| Countryhumans | "Tuổi 17, Có Cậu Và Tớ"
1.
Em nghe anh hai bảo: "Tình yêu tuổi 17 đẹp lắm, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau sống đến cuối đời". Anh hai dặn em rằng hãy yêu cho thật nhiều, thật lâu, để rồi không hối tiếc nữa. Em vâng lời anh, đem hết tâm can yêu một người mà em từng khinh. Em yêu anh say đắm, yêu đến nỗi cả thị trấn đều biết.
Em mỗi ngày đều chải chuốt bản thân thật gọn gàng, nhưng toàn bị anh làm rối tung. Hôm nay cũng vậy, em đã cố chải chuốt để bản thân xinh đẹp, ấy vậy mà anh lại làm nó rối lên khi mới thấy em ở đầu ngõ.
Socialist Republic of Vietnam
China! Đừng làm tóc tớ rối nữa! Hồi sáng anh hai đã chải cho tớ đấy!
People's Republic of China
Hahaa! VietNam như vầy mới đẹp nhất chứ! Chải gọn lại nhìn như anh Mặt Trận mỗi khi đi xem mắt ấy!
Socialist Republic of Vietnam
Nào! Đừng nói như thế! Anh hai tớ mà biết sẽ mắng cậu đấy!
People's Republic of China
Không sợ!
People's Republic of China
Nào! Lên xe đi! Tớ chở cậu đi trốn!
Em muốn giận lắm nhưng không nỡ, đành trèo lên yêu sau xe đạp để anh đèo đến trường.
Anh và em, đều ở tuổi 17. Mới đầu năm ngoái còn e ngại khi nắm tay nhau, giờ đây lại sẵn sàng ôm nhau ở nơi đông người, trao cho nhau những lời ngon ngọt khiến cho người khác cảm thấy ghen tỵ.
Anh đèo em đến trường, vượt qua bao nhiêu học sinh vẫn chưa tìm được nửa kia. China thích làm vậy lắm, anh thích đem em đi khoe cho cả thế giới biết người yêu của anh. Một người mà anh coi là cả thế giới.
Socialist Republic of Vietnam
Nhanh lên China! Còn đi ăn sáng nữa!
People's Republic of China
Được! Bám chắc nhé?
Anh cố tăng tốc khi em nâm chặt vào áo anh. Cười vui vẻ trước sự nỗ lực đạp xe của anh.
"Anh hai nói sẽ không có tình yêu tuổi 17 nào có kết thúc tốt đẹp. Hai dặn phải yêu cho nhiều để không phải hối tiếc. Hai ơi, nếu em yêu người đó quá thì làm sao? Em không muốn chuyện tình của chúng em kết thúc đâu..."
"Hai ơi..Hai có cách nào để chúng em mãi mãi bên nhau không?"
2.
Em và em cất xe đạp đi rồi nắm tay nhau cùng đến xe bán đồ ăn. Em mua bánh mì, anh ăn há cảo. Họ ngồi dưới gốc cây bàng để cùng ăn.
Nắng sáng dịu nhẹ mang theo cơn gió khẽ lạnh. Em ngồi sát bên anh, được anh gắp cho miếng há cảo nhân tôm. Anh cắn miếng bánh mì của em. Cả hai chia nhau bữa sáng của bản thân. Ấm áp nhỉ?
Khi chuông reo, họ không vội lên lớp, vẫn cứ chậm rãi đi cùng nhau trên hàng lang trường. Mặc kệ những lời tán xung quanh. Có người khen tình yêu của họ đẹp, cũng có người kì thị bọn họ là người đồng tính. Nhưng sao phải quan tâm chứ? Họ cảm thấy chỉ cần có nhau thì mọi thứ xung quanh có ra sao cũng được.
People's Republic of China
Giáo viên chưa đến sao?
Socialist Republic of Vietnam
Huh? Vậy chúng ta tranh thủ ôn bài đi!
People's Republic of China
Được, nghe cậu.
Em và anh được xếp ngồi bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên nên cũng hay bị gọi lên kiếm tra lắm. Thành ra mỗi sáng em đều phải học vội những dòng ghi nhớ trong sách với anh ngồi kế bên động viên.
Socialist Republic of Vietnam
Ah..Ghi nhớ này khó vô quá.
People's Republic of China
Không sao! Cứ đọc từ từ thôi.
Socialist Republic of Vietnam
Cậu giỏi thật đấy China..Nhớ mấy thứ này nhanh thật.
People's Republic of China
Không có đâu, tớ còn thua Vietnam nhiều.
Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của em làm nó rối hơn. Em thở dài, gục mặt xuống bàn khi đọc đi đọc lại đoạn ghi nhớ dài ngoằng ấy.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, gió làm rem cửa bay nhẹ. Tạo thành khung cảnh yên bình. Điều đó lại gây nên sự ghen tỵ cho những người ngồi sau. Thật là mà..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play