*Tất cả nhân vật, cốt truyện đều là hư cấu và không có thật trong lịch sử
Mùa đông năm thứ 3 lịch Vạn Tự
Chiêu Viễn lên ngôi vua cũng đã được ba năm lấy niên hiệu là Vạn Tự
Thái thượng hoàng «tang du mộ cảnh» long thể suy yếu, băng hà, y sinh thành ba thứ tử
Đại hoàng tử mệnh yểu từ nhỏ không thể gánh vác triều chính
Nhị hoàng tử văn võ đại tài song lại ham mê sắc dục danh tiếng tổn hại chúng sinh Không toại
Thái tử tức tam hoàng tử võ tài văn tốt ra trận dẹp binh bị quân sứ loạn ám sát mà tử trận
Nay chỉ còn Yên vương uy vũ bất lăng khuất, danh thơm tiếng tốt trẫm ban ý chỉ truyền ngôi cho Yên Vương mong thái bình lập lại giữ yên bờ cõi chúng sinh bình an
Sau khi lên ngôi vua việc triều chính cũng tạm ổn thoả nhưng lòng dân vẫn chưa yên, thiên địa chẳng mấy thuận lợi, vụ mùa mất trắng dân chúng nghèo đói '
Nay lại được tin Thanh vương cấu kết với Thừa tướng tấn công vào kinh thành muốn lật đổ ngôi vua
Trước giờ hoàng vị ai chẳng muốn có được, người trong cung từ người xa lạ đến họ hàng quốc thích, ruột thịt máu mủ còn tranh giành đấu đá để kế vị, không từ mọi thủ đoạn đê tiện thấp hèn nào miễn sao phần thắng thuộc về mình coi đó là cốt cách phẩm chất xứng đáng mà không phải ai cũng có
Chu Dược– Thừa Tướng là sư phụ của Chiêu Viễn nay lại một lòng phò tá Chiêu Sở ngồi lên ngai vàng đúng là giang sơn dễ đổi
còn Chiêu Sở hắn là Thanh vương nhưng thực chất lại có quá khứ rất đau thương, năm tám tuổi mẫu thân hắn–tiền hoàng hậu bị ám sát mà qua đời bên họ ngoại bị đổ oan nghịch là đảng mà đi đày tận biên cương đến nay biệt tích. Khi mười hai tuổi bị bắt sang Tây quốc làm con tin sống không khác gì cẩu nô bị đánh đập lăng mạ hành hạ
Năm hai mươi tuổi do đa mưu túc trí tìm được cách quay về kinh thành
Vốn rằng hắn chẳng thua kém gì Yên Vương nhưng do có danh tư không tốt Thái hoàng đề phòng, từng là con tin nước địch nếu xưng vua chỉ e loạn lạc
Hắn số lớn mạng lớn nay muốn đòi lại những thứ vốn thuộc về mình
Thừa tướng nắm trong tay binh quyền phò trợ Thanh vương chắc chắn sẽ được như ý muốn
“Loạn rồi! Loạn thật rồi! Liệu Vạn Tự còn trụ đến bao giờ đây, trời ơi’’
Xã tắc trong khi nạn đói mà chết lấy sức đâu lo lắng, miễn vị quân chủ nào cho họ sống là ơn nguyện rồi, ai bần cùng hoá cũng phải nổi dậy thôi
Bên trong cấm thành máu đổ thành sông người chết la liệt, đao kiếm chạm vào nhau mà kêu nhan nhát, át tiếng la hét đau đớn, chạy trốn, sợ hãi của các phi tần, của thị nữ, thị vệ, của những mạng người, binh lính ngã xuống như kiến, mùi máu tanh nồng
Chống phản quân Hoàng thượng mặc giáp tay cầm gươm cố kéo thế chủ động cùng binh xông lên khí thế giữ yên thành lũy đi đến đâu nghịch đảng chết chồng chất sát bên là thái uý hỗ trợ. Hai người đồng tâm hiệp lực đẩy lùi loạn quân
hiện giờ chỉ còn cách cầm cự bởi quân tạo phản đã tiến sau vào cấm thành Dần cạn kiệt sức lực
“Thái uý, liệu bao lâu nữa quân chi viện tới hộ giá’’
Chiêu Viễn vừa hỏi vừa mệt mỏi nhìn quân địch nhưng số quân càng ngày càng đông
thái uý thở dốc kính đáp chấn an hoàng thượng
‘‘Hoàng thượng chắc tầm khoảng nữa quân hộ giá mới đến người cố gắng chút nữa thần sẽ bảo vệ người an toàn quân ta đang đợi bên ngoài rồi’’
Khi nghe tin Thừa tướng đứng về phía Thanh vương các quan văn võ đều thay đổi mà theo phe có lợi cho mình
riêng chỉ có thái uý vẫn luôn trung thành bảo vệ hoàng thượng đến cùng…
Chiêu Viễn tiến lên phía trước tấn công nhưng lại không để ý đăng sau có một tên địch vung đao định sát hại mình
thái uý phản ứng nhanh chạy ra đỡ bị một đao xuyên qua giáp trúng tim máu bắn ra, nhăn mặt đau đớn, bàn tay nắm chặt lấy lưỡi đao không để tên kia rút ra tay còn lại dùng sức đâm mạnh làm tên lính chết ngay tại chỗ đó cũng là chút sức lực cuối , khi Chiêu Viễn quay lại thái uý đã ngã khuỵ chỉ kịp gọi
“hoàng thượng…”
Ngài vươn tay ra đỡ ánh mắt bi thương giữa lúc hỗn loạn sao thành ra vậy cơ chứ vì sao lại hy sinh vì ta
“Thái uý, cố gắng lên chút để ta dìu ngài dậy”
Thái uý nắm lấy tay của hoàng thượng lắc đầu
“Không cần đâu bệ hạ…số thần đã tận rồi chỉ sợ không giúp bệ hạ được nữa”
“Ta không cho phép ngài nói vậy ngài phải sống đây mệnh lệnh” Hai tay dùng sức muốn dìu thái uý đi nhưng ngài ấy chỉ lắc đầu đôi mắt đọng nước đỏ ngàu đồng tử to dần
“Ha…thần xin lỗi chắc thần phải kháng chỉ rồi…” khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhìn lên bầu trời trong xanh mà lòng nhẹ tâng thì thầm kiệt sức “thần xin lỗi”
đôi tay đẫm máu buông xuống nghiêng đầu miệng còn cười thái uý ra đi anh dũng trên chiến trường trong vòng tay của quân là mãn nguyện một đời suy cho cùng vẫn là sự thanh thản mà nhắm mắt
Từ đằng xa có tiếng vỗ tay cùng giọng nói vừa dõng dạc vừa bễu cợt tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định từng bước chân chậm dãi hắn ta làm thế nào mà giữa chiến trường vẫn bình thản tựa như lông mao giữa lưỡi đao lượn qua nhẹ nhàng thân thủ bất phàm
“Không kịp tới tiễn thái uý thật đáng tiếc, hoàng huynh nén đau thương nhé”
Thanh vương từ lâu đã danh bất hư truyền trong thiên hạ văn võ song toàn nhưng ngược lại với những cốt cách trở thành một quân tử hắn lại tàn ác tâm lạnh như băng sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai dám cản trở trên con đường hắn đi
Tuy là vậy nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn là một mỹ nam mang dáng vẻ thanh tao thư sinh che giấu đằng sau là nội tâm thâm độc
Ngũ quan hài hoà, đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt sắc lạnh như băng «trong mắt có thần» lông mày chữ nhất dài tô điểm cho sự lãnh đạm, sống mũi cao, khoé miệng hơi cong nhẹ «mắt phượng mày ngài» nhìn thôi đã siêu lòng
Chiêu Viễn quay đầu ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào hắn hận ấy vẫn cố nuốt vào trong dẫu sao cũng là huynh đệ ruột thịt
Trong tâm Ngài vẫn cho rằng chắc đệ ấy chỉ bị hư vinh làm mờ con mắt thôi đến khi đệ ấy nhận ra sẽ quay trở lại làm tiểu đệ nho nhã hiểu chuyện như xưa
“Huynh nhìn đệ như thế làm gì, hận đệ? À phải rồi đệ còn dẫn ái phi của huynh tới cùng nữa đấy, chắc huynh vui lắm”
Chiêu Viễn thay đổi sắc mặt giờ thì đã rõ đây không còn là tiểu đệ đệ của ngài ấy nữa dường như đã thay đổi hoàn toàn rồi
thấy Nhược Uyên đang trong tay Chiêu Sở lo lắng tăng gấp bội thế cục thay đổi làm sao mới tốt cho cả đôi bên ta trọng tình ruột thịt từ nhỏ được thái sư dạy rằng huynh đệ không tranh đấu tàn sát lẫn nhau nhưng đệ lần lượt cướp đi những người quan trọng đối với ta liệu ta có nên dung thứ cho đệ ấy không
Vân Nhược Uyên là con thứ nhà Quận công, «quốc sắc thiên hương» để miêu tả dung nhan của nàng, «cầm kì thi họa» nàng là cái nào cũng giỏi
thanh mai trúc mã thuở nhỏ với Chiêu Viễn sau này khi Chiêu Sở về kinh cả ba người rất thân với nhau nhưng nàng lại đồng ý hôn sự với nhị hoàng tử Chiêu Viễn , nàng biết chứ! Biết Chiêu Sở cũng có tình cảm nhưng nàng không đáp lại bởi nàng muốn làm hoàng hậu mà người có năng lực kế vị không ai khác ngoài Yên vương( Chiêu Viễn)
Nhưng cái giá phải trả của nàng là mất đi ánh sáng của đôi mắt mãi mãi đối với hiện tại nàng chỉ là một phế nhân
“A Sở thả Nhược Nhược ra đừng làm muội ấy bị thương,đó cũng là người đệ yêu mà, đừng toan tính tạo phản nữa ”
Chiêu Viễn nhẹ nhàng đặt thái uý xuống chống gối đứng dậy, tư thế như muốn bước nhanh về phía Nhược Uyên lo sợ dù mất một sợi tóc cũng thấy đau
“Chẹp chẹp”
Chiêu sở khoanh tay chẹp miệng lắc đầu nhìn bằng ánh mắt coi thường đang nghĩ rằng đúng là ngu ngốc vì nữ nhi mà mất hết uy nghi thật hổ thẹn nếu là ta sẽ khong vì một ai mà cản trở con đường ta chọn cười nhếch mép giọng lại càng chế giễu hơn
“Đâu ta đâu có toan tính chẳng phải bây giờ ta đang thực hiện nó luôn rồi sao, nó còn thuận lợi ngoài dự đoán của ta luôn”
“Đệ điên rồi”
Chiêu Viễn thất vọng thật rồi lòng quặn thắt đến cuối cùng người mình quý trọng nhất đều bỏ rơi mà đi vì bản thân luôn tin tưởng nhầm
“Yên tâm ta không muốn động thủ với nàng ấy, bây giờ hoàng huynh đưa ra dấu ấn ngọc tỷ ta sẽ chừa cho huynh và nàng ấy con đường lui hoặc ta sẽ giết nàng ta ngay bây giờ”
Chiêu Sở cầm kiếm đặt lên cổ Nhược Uyên cảm giác động nhẹ cũng cướp mạng nàng được nếu có thể nhìn thấy chắc Nhược Uyên đã sợ hãi rồi…
“Khoan đã”
Bây giờ trong lòng của Chiêu Viễn đang trăn trở nếu ta giao ra dấu ngọc tỷ thì an nguy của thời triều ta sẽ ra sao bá tánh có an toạ ấn ngọc tỷ chẳng khác nào mạng sống của chúng sinh thiên hạ đâu thể nói đưa là đưa được và liệu đệ ấy có thật sự không sát hại ta và Nhược Nhược không nhưng nếu không giao ra thì Nhược Nhược sẽ bị giết ai đâu còn lựa chọn nào khác giữa bá tánh và nữ nhi mà ta yêu ta không thể bỏ lại bá tánh nhưng cũng không thể bỏ Nhược Nhược
“Tự Chiêu Viễn làm hoàng đế một nước nay không thể cứu vãn đương triều tự cảm thấy hổ thẹn cắn rứt vì ái phi mà đánh mất tâm cách đưa ngọc tỷ cho người khác chết không được siêu thoát đày xuống âm địa”
“Nhanh lên ta không phải người kiên nhẫn đâu”
“Được, ta đưa cho đệ chỉ mong đệ thả Nhược Nhược ra”
“Bỏ kiếm xuống lấy và mang ra cho ta”
“Ở kệ thứ bốn lấy cuốn tự kinh tâm đạo đặt vào kệ thứ hai sẽ mở ra huyệt đạo ấn ngọc tỷ ở bên trong”
Chiêu Sở buông dao xuống khỏi người Nhược Uyên cười đắc ý cuối cùng thứ hắn hằng ao ước cũng đã đạt được cảm xúc vui sướng làm sao
“Haha… không ngờ lại dễ dàng như vậy huynh thật dễ đoán đấy”
Hắn nói thì thầm vào tai Nhược Uyên rồi đẩy nàng ra
“Đi đi, đừng quên chuyện trước kia”
Nhược Uyên mò mẫn đi nhanh về phía Chiêu Viễn như thể trước mắt nàng đã tìm ra ánh sáng trong nơi tối tăm nhất của thế gian này
Chiêu Viễn đỡ lấy và ôm nàng vào lòng như báu vật vừa bị chôn vùi mà giờ mới tìm được về ngài vùi mặt mình vào cổ của nàng thở từng nhịp nhẹ nhàng khẽ nói
“Chúng ta đi thôi Nhược Nhược của ta, ta sẽ bù đắp cho khổ đau của nàng ta yêu nàng…”
Từ đằng sau tay nàng ta cầm chiếc dao nhỏ đâm thẳng vào hông của chàng
Chàng từ từ đẩy nàng ra cúi mặt xuống nhìn bàn tay cầm chuôi dao xung quanh máu bắt đầu chảy bỗng chốc mắt chàng đỏ hoe nhìn khuôn mặt nàng, chàng đau không phải vì bị đâm mà là đau trong lòng, trái tim chàng như hẫng vài nhịp
chàng từ từ trượt dài bên cạnh cái ôm của nữ nhi mà ngài rất thương yêu nằm trong vòng tay ấy thật ấm áp, chàng cất giọng
“Tại sao…?”
Chàng chỉ muốn hỏi tại sao nàng ấy lại làm như vậy, dường như chàng biết câu trả lời rồi nhưng chàng muốn nghe chính người mà mình yêu nói ra vậy mà nàng lại chỉ rơi lệ nghẹn ngào mà không nói lời nào
“Sao vậy… nàng sợ à? Không sao đâu Nhược Nhược của ta…xin lỗi đã làm nàng sợ”
Chàng gượng sức đưa đôi bàn tay thô ráp dính máu của mình lên lau nước mắt cho nàng, mắt chàng mỏi rồi muốn nghỉ ngơi rồi,nhưng còn bao nhiêu điều chàng chưa nói nữa làm sao nghỉ được, còn bao nhiêu nơi chưa cùng nàng đến nữa sao nhắm mắt được đây
“Xin lỗi, xin lỗi chàng, thiếp xin lỗi”
“Không sao đâu, nàng không cần tự trách mình… ngược lại ta lại cảm thấy thế này cũng tốt..sau này sống thật tốt, đừng nhớ tới ta, hãy đi đến nơi nàng thích, làm điều nàng muốn mà chưa làm được, nếu có cơ hội hãy tìm lại tự do đừng giam cầm bản thân, nàng không hợp với nơi này…”
Chàng nhìn sâu vào đôi mắt người mà mình yêu thương nhưng dường như chàng chẳng thấy gì cả hình như ngay từ đầu đã không có hình bóng chàng trong đó rồi
“Nhược Nhược à nàng biết ước nguyện duy nhất của ta là gì không?”
Nàng lắc đầu giọng nói trầm mặc ấm áp tay nàng vẫn ôm chặt chàng sụt sùi khóc
“Thiếp không biết”
“Đó là…được thấy nàng hồn nhiên tự do tự tại như hồi xưa”
Mắt chàng mệt rồi chàng dần dần chìm sâu giấc ngủ giấc mộng đẹp dừng lại ở thời niên thiếu, tay cũng buông xuôi chỉ kịp lau vệt nước mắt dưới hàng mi của nàng, chút sức cuối chàng dùng để cầu nguyện cho nàng
“Mong ta đi sẽ trả lại mắt… cho nàn..g”
Từng hạt mưa rơi xuống dần dần dày hạt hơn, cơn mưa trút xuống xối xả trôi máu chảy thành sông trời đất như rơi lệ cho ân nguyện này như muốn hoà nước mưa vào làm một với nước mắt, nàng không gào thét hay khóc lóc thảm thiết mà là im lặng giọt lệ lăn dài trên gò má tuôn xuống cằm
“Chàng bảo thiếp quên chàng làm sao đây, tại sao đến cuối cùng người đâm chàng là thiếp mà chàng vẫn rộng lượng với thiếp chi bằng chàng ghét thiếp đi,thiếp sai rồi đáng lẽ thiếp không nên làm vậy… do thiếp sai rồi!”
^^^ྀི^^^
“Chàng bảo ta quên chàng làm sao đây, tại sao đến cuối cùng người đâm chàng là ta mà chàng vẫn rộng lượng với ta chi bằng chàng ghét ta đi,ta sai rồi đáng lẽ ta không nên làm vậy… do ta sai rồi!”
Tay run rẩy vẫn ôm chặt Chiêu Viễn, nàng thẫn thờ như người mất hồn, trước mắt nàng vẫn là một màu đen, tự vấn lòng chắc lúc bị đâm chàng ấy chắc đau lắm, bây giờ ta cũng đau lắm
“Người chết cũng đã chết rồi, đâu thể hồi sinh”
Chiết Sở đứng giơ ô che chọn lấy Nhược Uyên đang quỳ gối ôm người mình yêu nhưng hắn lại không thể che được cho thi thể của Chiêu Viễn đang trong vòng tay của nàng
“Chúng ta đi thôi tránh bị phong hàn, không có chiếc ô nhỏ mà ta đang cầm chắc nàng không sống tới mai”
Nghe thì có thể nghĩ là ngài ấy đang sợ nàng bị bạo bệnh nhưng đối với một người luôn nói ẩn ý như Thanh vương là đang ngầm nhắc nàng rằng một ô không che được ba người, một trong hai nàng đã bỏ hắn mà chọn ta bây giờ ta là người nắm quyền lực trong tay tất cả của nàng đều phụ thuộc vào ta
Nhưng ngài ấy nói đúng quyết định là do ta lựa chọn nếu không phải ham mê hư vinh muốn làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người thì sao ta phải làm vậy, từ nhỏ đã luôn sống trong khổ cực, phụ mẫu không thương tỷ muộn coi thường nếu nay làm hoàng hậu còn ai dám coi thường ta nữa
“Ngài nói đúng ta không xứng có được tình cảm của chàng ấy”
Nhược Uyên để Chiêu Viễn nằm xuống từ từ đứng dậy, vịn tay Chiêu Sở gượng ép bản thân cười
“Đi thôi, dẫu sao cũng qua rồi, vẫn là quên đi thì tốt hơn”
Thấy được nụ cười gượng của nàng Chiêu Sở phần vừa vui sướng phần vừa lo sợ, tại sao? Đáng lẽ nàng ấy nên im lặng xa lánh ta chứ nàng ấy không nên cư xử như vậy, không thỏa đáng chút nào, nhưng sợ gì chứ giờ đây nàng là của ta, ta không để nàng bỏ ta mà đi đâu
Thời gian cứ thế trôi qua mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa Chiêu Sở lên ngôi vua như mong đợi dưới là quan văn, quan võ, bá tánh thiên hạ, chàng sửa đổi chính sách, giảm thuế, phát lương thực cho dân, yêu cầu các quan góp ngân phiếu giúp dân, cho xây dựng lại đê điều
Chẳng bao lâu đã giúp dân có cuộc sống ấm lo triều chính ổn định
Hơn nữa Nhược Uyên đã có thể nhìn thấy, mắt nàng đã sáng lại, đáng lẽ chàng đã định sẽ lập Vân Nhược Uyên làm Hậu ngay nhưng nàng nói không khỏe đợi sang đông nữa mới định ước, nàng nói không muốn làm đám cưới linh đình, chỉ cần đủ nghi thức là được, hỷ phục màu đỏ đừng diêm dúa cũng chẳng cần trang sức
Cuối cùng mùa đông đã tới trước hôm đại hỉ diễn ra nàng đi thỉnh an tổ mẫu, thưởng trà với phụ thân, nán lại chỗ mẫu thân thêu nốt khăn hỷ trao chàng đến chiều cùng nha hoàn đi mua chút đồ
Mọi người nghĩ một năm qua dường như nàng đã quên đi quá khứ đau buồn, nàng cũng không bao giờ nhắc đến Chiêu Viễn nữa, sống một cuộc đời vui vẻ đó là do bọn họ nghĩ vậy
Trong căn phòng thơm mùi trầm hương được đốt rương đồ, vàng bạc châu báu xếp đầy, căn phòng trang trí hỷ đỏ như nhuốm màu máu tươi vậy
Trước mắt nàng giờ là một màu đỏ của khăn che, hai tay nàng đan vào nhau hồi hộp, đêm nay sẽ như nào đây? không biết Chiêu Sở có say lắm không?
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ thổi qua khe cửa luồn vào trong, tuyết chưa rơi, cành cây liễu ngoài sân đung đưa nhịp nhàng theo ngọn gió, cảm giác như có tiếng sáo ai thổi, tuy là mùa đông mà không lạnh lắm, thật yên tĩnh thanh tịnh
Cửa đã mở nhẹ nhàng bị đóng lại Chiêu Sở đi đến từng bước một chàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt ra sau Nhược Uyên từ từ nhìn lên
“Hoàng thượng ”
Chàng ôm lấy nàng vùi đầu vào cổ nàng thì thầm
“Hôm nay nàng đẹp lắm”
Nhược Uyên như chững lại nàng nhanh tay từ từ đẩy chàng ra
“Khoan đã chúng ta uống rượu giao bôi trước được không ?”
Nàng lách sang khỏi người chàng đi tới bàn rượu ngồi xuống liếc nhìn chàng
Chiêu Sở chiều theo ý nàng lại ngồi đối diện, nàng cầm bình rượu ngọc rót ra hai chén sau đó đặt lại, giơ chén rượu nhìn chàng cười tươi
“Nào chúng ta cùng uống”
Chiêu sở cầm lên giơ chén
“Ta kính nàng” một hơi cạn sạch
Nhược Uyên tay cầm chén, tay che vạt áo uống cạn,
cả hai cùng đặt chén rượu xuống, Nhược Uyên thấy Chiêu Sở cứ nhìn mình thắc mắc hỏi
“Sao thế? Sao Bệ hạ cứ nhìn ta thế, mặt ta dính gì sao?”
“Khi có hai ta nàng không cần dùng kính ngữ cứ gọi ta như xưa đi”
“Vâng”
“Hôm nay nàng đẹp thật đấy”
Nhược Uyên cảm thấy cơ thể không thoải mái nhưng cố nở nụ cười tươi như bình thường
“Vậy sao, vậy nếu một ngày ta không còn xinh đẹp liệu ngài còn yêu ta nữa không?”
Chiêu sở đáp lại ngay
“Tất nhiên lòng ta vẫn mãi vậy”
“Nếu ta không còn ngài cứ nghĩ ta xấu xí mà quên ta đi…”
Chiêu Sở vội lấy tay che miệng nàng lại hơi cau mày tức giận quát nàng
“Nàng nói gì vậy, đừng có nói linh tinh”
Bỗng nhiên cảm thấy ở tay có sự ấm nóng đang chảy dài, sắc mặt Nhược Uyên không đúng lắm chàng ngửa lòng bàn tay nhìn hốt hoảng
“Máu!”
Nhược Uyên đang ngồi không tự chủ được mà ngã xuống đất thoi thóp thở dốc, Chiêu Sở lao ra đỡ lấy nàng hoảng hốt nhìn khuôn mặt nàng hét to gọi người tới
“Người đ…”
Nhược Uyên kéo tay chàng nhắm mắt, lắc đầu
“ưm… đừng gọi không phải ai hạ độc đâu..là ta”
Nàng đang nói nhưng cơn đau quặn thắt rất đau làm nàng nghiến răng, thở sâu
Chiêu Sở đôi mắt đỏ hoe dường như chàng khóc rồi chàng không hiểu tại sao nàng phải làm như vậy do ta không đủ tốt sao
“Ngài đừng rơi lệ vì ta, đời ta sống thực dụng, bị chế nhạo không đáng để thương xót”
“Nàng đùng nói vậy ta gọi thái y cứu nàng ngay”
chàng hoảng loạn ngay lúc này lo sợ nàng sẽ rời xa chàng
“Không cần đâu, ta không xong rồi, ta chỉ có một ước nguyện cuối cùng…chàng có chấp nhận không?”
Nàng nắm lấy đôi bàn tay run run ấy nhớ tới cố hương xưa
“Ta nhất định nhất định sẽ thực hiện, nàng cứ nói đi”
Giọng nàng nghẹn ngào giọt lệ nhẹ rơi
“đó là sau khi ta đi hãy chôn ta cùng với Yên Vương gia, bên cạnh trồng hoa hải đường có được không”
Chiêu Sở như chết lặng tâm trí chàng như bị xé toạc ra làm đôi làm ba chàng rơi những giọt nước mắt khổ tâm giờ quá muộn rồi không thể cứu vãn được nữa hình như chàng sai rồi ngay từ đầu không nên làm như vậy
Giờ chàng đã hiểu tâm trạng của nàng lúc ôm người mình thương ra đi trong vòng tay trong vô vọng rồi tim đau quá
“Ta sẽ, thực hiện giúp nàng”
Nàng nhắm mắt lại mỉm cười thanh thản ngân nga theo nhịp điệu của tiếng sáo mà khi xưa Chiêu Viễn hay thổi cho nàng múa dưới vườn hoa hải đường mà nàng trồng bên cạnh còn có Chiêu Sở đứng xem nhớ hồi niên thiếu vô lo vô nghĩ tự do tự tại ngắm nhìn cảnh sắc
Nàng nhấc nhẹ đôi tay đặt vào tay Chiêu Sở một bức thư nói gắt quãng hụt hơi
“Ta nhớ… ba người chúng ta ngày xưa..rất…”
vậy mà nàng chưa kịp nói hết đành để mọi thứ cất trong lòng
kí ức ấy cứ mãi mãi tồn tại trong sự day dứt không nguôi
Tuyết bắt đầu rơi rồi, ngài ôm lấy tấm thân ta mà gào khóc như đứa trẻ miệng lầm bẩm từ “xin lỗi”
thật ra ta không trách ngài đâu nhưng ta lại chẳng kịp nói rồi, tất cả mọi lỗi lầm là do ta mà ra, lòng người dễ thay đổi vốn dĩ, ta nghĩ rằng nếu có địa vị quyền lực thì sẽ hạnh phúc nhưng ta nghĩ ta sai rồi, hạnh phúc nhất cuộc đời ta là được ở bên người mình yêu mới là đáng quý không mang ưu tư phiền muộn, cuộc đời ta không mưu hại người khác nhưng lại gián tiếp khiến người khác vì mình mà mất mạng nay chỉ còn mỗi mạng nhỏ xin được lấy để chuộc lại lỗi lầm
Coi như ta đi trước ngài một bước để đến gần với người ta yêu hơn
Vĩnh biệt Chiêu Sở
Sau cái chết của hoàng hậu trong ngày đại hôn bàn dân thiên hạ đã đồn đại lan truyền tin tức, có người cho rằng là hoàng thượng ban rượu độc, có người lại nói là do hoàng hậu tự sát do không muốn cưới người mình không yêu, nhưng dù thế nào cũng là những lời đồn thổi đâu ai biết được câu chuyện phía sau
5 năm sau
Chiêu Sở vẫn không lập hậu mặc dù các bá quan trong triều đề nghị xem xét nhưng ngài để ngoài tai hết, ngài chỉ còn một hi vọng sống là vì bá tánh nếu không, vào cái ngày đại hỉ đó ngài đã chọn đi theo Nhược Uyên rồi
Phần đời còn lại Chiêu Sở mãi sống trong ân hận và tội lỗi cuối cùng hưởng niên bốn mươi mốt tuổi
Tại một nơi khác thời không, đô thị phồn hoa phát triển hiện đại buổi đêm đèn điện sáng chói
Bên trong căn hộ nhỏ trong khu tập thể có tên Ngụ Thiên
Có cô gái trẻ tuổi mắt đeo cặp kính gọng đen to gần bằng nửa khuôn mặt, búi tóc củ tỏi rối như tơ
đang sụt sịt chảy nước mắt giàn giụa
Tay với lấy hộp đựng giấy, lau sạch nước mắt nhưng vẫn nhìn đối diện là màn hình máy tính đang công chiếu một bộ phim
“Huhu…ngược thảm quá rồi biết thế lúc trước viết nhẹ tay hơn”
Cô vo giấy tròn cục ném thùng rác kế bên không biet đã dùng bao nhiêu giấy rồi xung quanh toàn cục tròn nhưng không vứt đúng vào thùng rác,
trên bàn làm việc để máy tính to còn có cả honey snack, coka cola, nước sâm dưỡng nhan… nói chung rất bừa bộn
Cửa sổ đóng kín, trời tối cả căn phòng sáng nhỏ từ màn hình máy tính, bên ngoài không lọt khe sáng
^^^ྀི^^^
Cô vo giấy tròn cục ném thùng rác, kế bên không biết đã dùng bao nhiêu giấy rồi, xung quanh toàn cục tròn nhưng không vứt đúng vào thùng rác
trên bàn làm việc để máy tính to còn có cả honey snack, coka cola, nước sâm dưỡng nhan… nói chung rất bừa bộn
Cửa sổ đóng kín, trời tối cả căn phòng le lỏi sáng nhỏ từ màn hình máy tính, bên ngoài không lọt qua một khe sáng
Thanh nhan là một biên kịch trẻ tuổi không thể nói là dạng tài năng còn là thuốc nổ của ngành viết lách, chưa có bộ phim nào cô viết là được mọi người đón nhận một cách tích cực
bộ phim đang chiếu «Túc duyên phận Thiều Hoa » cũng do cô cải biên hôm nay ra tập cuối, cô tự xem tự nhận xét đứa con tinh thần của bản thân, mấy phim trước do xui xẻo mới bị xịp nổ lần này đoán chắc sẽ nổi như diều gặp gió
“Đúng là thiên tài với bộ óc sáng tạo, tại hạ phục bản thân mình quá, không ai có thể nghĩ ra một cái kịch bản hấp dẫn như vậy, motip mới mẻ, quả này tiền vô như nước rồi haha…”
Thanh nhan cười đắc chí vỗ tay tán thưởng chính mình
Từ đằng sau đột nhiên có gió lạnh thổi nhẹ vào gáy âm thanh rên rỉ thê lương cảm giác lành lạnh sống lưng, đôi tay chạm nhẹ vào bờ vai cô tóc rũ xuống ghé sát tai cô nói bằng giọng ỉ ôi
“Thanh nhan đừng sống nữa hãy chết đi!”
Cô đổ mồ hôi lạnh liếc nhẹ mắt ra sau run cầm cập đằng sau là một người mặc đồ trắng tóc rũ rượi không lẽ gặp ma rồi, cô quay lại sau nhắm chặt mắt hét to
“Aaaa…mma!”
“Ma à ở đâu cơ?”
cô mở mắt ra nhìn kĩ thì ra không phải
công tắc đèn bật lên nhíu mắt vì chói
“này! Không biết gõ cửa à, làm hú hồn hú vía”
Em gái vuốt tóc rũ rượi ra sau chống nạnh ánh mắt phán xét
“Em mới bị doạ đấy, nhìn cái phòng có giống bãi rác không cơ chứ mùi y như nhà xác ấy, eo ôi kinh khủng”
nó bóp mũi lại tay phẩy phẩy bầu không khí tỏ ý ghét bỏ
“Lượn đi ngủ đi giùm cái”
Thanh nhan khua tay đuổi xuỳ xuỳ
Con bé khinh khỉnh nói
“Không phải đuổi đâu đang chuẩn bị đi ngủ nè qua thắm xem bà chị còn ổn không, cái logic kịch bản hề hước vậy bảo sao mãi không khá lên được”
Bình thường hai chị em như chó với mèo cách nói chuyện không xỉa xói thì cũng là gây sự quá quen mỗi lần như vậy cô lại nổi cơn tức
“Ngứa đòn à thấy sống đủ lâu rồi phải không”
Em gái quay lưng đi ra ngoài vừa đi vừa nhún vai khiêu khích
“Nể tình chị em một nhà nên bổn cô nương mới thổ lộ cảm nhận vậy thôi, xúc phạm người xem vãi chưởng”
Thanh nhan cầm dép giơ tay định phi vào nhưng em gái chạy nhanh thoát nạn
cô gào to
“Người không cảm thụ được tuyệt tác thì không đủ trình lên tiếng đâu, nghe chưa, không tử tế được bộ chết hả ”
Nuốt cơn tức xoay ghế quay người vào máy tính cô cầm chuột out khỏi app xem phim online vào trang web cộng đồng «mọt phim yêu dưa » lướt xem bài viết
“Phim hay vậy giờ hot chắc chắn”
Vào tìm kiếm xem hot search lên chưa đúng như dự đoán phim vậy mà leo phát top một luôn “gì chứ”
cô đẩy gọng kính nhìn sát màn hình bất ngờ
“«Túc duyên phận Thiều hoa rác của năm», điên rồi cái gì vậy” cô nhanh tay ấn chuột thoát khỏi trực tiếp vào lại cộng đồng fan phim đọc bình luận làm cô shock ngang
phần comment viết
“Sửa nát nội dung tiểu thuyết gốc, đoàn làm phim cần lên tiếng?”
“Kịch bản nội dung cẩu huyết gì đây?”
“Đù mé bố đây cày điên cuồng nhận lại cái kết phim hết hồn luôn”
“Biên kịch mất não hay thối não vậy khó thế xũng nghĩ ra nếu không có diễn viên đỉnh lưu còn sợ phá sản rồi”
….
“Mấy cái tên anh hùng bàn phím này ăn không ngồi rồi à”
thanh nhan mắt nổi lửa tức giận cực đỉnh sau khi đọc hết bình luận của dân cư mạng
“Mấy người thì hay rồi giỏi thì tự biên tự diễn rồi tự xem đi, tôi mặc kệ”
Cô bực bội tay quạt vì nóng ra mở cửa sổ hít thở cho giải toả tâm trạng
“tuyết sao?”
Bên ngoài tuyết rơi phủ kín lạnh thật đấy do bên trong đóng kín lên thấy nóng thanh nhan còn đang mặc áo cộc tay quần đùi đóng cửa lẹ rét run rùng mình
“Tháng mấy rồi còn có tuyết ngộ vậy đến cả thời tiết còn thất thường, Như Nhiên tí ngủ nhớ bật máy sưởi lên không lại cảm đấy”
Bên ngoài im lặng không có tiếng động chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài
“Con nhỏ này chắc đi ngủ rồi”
Cô ra phòng khách bật máy sưởi lên rồi tắt hết điện đi, đi tới bếp rót cốc nước cầm vào phòng đặt lên bàn, mò lấy điện thoại nằm trên giường gõ gõ bàn phím một hồi, mệt mỏi tháo kính ra nhắm mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mai mới tính sau
màn hình điện thoại vẫn sáng bên trên vừa trả lời bình luận phía dưới dòng chữ
“thành phim rồi có sửa được nữa đâu mấy người giỏi thì tự sửa đi bà đây xin kiếu” cùng icon cười nhạo
Trong phủ Chu Hầu, ồn ào tiếng khóc của phu nhân tiếng an ủi của lão gia Yến Nguyệt nằm ấm áp trong chăn tơ lụa bên dưới mền lót lông nhẹ
“Phu nhân bà đừng khóc nữa về phòng nghỉ ngơi đi”
Lão gia vỗ về an ủi lo lắng nhìn phu nhân xong bà vẫn không ngừng khóc
“ông phải bảo tôi làm sao trong khi Nguyệt nhi còn đang hôn mê”
Ông nhìn Yến Nguyệt đang nằm bất động buồn bã thở dài, dìu phu nhân ra ngoài đằng sau là hai nô tì Ông nhắc một nha hoàn thân cận của Yến Nguyệt cạnh giường
“Ta đưa phu nhân đi nghỉ ngươi chăm sóc cho tiểu thư chừng nào tỉnh lại nhớ báo ta”
“Vâng lão gia”
nha hoàn cung kính
Họ đã đi xa tiếng khóc của phu nhân cũng càng bé đi, nha hoàn sợ gió độc thổi vào trong không tốt cho sức khỏe của tiểu thư bèn đi ra ngoài đóng cửa phòng rồi canh ở ngoài
Một hồi sau Yên Nguyệt ngồi dậy nhắm mắt ưỡn người vươn vai đấm bóp cổ
“ngủ đã đời ghê, dậy kiếm tiền làm phú bà nuôi tiểu thịt tươi chạy quanh nhà thôi”
Chợt nhận ra có gì đó không đúng cô mắt mở mắt nhắm kì lạ thay đây đâu phải phòng ngủ của mình một gian phòng cổ gỗ hương xa lạ, mùi trầm hương thoang thoảng
“Wow..Như Nhiên à em nhiều tiền quá chơi cosplay luôn biết đầu tư ghê”
Bình thường em gái cũng hay bày trò trêu suốt nên cô nghĩ rằng những cái này là do em gái mình bày ra chắc nhân lúc cô ngủ say thay quần áo rồi lái xe đưa cô tới đây chơi với con bé
Thanh nhan đi một vòng ngắm ghía tính toán, dừng lại ở chiếc gương tráng bóng màu vàng cô nhìn bản thân qua đó mặt cô trắng bệch môi không cắt không một giọt máu rồi bóp thái dương ngán ngẩm
“Định chơi cosplay kinh dị cổ đại à! Nhìn sơ cũng thấy toàn mùi tiền rồi tiền đâu trả giá thuê phòng đây”
Đi tới bên cửa sổ mở ra cho thoáng khí chứ bên trong ngột ngạt quá cô vô tình quệt tay vào chiếc bình lục ngọc nhẵn bóng đang đặt ở đó rơi xuống đất vỡ tan tiếng rơi vang to
Thanh nhan lo sợ ngồi xụp xuống nhảu mảnh vỡ miệng lẩm bẩm “bỏ mịa rồi tôi ơi nhìn là biết đồ quý tí nữa người ta kiểm tra phòng cho thuê hét giá một phát lên trên ngân sách đâu trả”
Bên ngoài một nha hoàn nghe thấy trong phòng phát ra tiếng rơi vỡ của đồ vật chạy nhanh vào không khỏi ngạc nhiên
“Tiểu thư người tỉnh rồi”
Thanh nhan ngước lên nhìn nghi vấn“ai đây nữa?”
Chưa để cô kịp nghĩ xong nha hoàn đã nhanh chóng lại gần đỡ cô lên
“Tiểu thư người đừng động vào mấy cái này nhỡ bị thương thì sao”
cúi xuông nhặt nốt những mảnh còn lại
thanh nhan đang tìm cách để không tốn tiền vào mấy cái thứ nàynhưng lại thấy hơi khó hiểu
“à em gái nhỏ này em là người cho thuê đồ hả em có thể lấy giá tém tém chút không, thời buổi kinh tế khó khăn ấy”
“Tiền?” Thị nữ sợ hãi không hiểu tiểu thư đây là đang nói mớ hay đang trách phạt mình bèn cúi lạy van xin “nô tỳ sai rồi mong tiểu thư trách phát nô tỳ có mười cái mạng cũng không dám lấy tiền của tướng phủ đâu”
Thanh nhan mừng rằng chắc được miễn phí rồi thì ra trên đời có người kinh doanh mà lại độ lượng như vậy đúng là hiếm gặp nhưng chợt lấy lại ý thức nheo mắt nói
“Cô nói gì cơ? Tướng phủ! Tôi là ai?”
Thị nữ run như cầy sấy nói lắp ba lắp bắp nửa ngờ ngợ kì lạ chẳng lẽ lúc ngã bị đập đầu mất trí nhớ rồi
“Người là đại tiểu thư của phủ Thừa tướng di mẫu người là hoàng thái hậu…” còn chưa kịp nói hết Thanh nhan đã chạy lao ra nhìn mọi thứ xung quanh theo sau là thị nữ lo lắng bảo một thị nữ đang tưới cây ở đó “đi báo với lão gia là đại tiểu thư tỉnh rồi”
thị nữ kia gật đầu bỏ gáo xuống chạy đi bẩm báo ngay
không gian thượng cổ, cây lưu tô, mã thiên hương hoa mộc tê, khuôn viên này tuy lạ mà rất quen, cô chạy ra cửa phủ nhìn biểu trát (đề tên phủ) ghi rõ Tướng phủ
“Điên thật rồi”
cô chống nạnh thở dài vậy mà lại thật sự xuyên vào phim rồi, trước giờ chỉ có trong tưởng tượng thôi người theo chủ nghĩa tiến bộ như mình dăm ba cái này có đánh chết cũng khó mà tin được
Bên cạnh thị nữ kia lải nhải nhiều nhưng cô không lọt tai một chữ đang thẫn thờ không tin sự thật không phải mơ chứ thị nữ đưa cô về phòng
“tiểu thư còn không mang đôi hài nữa để nô tỳ đi lấy cho người” phải rồi lúc chạy cô quên mất chân giờ buốt lạnh tê tái
“Lão gia, phu nhân”
thị nữ hành lễ
Trước mặt thanh nhan có đám người kéo tới đằng trước là một phu nhân bên cạnh là một lão ra đằng sau có ba thị nữ đi theo họ hớt hải tiến lại
“Nguyệt nhi con tỉnh rồi, không chịu ở yên chạy lung tung ngoài này làm gì”
Vị phu nhân này chắc là mẫu thân của chủ thể kia chắc là phụ thân họ thật sự rất yêu thương Yến Nguyệt
“Mẫu thân con nghe tin con tỉnh đang nằm nghỉ bèn chạy tới thăm con ngay”
Phụ thân nhìn Yến nguyệt trìu mến liền để ý tới chân của cô không có mang giày mà là đang đi chân trần cau mày
“Sao lại đi chân đất giày đâu, nhanh nhanh vào trong sưởi ấm”
Ông dìu con gái cưng của mình vào để ý sợ cô sơ suất bị thương vừa bị bệnh mà giờ lại bị thương thật sự là khiến người ta bất an
Tuy Thanh nhan không phải Yến Nguyệt cũng mới tiếp xúc với hai người họ nhưng dường như sự thương yêu cô đã nhìn thấu rồi nếu đã thế thì sao lại phải kiêng dè mà nhận lại tình cảm này
Cô ngồi xuống ghế nhận lấy tách trà ấm mà phụ thân rót cho còn mẫu thân kêu người đi lấy thêm củi sưởi ấm
“Vẫn là ngươi đi lấy thêm củi đốt đi Nguyệt nhi nhà ta sợ lạnh, mang nước tới rửa chân cho tiểu thư nữa”
Bà nhìn xuống đôi chân đang đỏ ửng vì lạnh thở dài lại gần đặt đôi bàn tay lên vai cô nhỏ giọng tỉ tê
“Nguyệt nhi năm nay con cũng hai mươi tuổi rồi không còn nhỏ nữa vẫn là nên đừng khiến phụ mẫu lo lắng nữa nha con”
Lão gia bên cạnh cũng thêm câu khuyên nhủ
“Mẫu thân con nói đúng, mấy nay thiên thời thất thường bữa lại bị ngã xuống hồ nhiễm phong hàn mới tỉnh tốt nhất ta khuyên con an phận dưỡng sức trong phủ dăm bữa nửa tháng rồi muốn đi đâu thì đi”
Yến nguyệt ngước lên nhìn phụ thân ánh mắt ấm áp vỗ nhẹ tay mẫu thân an ủi
“Là nữ nhi trước giờ suy nghĩ nông cạn không nghe lời cha mẹ khiến hai người lo lắng, bây giờ con cảm thấy sức khỏe đỡ hơn nhiều rồi hai người yên tâm đi”
“Con nói vậy ta tạm an lòng chắc con cũng mệt rồi vậy ta dìu mẫu thân con đi trước, nghỉ ngơi tốt, cần gì cứ kêu người là được”
Lão gia dẫn phu nhân ra ngoài Yến nguyệt đứng dậy hành lễ vạn phúc (hai tay đặt chồng lên nhau trước bụng đầu gối hơi khom lại)
Nha hoàn đi vào tay cầm thau đồng đựng nước bên vắt khăn, hành lễ cười tươi
“Tiểu thư để nô tỳ giúp người ngâm chân”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play