Cô Lý Tử Huyên đang học tại trường Quân đội lớn nhất cả nước, cô cao 1m72 vóc dáng cân đối gương mặt tròn, mắt to, mũi cao được nhiều người yêu mến.
Tuy sau này sẽ là một cô cảnh sát nhưng cô vẫn mang một tâm hồn mơ mộng như bao cô gái đôi mươi, thích xem phim tình cảm, đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Gia đình cô có đến năm người cha, mẹ, chị hai cô là con giữa và một cô em út. Chị cô đã lấy chồng, cha mẹ và em cô ở dưới quê chỉ có mình cô sống ở nơi đô thị đông đúc.
Sau những ngày đi làm thêm vất vả cô cũng đã đủ tiền thuê một căn hộ chung cư cho bản thân.
Hôm nay được nghỉ, Lý Tử Huyên nằm dài trên ghế sofa đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình cô vừa mua được hôm qua.
- Lý Tiểu Sở này đúng là kì đà mà, nữ chính với nam chính đi ăn tối lãng mạn chen vô làm gì chứ, đã vậy còn hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác bị dạy dỗ một trận cũng đáng..hứ.. - Lý Tử Huyên nói.
Đột nhiên, cô ngồi dậy đóng quyển tiểu thuyết lại, nói:
- Không được, mình phải đi lấy nước uống để hạ hỏa mới được mình mà tiếp tục đọc thì mình sẽ xé quyển sách này mất -
Lý Tử Huyên để quyển tiểu thuyết lên bàn rồi đi vào bếp lấy cốc nước, uống được một ngụm cô lại tiếp tục cau có:
- Tức quá Lý Tiểu Sở độc ác, không được phải đọc tiếp xem nữ chính làm gì nữ phụ mới được -
Vừa dứt lời Lý Tử Huyên cầm cốc nước đi đến định lấy quyển tiểu thuyết đọc tiếp nhưng cô vấp té đầu đập vào thành bàn, một tay nắm quyển tiểu thuyết một tay ôm đầu rồi nằm lăn ra đất bất tỉnh.
_______________________
___________
Lý Tử Huyên cau mày, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng toàn màu trắng mùi thuốc sát trùng nồng nặc cô cũng đủ đoán ra đây là bệnh viện. Nhưng mà ai đã đưa cô vào bệnh viện chứ?
Có thể là bà năm hàng xóm, bà ấy thường mang đồ ăn cho cô ăn ké thấy cô không mở cửa, cũng không trả lời nên gọi bảo vệ lên mở cửa căn hộ cô chứ gì.
Lý Tử Huyên từ từ ngồi dậy, đầu truyền lại cơn đau lúc này từ bên ngoài một người mặc áo bác sĩ đi vào, dáng người cao ráo, gương mặt bị khẩu trang và mắt kính che gần hết, nhưng tóc ngắn cô đoán đây là một bác sĩ nam.
- Tỉnh? - bác sĩ hỏi.
Lý Tử Huyên nhìn người bác sĩ kia thầm nghĩ: " nói chuyện với bệnh nhân kiểu gì không biết, tỉnh? Tỉnh cái đầu anh "
Lý Tử Huyên gật đầu thay cho câu trả lời, mắt không nhìn người bác sĩ kia.
- Tỉnh rồi thì cút về - bác sĩ nói với giọng lạnh lùng đầy chán ghét.
Lý Tử Huyên tròn mắt nhìn anh ta, thái độ gì đây?
- Anh bác sĩ này, thái độ này của anh là sao vậy? Anh dùng mười mấy năm để đi học mà sao lại hành xử với bệnh nhân như người vô văn hóa vậy? - Lý Tử Huyên hỏi.
- Cô...hôm nay cô ăn nói kiểu gì thế hả? - anh ta ngạc nhiên hỏi.
Lý Tử Huyên gắng sức đứng dậy, nói:
- Tôi đang cố gắng nói chuyện lịch sự với anh theo kiểu người đấy -
- Cô...xem ra cô khỏi hắn rồi nhỉ? Khỏi rồi thì cút về nhà của cô đi - anh ta nói lớn.
- Con nói chuyện với em gái kiểu gì thế hả? -
Một giọng nói khác chen vào, bước đến gần là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên.
- Anh à, không phải con trai chúng ta muốn quát Tiểu Sở đâu, chắc Tiểu Sở đã làm gì đó thằng bé mới ăn nói lớn tiếng như vậy - người phụ nữ kia nói.
- Tiểu Sở có phải con đã chọc giận anh con không? - người đàn ông trung niên hỏi.
- Tôi không...khoan đã, ông vừa gọi tôi là gì? Tiểu Sở? Tôi là Lý Tử Huyên, hơn nữa anh ta không phải anh trai tôi - Lý Tử Huyên giải thích.
- Tiểu Sở con làm sao vậy? Sao con có thể phủ nhận cái gia đình này chứ? - người phụ nữ trung niên hỏi.
Như không tin vào những gì mình vừa nghe được Lý Tử Huyên tay ôm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tự nhìn mình trong gương, làn da ngăm, gương mặt tròn, đôi mắt to, đôi môi dày, mũi không cao. Vóc dáng nhỏ bé chỉ khoảng 1m55 thân hình không quá mập nhưng cô vẫn cảm nhận lượng mỡ dư thừa.
Lý Tử Huyên ngay lúc này xác định rằng, đây không phải là cô mà là Lý Tiểu Sở trong quyển tiểu thuyết cô đang đọc.
Lý Tử Huyên khóc không ra nước mắt, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, cô ghét cay ghét đắng Lý Tiểu Sở làm chi để bây giờ xuyên không vào Lý Tiểu Sở rồi.
Nhìn mình trong gương, Lý Tử Huyên nói:
- Khúc này rồi tới chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Nằm viện...đúng rồi, Lý Tiểu Sở cố ý ngã để đổ tội cho nữ chính sau đó nằm viện rồi gặp anh trai bác sĩ...sau đó ba nam chủ đến tìm Lý Tiểu Sở tính sổ -
Nói đến nửa ý gương mặt Lý Tử Huyên mếu máo, Lý Tiểu Sở đi gây họa làm chi để bây giờ người gánh chịu là cô.
- Không được mình phải trốn, trước khi bọn họ đến tìm mình -
Lý Tử Huyên vừa nói vừa lấy quần áo thay đồ. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi chầm chậm đến gần ba con người đang ngồi.
- Tiểu Sở con ngồi xuống ta muốn nói chuyện với con - người đàn ông nói.
- Có...có gì chúng ta từ từ nói đi ạ, bây giờ...bây giờ con phải đi gấp rồi -
Lý Tử Huyên vừa nói vừa tóm lấy balo của Lý Tiểu Sở rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện.
___________________________________________
Hết Chap 1.
Lý Tử Huyên chạy ra đường bắt một chiếc taxi rồi cô bảo tài xế chạy đi, cô lục trong balo của nguyên chủ lấy ra chiếc điện thoại cô bật định vị xem nhà của nguyên chủ ở đâu rồi đưa cho tài xế xem.
Đến nơi cô trả tiền rồi đứng nhìn ngôi nhà của nguyên chủ, là ngôi nhà hai tầng nhưng không quá lớn, tổng thể lấy tông trắng làm chủ đạo.
Lý Tử Huyên kiếm trong balo chìa khóa nhà rồi mở cửa đi vào, khắp nhà là mùi tinh dầu hoa hồng dịu ngọt, cô nhìn lướt qua rất gọn gàng và ngăn nắp.
Cô đi lên phòng ngủ để thay đồ, bên trong phòng ngủ chọn màu xám hồng cô chạy đến tủ đồ mở ra xem, mấy tiểu thuyết cô đọc toàn là nữ phụ mặc thiếu vải, Lý Tiểu Sở thì không được đề cập về quần áo nên cô phải xem.
Bên trong tủ đồ là quần short, áo cúp ngực, đầm dây chất liệu mỏng khiến cô thầm than trong lòng.
Nhưng nhìn xuống là những chiếc quần jean, quần vải đen, áo phông đen, trắng. Lý Tử Huyên thầm phán đoán: " có thể Lý Tiểu Sở vốn thích quần dài áo phông, nhưng vì hắc hóa nên mới mua mấy cái đầm dây này, mấy cái hở hang này không nhiều chắc là chỉ mới mua "
Lý Tử Huyên chọn một cái áo phông trắng và quần vải đen để tắm rửa.
_____________________
Sau khi tắm rửa xong Lý Tử Huyên bước ra ngồi lên giường.
- Nếu trong tiểu thuyết thì xuyên không nữ phụ bình thường thì mình đi shopping sẽ gặp nam chủ sau đó tuyệt tình khiến nam chủ cảm giác mất mát - Lý Tử Huyên nói giọng như ' cà khịa '
- Nhưng mà...mình đâu có đi shopping thì không phải gặp nam chủ rồi..hihi.. - Lý Tử Huyên nằm dài lên giường rồi cười.
" Reng...reng...reng "
Lý Tử Huyên bật dậy lấy điện thoại, là An Huyệt bạn thân của Lý Tiểu Sở đây mà.
- Alo - Lý Tử Huyên nói.
- Tiểu Sở cậu không sao chứ? - An Huyệt hỏi.
- Tớ...không sao - Lý Tử Huyên nói.
- Cậu còn ở trong bệnh viện không? Để tớ đến thăm cậu - An Huyệt nói.
- Không, tớ về nhà rồi - Lý Tử Huyên trả lời.
- Vậy tớ đến nhà cậu, chờ tớ qua nhé - An Huyệt nói.
- À...ừm, cậu qua đi - Lý Tử Huyên đáp.
Cô ngắt máy, nằm trên giường mà không ngừng ngưỡng mộ Lý Tiểu Sở.
- Tuy là ai cũng ghét cô, nhưng mà cô vẫn có người bạn tốt như An Huyệt vậy mà cô còn không biết trân trọng - Lý Tử Huyên nói, không biết nguyên chủ có nghe không nhưng cô vẫn nói.
Lý Tử Huyên nhớ khi An Huyệt khuyên Lý Tiểu Sở đừng đối đầu với nữ chính nữa, Lý Tiểu Sở không nghe ngược lại còn tức giận với An Huyệt nữa.
" Reng...Reng...Reng "
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lý Tử Huyên ngồi dậy không nhìn tên người gọi mà bắt máy.
- Lý Tiểu Sở cô đang ở đâu? - đầu dây bên kia tức giận hỏi.
Lý Tử Huyên nghe vậy liền bỏ điện thoại xuống bay xuống giường, nhìn vào tên người gọi cô mới tá hỏa: " là Trịnh Vũ, nam chủ đây mà ", ngay lập Lý Tử Huyên nhấn tắt máy.
- Cuộc đời mình chưa bao giờ hèn như lúc này, một cuộc gọi cũng không dám nghe - Lý Tử Huyên gương mặt đầy đau khổ.
" Reng...Reng...Reng "
Lại là tiếng chuông điện thoại, Lý Tử Huyên đã rút kinh nghiệm cô nhìn vào màn hình điện thoại, lần này là Lưu Vương Khải lại là một nam chủ.
Lý Tử Huyên khóc không thành tiếng, đợi cho tiếng chuông điện thoại không còn nữa cô liền cho số điện thoại của các nam chủ vào danh sách đen.
Sau khi cho bọn nam chủ vào danh sách đen xong tâm trạng cô cảm thấy thoải mái hơn, cô bước đến bàn học của nguyên chủ để xem.
Lý Tiểu Sở theo học ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế vì nữ chính cũng học ở đó, Lý Tiểu Sở muốn học chung với nữ chính để được nhìn thấy các nam chủ.
Bàn học của Lý Tiểu Sở rất gọn gàng, tập sách cũng rất đầy đủ. Cô nhìn một lượt rồi nói:
- Lý Tiểu Sở thật ra cũng không phải hạng người xấu xa gì chỉ vì ganh tị với nữ chính được nhiều người yêu mến nên mới hãm hại nữ chính, xem ra Lý Tiểu Sở cũng không đáng ghét lắm -
Nói rồi Lý Tử Huyên xuống phòng bếp kiếm đồ để nấu ăn, nhưng mà trong bếp và tủ lạnh chẳng còn thứ gì để nấu cả.
Ngay lúc này tiếng chuông cửa vang lên, theo quán tính của một học viên trường Quân đội cô không chạy ra mở cửa ngay, mà quan sát bằng cửa sổ.
Lý Tử Huyên nhìn ra thì lại thất kinh một lần nữa, bên ngoài là ba nam chủ Trịnh Vũ, Lưu Vương Khải và Mạc Tuấn Khiêm.
Không phải dễ dàng mà cô biết ba người họ là nam chủ, mà là khi cô đọc tiểu thuyết tác giả có đề cập đến đồ mà họ mặc nhưng theo nguyên tác thì họ sẽ đến bệnh viện để dạy dỗ Lý Tiểu Sở chứ không phải đến tận nhà.
Cô hoảng hốt nhanh chóng kéo màn lại, lấy điện thoại và ví bỏ vào balo rồi chạy xuống phòng bếp mở cửa sổ rồi trèo ra ngoài.
Tiếp đất an toàn Lý Tử Huyên thở phào, cũng may là nguyên chủ thấp bé mới có thể trèo qua được, chứ nếu cao như cô thì dính ở cửa sổ luôn mất.
Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho An Huyệt, ngay lập tức An Huyệt bắt máy.
- Alo, Tiểu Sở - An Huyệt nói.
- Cậu đi đến đâu rồi? - Lý Tử Huyên hỏi.
- Xong đèn đỏ này là đến nhà cậu - An Huyệt trả lời.
- Cậu dừng ở đó đi tớ chạy ra ngay - Lý Tử Huyên nói.
- Nhưng mà... -
Chưa để An Huyệt nói hết Lý Tử Huyên đã ngắt máy bỏ vào lại balo, rồi cô trèo tường thoát ra ngoài.
Cô chạy đến gần cột đèn xanh đèn đỏ thì thấy một chiếc taxi dừng ở bên lề, không nghĩ nhiều cô lập tức chạy đến, nhìn vào bên trong xe chỉ thấy mỗi ông tài xế.
- Tiểu Sở tớ ở đây - giọng An Huyệt vang lên từ sau lưng cô.
Cô xoay người lại thì gặp An Huyệt...còn cả một anh chàng soái ca phía sau lưng An Huyệt.
Anh chàng kia đến gần cô, mùi thuốc sát trùng trên người anh ta khiến cô bất giác lùi lại. Trong các nhân vật mà cô đang đọc thì chỉ có anh trai của Lý Tiểu Sở là bác sĩ thôi.
Lý Tử Huyên cắn răng cúi đầu: " Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, đã trốn ra được đến đây rồi còn gặp ngay Lý Phong là sao chứ? Lý Tử Huyên mày đúng là xui tận mạng mà "
___________________________________________
Hết Chap 2.
Tại nhà hàng Nhật.
Lý Tử Huyên ăn nhưng cảm thấy cứ nuốt không trôi vì Lý Phong ngồi đối diện nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cô, đến cả An Huyệt ngồi bên cạnh cũng phải toát mồ hôi thay cô.
- Cô ăn đi lát nữa bọn họ đến - Lý Phong nói.
Lý Tử Huyên ngước mắt nhìn Lý Phong rồi suy nghĩ: " bọn họ? Chẳng lẽ là đám nam chủ? Chết rồi, chết rồi, chết thật rồi! Lý Tiểu Sở à anh trai cô đúng là quá ác ".
Lý Tử Huyên lấy điện thoại ra vào phần ghi chú gõ chữ rồi lén đưa cho An Huyệt xem.
- ' Lát nữa mình vào nhà vệ sinh rồi tìm cách trốn, cậu cũng phải kiếm cơ hội bỏ chạy đi ' -
An Huyệt được xong thì đồng ý, Lý Tử Huyên thu điện thoại lại bỏ vào balo.
- Tôi muốn đi vệ sinh, hai người tiếp tục ăn đi - cô nói.
Cô đứng dậy bước đi rất bình tĩnh rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Chiếc áo phông trắng này khá rộng nên cô biến tấu nó thành một chiếc áo ngang ngực sơ-vin vào rồi bước ra ngoài buộc tóc đuôi ngựa, đeo thêm cái kính mát.
Ngay lúc này một người phụ nữ đi vào đi vào đẩy theo một em bé cô quan sát một lát rồi bắt chuyện:
- Đứa bé là con chị à, trong rất đáng yêu -
- Phải, là con tôi cảm ơn cô nha - người phụ nữ cười trả lời.
- Chị đến đây nhưng không đi với người thân sao mà không nhờ họ trông bé cho chị? - cô hỏi.
- Tôi là mẹ đơn thân, hôm nay đến ăn chỉ có một mình lát nữa sẽ có người đến chỗ tôi về - người phụ nữ nói.
- Tôi xin lỗi, vậy chị có cần tôi giúp không? - cô đề nghị.
Người phụ nữ nhìn cô chắc là đang sợ cô là lừa đảo đây mà, cô cũng bất đắc dĩ mới đưa ra kế sách này.
- Tôi không có ý gì đâu chỉ là tôi đang chuẩn bị ra về thấy chị còn nhiều đồ quá nên muốn giúp chị thôi - cô nói.
- Cũng được, cảm ơn cô trước - người phụ nữ trả lời nhưng đầy vẻ phòng bị.
- Không có gì đâu - cô trả lời.
Lý Tử Huyên cầm lý những túi đồ của người phụ nữ đi cùng người phụ nữ, tuy người phụ nữ đã đồng ý để cô giúp nhưng vẫn cảnh giác với cô, không sao đây là điều đương nhiên.
Cô lấy điện thông báo cho đồng đội An Huyệt của mình mau chuồn rồi mới đi.
Ra ngoài cô nhìn thấy Lý Phong và An Huyệt vẫn còn ngồi ở bàn ăn cô lấy bình tĩnh và đi hiên ngang.
Đến cửa gặp ba nam chủ đang đi vào, sự hồi hộp của cô từ từ dâng cao rồi cũng lướt qua bọn họ, cô thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên....
- Cô gái - là giọng của một người đàn ông.
" Chẳng lẽ bọn họ đã nhận ra mình? " suy nghĩ của Lý Tử Huyên.
- Cô làm rớt áo khoác - người đàn ông nói.
- Cảm ơn cậu - người phụ nữ đi cùng với cô trả lời.
Cô suýt nữa là đứng tim chết mất, thì ra là nói với người phụ nữ kia chứ không phải cô. Rồi bọn nam chủ đi đến bàn của Lý Phong còn cô thì an toàn ra khỏi nhà hàng.
Trong lúc cô đang giao đồ lại cho người phụ nữ, thì có một người đi đến.
- Chị họ - là giọng một cô gái.
- Cẩm Chi mau đến giúp chị - người phụ nữ trả lời.
" Cẩm Chi? Chẳng lẽ là Hạ Cẩm Chi nữ chính của truyện? Ôi...Lão Thiên à tôi đã đi trốn rồi sao ông vẫn không tha vậy! Đúng là tránh vỏ dưa lại trượt vỏ chuối mà " suy nghĩ của Lý Tử Huyên.
- Lý Tiểu Sở? Sao lại là cô? - Hạ Cẩm Chi hỏi.
- A..hihi, chào...chào Cẩm Chi - cô ấp úng nói.
- Chuyện hôm đó cô hại tôi mọi người biết hết cả rồi - Hạ Cẩm Chi nói.
- Tôi...tôi biết nên hôm nay mọi người đến nhà hàng này để bàn luận cách xử lý tôi đó, họ đang ngồi ở bên trong đông lắm - cô trả lời.
- Mọi người đang ở bên trong sao? Ở bàn nào vậy? - Hạ Cẩm Chi hỏi.
- Là ở bàn số 23, mọi người đang ở đó cô cũng mau vào đi - cô cố gắng ' dắt mũi ' cô ta.
- Được - Hạ Cẩm Chi trả lời.
Sau đó, cô ta đi vào nhà hàng Lý Tử Huyên nhân cơ hội chuồn nhanh. Vào đến cửa nhà hàng cô ta cảm thấy có cái gì đó nó sai sai liền quay ra tìm cô nhưng không thấy bóng người đâu, khiến Hạ Cẩm Chi cứ nghĩ cô lừa cô ta nên cô ta tức tối bỏ về cùng với người chị họ.
______________________
Không biết chạy được bao lâu thì Lý Tử Huyên dừng lại trước một con hẻm nhỏ, lấy điện thoại ra xem thì thấy An Huyệt nói đã trốn được bảo sẽ đến tìm gặp cô.
Cô nhanh chóng trả lời rồi tìm chỗ để ngồi xuống thì từ bên trong con hẻm vọng ra là tiếng đánh nhau tuy không liên quan gì đến mình nhưng cô vẫn chạy vào xem sao.
Đến nơi là một đám học sinh nam đang đánh đập một bạn học nam, Lý Tử Huyên là con người của công lý sao có thể trơ mắt nhìn được.
- Các cậu đang làm cái gì đó? - cô nói lớn.
- Liên quan gì đến cô, tránh ra - một tên đứng ra nói, nhường như hắn là tên đầu xỏ.
Cô chạy đến đẩy bọn họ ra che chắn trước bạn nam kia và nói:
- Các cậu có biết như vậy là đang phạm luật không, các cậu có thể bị kiện vào tội cố ý gây thương tích -
- Cô em, cô em nghĩ tụi anh sẽ sợ sao? - tên đầu xỏ trả lời với điệu bộ chăm chọc.
- Ngoan tránh ra đi nha -
Tên đầu xỏ đi đến vỗ vào vai cô, ngay lập tức bị cô nắm lấy rồi bẻ tay hắn, cho hắn một cú vào bụng đầy đau đớn.
Đám đàn em của hắn cùng lúc xong lên nhưng từng tên từng tên bị cô đánh không thương tiếc, không còn cách nào khác bọn họ phải bỏ chạy.
Cô đi đến chỗ bạn học nam kia, định chạm vào xem vết thương cho cậu ta nhưng bị cậu ta gạt tay ra, cậu ta khó nhọc đứng lên.
- Ai cần chị giúp, một mình tôi có thể xử hết bọn họ, đúng là nhiều chuyện - cậu ta nói rồi bỏ đi.
Lý Tử Huyên á khẩu, cậu ta xử được thì đâu có bị đánh như vậy còn mạnh miệng với cô nữa, giúp người mà cũng bị mắng không biết Lý Tử Huyên đã ăn nhầm thứ gì mà hôm nay xui xẻo quá không biết.
____________________________________________
Hết chap 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play