Tại 666 Club đây là câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất của thành phố Sơn Hà, mỗi khi màn đêm buông xuống là nơi này lại bắt đầu trở nên nhộn nhịp, người ta tìm đến đây để uống rượu, giải trí nhưng điều quan trọng nhất là thưởng thức màn trình diễn của nữ ca sĩ bí ẩn nhất đang được giới trẻ chú ý đến...Kathy
Tiếng nhạc sóng như khuấy đảo tất cả mọi người trong khán phòng, DJ và vũ công trên sân khấu ai nấy đều cháy hết mình, hòa vào nhịp điệu của thanh âm. Tất cả mọi người đều mong ngóng chờ đợi một nhân vật sẽ kết thúc buổi tối đêm nay. trong hân hoang rực rỡ.
Nam MC với mái tóc màu đỏ chót, quần áo lấp lánh không thể nào chói mắt hơn, anh cầm chiếc micro nói trong tâm thế phấn khích
" Tiếp theo đây chính là màn trình diễn mà tất cả mọi người đều mong đợi nhất, nữ hoàng của chúng ta...Kathy "
Tiếng hò hét càng trở nên dữ dội hơn khi Kathy bước lên sân khấu, tác phong đầu tiên là lập tức cúi người chào tất cả mọi người, những khán giả mến mộ đã ở lại tận giây phút cuối cùng để được xem màn trình diễn của cô.
Cô gái trên sân khấu diện một chiếc áo croptop dài tay phối với váy da đen, mái tóc nâu búi củ tỏi vô cùng cá tính. Bao nhiêu máy quay, điện thoại đều tập trung hết vào từng cử chỉ hành động, với phong thái trình diễn tự tin Kathy thu hút không biết bao nhiêu người hâm mộ cả nam lẫn nữ, có điều cho tới hiện tại chẳng ai biết được gương mặt thật của cô trông như thế nào, vì khi biểu diễn lẫn xuất hiện trước khán giả cô đều mang một chiếc mặt nạ thỏ che đi một phần khuôn mặt vô cùng bí ẩn, không ai biết được phía sau lớp mặt nạ đó mang một dung mạo đẹp xấu ra sao càng khiến cho không ít người tò mò về thân thế của cô mà tìm đến.
Buổi trình đã diễn kết thúc có nhiều người hâm mộ còn chạy theo Kathy ra xe, cô mở cửa sổ chào mọi người rồi nhanh chóng được Tiểu Nhu là bạn thân kiêm trợ lý - quản lý lái xe đưa cô rời khỏi.
Thiếu niên hâm mộ vì không chen được vào đám đông cản trở mà mất đi cơ hội trao thư tay cho idol ở một góc đang hậm hực tiếc nuối
Tháo chiếc mặt nạ cho vào túi xách, cô lôi bông tẩy trang ra rồi bắt đầu lau sạch lớp makeup trên khuôn mặt, mọi hành động đều vô cùng thuần thục. Tiểu Nhu theo gương chiếu hậu mà nhìn ra sau lắc đầu cảm thán
" Cậu định khi nào cho người hâm mộ của cậu biết bộ dạng thật sự của mình vậy Tống Khả Ny ? "
Khả Ny khựng lại một chút sau đó tiếp tục thay quần áo, cô mặc vào một bộ pijama thoải mái rồi trùm thêm một chiếc áo choàng lông giữ ấm, tựa người vào ghế miệng trả lời câu hỏi của Tiểu Nhu
" Mình cũng không biết nữa, mình không muốn để mọi người thấy khuôn mặt thật của mình. Sẽ làm cho họ cảm thấy thất vọng "
Tiểu Nhu tặc lưỡi, tay đập mạnh vào vô lăng của xe
" Cậu đừng có vì mấy lời chê bai ngu ngốc của đám con trai ở cấp 3 mà suốt ngày phiền não được không ? Mặt cậu vốn dĩ là tròn trĩnh đáng yêu như vậy, còn nữa tuổi dậy thì ai mà không nổi mụn, bây giờ cậu đã hết rồi, da dẻ mịn màng có gì phải tự ti cơ chứ ? "
Khả Ny bấu chặt hai bàn tay vào nhau, cô cắn môi day dứt
" Nhưng người trên mạng chỉ xem qua 1 góc đã biết mặt mình tròn không phù hợp với tiêu chuẩn phái đẹp vậy nên mình càng không muốn lộ mặt "
" Bà cô của tôi ơi, bây giờ khoa học tiên tiến đến mức nào, cậu muốn cho gương mặt nhỏ hơn thì cứ tiêm tan mỡ là xong. Đến lúc đó xem ai còn nói cậu được nữa "
Khả Ny tròn xoe đôi mắt nhìn Tiểu Nhu, cô gặng hỏi lại
" Tiên tan mỡ ? "
" Ừ, người nổi tiếng bây giờ đều như thế, muốn xinh đẹp cứ việc can thiệp thẩm mỹ thôi. Chỉ là vài mũi kim không có gì to tát "
Tống Khả Ny cúi đầu, cô đưa tay sờ lên gương mặt của mình, đã nhiều năm qua cô luôn cảm thấy tự ti với diện mạo của bản thân, đến cả lúc trình diễn trên sấn khấu làm điều mà cô yêu thích nhất Khả Ny cũng không dám xuất hiện với gương mặt thật của mình. Tiểu Nhu luôn nói cô có một gương mặt thanh thoát rất đáng yêu nhưng Khả Ny đoán chắc Tiểu Nhu vì sợ cô buồn nên mới nói như vậy, dù cho không còn nổi nhiều mụn như khoảng thời gian trong độ tuổi dậy thì cô cũng vẫn luôn rất ám ảnh với từng lời chê bai của bạn bè trong quá khứ.
...
Buổi sáng thức giấc Tống Khả Ny từng bước chân lựng khựng ôm theo chú thỏ bông yêu thích của mình đi xuống phòng bếp. Nhìn người phụ nữ đang cặm cụi nấu ăn cô không nhịn được liền chạy đến ôm lấy bà ấy, giọng nũng nịu
" Mẹ "
Cởi chiếc tạp dề treo lên khung bếp, người được Khả Ny gọi là mẹ quay người lại ôm chầm lấy cô, vuốt ve mái tóc đầy yêu thương. Có lẽ những người lần đầu nhìn thấy mẹ của Khả Ny sẽ cảm thấy bà ấy có chút đặc biệt, dáng người cao ráo mảnh mai tuy nhiên từ góc cạnh gương mặt hay bờ vai vẫn còn hơi thô. Đúng thế, bà ấy là người chuyển giới, Khả Ny cũng là được sinh ra nhờ phương thức mang thai hộ, tuy nhiên đối với cô mẹ là một người mẹ hoàn hảo về mọi mặt, những người không hiểu chuyện thì sẽ cười cợt cô nhưng Khả Ny bao giờ cũng cảm thấy tự hào vì được đến với thế giới này và làm con của mẹ.
" Đêm qua Ny về trễ lắm đấy, đi đâu khuya vậy con ? "
Giọng nói của bà ấy vẫn còn có chút trầm khàn nam tính, Khả Ny phụ mẹ đem đồ ăn dọn ra bàn, cô ấp úng đáp lời
" Thì...Ny cùng bạn bè đi ôn bài, nhà bạn con khá xa về khuya còn bị tắc đường nên có trễ một chút "
Còn một điều nữa đó là mẹ Khả Ny hoàn toàn không biết chuyện con gái mình là một ca sĩ, lại còn biểu diễn ở club nếu để bà ấy biết được chắc chắn cô sẽ toi đời. Bà ấy chỉ có một đứa con gái, thương yêu chiều chuộng như trứng mỏng tuyệt đối sẽ không để Khả Ny tiếp xúc với mấy nơi như hộp đêm đầy nguy hiểm.
Tống Khả Ny ngồi xuống bàn, cô gắp vài cọng rau rồi lùa cơm vào miệng, vẫn không quên hỏi han mẹ
" Đúng rồi, hôm nay mẹ không đến công ty sao ? "
" Có, hôm nay mẹ có hẹn với chuyên gia đến nông trường để kiểm tra chất lượng nông sản của HA group. Ny ở nhà ngoan ngoãn, đi đâu nhớ báo cho mẹ một tiếng đấy nhé, có đói thì nhờ bác Phương nấu đồ cho ăn biết chưa ? "
Khả Ny tay bê chén cơm gật gật đầu, mẹ cô lúc nào cũng như vậy rất thích quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong nhà
" Mẹ ăn nhanh không bác Toàn chờ ạ "
" Ừ, mẹ biết rồi. "
Một việc khác khiến cô càng cảm thấy tự hào vả ngưỡng mộ về mẹ của mình đó là bà ấy là một doanh nhân thành đạt cực kỳ có tiếng trên thương trường còn là chủ tịch của HA group-Tống Hải An, tập đoàn là ước mơ to lớn cũng là thứ mà bà ấy vất vả dành cả cuộc đời để gầy dựng nên.
Thay vào một bộ đầm vest xếp li, mái tóc cột lên gọn gàng liền có khí chất hơn hẳn. Tống Hải An cầm theo chiếc túi xách và vali đồng bộ đắt đỏ đi đến ôm hôn tạm biệt con gái.
Chỉ sau khi mẹ vừa đi một lúc Khả Ny lập tức thay quần áo rời khỏi nhà, cô nhắm mắt đánh liều lái xe đến một thẩm mỹ viện. Sau khi được bác sĩ tư vấn cô quyết định thực hiện gói tiêm tan mỡ má theo lời cam kết là sẽ có một gương mặt thon gọn nhỏ nhắn.
Vào những ngày đầu tiên sau khi thực hiện Khả Ny nhận ra gương mặt bản thân trở nên cực kì bất ổn, nó có dấu hiệu sưng ở những phần được kim tiêm tiếp xúc, sau khoảng 1 tuần thì cô bắt đầu phát hoảng khi gương mặt bắt đầu nổi những nốt đỏ rất to còn có dấu hiệu như muốn nhiễm trùng. Tống Khả Ny tức tốc đi đến bệnh viện da liễu kiểm tra thì nhận được kết quả là cô bị ứng với hóa chất.
...
" Cái gì ? Dị ứng với hóa chất ? "
Tống Hải An vô cùng sốc khi chứng kiến tình hình của con gái mình chỉ sau một tuần bà đi công tác, gương mặt đáng yêu thường ngày giờ đây trở nên vô cùng khó coi với nhiều nốt mụn to nhỏ nổi khắp khuôn mặt. Khả Ny vừa tuyệt vọng vừa đau đớn mà khóc lóc
" Đây là trường hợp nặng nhất rồi đấy ạ, bác sĩ nói phải điều trị rất lâu "
Tống Hải An như muốn ngất lịm, bà rất giận nhưng lại không nỡ trách con gái
" Bây giờ Ny phải làm sao với cái bộ dạng này đây ? Mẹ thật sự không biết nói con thế nào luôn nữa ? "
Tống Khả Ny nằm gục xuống chiếc sofa, cầm chiếc gương soi bộ dạng bản thân cô lại nhớ đến mấy lời chê bai của tụi bạn cùng lớp
" Ny không muốn đến trường nữa "
" Ối, không được đâu, con còn phải đi học nữa mà "
Tống Khả Ny giãy nãy như một đứa con nít đang mè nheo với mẹ
" Ny sẽ không đến trường với bộ dạng xấu xí như thế này đâu, đám sinh viên ở trường quốc tế ai cũng như ai, để bọn họ thấy con trong bộ dạng này sẽ trêu chọc con mất "
Tống Hải An biết con gái mình cố chấp cứng đầu, bà cũng không biết phải giải quyết ra sao, sau một hồi nghĩ ngợi liền tìm ra một giải pháp
" Hay là Ny về quê đi, ở quê phong cảnh rất đẹp, trường công trước kia mẹ theo học cũng khá tốt, đợi đến khi nào bình phục thì trở về Sơn Hà với mẹ "
Từ lúc Tống Khả Ny được sinh ra lẫn lớn lên đều là ở thành phố, do bận rộn nên mẹ cũng quên mất nói cho cô về những gì đẹp đẽ ở quê nhà, đây là một cơ hội tốt để cô làm quen và hiểu nhiều hơn với nơi mẹ và bà từng sinh sống.
...
[ Hả ? Chuyển trường ? ]
Khả Ny gọi điện thông báo cho Tiểu Nhu một thông tin cực kì bất ngờ, cô vừa nói chuyện vừa thu xếp đồ đạc vào vali
" Ừ, với bộ dạng bây giờ của mình làm sao dám xuất hiện ở Sơn Hà chứ "
[ Vậy còn lịch mỗi cuối tuần sẽ biểu diễn ở club thì sao ? Cậu giải quyết làm sao với người hâm mộ hả ? ]
Tống Khả Ny suýt bật khóc nhìn đống quần áo biểu diễn của mình không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại
" Cậu giải quyết với phía club hộ mình nhé, mình cũng đăng bài thông báo lên trang cá nhân tạm hoãn hoạt động trực tiếp. "
[ Đại tiểu thư như cậu về quê một mình làm sao sinh sống nổi ? ]
Khả Ny thở dài nghĩ tới tương lai phía trước của mình không biết nở hoa hay bế tắc
" Mẹ nói muốn cho bác Phương theo để chăm sóc mình nhưng mình không đồng ý, mình không tin bản thân lớn đến nhường này lại không thể tự lo liệu được. Con gái lớn rồi cũng không thể suốt ngày đeo bám mẹ mà "
[ Vậy mình chỉ có thể chúc cậu bình an vượt qua kiếp nạn, gặp chuyện gì nhớ gọi báo cho mình biết đó. ]
Sau khi thu dọn xong hành lý, Khả Ny mở điện thoại lên rồi không đành lòng mà viết mấy dòng trạng thái thông báo tạm hoãn hoạt động, không xuất hiện trước công chúng nữa. Sau vài phút đăng dòng trạng thái đã có rất nhiều người vào bình luận bày tỏ sự tiếc nuối và mong rằng Kathy của bọn họ sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.
...
Tại trường Đại học nông nghiệp An Viễn thôn Giao Thủy, một đám thanh niên ở sân bóng rổ đang ngồi nghỉ ngơi sau trận đấu, cả bọn ai nấy đều mệt lã, cầm chai nước suối mà uống ừng ực để giải tỏa cơn khát.
Trịnh Nhất là một cậu bạn dáng người hơi mập mạp, đầu tóc uốn xoăn tít trông khá buồn cười, cậu vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại xem tin tức, đôi mắt đột nhiên trợn tròn lên
" Anh Thăng, bọn mày...đọc tin tức chưa ? "
Võ Đông Thăng đóng nắp chai nước suối rồi lê đến gần bên Trịnh Nhất, dáng người anh khá cao lớn và đô con, ngồi cạnh ai cũng đặc biệt dài hơn người ta một khúc gương mặt góc cạnh điển trai nhưng trông cũng khá...côn đồ
" Chuyện gì ? "
Giơ chiếc điện thoại đến trước mặt Võ Đông Thăng, mọi người ở phía sau cũng tụ lại để xem chuyện vui, một tên trong đó lớn miệng
" Tạm hoãn hoạt động ? Anh Thăng, nữ thần của anh hoãn hoạt động rồi anh phải làm sao ? "
Gương mặt Võ Đông Thăng trở nên nghiêm nghị, anh chăm chú đọc từng dòng trạng thái thông báo trên trang cá nhân của Kathy, một lúc sau vẫn chưa dám tin vào mắt mình.
Vài tên đàn em đến vỗ vai anh an ủi, vài tên lại trêu đùa anh
" Không sao, cô ấy sẽ sớm trở lại mà, status cũng nói Kathy cô ấy sẽ thường xuyên cập nhật tình hình, nhạc cũng tiếp tục sáng tác anh đừng có bày ra bộ mặt ủ dột đó chứ "
" Mày không biết chứ anh Thăng tuần nào cũng đổ đường suốt mấy tiếng đồng hồ tới Sơn Hà nghe Kathy biểu diễn, nguồn sống của người ta đó. Hôm trước tao còn thấy viết thư tay, không biết đã gửi cho người ta hay chưa haha "
Cả bọn sau đó lại bật cười trên nổi đau của anh
" Đại ca của An Viễn bình thường đầu gấu bặm trợn cũng đu idol, cười chết mất. "
Tắt màn hình điện thoại Võ Đông Thăng liếc nhìn bọn đàn em, đôi mắt diều hâu đăm chiêu đáng sợ
" Chúng mày có thôi đi không ? "
Cả đám sau đó liền tắt đài không ai dám hó hé thêm điều gì nữa. Trong lòng Võ Đông Thăng chợt trở nên trống trãi, vậy là khoảng thời gian tiếp theo anh không được xem Kathy trình diễn nữa, không còn được nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn với phong thái tự tin mang đến những điều tích cực qua từng lời nhạc mà anh hay nghe nữa. Anh không chắc bản thân sẽ có thể kiềm chế không làm ra mấy loại chuyện bắt nạt bạn bè để thỏa cơn tức trong lòng đâu. Sinh Viên của An Viễn đã định là sắp tới phải hứng chịu cơn thịnh nộ đầy vô lý của Võ Đông Thăng rồi.
Được bác Toàn tài xế của mẹ và dì Phương giúp việc hộ tống đến tận thôn Giao Thủy, họ ở lại giúp cô dọn dẹp căn nhà cũ năm xưa mà mẹ từng sống với bà, đây là kiểu nhà vườn có tầng thượng, ngói đỏ, cửa và nội thất đều bằng gỗ được tu sửa nên còn rất mới, khoản thời gian sắp tới đây có lẽ là một hành trình cũng như trải nghiệm đặc biệt trong đời của Tống Khả Ny.
Ngày đầu tiên ngủ ở một nơi lạ lẫm nhưng kỳ lạ thay cô lại cực kỳ thẳng giấc, dậy đúng giờ để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị làm thủ tục nhập học ở trường mới. Bôi thuốc ở các vết mụn viêm theo chỉ định, Tống Khả Ny đau khổ nhìn bản thân trong gương thật thảm hết chỗ nói. Cô đeo khẩu trang vào rồi đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để che chắn khuôn mặt đáng sợ hiện tại.
Trường học cách nhà ở khoảng 20 phút đạp xe, cô thậm chí còn không dám lái xe hơi đến trường không muốn gây sự chú ý đến với mọi người xung quanh. Làm thủ tục nhập học, Tống Khả Ny trình bày rõ tình trạng hiện nay của cô với nhà trường và nhận được sự chấp thuận rằng cô có thể đeo khẩu trang và nón trong giờ học Khả Ny cảm thấy vô cùng biết ơn trời đất.
...
Theo lịch trên hệ thống cô nhanh chân cất bước đến lớp học, đeo chiếc balo nặng trịch công thêm chiếc mũ che đi tầm mắt Tống Khả Ny vô tình va vào Trịnh Nhất vừa từ canteen trở ra khiến cho lon coca trên tay cậu ấy cứ thế mà rơi tõng xuống đất.
" Chết tiệt, tên nào không có mắt vậy ? Có biết ông đây phải đem nước tới cho anh Thăng không ? "
Tống Khả Ny biết bản thân là người có lỗi lập tức cúi người xin lỗi Trịnh Nhất
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có sao không ? "
Quen thói hống hách do có Võ Đông Thăng làm chỗ dựa Trịnh nhất không chút nể nan
" Đổ nước của tôi rồi, cô là người của khoa nào đấy ? Tháo khẩu trang ra ông đây xem ai to gan như vậy "
Tống Khả Ny nghe thế vội lui về sau mấy bước, đưa tay giữ chặt khẩu trang trong tư thế phòng bị
" Không được, cậu muốn sao cũng được trừ việc này "
Trông cô có vẻ dễ bắt nạt, Trịnh Nhất làm điệu bộ xoa xoa ngón cái và ngón trỏ vô cùng thành thực
" Bồi thường "
Thời gian vào học cận kề, Khả Ny vội lấy trong ví ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất rồi đặt vào tay cậu ta, trước khi rời đi không quên cúi đầu chào lần nữa
" Thành thật xin lỗi cậu, tôi phải vào học đây. "
Trịnh Nhất bị cô làm cho ngớ người ra mất một phen, định với theo gọi lại đã thấy Tống Khả Ny chạy tọt đi mất, nhìn tờ tiền trong tay mà không khỏi trầm trồ
" Người mới à ? Chi mạnh tay thật "
...
" Đồ ngu, đợi cả buổi một lon coca cũng không mang được về "
Võ Đông Thăng hổ báo dẫn đầu đám đàn em, vừa bước đi dọc hành lang vừa không ngừng mắng mỏ Trịnh Nhất, cậu bạn béo ú kia chỉ biết cúi đầu
" Lon cuối cùng bị nhỏ kia làm đổ rồi, nhưng cũng có bồi thường rồi mà "
Một đám người ở phía sau gõ mạnh vào đầu Trịnh Nhất không hề nể nang
" Bởi vì Kathy vô tình để lộ việc bản thân thích coca nên anh Thăng mới phải đều độ mỗi ngày 1 lon như vậy mày hiểu chưa thằng ngu ? "
" Lần sau gặp nó em sẽ hỏi tội ngay "
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu, Khả Ny chọn cho mình một chỗ ngồi nơi cuối lớp để tránh gây phiền toái khiến bạn học thấy khó chịu với tạo hình của bản thân nhưng rốt cuộc cả buổi học vẫn bị người khác nhìn đăm đăm soi mói.
Một tốp người bước vào cả lớp liền trở nên trật tự hẳn, ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Giảng viên giọng gắt gỏng
" Đám các em lại trễ học nữa, rốt cuộc khi nào mới chịu thay đổi đây ? "
Võ Đông Thăng liếc nhìn vị trí của mình nơi cuối lớp bị người khác chiếm mất liền cau có ra mặt, Trịnh Nhất trỏ trỏ ngón tay về phía cô rồi nói nhỏ với anh
" Đúng đúng là con nhỏ đó, người làm đổ coca của anh "
Nhìn cả đám thanh niên mặt lì trơ trơ giảng viên cũng hết cách, cô xua tay
" Bọn em về chỗ đi, từ nay tiết của tôi trễ quá 20 phút thì không cần đến nữa "
Võ Đông Thăng cất bước đến đâu liền thấy ánh nhìn e dè của sinh viên trong lớp theo tới đó, Khả Ny cũng bắt đầu cảm thấy sợ sệt, cô khui lon coca mới toanh trên bàn, găm ống hút vào rồi kéo nhẹ khẩu trang ra hút từng hồi cho đỡ căng thẳng.
Tiếp theo sau lại thấy anh trực tiếp bước đến chỗ cô, gương mặt kênh kiệu từ trên cao nhìn xuống Tống Khả Ny chỉ thấy vỏn vẹn cặp mắt tròn xoe đen láy của cô. Giọng Khả Ny ấp úng
" Có...có việc gì sao ? "
Cô đã ngồi vào vị trí không thuộc về mình nhưng bản thân lại không hay biết, còn hoàn toàn ngơ ngác khi đối diện với tên ác bá trước mặt. Võ Đông Thăng nhún vai, chẳng nói chẳng rằng vứt cặp xuống ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Khả Ny. Đám đàn em của anh lại được một trận cười phì
" Chết rồi chết rồi, con nhỏ này chết chắc rồi "
Cả buổi học hoàn toàn không thế tên ngồi cạnh động bút, chỉ dùng ánh mắt soi xét nhìn cô làm cho Tông Khả Ny cực cảm thấy khó chịu, theo thói quen cô lại lấy lon coca chuẩn bị uống liền bị Võ Đông Thăng hành động nhanh chóng giành lấy, ném chiếc ống hút anh một hơi cạn sạch lon nước của cô.
" Tạo ấn tượng với tôi bằng cách này không có hiệu quả đâu, tôi ghét nhất mấy kẻ làm màu "
Mở to mắt thể hiện thái độ ngạc nhiên, cô gãi đầu giọng nói lí nhí
" Tôi đã làm gì không đúng chứ ? "
Gõ ngón trỏ lên bàn, trông anh bây giờ giống như một tên côn đồ chuẩn bị tính sổ với con nợ vậy, người Tống Khả Ny hoàn toàn co rúm lại
" Có biết chỗ này là ai không ? "
Cô khẽ lắc đầu
" Tôi không "
" Lon coca hôm nay của tôi bị cậu làm đổ rồi, cậu nói coi tôi nên tính sổ thế nào ? "
Hóa ra cái người được gọi là " Anh Thăng " lúc sáng nay là tên này sao ? Hôm nay cô ra đường chắc chắn là bước sai chân rồi
" Xin lỗi cậu, nếu tiền bồi thường không đủ thì có thể nói với tôi, hoặc cậu cảm thấy điều đó làm sỉ nhục lòng tự trọng của cậu thì tôi sẽ đền lon nước khác cho cậu vào hôm sau. Thành thật xin lỗi "
Cái dáng vẻ rụt rè khép nép cùng với hành động liên tục kéo mũ và khẩu trang của Tống Khả Ny càng làm cho anh cảm thấy tò mò. Anh vừa chạm tay với kéo dây đeo khẩu trang cô liền nhích người về sau mà giữ chặt
" Đừng động vào, có gì từ từ nói "
Hành động thái quá của cô càng làm cho cơn lửa giận trong người Võ Đông Thăng bộc phát, khóe môi anh nhếch lên cười khẩy
" Cậu nghĩ bản thân là đại mỹ nhân hay người nổi tiếng mà mang bộ dạng như thế đến lớp học ? Thật chướng mắt, nhanh chóng tháo ra cho tôi "
" Không được, không tháo "
Vừa nói Tống Khả Ny vẫn giữ khẩu trang khư khư không cho anh động vào
" Tôi không ngại bắt nạt con gái đâu "
Tay chân run rẩy lo sợ, cô không muốn để lộ ra khuôn mặt xấu xí khiến mọi người kinh sợ, càng không muốn nghe mấy lời chê bai nhan sắc như trước đây. Vào lúc Võ Đông Thăng nhóm người tới tiếng chuông hết tiết đã reo lên, Tống Khả Ny đứng bật dậy chợp lấy balo rồi chạy tọt ra khỏi lớp.
Võ Đông Thăng chưa trút được con tức đã phải nuốt ngược trở lại, anh vỗ mạnh xuống mặt bàn phát ra âm thanh cực lớn
" Chạy nhanh đó, lần sau không có cơ hội đó đâu. Nhỏ làm màu "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play