Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Andray](Andree ×Bray)Bảo À,Cậu Thích Con

Cậu con xin lỗi

T/g Thyoung
T/g Thyoung
hiii mn
T/g Thyoung
T/g Thyoung
Tui là Thyoung
T/g Thyoung
T/g Thyoung
đây là fic đầu tiên của tui á
T/g Thyoung
T/g Thyoung
câu chuyện này lấy ý tưởng từ hai bn này
T/g Thyoung
T/g Thyoung
NovelToon
T/g Thyoung
T/g Thyoung
NovelToon
T/g Thyoung
T/g Thyoung
nếu hai bạn có thấy fic này thì cho tui xin ý tưởng với nha
dzô
Bảo 17t
Thế Anh 25t
Đan 24t
Khoa 19t
Trang Anh 22t
Thanh Tuấn 23t
Minh Thái - 28t
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Cậu...cậu tha cho con đi mà!!!/sợ/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Mày nghĩ tao tha cho mày được à /nắm đầu Bảo /
Cậu Hai lôi Bảo vào nhà kho
Hồi tưởng về trước đó
Bảo đang đun nước sôi để pha trà
Khi đang lấy nước lên nhà thì cậu vấp té và đổ nước lên chân cậu hai
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
úi/té/
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
/đổ nước lên chân cậu hai/
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
*chết rồi */cắn răng /
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
/bị bỏng nhẹ ở chân/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
BẢO/hét lên/
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
d...dạ /rén/
mợ năm, cậu tư,cậu bảy đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng hét của cậu hai
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
gì vậy/chạy vào nhà/
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
gì vậy anh hai/👆/
Ngô Minh Thái -cậu bảy
Ngô Minh Thái -cậu bảy
what's up/👆/
👆:cũng như thế
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Mày làm bỏng chân tao rồi này /quát /
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
con ... con xin lỗi cậu /lắp bắp /
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
không có xin lỗi xin liếc gì hết /quát/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
tao nhốt mày vào trong kho
hiện tại
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
thôi tha cho nó đi /can cậu hai/
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
đúng rồi đó/cùng Trang Anh can cậu hai/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
tao bảo không là không/quát /
nói xong cậu hai nhốt cậu vào trong kho
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
/khóa cửa lại/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
CON MINH ĐÂU /hét lớn /
Minh-người hầu
Minh-người hầu
dạ/ chạy tới phía nhà kho/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
mày canh nó để ,đừng để cho nó ra ngoài ,khi nào tao bảo thả thì mày thả nó ra
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
đừng để cho nó ăn, cũng đừng để cho nó uống nước
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
nhớ chưa /nói vào tai minh/
Minh-người hầu
Minh-người hầu
d...dạ con nhớ rồi
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
mày làm trái một điều tao giết mày /bóp cổ tay minh/
Minh-người hầu
Minh-người hầu
d..dạ con biết rồi ạ,cậu buông ra đi con đau
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
/buông tay minh ra/
qua chỗ Khoa và Đan
*lúc này Khoa và Đan đã yêu nhau và có nhà riêng rồi nha*
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Anh ơi
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
Sao vậy bé yêu
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
em muốn qua chỗ Bảo chơi quá à
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
Được, anh cùng em qua nhà cậu hai chơi
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Vâng /hớn hở /
gã và em đi qua nhà cậu hai
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
chào cả nhà
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
chào
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
chào anh ba
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
chào
Ngô Minh Thái -cậu bảy
Ngô Minh Thái -cậu bảy
hi
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh hai/ nhìn hắn/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
hửm/nhìn em/
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Bảo đâu /nhìn xung quanh/
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Trong nhà kho á
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
sao vậy
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
thì...là/kể lại hết mọi chuyện /
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
ANH HAI/hét lớn /
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
sao
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
thả Bảo ra/quát vào mặt hắn/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Không
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Tại sao
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Nó làm bỏng chân tao
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi mà
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
có cần làm đến thế không
Minh-người hầu
Minh-người hầu
D...dạ cậu ơi
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
sao
Minh-người hầu
Minh-người hầu
Bảo n...nó
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
nó sao
Minh-người hầu
Minh-người hầu
nó ngất rồi ạ
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
cái gì/hét toáng lên/
.
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
kết
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
thúc
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
Lê Nguyễn Trung Đan-cậu ba
đây
đa nhân vật (nam,....)
đa nhân vật (nam,....)
nha
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
mn
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
iu
Ngô Minh Thái -cậu bảy
Ngô Minh Thái -cậu bảy
mn
Minh-người hầu
Minh-người hầu
nhìu
T/g Thyoung
T/g Thyoung

Bảo tỉnh rồi à

Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
cái gì/hét toáng lên/
.
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
nó ngất rồi à/hốt hoảng chạy đi mở cửa /
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
/đi theo sau/
khi hắn vừa mở chiếc Cửa ra thì thấy cậu đang chui rủi ở một có nhà kho
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Bảo /chạy vào trong,Bế bảo lên/
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
a..nh hai/tỉnh dậy /
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
em tỉnh rồi à
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
um..
sau đó cậu ngất đi trong vòng tay của anh
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Bảo ...Bảo /hét lên/
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Đi tìm thầy lan nhanh lên
Minh-người hầu
Minh-người hầu
dạ
đa nhân vật (nam,....)
đa nhân vật (nam,....)
cậu này do thiếu ăn với thiếu uống nên mới bị như vậy
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Vâng cảm ơn thầy ạ
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Minh
Minh-người hầu
Minh-người hầu
dạ
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
tiễn thầy về
Minh-người hầu
Minh-người hầu
dạ
Minh-người hầu
Minh-người hầu
/tiễn thầy ra cổng/dạ chúc thầy thượng lộ bình an ạ
đa nhân vật (nam,....)
đa nhân vật (nam,....)
ừm
Trong phòng lúc này
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
ưm.../ nhúc nhích ngón tay /
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
/tỉnh dậy / Anh Hai
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Bảo /hét/
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Em tỉnh rồi à
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
vâng
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Bảo
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
con tỉnh rồi sao
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
vâng thưa mợ
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
tỉnh rồi à
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
v...vâng cậu
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Đi làm việc đi
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Làm cái gì mà làm
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
nó mới tỉnh để nó nghỉ đi/quát /
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Bảo nghỉ ngơi đi/nói nhẹ nhàng /
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
d...dạ
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
hửm
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
ra ngoài nói chuyện với tôi một chút
em và hắn cũng đi ra ngoài
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
tại sao anh lại đối xử với nó như vậy
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
nó phạm lỗi gì sao?
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh đối xử với nó như một con chó ấy
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh không thấy tội nó sao
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh đ.ánh đ.ập nó,h.ành h.ạ nó bao nhiêu năm nay
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh thấy vừa lòng lắm à
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
...
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
anh...
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh sao
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh có cảm thấy nó mệt mỏi đôi lúc nó chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình thôi đó
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh biết không
em càng nói nước mắt em càng trào ra
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
/rưng rưng /
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại về những hành động của anh khi ở cạnh nó đi/bỏ vào phòng cùng Bảo/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
/ suy ngẫm/
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
/ đi vào phòng mình/
tối
.
hết chap này nha mn
iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Cậu xin lỗi

tối
Rik đã về nhà cùng Đan
Hắn đi vào phòng cậu
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
C...cậu hai
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
cậu vào đây làm gì
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
...
Hắn không trả lời cậu mà ngồi lên giường sau đó nằm xuống ôm cậu vào lòng
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
cậu làm gì vậy
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Cho cậu xin lỗi con được không
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
cậu biết cậu sai rồi
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
con tha lỗi cho cậu nha Bảo
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Đang lẽ cậu không nên đối xử với con như vậy
nói rồi hắn ôm chặt cậu hơn làm cậu khó thở
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
này cậu buông ra đi con khó thở
hắn ôm chặt cậu hơn
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
khi nào con tha lỗi cho cậu đi rồi cậu buông
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
hừm...con sẽ tha lỗi cho cậu
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
t...thật hả?
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
vâng
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
nhưng cậu phải hứa đừng nhốt con vào trong kho nữa được không
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
con sợ bị nhốt vào đây lắm
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
được rồi
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
cậu không nhốt con vao đó nữa
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
giờ đi ngủ nhé /ôm chặt /
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
vâng
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
/ôm trầm lấy cậu hai mà thiếp đi/
trong giấc mơ của Bảo
Cậu mơ thấy mình đang ở trong kho
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
c...cậu con xin lỗi cậu mà /nói mớ/
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
con xin lỗi ,lần sau con không làm thế nữa /rưng rưng/
em vừa ngủ vừa nói mớ
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bảo...
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Con sao vậy
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
dạ
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
con mơ thấy cậu nhốt con vào trong kho
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
/ôm trầm lấy em / cậu bảo rồi cậu không nhốt con vào trong kho nữa , con đừng lo nha
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
d...dạ/thiếp đi /
Sáng hôm sau
cụ thể là 5giờ 38 phút
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
ưm.../tỉnh dậy/
cậu gỡ tay hắn ra rồi đi ra ngoài
6 giờ 30 phút
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
mùi gì mà thơm quá ta/đi vào bếp /
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
dạ con chào cậu /cười /
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
sao con không nghỉ ngơi mà xuống đây
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
dạ con khỏe rồi nên con mới xuống đây là đồ ăn nè
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hai cậu cháu nói gì mà vui quá ta
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
dạ con chào mợ
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
sao con dậy sớm thế
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
dạ,tại con quen dậy sớm rồi nên con xuống bếp làm đồ ăn luôn ạ
Ngân-người hầu
Ngân-người hầu
có cần em phụ giúp gì không
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
không cần đâu
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
em đi làm việc khác đi
Ngân-người hầu
Ngân-người hầu
ưm/đi quét sân/
Ngô Minh Thái -cậu bảy
Ngô Minh Thái -cậu bảy
Bảo Are you ok?Come down here(Bảo con khỏe chưa mà xuống đây)
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
i'm okay
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
con khỏe rồi nên con mới xuống đây chứ
Đan và Khoa qua
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Bảo
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
em khỏe chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
em khỏe hơn rồi
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
vậy anh yên tâm rồi
cậu dọn đồ ăn lên bàn ăn rồi đi đánh thức cậu hai
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Cậu hai ơi /nói nhẹ nhàng /
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo -thằng bảo
Ra ăn sáng nè cậu
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
ừm/cùng cậu đi ra ngoài /
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh vào phòng nó chi
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
tôi vào để xin lỗi nó
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh có tư cách gì để xin lỗi nó
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
anh làm nó trở nên như này rồi còn xin lỗi gì nữa
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
nhưng Bảo đồng ý lời xin lỗi của tôi rồi được chưa
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
thôii đừng cãi nhau nữa
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
Nguyễn Thanh Tuấn-cậu tư
lo ăn đi
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
Hàng Lâm Trang Anh-mợ năm
cơm canh nguội hết rồi kìa
Bùi Thế Anh- cậu hai
Bùi Thế Anh- cậu hai
ừm
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
Phạm Hoàng Khoa-thằng Khoa
ừm
đồng thanh
.
hết rùi nha mọi người
iuiuiuiuiuiuiuiuiu iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play