Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vớt Chị Vô Gia Cư Về Làm Người Yêu

chương 1: gặp gỡ

Nói sơ qua về biến cố của Tề Mẫn
Năm đó, Tề Mẫn 22 tuổi, vừa ra trường và được nhận vào làm tại một công ty với vai trò kế toán. Vì có chút xinh đẹp nên Tề Mẫn được giám đốc công ty lúc đó để ý và tán tỉnh. Tề Mẫn đồng ý và sau đó đã trao thân cho tên giám đốc. Nhưng Tề Mẫn không biết rằng anh ta đã có vợ và bị vợ anh ta đánh ghen rồi quay clip đăng lên mạng.
Sau khi đoạn clip được đăng lên thì mọi người đều nghĩ Tề Mẫn giựt chồng người ta nên ghét bỏ và xa lánh. Tề Mẫn bị đuổi việc ở cty đó và xin việc ở những nơi khác nhưng không ai chịu nhận. Nhiều ngày thất nghiệp không có tiền trả tiền phòng nên bị đuổi đi trở thành người vô gia cư.
10 năm sau
Tối ở 1 trạm chờ xe bus
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/đói/ /nằm ngủ trên ghế chờ/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/đi vòng vòng từ chiều đến giờ/ /tâm trạng ko tốt/ /đến trạm xe bus nghỉ mệt/ /ngồi xuống ghế chỗ Tề Mẫn đang nằm/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/cảm nhận được có người ngồi bên cạnh/ /sợ hãi/ /từ từ ngồi dậy, lấy túi đồ/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi xin lỗi, tôi ko biết chỗ này có người r, tôi sẽ đi liền /quay đi/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Hả? Cô nói gì?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi xin lỗi /bỏ chạy/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Nè... nè
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Cô ta nói gì v? Sao tự nhiên lại chạy đi như v chứ?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/đi về/
Ngày hôm sau, ở công viên
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/nằm ngủ trên ghế đá/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/đi vòng vòng rồi đến công viên nghỉ/ /tâm trạng ko tốt/ /ngồi xuống ghế có Tề Mẫn nằm/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/thấy có người ngồi/ /đứng dậy, lấy đồ/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi xin lỗi, tôi ko biết chỗ này có người r, tôi sẽ đi liền
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
"Giọng nói này nghe quen quá" /nhìn/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/quay đi/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Nè..
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/bỏ chạy/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/quát/ Đứng lại
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/sợ, đứng lại/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Đi lại đây
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/Đi lại/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Sao cô cứ thấy tôi là bỏ chạy v hả?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tại tôi sợ cô sẽ đánh tôi vì tôi ngủ ở chỗ của cô. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Đây là ghế của công viên mà ai muốn ngồi thì ngồi thôi sao tôi lại đánh cô chứ?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
V chỗ này ko phải của cô sao?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Ko. Tôi chỉ đến nghỉ mệt thôi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
V tôi có thể ngủ ở đây ko? Tại tôi đã rất mỏi chân và đói. Tôi ko đi nỗi nữa
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Cô muốn nằm thì cứ nằm thôi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Ò... /nằm xuống/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/bụng kêu/ ọt~
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/cố gắng ngủ để quên cơn đói/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
"Cô ta đói sao?" /rời đi/
Một lát sau
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/quay lại/ /mang theo hộp cơm/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
"Bây giờ phải kêu cô ta ăn thế nào đây?" /mở hộp cơm ra/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/ngửi thấy mùi đồ ăn thơm/ /ngồi dậy/ /nhìn chằm chằm vào hộp cơm của cô/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/đưa qua/ Nè, cô ăn đi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/ngại/ Tôi... tôi xin lỗi, tôi ko cố ý nhìn hộp cơm của cô đâu
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Nè cô ăn đi. Cái này tôi mua cho cô nhưng ko biết nói vs cô thế nào nên mới mở ra
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/bất ngờ/ Cô mua cho tôi sao?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Ừm... cô ăn đi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/nhận/ Cảm ơn cô nhiều /vui mừng/ /ăn ngấu nghiến/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/nghẹn/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/lấy chai nước của mình đưa cho nàng/ Cô uống đi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/uống nước/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Ăn từ từ thôi tôi có lấy lại đâu
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tại tôi đói quá nên... Cảm ơn cô nhiều lắm
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Đc r, cô ăn đi tôi đi về /đi về/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/ăn/ /nhìn theo cô/

chương 2: gặp lại

Ngày hôm sau
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/đi vòng vòng r đến công viên hôm qua/ /buồn/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Sao mình lại bất giác đi đến đây nữa v ko biết?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/ngồi trên ghế đá nhìn lên trời/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/thấy có người ngồi ghế đá/ "Có phải cô ta ko?"
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/đi lại, ngồi xuống/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/đứng dậy/ Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi liền
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
"Đúng là cô ta r" Cô cứ ngồi đi. Cô ko nhớ tôi sao?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Cô là ai?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Hôm qua tôi cho cô hộp cơm mà cô ko nhớ sao?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
V cô là người hôm qua sao? Ko ngờ có thể gặp lại cô thật
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Cảm ơn cô nhiều lắm
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Ko có gì. Mà cô ở đây sao?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Ko phải, tôi ko có ở đây
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
V sao lần nào tôi tới cx thấy cô v?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Thật ra là tôi quay lại đây vì tôi muốn nhớ lại mùi vị của hộp cơm hôm qua đó
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Hôm nay tôi lại ko có gì ăn hết
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
V cô quay lại để tôi cho cô ăn nữa sao?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Ko phải đâu. Tôi ko có ý đó
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi chỉ muốn nhớ lại để cảm nhận mùi vị của hộp cơm đó thôi. Tại vì hộp cơm hôm qua là bữa ăn ngon và no nhất từ trc tới giờ của tôi đó
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi ko nghĩ là có thể gặp lại đc cô
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Nếu cô đã nhớ tới hộp cơm đó v sao lúc nãy cô lại ko nhận ra tôi chứ?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tại vì hôm qua tôi rất đói và mệt, lúc đó tôi đã ko còn nhìn thấy đc gì nữa rồi, tôi ko nhìn rõ đc mặt của cô nên ko nhận ra cô
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Nhà cô ở đâu?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi ko có nhà, tôi là người vô gia cư. Tôi đi lang thang tới đâu thì ngủ ở đó

chương 3: về nhà

Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Sao mỗi lần tôi gặp cô là cô lại đứng dậy bỏ chạy v?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tại vì cx sẽ có những người vô gia cư giống tôi phải ngủ ở ngoài mà có nhiều khi tôi ko biết ngủ ở chỗ của họ thì họ sẽ đánh đuổi tôi đi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Nên tôi tự đi trc thì sẽ ko bị đánh
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi tưởng cô cx là người vô gia cư nên mới chạy đi
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
V sao?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Ọt ~ /bụng kêu/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi xin lỗi. Tại sáng giờ tôi ko có ăn gì hết
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Để tôi đi mua cơm cho cô ăn /đứng dậy/
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/nắm tay cô lại/ Thôi lần trc cô đã cho tôi r, lần này lại cho nữa tôi ko có gì để trả cho cô đâu
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/kéo tay lại/ /rời đi/
Một lát sau
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
/quay lại/ Nè cô ăn đi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Nhưng
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Cô cứ ăn đi. Coi như tôi cảm ơn vì nãy giờ cô đã nói chuyện vs tôi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/nhận hộp cơm/ V cảm ơn cô nhiều lắm
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/Ăn/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Cô ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đó
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Ừm...
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Mà cô đối vs ai cx tốt như v sao?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Ko có
Tề Mẫn
Tề Mẫn
V sao cô lại đối tốt vs tôi? Cô muốn gì sao?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Tôi ko muốn gì hết. Chỉ là tôi đang buồn thì vô tình gặp cô. Mà nói chuyện vs cô thì tôi cảm thấy tốt hơn r nên muốn mời cô ăn cơm thôi
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Mà sao cô ko tìm việc làm để kiếm tiền mua cơm?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Tôi có đi tìm việc làm nhưng mà ko ai chịu nhận tôi hết
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Bình thường tôi sẽ lượm ve chai để bán cx có đc chút tiền /ăn/
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
"Nói chuyện vs cô ta mình thật sự thấy tốt hơn nhiều. Mình chỉ ở có một mình nếu cô ta đồng ý có thể cho cô ta về giúp mình dọn dẹp nhà cửa"
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Nè, cô có muốn có việc làm ko?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Có chứ. Tôi cx muốn đi làm để kiếm tiền chứ tôi ko phải làm biếng đâu
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Nhưng mà ko có ai chịu nhận tôi hết. Họ đều đuổi tôi đi
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
V chị có muốn về nhà tôi làm giúp việc ko?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/bất ngờ/ Là cô muốn tôi về nhà cô làm giúp việc sao?
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Ừm... Tôi sẽ trả cho cô 50k mỗi ngày, cho cô ăn cơm, cô có thể ở trong nhà của tôi luôn. Thế nào?
Tề Mẫn
Tề Mẫn
/vui mừng/ /gật đầu liên tục/ Được chứ. Tôi làm chỉ cần có tiền tôi sẽ làm
Trương Ngọc Hân
Trương Ngọc Hân
Được. V cô ăn xong tôi sẽ dẫn cô về nhà tôi
Tề Mẫn
Tề Mẫn
Ưm... cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ /ăn/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play