Về đêm, thành phố Thuỵ Dương trời càng ngày trở lạnh.
Mặc dù đang là vào mùa hè nhưng khí trời cũng không dễ chịu mấy. Có lẽ do cái đặc trưng của khu vực này.
Thời tiết lạnh lẽo, người người khắp nơi đều trở về mái ấm của mình. Chính vì thế mà giờ này ngoài đường cũng chẳng còn lại mấy ai. Ánh đèn đường nơi đây vẫn sáng trưng nhưng lại chỉ loáng thoáng vài bóng người, trông hiu quạnh vô cùng.
Trên con đường lớn vắng hoe, từng hàng xe hào nhoáng cứ như vậy mà xuyên qua màn đêm tĩnh mịch hướng về khu trung tâm lớn sầm uất.
Nơi đây bề ngoài là khu thương mại buôn bán những trang phục thiết kế sang trọng. Thế nhưng bên trong lại là sàn đấu giá của người giới thượng lưu. Những thứ được dâng lên đều là những món hàng có một không hai, những món đồ mà không ai có thể ngờ được, đa số đều là hiếm có và chính phẩm, kể cả việc buôn bán người…
Cái thế giới tiền làm chủ, đồng bạc lên ngôi. Nhà nước biết, nhưng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà không dám đụng chạm vào.
Phía bên trong nơi đây đều là những vị khách nổi tiếng, những nhân vật có máu mặt. Đương nhiên, nhân vật có tiếng ở thành phố này, Hoắc Thừa Cảnh cũng có mặt.
Người đàn ông mang khí tức ngạo mạn, ngũ quan của một bậc vương giả. Từ trên lầu cao, ánh mắt ngạo nghễ hướng xuống phía đại sảnh. Đôi mắt phượng nheo lại, nhìn các bảo vật quý báu được mang ra lần lượt. Mà đám người ở phía dưới thì lại như phát rồ, liên tục đấu giá với con số hàng chục tỉ. Hồi chuông cứ thế vang lên liên tục. Các món đồ theo đồ dần dần có chủ sở hữu.
Hoắc Thừa Cảnh vốn đến để thu mua lô đất vàng, tiến hành xây dựng nên một khu vực. Trước đó đã tìm hiểu, giờ thì chỉ việc nhúng tay vào làm.
Mà một số ít thì khác, họ giờ phút này có mặt, thu mua món hàng đắt giá thể hiện quyền lực. Hay chỉ đơn giản vung tiền cho thiên hạ biết rốt cuộc bọn họ giàu có cỡ nào.
Cuộc đấu giá cứ như vậy diễn ra, đến khi các món vật trong chiếc hộp trưng bày dần có giá trị hơn. Cho đến lúc món đồ tiếp theo được đưa lên, thì thứ xuất hiện bên trong đã không còn phải là một đồ vật nữa, là người.
Thân ảnh người con gái nhỏ bé trong chiếc váy trắng đến chân dần hiện ra, mái tóc dài xõa đến vai buông thõng. Khi cô gái xuất hiện, mọi ánh đèn trong căn phòng ngay lập tức liền đổ dồn về hướng đó.
Cô gái nhỏ phía trong chiếc hộp cố đưa tay ra yếu ớt nhằm che đi thứ ánh sáng đang chiếu thẳng về hướng cô. Tầm mắt mông lung, đến khi nhìn được rõ khung cảnh xung quanh thì lại thấy biết bao nhiêu ánh mắt của đám người đang chĩa về hướng mình. Cô bất giác sợ hãi mà lùi ra sau hòng trốn thoát, nhưng lại chỉ có thể chạm vào vách thủy tinh lạnh lẽo phía sau trong vô vọng.
Cô đang bị nhốt trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt, cho dù có làm gì đi chăng nữa, cô không thể thoát được.
Đám người thượng lưu ở phía trên ngước nhìn cô gái nhỏ bằng một ánh mắt thèm muốn, như một con thú săn mồi.
Cô gái nhỏ bên trong chỉ biết bất lực nằm gục xuống đáy, giờ phút này không thể làm gì, cố gắng chỉ là vô ích. Bởi có lẽ từ lúc đầu, cô đã biết rõ số phận mình được định sẵn là như vậy.
Đám người ở dưới cũng dần dơ bảng, mà số tiền lúc này còn cao hơn cả những món đồ ban nãy. Bọn họ coi cô như một món đồ thú vị muốn có lấy.
Người đàn ông ngồi phía trên lặng lẽ quan sát, cầm lấy điếu thuốc trên tay, nhả ra một làn khói trắng. Hắn khẽ nhếch môi nhìn về đám người phía dưới. Nữ nhân này, tư sắc cũng ổn. Ánh mắt hắn nhất thời ngước nhìn xa xăm về hướng nữ nhân. Mà cũng vừa hay, lại ngay thời khắc chạm vào ánh mắt nhỏ đang run rẩy.
Vật nhỏ đáng thương cũng biết sợ hãi sao.
Hoắc Thừa Cảnh hơi cau mày, nhìn biển giá treo số tiền in trên lồng kính. Tư sắc nữ nhân cũng ổn, trong lòng tràn ngập cảm giác cứu rỗi muốn mua về.
Đám người bên cạnh cũng đang không ngừng đấu giá. Không khó để thấy, sau mỗi lần có người chốt giá thì cơ thể nhỏ đó liền run lên bần bật vì sợ hãi của âm thanh búa vang lẫn reo hò.
Thế là Hoắc Thừa Cảnh hắn cũng thử đưa ra số tiền lớn, tên MC liền reo hò số tiền của hắn đối với món đồ đó. Cây búa bên cạnh gõ vang lên, lập tức hắn lại đưa mắt nhìn xuống phản ứng vật nhỏ, hai tay cô gái lần nữa ôm chặt cơ thể lại vì sợ hãi.
Mà món đồ của Hoắc Thừa Cảnh mua, đám người bên dưới e dè nhìn nhau. Sau lại ngó nghiêng sang phía Hoắc Thừa Cảnh, nhân vật có tiếng, bọn họ đấu không lại.
Chốt giá, món đồ thuộc về Hoắc Thừa Cảnh.
Kết thúc mà rời đi, món đồ thuộc về Hoắc Thừa Cảnh cũng được đám vệ sĩ bỏ lên xe riêng của hắn.
Cô gái nhỏ bị đám người đẩy ra khỏi chiếc lồng thủy tinh, bên cánh tay phải còn có tấm nhãn in riêng tên của chủ sở hữu cô lên, hai chữ “Ngài Hoắc” to tướng.
Cũng như một món hàng, cô được đưa lên chiếc xe thể thao cùng những món hàng khác mà hắn vừa đấu giá được, theo sau chiếc xe hào nhoáng của hắn mà về dinh thự. Ngồi trong chiếc xe, hai tay bị trói lại bởi sợi dây nhỏ. Ánh mắt yếu ớt vô lực nhìn vào khoảng không vô định.
Hàng xe sang trọng bắt đầu di chuyển cho đến khi dừng lại trước khu biệt thự sang trọng. Bên ngoài biệt thự là chiếc cổng sắt cao dày đặc. Mà trước khi tiến vào trong phải băng qua cả một khu rừng, khắp nơi đều có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Đến nơi, chỉ duy có chiếc xe của Hoắc Thừa Cảnh cùng xe với những món đồ hắn đấu giá được đem vào trong khuôn viên.
Chước Vũ trợ lý của hắn ngước nhìn đống hàng mà ông chủ đã đem về. Hoắc Thừa Cảnh lại chẳng quan tâm mấy, trực tiếp đi thẳng lên phòng của mình rồi nghỉ ngơi.
Cánh cửa xe được mở ra, Chước Vũ nhìn cô gái phía bên trong đang giương ánh mắt đề phòng về hướng mình. Cậu trực tiếp lại gần, dùng tay xé tấm nhãn còn dính trên người cô với hai chữ “Ngài Hoắc” to tướng xuống.
Tiếp đó lại gọi Dương Tầm Mai-người quản lý công việc bước ra. Quản lý nơi đây trông rất trẻ, độ tuổi chỉ vừa đôi mươi nhưng trình độ lẫn học vấn đều là bằng thạc sĩ. Dương Tầm Mai liếc nhìn cô bằng một ánh mắt không thân thiện là mấy, căn bản không đặt cô vào mắt, nói chính xác là coi thường. Huống hồ chi Hoắc Thừa Cảnh còn mua cô về, điều đó càng khiến cô ta có thêm lý do mà chán ghét.
“Tên gì?” Dương Tầm Mai hỏi bằng một giọng khó chịu.
“Tôi… không có tên.”
Cô gái vừa nói vừa cúi đầu. Từ nhỏ ngay khi sinh ra, cô đã không biết bản thân mình là ai rồi. Cứ sống lang thang ở đầu đường xó chợ, hệt như một kẻ ăn mày. Cho đến khi cô lọt vào mắt của đám người buôn trẻ em. Bọn chúng nhìn gương mặt cô gái nhỏ nhem nhuốc những mảng đen, lấy tấm khăn ướt mà lau đi. Sau những vết nhơ, liền lộ ra đó là những đường nét thanh tú tinh xảo. Chỉ biết với gương mặt này, chắc chắn sẽ có ngày cô đem về cho bọn chúng cả một núi tiền. Và ngày đó chính là ngày hôm nay!
Dương Tầm Mai nghe câu đó, ánh mắt lộ ra sự khinh thường. Lại ngó nghiêng trên người cô một lúc liền thấy trong lòng bàn tay in con số 9. Thì ra là món đồ đấu giá thứ 9. Từ đó tùy tiện gọi cô là “Cửu”.
_____________
Thời tiết đã vào tháng 8, mùa hè vốn đã lạnh nay sang thu trời càng lạnh hơn.
Tính đến nay khi Cửu được Hoắc Thừa Cảnh mua lại đã hơn hai tháng.
Kể từ hôm đó, bản thân chịu sự quản lý của Dương Tầm Mai. Dương Tầm Mai vốn không ưa cô, cho nên lần nào cũng giao cả đống công việc chất chồng như núi. Nói đúng hơn thì, những kẻ hầu ở nơi đây chỉ cần có gương mặt xinh đẹp thì cô ả liền sinh lòng ghen ghét.
Chỉ là người hầu làm công việc tay chân, lại không có học thức, cho nên không cần thiết với một gương mặt như thế.
_____________
Mỗi người làm nơi đây đều được phân chia công việc đều đặn. Cửu cũng không phải ngoại lệ. Chính vì là người mới nên không tránh khỏi việc ma cũ bắt nạt ma mới. Công việc của bọn họ giao tới, nhưng thỉnh thoảng lại đùn đẩy cho cô.
Người hầu nơi đây một số ít là những người có học thức, đâu đó cũng có một vài người là tiểu thư có tiếng. Mà mục đích vào nơi đây làm, chỉ mong là có thể tiếp cận được Hoắc Thừa Cảnh. Dương Tầm Mai cũng không là ngoại lệ.
Hoắc Thừa Cảnh vốn thay bạn giường như áo, chủ yếu để thỏa mãn ham muốn của hắn. Thời hạn đề ra có thể tùy theo hứng thú. Thế nhưng một khi đã hết hứng, cho dù níu kéo cũng không được.
Những kẻ hầu tiến đến đây làm, cũng có ý đồ bất chính với tơ tưởng với được người như Hoắc Thừa Cảnh.
Nhưng từ khi Dương Tầm Mai trở thành quản lý người làm nơi đây, thì đám nữ hầu lại khó có thể tiếp cận hắn.
Đối với Cửu, xuất thân cô thấp bé. Chính vì là được mua đem đến, nên không có chút kinh nghiệm gì. Hơn nữa sau khi mua còn bị Hoắc Thừa Cảnh vứt xó, nhìn kiểu gì cũng dễ dàng bị người người nơi đây ăn hiếp.
Căn bản hôm nay công việc là lau dọn cả một dãy hành lang. Nhưng vài kẻ đùn đẩy, liền đá hết việc sang tay cô. Bọn họ không sợ bị phạt, bởi nếu có, thì người bị phạt cũng chỉ là Cửu vì chưa hoàn thành công việc. Không hề tới lượt họ.
Đây chính xác là sự phân biệt rõ ràng!
Biệt thự chia ra bốn tòa nhỏ. Nơi cô được giao chỉ là khu nhà phụ, có 5 tầng lầu, diện tích tương đối lớn. Bình thường đã phải chia ra bốn người lau gần ba tiếng mới xong. Vậy mà một mình cô phải lau đến tầng thứ năm.
Cô nhìn vật dụng được đưa tới, tiến hành dọn dẹp. Không dám oán thoán, bởi bản thân làm gì có tiếng nói.
Đến khi đã tối muộn, chẳng rõ thời gian qua bao lâu. Tầm mắt mông lung, tay chân rã rời. Thế nhưng cô lại chỉ mới dừng ở tầng 4.
Cửu mệt mỏi xách thùng nước lau nhà, bất chợt lại thấy bóng lưng quen thuộc trong chiếc váy ngủ màu trắng có chút thiếu vải đi về hướng cuối hành lang.
Vừa nhìn Cửu liền nhận ra đó là ai. Cô có chút thắc mắc, trời thì đã khuya còn lạnh. Dương Tầm Mai lại còn mặc bộ đồ thiếu vải như thế là không sợ lạnh sao?
Buông tấm khăn lau sàn, cô liền tò mò chậm rãi hướng về phía đó. Ngay tức khắc liền nghe giọng khóc lóc của một cô gái, cô ta vừa khóc vừa chạy ra khỏi nơi mà Dương Tầm Mai vừa tiến vào. Trông thấy cô liền lườm một cái khinh thường, sau đó lướt qua.
Cô gái vừa rời đi đó trông rất xinh đẹp, trên người lại mặc chiếc váy hàng hiệu. Nhưng cũng giống như Dương Tầm Mai, bộ đồ có chút… thiếu vải.
Căn phòng sang trọng tại khu biệt thự, nội thất bên trong tất cả đều là những món đồ quý giá.
Khung cửa sổ chưa được đóng kín, không khó để cảm nhận cái lạnh len lỏi mà tràn vào khắp cả căn phòng. Hoắc Thừa Cảnh mặc chiếc áo sơ mi, mở hờ hai cúc trên để lộ khuôn ngực rắn chắc. Ngồi dựa vào chiếc ghế sofa dài của mình mà ngả lưng. Đôi chân mày sắc bén, mắt phượng hơi nheo lại, sóng mũi cao thẳng. Những điều đó kết hợp khiến cho gương mặt hệt như điêu khắc.
Không lâu sau, cửa phòng khẽ mở. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy đỏ tiến vào, bước đi e thẹn, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, nói bằng giọng nhỏ nhẹ lấy lòng hắn.
“Em là người mà trợ lý Chước phân đến.”
Vừa nói, cô gái vừa hướng đến phía ghế sofa nơi Hoắc Thừa Cảnh đang ngồi. Không ngần ngại mà ngồi trên đùi hắn. Điều này khiến hắn có chút khó chịu mà ngước nhìn. Nhưng mà điều khiến hắn khó chịu hơn là, hương nước hoa trên người nữ nhân này thật khó ngửi.
Chước Vũ rất hiểu rõ ông chủ của mình. Mặc dù là qua đêm với nữ nhân, nhưng đều lựa chọn rất kĩ. Bởi ông chủ rất ghét việc bản thân phải chung đụng với một nữ nhân chẳng có kinh nghiệm gì. Càng không phải những kẻ vô dụng.
Hoắc Thừa Cảnh khó chịu, liền đứng phắt dậy khiến người con gái không kịp đề phòng mà té xuống. Chưa kịp than đau, người đàn ông liền buông một ánh mắt khinh miệt từ trên cao nhìn xuống, giọng nói mang theo sự tức giận.
“Cởi ra.”
Người con gái chưa kịp định thần đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng từ hướng hắn. Hoắc Thừa Cảnh trước giờ không thương hoa tiếc ngọc, đối với hắn đám nữ nhân đều như một. Chung quy đều là muốn lấy lòng hắn, những cảnh này đã nhìn quá quen thuộc. Lâu dần sinh ra cảm giác ghét bỏ lẫn ghê tởm.
Cô gái không dám lề mề, liền nhanh chóng kéo khóa chiếc váy. Cho đến khi trên người không còn gì, cô ả mới bẽn lẽn ngước ánh mắt về phía hắn.
Hoắc Thừa Cảnh gương mặt dần trở nên khó coi hơn, mày phượng nhíu lại. Hắn ngó nhìn thân thể trắng như tuyết lại mềm mại đang nằm trên giường của mình bằng ánh mắt càng chán ghét trông không khác đống thịt nát. Đâu đó trên cơ thể cô ả lại xuất hiện vài đốm đỏ, đặc biệt ở nơi vòm cổ lẫn vùng ngực càng có nhiều. Miệng gằn từng chữ, thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Cút xuống ngay!”
Người con gái không cam tâm, nhưng nhìn vẻ đáng sợ trên gương mặt Hoắc Thừa Cảnh cũng đành ngậm ngùi mà mặc vội lại chiếc váy, sợ hãi khóc lóc chạy ra ngoài.
Cũng chính là lúc mà gặp Cửu đang trên hành lang đi đến.
Hoắc Thừa Cảnh cau mày khó chịu ra mặt. Bàn tay châm điếu thuốc để mùi khói át đi hương nước hoa rẻ tiền kia.
Người này do trợ lý hắn đưa tới. Đó giờ Chước Vũ không tùy tiện mà làm việc, càng không kiếm lấy một người con gái khiến hắn không hài lòng như thế. Nghĩ đến đây, bên ngoài lại vang tiếng gõ. Hắn bảo hai câu “vào đi”, liền xoay người nhìn về hướng cửa.
Dương Tầm Mai mặc chiếc váy trắng có chút hở bước vào. Chiếc váy không che chắn kĩ càng cơ thể, nơi đồi núi lại hở rãnh sâu mập mờ thấy vật căng tròn, chân váy là những sợi dây len lưa thưa, mơ hồ thấy đôi chân trắng nõn.
Nhưng Hoắc Thừa Cảnh thì khác, hắn cau mày nhìn Dương Tầm Mai dáng vẻ yểu điệu thướt tha bước đến. Người kia chưa đi bao lâu, lại thêm người nữa đến muốn lấy lòng hắn. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, đám nữ nhân căn bản đều là như một.
Giọng nói Dương Tầm Mai như suối, đôi chân nhón cao cho bằng hắn, hai cánh tay trắng mịn vòng qua cổ hắn mà nhỏ giọng.
“Để em phục vụ ngài nhé.”
Vừa nói, bàn chân thon thả luồn vào giữa chân người đàn ông, dáng vẻ câu dẫn người vô cùng. Hoắc Thừa Cảnh hơi cúi đầu xuống hướng về phía cô, bàn tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy rực.
Người kia vừa đi, người này chỉ chờ liền xông vào. Sao có thể mà trùng hợp như thế? Nghĩ đến đây liền biết được ý đồ, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Bàn tay đan vào mái tóc đen mượt của người con gái trước mặt, cất giọng trầm khàn nhưng lại lạnh lẽo thấu xương.
“Có biết trước giờ điều tôi ghét nhất là gì không?”
Dương Tầm Mai có chút chột dạ, nhưng rất nhanh giữ lại bình tĩnh. Bày ra bộ dạng nũng nịu vào người hắn, nhỏ giọng nói.
“Chẵng lẽ do người ban nãy có điều gì đó khiến ngài không hài lòng sao?”
Người đàn ông một tay vân vê từng lọn tóc của Dương Tầm Mai, một tay liền dúi tàn thuốc xuống đồ gạt tàn đặt trên chiếc bàn, giọng nói càng lúc càng trở nên đáng sợ.
“Tôi ghét nhất có ai đó dám tính kế tôi.”
Người con gái trước mặt có hơi run sợ nhưng vẫn tiếp tục diễn. Đúng thật là người mà Chước Vũ sắp xếp, cô ta đã sử dụng một chút thủ đoạn lên. Nhưng hành xử rất nhanh gọn. Chắc chắn không thể tìm ra chứng cứ. Cho dù có phát hiện đi chăng nữa, với thân phận người được ông Hoắc Kình Thiên của hắn đưa vào, Hoắc Thừa Cảnh cũng phải nể mặt chứ.
Hoắc Thừa Cảnh hơi cau mày nhìn xuống, lại nghe động tĩnh nhỏ từ hướng cửa. Hắn hướng mắt sang, lại bắt gặp bên ngoài có cặp mắt đang nhìn vào trong.
Cửu đứng phía ngoài, vì tò mò nên ban nãy đi theo. Lại bắt gặp cảnh nam nữ này, còn bị người đàn ông bắt quả tang. Nhất thời sợ hãi mà xoay người rời đi ngay tức khắc. Mặc kệ thùng nước còn ngổn ngang bày trên sàn, cô chạy thẳng một mạch về căn nhà kho của mình mà không dám ngoảnh đầu dù chỉ một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play