Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Các Người Cứ Tiếp Tục, Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được

Chương 1 ta ĐM nó lão Diêm Vương.

Vọng Hư Sơn một mảnh hoang vu nơi này vừa trải qua trận chiến khốc liệt không gian bị xé rách đang từ từ tu bổ ngọn núi cao ngất trong mây sau khi trải qua đại chiến đã trở nên bằng phẳng, thi thoảng có vài con dã thú chưa mở linh trí tìm đến để kiếm ăn, đại chiến vừa kết thúc được mấy ngài máu tươi vẫn còn chảy tay chân thân thể con người vương vãi khắp nơi tạo nên khung cảnh tiêu điều.

Mà ở cạnh đó có một phần Hồn phách mờ nhạt đang lẳng lặng đứng đó đằng sau y có hai người một người mặc hắc y đeo mũ cao có chữ ' Thiên Hạ thái bình ' một người mặc Bạch y đội mũ cao có viết ' gặp là phát tài '.

Bạch Vô thường cười mỉm nói " Ma Quân ngài đã chết được bảy ngày rồi bây giờ có thể theo chúng ta về địa phủ rồi chứ "

Phạm Thiên rũ mắt cúi, y không hiểu vì sao bản thân lại chết cũng không nhớ rõ nguyên nhân, mà đám người vây giết y rất kỳ quái.

Mà hai tên trắng đen này từ lúc y vừa thoát hồn đã đến rồi, vừa đến hai người này còn ăn nói rất hùng hồn cuối cùng bị Phạm Thiên đánh cho ngoan ngoãn, mặc dù hai người không phục.

Hắc Vô thường lạnh lùng trừng mắt nhìn.

Phạm Thiên nhún nhún vai cuối cùng cũng đi theo hai người kia.

Hắc Bạch Vô Thường không nghĩ tới lần này có thể khuyên người dễ dàng như vậy, bọn họ còn nhớ lúc mọi để câu hồn Ma đầu này xém tí nữa đã bị đánh cho hồn phi phách tán, mỗi ngày Diêm Vương đều sẽ chuyền âm hỏi là đã câu được hồn phách chưa, cũng đủ để thấy lão Diêm Vương cũng rất sợ vị ôn thần này.

Hắc Bạch Vô Thường nơm nớp sợ hãi nhưng dần dần họ cũng thấy vị Ma Quân này cũng chỉ đứng ở đó mà thôi không có ý định chạy trốn, không có ý nghĩ bảo thù, bây giờ khuyên được người rời đi bọn hắn cũng thật vui vẻ.

ừm không phải ở đây nơm nớp lo sợ, vui vẻ !

Lão Diêm Vương khi nhận được truyền âm của Hắc Bạch Vô Thường thì hơi sợ hãi, nhưng rất nhân đã trấn tĩnh lại lão đã có cách để đuổi tên Ma đầu đó đi rồi.

Nghĩ đến đây khoé miệng của lão hơi nhếch lên nụ cười vui vẻ chòm râu cũng run run.

ông ngồi một luc thì thấy hắc bạch vô thường đi theo một người, người này cao 1m80 ngũ quan tuấn mỹ xinh đẹp, tóc trắng con ngươi màu lam nhạt loé lên tia sáng lạnh.

Diêm Vương thấy người đến vội vàng đi xuống chắp cánh tay " xin chào Ma Quân đại nhân "

Phạm Thiên nhìn lão già cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên " đừng nhiều lời, nên lm gì thì làm đi "

Diêm Vương hơi ngẩn ra rồi mới nói " đại nhân nghe tiểu quan nói xong đã "

" ngài sát nghiệp quá nặng không thể vào luân hồi, nhưng 18 tầng địa ngục cũng không đủ để nhốt ngài nên, hay là ngài lên trên nhân gian chơi một thời gian khi nào tiểu quan xây xong tầng 20 của địa ngục ngài hãng về "

nói xong lão thở hắt ra một hơi.

Phạm Thiên hơi nghiêng đầu xuy nghĩ rồi gật nhẹ đầu.

Vừa sinh ra đã bị nhiều người vây bắt nếu không phải y là linh vật trời sinh còn được thiên địa pháp tắc bảo hộ thì y đã bị bọn tu sĩ tham lam đó mang đi luyện đan rồi, như vậy thì sát nghiệp của y quả thật có nặng chút.

Hắc Bạch Vô Thường lập tức nhận được chuyền âm của Diêm Vương " mau đưa người lên nhân gian nhớ nên tạo một thân thể yếu ớt nhất cho y, tốt nhất là không thể tu luyện ấy "

Hắc Bạch vô thường nhìn nhau gật đầu bọn họ lập tức đưa người lên nhân gian, xem thử nơi nào phù hợp rồi đưa ( ném ) Phạm Thiên ở đấy.

Cùng với đó trò chơi kinh dị lại mở ra thu người mới

\[ phó bản đầu tiên đã mở, mời bảy người chơi phải hoàn thành nhanh nhất nếu không tự nhận hậu quả.

Phó bản 1 trung cư

Thời gian 7 ngày

Tích phân:10 \]

Lần nữa mở mắt Phạm Thiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng nhỏ y hơi nhăn mặt, bởi vì trang trí và bố trí của căn phòng này y không hiểu, cũng chưa từng nhìn thấy.

Mà Phạm Thiên không biết là phòng livestream của y đã mở ra từ lúc bước vào phó bản này

" aaa mẹ ơi con thấy thần tiên "

" mau mau mau bổn cung muốn tư liệu của anh ấy trong thời gian ngắn nhất "

" đậu moá tui quyết định là fan của ảnh "

" không biết lần này có người thành công vượt ải không nữa, mấy lần trước người chơi được kéo vào điều chết hết trong phó bản đầu tiên rồi chúng là chỉ còn một lần cuối cùng nếu như đám người này chết thôi "

một trăm năm trước tinh tế đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là \[ Trò chơi vô hạn kinh dị \] khi đó không ai để ý đến nó dần dà tất cả người dân và chính phủ thế giới phát hiện, chỉ cần là người mà nó chọn trúng sẽ lập tức biến mất mà trên từng nói nếu có một màn hình tiến hành ghi lại hành động của người chơi.

Nó từng đưa ra lời nói rằng " chỉ cần trong vòng mười năm có một người chơi thành công thông quan tất cả phó bản thì nó sẽ tự biến mất không những vậy nó còn tặng cho tinh tế một món quà, nhưng nếu không ai thông quan thì tất cả người dân trên tinh tế se bị kéo vào trong từng phó bản để trải nghiệm sống chết, mỗi một năm chỉ lấy một đợt người mà thôi năm nay là năm thứ chín rồi " nếu như năm nay và năm sau thất bại thì cả thế giới sẽ bị diệt vong.

Phạm Thiên nhìn mình trong gương không khỏi nhíu mày, người trong gương có khuôn mặt y hệt hắn nhưng thể chất lại rất yêu, đi ba bước phải thở dốc một lần Phạm Thiên nhìn nhìn không nhịn được văng ra một câu chửi tục .

" ta ĐM nó lão Diêm Vương "

Sợ ta tu luyện nên mới làm như vậy chứ gì !

Dù Phạm Thiên có lạnh nhạt để đâu cũng bị sự vô sỉ này làm cho tức giận.

Thế giới này đối với Phạm Thiên hoàn toàn xa lạ, ngoài cửa sổ thì chỉ có một mảng lớn sương mù, Phạm Thiên thả một tia thần thức ra dò sét, chỉ thấy cấu trúc các ngôi nhà khá kỳ lạ nhìn không hiểu, ngoại trừ vài người ở dưới lầu ra còn lại là một đam giống như tượng sáp.

Chương 2 ta chỉ là người qua đường

Phạm Thiên lại đi vài bước xung quanh căn phòng, nhưng chưa gì đã hơi thở dốc khuôn mặt tuấn mỹ cũng có chút lấm tấm mồ hôi con ngươi màu lam nhạt loé lên tia khó chịu.

Hắn nên tự sát xuống địa phủ lôi lão Diêm Vương ra đánh một trận.

ý nghĩ này vừa xuất hiện bên tai hắn lại có giọng nói " đại nhân trên nhân gian nhân loại rất yếu ớt ngài không nên giết người không nên tạo sát nghiệp không nên tự sát nếu không ngài phải ở trên nhân gian chờ đến khi địa ngục lại xây thêm tầng 21 - 22 rồi "

Phạm Thiên " ...... "

Sự tức giận trong mắt hắn càng nồng đậm, không cho giết người không tạo sát nghiệp con mẹ nó lão Diêm Vương có biết kẻ dễ dàng chết nhất chính là hắn đó có được không !.

Chỉ hơi tức giận thế mà cơ thể đã sắp không thở nổi rồi Phạm Thiên thật ấm ức, biết vậy lúc đầu nên đánh cho lão già đó một trận.

Mà ở dưới địa phủ

Lão Diêm Vương tiễn ôn thần đáng sợ đi đang vui vẻ mở tiệc ăn mừng

" Đại Vương ngài không sợ Diệt Thiên Ma Quân tự sát rồi xuống đây sao ? " Bạch Vô Thường hơi nhíu mi.

Diêm Vương cầm ly rượu nụ cười trên môi vẫn chưa tắt nói " ngươi không biết rồi, lúc đưa hắn đi lên trên kia ta đã dở chút thủ đoạn là khiến cho tên đó không thể tự sát được, cơ thể yếu ớt muốn tu luyện không được muốn tự sát tìm thân thể mới không xong ha ha ha "

Nói xong lão ôm bụng vỗ bàn cười ha hả !

Bạch Vô Thường cũng cạn lời, còn Hắc vô Thường thì vẫn cứ chẳng thèm nói lời nào mặt không cảm xúc ăn uống.

trên này Phạm Thiên cũng phát hiện ra khác thường của cơ thể muốn tự sát không được muốn tu luyện, ha ha cơ thể này còn chẳng có kinh mạch đây chắc chắn chính là chuyện tốt của lão già đó.

đang Xuy nghĩ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phạm Thiên hơi nhíu mày nhưng vẫn ra mở cửa, đứng ngoài này là một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú khuôn mặt nhiễm lên chút sợ hãi vài giọt mồ hôi trên mặt miêu tả rõ bây giờ cô bé rất khẩn trương và sợ hãi.

Trần Tiểu Mỹ vốn là học sinh cấp ba của trường quân sự từ nhỏ cô đã rất sợ quỷ quái nhưng một năm trước một trò chơi mang tên [ trò chơi vô hạn kinh dị ] đã hư không xuất hiện, cô bé cũng nhiều lần xem các người chơi khác livestream nhưng mỗi lần điều không thể ngăn cản nổi sợ quỷ trong lòng.

tám lần trước tất cả người chơi vào trong trò chơi điều đồng loạt diệt đoàn bị quỷ quái kinh dị xé toạc thân thể, cô bé không nghĩ tới lần này bản thân lại bị kéo vào trò chơi kinh dị này.

Vốn đã sợ hãi khi tụ tập với các người chơi khác tinh thần của ai nấy đều sắp sụp đổ bởi vì ai cũng sợ chết, ở dưới lầu một của căn trung cư này đã có sáu người, còn một người cuối cùng bọn họ chờ mãi cũng không thấy xuất hiện, chẳng ai muốn tìm người thứ bảy nhưng nếu không tập hợp đủ người chơi thì trò chơi sẽ không đưa ra nhiệm vụ thế là năm người đó điều đồng loạt bảo cô lên tìm người thứ bảy.

Dù biết phần mở đầu sẽ không có nguy hiểm nhưng cô bé cũng rất sợ hãi khẩn trương, chỉ có thể đi gõ cửa từng phòng, cô gõ hơn mười phòng đầu ngón tay cũng xưng đỏ sắp không có cảm giác rồi cuối cùng mới thấy cánh cửa trước mặt mở ra.

Cô bé không khỏi ngẩn người, người đẹp thì cô bé đã thấy rất nhiều minh tinh cũng đẹp nhưng so với người trước mặt thì những người đó chỉ xứng sách dép cho hắn.

" Chuyện gì"

Phạm Thiên vốn đang bực mình không có chỗ phát lại thấy một cô nhóc cứ nhìn mình ngẩn ngơ hắn không khỏi có chút sát ý muốn giết người.

Trần Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần mới nói " chào anh, tất cả người chơi điều tụ tập lại ở lầu một rồi còn mỗi mình anh chưa xuống nên mọi người bảo em lên gọi anh ạ, người chơi không tụ tập đủ thì không thể nhận nhiệm vụ được "

Phạm Thiên " ...... " cái quần què gì nữa ?

Rốt cuộc lão Diêm Vương đã đưa hắn đến đâu vậy hả rồi cái gì là không đủ người không thể nhận nhiệm vụ hả.

Phạm Thiên ngơ ngác đi theo sau cô bé đi vài bước hắn đã mệt không muốn sống, nhưng vì không có muốn mất mặt trước một cô bé hắn chỉ có thể cắn răng đi theo, Phạm Thiên quyết định rồi sau này nếu mà có xuống địa phủ chắc chắn hắn sẽ đánh cho lão già kia một trận.

Dưới lầu khi mọi người nghe thấy trên lầu có tiếng được chân điều đồng loạt khẩn trương ngẩn đầu, khi thấy người đến là người thứ bảy đồng loạt ngẩn ngơ, người này cũng quá đẹp Rồi.

Chắc vì để làm nhiệm vụ tốt hơn đa phần tất cả những người ở đây đều là người trẻ tuổi từ mười sáu đến ba mươi, người trẻ tuổi có sức khỏe và tinh thần tốt hơn nếu người già và trẻ con.

Khi Phạm Thiên ngồi xuống trên hơi thở nhẹ một hơi trong con ngươi màu lam nhạt loé lên sự kinh ngạc nho nhỏ không thèm che dấu bởi vì, hắn có thể hấp thu sự sợ hãi của đám người này, lúc cô bé ở trên lầu do tâm trạng hắn đang tức giận không rảnh quan tâm bây giờ bình tĩnh lại bắt đầu cảm nhận được.

Cơ thể đang mệt mỏi khi hấp thụ sự sợ hãi của năm người này đã tốt hơn nhiều.

Phạm Thiên " ...... " các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ đứng đây xem, ta chỉ là người qua đường

Chương 3 Tướng Quân

Khi Phạm Thiên xuống tất cả người chơi đều đồng loạt bị mê hoặc nhưng khi đối diện với con ngươi màu lam kia bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi trong lòng.

Phạm Thiên khoanh tay ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần những người chơi khác cũng đồng loạt tỉnh táo lại bắt đầu giới thiệu bản thân.

Người đầu tiên tự giới thiệu là một thanh niên tầm hai tư tuổi " tôi tên Trầm Thiệu 78 tuổi là một người sửa chữa cơ giáp sư, trước lúc vào trò chơi kinh dị tôi vừa nhận được t một đơn hàng vốn cố gắng để hoàn thành bàn giao chiếc cơ giáp ai ngờ một cơn buồn ngủ ập đến lúc tỉnh dậy đã ở trong trò chơi rồi "

sau Trầm Thiệu là một cô gái có dung khá xinh đẹp trên mắt cô đeo một cặp kính " tôi là Liễu Uyển Thanh 57 tuổi là giáo viên ngành kỹ thuật, trước lúc vào trong trò chơi tôi đang kiểm tra lại giáo án và sử dụng cơ giáp, lúc ra khỏi cơ giáp đột nhiên buồn ngủ khi tỉnh dậy đã ở trong này rồi " vừa nói cô vừa lau nước mắt.

Những người còn lại điều đồng loạt giới thiệu, người có độ tuổi lớn nhất ở đây là Phong Hạo 113 tuổi

Người nhỏ tuổi nhất chính là cô bé Trần Tiểu Mỹ mới 16 tuổi sấp xỉ tuổi cô bé chính là một cậu trai trẻ 20 tuổi tên là Dương Tử Đạo.

Người còn kia là 68 tuổi tên Vạn Thọ

Khi họ giới thiệu xong điều đồng loạt nhìn về phía hắn Phạm Thiên hơi nhíu mi, hắn ghét người khác nhìn khuôn mặt của hắn rồi ngẩn người, điều đó khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

" Phạm Thiên "

Mọi người " ...... " kiệm lời thế anh trai.

Kỳ thật với tính cách của Phạm Thiên chịu mở miệng nói chuyện với người khác đã là tốt tính rồi

[ tất cả người chơi đã làm quen với nhau bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ

Trong vòng bảy ngày phải thoát khỏi trò chơi này, cứ mỗi đêm sẽ chết một người

Thời gian an toàn từ năm giờ sáng đến bảy giờ sáng, thời gian nguy hiểm là từ hai mươi ba giờ đến một giờ sáng, còn thời gian còn lại là tùy vào hành động của người chơi mà sẽ có những trải nghiệm khác nhau

điều cuối cùng đây là một trò chơi đuổi giết nếu không tìm được manh mối nhanh để thoát khỏi trò chơi trước khi kết thúc thời gian an toàn thì người chơi sẽ phải chạy trốn trong khu trung cư này hi hi hi ]

Phạm Thiên im lặng nghe thông báo và quy tắc, tất cả người chơi đều không dám bỏ qua bất cứ manh mối nào mà trò chơi đưa ra.

Phạm Thiên không hiểu bất cứ cái gì về thế giới này, cũng không rõ lời mà cái thứ kỳ lạ đang nói là có ý nghĩa gì, dù sao chỉ cần biết y sẽ không chết là được.

Liễu Uyển Thanh là giáo viên khi nghe một lần quy tắc cô đã tìm ra được điểm mấu chốt cô nói " trong trò chơi này có thiết lập hai điểm thời gian an toàn và một điểm thời gian nguy hiểm ... " dừng một chút cô không chắc chắn nói.

" nhưng thời gian an toàn lại không được nói rõ ràng, thời gian nguy hiểm lại rất nhiều, ví dụ như đoạn sau thời gian chính là đuổi giết trong trung cư, manh mối quan trọng mà trò chơi nhắc đến là ' trong trung cư này có thứ có thể khiến chúng ta thoát ra ngoài " .

Không hổ là giáo viên manh mối như vậy mà cũng tìm được.

Trần Tiểu Mỹ run run hỏi " nhưng mà chúng ta không biết thời gian ngoài lề kia sẽ có nguy hiểm gì mà "

Phạm Thiên thật sự cảm thấy đám nhân loại này rất nhát gan, hèn gì lão Diêm Vương không muốn hắn tạo sát nghiệp

Bên ngoài

" tôi thấy đội này chắc chắn có thể thông quan phó bản này đúng không, nhìn đi không phải có một giáo viên sao ?"

" không chắc, dù tìm ra được manh mối trong quy tắc nhưng không dám chắc chắn rằng sẽ tìm được manh mối mà, không phải những lần trước điều như vậy sao, hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều "

trong cung điện Hoàng đế và các triều thần đang cũng nhau thảo luận về nhóm người chơi trong màn hình

" Từ Tướng Quân đệ thấy thế nào? " Hoàng đế cúi đầu hỏi người dưới kia

Từ Khanh xuy tư trong chốc lát rồi nói " bệ hạ thần không dám khẳng định đều gì " trên vai vị tướng quân này có quân hàm năm sao khiến người người hâm mộ.

một trăm năm nay một mình anh ta dẫn quân đi đánh bại các chủng tộc có ý định sâm chiếm lam tinh, là vị anh hùng của đế quốc.

Mọi người đều biết Từ Tướng Quân là bạn bè từ nhỏ đến lớn với bệ hạ, là người mà hoàng đế tín nhiệm nhất, nhưng khi trò chơi xuất hiện người lợi hại như tướng quân vậy mà lại không bị chọn trúng, người như y chắc chắn sẽ dễ dàng thông quan trò chơi

Tần Thiên Hoàng thở dài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play