Tôi là vợ của anh, nhưng người mà anh yêu lại là bạn thân tôi, cậu ấy đã chết rồi, nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội để thay thế.
"Sở Du đang bệnh, tôi phải ở cạnh em ấy."
"Hôm nay tôi không về, ở nhà cô tự lo liệu đi."
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có đi tìm em ấy! Người của tôi tốt nhất cô đừng có động vào."
"Cô nói với họ đúng không? Để ba mẹ tôi đi gặp mặt Sở Du, hại cô ấy bệnh tim tái phát, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi không tha cho cô đâu!"
"Tiêu Sở Lam tôi nói cho cô biết, tôi vĩnh viễn không bao giờ yêu cô!"
"Người độc ác máu lạnh đến cả bạn thân mình cũng không tha như cô cũng đòi hỏi tình yêu? Đối với cô tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê sợ và chán ghét!"
"An Kiều là chết vì ai, cô vẫn còn nhớ chứ?"
"..."
Tiêu Sở Lam khi nghe những lời ấy từ miệng của Trạch Vũ, cô thậm chí còn chẳng thể cãi lại một lời nào.
Cô không dám đau thương hay trách cứ bất kì ai, vốn dĩ những chuyện xảy ra đối với cô ây giờ chính là vì cô vẫn còn sống.
Nếu như cô chết vào năm đó, có lẽ ánh mắt của Trạch Vũ đã có thể hiền từ với cô hơn một chút, An Kiều cũng sẽ không...
Năm 16 tuổi có một cô bạn tốt, đối với cô ấy như chị em ruột thịt.
Năm 16 tuổi cô yêu một chàng trai hơn mình hai tuổi, yêu đến mức sẵn sàng lao xuống biển cứu anh, khiến bản thân vốn bị bệnh tim sức khỏe yếu đuối, ốm một trận thừa sống thiếu chết, chút nữa chết trong bệnh viện, bản thân cũng không hề thấy hối hận.
Cô yêu anh nhiều như thế... chỉ đáng tiếc, người mà anh ấy đem lòng yêu lại là bạn thân của cô - An Kiều.
"Kiều Kiều, nếu như một ngày tớ chết thì sao..."
"Gì thế? Điên rồi hả?"
"Không phải, chỉ là tớ..."
Không để Sở Lam kịp biện giải, An Kiều ngay lập tức mắng cô một trận:
"Suy nghĩ bậy bạ! Bệnh tình của cậu bác sĩ nói sẽ không sao cả, chỉ cần có người ghép tim phù hợp là được."
"..."
"Đừng lo, cùng lắm nếu không có người phù hợp ghép tim cho cậu thì để tớ. Cậu là bạn tốt của tớ cũng là người duy nhất tớ quan tâm, gia đình cậu đối với tớ có ơn quá nhiều, nếu như có thể làm chuyện ấy để báo đáp thì tớ cũng sẽ làm!"
"Không được! Nếu tớ sống mà cậu chết thì tớ thà chết còn hơn!"
An Kiều không nhận ra Tiêu Sở Lam rất giận, còn đùa: "Ha ha, tớ nói vậy thôi, không phải có người đồng ý hiến tim cho cậu sau khi người ta chết rồi sao? Yên tâm, chắc chắn sẽ không sao đâu mà."
Tiêu Sở Lam cũng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô, nhưng bỗng có một ngày cô phát hiện, vậy mà cô bạn tốt của cô lại ở bên cạnh người cô thầm thương trộm nhớ.
"Cậu với Trạch Vũ yêu nhau từ khi nào?"
"Mới chỉ hôm qua... Lam à, cậu sẽ không giận tớ chứ? Tớ không cố tình cướp mất người trong lòng của cậu đâu, nhưng anh ấy đối với tớ... tớ..."
Tiêu Sở Lam hoàn toàn không giận, nhưng cảm giác trống trải và hụt hẫng làm cho cô hoàn toàn không chịu nổi, cuối cùng cô vì chuyện đó xua đuổi đuổi An Kiều, tuyệt giao với cô bạn, không nói chuyện không gặp mặt trong thời gian dài.
An Kiều biết mình làm ra chuyện khốn nạn, không dám gặp cô, cuối cùng bọn họ kết thúc tình bạn tám năm ở đây.
Tiêu Sở Lam tuy làm vậy nhưng cô vẫn rất buồn, vô số lần cô muốn gặp lại bạn thân của mình để hòa giải nhưng lại không dám, trong khoảng thời gian ấy cô đã nghĩ, chỉ cần phẫu thuật ghép tim thành công thì cô sẽ đi tìm An Kiều làm lành, đồng thời cũng từ bỏ tình yêu với Trạch Vũ.
Thế nhưng gần lúc phẫu thuật người hiến tim không muốn hiến nữa, cô rơi vào tình trạng nguy kịch không thể không làm phẫu thuật, khi hôn mê đã nghe loáng thoáng được điều đó, cô còn tưởng bản thân hôm nay sẽ chết, nhưng cuối cùng ca phẫu thuật vẫn diễn ra, còn cô thì vẫn còn sống.
Ca phẫu thuật vô cùng thành công, người ghép tim cho cô không cha không mẹ, không người thân, cô hoàn toàn không có chút tin tức nào.
Như dự tính ban đầu, sau khi phẫu thuật xong cô đã tìm An Kiều, nhưng cô bạn như bốc hơi khỏi thế giới vậy, cô hoàn toàn không thể tìm ra.
Tiêu Sở Lam chạy đi hỏi Trạch Vũ về tung tích của An Kiều, nhưng lại nhìn thấy anh hút rất nhiều thuốc uống rất nhiều rượu, bộ dạng buông thả râu mày lởm chởm, thật sự trông không giống anh bình thường một chút nào.
"An Kiều có ở chỗ anh không? Tôi không tìm ra cô ấy..."
Bộ dạng Trạch Vũ khi đó khinh thường cô, chán ghét khi nhìn thấy cô đứng trước mặt mình, nói rằng:
“Tiêu Sở Lam sao cô không đi chết đi? Cô còn mặt mũi hỏi An Kiều? Cô ấy chết rồi, cô còn tìm ở đâu nữa.”
Tiêu Sở Lamnhận ra một điều thật đáng sợ, rằng cái xác được đẩy qua mặt cô lúc nửa mê nửa tỉnh đó, không ai khác lại là người mà cô đang tìm kiếm.
“An Kiều, tớ thật sự muốn chết quá.”
Sau khi biết được An Kiều vì mình mà chết, Tiêu Sở Lam sống như kẻ tạm bợ, cô hoàn toàn không muốn sống nữa, nhưng vì trái tim đang đập trong lồng ngực không phải của cô, thế nên cô không dám tự đoạt đi sinh mạng của mình.
Tiêu Sở Lam không còn là Tiêu Sở Lam, An Kiều chết thay cô, cô hiển nhiên không thể để sự hy sinh của An Kiều trở nên vô ích.
Nhưng cô có thể làm gì đây?
Cô không thể báo đáp cho An Kiều, cô ấy chết rồi, thậm chí tung tích cha mẹ còn không rõ.
An Kiều là trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi quản gia trong nhà, Tiêu gia nuôi cô ấy, chẳng nhẽ cô lại báo đáp ông quản gia và ba mẹ mình?
Không thể nào, cô không thể làm vậy, bởi họ thậm chí còn chẳng phải gia đình của An Kiều. Có lẽ An Kiều coi họ là gia đình, nhưng không ai trong số họ coi cô ấy là người nhà của mình cả.
“Ông chủ, tôi có thể cho quét mộ cho An Kiều chứ ạ?”
“Ừ, con bé đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi.”
Tiêu Chinh ray trán mệt mỏi, quản gia thì thở dài, bọn họ dáng vẻ đều là bộ dạng không đành lòng khi nhắc về cô gái xấu số ấy.
“Ông chủ ông…”
“Con bé đáng yêu như thế, không biết từ bao giờ tôi đã quen việc An Kiều vui đùa với Sở Lam trong nhà. Hai đứa nó thân thiết như thể chị em, vậy mà bây giờ… haiz, thật đáng tiếc.”
Lưu quản gia không mong ông chủ cảm thấy tội lỗi như mình, cũng khuyên nhủ:
“Ông chủ đừng buồn phiền nữa, An Kiều nó cũng sẽ làm điều này vì cô chủ thôi.”
“Ông Lưu, ông nói xem, có phải chúng ta đã làm sai rồi không? Từ ban đầu chúng ta đã mua con bé ở chợ đen, nuôi nấng và chăm sóc nó cũng chính là đợi lúc này lấy tim thay cho Sở Lam. Bây giờ đại sự đã thành, nhưng tôi có cảm giác như mình trở thành kẻ giết người vậy.”
Những lời này từng câu từng chữ trôi vào tai Sở Lam đang đứng bên ngoài cửa, cùng với sự hỗn loạn của mình cô chạy ra khỏi đó, tinh thần của cô chưa ổn lên chút nào đã hoàn toàn sụp đổ, sụp đổ một cách triệt để.
Sở Lam khi ấy nghe được bọn họ nói chuyện, cô đã sốc đến mức không dám cử động, cơ thể cô đông cứng từng nhịp, chỉ có trái tim cô là đập liên hồi.
Không biết là do trái tim An Kiều đang đau đớn hay là do cô sợ hãi, nhưng cảm giác đó thật sự rất tồi tệ.
Cái chết của An Kiều không phải ngẫu nhiên mà là được ấn định ngay từ đầu. Hay là nói, trái tim này ngay từ đầu đã thuộc về cô, được ba mẹ cô mua lại với mục đích lấy nó thay cho quả tim hư tật kia.
Tiêu Sở Lam đau khổ, hổ thẹn, tràn ngập cảm giác tội lỗi, An Kiều từ nhỏ đã nói mạng của cô ấy là mạng của mình, cô ban đầu còn nghĩ cô bạn nói đùa không tin, lại không ngờ thật sự là như vậy.
Vì chuyện này, Sở Lam từ mặt gia đình, sống một mình bên ngoài, cố sống hết quãng đời còn lại trong nỗi uất hận, cô không thể làm gì khác, vì đó là cách duy nhất cô có thể đền tội.
Cô đã sống, sống trong tội lỗi và tự trách, sống vì sống chứ không có mục đích gì.
Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế, Tiêu Sở Lam không chỉ có lỗi với An Kiều, cô ấy đã chết không thể chịu giày vò nữa, nhưng chàng trai của cô ấy… Trạch Vũ vì cái chết của An Kiều mà sống như rơm rạ, từ bỏ chính mình.
Anh là quý tử nhà họ Trạch, từ nhỏ sống không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng lại vì cái chết của An Kiều mà bỏ ăn bỏ uống, bộ dạng gầy guộc, ăn mặc như ăn mày, so với cô còn thảm hơn.
Chỉ sau hai năm, Trạch Vũ từ thiếu gia nhà giàu anh tuấn tiếu sái trở thành một kẻ vì tình mà suy sụp, người yêu mất, tình tan vỡ, cô so với anh, ai đau khổ hơn ai còn chưa biết…
Tiêu Sở Lam không dám gặp mặt Trạch Vũ vì sợ phản ứng của con tim, liệu chừng nó sẽ đập nát lồng ngực của cô khi nhìn thấy người nó yêu.
Nếu đó là rung cảm của bản thân cô thì thật tốt, chỉ sợ là… trái tim ấy đập không phải lòng yêu cô muốn thổ lộ, mà lại là vì chủ nhân cũ của nó đã yêu anh, theo phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy người mình yêu mà loạn nhịp.
Nhưng việc tránh mặt anh không phải là điều cô có thể kiểm soát được, vào một ngày Trạch Vũ tìm đến cô, khi anh không còn dáng vẻ nhếch nhác gầy guộc, sức sống cũng trở lại.
Lúc đó Tiêu Sở Lam đã nghĩ, anh cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi đau đó rồi, cô thật lòng mừng cho anh, nhưng không ngờ kế tiếp đó anh lại nói với cô bằng giọng điệu trầm khàn, giọng của anh đã bị ảnh hưởng vì đã phá hoại bản thân trong thời gian dài.
“Cô sống vẫn tốt nhỉ? Sử dụng trái tim của cô ấy, sống tốt lắm đúng không?”
“...”
“Nói xem có phải sau khi tim cô ấy bị lấy ra lắp vào cơ thể cô, cô cũng có thể hóa thành cô ấy?”
“Trạch Vũ, anh muốn gì?”
“Tiêu Sở Lam, trái tim của An Kiều là của tôi.”
“...”
“Cô ấy chết rồi, tim của cô ấy trong lồng ngực cô vẫn là của tôi. Cô hiểu đúng chứ? Cô đã sống thay cho cô ấy, vậy thì thay thế triệt để đi.”
Tiêu Sở Lam đã nghĩ bản thân sẽ sống hết quãng đời còn lại trong đau khổ, nhưng khi này cô nhìn Trạch Vũ, nhận ra được một chuyện rất lớn.
“Đúng vậy, sao em lại quên mất nhỉ? Em phải thay thế An Kiều sống cuộc đời của cô ấy chứ…”
Tiêu Sở Lam đã tìm được hướng đi mới cho bản thân, cô đã biết bản thân cần làm gì và phải làm gì.
Đối với cô, Tiêu Sở Lam đã chết, cô không còn lý do gì để sống cho bản thân nữa.
Vì thế, cô sẽ sống vì An Kiều, vì Trạch Vũ.
Để chuộc lại lỗi lầm, Tiêu Sở Lam đã mặc kệ tất cả quay về bên Trạch Vũ, trả cho anh thứ mà anh muốn, cô đem theo con tim này biến thành vợ anh, ở trong nhà anh, thay cô ấy chăm sóc anh.
Tiêu Sở Lam đã biến thành một người vợ tốt, còn bắt chước cả tư thế điệu bộ của An Kiều.
Hai người bọn cô sống với nhau từ nhỏ, chính là kiểu nhìn bộ dạng của nhau mà lớn lên, Tiêu Sở Lam dễ dàng có thể hóa vào vai của An Kiều, còn chủ động nói chuyện với Trạch Vũ có thể coi mình là An Kiều, nhưng đổi lại với sự nỗ lực đó của cô, Trạch Vũ lại dùng thái độ chán ghét và ánh mắt kinh tởm nhìn xuống.
Trạch Vũ đứng trước mặt cô, không màng quan tâm trạng thái cô có phần nào không ổn, bóp chặt lấy cái cổ nhỏ bé chỉ bằng nắm tay, đè xuống bóp chặt đẩy cô vào tường.
“Khuôn mặt của cô thật đáng kinh tởm, Tiêu Sở Lam cô sao lại có bộ dạng khiến người khác nhìn vào cũng thấy buồn nôn như thế?”
Tiêu Sở Lam buồn bã đôi mắt ồng ộc nước, cô không nói được gì nhưng mỗi đau khi nghe được những lời tàn nhẫn ấy không thể nào khiến cô nguôi ngoai được.
“Đôi mắt uất ức đó của cô là sao? Đừng có nhìn tôi, thật sự khiến người ta chán ghét.”
Trạch Vũ không muốn nhìn thấy đôi mắt của cô, từ đó cô liền không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa.
Mỗi ngày anh đi đi về về sớm không thấy mặt đêm không thấy dạng, cô như kẻ ngốc ngồi nhà đợi, cô cũng chẳng biết là mình đang chờ điều gì, nhưng cô mặc định đó là nhiệm vụ của mình, dù cho có ngủ quên trên sofa và sáng hôm sau vẫn chưa thấy anh đi chăng nữa, cô cũng nguyện ý đợi.
Tiêu Sở Lam vì chính cái gọi là trọng trách nặng nề đó mà không có một ngày nào có thể ngủ êm ái trên giường ngủ, cô đã quen với chiếc ghế sofa đó và tự cho rằng đó là nơi mình thuộc về.
Đến khi Trạch Vũ về sớm một hôm, không để cô phải đợi nữa cô cũng không dám vào phòng ngủ, nằm co ro bên ngoài phòng khách với nỗi sợ hãi và thiếp đi.
Cô sợ Trạch Vũ chê mình phiền, vì thế đến cả chăn cũng không dám đi lấy, nằm bên ngoài phòng khách lạnh lẽo cũng không dám ca thán nửa lời.
Trạch Vũ ban đầu không quan tâm cô sống chết mặc bay, nhưng nửa đêm anh đi ngang qua phòng khách lấy nước uống, bộ dạng nhịn lạnh hai tay bấu chặt vào vai tím tái của cô lại khiến anh có hơi mềm lòng. Trạch Vũ còn cho rằng bản thân đã rất tàn nhẫn giày vò cô, nhưng không ngờ bản thân mình lại không hoàn toàn xuống tay được khi nhìn thấy cô chịu khổ như thế.
Bộ dạng nhỏ nhắn của cô cuộn tròn trên ghế, Trạch Vũ đứng nhìn một lúc lâu, sau đó lại không nhịn được mà bế cô lên, định đưa cô trở về phòng ngủ.
Không ngờ rằng Tiêu Sở Lam cô ngủ yên không ngủ, lại thức dậy trong vòng tay anh, còn nhìn anh với ánh mắt cô cùng ngỡ ngàng và không tin vào sự thật.
Hành động của anh bây giờ đến cả anh cũng không thể nào giải thích được, nhưng khi nhìn thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt đó, anh lại hận, ngay tức khắc ném cô từ trên tay mình xuống đất.
Tiêu Sở Lam bị ném xuống không phản xạ kịp, lưng vai đều va đập mạnh xuống nền nhà, cô lăn một vòng tay vai đều đau nhức.
“Tôi đã nói cô không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó còn gì?”
Cô ban đầu chỉ nghĩ đó là mơ nên mới nhìn anh lâu hơn một chút, lại không ngờ tất cả mọi chuyện là sự thật.
Không lẽ cô khi ấy nhìn anh tình ý quá lộ liễu, khiến anh cảm thấy kinh tởm…
“Em… ư… trên..trên ghế.”
“Ai cho cô nằm trên ghế sofa? Cô xứng được những thứ tốt như vậy ư? Bẩn ghế sofa của tôi rồi, ngày mai thay nó đi.”
Trạch Vũ tức giận xoay người bỏ vào trong phòng, còn Sở Lam ở lại đau cũng không dám nói, lững thững đứng dậy đi tìm hộp thuốc.
Khi tìm thấy hộp thuốc trong ngăn kéo phòng bếp, tay cô vừa chạm vào hộp thuốc, lời của Trạch Vũ khi nãy bỗng nhiên khiến cô khựng lại.
“Cô xứng được những thứ tốt như vậy?”
Cô ngồi bên hộp thuốc, lặng người, suy nghĩ rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn không làm gì cả.
Trạch Vũ nói không sai, cô không xứng đáng có được những thứ này, những thứ này đều không phải thứ mà cô nên có mới phải… đến cả cái nơi cô cho rằng đó là của cô cũng không phải của cô.
Sở Lam ngủ trong phòng bếp một đêm, đến hôm sau tỉnh dậy, người trong phòng kia đã đi mất từ lâu.
Cô không biết phải đối mặt với chuyện trước mắt này thế nào, vì cái ghế sofa quen thuộc cô hay nằm quả thực… đã bị anh thay đi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play