Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 1

“Lần đầu tiên cậu ấy trao cho tôi một nụ hôn trên môi, cũng chính là vào khoảnh khắc những giọt mưa khẽ chạm vào chiếc ô này….”

“Từ ấy, trong trái tim tôi đang dao động vì người trước mặt này, tôi đã biết tình yêu đẹp đẽ và độc nhất như thế nào….”

...—————————...

Phong Quân từ trên núi hái các loại cây ăn quả có thể ăn được cùng với những cây nấm có thể đem trồng về, biểu cảm của cậu rất hứng hở vì cậu đã kiếm thêm được bữa tối cho ngày hôm nay.

Cộng với số thảo dược cậu đem trồng từ tháng trước, có thể chữa trị những vết thương nhỏ trên người cậu.

“Chừng này cũng đủ rồi, nên quay về với….”

“Bản thân tôi thôi…..”

Phong Quân xách lấy rổ tre cậu tự mình đan lên, quay trở về nơi ở duy nhất của cậu tại nơi đất khách trên núi cao.

Ở một cô nhi viện bị bỏ hoang trên núi, xung quanh đều bề bộn khắp nơi, mái nhà cũng dần bong tróc đi một mảng gạch, cây cối cũng đều dần héo đi ngoài những cây cổ thụ lâu bền.

Giữa khoảng trống đầy sự tình lặng và không một chút bóng người hay thứ gì lưu đọng lại, chỉ còn mỗi mình Phong Quân sống tại đây suốt 3 năm trời, cùng với nỗi cô độc dài dẵng có thể đếm được bằng từng giờ từng phút.

Vốn dĩ cậu chính là một đứa trẻ mồ côi, bà sơ đã từng ở đây nói với cậu rằng bà đã nhặt được cậu vào một ngày trời đổ mưa, ở chính cửa lớn này. Ở tại đây, bạn bè cùng lứa tuổi với cậu đều rất hoà đồng, bà sơ luôn dạy cậu các kỹ năng sống bắt buộc phải có từ nấu ăn, dọn dẹp, trồng cây,….

Tuy nhiên, ông trời luôn chẳng bao giờ đối xử tử tế với chính con người, nhất là đối với những người sống lương thiện và ngây thơ như cậu.

Mọi bị kịch diễn ra vào lúc cậu 5 tuổi, một máy bay quân sự đang bay xuyên qua bầu trời vô tình thả nhầm một quả tên lửa cỡ nhỏ vào chính khoảng giữa sân chơi, trong khi cậu lại đang một mình ở trong rừng hái táo về cho mọi người cùng thưởng thức.

Lúc cậu đang chìm trong niềm vui có thể tưởng tượng, một tiếng nổ vang lên đã cắt đứt nó, cùng theo đó là những ngọn lửa đang đốt trụi cô nhi viện không góc chết nào còn sót, mới hốt hoảng chạy về.

Cậu chạy không ngừng nghỉ, khu rừng cách xa cô nhi viện tận 5 phút, ngọn lửa vẫn tung hoành khắp nơi, tiếng hét ai oán vang tận đây càng khiến cậu lo lắng hơn, hi vọng rằng họ đều không sao.

Cũng rất đúng lúc có đám mây giông tới, những giọt mưa như thể đã nghe được lời thỉnh cầu nhanh chóng thi nhau rơi xuống nhiều mới dập tắt được nó.

Cậu mặc kệ bản thân đang ướt sũng dần, đôi chân trần cũng dần bị bào mòn, vẫn tiếp tục chạy thật nhanh. Nhưng lửa do đầu đạn tên lửa vốn có sức công phá mạnh, lại cộng thêm ở đây ít khi được tu sửa, nên lúc cậu trở về thì lại chứng kiến nơi mình lớn lên từng ngày lại trở thành đống hoang tàn.

Mọi người đều bị ngọn lửa nuốt chừng đến nỗi một mảnh trở cốt cũng không còn, cậu cố gắng tìm kiếm nhưng sức lực có hạn, lại thêm cơ thể nhỏ bé khó làm việc lớn cùng với vết thương tiếp nối nhau, cậu chỉ có thể ngồi than khóc dưới trời mưa.

Cậu cũng không biết làm gì hơn, nên khi trời tạnh cậu chỉ có thể gấp nhiều hạc giấy nhỏ để trên những thuyền giấy khác nhau từ những tờ giấy còn lành lặn, thả trôi trên sông coi như là dẫn đoạn đường cuối cùng của những người ở đây.

Một ngày sau đó, cậu xuống dưới một ngôi làng cách cô nhi viên tận nửa ngày đi bộ, vì đói bụng quá mà cậu chỉ có thể nài tay cầu xin một mẩu bánh mì để ăn lót bụng.

Nhưng việc không thành lại còn mang thương trong người, người làng ở đây lại coi những đứa trẻ mồ côi là điềm xấu của mùa màng liền ra sức đánh đập cậu không chút từ bi, tàn ác hơn là họ còn dùng đá nhọn ném vào người cậu.

Và từ lúc đó, cậu đã không còn bước chân ra thế giới bên ngoài nữa, chỉ muốn ở lại và ra đi ngay chính nơi từng là nhà của mình.

Cứ như thế đến 3 năm sau, Phong Quân cũng đã lên 8 tuổi, việc nội trợ cũng theo thời gian rất thành thạo, cũng biết tự mình kiếm sống bằng những cách được dạy trước đó và một số cách cậu tự mình tìm tòi mãi và thực hiện, nên cũng không lo lắng về chuyện thức ăn và nước uống.

Nhưng quần áo….đã mặc đi mặc lại suốt 3 năm đúng một bộ rồi.

Điện đóm….cũng không còn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu vào.

Căn phòng từng chất chữa những hình vẽ ngây ngô, cũng bị che vùi hết bởi vết cháy xém năm đó.

Trời ngả tối dần, Phong Quân vẫn theo hành động nhất quán của mình, kiểm tra thảo dược và ăn nốt bữa tối của mình bằng những quả dại, sau đó lại quay trở về phòng hở trần nhà.

Ôm lấy con hạc giấy bầu bạn suốt khoảng thời gian cô độc này, nằm trên chiếc giường bị bám đầy vết đen và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu như ngày nào.

Ánh trăng chiếu sáng dần lên người cậu, một ngày của cậu cứ như thế trôi qua rất bình yên, nước mắt cậu vẫn khẽ rơi xuống một giọt lệ cô độc, và cuối cùng rơi vào hạc giấy.

Cuộc sống này đối với cậu, cô đơn biết bao xiết đến nỗi khó thốt thành lời….

Chương 2

Lại một ngày mới bắt đầu, Phong Quân thức dậy từ tờ mờ sáng, đôi mắt cứ nửa hé nửa nhắm, cậu vẫn không quen nổi cảm giác ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu.

Cựa mình một hồi lúc lâu, cuối cùng cũng xác định được những việc mình phải làm hôm nay.

“Hôm nay….phải tới trường…sau đó đi kiếm tra cây trồng…..”

Nhanh chóng ra phía bờ hồ cách đó không xa, chỗ này cậu vô tình phát hiện lúc năm ngoái, vả lại hoàn toàn kín đáo và an toàn nên việc tắm rửa hay giặt đồ cậu đều luôn làm ở đây.

Cởi bỏ hết những gì vướng víu trên người, ngâm mình vào dòng nước lạnh ở đây như thể nó đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Nhưng nước lạnh vào sáng sớm dẫu không tốt cho sức khỏe, cậu vẫn phải chịu đựng việc này.

“Phải tắm thật nhanh mới được…..”

Cậu không biết hôm nay trường sẽ giảng gì vào hôm nay, nhưng không phải là cậu ngồi trong lớp để nghe giảng.

Lý do là vì cậu không thể nào tới trực tiếp được.

———————————

Đúng 7 giờ sáng ở một ngôi trường cách xa nửa mét, tiếng trống đã vang lên, các học sinh đều nhanh chân hối hả chạy vào chỉ để kịp giờ.

Phong Quân ngồi khép nép vào một góc ở khuôn viên sau trường, đang háo hức chờ đợi những bài giảng tiếp theo sẽ là chủ đề gì.

Không phải là cậu không muốn ra ngoài thế giới bên ngoài, nhưng cậu nhìn từ xa rất ghen tỵ đối với những người đồng trang lứa đều có mái ấm để trở về, có cha mẹ đùm bọc họ và chăm lo cho đứa con ấy.

Cùng là con người với nhau, nhưng số phận lại hoàn toàn tách biệt ra nhiều con đường khác nhau, cậu lại phải đi vào con đường đầy chông gai nhất của đời người.

Vả lại, cậu cũng không muốn bản thân trở thành người tối cổ nhất trong khoảng thời gian vẫn còn phát triển, nên cũng tìm sẵn cho mình một vị trí trong trường.

Cũng chưa có lần nào bị phát hiện cả, nên 2 năm qua cậu cũng tiếp thu được rất nhiều điều, chứng kiến những dịp cậu không thể tham gia được, kể cả những cuộc biệt ly giữa các giáo viên và học trò năm cuối.

Những gì trải qua ở ngôi trường này, có lẽ cậu còn cảm nhận được nhiều mặt khác nhau, chỉ là vẫn chưa thể nào thực tiễn được với một người.

Cậu cũng muốn có một người bạn cùng lứa, chỉ mong là như vậy…..

“Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào quá trình sinh sản của loài cá, loài tôm và các loại sống dưới nước khác….”

Tiếng nói của giáo viên vang lên trong lớp học, cậu cũng ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng không sót bất cứ điều gì.

Cách học của cậu cũng rất độc đáo và tiếp thu nhanh, thỉnh thoảng còn dùng một que gỗ ghi trên đất mềm về những kiến thức quan trọng, nó sẽ giúp cậu trong việc nuôi cá hoang bầu bạn.

Thích học nhưng không thể đến trường, đây chính là nỗi xót xa lớn nhất của một người mồ côi chẳng có xu nào dính trên túi cũng như không có người thân thích nào cả.

Cậu càng thiệt thòi hơn, nhưng cậu cũng dần làm quen với việc chấp nhận thực tế phũ phàng này.

Đằng nào trước sau gì cũng không có ai thương xót cho một đứa mồ côi như cậu, nên bây giờ còn có thể sống tốt đã là một niềm vui lớn rồi, chẳng cầu ước gì khác.

————————————

Tiếng chuông chấm dứt nửa ngày học cuối cùng đã vang lên, Phong Quân nhanh chóng vùi đất xoá hết những gì mình viết trên đấy, lẳng lặng trốn ra trở về trước khi có người tới đây.

Nhung trời ma xúi quẩy, chạy được giữa đường thì lại có một trận mưa dưới cái nắng chói chang, làm cậu suýt bị té ngã trên đường ruộng.

Cậu chạy vào rừng, nhưng các phần đất mềm đang có dấu hiệu sụp lở, càng khiến cậu không dám nán lại kiểm tra vết thương của mình. Trong lúc cậu cố gắng chạy về, một bàn tay nhô ra từ một góc đất lại khiến cậu chú ý rất lưu tâm, ở nơi chốn hoang vu này lại còn có người bị chôn sống kiểu này ?

Càng đáng sợ hơn là có cây gỗ phía khác sắp đổ tới nơi, Phong Quân không chần chừ phút nào chạy nhanh tới chỗ đấy, hất đất xung quanh ra và nhanh chóng vác người đó sang một bên trước khi nó sụp đổ.

Chưa kịp định thần lại thì dưới đất lại có một cơn động đất không rõ mạnh nhẹ, chỉ đành vác người lên nhanh chóng trở về cô nhi viện trước khi cả hai cùng bị chôn sống.

Không ngừng vừa đi vừa nói, mục đích chính là không để người ta ngất đi lâu dài, xuất hiện chứng hôn mê như trường đã dạy và khuyên.

“Bạn gì ơi, hãy cố gắng lên, nhất định chúng ta sẽ rời khỏi đây thôi.”

“……”

“Cậu tên gì nào. Tớ là Phong Quân, nhìn qua cậu có vẻ trạc tuổi tớ lắm, nếu được…..”

“Phong…..Quâ….”

Trong lúc ranh giới sống còn của người đó vẫn còn đang lơ lửng trên một sợi dây mỏng, cuối cùng Phong Quân đã kịp thời trở về cô nhi viện. Vấn đề cấp bách bây giờ là không thể cứ để bản thân và người sau lưng ướt nhẹp mãi được, còn phải lấy một ít thảo dược nấu trị bệnh nữa.

Chưa kể, phải chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng và sạch để người ta nằm điều trị, nhưng đâu còn căn phòng nào như vậy. Nếu biết trước điều này xảy ra thì đáng lẽ cậu nên làm vậy vào lúc nào đó chứ, giờ hận bản thân mình quá mà.

“Tôi phải làm sao bây giờ !”

Chương 3

Tiền thoái lưỡng nan, Phong Quân chỉ đành để người ta phải chịu khổ sở một lúc vậy, cũng đâu còn cách nào khác đâu chứ.

Cậu cố gắng cõng đối phương lên phòng của cậu ở tầng 3, người ta cũng khá là nhẹ nên chừng này cậu cũng có thể nói là miễn cưỡng đưa tới thành công. Việc tiếp theo đó chính là lấp màn che được làm từ các tấm vải gần như bị rụi sạch, bốn góc đều buộc chặt bởi bốn thanh gỗ có kích thước khác nhau cậu chưa dám xài tới bao giờ.

Nó quá bụi để được sử dụng, còn bị vướng mùi khiến cậu cảm thấy ngộp thở, nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu mưa nên cũng hết cách.

Chỉnh lại tư thế nằm một chút, cậu mới xuống dưới sân sau - nơi cậu trồng nhiều thảo dược để dùng vào những lúc nguy cấp. May mắn là nước chưa thấm vào đấy nhiều hơn cậu nghĩ, cuối cùng cũng lấy được một nắm lớn đủ để làm thuốc.

“Chờ mình nhé, mình nhất định sẽ cứu bạn ngay thôi….”

——————————

Bao nhiêu tiếng trôi qua…..

Cậu bé nằm trên giường vốn đang hôn mê không biết tình hình của bản thân ra sao, trong giấc mơ chỉ toàn bao phủ bởi một bóng tối ngoài chính bản thân cậu.

Không thể thốt ra được lời nào, có cũng chẳng thể được, vì từ lâu cậu chưa bao giờ nói ra được từ nào cả. Ứa cả họng ra những vẫn không có một âm thanh nào, cứ thế tinh thần cậu cũng dần sụp đổ.

Đúng lúc cận kề của bản thân sắp tới giới hạn, một mùi hương nào đó đã thoáng qua mũi cậu chỉ trong thoáng chốc.

“Mùi này…là gì vậy….”

“Thơm quá, còn ngọt nữa….”

Cậu đứng dậy đi theo mùi hương phảng phất theo hướng nào đó, như thể đang nắm lấy dây cứu mạng cuối cùng của mình, cứ thế nó dẫn tới một lối ra để thoát khỏi giấc mộng không đáng có này.

*Loạt soạt*

“Tiếng gì vậy ? Không lẽ nào….”

Phong Quân đang cố gắng nhóm lửa để duy trì nhiệt độ lửa nấu thảo dược thì bỗng nghe thấy tiếng động ở phía giường, đi kiểm tra xem thì thật sự đối phương đã tỉnh lại rồi.

“Bạn gì ơi, nãy cậu suýt bị cây gỗ đè chết đây, sao lại đi vào một nơi hoang vu như vậy ?”

“……”

“Bạn ơi, cậu….vẫn còn sốc nhỉ ? Vậy cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, mình nấu thảo dược xong liền cho bạn uống ngay.”

Tình thế của đối phương khi lâm bệnh quả thật cũng không dễ dàng gì mới hồi phục trở lại, cưỡng chế vận động chỉ tổ gây phiền tới hệ thống hồi phục trong người thôi.

Tiếp tục công việc đun thuốc, chợt nhớ ra còn cần phải có đồ ăn để người ta hồi sức nhanh hơn, nhưng làm thế nào cũng chỉ có cây trồng và quả dại mà thôi, thế làm sao đủ chất được chứ.

Lại còn cần phải có ly và khay nữa, nhưng bao lâu rồi cậu đã đụng tới ngoài đồ tự chế đâu.

Chẳng lẽ cậu lại để người ta húp luôn cả nồi đang nóng một lượt ?

Rõ là giỏi làm khó người ta mà……

————————

Cậu bé cứ mãi ghi gì đó trên tường với một viên đá trong tay, lại không thấy người quay trở lại nên chăm chú ghi rất kĩ càng.

Lúc này Phong Quân mới trở về với một cái ly khá nguyên vẹn trong tay, không uổng công cậu lục lọi mãi ở dưới bếp, còn có một cái khay chưa kịp sử dụng tới cũng rất hoàn hảo cho việc đem thức ăn lên.

Thế là một bữa tối đơn giản gồm các loại trái cây và một ly thảo dược cho bệnh nhân của cậu, cũng đã hoàn thành, người ta ăn vào chỉ sợ là có hài lòng không thôi.

“Mình mong là cậu ấy không kén những thứ này, cũng chính là vì muốn tốt cho đối phương mà thôi….”

Phong Quân kịp thời quay trở lại phòng, lại thấy hình bóng đối phương vẫn còn mải viết chữ không hề quan tâm tiếng động nào, quyết định để sang một bên và ngồi ngắm nhìn nét chữ ấy, cố gắng giải nghĩa của nó trong đầu như học sinh đang nhìn thầy viết chăm chú.

Cứ thể đến 5 phút sau mới hoàn thiện, cậu bé thả viên đá trên tay xuống, nhưng quay người liền thấy cậu quay trở lại lúc nào, nhất thời không biết làm sao, tay chân cũng đều đình trệ, cậu nhìn cũng chỉ cười đáp lại vì hành động ngây ngô này.

“Chữ cậu thật đẹp, cậu chính là….Nhiếp Cẩu ? Tớ thấy không rõ vì bụi còn sót kìa....”

“…..”

Cậu bé lại nhặt lên viên đá mới nãy, giải thích cho cậu bằng hai câu ngắn gọn và ý nghĩa nhất trên tường. Chính bản thân cũng không ngờ tới, chữ đẹp thế này còn không thể đọc ra nổi nữa chứ.

[Tớ là Nhiếp Ân, họ Nhiếp tên Ân. Nhiếp trong nhiếp chính, Ân trong ân điển.]

“Một cái tên thật đẹp nhỉ, tớ rất ngưỡng mộ cậu. Tớ giới thiệu tớ là Phong Quân, Phong trong phong bão, Quân trong quân ngũ.”

[Tên cậu cũng đẹp lắm, có khí phách. Cậu sống ở đây một mình ?]

“Trước kia không như vậy, nhưng hiện tại đúng như thế đấy…..”

Nhiếp Ân vội khắc lên một câu xin lỗi, kèm với hành động bái lạy tỏ ý chân thành nhất, nhưng cậu cũng chẳng để tâm tới việc này vì nó vốn xảy ra rồi.

“Tớ vốn dĩ là trẻ mồ côi nên cũng không sao. Nhưng xem nãy giờ tớ cảm thấy kì lạ, sao cậu lại ghi chữ trên tường ?”

Nhiếp Ân trong thoáng chốc cảm thấy nặng nề trong lòng, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ thất thần, nhưng vẫn câu nệ viết rất ngắn gọn, điều đó làm Phong Quân hoàn toàn bỡ ngỡ.

[Tớ vốn không thể nói được gì từ lúc sinh ra. Tớ….bị câm bẩm sinh, hãy thấu hiểu cho tớ….]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play