[SeopHyuk_H] Hoàng Hồ Thượng Tiểu Ly
Chương 1: Chủ động chuyển bị động
TG
Em này hình thành hoàn toàn tự phát, ý tưởng bất chợt nảy ra nên viết luôn. Chỉ mới có một chương duy nhất, cho nên đừng có giục tui nha.
TG
Có bạn nào hiểu sát nghĩa tiêu đề hay không? Không cần đúng lắm đâu. Hãy cmt nhé. Không hiểu cũng chẳng sao, đừng để ý đến nó làm gì.
TG
Giới thiệu một chút qua loa thôi nha.
TG
Hoàng An, một vị vua liêm chính công minh. Người nắm giữ vận mệnh của cả một đất nước.
TG
Tiểu Ly, một sủng nam được người yêu thương hết mực. Hậu cung biết bao phi tần, nhưng người chỉ để tâm đến mình Tiểu Ly mà thôi.
TG
Chính thức vô truyện. Let's go!
Tẩm cung của vua. Hai thân ảnh nồng nàn quấn lấy nhau không rời.
Tiểu Ly áp sát cả cơ thể ấm nóng vào người Hoàng An, Tiểu Ly cảm thấy mát lạnh lạ thường.
Hoàng An vòng tay ôm chặt lấy, thổi vào đôi tai Tiểu Ly nhè nhẹ.
Đôi mắt Tiểu Ly ngập nước nhìn Hoàng An.
Hoàng An
Xin lỗi mà. Lần sau ta hứa sẽ hành sự nhẹ hơn.
Tiểu Ly
Không biết đâu. Ta bắt đền người đó.
Hoàng An
Vậy Tiểu Ly muốn gì?
Tiểu Ly
Ta muốn người cho ta xuất cung.
Hoàng An vuốt nhẹ mũi Tiểu Ly.
Hoàng An
Tiểu Ly xinh đẹp như vậy. Một mình xuất cung, ta e rằng sẽ bị kẻ xấu bắt mất.
Tiểu Ly
Sẽ không sao đâu mà.
Hoàng An
Ta nói không là không.
Tiểu Ly không một mảnh vải che thân, ngồi hẳn lên người Hoàng An.
Tiểu Ly
Cho ta xuất cung nha~
Hoàng An
Haiz... ngươi mau xuống khỏi người ta ngay!
Tiểu Ly không chịu, ngọ nguậy trên người Hoàng An. Hoàng An đành ôm lấy hông Tiểu Ly giữ lại.
Hoàng An
Đừng lắc nữa, nếu không là ta tiếp tục động đấy.
Tiểu Ly
Vậy thì người cứ việc động, ta cứ thích lắc đấy. Hứ!
Tiểu Ly khom người cuối xuống đớp lấy đôi môi Hoàng An. Hoàng An liền cắn mút không thôi.
Đôi môi vừa dứt. Tiểu Ly đánh yêu vào ngực Hoàng An một cái.
Hoàng An
Là ngươi chủ động kia mà.
Hoàng An
Ngươi không thích chủ động?
Tiểu Ly
Ta chỉ muốn xin người cho ta xuất cung nên mới...
Hoàng An
Muốn xuất cung liền được.
Hoàng An
Nhưng ngươi hãy chủ động cho ta xem nào~
Tiểu Ly nhìn Hoàng An do dự.
Hoàng An
Haiz... vậy thì ngủ thôi. Ta ôm ngươi cùng ngủ.
Tiểu Ly
Ta... ta động là được chứ gì.
Nụ cười Hoàng An thâm sâu, đưa tay vuốt lưng Tiểu Ly làm giật bắn người.
Hoàng An
Tiểu Ly cứ việc động, đừng để ý đến ta.
Tiểu Ly cuối xuống, ngậm lấy môi Hoàng An một lần nữa. Nhưng Hoàng An không có ý gì là đáp lại. Tiểu Ly nhăn mặt khó chịu, cố dùng lưỡi đi vào sâu hơn. Tiểu Ly tự mình luận động bên trong khoang miệng Hoàng An. Tiếng nhóp nhép chỉ bắt đầu từ một phía nên có chút không thoải mái.
Tiểu Ly
Hộc... hộc... hộc...
Hoàng An
Ngươi mệt rồi sao?
Tiểu Ly
Ta không mệt, ta dư sức để người van xin tha dừng lại.
Tiểu Ly cứ vậy mà đặt "cậu" Hoàng An vào bên trong mình rồi bắt đầu động.
Hoàng An tâm tình thoải mái, gác hai tay ra sau đầu rồi hưởng thụ.
Hoàng An
Ta không la thì ngươi la cái gì.
Tiểu Ly nhấp nhô trên người Hoàng An.
Tiểu Ly
A~ ư... đau quá... Áaaa...
Hoàng An
Ngươi có thể nào nhanh hơn nữa được không?
Tiểu Ly
Ta... như vậy là nhanh lắm rồi đấy.
Tiểu Ly vì đau nên tốc độ dần chậm lại, do "cậu" Hoàng An quá lớn nên Tiểu Ly nhất thời không thể chịu đựng nổi.
Hoàng An
Haiz... Tiểu Ly ngươi thật biết cách làm ta khó xử.
Hoàng An
Dừng lại được rồi.
Tiểu Ly
Không! Ta muốn xuất cung, ở đây buồn chán lắm rồi. Chỉ một ngày thôi, ta muốn được đi chơi.
Hoàng An
Ngươi muốn xuất cung thì cũng phải để ta xuất tinh chứ.
Hoàng An
Lần này ngươi hãy là người bị động. Ta xuất được thì ngươi cũng được xuất.
Hoàng An xoay thế đổi chiều, nâng một bên chân Tiểu Ly lên rồi tiến hành ra vào mạnh mẽ.
Tiểu Ly
Chậm... chậm thôi!
Hoàng An
Như vậy mới gọi là chậm đấy, Tiểu Ly của ta.
Tiểu Ly
Nhanh quá rồi... ư...
Hoàng An
Ngoan nào Tiểu Ly~
Tiểu Ly không thể theo kịp mà bám víu lấy Hoàng An.
Hoàng An
Ta chưa kịp xuất mà ngươi đã xuất rồi.
Hoàng An
Thế thì đành phải đánh thêm vài trận nữa vậy.
Hoàng An
Ngoan nào. Tiểu Ly của trẫm.
Vận động một hồi lâu, Tiểu Ly mệt nhoài ôm Hoàng An ngủ say. Hoàng An hôn nhẹ lên trán Tiểu Ly cưng sủng.
Hoàng An
Ngủ ngon. Mai ta sẽ đưa ngươi cùng xuất cung một chuyến.
Hoàng An
Xem như ngươi đã đồng ý rồi nhé.
Hoàng An bao bọc Tiểu Ly cho riêng mình. Một sự chiếm hữu người chung chăn gối.
Chương 2: Xuất cung
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng. Hoàng An đã thượng triều, Tiểu Ly vẫn còn nằm trong chăn ấm nệm êm.
Buổi thượng triều kéo dài đến trưa. Tiểu Ly nhìn quanh căn phòng.
Tiểu Ly
Đã trễ vậy rồi sao?
Tiểu Ly
Giờ này chắc cũng đã thượng triều xong rồi.
Tiểu Ly
Haiz... mình muốn đi chơi. Năn nỉ cả đêm thế mà lại không được. Tên Hoàng An cứ thích kiếm cớ hành mình mãi thôi.
Tiểu Ly toan ngồi dậy. Cơn đau kéo đến nên nằm hẳn ra giường. Không một mảnh vải che thân, Tiểu Ly rùng mình vì lạnh.
Tiểu Ly
A! Đau quá. Thật quá đáng mà.
Tiểu Ly
Hoàng An chết tiệt nhà ngươi!
Hoàng An
Chưa từng có ai dám gọi thẳng tên ta như vậy.
Hoàng An
Phải. Là ta cho phép ngươi gọi như vậy. Nhưng có cần phải mắng ta thế không?
Hoàng An khẽ mỉm cười, lúc này nhìn Tiểu Ly vô cùng quyến rũ.
Tiểu Ly nhận thấy ánh mắt dục vọng ấy, nhanh chóng kéo chăn che thân thì bị chặn lại.
Hoàng An
Quả nhiên, ngươi đẹp nhất chỉ khi những lúc thế này.
Hoàng An
Có cần ta ủ ấm giúp không?
Hoàng An
Đêm qua đã rõ ta là một tên biến thái. Ngươi không cần phải khen.
Tiểu Ly
Ai khen. Mà sao người không phê duyệt tấu chương, đến chỗ ta làm gì?
Hoàng An
Ta làm xong cả rồi. Tranh thủ đến đây tìm ngươi này.
Hoàng An
Ta nhớ rồi. Tìm ngươi ôn lại chuyện tối qua.
Tiểu Ly
Hoàng An... người...
Hoàng An đớp lấy đôi môi đỏ đang mời gọi của Tiểu Ly.
Tiếng rên kích thích thật say mê lòng người, Hoàng An phấn khích đè Tiểu Ly dưới thân mình.
Tiểu Ly cố chống cự thì Hoàng An càng thêm mạnh bạo chiếm lấy.
Hoàng An
Một trận thôi. Chúng ta còn phải ra ngoài.
Bốp! Hoàng An vỗ mông Tiểu Ly.
Tiểu Ly rơi nước mắt nhìn Hoàng An.
Hoàng An
Đánh trận thắng nhanh nào~
Cả hai chân Tiểu Ly được mở rộng, Hoàng An gấp rút vào thẳng bên trong nhanh như cắt. Cơn đau bất ngờ ập đến.
Hoàng An
Khít như vậy thật tuyệt. Hự!
Tiểu Ly
A~ ư... Hoàng An...
Hoàng An
Tiểu Ly... hộc...
Tốc độ mỗi lúc một tăng cao, Hoàng An không hề có dấu hiệu dừng lại. Khoái cảm đạt được cực nhanh, Tiểu Ly muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng rồi một trận, hai trận,... đến sang trận thứ năm, Hoàng An toàn thắng. Quả nhiên, đã đánh trận nào là nhất định phải thắng trận đó. Trên chiến trường và cả trên giường ngủ.
Tiểu Ly
Dừng... dừng lại được rồi...
Tiểu Ly vòng tay ôm lấy cổ Hoàng An làm nũng.
Hoàng An
Ngươi gọi ta là gì?
Hoàng An
Không được gọi như vậy.
Tiểu Ly
Hoàng An~ dừng được rồi ạ. Tối ta sẽ bù cho người.
Hoàng An
Được. Tối sẽ lại tiếp tục, Tiểu Ly ngoan.
Phập! Hoàng An làm một cú rồi mới chịu buông tha cho Tiểu Ly.
Hoàng An
Ta sẽ cho người chuẩn bị nước tắm.
Tiểu Ly
Vâng~ Người có muốn tắm cùng ta không?
Tiểu Ly vùi đầu vào lòng Hoàng An nũng nịu.
Tiểu Ly
Ta muốn tắm cùng người.
Hoàng An
Cơ thể ngươi chỉ được một mình ta nhìn thấy mà thôi.
Tiểu Ly
Hoàng An...ta yêu người... ưm~
Hoàng An
Tiểu Ly thật xinh đẹp.
Hoàng An ôm lấy Tiểu Ly từ phía sau cùng tắm gội sạch sẽ. Thêm vài tiếng ở dưới nước, Hoàng An quấn khăn cho cả hai, bế Tiểu Ly cùng thay y phục.
Tiểu Ly
Người muốn đưa ta đi đâu?
Hoàng An
Chẳng phải ngươi muốn xuất cung à.
Hoàng An
Ừm. Cải trang một chút đã.
Tiểu Ly hôn lên má Hoàng An.
Tiểu Ly
[Chụt!] Thương người nhất.
Hoàng An
Ngươi hôn sai chỗ rồi.
Hoàng An kéo Tiểu Ly sát lại gần mình, áp lên đôi môi ấy thật nhẹ nhàng.
Tiểu Ly ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hoàng An nên có hơi cuối nhẹ đầu xuống. Hoàng An nâng cằm Tiểu Ly.
Hoàng An
Chỉ ra ngoài một chút thôi. Mai ta còn phải thượng triều sớm. Không thể ham chơi mà bỏ bê chuyện công.
Tiểu Ly
Vâng. Ta nghe theo người.
Hoàng An tiếp tục nụ hôn vừa nãy một lúc rồi mới đưa Tiểu Ly cùng ra ngoài.
Hoàng An đỡ Tiểu Ly lên ngựa, thoắt cái đã ôm trọn Tiểu Ly từ phía sau bao bọc lấy. Cả hai đã thật sự xuất cung.
Nam phụ
Thừa ngài, hoàng thượng đã xuất cung.
Nhân vật ẩn
Để tránh đêm dài lắm mộng, ra tay đi. Nhất định phải lấy được mạng Hoàng An.
Nam phụ
Người gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy. Lỡ như có người nghe thấy, thuộc hạ sợ...
Nhân vật ẩn
Có gì mà phải sợ. Hắn sẽ không còn sống để có thể tìm đến ta hỏi tội.
Nam phụ
Vậy còn tên Tiểu Ly đó thì sao?
Nhân vật ẩn
Giết! Không một ai được sống sót. Có trách thì trách cậu ta đã đi cùng hắn. Đi mau!
Nam phụ
Vâng. Thuộc hạ sẽ cho người đột kích.
Nam phụ
Ngài còn gì căn dặn?
Nhân vật ẩn
Giữ lại mạng Tiểu Ly, vu oan cậu ta là người đã ám sát hoàng thượng.
Chương 3: Ám sát
Hoàng An cùng Tiểu Ly đi dạo, cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Hoàng An phi ngựa đưa Tiểu Ly rời chạy qua cổng thành.
Tiểu Ly
Chúng ta đang đi đâu?
Hoàng An
Đến nơi ngươi sẽ biết.
Hoàng An ôm chặt Tiểu Ly cùng ngao du sơn thủy. Ngựa dừng lại tại một cánh đồng hoa oải hương.
Hoàng An
Ngươi có thích không?
Tiểu Ly
Thích, ta thích lắm.
Hoàng An xuống ngựa trước.
Hoàng An
Để ta đỡ ngươi xuống.
Hoàng An dìu Tiểu Ly đến gần hơn. Mùi hương thơm dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi. Tiểu Ly hít một hơi thật sâu.
Tiểu Ly
Sao người lại biết đến chỗ này.
Hoàng An
Đất của ta, ta cho trồng gì là quyền của ta.
Tiểu Ly
Hoàng An... người...
Hoàng An
Ngươi rất thích hoa oải hương mà, không phải sao?
Tiểu Ly ôm chầm lấy Hoàng An mà khóc.
Tiểu Ly
Hix... Hoàng An...
Hoàng An vùi cả mặt vào cổ Tiểu Ly.
Hoàng An
Đừng khóc mà. Ta làm tất cả chỉ vì muốn ngươi được vui. Tiểu Ly ngoan.
Tiểu Ly
Ta... ta không khóc nữa... hix...
Hoàng An
Haiz...ta phải làm sao ngươi mới chịu nín đây.
Tiểu Ly buông Hoàng An ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu cay ấy.
Hoàng An hôn lên chóp mũi Tiểu Ly rồi từ từ di chuyển xuống môi. Hoàng An ngậm lấy nó làm càn.
Tiểu Ly đáp lại cũng bạo không kém, như muốn giành lấy Hoàng An cho riêng mình. Tiếng nhóp nhép mỗi lúc một rõ hơn, cả hai con người đang dần trở nên kích thích đối phương. Nhiệt độ cơ thể nóng ran.
Môi lưỡi chạm vào nhau, cả hai quấn quýt rồi nằm hẳn lên cánh đồng hoa đầy thơ mộng. Hoàng An tay không yên phận, luồn vào bên trong áo Tiểu Ly rồi xoa nắn quanh vùng ngực.
Cả người Tiểu Ly uốn éo, ép sát vào người Hoàng An. Miệng muốn la nhưng không thể, do Hoàng An vẫn đang muốn tiếp tục nụ hôn sâu.
Quần áo xộc xệch, Hoàng An dứt môi Tiểu Ly. Tiểu Ly liền phát ra tiếng rên ái muội.
Tiểu Ly
Hoàng An~ Đừng vậy mà... ưm...
Hoàng An
Tiểu Ly... Tiểu Ly...
Hoàng An dời sự chú ý đến vùng cổ Tiểu Ly, chiếc lưỡi điêu luyện di chuyển quanh đó.
Bỏ ngoài tai tất cả, Hoàng An cứ vậy mà tiếp tục xâm chiếm toàn bộ cơ thể Tiểu Ly. Chui thẳng vào bên trong áo Tiểu Ly, hôn rồi cắn vùng bụng. Đến cả chiếc quần cũng được nới lỏng, Hoàng An lần mò quanh vùng nhạy cảm của Tiểu Ly.
Tiểu Ly
Hoàng An... ta ngứa... aaa~
Hoàng An
Ta sẽ cho ngươi ngay thôi.
Tiểu Ly
Nhanh lên~ ta muốn... ưm...
Hoàng An
Tiểu Ly ngươi vội quá rồi đấy, lát nữa đừng cầu xin ta dừng lại. Ngươi nên nhận lấy hình phạt, vì ngươi đang quyến rũ ta đấy. Dám mê hoặc vua cùng khoái lạc.
Tiểu Ly
Ta... ta mê hoặc người hồi nào... a...
Hoàng An
Còn dám nói không. Cả cơ thể ngươi đang rất muốn ta đây này.
Hoàng An cố tình đưa chân mình vào giữa đụng nhẹ. Tiểu Ly giật bắn người, run rẩy ôm chặt lấy Hoàng An.
Hoàng An
Muốn lắm rồi này.
Vì muốn giữ Tiểu Ly cho riêng mình. Hoàng An chỉnh lại áo giúp Tiểu Ly, che chắn hết mức có thể. Chỉ duy có nơi ấy, Hoàng An dùng chính cơ thể mình bao bọc lấy tiểu Tiểu Ly. Bắt đầu xâm nhập vào bên trong.
Tiểu Ly
A! Sao người lại bất chợt như vậy?
Hoàng An
Ở đây không có ai. Ngươi cứ việc la thoải mái.
Tiểu Ly
Hoàng An~ từ từ thôi... aaa!
Hoàng An
Ta xin lỗi, lý trí ta không cho phép.
Cả vùng hoa ấy bị đè nát. Thỏa mãn, Hoàng An ôm lấy Tiểu Ly vào lòng.
Hoàng An
Chúng ta về thôi.
Tiểu Ly
Đừng. Tiểu Ly muốn được ở cùng người một lúc nữa.
Hoàng An lại tiếp tục chui vào bên trong áo Tiểu Ly.
Hoàng An
Chỉ nằm thôi thì không có gì thú vị.
Tiểu Ly
Nhưng... vừa mới làm xong rồi mà.
Hoàng An
Ta không làm, ta chỉ chạm mà thôi.
Đúng thật là chỉ chạm, nhưng là dùng lưỡi, mọi nơi đi qua đều để lại nước bọt của Hoàng An.
Tiểu Ly
Ưm~ Hoàng An... người dừng lại được rồi...
Hoàng An chui ra ngoài, đè Tiểu Ly dưới thân rồi hôn lên môi Tiểu Ly.
Hoàng An
Được. Ta sẽ dừng, nhưng về cung thì không chắc.
Hoàng An đưa tay nựng má Tiểu Ly.
Hoàng An
Ngươi cứ mãi đáng yêu như vậy, sao ta có thể kiềm chế được đây.
Tiểu Ly cũng hôn Hoàng An một cái.
Tiểu Ly
Về thôi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục sau nha~
Hoàng An
Là ngươi nói đấy.
Tiểu Ly ngượng đỏ mặt né tránh.
Hoàng An đỡ Tiểu Ly dậy, giúp mặc lại y phục rồi đỡ lên ngựa. Cả hai cùng từ từ di chuyển qua cánh đồng hoa. Khung cảnh lãng mạn nên thơ.
Hoàng An
Nếu nàng là hoa oải hương
Hoàng An
Ta nguyện làm người chăm sóc cả đời
Tiểu Ly
Có người chăm hoa sẽ nở
Tiểu Ly
Luôn nở rộ trước mắt người chăm hoa
Hoàng An
Đối đáp hay lắm. Ngươi làm hài lòng ta nên sẽ có thưởng.
Xoẹt! Một mũi tên bay thẳng về phía họ. Hoàng An kịp thời ôm Tiểu Ly né sang một bên. Ngựa bị hoảng, cả hai rơi xuống nền đất cứng.
Hoàng An cuống cuồng hỏi thăm đầy lo lắng.
Hoàng An
Ngươi có sao không?
Tiểu Ly
Ta không sao. Người có bị thương gì không?
Hoàng An bảo vệ Tiểu Ly sau lưng mình.
Bọn người mặc đồ đen đồng loạt xuất hiện.
Hoàng An có thể đánh trả, nhưng với sức của một mình thì không thể trụ được lâu.
Có một tên đánh lén, Tiểu Ly không suy nghĩ gì, vội chạy ra đỡ một nhát xuyên thẳng.
Xoẹt! Nhân lúc lơ là, Hoàng An bị bọn chúng xông lên chém vài nhát vào lưng. Do Hoàng An đang che cho Tiểu Ly nằm gục đó. Máu cả hai nhuộm đỏ cánh đồng hoa oải hương.
Tiểu Ly
Hoàng An... người nhất định phải sống... nhất định... phải trả thù cho ta...ta không cam tâm... hư...
Hoàng An
Tiểu Ly... hix... đừng rời bỏ ta... Tiểu Ly!
Tiểu Ly lấy hơi thở khó khăn.
Hoàng An
Các ngươi phải chết. Ya!!!
Hoàng An điên cuồng chém giết, nhưng do mất máu quá nhiều mà kiệt sức. Hoàng An bị một tên đạp thẳng rơi xuống vực gần đó.
Tiểu Ly nhìn người mình yêu rơi thẳng xuống, chết không nhắm mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play