[ Haikyuu ] Bộ Mặt Thật Của Cáo Ranh Mãnh
Chap 1: Gặp gỡ
Hạt tiêu âyyy🤓
Chao xìn các bạn yêu nhaaa:3
Hạt tiêu âyyy🤓
Hihi truyện hơi xamlul tí:) tui nghĩ vậy:))))
Ngày hôm đó có lẽ vừa xui xẻo vừa may mắn đối với em
Ở hành lang năm hai cao trung Inarizaki, một tiếng thét thất thanh vang vọng lên
Kaiyo Keiko
Này! Thả tớ xuống đi!
Đây đã là lần bao nhiêu em nói câu đó rồi?
Ra là khi vừa bước khỏi cửa lớp, mấy đứa con trai mỗi đứa một bên đã nhấc bổng em lên rồi chuẩn bị ném em xuống “sân trường”
Mặc dù là tầng 2 nhìn không quá cao, nhưng nếu thả thật thì vẫn có thể bị thương
Dứt câu, cơ thể em đã bay ra không trung rồi rơi xuống
Em nhắm chặt mắt, hy vọng rằng mình sẽ không bị thương nhiều. Rơi trúng vào bụi cỏ nào đó ắt hẳn sẽ tốt hơn là chạm mông với nền bê tông
Thấy em rơi xuống hẳn rồi, tụi nó cười đùa rồi bỏ đi
Kaiyo Keiko
Cảm giác này…là gì nhỉ?
Dù đã rơi xuống đất, nhưng em không hề đau tẹo nào. Ngược lại còn thấy ấm ấm, mềm mềm như lông mèo
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, em lập tức đứng dậy, lùi ra xa theo phản xạ. Một tiếng nói lạ liền vang lên
Suna Rintarou
Tch! Thằng nào ngồi lên tao vậy? Chơi ngu vừa thôi chứ!
Kaiyo Keiko
“Là…là con trai sao?”
Kaiyo Keiko
T-tớ…thành thật xin lỗi! Là lỗi của tớ, xin l-
Chưa nói hết câu, em lén ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra ngay đó chính là cậu bạn cùng lớp siêu cấp nổi tiếng ở trường- Suna Rintarou
Một hot boy có tiếng tăm ở trường. Soái ca lạnh lùng lãng tử với vẻ đẹp phi thực vạn người mê như điếu đổ
Chính là anh- ngôn nhất Sú người chồng không đoản mệnh của các em
Kaiyo Keiko
“Người nổi tiếng!!!!”
Kaiyo Keiko
Xin lỗi cậu. Thành thực xin lỗi cậu nhiều lắm!
Em vừa cúi người, vừa xin lỗi liên tục khiến cậu có chút khó chịu
Kaiyo Keiko
Thật sự…không hề biết cậu ở đây. Cậu ổn chứ?
Suna Rintarou
Ổn cái nông nỗi gì? Đè bẹp bụng tôi rồi đây này!
Nghe tới đây, em không khỏi thấy sọ vì em nghĩ rằng điều cậu nói là thật
Kaiyo Keiko
“Lỡ mai cậu ấy đi kể chuyện với fan của mình thì sao? Họ sẽ tần mình tới chế.t mất!!!”
Cơ thể em bắt đầu run lên không ngừng. Suna bây giờ mới để ý tới người đã làm mất giấc ngủ của cậu
Ra đây là góc ngủ yêu thích của cậu, vậy mà lại có người phá đám. Thực sự rất phiền, cậu nghĩ vậy
Nhìn người con gái trước mắt có vẻ quen quen chứ thực ra là cậu cũng chẳng nhớ nhiều người trong lớp
Nhìn tên trên áo đồng phục của em, ra là bạn cùng lớp. Nhưng tại sao cậu lại không có chút kí ứ gì về người bạn cùng lớp này nhỉ?
Suna Rintarou
“Mình vốn vô tâm tới vậy sao…”
Hạt tiêu âyyy🤓
END SỚM ĐI NGỦ:)))
Hạt tiêu âyyy🤓
Háp py bớt đây Sú nhà taaaa:333
Hạt tiêu âyyy🤓
Chúc các độc giả yêu ngủ ngon mơ đẹp:33
Hạt tiêu âyyy🤓
Tui viết trong vào ngày 25 nhưng tới ngày 26 mới cập nhật lận nên không phải thi nhầm ngày gì đâu nhaaa:>
Hạt tiêu âyyy🤓
Truyện mới mong mí bạn ủng hộ nhiệt tình ạaaa:333
Chap 2: Người lạ
Suna Rintarou
“Mình vốn vô tâm tới vậy sao…”
Cậu xoa gáy rồi thở dài nhìn người con gái đang cúi đầu mà run rẩy trước mặt
Suna Rintarou
Đừng run nữa, như cái máy vậy!
Suna Rintarou
Xin lỗi nhiều vậy không thấy mỏi mồm à?
Suna Rintarou
Tch! Phiền phức thật!
Em im lặng, cúi đầu không nói gì cả. Cậu nhìn em một lần nữa, thở dài mà nói
Suna Rintarou
Tôi cũng chẳng bị sao đâu, mau vào lớp đi trống rồi!
Dứt câu, cậu liền đi lên lớp trước, em nghe vậy mà cũng lủi thủi theo sau
Suna Rintarou
Còn nữa, đi sau tôi!
Kaiyo Keiko
Ưm. T-tớ biết rồi!
Suna Rintarou
Sensei, cho em vào lớp ạ!
Vị giáo viên liền nghiêng kính hỏi rằng
Sensei-GV
Sao giờ em mới vào?
Suna Rintarou
Em có chút việc…rắc rối!
Sensei-GV
“Người nổi tiếng có khác.”
Đúng vậy, tiếng nói của cậu có ảnh hưởng khá lớn tới tất cả mọi người trong trường và nhiều vị giáo viên cũng phải e dè cậu
Nổi tiếng với vị trí chủ chốt trong CLB bóng chuyền của trường, cộng thêm nhan sắc lạnh lùng có 1-0-2, không ai là không biết tới cậu
Trái ngược với em, một cô gái vô danh có một cuộc đời hết sức bình thường, vẻ ngoài không nổi bật, thành tích cũng vừa đủ qua môn, một con người khá nhạt nhẽo ít nói
Sensei-GV
Được rồi, em vào đi. Sau đừng tới muộn!
Trên hành lang vang lên tiếng bộp bộp, em lúc này mới chạy tới cửa lớp, thở không ra hơi mà nói
Sensei-GV
Em tới muộn 5’, ra ngoài đứng phạt cả tiết cho tôi!
Em ngớ người, muộn 5’ đứng ngoài 40’? Có vô lý quá không vậy? Chẳng phải cậu cũng vào muộn sao, tại sao lại không bị phạt
Hết cách, em đành ngậm ngùi cay đắng, đành ra đứng ngoài cửa gần tiếng đồng hồ. Có lẽ, đây là sự thiên vị lớn giữa người với người
Em lén nhìn vào lớp học, cậu thản nhiên ngủ dù giáo viên nhìn thấy, vì họ cũng chẳng thèm nhắc cậu
Kaiyo Keiko
“Sao có thể sướng như vậy nhỉ? Chả phải học mà cũng không bị đứng phạt như mình…”
Kaiyo Keiko
“Lúc nào cũng luôn được yêu thích, chả bao giờ bị bắt nạt như mình…”
Kaiyo Keiko
“Mình…thảm hại thật..!”
Về phía cậu, sau khi nằm xuống bàn được một lúc thì liền ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi vài giây mà quay sang hỏi đứa bạn cùng bàn
Suna Rintarou
Này! Mày có biết nhỏ mà…
Bạn cùng lớp
Mà gì? Mày để ý nhỏ nào hả?
Cậu khựng lại trong phút chốc vì cậu chẳng biết gì về em cả, đến cả tên còn không biết thì sao có thể hỏi được
Rõ là học cùng nhau tới năm thứ hai rồi mà cậu lại chẳng có ấn tượng gì về em cả
Bạn cùng lớp
Ê mày nói tiếp đi, nhỏ nào vậy?
Suna Rintarou
Không có gì đâu!
Cậu nhớ rõ ngoại hình của cô gái ấy nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, mọi thứ còn lại đều là tờ giấy trắng
Hạt tiêu âyyy🤓
Tui lười viết:)))
Hạt tiêu âyyy🤓
Sắp Tết rồi nên ít bài tập:> tranh thủ ra cho mí Bồ:33
Chap 3: Niềm vui nhỏ
Cậu nhớ rõ ngoại hình của cô gái ấy nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, mọi thứ còn lại đều là tờ giấy trắng
Mái tóc dài được buộc lên một cách gọn gàng trông cực kì vừa mắt, làn da cũng hồng hào không hề tô son chát phấn như những người con gái khác. Có lẽ, đó chính là ưu điểm của em trong mắt cậu
Cuối cùng, sau một tiết học em cũng được tha tội và đi vào lớp
Kaiyo Keiko
“Mỏi chân quá! Chỗ ngồi của mình…”
Kaiyo Keiko
“Bị chuyển xuống cuối rồi…”
Em đi xuống cuối lớp rồi ngồi xuống. Mùi hương ấy một lần nữa lại thoảng qua. Cậu đang nằm gục cũng có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà ấy
Ra là cậu ngồi ngay trên em vậy mà cả năm học cậu chẳng hề hay biết
Em nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi, đúng như vậy không mệt mới lạ. May là tiết sau là tự quản, vậy là em có thể ngủ một chút rồi
Nghĩ là làm, em liền gục xuống bàn, nhắm nghiền mi nhỏ, thoải mái áp mặt vào sách vở mà ngủ
Người ấy ở bàn trên quay xuống nhìn em chằm chằm, ánh mắt vô vị nhưng lại tỏa ra chút lạnh lẽo khiến em rùng mình bật dậy
Kaiyo Keiko
Hử? Có phải mình đang mơ không? Sao Suna-kun lại nhìn mình vậy..
Em vô thức nói ra rồi lại vội đưa tay che miệng
Kaiyo Keiko
“Mình nói vậy…ổn chứ..lỡ fan của cậu ấy mà biết được…”
Kaiyo Keiko
“Phải làm sao đây”
Em quay người xuống để tránh nhìn cậu, tay vẫn bịt miệng, cơ thể run lên. Đôi mắt nhắm chặt để cố câu giờ để cậu quay lên
Kaiyo Keiko
“Quay lên rồi! May quá!”
Kaiyo Keiko
Tớ xin lỗi tớ sai rồi! Tha cho tớ!
Em toàn chạy đi thì cậu giữ lại
Kaiyo Keiko
Huhu tha cho tớ đi, tớ hứa sẽ không nói lung tung nữa đâu. Tha tớ…đi mà!
Suna Rintarou
Cậu tên là gì?
Kaiyo Keiko
T-tớ là Kei..ko
Kaiyo Keiko
“Cậu ấy hỏi tên mình là muốn nói với mọi người sao?”
Suna không nói gì thêm khiến em càng nghi hoặc hơn. Bàn tay nhỏ run sợ mà chầm chậm kéo tay áo cậu từ phía sau
Suna Rintarou
Có chuyện gì sao?
Kaiyo Keiko
Không có..thật ra là..cậu có thể đừng nói với fan của mình về việc ban nãy được không..
Suna Rintarou
“Việc nãy là việc gì…”
Suna Rintarou
Tại sao không được nói?
Kaiyo Keiko
Nếu nói, họ sẽ thủ tiêu tớ mất. Xin cậu, đừng nói với họ!!!
Suna Rintarou
Nếu tôi thích nói thì sao?
Kaiyo Keiko
Không, đừng nói mà. Xin cậu, đừng làm như thế tớ sợ họ lắm!
Suna Rintarou
Cậu muốn chuộc bằng gì? Tôi đâu thể giữ im lặng mãi được.
Kaiyo Keiko
T-tớ…làm gì cũng được miễn là trong khả năng. Chỉ cần không quá đáng. Mong cậu đừng nói với họ!
Suna Rintarou
Ừm. Biết vậy, nào bận tôi sẽ nói với cậu!
Kaiyo Keiko
“Tuyệt. Mình sẽ không bị đám đàn của cậu ấy thủ tiêu rồi!”
Suna Rintarou
“Vui tới vậy sao?”
Hạt tiêu âyyy🤓
Năm mới vui vẻ ạaaaa:33
Hạt tiêu âyyy🤓
Mỗi ngày một chap nheeee☺️😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play