Một bộ giáp ánh bạc chói lóa dưới ánh mặt trời, chiếc áo choàng đỏ uy phong đầy oai vệ cùng với phong thái ung dung điềm tĩnh của một chiến binh. Cứ ngỡ với cái tạo hình ấy thì cái gã đó là một anh hùng trong truyền thuyết hoặc ít nhất cũng là một thánh kỵ sĩ được nhiều người yêu quý. Nhưng thật ra…
“Fall.” - Giọng nói âm trầm vang lên trước khi một cỗ năng lượng ma thuật thần thánh từ trên trời giáng xuống đầu lũ undead yếu ớt tội nghiệp.
Đúng vậy, cái gã ấy, cái gã với vẻ ngoài của một thánh hiệp sĩ đó lại là một ma pháp sư, chính xác là một gã ma pháp sư kỳ lạ, Zoltraak.
Cả cánh đồng đã bị thổi bay gần hết chỉ với duy nhất một đòn ma thuật bậc chín, gã vẫn khoanh tay đứng ung dung trong khi đang lơ lững trên không, ngạo mạn nhìn xuống bãi chiến trường do mình tạo ra.
“Chiết tiệt, tôi đã nói với bà là không nên thuê cái tên mạo hiểm giả chết tiệt ấy rồi mà!” - Một lão nông dân quay sang mắng mỏ bà vợ của mình.
Bà vợ lúc này nhìn cả cánh đồng bị thổi bay trong nháy mắt thì đờ người ra trong khi Zoltraak từ tự hạ xuống rồi đi về phía họ.
“Nhiệm vụ đã xong, tổng cộng mười lăm Undead, mỗi con ba đồng vàng, của ông bà hết bốn mươi lăm đồng.” - Zoltraak báo giá cho lão nông dân.
“Cánh đồng đã mất, mỗi tạ lúa mì ta bán với giá một đồng vàng, mỗi vụ mùa ta có thể thu hoạch bốn trăm tạ, mà cậu thổi bay hết phân nửa nên ta tạm tính hai trăm đồng vàng, khấu trừ tiền diệt Undead thì cậu phải bồi thường cho ta một trăm tám mươi lăm đồng vàng.” - Lão nông dân nhìn về phía cánh đồng, gương mặt ông vẫn bình tĩnh nhưng tay ông đang định với lấy cây xẻng kế bên.
Zoltraak vốn là một mạo hiểm giả của hiệp hội mạo hiểm giả hoàng gia đế chế Noble. Mặc dù đã vào hội gần năm năm và có vô số chiến công từ bảo vệ cho đến tiêu diệt ma thú nhưng gã vẫn dậm chân ở cấp bậc Copper, cấp bậc thấp nhất trong tổ chức.
Zoltraak thẫn thờ về trụ sở hiệp hội mạo hiểm giả để giải trình cho sự cố vừa rồi, tính ra anh đã sống ở thị trấn nhỏ này sáu năm, mỗi con đường, mỗi ngôi nhà xung quanh đều là những thứ gã đều muốn ngắm mỗi ngày nhưng có một thứ, một thứ mà khi làm xong ủy thác hắn điều ghé sang mà ngắm tới chán chê rồi mới chịu về nhà.
Bộ giáp bằng bạc sáng chói được chạm khắc tinh xảo đặt trong lòng kính của một cửa hàng giả kim cuối con phố. Gã đứng đó, nhìn nó rất lâu, mặc dù rất đẹp và tinh xảo nhưng bộ giáp ấy cũng chỉ là loại bình thường, loại được những thợ rèn, luyện kim thuật sư luyện nên với số lượng đại trà và bán với mục đích kinh tế.
Gã nhìn xuống bộ giáp của mình, những vết nứt xuất hiện chằng chịt, có những chỗ lớp giáp đã bung ra, nứt toạc do phải gồng gánh lượng ma thuật khổng lồ cho người chủ của nó mỗi lần niệm siêu cấp ma thuật. Nhưng năm ngàn đồng vàng cho một bộ giáp mới với hắn là một con số rất lớn, thậm chí có bán cả gia tài cùng với số sách ma pháp của hắn thì còn chẳng đủ mua được chiếc giáp vai của bộ giáp.
“Ma thuật sư lại có sở thích với giáp trụ của hiệp sĩ sao? Ngươi quả thật là một người kỳ lạ đấy, Zoltraak” - Giọng chủ quán vang lên khiến Zoltraak giật mình rời mắt khỏi bộ giáp.
“Sao không thử chọn một chiếc gậy phép, nó sẽ phù hợp hơn với ngươi đấy, không những gánh thay áp lực khi dùng phép mà còn gia cường ma thuật của ngươi nữa.” - Ông chủ chào mời Zoltraak hướng mắt về những chiếc gậy phép đủ hình dáng, màu sắc và sức mạnh được trưng bày bên trong cửa hàng
“Bán cho ta hai tấm vá giáp loại thường.” - Zoltraak lục chiếc túi gần như trống rỗng của mình để lấy ra hai đồng bạc, đặt tiền lên bàn rồi lấy đồ rời đi.
“Sẵn sàng tiêu tốn cả đống mana chỉ để dùng ma thuật mạnh nhất kết liễu những con quái từ mạnh mẽ nhất đến yếu đuối nhất. Là ma pháp sư nhưng lại thích mặc giáp và từ chối dùng gậy phép, đúng là một chàng trai kỳ lạ.” - Ông chủ quán vừa nói với một vị khách kế bên vừa đưa mắt nhìn bóng lưng của Zoltraak rời đi.
Một lúc sao, Zoltraak mở cửa tiếng vào hiệp hội mạo hiểm, nơi này như một nhà nghỉ, nhà ăn và là nơi nghỉ ngơi của các mạo hiểm giả sau những ủy thác mệt mỏi, tất cả mọi người đang cười nói vui vẻ và nâng ly chúc mừng một mạo hiểm giả mới vừa thăng hạng lên cấp Gold.
“Này Zoltraak, lâu rồi không gặp, vẫn còn ở Copper à.” - Giọng nói chế nhạo từ một kẻ với chiếc huy hiệu ánh bạc trên ngực.
“Chiếc huy hiệu đồng ấy hợp với cậu lắm đấy, Zoltraak.” - Một mạo hiểm giả với chiếc huy hiệu màu Gold lên tiếng phụ hoạ theo, khiến mọi người đều bật cười.
Lúc này từ trên cầu thang, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Zoltraak, Đội Trưởng Valak muốn gặp anh ở phòng làm việc.” - Khateryne, cô là người tiếp đón cũng như phân bổ ủy thác cho tất cả thành viên trong hiệp hội.
Zoltraak từ tốn tiến lên lầu, đứng trước cửa phòng làm việc, gã gõ cửa rồi lịch sự bước vào khi được cho phép. Trước mặt Zoltraak là một người đàn ông trạc bốn mươi với đôi mắt sắc sảo như chim ưng, Valak là mạo hiểm giả cấp Mythril và cũng Đại Đội Trưởng của hiệp hội mạo hiểm giả khu vực thị trấn Windy Place.
Ông từ bỏ trở thành một mạo hiểm giả cao quý ở Vương Đô mà lui về làm đội trưởng đội mạo hiểm nhỏ nhoi của một thị trấn vùng ven xa xôi. Không ai biết lý do tại sao ông làm vậy, nhưng với tính cách cương trực, cùng với sức mạnh phi thường ông luôn được mọi người yêu quý và kính trọng.
“Tháng này cậu đã phá hủy hai tòa tháp, bốn cánh đồng, thổi bay cả một trang trại chỉ để tiêu diệt hơn bốn mươi Undead.” - Valak nhìn bản báo cáo trên bàn rồi thở dài nhìn Zoltraak.
“Ta công nhận sức mạnh của cậu, một kẻ có sức mạnh sánh ngang với các mạo hiểm giả cấp Adamatite, cấp bậc cao nhất trong giới mạo hiểm.” - Valak đứng dậy tiến đến bên cửa sổ.
“Ma thuật bậc chín chỉ yếu hơn ma thuật mạnh nhất một bậc, và cậu dùng nó để thổi bay một đám Undead mà chỉ cần ma thuật bậc ba để tiêu diệt.” - Valak nói tiếp.
“Ta không thấy sự ngạo mạn trong cậu và cũng chẳng phải do khả năng thiếu kiểm soát ma lực của cậu gây ra.” - Vị đội trưởng im lặng một nhịp trước khi hỏi Zoltraak.
“Ta có thể biết lý do được không?” - Valak hướng mắt về Zoltraak.
“Tôi xin lỗi thưa đội trưởng, chắc là do thói quen.” - Zoltraak cúi đầu xin lỗi Valak.
Vị đội trưởng nhìn Zoltraak một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng.
“Ta mới nhận được công văn, rất tiếc Zoltraak nhưng ta không thể giữ cậu ở lại nơi này.” - Valak tiến lại bàn làm việc, lấy tờ công văn trong tủ ra. Zoltraak vẫn im lặng.
“Nhưng đây không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp của cậu, ta đã xin cho cậu một vị trí tập sự ở Vương Đô.” - Vị đội trưởng lấy ra một tờ giấy khác đặt lên bàn.
“Không phải mọi người ở đây không yêu quý cậu do những thiệt hại do cậu gây ra mà nơi này không phù hợp với cậu, hãy đến Vương Đô nơi mà cậu có thể tìm được mục đích của mình.” - Valak vỗ vai cậu an ủi.
Cầm lấy hai tờ giấy, Zoltraak gật đầu cảm ơn Valak trước khi định rời đi. Nhưng vị đội trưởng ấy đã ngăn cậu lại và nói.
“Có một ủy thác của Khateryne đấy, ta nghĩ cậu nên làm nó trước khi rời đi.” - Valak mỉm cười đầy ẩn ý trước khi đặt vào tay Zoltraak một túi vải chứa vài chục đồng vàng.
“Cái này coi như là lộ phí ta cho cậu, hãy sử dụng nó một cách thông minh.”
Dưới bản thông báo ủy thác, có một tờ giấy đặc biệt.
“Uỷ thác của Khateryne, đến và nhận ủy thác ở cửa hàng giả kim cuối con phố.
Ghi chú: Uỷ thác chỉ dành riêng cho Zoltraak.”
Khateryne đã đứng đợi ở cửa hàng khi Zoltraak đến nơi, thấy anh cô mỉm cười. Kéo vội Zoltraak vào cửa hàng, cô yêu cầu anh thay bộ giáp bạc mà anh yêu thích và nói nó là phần thưởng cho ủy thác lần này.
“Uỷ thác lần này khá nguy hiểm, với bộ giáp cũ đó sẽ không đảm bảo, Khateryne đã thanh toán bộ giáp này như phần thưởng, Zoltraak thay đi trước khi chúng ta lên đường.”
Bước ra phòng thay đồ với bộ giáp sáng loáng, Zoltraak cầm bộ giáp cũ trên tay trước khi tiến về phía gốc cây đầu thị trấn, trịnh trọng đặt nó xuống.
“Cảm ơn sự cống hiến của ngươi, giờ hãy nghỉ ngơi đi chiến hữu của ta.” - Zoltraak cúi đầu chào bộ giáp lần cuối trước khi quay sang hỏi Khateryne.
“Chúng ta bắt đầu luôn chứ?”
“Hãy đưa tôi đến mỏm núi Breeze, nghe nói đêm nay sẽ có mưa sao băng.” - Khateryne ngượng ngùng nói.
Zoltraak gật đầu, cả hai lập tức khởi hành cho kịp trời tối. Trên đường đi, với đa phần là quái vật cấp thấp và cũng không ngoài dự đoán, Zoltraak toàn sử dụng những loại ma thuật mạnh mẽ nhất để dọn sạch lũ quái vật.
“Đáng lẽ mình mới là người nên mặc thêm giáp.” - Khateryne tự nhủ thầm bản thân mỗi khi Zoltraak bắt đầu niệm ma thuật.
Nửa đêm, cả hai đã đến mỏm núi Breeze đúng dự kiến, đỉnh núi hướng thẳng ra biển, bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng mơ màng tất cả tạo nên một cảnh trác tuyệt nên thơ đến lạ lùng.
Cả hai ngồi xuống, mưa sao băng đã bắt đầu, vẻ đẹp tuyệt diệu làm say ngất lòng người.
“Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Zoltraak” - Khateryne mở lời.
Im lặng một lúc…
“Mưa sao băng rất đẹp!” - Zoltraak đáp lại Khateryne.
Cô gái ấy chỉ cười, một nụ cười có chút buồn, trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy đọng lại ngoài vẻ đẹp của ánh sao trời còn là một chút sự tiếc nuối.
“Người ta nói ma pháp sư Zoltraak chưa hề lộ mặt, vậy yêu cầu cuối cùng của ủy thác, Khateryne có thể xem mặt của Zoltraak được không?”.
Zoltraak cũng không hề từ chối, gã từ từ gỡ chiếc mũ sắt ra. Bên trong là bóng hình mờ nhạt của một chàng trai không còn cơ thể vật lý, để hữu hình Zoltraak đã dùng bộ giáp như một vật chứa để duy trì nhân dạng.
Không hoảng loạn, hốt hoảng hay sợ hãi như những người trước đây từ biết chân dạng thật của Zoltraak, Khateryne bình tĩnh đến lạ thường.
“Phải rồi nhỉ.” - Khateryne đã biết bí mật của Zoltraak từ rất lâu, nhưng với tình yêu mãnh liệt của mình cô đã luôn phủ nhận tất cả. Hôm nay cô đến đây cùng với gã, trước khi rời đi cô muốn xác nhận và nói ra hết tất cả cảm xúc của mình, nhưng câu trả lời của Zoltraak khiến cô có chút tiếc nuối.
“Tuy không biết Zoltraak đã trải qua những gì, nhưng hãy luôn tiến bước nhé, bộ giáp này sẽ tiếp thêm động lực, những ngôi sao sẽ bảo vệ và tiếp bước cho cậu và Khateryne sẽ luôn ở đây đợi cậu khải hoàn trở về.” - Khateryne đặt tay lên ngực của Zoltraak nơi một trái tim vẫn đang đập mặc cho cái cơ thể phi vật lý của gã.
Cô đứng dậy, xoay người bước đi trước khi quay lại nhìn Zoltraak với anh mắt tự hào.
“Về thôi, Zoltraak.”
Xoay người nhìn ngắm những vì sao, gã thì thầm.
“Thế giới bên kia có thể đón ta khi ta xong việc.”
Ngày khởi hành cũng đã đến, Zoltraak mang theo hành lý chỉ vỏn vẹn vài cuốn sách ma pháp, một bộ tách trà tinh xảo của một người bạn quá cố và vài dụng cụ sinh hoạt cá nhân đơn giản. Trước khi rời đi, gã quay lại nhìn ngôi làng lần cuối, có chút gì đó luyến tiếc nhưng mà gã cũng đã dần quen với chuyện này rồi nên chắc cũng không sao.
Những sinh hoạt thường ngày của con người như thở, ăn uống, nghỉ ngơi điều không cần thiết với một thực thể vô định hình như Zoltraak, nhưng gã vẫn có thể làm nó như bình thường, vẫn có thể ăn hay ngủ mặc dù bản thân không bao giờ cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Cực kỳ yêu thích đồ ngọt và đặc biệt là khi dùng chung với những tách trà nóng hổi.
Vương Đô cách khoảng hai trăm dặm về phía Bắc, với người bình thường nó sẽ là năm ngày đi bộ nhưng đối với Zoltraak nếu không ngủ anh chỉ cần ba ngày. Nếu dùng phép Fly thì chỉ trong một ngày, không bị giới hạn bởi cơ thể vật lý nên Zoltraak sỡ hữu một thứ mà mọi ma pháp sư con người nào cũng điên cuồng khao khát, vô hạn Mana.
Với một ma pháp sư trung cấp thì họ có thể dùng được ma thuật bậc bốn là Fly, tuy nhiên họ chỉ có đủ Mana để duy trì trong mười lăm phút. Zoltraak thì ngược lại, gã có thể duy trì Fly đến vô hạn nhưng bộ giáp của gã lại không ủng hộ điều đó. Mặc dù có lượng Mana vô hạn nhưng ma pháp cần phải đi qua một vật trung gian thường là gậy phép, áp lực của ma pháp gây ra là rất lớn tỉ lệ theo cường độ sử dụng, sức mạnh cấp bậc và thời gian tác dụng của nó, cho nên vật trung gian sẽ dần dần hư hỏng, giảm độ bền theo thời gian.
Do không dùng gậy phép nên Zoltraak chỉ có thể niệm phép thông qua bộ giáp, không muốn làm hỏng bộ giáp mới này nên Zoltraak quyết định đi bằng xe ngựa, cơ bản mà nói thì gã cũng lười đi bộ. Gã thuê một chiếc ở một trạm dừng chân nhỏ với giá mười đồng vàng. Chiếc xe chòng chành được kéo bởi hai con ngựa già lọc cọc lăn bánh hướng về chốn Vương Đô hào hoa tráng lệ. Như mọi khi, Zoltraak lấy sách ma pháp ra để đọc, chỉ loanh quanh vài cuốn cơ bản và trung cấp vì gã cũng chẳng đủ tiền mua những quyển đắt tiền.
Nhưng với việc đọc đi đọc lại nhiều lần, cùng với việc có gấp đôi thời gian so với những người khác nên mỗi một quyển sách Zoltraak đọc gã điều hiểu rõ một cách cặn kẽ và chính xác nhất thông tin trong đó. Thậm chí gã có thể đọc xuôi lẫn đọc ngược tất cả những quyển sách mà gã có một cách trôi chảy mà còn chẳng thèm nhìn vào nó.
Hoàng hôn buông xuống trong một cơn mưa nhẹ, vẻ đẹp ấy gần như chỉ có thể xuất hiện trong những quyển tiểu thuyết ấy lại xuất hiện ngay trước mắt gã. Dừng xe bên một cánh đồng cỏ, lũ ngựa sau một ngày mệt mỏi thì đang thảnh thơi gặm cỏ non bên ánh lửa mà Zoltraak vừa mới nhóm. Mặc dù Zoltraak chẳng cần nghỉ ngơi nhưng lũ ngựa thì không thể như thế và gã cũng không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này.
Những giọt mưa nhẹ rơi, không đủ để dập tắt những ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên những que củi, những tiếng tách tách cùng với mùi thơm của khói khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ trút bỏ hết những gánh nặng mà thư giãn ngắm hoàng hôn trước mắt. Ánh lửa cùng với sắc đỏ mơ màng ánh lên bộ giáp bạc, tác phẩm tuyệt diệu nhất của những kẻ mộng mơ.
“Thượng Đế, chắc hẳn ông ta là một vị hoạ sĩ đại tài.” - Zoltraak chợt nói.
“Ngươi thích nó chứ Virtuoso, ngươi thích nghệ thuật mà… ta biết rằng là ngươi sẽ hiểu, phải không?” - Đôi mắt của Zoltraak ánh lên một màu đỏ quỷ dị như máu, rồi lại chợt tắt trở về một màu đen sâu thẳm vô hồn.
Rồi màn đêm dần buông xuống, Zoltraak tựa mình vào gốc cây nghỉ ngơi. Gã không chắc về mọi thứ, sự tồn tại của bản thân, ký ức trong quá khứ và tương lai gì đang chờ đợi gã. Trong vô thức gã chìm vào giấc ngủ sau gần ba mươi năm thức trắng.
Đánh thức Zoltraak là những tia sáng đầu tiên của buổi ban mai,t hức dậy khi những tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, một cảm giác thoải mái ngập tràn trong huyết quản gã khi được nghỉ ngơi sau hàng thập kỷ dài mòn mỏi, và chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến Vương Đô, nhưng trước tiên gã sẽ đi qua thị trấn Te Quiero.
Te Quiero là một thị trấn nằm trên một sông nhỏ chảy vắt ngang, cái dòng sông thơ mộng ấy đã đi vào không biết bao nhiêu là áng thơ, tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của những nhà nghệ thuật đại tài. Nhưng hiện thực thì chua chát, nó xé nát rồi vứt bỏ đi những mộng mơ, trước mắt gã bây giờ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, dòng sông tràn ngập tro tàn bất hạnh, u khuất hận thù và thỉnh thoảng là cả những cái xác mang trong mình lí tưởng chinh phạt gieo rắc đau thương được che phủ bởi tấm màn nhân đạo, nơi này đã bị chiến tranh hủy diệt đến mức hoang tàn, thảm hại.
Trước mặt Zoltraak bây giờ là một tên ma pháp sư của đế chế Baharus, một kẻ sùng đạo tôn thờ Khải Huyền. Bọn chúng đi khắp nơi, gieo rắc sự chết chóc và sợ hãi cho tất cả những ai chúng gặp, chỉ có phục tùng hiến dâng sinh mạng cho Khải Huyền mà chúng tôn thờ hoặc là chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play