Trước cửa tòa án từ phía trong có hai người bước ra, một người thì mặt bộ vest lịch lãm, đẹp trai cao ráo, nhưng mặt lại lạnh như băng không có cảm xúc.
Một người thì mặt bộ váy xinh đẹp, tóc xả xuống, tôn lên vẻ quý phái, vui vẻ trong lòng vì đã thoát được một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Hai người từng là vợ chồng chung chăn chung gối, nhưng khi bước ra từ tòa án thì người nào lại đi đường người nấy không hối tiếc quay đầu.
Luca đi trở về xe của mình, mở cửa xe rồi ngồi vào với tay đóng cửa xe lại, Kun cũng trở về xe của chính mình nhưng khi định mở cửa xe thì anh lại quay đầu nhìn về phía Luca rồi mới mở cửa ngồi thẳng vào xe lái đi mất.
Khi Luca ngồi vào xe của mình thì thầm cảm ơn trời vì đã cho mình thoát được cuộc hôn nhân này rồi mới lái xe rời đi.
[Vào khoản một năm trước] trong lễ cưới của Kun và Luca, hai người đang đứng trên khán đài, Kun nắm lấy tay Luca và bắt đầu trao nhẫn, nhưng mặt lại không có cảm xúc gì.
Ngược lại với Kun, thì niềm hạnh phúc vì cưới được người mình yêu đã hiện rõ trên mặt Luca cô đã cười rất tươi, và nói nhỏ với Kun rằng:
"Cảm ơn anh, vì đã đồng ý kết hôn với em hôm nay là một ngày em sẽ không bao giờ quên".
Khi Kun nghe được những lời mà Luca nói thì vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì, Kun cũng không trả lời câu nói của Luca.
Vì anh chỉ xem đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa hai bên gia đình, khi Kun và Luca trao nhẫn cho nhau xong thì bên dưới là những tràn vỗ tay, chủ hôn cầm mic lên:
"Nào bây giờ chú rể hay trao cho cô dâu xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay một nụ hôn đi".
Kun không biết làm gì chỉ biết nghe theo những gì chủ hôn nói, mà miễn cưỡng cuối người xuống hôn vào môi của Luca.
Gương mặt không cảm xúc lạnh như tờ, Luca thấy vậy nhưng cũng không trách móc gì chồng của mình.
Hai người hôn xong thì cũng là lúc nhận được những tràn vỗ tay của hai bên gia đình, bạn bè thân thích, hai người cùng nhau đi xuống mời rượu mời bia từng người một, chụp ảnh cùng bạn bè gia đình những lời chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ.
Sau khi buổi tiệc kết thúc Luca đang đợi Kun trong phòng rất rất lâu, nhưng khi Kun mở cửa bước vào thì lại say bí tỉ không biết gì hết.
Luca nhanh chống đi ra đỡ Kun vào, với tay đóng cửa lại rồi đỡ Kun đi đến giường nằm xuống, Luca tháo giày cho Kun chỉnh anh nằm ngay ngắn lên giường.
Khi xong xui Luca chỉ biết nhìn chồng mình buồn bã xen lẫn một chút tủi thân, đi đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống, tháo trang sức trên người của mình ra vừa tháo vừa thầm nói trong lòng:
"Luca biết... Luca biết rất rõ là anh Kun không muốn cưới Luca... cũng không muốn có cuộc hôn nhân này... nhưng anh Kun yên tâm nếu trong vòng một năm Luca không làm cho anh Kun yêu Luca được thì chắc chắn Luca sẽ tự mình rời đi thôi".
"Nhìn sự chán ghét anh Kun giành cho Luca, Luca không hề buồn... Luca tin là một ngày nào đó anh Kun sẽ nhận ra tình cảm này của Luca thôi".
Mặt dù Luca nói là sẽ không buồn nhưng lại âm thầm rơi nước mắt, Luca vội lau đi rồi nhìn qua Kun đang ngủ say bất giác mỉm cười.
Luca hiểu chuyện nên ngủ ngay trên bàn trang điểm không đi qua giường để ngủ vì biết là Kun không thích ngủ chung với mình. [Buổi sáng ngày hôm sau.]
Khi Luca thức dậy, từ từ ngồi thẳng lên dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn qua phía bên giường để coi Kun đã thức chưa, nhưng anh đã đi từ lúc nào rồi, đột nhiên một nỗi buồn sự trống trải trong lòng của Luca nổi lên.
Luca đứng lên đi vào nhà tắm để ngâm mình, ngâm được một lúc lâu thì Luca chợt nghĩ ra gì đó, đứng lên với lấy khăn tắm lau khô người rồi mặt đồ vào.
Đi ra khỏi nhà tắm, bước xuống bếp bắt đầu lục lội mấy nguyên liệu có sẵn để nấu đồ ăn cho Kun thầm nghĩ ngợi trong lòng:
"Từ bây giờ mình sẽ cố gắng học nấu ăn để chuẩn bị bữa trưa cho anh Kun... biết đâu được nếu mình làm như thế này thì anh ấy cũng sẽ mở lòng với mình thêm một chút".
Khi Luca nấu xong thì vội vàng đi xuống nhà bắt taxi để đem cơm đến cho Kun.
Khi đến công ty của Kun thì Luca luôn lịch sự lễ phép chào hỏi mọi người, mọi người ai nấy điều hòa đồng và thích Luca, đi đến trước cửa phòng làm việc của Kun, Luca gõ cửa gọi vọng vào trong:
"Anh Kun, anh có ở trong không ạ." Kun nghe thấy tiếng Luca kêu bên ngoài thì lạnh lùng đáp lại: "Vào đi cửa không khóa."
Luca được Kun cho phép nên mới giám mở cửa bước vào trong, gương mặt vui vẻ miệng nở lên nụ cười hạnh phúc, nhưng lại đối diện với một người đàn ông lạnh lùng, đang ngồi làm việc Kun ngước mắt lên nhìn Luca.
Luca lễ phép đi đến chỗ Kun cúi đầu: "Chào anh Kun ạ, hôm nay Luca tự tay xuống bếp để chuẩn bị cơm trưa cho anh Kun đây ạ, đây là lần đầu tiên Luca nấu cũng không biết là có hợp khẩu vị của anh Kun không, nếu anh Kun ăn mà thấy không hợp thì cứ nói với Luca nha để lần sau Luca sẽ sửa."
Kun nghe Luca nói xong thì không để ý chỉ phủ phàn nói một câu: "Không cần đâu Luca mang về đi, từ nay về sau đừng làm nữa tốn thời gian."
Luca đang cười vui vẻ nhưng sau khi nghe được những lời Kun nói thì rất buồn nhưng Luca vẫn cứng gắng nở một nụ cười rồi đi qua bên bàn tiếp khách, đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị xuống rồi quay người qua nói với Kun:
"Anh Kun em để đồ ăn ở đây nha khi nào anh đói thì nhớ qua lấy ăn đó, với lại chiều nay em sẽ nấu bữa tối đợi anh về cùng ăn với em, anh nhớ phải về sớm đó."
Luca quay người rời đi, khi Luca rời đi rồi Kun nhìn qua bên phía Luca để hộp cơm nói thầm trong lòng: "Phiền phức."
Luca đi khỏi công ty, bắt taxi đi về nhà mình vừa ngồi trên taxi vừa đau lòng vì sự lạnh lùng của chồng mình bất giác lại rơi nước mắt, đột nhiên máy của Luca reo lên, là Lương Hy bạn thân của Luca gọi đến, Luca vội lau nước mắt đi, cầm điện thoại lên bắt máy nói với giọng nghẹn ngào:
"Alo, Lương Hy tớ nghe đây." Lương Hy nghe giọng của bạn mình hơi khác nên lo lắng nói: "Alo Luca, cậu đang ở đâu, sao giọng cậu có hơi khác thường ngày vậy... đừng nói với tớ là người chồng lạnh lùng của cậu ăn hiếp cậu nữa rồi đó nha".
Luca lau nước mắt cố gắng nói chuyện vui vẻ trở lại: "Không làm gì có chứ, chỉ là do tớ hơi mệt nên giọng mới như vậy thôi."
Nghe Luca nói vậy thì Lương Hy cũng tin mà đỡ lo phần nào: "Ừa, được rồi tốt nhất là vậy, nếu mà để tớ biết anh ta ăn hiếp cậu thì tớ liều mạng với anh ta, à mà cậu đi shopping với tớ không giải tỏa tâm trạng một chút".
"Cũng được gửi vị trí của cậu qua cho tớ đi, để tớ qua."
"Được được, vậy bye cậu tí gặp cậu sau để tớ gửi vị trí qua cho".
Lương Hy cúp máy, Luca vào phần tin nhắn của mình và Lương Hy. [vị trí hiện tại]. Luca nhận được vị trí của Lương Hy thì đưa cho tài xế lịch sự nói: "À dạ làm phiền chú đi qua phía bên trung tâm thương mại này giùm con."
Tài xế xe đưa tay ra nhận lấy điện thoại rồi gật đầu nói: "À được được, để tôi đưa cô qua bên đó."
Tài xế quay đầu xe, chạy đi đến trước trung tâm thương mại, Luca từ trên xe bước xuống chưa kịp định hình thì từ phía xa Lương Hy đã chạy đến ôm Luca thật chặt, vui vẻ nói: "Ôi nhớ bà quá đi mất."
Luca lấy tay mình đánh vào tay Lương Hy sắp nghẹt thở nói: "Lương Hy có thể thả tớ ra được chưa hả, tớ... tớ sắp nghẹt chết rồi đây."
Lương Hy nghe vậy thì vội lấy tay mình ra khỏi cổ Luca nói với giọng biết lỗi: "Ao xin lỗi nhé, tớ quên hơi kích động tí, chúng ta đi mua sắm thôi ha."
Luca gật đầu, rồi để tay vào trong túi áo khoác lấy điện thoại ra, vừa vào phần tin nhắn với Kun vừa trả lời Lương Hy: "Khoan cậu đợi tớ một lát nha, để tớ nhắn tin nói với anh Kun đã."
Lương Hy đang vui vẻ nghe đến tên Kun thì sụp nụ cười xuống giựt lấy điện thoại trên tay Luca giọng bực bội nói: "Luca à, cậu thôi đi cậu thừa biết là anh ta không hề để ý đến cậu mà đừng có mù quán như vậy nữa."
"Tớ đã cảnh cáo anh ta trước với cậu rồi là kêu cậu đừng dây vào, cậu thì hay rồi... làm vợ người ta luôn."
Luca thấy Lương Hy bực bội như vậy thì liền lấy lại điện thoại của mình trên tay Lương Hy, rồi choàng tay qua vai của Lương Hy lấy tay xoa vai Lương Hy để xoa dịu, nói giọng nũng nịu:
"Lương Hy à tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi mà dừng giận nữa, tớ sẽ không nhắn tin cho anh Kun nữa được chưa, bây giờ chúng ta đi vô mua sắm thôi ha, bớt giận... bớt giận đi mà."
Lương Hy nghe Luca nói nũng nịu như vậy thì mềm lòng: "Được được, đi thôi... đi thôi, mà cậu đó đừng nhắc đến anh ta nữa biết chưa."
Luca gật gật đầu rồi cũng với Lương Hy đi vào trung tâm thương mại để mua đồ.
Hai người đang lựa váy thì Luca nhìn qua phía shop đối diện, thấy một bộ vest rất đẹp nên bỏ lại Lương Hy đi qua shop đó để xem bộ vest, Lương Hy đang lựa đồ thấy Luca đi đâu thì liền đi theo.
Luca đi qua thấy bộ vest rất hợp với Kun nên bảo nhân viên của shop lấy bộ đồ gói lại rồi thanh toán cho mình, Lương Hy thấy vậy thì liền thắc mắc hỏi: "Nè Luca, đây là đồ của con trai đó cậu mua định tặng cho ai à."
"Ừm, đúng rồi bộ này tớ thấy rất hợp với anh Kun nên mua về tặng cho anh ấy." Lương Hy nghe đến tên Kun thì chề môi nói:
"Ờ, Kun có một người vợ biết nghĩ cho anh ta như vậy mà thiệt là...anh ta không biết trân trọng gì hết."
"À mà theo tớ biết thì anh trai cậu cũng đâu thích anh Kun đâu, cậu nói với anh ấy thế nào vậy." Luca thở dài đáp lại:
"Tớ biết anh Sun không thích anh Kun, nên là tớ đã gia hạn với anh ấy là trong vòng một năm, nếu không được anh Kun thương yêu thì tớ sẽ ly hôn và theo anh Sun qua Mỹ định cư."
Luca vừa nói xong thì nhân viên của shop đã đi đến đưa túi đồ đã được gói bộ vest cho Luca cất giọng nói:
"Thưa chị đồ của chị đây ạ."
Luca nhìn qua phía nhân viên đưa tay ra cầm lấy túi đồ của mình rồi trả tiền cho nhân viên, xong xui lại quay qua khoác tay Lương Hy nhẹ nhàng nói:
"Tớ mua xong đồ rồi tụi mình đi thôi Lương Hy."
Lương Hy gật đầu rồi trả lời Luca: "Được rồi, tụi mình đi uống sinh tố đi ha, gần đây có quán mới mở đó."
Luca gật đầu rồi trả lời Lương Hy: "Được đúng lúc tớ cũng muốn uống." Luca dứt câu thì hai người khoác tay nhau vui vẻ cùng nhau đi qua bên quán mà Lương Hy nói.
Phía bên phòng làm việc, Kun đang nói chuyện với Vương Thống là trợ lý của mình về việc kí hợp đồng với bên công ty của giám đốc Hà, Sun đưa một bản hợp đồng cho Kun, rồi cất giọng vừa nghe, có chút kiên nể sếp của mình:
"Thưa sếp đây là bản hợp đồng bên phía giám đốc Hà, giám đốc Hà có hẹn gặp sếp vào sáu giờ tối nay để bàn về hợp đồng đó ạ."
Kun cầm lấy hợp đồng mà Vương Thống để trên bàn mở ra xem rồi nói:
"Được, Vương Thống cậu sắp xếp nhà hàng cho tôi chiều nay đi gặp giám đốc Hà."
Vương Thống đáp lại: "Dạ được, vậy giờ tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ." Vương Thống cuối đầu chào Kun, định quay người đi thì bị Kun kêu lại:
"Khoan đã, cậu ra ngoài...sẵn tiện cậu đem hộp cơm phía bên bàn đó ra ngoài giùm tôi, hộp cơm đó cho cậu muốn làm gì tùy cậu."
Vương Thống đáp lại: "Được vậy tôi sẽ đem đi." Vương Thống đi qua bên bàn lấy hộp đồ ăn rồi quay người đi ra bên ngoài, Kun tiếp tục làm công việc của mình.
Luca và Lương Hy đang ở trong quán để uống sinh tố thì điện thoại của Luca đang để trên bàn reo lên, Luca cầm lấy điện thoại thấy cuộc gọi đến là anh hai của Luca, thì Luca bắt máy rồi để vào bên tai cất giọng nói:
"Alo anh Sun, Luca nghe đây ạ."
Đầu dây bên kia Sun trả lời lại:
[Alo Luca, chiều nay em rảnh không cùng về nhà ăn cơm chung với mọi người đi.]
Luca nghe xong thì gượng gạo trả lời: "À xin lỗi anh Sun ạ, chiều nay Luca phải nấu bữa tối cho anh Kun rồi, bởi vì anh ấy đi làm nguyên một ngày mệt rồi, mà để anh ấy ăn đồ ăn bên ngoài cũng không nên."
Sun thở dài một tiếng rồi chán nản nói: [Thua em luôn rồi, suốt ngày anh Kun anh Kun, em không về thì thôi vậy để lần sau cũng được, anh phải làm rồi bye em.]
Luca đáp lại: "Vâng, bye anh ạ."
Luca vừa tắt máy để điện thoại xuống thì Lương Hy đã tò mò hỏi ngay: "Là anh Sun à, anh ấy gọi làm gì thế."
Luca trả lời câu hỏi của Lương Hy: "Ừm, anh Sun hỏi tớ là chiều nay có về ăn cơm chung với gia đình không, nhưng mà tớ đã từ chối rồi."
Lương Hy mặt khó hiểu hỏi lại: "Ơ sao thế, cậu không muốn về ăn cơm chung với gia đình à, sao lại từ chối vậy."
Luca lắc đầu rồi trả lời: "Không phải là tớ không muốn, nhưng tớ đã hứa là chuẩn bị bữa tối cho anh Kun rồi nên không về được, còn nhiều thời gian mà... để lần sau tớ với anh Kun về chung luôn vậy."
Lương Hy gật đầu rồi trả lời một tiếng: "Ờ."
Luca nói chuyện xong với Lương Hy thì với tay cầm lấy điện thoại mở lên coi giờ, khi thấy đã năm giờ chiều thì hấp tấp nói:
"Trời mới đi mua sắm có một lát mà đã năm giờ chiều rồi, tớ phải về trước đây Lương Hy, tớ còn phải chuẩn bị bữa tối cho anh Kun nữa."
Lương Hy trả lời lại: "Ờ được, cậu về cẩn thận đó." Luca vội cầm lấy áo khoác và túi đồ tặng cho Kun, đứng lên đi ra khỏi bàn, vẫy tay tạm biệt Lương Hy rồi đi ra ngoài quán bắt xe taxi về nhà.
Khi về đến nhà thì Luca đã gấp gáp để túi đồ và áo khoác xuống rồi đi thẳng vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn vì sợ Kun sẽ về sớm, Luca vội đến nổi cắt dao vào cả tay mình dù rất đau nhưng cũng phải cố, Luca cầm máu qua loa trước rồi tiếp tục làm đồ ăn.
Khi Luca làm xong thì cũng đã sáu giờ ba mươi phút tối, thấy Kun chưa về nên Luca lấy đồ ăn để ra bàn trước rồi ngồi xuống đợi Kun.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Kun về thời gian trôi qua nhanh mười lăm, hai chục phút, rồi nữa tiếng, một tiếng, và cả hai ba tiếng trôi qua Luca đợi chờ mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên bàn.
Còn bên phía Kun thì khi ký được hợp đồng anh vui vẻ cười nói và còn cùng nhau uống rượu với Phương Hà là giám đốc Hà, Kun uống đến say bí tỉ không biết gì hết, Phương Hà thấy vậy thì liền lấy tay lay người của Kun vừa lay người vừa kêu Kun:
"Giám đốc Kun...anh có ổn không, hay là để tôi đưa anh về nhà trước nha."
Thấy Kun không trả lời Phương Hà liền nở một nụ cười chiến thắng đi qua bên phía Kun định đỡ Kun lên thì từ đâu Vương Thống xuất hiện lên tiếng nói:
"Thưa giám đốc Hà, giám đốc của chúng tôi uống hơi quá đà rồi, tôi xin phép đưa anh ấy về nhà trước đây, chắc bây giờ vợ của anh ấy đang đợi anh ấy ở nhà, tôi xin phép ạ."
Vương Thống nói xong thì nhanh chống đỡ lấy Kun đi về, Phương Hà ở đó mà chỉ biết dậm chân bực bội vì đã bị mất một cơ hội hiếm có, liền đi qua bên chỗ ngồi của mình cầm lấy túi rồi bực bội đi về.
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play