Con người trên thế gian đều luôn muốn được trường sinh bất lão nhưng liệu rằng họ có nghĩ đến cảnh tượng sống trường sinh bất lão nhìn những người bên cạnh ra đi hay không. Đế vương thờ xưa đều hướng đến trường sinh mà cầu nhưng có những người khi đã trường sinh lại muốn sống như một người bình thường
Đường gia trải qua ngàn năm đều phát triển, không những vậy còn vô cùng giàu có, chỉ có điều Đường gia đối với quy tắc và gia quy vô cùng nhiều, cũng chia ra dòng chính cùng dòng thứ. Sự cạnh tranh giữa chính và thứ vô cùng khốc liệt. Nhưng đã qua vài trăm năm Đường gia vẫn chưa lựa chọn ra gia chủ mới vì gia chủ đương nhiệm vẫn đang ở đó, cho nên trong suốt mấy trăm năm qua Đường gia vẫn luôn như vậy không có gia chủ đương nhiệm tiếp theo
Đúng vậy, Đường gia sở hữu bí kíp trường sinh nhưng chỉ có gia chủ đường gia mới có thể trường sinh. Còn những người còn lại trong Đường gia, đến thời điểm nhất định đều sẽ chết đi. Trường sinh không có nghĩa là bất tử, nếu như bị thương nặng vẫn sẽ chết đi. Nếu cho rằng trường sinh là một loại năng lực ai nấy đều muốn có được nhưng thực chất khi trường sinh rồi mới hiểu cảm giác, trường sinh đồng nghĩa với cô độc. Một mình sống không có ai bên cạnh, trải qua những ngày tháng lập đi lập lại suốt vài trăm năm
Gia chủ của Đường gia hiện tại, Đường Khởi người đã sống được năm trăm năm, nắm giữ vị trí gia chủ suốt năm trăm năm qua chỉ để đợi một người. Một người mà hắn còn chẳng biết có thể quay trở lại hay không hay đúng hơn là hắn giữ mộ cho người đó, canh giữ linh cửu của người đó suốt năm trăm năm qua
Con cháu Đường gia ngày càng phát triển nhưng chung quy vẫn hướng về nhánh chính của Đường gia. Mà mỗi thế hệ đường gia khi tròn 16 tuổi sẽ phải trờ về nhà chính của Đường gia để làm lễ trưởng thành cũng như được biết bí mật về nguồn gốc Đường gia cũng như sự trường sinh của vị trí gia chủ Đường gia
Đường Nhiên năm nay vừa tròn 16 tuổi, chỉ ít ngày nữa thôi, Đường Nhiên sẽ phải trở lại nhà chính của Đường gia để làm lễ trưởng thành, mà Đường Nhiên còn có một muội muội là Đường Ngọc và một thanh mai trúc mã chơi thân từ bé là Tuyết An Thịnh, đứa trẻ không được yêu thương của Tuyết gia
Vì để chuẩn bị cho lễ trưởng thành, Đường Nhiên phải trở về nhà chính Đường gia, cậu đương nhiên sẽ không dám trở về nhà chính một mình mà không có bạn thân Tuyết An Thịnh và em gái Đường Ngọc đi theo. Ba của Đường Nhiên và Đường Ngọc cũng không cấm họ đưa Tuyết An Thịnh theo cùng. Thế là Tuyết An Thịnh bất đắc dĩ đi theo Đường Nhiên và Đường Ngọc về nhà chính Đường gia
Nhà chính Đường gia vẫn mang một nét cổ xưa của thời kỳ trước, phải nói rằng nhà chính Đường gia là một ngôi nhà cổ thì đúng hơn nhưng bên trong quả thật rất mới, không có một nét nào cũ kỹ cả. Chỉ là thiết kế nhà khác với những ngôi nhà hiện đại bây giờ
Sau khi ba của Đường Nhiên đưa cậu cùng Tuyết An Thịnh và Đường Ngọc đến cũng có việc bận nên phải rời đi trước, dặn dò Đường Nhiên đừng gây rắc rồi, càng không được đi lên tầng sáu của ngôi nhà, không làm phiền gia chủ Đường gia khi chưa được cho phép
Đường Nhiên gật gật đầu xem như đã nghe. Dù sao thì trong gia tộc cũng truyền miệng nhau nhiều chuyện Đường Nhiên cũng biết được
Tuyết An Thịnh theo Đường Nhiên và Đường Ngọc đến Đường gia có chút sợ sệt, cậu dù sau cũng lần đầu đến một nơi như thế này
“An Thịnh, đừng sợ nơi này nhìn có hơi cổ xưa một chút nhưng chẳng có gì đâu, chỉ có một vị gia chủ sống ở trên tầng sáu, mấy tầng còn lại chúng ta có thể tự ý đi lại cũng như nghỉ ngơi, đợi năm ngày sau sau khi làm lễ trưởng thành xong thì chúng ta sẽ trở về”
Đường Nhiên sợ Tuyết An Thịnh sẽ sợ hãi cho nên liền an ủi cậu. Tuyết An Thịnh chỉ gật đầu không nói gì. Âm thầm quan sát ngôi nhà cổ trước mắt. Nó nằm sâu trên núi cao, muốn đi đến đây phải mất một đoạn thời gian xuyên qua rừng cây rộng lớn mới đến được. Ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của Đường gia, vì vậy ngoài trừ người của Đường gia ra, không ai có thể ra vào nơi này
Tuyết An Thịnh là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Đường Nhiên và Đường Ngọc. Cậu bằng tuổi với Đường Nhiên. Từ bé đã không được Tuyết gia chú ý đến cho nên cậu cho dù có đi bao lâu cũng sẽ không khiến người Tuyết gia lo lắng. Tuyết An Thịnh cũng chỉ có hai người bạn là Đường Nhiên và Đường Ngọc vì chỉ có hai người mới chịu làm bạn với cậu vì khi cậu vừa sinh ra nhém nữa đã khắc chết mẹ của mình, Tuyết gia vì vậy đối xử với cậu vô cùng tệ. Tuyết An Thịnh đã được 16 tuổi nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy cha và mẹ của mình, đám trẻ trong Tuyết gia cũng không chơi với cậu, mọi người đều biết ngày cậu sinh ra đã có rất nhiều chuyện xui xẻo xảy ra cho nên họ cách xa cậu càng xa càng tốt, không những vậy khi Đường Nhiên đến Tuyết gia ngỏ ý xin cho Tuyết An Thịnh đến Đường gia ở một thời gian, người Tuyết gia lập tức đồng ý mà đẩy cậu đi không thương tiếc. Đã qua được ba năm kể từ ngày đó, Tuyết An Thịnh đều sống ở Đường gia cùng với Đường Nhiên và Đường Ngọc, ít khi quay trở lại Tuyết gia
Mà lúc này từ trên tầng cao nhất của ngôi nhà cổ, có một ánh mắt vẫn luôn chú ý đến ba thiếu niên bên dưới, ánh mắt ấy rất lạnh, nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy có lẽ sẽ sợ hãi vì chủ nhân của ánh mắt quá sắc bén kia
Đường Khởi đứng ở trên lầu quan sát hai đứa trẻ huyết mạch dòng chính của Đường gia và một đứa trẻ nghe nói là con trai của Tuyết gia. Đường Nhiên và Đường Ngọc thì Đường Khởi đã từng thấy qua ảnh chụp nhưng Tuyết An Thịnh là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trong giây phút nhìn thấy Tuyết An Thịnh, hắn như đang nhìn thấy lại người năm đó vậy, mọi thứ dường như đang quay trở lại, Đường Khởi nở một nụ cười châm chọc, qua vài trăm năm rốt cuộc hắn vẫn đợi được nhưng liệu có phải là người năm đó hay không hắn không biết, cứ thử xem dù sao thì cũng còn nhiều thời gian, không gấp
Đường Nhiên đẩy cửa vào bên trong nhà, bên trong nhà vẫn trang trí theo lối xưa cũ, ở sảnh chính có một cái ghế lớn được chạm khắc tinh xảo, xung quanh là những cái ghế nhỏ khác. Nhìn liền biết đó là vị trí của gia chủ Đường gia sẽ ngồi. Đường Nhiên cũng từng nghĩ đến bản thân sẽ trở thành gia chủ Đường gia nhưng chắc có lẽ vẫn chưa đến lượt cậu
Tuyết An Thịnh từ khi bước vào luôn có cảm giác có ánh mắt cứ nhìn cậu nhưng khi cậu xoay người lại không thấy ai
Xin chào mọi người đến với hố mới mà mình mới đào này, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ. Hiện tại bộ Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà bị reup nhiều cho nên mình sẽ tạm thời không cập nhật chương mới của bộ đó khoảng một tháng cho tình trạng reup dừng lại rồi sẽ cập nhất tiếp. Bộ Truy Dấu tạm thời đang viết dần khi nào rãnh mình sẽ đăng nha. Và đây là hố mới của mình rất mong mọi người ủng hộ
Cả ba người quyết định chọn tầng ba để ở vì tầng một và tầng hai không có đủ phòng để ba người có thể ở gần nhau. Tuyết An Thịnh và Đường Nhiên cùng nhau ở chung một phòng, Đường Ngọc ở một phòng riêng dù sao hai tên con trai ở cùng nhau cũng chẳng có gì không thích hợp cả
Đúng lúc chuẩn bị vào phòng thì Đường Nhiên nhận được tin nhắn từ cha của hắn. Ông ấy bảo gia chủ có lệnh mỗi người đều phải ở phòng riêng. Không được cùng chung một chỗ
Bất đắc dĩ Đường Nhiên phải để Tuyết An Thịnh ở phòng bên cạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới chung phòng với bạn tốt mà cũng bị ngăn cản
Tuyết An Thịnh nhìn bộ dạng của Đường Nhiên chỉ phì cười
“Chỉ là không ở chung thôi, cậu đừng để Tiểu Ngọc chê cười trẻ con”
Đường Nhiên chỉ có thể hậm hực mà đóng cửa phòng, người dám so sánh hắn với em gái chỉ có thể là Tuyết An Thịnh mà thôi
Tuyết An Thịnh bước vào phòng của mình, căn phòng trang trí theo kiểu cũ nhưng chủ yếu đều làm bằng gỗ, có một chiếc giường có khung được chạm khắc tinh xảo khiến cậu không khỏi trầm trồ, mặc dù giường gỗ bây giờ vẫn có nhiều người sử dụng nhưng loại giường vừa có khung vừa chạm khắc tinh xảo như thời xưa thật sự rất ít
Đặt đồ dùng cá nhân vào tủ gỗ, Tuyết An Thịnh mở cửa sổ phòng ra. Bên ngoài khung cảnh vô cùng đẹp, cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống xung quanh khiến người ta không khỏi trầm trồ
Bên ngoài cửa sổ là cảnh núi rừng mênh mông, ở xa xa còn có một thị trấn nhỏ, cảnh vô cùng yên bình. Tuyết An Thịnh chưa từng nghĩ nhà chính Đường gia lại ở một nơi yên bình như vậy hoàn toàn khác xa với việc mà Đường gia làm bên ngoài
Có điều cậu cũng thắc mắc, ba người họ đến đây cũng không nhìn thấy sự xuất hiện của vị gia chủ Đường gia kia.Nhưng thắc mắc chỉ là thắc mắc, cậu biết rõ mấy năm qua Đường gia và Đường Nhiên đã giúp đỡ mình rất nhiều chuyện, đừng gây thêm rắc rối gì nếu không ngay cả nhà để về cũng chẳng có
Cơm nước ở nơi này mỗi ngày sẽ có người từ núi mang lên đủ ba bữa cho họ hoặc nếu như họ muốn tự nấu ăn trong nhà cổ cũng có đầy đủ thức ăn để họ nấu nhưng thịt thì phải tự mà bắt lấy
Cuộc sống nơi này cũng không khác thành thị mà họ ở là bảo nhiêu ngoài trừ yên tĩnh ra thì không khác gì nửa
Mà lúc này vị gia chủ ở tầng sau vẫn luôn quan sát được nhất cử nhất động của ba người. Hắn mặc dù vẫn luôn ở nơi này không thường xuyên đi ra ngoài nhưng đối với thế giới bên ngoài cũng chẳng xa lạ. Sống lâu như vậy có một số thói quen vẫn được gìn giữ
Đúng giờ trong nhà sẽ có tiếng chuông đồng vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn hoặc giờ tắt đèn. Cuộc sống đều có quy luật nhất định
Ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Ngày thứ hai mới vứa sáng sớm tiếng chuông đồng đã vang lên đánh thức ba người Tuyết An Thịnh và Đường Nhiên cùng Đường Ngọc tỉnh dậy
Cả ba người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đường Nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ vừa mới sau giờ sáng, bình thường hắn cũng chẳng dậy sớm như vậy
Đang muốn nằm ngủ thêm một chút thì tiếng chuông đồng lại vang lên, Đường Nhiên rốt cuộc cũng chẳng thể ngủ thêm chỉ đành dậy qua gọi Tuyết An Thịnh và Đường Ngọc tỉnh dậy
Tuyết An Thịnh ở nơi lạ ngủ không sâu, một tiếng chuông vang đã khiến cậu thức giấc. Cậu dậy mở cửa sổ, bên ngoài mặt trời chỉ mới vừa lên, cậu cũng chẳng thể nào ngủ tiếp, chỉ đành vệ sinh cá nhân rồi đi tìm Đường Nhiên và Đường Ngọc
Trong ba người chỉ có Đường Nhiên là đến tiếng chuông thứ hai mới tỉnh táo trong khi Tuyết An Thịnh và Đường Ngọc đã tỉnh táo từ tiếng chuông đầu tiên
Ba người mở cửa phòng ra cùng lúc, nhìn thấy bộ dạng vẫn còn mê ngủ của Đường Nhiên, Tuyết An Thịnh không nhịn được mà trêu chọc
“Đường thiếu gia, hiếm thấy cậu dậy sớm như cậy, e là hôm nay trời sẽ có bão đấy”
“Tiểu Thịnh Thịnh, cậu chán sống rồi đúng không, dám trêu chọc tôi”
Đường Nhiên lập tức lao đến chỗ Tuyết An Thịnh muốn đánh cậu một cái nhưng Tuyết An Thịnh thân thủ nhanh nhẹn đã tránh thoát được một phen
Tuyết An Thịnh mặc dù không được Tuyết gia truyền dạy võ nghệ nhưng một thân thủ học lỏm mấy năm cũng xem như thân thủ không tồi, so với Đường Nhiên và Đường Ngọc từ nhỏ đã được học võ cũng không hề thua kém
Mà sáng sớm, Đường Khởi vẫn giữ nguyên thói quen cũ, trời vừa sáng liền ở trong sân luyện võ. Ba người Tuyết An Thịnh đi xuống đại sảnh nhìn ra vừa đúng lúc nhìn thấy Đường Khởi đang luyện võ
Đường Nhiên từ nghe cha hắn nhắc qua, chỉ có một người duy nhất sống ở nhà chính Đường gia chính là gia chủ đương nhiệm của Đường gia, ngoài ra người khác không thể ở đây nếu như không phải lễ trưởng thành của họ. Mà hôm qua chỉ có mỗi ba người bọn họ, người trước mắt chính là gia chủ Đường gia, Đường Khởi
Có điều Đường Nhiên có chút thắc mắc gia chủ Đường gia còn trẻ như vật sao. Nam nhân trước mắt xem chừng chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, vẻ ngoài vô cùng anh tuấn khiến Đường Ngọc cũng trầm trồ
“Kính chào gia chủ”
Đường Nhiên mở lời trước, Tuyết An Thịnh và Đường Ngọc cũng làm theo
Đường Khởi đang luyện võ cũng ngưng lại. Hắn đã sớm phát hiện ra cả ba người đang bước xuống sảnh, Đường Khởi thu lại quyền cước đang đánh dỡ, nhìn hai thiếu niên và một cô nhóc bên cạnh. Đây là dòng chính Đường gia thế hệ này, cũng không đến nỗi nào, so với các đời dòng chính Đường gia thì có lẽ đời này rốt cuộc Đường Khởi cũng nhìn thấy một thiếu nữ trong đám nam nhân Đường gia, một thân võ nghệ được dạy dỗ không tồi
Còn về Tuyết An Thịnh, Đường Khởi vẫn không nhìn đến cậu, Tuyết An Thịnh đương nhiên nhạn ra điều này, cậu cũng chẳng muốn được người khác chú ý, âm thầm lui về một chút
Đường Nhiên cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, đứng trước mặt gia chủ không biết nên nói gì, cậu từng nghe cha nói về gia chủ Đường gia, khen gia chủ là một người tài giỏi, chỉ có điều ông cũng rất tiếc vì nếu như Đường gia không xảy ra chuyện lớn, gia chủ tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xuống núi, chỉ khi có chuyện lớn xảy ra gia chủ mới rời khỏi nhà chính mà xuống núi hỗ trợ
“Sau này ở đây, tiếng chuông buổi sáng đều phải có mặt ở sân để luyện võ, không được chậm trễ, mỗi ngày ta sẽ có một vài kiểm tra cho ba người các ngươi”
Tuyết An Thịnh tròn mắt, sao lại có cả cậu, cậu đâu phải người Đường gia đâu. Nhưng cậu không dám trả lời, người trước mắt ánh mắt không tốt, cậu không dám chọc vào
Truyện được đang tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn
Buổi sáng cả ba người đều theo vị gia chủ kia luyện võ ở sân, lần đầu Tuyết An Thịnh cảm thấy luyện võ cực hình đến vậy mà Đường Nhiên và Đường Ngọc cũng không khá hơn bao nhiêu. Bị gia trưởng kia rất nghiêm khắc chỉ cần ba bọn họ làm sai một động tác một tư thế liền sẽ làm lại từ đầu
Ba người trong một buổi sáng gần như muốn ngất đi, Đường Nhiên từng nghe các chú bác trong họ nói về khoảng thời gian bọn họ chuẩn bị làm lễ trưởng thành, nghe bảo rằng rất dễ dành, sao đến lượt bọi hắn lại khó khăn như vậy chứ
Buổi sáng luyện võ đến khi nắng lên cao ba người mới được nghỉ, cũng vừa lúc người dưới núi mang thức ăn lên nhưng mà lần này họ mang thức ăn sống lên cho họ
Đường Khởi lên tiếng
“Từ bây giờ ba người các người tự nấu ăn, đồ ăn được đưa đến đủ dùng trong một tuần”
Đường Khởi nói xong liền xoay người rời đi. Tuyết An Thịnh tròn mắt nhìn sang Đường Nhiên, Đường Nhiên lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc biết rõ hai con người kia không biết nấu ăn
Thế là Đường Ngọc đành đích thân vào bếp nhưng nơi này quả thật bếp gas cũng chẳng có, hai người Tuyết An Thịnh và Đường Nhiên phải đi đốn củi
“Đường Nhiên rốt cuộc cậu rủ tôi đến đây nghỉ dưỡng thật sao, hay bình thường cậu chê tôi quá lười biếng nên muốn tôi đến đây theo cậu chịu khổ”
Tuyết An Thịnh vừa giơ búa lên bổ xuống cây củi mà Đường Nhiên để vào
“Cái này tôi thật sự bó tay, Thịnh Thịnh rõ ràng tôi nghe các chú các bác trong nhà bảo bọn họ đi đến đây như đi nghỉ dưỡng mà, sao đến chúng ta nghie dưỡng đâu chẳng thấy, thấy ngày đầu tiên đã luyện võ rồi chẻ củi, còn tận mấy ngày nữa, aaaaaaa”
Đường Nhiên không nhịn được mà hét một tiếng
Chỉ khổ thân Tuyết An Thịnh cậu đột nhiên bị lôi theo hai người này, biết vậy cậu ngoan ngoãn ở nhà thì tốt rồi, không nên nghe theo lời không đáng tin của Đường Nhiên
Mà Đường Khởi vẫn luôn quan sát cả ba người, ngoài trừ Đường Nhiên và Đường Ngọc hắn đã từng thấy qua hình thì Tuyết An Thịnh là người hắn để ý nhất. Quả thật dung mạo rất giống, giống đến độ hắn cho rằng mình hoa mắt, chỉ là dung mạo giống nhưng cũng chưa chắc là người hắn muốn tìm. Suốt trăm năm qua không phải Đường Khởi chưa nhìn thấy người giống người xuất hiện, chỉ là sau cùng đều không phải là người hắn cần tìm vì trên người người đó nhất định có một ấn ký mà hắn để lại, chỉ cần có thể nhìn thấy ấn ký hắn có thể xác định được Tuyết An Thịnh có phải là người hắn cần tìm hay không
Buổi trưa rốt cuộc cũng nấu xong, chỉ có ba người Tuyết An Thịnh dùng bữa, Đường Khởi không hề cùng họ dùng bữa
“Gia chủ Đường gia trẻ thật đúng không anh, chắc là chỉ hơn chúng ta vài tuổi”
Đường Ngọc nhìn Đường Nhiên hỏi
Đường Nhiên gật đầu
“Đúng là rất trẻ, anh cứ tưởng phải già lụm cụm hay gì đó rốt cuộc vẫn còn trẻ như vậy, nhưng người Đường gia rất sợ gia chủ, ngay cả chúng ta trong vô thức cũng sẽ nghe theo lời của gia chủ mà làm”
Đường Nhiên cảm thán, sự tồn tại của gia chủ Đường gia hắn cũng được nghe rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gia chủ Đường gia, còn trẻ như vậy đã ngồi lên vị trí gia chủ chắc chắn là một người rất giỏi
“Nhìn cứ có cảm giác không bình thường chút nào”
Tuyết An Thịnh buột miệng nói ra, Đường Nhiên và Đường Ngọc liền nhìn chầm chầm vào cậu, cậu khó hiểu mà hỏi lại
“Có gì mà nhìn tôi như vậy, hai người cũng cảm thấy vậy không đúng sao. Trẻ như vậy đã trở thành gia chủ nhưng theo cách nói chuyện của anh ta chẳng giống người bình thường chút nào, phát âm của anh ta có cảm giác như đang trở về mấy chục năm trước vậy”
Tuyết An Thịnh thẳng thắng nói ra nghi ngờ của mình
“Thịnh Thịnh nói cũng có điểm đúng, nhưng mà nhánh chính Đường gia trước giờ có không ít bí mật, mặc kệ đi, đừng để tâm làm gì, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu, cậu không cần quá lo lắng như vậy”
Tuyết An Thịnh biết, cậu cũng nghe nói về Đường gia, Đường gia trước giờ luôn có nhiều chuyện thần thần bí bí mà người khác không biết được, tốt nhất là đừng tò mò, tò mò nhất định sẽ dẫn đến hoạ cho bản thân
Ba người dùng cơm trưa xong, Đường Ngọc đưa cho Tuyết An Thịnh và Đường Nhiên một mâm thức ăn
“Cái này là cho gia chủ, hai anh đem lên đưa cho người hoặc tìm cách đưa cho gia chủ là được, cha có dặn em mặc dù gia chủ Đường gia ít khi nào dùng cơm chung nhưng vẫn phải chú ý mang thức ăn cho người ở cầu thang tầng năm là được”
Đường Nhiên không muốn đi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút tranh thủ ngủ một chút, Tuyết An Thịnh bất đắc dĩ phải đi một mình. Dù nơi này cao như vậy nhưng đều có các bậc thang bằng gỗ dẫn dắt lên trên, không có thang máy tự động cho họ di chuyển, chỉ có thể tự mình đi
Tuyết An Thịnh bất đắc dĩ là người mang cơm lên phòng, Đường Khởi ở trên tầng năm và tầng sáu, thức ăn chỉ cần mang đến cầu thang tầng năm là được. Lội lên bốn tầng lầu, Tuyết An Thịnh đặt mâm thức ăn đúng chỗ mà Đường Ngọc đã nói sau đó xoay người rời đi. Cậu vừa xoay người thì nhìn thấy Đường Khởi ở sau lưng mình, có chút giật mình cậu đứng không vững muốn té liền được Đường Khởi đỡ lấy
“Đi đứng cẩn thận một chút, cậu không phải là người Đường gia, chuyện mang cơm sau này để cho tiểu tử kia mang lên đây, nói với Đường Nhiên nếu lần sau còn không tự mình mang cơm lên thì ra ngoài sân đứng tấn hai tiếng đi”
Tuyết An Thịnh gật gật đầu sau đó cúi chào Đường Khởi rồi nhanh chóng rời đi. Cậu có chút ngại, cậu cũng cảm nhận người của Đường Khởi vậy mà lạnh hơn so với người bình thường, cậu cũng không dám nói gì nhiều
Đi được vài bước Đường Khởi lại lần nữa nói
“Nơi này không có mấy thứ để các người giải trí đâu nhưng ở tầng hai có một thư phòng trong đó có không ít sách có thể vào đó đọc”
Đường Khởi không biết cậu có nghe những gì mình nói hay không nhưng bộ dạng nhanh chân rời đi của Tuyết An Thịnh khiến hắn cười một cái
Tuyết An Thịnh quả thật có nghe nhưng cậu không dám trả lời, sau khi xuống đến tầng một thì Đường Nhiên đã sớm nằm một góc mà ngủ, Đường Ngọc vẫn đang ở phía sau gian phòng bếp để rửa chén đũa, Tuyết An Thịnh nhớ đến lời Đường Khởi nói tầng hai có thư phòng, trong đó có không ít sách nên cậu liền quay trở lại tầng hai, tìm vài quyển sách để đọc
Thư phòng mà Đường Khởi chỉ cho Tuyết An Thịnh vậy mà chứa rất nhiều sách, có nhiều cuốn còn là sách cổ khiến Tuyết An Thịnh tròn mắt nhìn không rời
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play