Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Thần Nhỏ Trong Tuyết Trắng

Chap1

Dưới màn tuyết rơi nhẹ trắng xóa ,có hai đứa trẻ đang lăn những quả tuyết to bằng người của bọn chúng để đắp lên thành người tuyết xinh xắn
Hắn bế quả cầu tuyết lên trên một quả cầu tuyết to hơn tạo thành một hình người
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Phù...xong rồi
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Tay lạnh quá đi mất😖
Cậu bước lại thổi vào tay hắn ,khẽ xoa xoa
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
thổi nhẹ* A Dương...cậu không sao chứ
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Đã nói không cần chơi người tuyết cùng với tôi rồi mà ,cậu sợ lạnh nhất mà
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Không sao
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
khịt mũi* Hic...tớ chịu được
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Xem này ,nước mũi tèm lem rồi.Vẫn muốn chơi sao ?
Khi tay cậu khẽ chạm vào má hắn,cảm giác giống như quả hồng mềm vậy
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
A Châu...tay cậu mềm quá
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Haha,nói gì vậy hả
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Lạnh đến như vậy rồi.Có còn muốn chơi không ?
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Chơi chứ !
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Hì hì...người tuyết cần phải ngũ quan chứ
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Thế tôi làm mắt ,còn cậu làm những thứ còn lại nhé
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Được !
Cậu lấy hai cúc áo cho người tuyết có đôi mắt đen ,hắn cầm cà rốt mới chôm được của mẹ gắn lên tạo thành mũi.Và lấy ngón tay nhỏ bé quẹt thành một khuôn miệng cười cho người tuyết
Nụ cười của cậu lóe lên như ánh nắng sưởi ấm trong màn đêm lạnh lẽo này
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
NovelToon
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
mỉm cười* Đẹp quá !
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
nhìn hắn* Chúng ta nên đặt người tuyết dễ thương này tên gì nhỉ
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
ngơ ra không chớp mắt *
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
" Cậu ấy cười dễ thương quá"
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Này A Dương...
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Hả
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Tôi muốn hỏi cậu là đặt tên người tuyết là gì ?
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Ừm...đặt là Châu Dương đi
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Cậu thấy sao?
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
Bạch Hạc Châu (lúc nhỏ)
bật cười* Haha,tên này nghe hay lắm
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Vương Hàn Dương (lúc nhỏ)
Phù...thật may quá
10 năm sau
Trong căn phòng tối mập mờ ánh đèn sáng ,hắn ngồi trên sofa nhẹ nhàng nhìn vào tấm ảnh cậu choàng lên vai hắn mỉm cười ấm áp tựa nắng xuân
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
sờ lên ảnh* Nhớ cậu quá ,biết bao giờ gặp lại cậu đây ?

Chap2

Cạch /
Tiếng cửa mở bước vào,mẹ hắn bước vào trên tay cầm một ly sữa nóng đặt lên bàn khẽ nói
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Hàn Dương ,con vẫn chưa ngủ sao
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Lại nhớ A Châu à ?
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Con có chút nhớ bạn ấy
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Không thể nào chợp mắt nổi
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Con cứ như vậy sao mà được
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Dù sao đều là quá khứ rồi
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Uống ly sữa nóng ấm bụng ,lên giường đi ngủ một giấc
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Con biết là ngày mai...
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Con biết mai sẽ làm quen với trường mới
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Mẹ không cần nhắc con đâu
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Thế nghe lời mẹ đi
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Khuya lắm rồi ,con cũng ngủ sớm đi
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Vâng
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại ,trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.Hắn nhìn bức ảnh một lúc ,cầm ly sữa lên uống một ngụm lớn
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Ực...
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Đỡ hơn rồi
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Mong tối nay sẽ ngủ ngon
Hắn bước lên giường kéo mền lên ngực,đôi mắt khẽ nhíu lại rồi đóng lại hẳn.Tất cả chìm vào bóng tối ,ít ra trong mơ vẫn có thể nhìn thấy hình bóng cậu
Sáng hôm sau
Hắn bước xuống ,đã thấy mẹ mình chuẩn bị bữa sáng.Ngồi xuống đối diện mẹ ,im lặng mà ăn sáng.Mẹ hắn vẫn thao thao bất tuyệt mà căn dặn hắn
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Trường cấp 3 Thanh Hoa này ,khó khăn lắm mẹ xin cho con vào học được đó
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Không được cãi nhau hay đánh bạn đâu đấy
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Bị đuổi học thì đừng vác mặt về đây nữa
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
ỉu xìu* Con biết rồi
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Mẹ yên tâm đi
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Ừ ,ăn nhanh đi.Còn đi học
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Có gì ở kí túc xá của trường ý ,cuối tuần về cũng được
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Huyền Nhã Yến(mẹ hắn)
Dù sao,trường cũng xa nhà mình
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
gật đầu* ừm ,con cũng ăn xong rồi
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
đi học trước đây
Hắn đứng dậy bước ra cửa ,lấy chiếc xe máy mà mẹ sắm cho hắn để tiện cho việc học mà lái đi
Tại Ngôi trường cấp 3 Thanh Hoa
NovelToon
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Không ngờ ở đây lại lớn đến mức này
Hắn vội ngắm nghía ngôi trường mà đã đụng trúng một người
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Á /té xuống/
Hồ Nam
Hồ Nam
Đại ca ,không sao chứ /đỡ cậu/
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
phủi bụi* Không sao
La Minh Đức
La Minh Đức
Cái thằng chó này ,mày không có mắt để nhìn hả
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
tôi...tôi xin lỗi
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Nhìn cái mặt thằng này là biết nó mới tới rồi
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Mày tên gì ?
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Tôi tên Hàn Dương ,học 12a5
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Ồ ~ cũng lớp luôn nè
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Đừng bắt nạt học sinh mới
La Minh Đức
La Minh Đức
Nhưng nó khiến đại ca trầy xước thế kia mà
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Haha,có sao đâu
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Cậu ta mới vào không biết ,cứ từ từ mà dạy dỗ
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Dù sao tao ở đây là luật mà!
Hắn ngước nhìn cậu không hiểu chuyện gì ,cậu chỉ nhìn hắn cười nhưng từng đợt da gà trong người hắn đều nổi lên
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Nào ,để tôi dẫn cậu đến lớp
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
gãi đầu* Cảm ơn ,cậu tốt bụng quá !
Kim Hàn
Kim Hàn
nhếch môi cười + nói thầm* Chắc thằng này bị hâm rồi ,khi nói đại ca là tốt bụng
La Minh Đức
La Minh Đức
Haha,tao cũng nghĩ vậy

Chap3

Lớp 12a5
Hắn thấy khi cậu bước vào cùng 3 người đi đằng sau,mọi tiếng ồn trong lớp đều im bặt.Hắn thắc mắc hỏi
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Sao lại im lặng dữ vậy ta
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Haha,chắc bọn họ thấy cô sắp vô ấy mà
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Lớp tôi có hiếu với cô lắm
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Thế à
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
cũng đúng ha
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Nhanh vào đi ,cô sắp vào rồi đó
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
ờ...biết rồi
Đúng lúc này ,cô giáo từ xa bước vào
Cô Hà
Cô Hà
Ơ...các em sao lại ở đây?
Hồ Nam
Hồ Nam
Tụi em vào chỗ ngồi đây ạ
Hồ Nam
Hồ Nam
nhìn hai người bọn họ* Vào chỗ đi tụi bây
La Minh Đức
La Minh Đức
Biết rồi mà
Kim Hàn
Kim Hàn
Haizz...hôm nay mệt thật
Ba người bước xuống chỗ ngồi ,cô nhìn hắn rồi lại nhìn sang cậu
Cô Hà
Cô Hà
Hạc Châu...em đưa bạn ấy tới à?
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
vâng ,em giúp cô mang học sinh mới tới rồi
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Tại thấy cậu ấy đứng bơ vơ một mình ,tội nghiệp quá
Cô Hà
Cô Hà
/vỗ vai cậu/Hạc Châu,giúp đỡ bạn học như thế rất tốt
Cô Hà
Cô Hà
Được rồi ,vào chỗ đi
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Dạ /bước xuống/
Cô Hà bước tới quàng lên vai hắn cười nói
Cô Hà
Cô Hà
Em là Hàn Dương đúng không ?
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
vâng ạ
Cô Hà
Cô Hà
Mẹ em nói với cô rồi
Cô Hà
Cô Hà
Chào mừng em đến với lớp 12a5 nhé
Cô Hà nhìn cả lớp nói
Cô Hà
Cô Hà
Đây là Hàn Dương ,vừa mới chuyển tới đây
Cô Hà
Cô Hà
Các em phải giúp đỡ bạn mới ấy nhé
cả lớp
cả lớp
Vâng ạ !
Dù cả lớp đều đồng thanh đáp ,nhưng cũng có một số người bàn tán sôi nổi
Khuân An
Khuân An
Trời trông nó nghèo chết đi được
Khuân An
Khuân An
Không hiểu sao lại vào trường mình nữa
Phong Điền
Phong Điền
Ai biết
Phong Điền
Phong Điền
Nhưng tao nghĩ mày nói nhỏ thôi
Khuân An
Khuân An
Sao thế
Phong Điền
Phong Điền
Mày không thấy nó đi cùng Thằng Hạc Châu à
Khuân An
Khuân An
Ờ ha
Khuân An
Khuân An
Thằng nghèo này vừa tới ,đã không phải dạng vừa rồi
Khuân An
Khuân An
Tao không muốn bị đánh đâu
Thi Nhan- hoa khôi của lớp ,nhưng cô ta cũng khá thảo mai không để lộ sự chán ghét trong lòng kia ra ngoài
Hoa Thi Nhan
Hoa Thi Nhan
Tớ thấy cậu ta cũng đâu đến nỗi tệ
Trúc Lạc
Trúc Lạc
Cậu nói tốt cho cậu ta làm gì
Trúc Lạc
Trúc Lạc
Bọn nghèo mạt rệt không hiểu sao vào được trường này nữa
Lam Phương
Lam Phương
Trúc Lạc ,dù sao cũng là bạn học mới
Lam Phương
Lam Phương
Cậu nói thế ,cậu ấy sẽ buồn đó
Trúc Lạc
Trúc Lạc
trừng mắt* Sao.mày thích nó à
Trúc Lạc
Trúc Lạc
Đúng là đều dơ bẩn như nhau
Lam Phương
Lam Phương
nghiến răng* Cậu...
...
Cô Hà
Cô Hà
Giờ cho em ngồi ở đâu đây ,chẳng còn chỗ nào trống cả
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Cô cứ để bạn ấy ngồi cùng em cũng được
Cô Hà
Cô Hà
Hạc Châu...không phải em thích ngồi một mình sao
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Em nghĩ kĩ rồi ,bản thân cũng không thể nhỏ mọn như vậy được
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Còn nữa...
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Có một người ngồi chung
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Cũng khá thú vị ấy chứ
Hắn bị cái nhìn giễu cợt của cậu không khỏi rùng mình một cái
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
" Tên này không dễ thương bằng A Châu của mình ,còn cười ngạo nghễ như thế.Làm như đẹp lắm vậy "
Cô Hà
Cô Hà
nhìn hắn* Hàn Dương ,em ngồi ở chỗ Hạc Châu được chứ
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
gãi đầu* em ngồi chỗ nào cũng được ạ
Cô Hà
Cô Hà
Vậy em xuống chỗ Hạc Châu ngồi đi
Cô Hà
Cô Hà
Chúng ta bắt đầu bài học mới
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Vâng
Hắn bước xuống bàn cuối không thoải mái mà ngồi xuống ,cậu nhìn hắn giơ tay ra
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
giơ tay* Chào bạn học mới
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Tôi tên Hạc Châu
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Ừ ,tôi biết rồi
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi tới lớp
Thấy hắn không có ý bắt tay mình ,liền nhăn mày mà thụt tay lại bỏ vào túi áo khoác
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Không có gì
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Đều là việc nên làm cả
Hắn không biết rằng một ánh mắt luôn dõi theo hắn nãy giờ ,môi người kia đã mím cả lại.Tay bấu chặt vào tay kia tạo nên vết đỏ au
Giờ ra chơi
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
quàng vai hắn* Sao ,định đi ăn không ?
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Không...không đi
Kim Hàn
Kim Hàn
khoanh tay* Tên này không biết điều nhỉ
Kim Hàn
Kim Hàn
Hay tao đấm cho mày vài đấm nhỉ
Kim Hàn định lôi áo của hắn liền bị cậu ngăn lại
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Kim Hàn...bạn học mới tới nên để cậu ấy thích nghi một chút
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Bắt nạt bạn học rất xấu đó
Kim Hàn
Kim Hàn
mím môi" Vâng
La Minh Đức
La Minh Đức
Đại ca đi ăn thôi ,đói hết cả rồi
Hồ Nam
Hồ Nam
Đúng đó
Hồ Nam
Hồ Nam
Nay có món sườn nướng ngon lắm
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Ờm thì đi
Cậu cùng lũ bạn đi ra khỏi cửa ,đi xa một đoạn Hồ Nam không chịu được mà hỏi thẳng
Hồ Nam
Hồ Nam
Đại ca...làm gì cứ bênh thằng láo toét ấy thế
Hồ Nam
Hồ Nam
Làm tụi em.bực mình chết đi được
Kim Hàn
Kim Hàn
Đúng đó ,nhìn mặt thằng chó đó chả ưa nổi
La Minh Đức
La Minh Đức
Haha,tao thì muốn nó quỳ xuống chân tao liếm cẩu a
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Ai cho phép mày làm vậy
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Đứa nào dám.làm hại cậu ta ,tao đánh gãy chân
Hồ Nam
Hồ Nam
Tại sao chứ
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Cậu ta giống người quen cũ của tao
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Trước khi tao xác định được mọi thứ
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
Không ai được làm hại cậu ta cả
Dù ba người không ai hài lòng trước thái độ của cậu nhưng chẳng làm gì hơn.Ai bảo ba cậu có quyền trong cái trường này ,ai muốn tự nhiên bị đuổi học đâu chứ
Hồ Nam
Hồ Nam
Được ,nghe lời đại ca vậy
Kim Hàn
Kim Hàn
Nếu không phải người quen đại ca
Kim Hàn
Kim Hàn
Em đấm vài cái nhé
La Minh Đức
La Minh Đức
Ừ ,nó sẽ thành con chó của em
La Minh Đức
La Minh Đức
Nghĩ tới đó là phấn khích chết đi được
Bạch Hạc Châu
Bạch Hạc Châu
nhếch môi cười* Tùy tụi bây vậy
Lúc này trong lớp ,hắn bất ngờ bị vỗ vai
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Á...ma...
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Ma cái đầu mày
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Là tao đây
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
ủa...sao giọng quen quen
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
ngước lên* Dương Uẩn ,là mày thật sao
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
tao cũng học ở đây
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Không ngờ mày cũng rơi vào cái trường hào nhoáng mà dơ bẩn này
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Mày...mày nói gì thế ,cái gì mà hào nhoáng với dơ bẩn chứ
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Ở đây người có quyền mới có tiếng nói
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Tao nghĩ mày nên tránh xa một người ra ,nếu không muốn thành đồ chơi của cậu ta
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Là ai chứ ?
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Bạch Hạc Châu
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Hả
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Tao thấy cậu ta hơi kì dị nhưng cũng tốt mà
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Còn dẫn tao tới lớp nữa
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Hàn Dương...tao chưa từng hại mày cả
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Mày tin tao đi
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Thứ mày thấy chỉ là bờ nổi của tảng băng chìm
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Con người Hạc Châu cực kỳ xấu xa ,bắt nạt kẻ yếu
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Cậu ta chính là trùm trường ,người mà cả trường này ai cũng sợ đó
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
run rẩy* Thật...thật vậy sao
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Tao là bạn thân mày
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Vào đây học trước
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Nói dối làm gì
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
cũng phải ha
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Mày cũng đâu có lí do gì nói dối tao
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Được ,tao sẽ cẩn thận
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Nếu muốn ở đây lâu thì biết điều một chút
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dương Uẩn(bạn hắn)
Dù sao mẹ mày cũng mất bao tâm huyết ,mày mới có thể vào đây được
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Dương Uẩn ,mày không cần nói nữa
Vương Hàn Dương
Vương Hàn Dương
Tao hiểu lời mày nói rồi
Trong lòng hắn chỉ có ý niệm là yên bình qua năm cấp 3 này.Và việc cần làm chính là tránh xa con người đáng sợ kia,nhưng điều hắn không ngờ rằng ý trời " Càng tránh sẽ càng dính" mà thôi~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play