Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2 )

Chương 1: Thông minh bị thông minh hại

Lăng Thành, nước S.

Bar Ánh Sáng.

Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của Lục Niệm Từ. Độ giàu có của cô cũng không có gì để nói. Cô con gái độc nhất của nhà họ Lục, tiểu phú bà với gia tài bạc tỷ.

Lục Tử Ngôn từ lúc thập tử nhất sinh mới có thể bên cạnh người vợ mình yêu thương nhất. Vì vậy, anh muốn dùng quản đời còn lại để ở bên cô mà thôi. Khi Lục Niệm Từ vừa tốt nghiệp, anh đã giao lại toàn bộ cho con gái mà đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng Đồng Tịch.

Lục Niệm Từ có thể nói rất thông minh tuy nhiên có lúc cũng hơi dễ tin người. Có thể là thừa hưởng gen của ba lẫn mẹ.

Tuy giàu có xinh đẹp nhưng đã hai mươi ba tuổi vẫn không có mảnh tình vắt vai. Có thể vì gia đình cô quá giàu có nên khó ai có thể với tới. Lại thêm Lục Niệm Từ đã có tính tự lập do ba mình đào tạo nên càng khó ai tiếp cận được. Cũng có thể là cái bóng của ba mình quá lớn. Tình yêu của họ đến giờ nghĩ lại cô vẫn khóc.

Nhiều lúc, cô nhìn ảnh của ba mẹ mà cảm thán không thôi. Một tình yêu hoàn mĩ. Sẽ không có người nào tốt được như ba cô.

Tiêu Quang cũng có đứa con gái tên Tiêu Linh, hai người chơi với nhau cũng rất thân vì tuổi tác bằng nhau.

Hôm nay, sinh nhật của Niệm Từ nên Tiêu Linh muốn cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng không ngờ bất ngờ này khiến cô mãi không tiêu hóa nỗi.

Mặc dù, cô không thích đến những nơi này nhưng cũng không thể không nể mặt bạn bè được. Nếu không họ lại nói cô mắc bệnh nhà giàu mất.

Bước vào phòng bao đã đặt sẵn. Xung quanh chỉ có vài người quen biết.

Cô ngồi xuống cạnh Tiêu Linh.

Tiêu Linh vừa nhìn thấy liền trêu chọc.

"Lục tổng cuối cùng cũng đến rồi nha."

Cũng không trách cô bạn được. Vì hôm nay vừa xong cuộc họp quan trọng liền đến đây nên trên người vẫn là trang phục công sở đắc tiền.

Lục Niệm Từ lườm cô một cái.

"Tôi cũng đã đến rồi. Nếu các cậu không thích tôi sẽ ra về."

"Nào dám. Ngồi xuống đi. Uống vài ly chúc mừng sinh nhật cậu."

Lục Niệm Từ ngồi xuống, nâng ly rượu lên.

"Ba mẹ cậu vẫn chưa về sao?"

Lục Niệm Từ đặt ly rượu lên bàn.

"Mẹ không được khỏe. Dù sao cũng chỉ là một cái sinh nhật thôi mà."

Tiêu Linh thở dài, dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Mình cũng nên giúp Tiểu Từ bóc tem một lần đi. Cứ để như vậy sợ là cô sẽ ế mất. Cũng do sức ảnh hưởng của chú Lục quá lớn. Giờ ở tuổi này ngược lại vẫn trẻ trung phong độ, soái... Nếu không ai nói chắc hẳn không ai biết chú đã có cô con gái lớn như vậy. Đúng là chính bản thân mình cũng khó thoát khỏi được.

Lục Niệm Từ tửu lượng cũng không hề kém nhưng lúc này... Cô xoa xoa thái dương.

"Tớ vào nhà vệ sinh một chút."

"Có cần tớ đi cùng cậu không?" Tiêu Linh đứng dậy.

Lục Niệm Từ xua tay.

"Tớ đi một mình được rồi."

Vừa thấy Lục Niệm Từ khuất sau cánh cửa.

Tiêu Linh cùng một người bạn nữa vỗ tay nhau.

"Người đó đến chưa? Có ổn không?"

"Tớ làm việc cậu cứ yên tâm. Bảo đảm bóc tem thành công mà."

"Hazz... Tớ cũng hy vọng cậu ấy sớm mở lòng một chút."

[...]

Nhà vệ sinh.

Lục Niệm Từ tạt nước lạnh vào mặt để tỉnh táo lại một chút. Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy. Mình uống rượu không hề kém mà.

Mà cảm giác nóng bức mỗi lúc một dâng lên không hề giảm bớt một chút nào. Cô đảo mắt nhớ lại lời nói của hai cô bạn mình. Cô khẽ nhếch môi.

"Dám bẫy tôi à. Không dễ đâu."

Bước nhanh ra ngoài.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh.

Cô cắn môi, ánh mắt nhìn về phía quầy bar. Dù là khá xa nhưng ánh đèn lập lòe cũng không thể lấn át được vẻ đẹp ấy. Mà bên cạnh còn có mấy người phụ nữ vây quanh.

Xác định được mục tiêu. Cô bước nhanh về phía quầy bar.

Hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập hơn. Cô đẩy mấy người phụ nữ kia ra. Tóm lấy cà vạt người trước mặt kéo xuống.

"Người này tôi đã bao rồi. Làm phiền tránh đường."

Mấy người phụ nữ đang hớn hở chợt sắc mặt hoàn toàn không vui.

"Bao tôi."

Giọng người ấy vô cùng êm tai, âm thanh trầm thấp.

Lọt vào tai cô, lại khiến cảm giác ấy không thể kiềm chế được. Cô dán chặt vào người anh.

"Nhanh lên, tôi..."

Vừa dứt lời, người ấy đã bế cô lên.

Theo bản năng, cô cọ xát sờ soạng vào người anh.

[...]

Hai người bạn sốt ruột chờ mãi mà không thấy Lục Niệm Từ quay trở lại, họ đi đến nhà vệ sinh tìm kiếm.

Nhưng đều không thấy cô.

"..." Tiêu Linh. Chẳng lẽ, Tiểu Từ chạy mất rồi.

Cao Thu Anh cũng không biết tại sao Niệm Từ lại có thể phát hiện ra việc này nhanh như vậy.

"Cậu ấy chạy thật rồi."

Tiêu Linh đành bỏ cuộc.

"Thôi, cho cậu ấy cứ làm xử nữ đến già luôn đi."

Nhân vật chính cũng đã biến mất nên hai người chỉ đành ra về.

Cao Thu Anh khựng lại.

Tiêu Linh cũng khó hiểu dừng theo.

"Cậu sao vậy?"

"Vậy người tớ thuê... Không phải là mất tiền oan sao."

Tiêu Linh lườm cô bạn mình một cái.

"Vậy cậu vào tận hưởng đi."

Cao Thu Anh xua tay lia lịa.

"Không được! Tớ có bạn trai rồi."

"Vậy thì về thôi."

Khoát tay lên vai Cao Thu Anh hai người bước ra ngoài.

Chương 2: Khó chấp nhận

Hai người họ cứ nghĩ là cô đã trốn thoát khỏi kế của mình nên chẳng hề để ý. Gọi cô nhiều lần cũng không hề trả lời... Có lẽ, Tiểu Từ giận rồi.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nên hai người không tiếp tục gọi nữa.

Mà tại một căn phòng rộng lớn, người con gái bị áp dưới thân chàng trai vừa rồi đã mất hết ý thức.

Cô chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong cơ thể mình. Từng nụ hôn vụn về, âm thanh rên rỉ cũng bật ra bởi khỏi miệng cô.

"Ưm... Tôi muốn..."

Cô mơ hồ cởi áo anh ra.

Chàng trai đó rõ ràng muốn trêu chọc cô đến mức không thể nào chịu nổi nữa.

Anh nắm chặt tay cô áp lên đỉnh đầu, chân chen vào giữa hai chân cô. Cố ý cọ xát.

Niệm Từ khó chịu đến nổi cơ thể vặn vẹo.

"Ưm... Khó chịu. Nóng quá..."

"Nói tôi nghe, em muốn gì hửm?"

"Tôi muốn, muốn... Lấp đầy tôi đi."

"Tôi không nghe rõ."

Giọng cô nhuốm đầy dục vọng.

"Lấp đầy tôi đi. Xin anh!"

"Được!"

Anh áp xuống đôi môi đang mấp máy. Mút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô, bàn tay hư hỏng luồn vào trong váy vén lên lộ ra đôi chân trắng nõn.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, anh hôn lên cổ, xương quai xanh.

Chiếc váy xốc xếch theo nụ hôn ấy mà tụt xuống, lộ ra bầu ngực căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập của cô.

Anh nới lỏng tay ra, đưa tay ra sau kéo chiếc khóa vướng víu xuống.

Không nhanh không chậm ném sang một bên.

Cả cơ thể trắng nõn với cảnh xuân đầy mê hoặc đang nằm dưới thân anh vặn vẹo.

"Ưm..."

Trêu chọc cô gái dưới thân cũng đã đủ, anh nhanh chóng cởi quần áo mình ném sang một bên. Áp lên người cô.

Lần này, anh rất chuẩn xác cọ vào vùng cấm địa.

Giọng người con gái bật lên đầy dục vọng...

"Cho tôi... Ưm..."

Cô bấu chặt vào lưng anh.

Nơi mềm mại trước ngực dán chặt vào anh làm sao chịu nổi đây. Anh cúi xuống, mút lấy bầu ngực đang nhô cao, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bên ngực còn lại.

Hạ thân bắt đầu chuyển động.

Anh thúc hông.

"A... Ưm... Đau..." Trong vô thức cô vẫn bật ra từ đau.

Bên trong cô, một dòng nước ấm hoà cùng tơ máu chảy dọc ra ngoài.

Anh cũng không ngờ lại như vậy... Ánh mắt loé lên tia mừng rỡ.

Anh ngẩng mặt hôn nhẹ lên trán cô.

Khoái cảm dần tăng lên, hoà cùng âm thanh rên rỉ của người con gái dưới thân mình. Hơi thở anh cũng hơi khó nhọc hơn... Từng cú thúc mạnh mẽ cứ ra vào không hề mệt mỏi. Một đêm dài trôi qua với bao cảm xúc thăng hoa, cả căn phòng rộng lớn đều là hương vị của cuộc hoan ái.

[...]

Niệm Từ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhíu mày xoa xoa thái dương mở mắt ra.

Nhưng lại thấy cái gì đó không đúng... Tay mình ở đây. Vậy tay đang đặt trên ngực mình là của ai. Cô khẽ nhìn sang. Mắt cô mở to...

Gương mặt sắc sảo như tượng tạc của thượng đế tạo nên đang kề sát vào mặt cô. Nhưng mà... Khoang đã, đêm qua... Cô nhớ lại những việc đã xảy ra trước đó. Nuốt nước bọt, cô nhẹ nhàng lấy bàn tay trên người mình ra. Nhẹ nhàng dịch người xuống giường. Dưới hạ thân lại truyền đến cơn đau tê dại... Mẹ nó! Đêm qua phải ác liệt thế nào mới như vậy chứ. Cô đỡ trán. Hít sâu một hơi, nhặt quần áo lên mặc vào.

Cô lấy chiếc túi xách bên cạnh định lấy tiền ra thì khựng lại khi nhìn thấy thẻ sinh viên của học viện quốc tế Lăng Thành. Giang Tùy, mười tám tuổi. Cô quay sang nhìn chàng trai vẫn đang ngủ say trên giường ánh mắt mở to. Trời ơi! Làm ơn ai nói cho cô biết mình đang gặp ác mộng đi.

Lục Niệm Từ cố gắng tiêu hóa chuyện này. Cô vừa xoay người lại đã bị giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc gọi lại.

"Ăn xong liền muốn chạy à."

Lục Niệm Từ miệng giật giật. Sáng sớm đã gặp yêu nghiệt rồi.

Cô nở nụ cười gượng gạo, xoay người lại. Còn tỏ vẻ dạy đời.

"Tôi khuyên cậu nên đổi nghề khác. Ở độ tuổi này không nên vướng víu vào chốn trụy lạc. Nếu không sau này sẽ hối hận."

Chàng trai trên trên giường chóng tay ngồi dậy, nửa thân trên để trần lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Lục Niệm Từ nuốt nước bọt, dời đi ánh mắt. Cứ nhìn kiểu này chảy máu mũi chứ không đùa được đâu. Cô lấy mẫu giấy ghi chú viết vài chữ còn đặt chiếc thẻ phía trên.

"Phí phục vụ đêm qua. Số tiền còn lại cậu dùng để lo chi phí học tập. Đừng làm công việc này nữa."

Giang Tùy vén chăn cúi người nhặt quần áo lên.

"Lần đầu của tôi."

Cô khựng lại quay đầu. Sắc mặt cô liền đỏ bừng. Rất nhanh liền quay đi.

"Cậu mặc quần áo cũng nói trước một tiếng."

Giang Tùy chậm rãi cài từng cúc áo, trả lời.

"Đêm qua cái gì cũng nhìn thấy, cũng sờ qua. Ngại ngùng gì nữa."

"..." Lục Niệm Từ. Tên nhóc này ăn nói có thể né tránh một chút không.

Một hồi chuông nữa vang lên.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem, mang giày cao gót vào. Còn tốt bụng nhắc nhở.

"Chuyện này đến đây là kết thúc. Tương lai của cậu đừng để hủy hoại bởi cái nghề này."

Cánh cửa phòng khép lại, nụ cười của Giang Tùy không rõ ràng. Cầm chiếc thẻ lên...

[...]

Lục Niệm Từ đến tận bây giờ vẫn khó chấp nhận được sự thật to lớn này. Cô như vậy mà đi trao lần đầu cho một tên nhóc mà còn là trai bao. Nếu để người khác biết... Tuyệt đối không để ai biết.

Lái xe trở về biệt thự Cửu Thiên.

Chương 3: Gặp lại nhau

Quản gia trong thấy cô trở về giờ này có chút không quen liền hỏi.

"Tiểu thư! Hôm nay, cô về sớm vậy?"

Lục Niệm Từ cười gượng gạo, bước nhanh lên phòng.

"Haha... Cháu hơi mệt. Cần nghỉ ngơi một chút."

"Vậy..."

Quản gia chưa kịp nói hết cô đã khuất sau cánh cửa.

"..." Quản gia.

Lục Niệm Từ bước nhanh vào phòng tắm. Vừa cởi quần áo trên người xuống sắc mặt cô càng lúc càng đỏ lên. Dường như chẳng còn chỗ nào là không có dấu mập mờ đó.

Lục Niệm Từ lắc đầu cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì. Cô lẩm bẩm.

"Không nhớ được cũng tốt. Nếu không chắc chắn mình sẽ xấu hổ đến chết. Phải làm đến mức nào mới..."

Nói đến đây cô lại im lặng. Mình lại nghĩ đi đâu vậy. Ăn xong trả tiền... Giờ chẳng ai liên quan ai nữa. Quên đi!

Cố bỏ qua hình ảnh mập mờ đó, cô thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Ngã lên giường nghĩ. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi.

[...]

Cuộc sống của một tiểu phú bà từ khi lúc sinh ra của Lục Niệm Từ quả thật khiến bao nhiêu người mơ ước.

Bởi vậy, hình ảnh của ba cô quá lớn nên càng khiến bản thân mình khó chấp nhận được một người nào khác. Nên sự việc ngày hôm ấy, cô cũng không thể trách hai người họ hoàn toàn. Bởi họ sợ mình sẽ cô đơn đến già. Ôm khối tài sản kết xù xuống mộ mất.

Vừa bước ra cửa, cô đã gặp Tiêu Linh. Có vẻ đã đợi bên ngoài khá lâu rồi.

"Niệm Từ! Đợi tớ với."

Lục Niệm Từ nhìn sang.

"Có việc gì sao Tiểu Linh?"

Tiêu Linh nhìn vẻ điềm tĩnh của Lục Niệm Từ càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô không hề uống rượu có loại thuốc đó và đã chạy mất.

"Tớ... Thật ra, bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Không hề muốn hãm hại cậu đâu. Thật đó, tớ có thể thề."

Tiêu Linh đưa hai ngón tay lên.

Lục Niệm Từ kéo tay cô xuống.

"Được rồi. Tớ cũng biết hai cậu vì lo cho tớ. Nhưng đừng bao giờ xuất hiện tình huống đó nữa. Không là tớ thật sự tuyệt giao với hai cậu."

"Được! Tớ hứa."

Tiêu Linh cũng thừa hiểu tính cách của Lục Niệm Từ. Nếu cô đã nói như vậy hẳn là sẽ không có lần sau rồi.

"Tớ phải đi làm đây. Trưa nay, tớ có cuộc họp quan trọng."

"Được, không làm phiền tiểu phú bà kiếm tiền."

Lục Niệm Từ lắc đầu cười, ngồi lên chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn màu đỏ bắt mắt.

[...]

Buổi tối, trước công viên thành phố đối diện trung tâm thương mại Lăng Thành.

Lục Niệm Từ bước ra khỏi trung tâm thương mại, thoáng thấy một người khá quen mắt.

Bước lên xe trở về nhà nhưng lái được một đoạn không biết ma xui quỷ khiến gì quay lại.

Mà người đó vẫn ngồi trên mép đá cạnh bờ hồ.

Mái tóc đen láy bị gió thổi tung có chút rối. Nhưng lúc này, nhìn cậu lại có nét hoang dại khó thuần.

Cô bước đến gần.

"Có cần tôi đưa cậu về không?"

Giang Tùy lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình, rồi lại cúi xuống.

Cô nhíu mày, khi để ý dưới chân cậu là chiếc vali tuy không lớn lắm nhưng một sinh viên đại học quốc tế lại ở đây giờ này thật sự rất lạ. Hay là ngày hôm đó...

Nghĩ đến khả năng này, cô lại áy náy.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Cô ngồi xuống bên cạnh.

"Sao giờ này, cậu còn mang cả chiếc vali ra ngoài. Nói xem, tôi giúp được cậu thì sao."

Giang Tùy rũ mắt muốn nói gì đó lại lắc đầu.

"Không cần!"

Giọng cậu thật sự rất êm tai. Lục Niệm Từ cũng không phủ nhận chuyện đó.

"Thật sự không cần sao?"

Cậu im lặng, tay siết chặt đến trắng bệch.

Lục Niệm Từ nghĩ chắc do việc học của cậu có vấn đề nên mới như vậy. Còn về tiền thì không thể vì chiếc thẻ cô đưa cho cậu giá trị cũng khá lớn. Nếu biết cách chi tiêu có thể thoải mái nửa năm chứ chẳng đùa.

Vừa định lên xe, qua ô cửa kính thấy vẻ thất thần của cậu thở dài một hơi. Mở cửa bước xuống lần nữa.

Giang Tùy thấy giày cao gót trước mặt khi nhìn lên có chút ngạc nhiên.

"Chị chưa đi à."

Nghe từ "chị" này cô cảm giác mình quay lại rất đúng.

"Nếu đã gọi tôi một tiếng chị thì... Ừm! Cậu có khó khăn gì cứ nói tôi nghe. Tôi giúp được cậu thì sao?"

"Tôi, tôi... không có chỗ để về nữa rồi." Câu cuối cậu nói vô cùng nhỏ như sợ cô nghe thấy vậy.

Nhưng rất tiếc, cô đã nghe rồi.

Lục Niệm Từ có chút không hiểu. Ở cái tuổi này mà đã ở năm cuối đại học quốc tế Lăng Thành hẳn là học bá chính hiệu. Đáng lí ra người nhà phải rất tự hào còn vì sao lại đến nơi đó để làm công việc... Sao mình cứ nghĩ đến cái gì vậy. Cô thu lại vẻ lúng túng của mình.

"Người nhà cậu đâu?"

"Tôi đến từ Giang Thành. Tự làm, tự học."

Nghe đến đây thì cô khựng lại. Giang Thành khá xa, cô đã từng đến đó hai lần. Lần thứ nhất là năm mười bốn tuổi đi cùng ba. Lần thứ hai cách đây vài tháng.

"Giang Thành rất tốt. Tại sao cậu lại đến đây?"

Giang Tùy ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Giang Thành khác Lăng Thành ở chỗ, người có tiền sẽ dễ dàng tiếp nhận. Còn người ở tầng lớp thấp thì không."

Vừa nghe câu nói này. Lục Niệm Từ chăm chú nhìn Giang Tùy. Dường như sau ánh mắt đó là cả nghìn đều khó nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play