Đóa Hoa Giữa Biển [ Tokyo Revengers ]
001
một đứa vô dụng với những vô vàn suy nghĩ viển vông trong đầu
chả biết làm gì cả, một kẻ vô dụng
có cảm giác mình luôn lạc. lõng giữa dòng người tấp nập
chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ
không biết nên đi đâu, làm gì
luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh
sợ hãi nó sẽ làm hại tới bản thân mình
chẳng biết sống để làm gì
vì trong cái não tàn này chỉ biết rằng, cố gắng, cố gắng rồi một mai tương lai sẽ chết
lúc đó mọi sự cố gắng để làm gì ?
có tiền tài, tình cảm, hạnh phúc rồi một mai vẫn chết và mọi thứ ấy đều sẽ biến mất
kẻ như tôi lại yêu say đắm các chàng trai không hề tồn tại
lại là thứ tình cảm vô dụng đấy sai khiến tôi
sai khiến tôi phải luôn suy nghĩ về các chàng trai đấy
sai khiến cái não tàn này làm khổ tôi
Haitani Rindou
tại sao lại bịt mắt nhỉ ?
Haitani Ran
sao anh biết được
Haitani Ran
"trông giống..."
Haitani Rindou
"...giống như chúng ta lúc trước..."
em ngồi ở một góc hẻm nhỏ
áo quần trắng giờ đây đã bẩn
mái tóc trắng dài, điểm nhấn với một sợi lụa đen phủ lên mắt
nếu nhìn thật kĩ thì sẽ nhìn được xuyên thấu bên trong
Haitani Rindou
chúng ta...đem cô bé này về có được không ?
Haitani Rindou
làm ơn đi Ran...trông con bé thật giống với chúng ta lúc trước... /nhìn em /
Sanrie
"...nhận...mình sao ?"
Haitani Ran
này bé nhỏ /ngồi xuống/
Haitani Ran
tụi tôi...nhận em về được không ?
Haitani Ran
vậy...ta cùng đi nhé ? /đưa tay ra/
mở đầu cho một cuộc sống mới
nhưng cái gì vẫn sẽ có cái giá của nó
không thể dễ dàng vậy đâu...
002
Sanrie
"nhận nuôi sao...mình có đang mơ không vậy ?"
Haitani Rindou
đây là...nhà bọn anh
Haitani Rindou
tuy hơi nhỏ...nhưng vẫn đủ sống
Haitani Rindou
mong em không chê...
Sanrie
em cảm ơn hai anh ạ /cúi người/
Sanrie
nhờ hai anh em mới có nơi ở...sao lại dám chê chứ ạ
Haitani Ran
được rồi chúng ta vào nào /mở cửa/
Haitani Rindou
/nắm tay em bước vào/
Sanrie
.... /nhìn xung quanh/
căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong mang lại cảm giác ấm áp lạ thường
có vẻ hai người họ đã rất yêu thương nhau nên đã tạo ra cảm giác ấy
một cảm giác đã lâu em chưa được hưởng thụ...
Haitani Ran
em đói không, bé nhỏ ?
Haitani Ran
tụi anh còn chút bánh bao
Haitani Ran
em ăn tạm nhé /đưa cho em /
em đưa 2 tay ra nhận lấy cái bánh bao
hơi ấm truyền vào đôi tay đã lạnh của em, đó là cái bánh bao nho nhỏ trông rất xinh, đáng yêu và ấm áp
đưa nhẹ cái bánh lên đôi môi nho nhỏ khô khốc, cắn nhẹ miếng nhỏ của bánh mà ấm biết bao
Sanrie
... "cảm giác ấm quá..."
hơi ấm trong bánh dần lan vào miệng và họng em khiến em khá xúc động
Haitani Rindou
em tên gì hả
lanh quanh lảnh quảnh trong đầu em
sau khi nhận nuôi em, sống chung như một gia đình hạnh phúc
Ran và Rindou vào trại cải tạo
gặp gỡ và cùng tạo lập Tenjiku
/ mình đẩy nhanh đến cốt truyện chính /
thì sau 10 năm, họ tạo dựng băng đảng Bonten dưới sự lãnh đạo của Manjiro
1_01
Haitani Ran
em lại làm gì Kaori nữa vậy?
Haitani Ran
đừng vậy nữa được không, Sanrie?
Sanrie
Ran...anh không tin em sao ?
Sanrie
"Haitani Ran..."
/tụ khí trong lòng bàn tay/
vâng, có lẽ hơi hoang đường
nhưng bên trong em, em sở hữu một dạng phép thuật kì lạ
năng lực ấy, chính là sự tích tụ từ kiếp trước
sự cô đơn, mê muội cùng vô vàn điều tồi tệ khác
vốn nó đã được chìm sâu, vì kiếp này em được hạnh phúc, yêu thương
nhưng không, Kaori - một người con gái lớn hơn em 2 tuổi, đến và nhận mình là em ruột của Haitani Brother
vốn lúc đầu 2 người chả tin, nhưng đi xét nghiệm thì thật sự có mối quan hệ ruột thịt
thế là dần dần cả hai tin vào việc mình còn 1 đứa em gái - Kaori
tất nhiên, việc Kaori đến không những ảnh hưởng đến em, mà còn đến lòng tin của em
chính sự phũ phàng từ hai anh trai đã nuôi em biết bao lâu nay, nên sức mạnh ấy dần được bộc phát
Haitani Ran
em ra đây làm gì
Kaori
anh đi siêu thị cùng em không, em tính đi mua chút đồ
Haitani Ran
ừm...cũng được
Haitani Ran
anh đi trước đây, Sanrie
/nhìn em/
Sanrie
vâng... /dập tắt khí trong tay/
Sanzu Haruchiyo
"ngu ngốc..." /đi qua/
Sanzu Haruchiyo
"vốn là cốt cán mà lại bị một con nhỏ qua mặt...thảm hại quá đi Ran, Rindou..."
Sanzu Haruchiyo
"để tao xem tụi bây hành hạ Sanrie ra sao..."
Sanrie
"không biết từ lúc nào...mình đã thật sự xem họ là người nhà"
Sanrie
"ừm...mà cũng có sao đâu nhỉ?
vốn kiếp này vẫn là kiếp sống của mình"
Sanrie
"vậy nên...cứ sống như mình mong muốn thôi..." /đi vào phòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play