[ ALLKANATO ] TÌNH YÊU VƯỢT QUA RÀO CẢN
CHAP 1
Từ lúc mới sinh ra , cậu không biết bản thân tồn tại vì điều gì..? Cậu luôn ôm chặt con gấu bông đó..không thể buông tay . Teddy có lẽ là người bạn duy nhất cậu có được , cậu nhìn những người anh em chung dòng máu nhưng khác người mẹ của mình . Cậu cũng chẳng biết thế nào..tuy cùng cha , nhưng vì khác mẹ..nên tính cách cũng vô cùng khác nhau .
Lúc nhỏ , chỉ là khi đó cậu thấy mẹ mình cứ suốt ngày la nắng anh của cậu..là Ayato khiến cậu rất lo lắng , nên luôn tìm cách ngăn mẹ lại . Người mẹ của cậu..chính cậu thấy bà ấy cũng thật kì lạ..và khó đoán . Cậu luôn ngồi một góc và nhìn các anh em mình...thật sự không biết phải làm gì để có thể gắn kết lại thành một gia đình . Giống trong cuốn sách cổ tích kia đã ghi trong đó.
Lúc cậu đang đi dạo thì thấy , anh cả của cậu Shu bị mẹ của anh ấy là Beatrix trách mắng vì đã rong chơi và đem một chú cún về mà không chịu học . Gương mặt của Shu lúc đó rất bất mãn và rất uất ức vì bản thân không được tự do chơi đùa như các anh em khác .
Cậu lặng lẽ nhìn sang bên cạnh mẹ của anh thì thấy anh thứ của cậu , Renji..anh ấy đang ngồi đọc cuốn sách rất chăm chú và không có chút gì là quan tâm đến thứ xung quanh .
Reiji Sakamaki
“ Mẹ ơi , con đã học thuộc xong cuốn sách này rồi . “ nhìn người phụ nữ đang trách móc Shu
Nhưng đáp lại sự cố gắng đó của anh chỉ là cái phớt lờ của Beatrix..cô ấy tiếp tục thêu dệt mà chẳng mảy may quan tâm đến anh . Khiến lòng đố kỵ của anh với Shu ngày càng tăng . Vì sao chứ..? Anh luôn khao khát có sự quan tâm của mẹ anh...nhưng mà...nó có cố gắng bao nhiêu cũng không được . Còn Shu lại có thứ mà Reiji khao khát một cách dễ dàng...không khác gì tát vào mặt anh.
Cậu có nhìn thấy hết cũng chỉ biết bất lực thầm nói chuyện với Teddy về những chuyện này...nó dường như đã trở thành một phần tuổi thơ không mấy vui vẻ của cậu với họ mất rồi . Tuy là anh em , nhưng lại khác mẹ . Một chồng ba vợ..? Đối với cậu không có gì vui hết . Không khác gì những cô vợ sẽ tranh đấu và bất đồng với nhau . Còn đứa trẻ của họ thì vô tội . Tại sao phải liên lụy chuyện của riêng họ..?
Cậu cũng luôn để ý Subaru chỉ luôn có thể nhìn mẹ anh dưới chân toà tháp như là hầm ngục vô tận kia , anh nhìn mẹ mình qua thanh sắt kia khiến anh rất buồn nhưng chẳng thể nói , cũng chẳng thể chia sẽ hay nói ra được .
Chuyện cứ thế trôi đi giống như một vòng lặp vô tận . Cậu đã rất chán cái vòng xoáy này đang hoạt động và được vận hành theo cách tồi tệ nhất , cậu muốn xoay chuyển nó dù là nhỏ nhất.
Một hôm khi cậu thấy Ayato đang đứng kế bên hồ nước uất ức nhìn xuống mặt hồ nước ấy , hẳn là anh vừa bị mẹ la mất rồi . Cậu tiến lại gần và nắm lấy áo anh định kêu anh đi vào trong . Thì anh lại hất tay cậu ra rồi phẫn nộ nhìn cậu .
Ayato Sakamaki
“ Thứ như mày thì hiểu gì chứ? Mày thấy tao thật thảm hại khi bị bà ta la đúng chứ? “ uất ức mà quát tháo lên
Kanato Sakamaki
“ Ý của em không phải thế đâu...em chỉ muốn anh đi xa ra khỏi hồ nước . Nếu vấp xuống hồ nước thì sẽ..-“ đột nhiên bị ngắt lời
Ayato Sakamaki
“ Tao không cần thứ như mày thương hại hay lo lắng , im miệng đi . Tao biết tao nên làm gì..! “ tức giận
Kanato Sakamaki
“...Nhưng mà anh..-“ đột nhiên im lặng và nhìn anh sau đó lại nói với Teddy trên tay mình..” Làm sao đây..Teddy..tớ buồn lắm..” ôm chặt con gấu bông
Ayato Sakamaki
“ Thứ như mày cũng giống bà ta , chỉ biết thương hại tao . Tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường..nhưng chính bà ta đã phá hủy tất cả..! Tất cả là tại bà ta..! “ uất ức mà rơi nước mắt
Cậu chỉ còn biết im lặng , vì cậu hiểu . Ayato đã hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn và uất ức đến phát điên lên về việc mẹ của họ..Caldelia luôn bắt ép anh phải vượt qua con của Beatrix .
Ayato Sakamaki
“ Rốt cuộc thì tại sao người chịu không phải là mày mà lại là tao? Tao cũng là con của bà ta , mày cũng là con của bà ta . Thế tại sao bà ta chỉ để ý đến tao? Chỉ bắt ép mình tao..?! “ bắt đầu nức nở
Kanato Sakamaki
“ Nếu anh cảm thấy thật sự quá đau thì anh cứ khóc...em không xem thường anh..cũng không thương hại anh...vì nếu khóc được..nói ra được những điều bản thân kìm nén thì sẽ tốt hơn..” mỉm cười
Ayato Sakamaki
“ M-Mày thì hiểu cái gì chứ..? “có chút động lòng..” Mày chỉ toàn nói mấy lời khiến tao cảm thấy yếu đuối..-“ nức nở bật khóc
Mặc dù lời nói anh rất tàn độc..nhưng lý trí của anh không thể thắng nổi con đập cảm xúc đã bị phá vỡ bởi lời nói của Kanato , tức là em trai anh . Anh đã nhẫn nhịn quá đủ..anh bật khóc thật lớn và ôm chầm vào người cậu . Rồi khóc thật lớn như chưa bao giờ được khóc , chưa bao giờ được thấu hiểu .
Kanato Sakamaki
“ Nii-chan..thôi vậy..” mỉm cười rồi ôm anh thật chặt..” anh chịu khổ nhiều rồi..em xin lỗi đã để anh một mình..” ôm anh
Ayato Sakamaki
“ Câm miệng đi..đồ đáng ghét..-“ nức nở và dụi vào áo cậu , và không quên ôm cậu thật chặt..dường như không muốn buông ra dù chỉ là một chút hay có là nửa bước .
Hai anh em ngồi trên thảm cỏ rồi ôm nhau , một đứa thì khóc nức nở , một đứa thì ngồi an ủi . Nhưng cậu đâu biết tình anh em đang dần đi lên , và điều kì lạ hơn..trong lòng Ayato bắt đầu có một tình cảm được nhen nhóm trong tim cho riêng cậu . Nếu việc yêu cậu là tội ác..thì hẵn Ayato sẽ sẵn sàng ra pháp trường mất thôi.
Tình yêu cấm kỵ giữa hai người có cùng dòng máu thì liệu nó sẽ được tiếp tục sảy ra hay sẽ bị cắt đứt..? Tình cảm nhen nhóm của Ayato dành cho cậu nó rất khác biệt..đến cả anh còn không hiểu . Con tim anh đang nghĩ gì..hay mục đích của anh với cậu là gì...
Rốt cuộc..tại sao chỉ với một hành động nhỏ nhặt của Kanato lại khiến anh có cảm giác được an toàn và được an ủi đến vậy....tại sao anh lại có thể muốn bên cạnh cậu đến vậy..?
Viết nhảm thôi , mong mọi người chỉ giáo .
CHAP 2
Sau khi về đến nhà thì đúng thật , Ayato tất nhiên là sẽ bị Caldelia mắng trách vì bỏ đi lâu đến quá giờ nghiêm .
Kanato Sakamaki
“ Mẹ ơi , anh ấy đi bắt dơi cho con nên mới bị lạc đó mẹ . “ nhìn cô
Caldelia
“ Chú chim nhỏ của ta..tại sao con lại bất cẩn như vậy? Lần sau phải cẩn thân hơn . Ta vẫn còn muốn nghe giọng hát của con..” mỉm cười và vuốt về mặt cậu
Kanato Sakamaki
“ Vâng..thưa mẹ..” nhìn xuống đất
Laito Sakamaki
“ Mau đi chơi thôi Kanato! Ở đây hoài chán lắm..! “ đột nhiên xuất hiện và kéo tay cậu đi chơi cùng mình
Kanato Sakamaki
“ L-Laito..? “ Ngạc nhiên
Sau một lúc thì Caldelia cũng để Ayato chơi một lúc rồi mới bắt ép anh học sau , cả ba anh em cùng nhau chạy khắp sân chơi . Rất hạnh phúc .
Kanato Sakamaki
“ Mấy con dơi em vừa bắt được..hi-c..bay mất tiêu rồi..” rưng rưng nước mắt
Laito Sakamaki
“ Thôi nào , đừng mít ướt nữa . Bắt lại là được mà..” xoa đầu cậu
Ayato Sakamaki
“ Để Ayato tìm lại cho..! “ anh sau đó cùng Laito chạy đi bắt mấy con dơi
Cả bà đứa cứ thế vui đùa , sau khi mặt trời lặn thì cũng đến tối . Cậu ôm Teddy vừa mới giặt của mình và đi dọc hành lang về phòng của mình . Bỗng cậu nghe thấy tiếng động trong một căn phòng lạ lẫm mà cậu chưa từng bước vào trước đây .
Do sự tò mò nên vậy đã lại gõ cửa nhưng không nhận được sự phản hồi nên tự mở cửa ra thì thấy một cậu bé khác..à không chắc chắn là lớn hơn cậu . Là anh thứ hai của cậu .
Kanato Sakamaki
“ Anh ấy lại đọc hết mấy cuốn sách như vô tận ấy sao..? Giỏi thật đấy..” đi từ từ lại..” ngủ quên mất rồi..? “ nhìn anh gục đầu trên bàn
Sau đó cậu chạy đi tìm một cái chăn và quay lại phòng , nhẹ nhàng bước đến và đắp chăn cho anh . Vì cậu nghĩ ngủ mà không có chăn thì sẽ rất lạnh và dễ bị cảm . Cậu sau khi đặt được cái chăn lên người anh , lúc định quay đi thì áo cậu bị níu lại .
Kanato Sakamaki
“ Anh..tỉnh từ khi nào vậy..? Em làm anh tỉnh giấc sao..? Em và Teddy xin lỗi..-“ lúng tính lùi lại
Reiji Sakamaki
“ Dù sao thì cảm ơn vì sự tử tế , lần sau trước khi bước vào phòng thì nhớ im lặng khi có người ngủ . “ đẩy gọng kính
Kanato Sakamaki
“ Vâng..” thì thầm..” Trông anh ta thật sự xấu xa...”
Reiji Sakamaki
“ Tôi nghe được đấy . “ nhìn cậu
Kanato Sakamaki
“ H-Hả..em xin lỗi . “ cuối đầu
Reiji Sakamaki
“ Lần này thôi đấy , đúng là không biết phép tắc lịch sự . Tôi sẽ chấn chỉnh lại em sau . “ nhìn cậu
Nói vậy chứ trong thâm tâm cậu có chút không thích anh ta , nhưng nếu phải nói thật và thừa nhận thì anh ta rất giỏi và nếu được thì rất được lòng phụ nữ ấy chứ . Cậu đi lòng mòng trong phòng rồi lấy đại một cuốn sách rồi đọc . Và giờ thì anh biết là cậu chưa vững trong việc đọc chữ .
Reiji Sakamaki
“ Nên nói em ngu hay em bị chậm hiểu kiến thức đây..” bất lực nhìn cậu
Kanato Sakamaki
“ Em không có ngu..chỉ là hơi chậm thôi..” hờn dỗi nhìn anh
Reiji Sakamaki
“ Nói thế cũng nghĩ mình bào chữa được , đến một cụm từ nhỏ đọc còn không nổi thì lấy gì người ta tin ? “ đi về phía cậu
Kanato Sakamaki
“ Thì em sẽ cố gắng , đừng có khinh thường em đến như thế..! “ uất ức
Reiji Sakamaki
“ Cố gắng nhưng mà được hay không mới là quan trọng . “ đẩy gọng kính
Miệng anh khinh thế chứ vẫn ngồi lại dạy cho cậu cách đọc chữ , và nó là cực hình thách thức sự kiên nhẫn của anh vì cậu học không biết có bị dốt hay không mà nó chậm rất chậm . Mặc dù anh đã đọc mẫu cho rất nhiều nhưng hết năm lần bảy lượt cậu vẫn đọc sai .
Anh đã rất nhẹ nhàng nhưng mà cái thứ cực hình nó khó và thách thức anh rất nhiều . Đến mức gần như anh phát điên lên với cái đầu của cậu .
Nhưng mà sau cùng thì cũng có cậu anh dạy cậu học được , đó là “ Em yêu anh “ . Dạy học của sự khôn lõi là đây , muốn thứ gì là của riêng mình thì phải để nó tự thừa nhận . Cơ mà nghe giọng cậu nói câu đấy thì sự bực tức của anh cũng biến mất .
Reiji Sakamaki
“ Thôi được rồi , tạm học đến đây thôi . Ngày mai qua phòng tôi lấy sách rồi học tiếp . Cái câu tôi vừa dạy em đấy , nhớ nói với mỗi mình tôi thôi , nếu không là bị ghét đấy . “ dọa cậu
Kanato Sakamaki
“ V-Vâng , em hiểu rồi..” có chút sợ hãi
Reiji Sakamaki
“ Thế thì tốt . “ xoa đầu cậu .
Đột nhiên cậu nghe tiếng mở cửa , là Beatrix , mẹ của anh . Thành thật thì anh rất giống mẹ rất nghiêm túc .
Beatrix
“ Con của Caldelia..? Tại sao con lại ở đây? “ lờ Reiji đi và nghiêm khắc hỏi cậu
Kanato Sakamaki
“ Dạ con không biết đọc chữ lắm..nên anh ấy dạy cho con . Chứ con không có ý gì đâu ạ..” cuối đầu
Beatrix
“ Ta hiểu rồi . Mau về phòng đi . “ nhìn cậu .
Sau khi cậu về phòng thì anh mới nói chuyện được với mẹ anh .
Beatrix
“ Từ khi nào mà con lại thân thiết với đứa con của Caldelia vậy? Reiji . “ nhìn anh
Reiji Sakamaki
“ Con không hề thưa mẹ , con chỉ dạy em ấy chứ không có gì là thân thiết . “ phản bác
Beatrix
“ Ta chưa hỏi con về việc con tự nguyện dạy học cho cậu bé đó , tại sao con lại luốn cuốn lên? “ nghiêm khắc nhìn anh
Reiji Sakamaki
“ Con xin lỗi . “ cuối đầu xuống đất
Beatrix
“ Nghe đây , Reiji . Ta không cấm con về việc dạy học . Nhưng nếu nó kéo thành tích học tập của con xuống thì đừng trách ta . “ nhìn thẳng vào mắt anh
Reiji Sakamaki
“ Con hiểu rồi..” gật đầu
Sau khi anh nói chuyện với mẹ của anh xong thì , sau khi cô rời đi . Anh mới có cảm giác kì lạ trong lòng ngực bản thân khi nhớ về hình bóng vụng về của cậu khi học . Có lẽ anh thật sự điên mất rồi . Anh lấy đại một cuốn sách đọc cho vơi đi cái sự phân tâm ấy . Nhưng nó chỉ là bức bình phong chứ trong đầu anh giờ tràn ngập hình ảnh của cậu rồi .
Viết cái này có phần nhảm lắm nên mong mọi người Thông cảm cho tay mơ như mình.
CHAP 3
Khuya hôm đó do nằm mãi mà cậu chẳng thể chìm vào giấc ngủ như mọi khi nên đã quyết định , đi ra ngoài hóng mắt một chút . Khi cậu đi đến gần vườn hoa hồng màu trắng đó thì lại thấy một người đang đứng đó . Nhìn ra thì đó là con của...một người phụ nữ là Christar..là người mà em trai út luôn nhìn từ trên toà tháp dường như là vĩnh cửa kia .
Kanato Sakamaki
“ Subaru..? Em chưa đi ngủ sao..? “ lủi thủi đi lại phía anh .
Subaru Sakamaki
“ Cần anh quan tâm ? Tôi chẳng cần anh ở đây . Mau biến đi . Thật phiền phức..! “ cáu gắt
Kanato Sakamaki
“ Sao tự nhiên lại cáu gắt với anh vậy..? “ có chút thắc mắc .
Cậu đâu có chịu thua đứa em trai không cùng mẹ này của cậu , vẫn đứng đó và nhìn ra vườn hoa của anh . Nói thật thì cậu đúng chất là cứng cái đầu còn hơn cái gì nữa .
Subaru Sakamaki
“ Đã nói là anh mau biến đi? Anh điên hay sao mà đứng lì lì ở đây thế hả?! “ cáu gắt với cậu..” Cái đầu anh chứa toàn cái gì mà không nghe hiểu tiếng người à?! “ quát cậu
Kanato Sakamaki
“ Subaru..anh chỉ muốn..nói chuyện thôi mà..” ôm chặt Teddy rồi âm thầm rơi nước mắt . “ đột nhiên lại khó tính với anh là sao..? “ nấc cụt nói
Subaru Sakamaki
“ Do anh là đồ phiền phức đấy , đồ đầu đất . “ thẳng mặt nói , không chút do dự
Cái câu “ Anh là đồ phiền phức . “ đã khiến Kanato tổn thương không ít..cậu đã muốn nói chuyện với em cậu..vì chỉ là cậu quan tâm..nhưng mà có nhất thiết , Subaru phải dùng lời lẽ cay độc như thế nói chuyện với cậu không..?
Đáng lẽ ra cậu không nên tò mò , không nên cứng đầu thì cậu đã không bị phán là đồ phiền phức . Cậu cũng tổn thương chứ..lúc cậu muốn quan tâm mà chẳng có cái hoàn cảnh nào cho cậu quan tâm là sao vậy..? Nhất thiết phải như thế với nhau không khi cả hai là anh em ,..khác mẹ..?
Cậu khóc thật rồi..nhưng không muốn bị nói là đồ phiền phức nữa nên cậu mới nghẹn giọng nói .
Kanato Sakamaki
“ Anh làm phiền em thật rồi..anh đi trước đây . Ngủ ngon..” nhanh chóng rời đi và dùng Teddy lau nước mắt trên má , và khoé mắt .
Subaru Sakamaki
“ Đi thì đi luôn đi..! “ cáu gắt
Kanato Sakamaki
“ hiểu rồi mà..” nhanh chóng rời đi .
Vô tình thì Subaru thấy cậu khóc nhưng mà lại không nói mà âm thầm lau nó đi , khiến anh có cảm giác hơi..tội lỗi . Vì tự nhiên vì chuyện riêng của bản thân mà buông lời lẽ sắt mỏng làm tổn thương người khác thì rất kì..anh nhận ra cậu chỉ muốn nói chuyện chứ không có ý gì nên mới quyết định đi theo Kanato xin lỗi .
Anh ngốc lắm , người ta quan tâm có chút mà đã quát người ta...thấy Kanato vừa đi vừa thút thít ôm Teddy rồi dụi nước mắt... điều đó khiến Subaru có hơi chần chừ..một là do sợ bị ghét thêm..hai là do..nhịp tim đang loạn nhịp khi thấy Kanato khóc như vậy .
Anh mới quyết định liều một phen , chạy lại rồi sau đó vỗ nhẹ vào vai của Kanto , cái khoảnh khắc anh biết mình đang yêu là đây...Kanato quay lại với gương mặt đỏ ửng với nước mắt chảy dài trên mí mắt...trong mắt Subaru..nó rất dễ thương..anh bỗng chợt nhận ra đã yêu cậu mất rồi...
Kanato Sakamaki
“ Subaru..không phải em nói anh rất phiền sao..? “ Thút thít nói và dụi nước mắt liên tục
Subaru Sakamaki
“ K-Không phải như vậy..tôi đến đây là để xin lỗi vì lỡ làm anh khóc..không phải ghét anh..không phải sỉ vã anh..” nắm góc áo Kanato rồi nói
Kanato Sakamaki
“ Thật sao..Subaru..không ghét anh..? “ có chút hạnh phúc trong đáy mắt .
Subaru Sakamaki
“ Tất nhiên là thật rồi..ai lại đi lừa dối kẻ khờ khạo đến ngu ngốc như anh.! “ đỏ mặt nói
Cậu cười rất hạnh phúc và lao tới ôm thật chặt Subaru...điều đó khiến não anh chết đứng ngay lập tức , vì não của Subaru tải không kịp sự đụng chạm đáng yêu này của Kanato . Mặt Subaru còn đỏ hơn trái cà chua , vì giờ anh đang phải đối mặt với cực hình mang trên đáng yêu chí mạng .
Kanato Sakamaki
“ Subaru không ghét anh..Subaru không mắng anh nữa..” mỉm cười nhìn anh
Subaru Sakamaki
“ Ugh..! Tất nhiên rồi..! Anh thôi đi cái thái độ đó đi..! “ đỏ mặt nói lớn
Kanato Sakamaki
“ Eh..? Subaru..quát anh..? Anh biết mà..anh thật sự rất phiền phức mà..” có chút buồn lòng
Subaru Sakamaki
“ Không phải như thế...! Anh là đồ ngốc..! “ đỏ mặt hơn
Sau cùng thì cũng đến khuya , cả hai mới định về phòng ngủ...nhưng do phòng Kanato gần hơn nên cậu đã rủ anh ở lại ngủ cùng..và vâng , chắc chắn là Subaru sẽ đồng ý . Vì anh không phải đầu đất mà để vụt mất cơ hội.
Tối hôm đó thì cậu và Subaru ôm nhau thật chặt ngủ tới sáng , còn Teddy thì lúc Kanato không để ý quăng ra một xó nào đấy mất rồi . Tình yêu khiến con người ta bất chấp là có thật nhé .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play