[ Văn Nghiêm Văn ] Dạy Dỗ Em Bằng Dục Vọng
chap 1: quá khứ của Hạo Tường
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
NGHIÊM HẠO TƯỜNG! CON LẠI GÂY SỰ ĐÁNH NHAU VỚ NHÂN VIÊN TRÊN CÔNG TY CỦA BA? /tức giận/
Nghiêm Hạo Tường (em)
ba lại nói mẹ à?❄️ /liếc ông/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
KHÔNG NÓI THÌ LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC CON KHÔNG TẬP TRUNG HỌC VIỆC VỚI BA MÀ ĐI ĐÁNH NHAU HẢ!? /quát em/
Nghiêm Hạo Tường (em)
tck, phiền phức❄️ /bỏ lên phòng/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MẸ
Nghiêm Hạo Tường (em)
/đóng mạnh cửa phòng/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
con..
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
em bình tĩnh đi /kéo bà ngồi xuống/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
haizz.. tất cả là do em, nếu lúc đó em không bỏ thằng nhỏ ở lại một mình với mẹ thì đâu đến nổi này /buồn bã/
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
không sao đâu, chúng ta sẽ nghĩ được cách trị thằng bé mà
vậy chuyện bà (Mộng Khiết) nói là sao?
chuyện là vào năm em 7 tuổi
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
/nắm tay em đẩy qua cho bà/ mẹ giúp con trong thằng bé, con lên thành phố cùng chồng lập nghiệp, khi nào đầ đủ sẽ trở về đón
Khả Danh (bà em)
ừ, mày đi đâu thì đi
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
hức.. huhu.. mẹ đừng bỏ con.. oa oa oa.. /khóc lớn/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
mẹ xin lỗi /chạy ra xe đi mất/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
hức.. oa oa..
Khả Danh (bà em)
nín ngay cho tao, mày cũng giống y chang con mẹ mày đúng là đồ ăn bám chả được tích sự gì
Khả Danh (bà em)
đi vào nhà làm việc nhà ngay cho tao
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
nhưng..nhưng hức.. bà ơi hức.. chái không biết làm..
Khả Danh (bà em)
không biết thì làm cho biết, ở nhờ thì biết điều một chút
kể từ cái ngày mẹ em bỏ em lại với bà ngoại thì cuộc sống em chẳng khác nào sống nơi địa ngục!
ngày nào cũng bị bắt làm việc quần quật, làm sai sẽ bị đánh đến không đi nổi, bị bỏ đói, bao nhiêu tiền của mẹ em cố gắng gom góp gửi về cho bà ngoại đóng tiền học cho em, nhưng bà ta lại giữ làm của riêng để cờ bạc và nói cho em rắng "mẹ và ba mày không có quan tâm mày nữa đâu", nên em sinh ra lòng ghét bỏ, hận thù đối với bà ngoại, hận mẹ tại sao lại bỏ mình lại nơi này, hận ba tại sao không khuyên mẹ cho mình đi theo
trải qua 8 năm địa ngục, cuối cùng cũng đến ngày mẹ em đón em lên thành phố, tính tình em lúc này thay đổi hẳn, thường xuyên cáu gắt, đánh nhau, lâu lâu lại nói chuyện cọc lóc với ba mẹ
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
/gọi cho ai đó/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
📱tớ có vài chuyện muốn tâm sự với cậu, không biết cậu rảnh không?
bí ẩn
📱thoải mái, tớ luôn sẵn lòng nghe
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
📱chuện là thằng bé Hạo Tường nhà tớ.... /kể hết cho ... nghe/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
📱cậu có cách nào giúp tớ chỉnh đốn lại thằng bé không, chứ nhìn nó như vậy tớ thấy có lỗi quá
bí ẩn
📱/nghĩ ra/ A! tớ biết phải làm gì rồi
bí ẩn
📱hay cậu cho Hạo Tường qua nhà riêng của con tớ ở thử một thời gian xem sau? cậu chỉ cần đóng giả là Nghiêm gia phá sản, phải gán Hạo Tường để trả nợ cho Lưu gia là được, thằng bé nhà tớ cũng khá nghiêm khắc nên chắc sẽ chỉnh đốn Hạo Tường nhà cậu lại được mà
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
📱cũng được đó! cảm ơn cậu nhiều lắm Chiêu Dương
Lưu Chiêu Dương (mẹ anh)
📱không có chi, ngày mai tớ sẽ cho người qua "bắt" Hạo Tường nhà cậu
Lưu Chiêu Dương (mẹ anh)
/cúp máy/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
/mừng rỡ chạy qua phòng làm việc của ông/ anh ơi
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
sau đấy em /dừng đánh máy tính/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
/kể lại hết cuộc gọi điện cho ông nghe/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
chuyện là vậy đó, anh thấy được không
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
có thể giúp Hạo Tường ngoan ngoãn như trước lúc gửi cho mẹ thì anh đều chấp nhận hết
____________________________________
Nghiêm Hạo Tường (em)
/vẽ tranh chì/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/lật trang sau ghi một dòng chữ/ "nhớ anh lắm"
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
/ngồi ngóc dưới góc cây me ở cuối xóm/
bí ẩn
/đi lại/ em gì đó ơi /lay em/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
/ngước mặt lên/
bí ẩn
sao em lại khóc vậy, kể anh nghe đi, anh sẽ tâm sự cùng em /ngồi xuống cạnh em/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
/lau nước mắt/ em bị bà ngoại đánh /khịt mũi/
bí ẩn
em làm gì sai mà bà lại đánh em /ân cần hỏi em/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
em quên quét sân
bí ẩn
chỉ vậy mà bà lại đánh em như này
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
/gật nhẹ đầu/
bí ẩn
/an ủi em/ vậy là bà em không đúng rồi, theo anh nha, em quên thì bà chỉ cần nhắc nhở là được, chắc hôm nay do bà em mệt thôi /xoa đầu em/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
dạ..
bí ẩn
cho em này /đưa ra một bịch kẹo/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
/chỉ tay vào mình/ cho em thật ạ?
bí ẩn
đúng rồi /cười gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
em cảm ơn anh, lâu lắm rồi em mới được nhận quà /cười tươi/
bí ẩn
vậy khóc nữa nha,anh phải về rồi, lát anh phải lên thành phố về nhà
Nghiêm Hạo Tường (còn nhỏ)
dạ, chào anh ạ
bí ẩn
chào em /vẫy tay chạy đi/
phòng làm việc tại nhà riêng của anh
Lưu Diệu Văn (anh)
/bắt máy/📱con nghe
Lưu Chiêu Dương (mẹ anh)
📱ngày mai đến Nghiêm gia, đóng giả đòi nợ cho mẹ, bắt Tường nhi gán nợ
Lưu Diệu Văn (anh)
📱sao lại bắt em ấy?
Lưu Chiêu Dương (mẹ anh)
📱/kể hết cho anh nghe/
Lưu Diệu Văn (anh)
📱"tìm thấy em rồi bé con~ cậu bé năm đó ngồi khóc~" con biết rồi /cúp máy/
Lưu Chiêu Dương (mẹ anh)
"có đứa con mát lòng mát dợ thấy sợ luôn á trời"
Li Mun (tác giả)
mấy bà hối quá nên tui ra sớm hơn dự kiến nè
Li Mun (tác giả)
ủng hộ bộ này của tui nhe😀🫶💕💞
chap 2: ba mẹ có coi tôi là con không!?
6 giờ sáng tại Nghiêm gia
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
/gắp đồ ăn cho em/ con ăn nhiều vào
Nghiêm Hạo Tường (em)
/gắp bỏ qua cho ông/ không ăn❄️ /ăn cơm với rau không/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
"haizz.." /ăn cơm tiếp/
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
/cảm thấy không khí ngột ngạt nên không nói gì thêm/
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
/đặt đũa xuống/ điện thoại của anh /lấy điện thoại ra xem/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
mới sáng ai lại gọi điện sớm vậy anh
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
là thư kí của anh
Nghiêm Hạo Tường (em)
/không quan tâm/
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
/bắt máy/ 📱alo tôi nghe đây
đa nhân vật
thư kí của ông: 📱không xong rồi chủ tịch ơi!
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
📱sao thế
đa nhân vật
thư kí của ông: 📱công ty của chúng ta có kẻ nội gián của công ty khác làm rò rỉ thông tin đêm qua, làm sáng nay công ty chúng ta đổ nợ rồi
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
📱CẬU NÓI CÁI GÌ SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
anh bình tĩnh /buông đũa/
đa nhân vật
thư kí của ông: 📱bây giờ công ty của chúng ta đang nợ Lưu thị chồng chất vì sáng nay tôi vay để cầm cự rồi, tôi rất xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi /cúp máy/
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
📱alo alo alo
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
/bực tức/ TẠI SAO VẬY CHỨ /đập bàn/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà, anh bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường (em)
"hừ" /vẫn ăn/
Lưu Diệu Văn (anh)
/đá văng cánh cửa chính đi vào/ chào Nghiêm tổng~❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
chắc tên thư kí kia cũng nói với ông tất cả rồi chứ nhỉ?❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
trả nợ nhanh nào❄️❄️
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
Lưu.. Lưu tổng có thể cho tôi biết hắn đã mượn ngài bao nhiêu không /tay chân run rẩy vì sợ/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
/đứng kế ông tay chân run không kém mấy/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/bỏ lên phòng/
Lưu Diệu Văn (anh)
cũng không nhiều❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
100.000.000.000 nhân dân tệ❄️❄️
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
làm.. làm sao Nghiêm gia chúng tôi có thể trả đây, số tiền vượt quá khả năng của chúng tôi rồi
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
Lưu tổng làm ơn có thể giảm bớt hay lấy đồ thay thế có được không, tôi xin ngài /quỳ xuống cầu xin anh/
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
đúng vậy, ngài có thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà này /quỳ xuống cùng ông/
Lưu Diệu Văn (anh)
chắc?❄️❄️
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
chúng tôi chắc chắn
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
chúng tôi chắc chắn
Lưu Diệu Văn (anh)
/đi lên lầu/
Lưu Diệu Văn (anh)
/bước vào/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/nhìn ra/ điên sao?❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
/không nói gì đi lại vác em lên vai rồi quay đi/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/giãy giụa/ anh có điên không?❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
tự nhiên bắt tôi❄️ /tay liên tục đánh vào lưng anh/
Lưu Diệu Văn (anh)
ba mẹ em nói có thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà để gán nợ❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
/đánh mông em/ nên em yên một chút❄️❄️
anh vừa vác em xuống đến phòng khách thì em gặp ngay ba mẹ mình đang quỳ cuối đầu không dám nói giúp em
Nghiêm Hạo Tường (em)
BA MẸ CÓ COI TÔI LÀ CON KHÔNG!? /khóc/
Nghiêm Hạo Tường (em)
TẠI SAO ĐÃ BỎ TÔI MỘT LẦN RỒI LẠI MUỐN RUỒNG BỎ TÔI MỘT LẦN NỮA CHỨ!? HAI NGƯỜI NÓI ĐI hức..
Nghiêm Lợi Cảnh (ba em)
ba mẹ xin lỗi
Từ Mộng Khiết (mẹ em)
con qua bên đó sẽ tốt hơn
Nghiêm Hạo Tường (em)
/như không tin vào tai mình/ "ha~ cuối cùng mình vẫn là một thứ dư thừa" /không giãy nữa mà ôm cổ anh khóc thút thít/
Lưu Diệu Văn (anh)
/đưa em ra xe/
chap 3: làm người hầu cho tôi
Lưu gia (nhà riêng của anh)
Nghiêm Hạo Tường (em)
/ngồi thất thần trên ghế sofa/
Lưu Diệu Văn (anh)
này❄️❄️ /gọi em/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/ngước mặt lên/
Lưu Diệu Văn (anh)
em làm gì mà thất thần vậy? ở với tôi không phải sẽ rất sung sướng sao?❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
tiền của tôi em sài ba đời cũng không hết đấy❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
tôi không muốn ở đây❄️ /giọng buồn/
Lưu Diệu Văn (anh)
em không ở đây thì ai gán nợ cho ba mẹ em đây?❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
tôi có thể đi làm trả lại cho anh và nói thêm hai người họ tôi không coi là ba mẹ❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
"đây là muốn trốn sao? em mơ đi!" vậy tại sao em lại không làm người hầu cho tôi nhỉ?❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
một thánh sẽ giảm nợ 500 nhân dân tệ, nếu làm việc siêng năng sẽ thưởng mỗi tháng 200 nhân dân tệ❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
"như vậy cũng được, còn đỡ hơn là phải lăn lộn ngoài xã hội" được! tôi đồng ý❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
đồng ý là được, kí vào bản họp đồng này❄️❄️ /lấy trong ngăn tủ gần bộ sofa ra cùng một cây viết mực/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/cầm lên kí mà không cần đọc/
Lưu Diệu Văn (anh)
tốt! giờ em theo tôi lấy đồ thay❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
thay làm gì?❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
làm người hầu thì phải có đồ riêng❄️❄️ /đi lên phòng/
Nghiêm Hạo Tường (em)
/đứng dậy đi theo anh/
Nghiêm Hạo Tường (em)
tôi.. tôi phải mặc thứ này thật à?❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
chứ em muốn sao, họp đồng có ghi rõ rành rành là em phải mặc đồ này cơ mà?❄️❄️ / tay giơ tờ họp đồng đã có chữ kí của em lên/
Nghiêm Hạo Tường (em)
"tck, biết vật lúc nãy đọc qua một lần rồi" không sao cả, tôi sao cũng được❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
và tôi nói luôn, bỏ cái giọng lạnh toát của em khi nói chuyện với tôi đi❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
biết rồi❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
❄️❄️/nhướng mày/
Nghiêm Hạo Tường (em)
biết rồi /miễn cưỡng/
Nghiêm Hạo Tường (em)
vậy công việc bây giờ của tôi là gì?
Lưu Diệu Văn (anh)
sáng em dọn phòng, tối thì nấu cơm cho tôi❄️❄️
Lưu Diệu Văn (anh)
nhà dưới, hành lang, cầu thang, sân vườn, bồn hoa đều có những người hầu khác và quản gia dọn rồi❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường (em)
ừm, tôi dọn phòng liền
Lưu Diệu Văn (anh)
tôi đi lên công ty, tối về chưa thấy cơm sẽ phạt em❄️❄️ /lấy áo khoác rời đi/
Nghiêm Hạo Tường (em)
"xía, thấy ghét" /bắt đầu dọn dẹp phòng anh/
Li Mun (tác giả)
H không mọi người ơiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play