Pháp Sư Vô Danh
Chap 1 / Bước Ngoặc Cuộc Đời
22 năm trước, Ngày mưa gió bão bùng.....
Cơn mưa lớn tới nổi, cây cối chao đảo qua lại
Trong bệnh viện, bác sĩ, đang tất bật đỡ đẻ một bệnh nhân
Mọi người căng thẳng do tình hình người mẹ rất nguy kịch
Có thể.......Người mẹ sẽ mất khi...sinh ra đứa con của mình....
Một tiếng sấm vang lên.......Bầu trời rực sáng sau tiếng sấm ấy
Bác sĩ vui mừng...khi đã thấy đứa bé..đã chào đời
Một đứa trẻ đỏ hồng được sinh ra, bác sĩ nhẹ nhàng đỡ em bé ấy, lau cho em ấy, nhiều thủ tục, sau đỏ đặt cạnh mẹ của đứa trẻ
Bác sĩ có chút lo lắng khi nhìn thấy người mẹ đang yếu ớt chậm rãi vuốt ve đứa trẻ
Bác sĩ thấy không ổn, liền kêu y tá, những người có chuyên môn đến hỗ trợ
Bác sĩ có chuyên môn bắt đầu hành động, họ đang ra sức giữ lấy mạng sống của người mẹ
Người mẹ từ từ nhắm mắt, nước mắt cô ấy cũng chảy xuống, như đã hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con của mình được sinh ra khỏe mạnh như này..............Tim cô ngừng đập
Cả căn phòng ấy, các bác sĩ, kể cả khoảng không gian dường như tĩnh lặng
Sau đó, gia đình ập vào, Người chồng, cha của đứa bé không kiềm được cảm xúc khi thấy vợ mình....đã ra đi, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh, kiểm tra đứa con mới sinh ra có lành lặn không....
Rồi anh cũng từ từ chấp nhận......vợ anh....chết....r..
ㅤ
(Lúc này Tuệ Thiên đang mở tủ ầm ầm, mà năm nay anh ta 22 tuổi, anh ta đang tìm thứ gì đó trong căn nhà mà ông bà anh để lại..)
Tuệ Thiên
Ơ...hổm mới thấy đây mà ta
Tuệ Thiên
(Lục lội trong tủ) Aa đây rồi
ㅤ
(Trên tay Tuệ Thiên cầm một cái túi nhìn khá cũ, còn rách nữa)
Tuệ Thiên
(Nhìn lên bàn thờ bà nội) Nội à, con đi bán lại nha...
Tuệ Thiên
(Anh đứng dậy, thắp một nén hương) Nội...Nội mất cũng được 3 năm rồi....Lúc nội còn sống, nội lo cho con nhiều điều lắm...mà con chưa lo, hay báo hiếu cho nội được..
Tuệ Thiên
(Anh cắm nén hương vào bát hương) Mà 3 năm đó...hàng xóm thương tình, cho con cái ăn cái mặc, với lại còn chút tiền nội để lại...nên con mới sống, mới ở được..như nay
Tuệ Thiên
(Lạy 3 lạy) mà...chả lẽ con cứ nhờ hàng xóm hoài như vậy sao, nội à con biết lúc con còn đi học nội cấm con đừng đi bán nữa
ㅤ
(Anh lạy xong rồi nhìn lên di ảnh)
Tuệ Thiên
Nhưng mà nay cũng 5 6 năm gì rồi từ lúc con nghỉ học do nhà khó khăn, nên là...nội cho con đi bán nha nội
Tuệ Thiên
(Anh đeo túi lên vai) Con đi nha cả nhàa (Anh lửng thửng bước ra khỏi nhà đóng cửa rồi gài lại)
ㅤ
(Cánh cửa khép lại, di ảnh của Mẹ, Ông nội và Bà nội của Tuệ Thiên dường như cũng đang mỉm cười, vẻ mặt có chút thương xót khi thấy cậu ta muốn mưu sinh trong trường đời...)
Không khí của tết, ở làng quê dường như cũng đang trỗi dậy
Người người đổ xô ra chợ mua này mua kia, để về trang trí tết
ㅤ
(Tuệ Thiên lúc này mới từ đại lí vé số về, Anh chạy vào trong chợ để bán vé số, anh biết thời điểm này nên vào trong chợ để bán để được nhiều người mua hơn...)
27 âm lịch, gần đến giao thừa
Tiếng ồn ào của chợ vào sáng sớm của ngày cận kề giao thừa làm Tuệ Thiên có chút nôn nao
Cũng gần 10 năm rồi, cậu chưa đi bán lại
Tuệ Thiên có chút buồn khi thấy thanh niên bằng tuổi mình có công ăn việc làm ổn định mà mình thì không
Hay kể cả việc gia đình...bằng tuổi cậu mà họ còn mẹ còn..
(Đặng Khanh, dân bụi đời ở khu này)
Đặng Khanh
(Đi nghênh ngang tới chỗ Tuệ Thiên)
Đặng Khanh
Mày dân ở đâu mà tới đây bán
Không chỉ một mình Đặng Khanh ở trước mặt mà còn vài thanh niên chạc chạc tuổi Đặng Khanh nữa đang đứng sau lưng cậu ta
Tuệ Thiên
(Từ từ đứng dậy) em...em bán vé số
Tuệ Thiên
(Nhìn vài tên đàn em của Đặng Khanh mà có chút hơi e dè)
Đặng Khanh
(Túm cổ áo Tuệ Thiên mà nhấc lên) bố hỏi, mày ở đâu, tao không có hỏi mày bán gì
Đàn em Đặng Khanh
(Bẻ khớp tay nghe rắc rắc..)
Tuệ Thiên
(Bị túm cổ áo) Em...em ở xóm...xóm trên
Đặng Khanh
(Liền vật ngã Tuệ Thiên xuống rồi đá bụng cậu ta)
Đàn em Đặng Khanh
(cũng lao vào đạp Tuệ Thiên)
Đặng Khanh
Má mày, mày xóm trên mà dám xuống xóm dưới đây mà bán hả
Đặng Khanh đạp, đá vào bụng Tuệ Thiên không chút thương xót
(Người dân quanh đó cũng lại can ngăn)
Người Dân
Thôi nào (đẩy Đặng Khanh và vài tên đàn em ra xa)
Khu chợ bắt đầu nhốn nháo hơn
Tuệ Thiên
(Bị nhắc tới gia đình, với lại cảm thấy nhục nhã, cậu liền đứng dậy) Tôi nhịn đủ rồi nha
Tuệ Thiên
(Tuệ Thiên đứng dậy, nhắm thẳng vào đầu của Đặng Khanh mà đá)
Tuệ Thiên
(Quằn quại dưới đất)
Đàn em Đặng Khanh
Thằng ranh, mày đá ai
Đặng Khanh
(Mới vừa cầm chân của Tuệ Thiên mà vật xuống) Tưởng dữ lắm ai dè
Đặng Khanh
(Khôm xuống chỉ thẳng mặt Tuệ Thiên)
Đặng Khanh
Tao mà thấy mày bán ở đây nữa, tao đâm chết họ nhà mày
Cả đám bỏ đi để lại Tuệ Thiên nằm đau đớn dưới đất
Một người dân đi tới đỡ cậu dậy rồi nói
Người Dân
(Đỡ) Không phải bác nói gì, con muốn bán thì né chỗ này ra, bọn nó du côn lắm
Tuệ Thiên đau đớn mà bỏ đi từ từ khỏi khu chợ ấy
Tuệ Thiên
(Xoa bóp chân) công nhận...đau thật ..kkk
Tuệ Thiên
(Nhìn mấy tờ vé số) Kệ dù sao cũng bán được 100 mấy chục tờ, còn dư 10 mấy tờ cũng không sao
Tuệ Thiên
(Nhìn di ảnh của Mẹ)
Tuệ Thiên
Mẹ...chắc tết nay nhà mình lại không trang trí được rồi
Tuệ Thiên
(Ngồi vẫn xoa bóp chân)
Tuệ Thiên
(Vô tình nhìn vào cái tủ bị khóa)
Tuệ Thiên
Cái gì thế ta (Bước xuống khỏi bộ ván gỗ)
Tuệ Thiên
(Đi tới chỗ tủ khóa đó)
Bỗng Tuệ Thiên có cảm giác nóng ran cả người
Mà cậu cũng có cảm giác vừa thoi thúc bản thân hãy mở nó ra
Và cũng có cảm giác như ai đang ngăn mình lại
Tuệ Thiên
Cảm...cảm giác này
Bất giác, cậu ta nhìn lên di ảnh của ông nội và mẹ của mình
Tuệ Thiên
(Cảm giác nóng ran cơ thể)....Ông nội...
Tuệ Thiên vẫn nhìn vào di ảnh hai người đó
Tuệ Thiên
Chuyện này là sao chứ..(Nhìn vào cái tủ đang khóa đó)
Chả hiểu sao cơ thể của cậu là cảm giác nóng hơn nữa, tay cậu cũng từ từ mất kiểm soát
Tuệ Thiên
Không..không thể nào
Tuệ Thiên
(Cậu mở tủ ra nhưng do có ổ khóa nên chỉ thấy được bên trong tủ là một cuốn sách)
Trời bổng dưng đổ mưa rào
Kì lạ thay, ngày hôm nay trời nắng rất gắt
Tuệ Thiên
(Giựt mình quay ra sau lưng) mưa..mưa à
Tuệ Thiên đi ra đóng cửa sổ
Dường như có ai đang ngăn chặn cậu không được mở ngăn tủ ra để xem có gì
Chap 2 / Bước Ngoặc Cuộc Đời
Chap trước chúng ta đã thấy được sơ lược cuộc đời của Tuệ Thiên
Chap tiếp theo ta sẽ biết được gì trong hành trình của cậu ta?
Tuệ Thiên đang đóng cửa sổ
Tuệ Thiên
(Đang cố gắng đóng cửa lại)
Tuệ Thiên
Lạ thế sao đang bình thường trời lại bất chợt đổ mưa vậy ta (Nhăn mặt)
Dứt câu của Tuệ Thiên, trời đổ mưa lớn hơn
Tuệ Thiên
Wtf, thời tiết lạ vậy
Tuệ Thiên
(Không chừng chừ cậu đóng cửa lại dứt khoác)
Lúc này ở xa vùng quê một tí, cách khoảng 2 huyện
Trời tối mịt, vừa mưa vừa âm u
Lạ thay chỉ ở vùng của Tuệ Thiên là có mưa lớn, còn các vùng khác đều mưa lắc rắc
Cho sự khai sinh ra một năng lượng mới
Thời điểm ở một con đường vắng vẻ, âm u
Khánh
Trời ơi hôm nay lại say nữa rồiiii
\Khánh: một ông chú năm nay 53 tuổi/
Khánh
(Cười nói um sùm) Đờiiii như mơ....(nất cục) hay là..ta...sayyaayay
\Thanh: em ruột của Khánh năm nay 49 tuổi/
Khánh
(Nhìn Thanh mà chất vấn) Ùii đã gì...nhậu mà đãi cháo....ăn ngán thấy mẹ
Cả hai vừa đi, vừa cười vừa nói
Khánh
(Hét to lên) Đêm hômmm mà saoooo tụi bây ngủ hết rồiii
Thanh
(Nhìn Khánh mà cười cười) chả lẽ đêm hôm... (nất cục)....mà thức
Khánh
Hểêêôê đcm tụi bâyyyyy dậy..hết cho taooaoaaoaoao
Một bụi tre có tiếng thút thít
Tiếng của cô gái trẻ đang khóc
Thanh
(Nhìn vào bụi tre mà nói)
Thanh
Xời..đêm hôm...gái nào ở trong trỏng mà khóc zậy emmmmmm
Khánh
(Cũng đưa mắt vào nhìn)
Khánh
Hay trai bỏ vậy bé gáiii
Cả hai đi gần tới bụi tre
Một cô gái diện trên mình một bộ áo đỏ, có chút lấm lem bùn đất đang ngồi khóc
Khánh
(La lớn lên) Béeeeee, trời mưa chút chút như vậy, hay về nhà chú đi concncncncn (ghẹo gái)
Nhân vật không rõ mặt (nữ)
(Ngồi một gốc trong bụi tre mà khóc thút thít)
Thanh
Trờiii mới bây lớn mà ngại vậy em
Nhân vật không rõ mặt (nữ)
...Tôi..buồn....
Khánh
(Ngồi xuống kế gần cô gái không thấy mặt) thôiiii, về với anh...là hết buồn à em ơiii
Thanh
Xờii nhìn bọn anh vậy thôi..chứ còn (nất cục) zin đấy ahahha
Nhân vật không rõ mặt (nữ)
...TÔI BỊ NGƯỜI TA GIẾT
Khánh
(Có chút hơi ngơ ngác)...thôi..em, chuyện..chết chóc không phải nói nói đùa đùa được đâu em..
Nhân vật không rõ mặt (nữ)
........
Khánh
Nhà...em...ở..đâu (nói giọng lấp bấp)
Nhân vật không rõ mặt (nữ)
.......
Bổng từ từ cổ của người phụ nữ lắc qua lắc lại
Thanh
Tối...tối rồi...hay ta về đi....
Khánh
Mày lảm nhảm gì vậy (Quay sang cô gái ấy) cho anh hôn tý điii
Người phụ nữa quay lại nhìn
Quỷ Nữ
(Nhìn mà hé nụ cười)
Khánh
(Nhìn lại Thanh, người em ruột của mình) cứu.....cứuuuu...nó..là maaaa
Thanh
(Lúc này đang bỏ chạy hơn cả chục mét)
Khánh
(Quay sang nhìn Quỷ Nữ)...cô...tha...
Khánh
(Bịt tai) Không...không (Nhanh chống đứng dậy để mau bỏ chạy)
Quỷ Nữ
(Bay tới trước mặt ông Khánh)
Quỷ Nữ
(Mở miệng hung tợn)
Khánh
Aaaa (Vẻ mặt vô hồn)
(Quỷ Nữ hút hết dương khí của ông Khánh)
Người Dân
(Có người nói) kiểu này đang đi thì bị tai biến rồi
Người Dân
(Có người khác bảo) Nhà ông Khánh cũng giàu mà, bà Loan có bao giờ bỏ đói ổng đâu mà ốm gầy xương vậy
Người Dân
(Một cụ ông lớn tuổi đi tới bảo)
Người Dân
(Cả đám người nhìn ông)
Cụ ông
(Ông liền chấp tay)
Cụ ông
Xin cô...xin mọi người bỏ qua cho dân tôi
Người Dân
(Mọi người có chút không hiểu)
Lúc này cảnh sát, bên khám nghiệm tử thi cũng đến
Tuệ Thiên
(Vẫn đang đi bán)
Tuệ Thiên
Vé số đây vé số đây
Tuệ Thiên
(Đang đi cậu thấy mọi người từ căn nhà đang có đám ma đang chạy tán loạn)
Tuệ Thiên
Chuyện gì thế nhỉ
Người Dân
(Người hô to) MUỐI ĐÂUUU
Người Dân
(Người thì bảo) Nguy rồii
Tuệ Thiên
(Bỗng người Tuệ Thiên bồn chồn, nóng ran lên)
Chả hiểu làm sao cậu chạy nhanh về phía chỗ đám ma đang xôn xao ấy
Vài người con trong cái đám đó
Huhu cha ơi huhu
Người Dân
Chạy điii là Quỷ Nhập Tràng, ngồi ở đó mà khóc
Người Dân
(Dân la lối um sùm)
Tuệ Thiên
(Không có sợ hãi, dường như đây không phải là cậu)
Tuệ Thiên
Chạy thành vòng tròn, hay núp dưới bàn dưới ghế đii (Cậu lao thẳng vào trong nhà, cất vé số vào trong túi)
Quỷ Nhập Tràng
(Gầm gú lên, nước dãi, nước mồm chảy ra)
Quỷ Nhập Tràng
(Lao thẳng vào Tuệ Thiên)
Long Sơn
( Núp dưới gầm bàn quan sát)
\ Long Sơn 27 tuổi, đang thất nghiệp /
Tuệ Thiên
(Không gấp gáp mà né tránh)
Người Dân
(Hiếu kì quan sát)
Vài người con trong cái đám đó
(Khóc lóc)
Quỷ Nhập Tràng
(Ngã nghiêng cổ)
Tuệ Thiên
(Niệm gì đó trong miệng)
Quỷ Nhập Tràng
(Gầm lên mà lao tới)
Tuệ Thiên
(Nói nhỏ) Mật Chú.......
Sau đó xong Mật Chú, Tuệ Thiên đọc ra một bài kinh vãng sanh
Anh đọc nhanh đến mức khi Quỷ Nhập Tràng vừa lao tới anh đã đọc xong
Tuệ Thiên
(Tay sáng rực lên)
Tuệ Thiên
(Lòng bàn tay đỏ rực, phát ánh vàng)
Người Dân
(Không thấy gì chỉ thấy Tuệ Thiên đang rặn)
Tuệ Thiên
Yaaaaa (Anh dùng bàn tay chưởng mạnh vào bụng người đang bị)
Khi chưởng vào bụng người đàn ông, cậu nghe một tiếng nổ nhỏ, nhưng dường như chỉ một mình cậu nghe thấy
Tuệ Thiên
(Sững người khi không thấy gì)...
Người Dân
(Đứng hình mất vài giây)
Long Sơn
........(núp dưới gầm bàn)
Quỷ Nhập Tràng
(Lại gầm lên, Túm chặt được vào tay của Tuệ Thiên)
Tuệ Thiên
Thôi toang...kì kì vậy
Người Dân
(Nhiều người bàn tán) thằng này nó làm gì vậy
Người Dân
(Chỉ trỏ) Ngáo à
Người Dân
(Cười đùa) xem phim nhiều quá
Vài người con trong cái đám đó
Thầy...thầy chùa đâuu
Tuệ Thiên
(Bị vật cho té ngã)
Tuệ Thiên
Cái..Cái gì vậy...tại sao mình lại lao vào đây (Nhăn mặt)
Long Sơn
Haizzz, tưởng cậu có phép gì chứ
Tuệ Thiên
(Quay sang nhìn Long Sơn) hả....
Tuệ Thiên
(Giơ tay che mặt dường như muốn né tránh)
Long Sơn
Cái..cái...cái gì
Người Dân
(Bàn tán dữ dội hơn) cái..gì vậy
Người Dân
(Xôn xao).....thằng này ghê vậy
Vài người con trong cái đám đó
Cha...cha
Tuệ Thiên
Hở... (Hé tay ra khỏi mắt mà nhìn)
Tuệ Thiên
(Không tin vào mắt mình)
Cơ thể của ông ta dường như đang sáng lên rồi co giựt liên hồi
Trong tai Tuệ Thiên còn nghe tiếng nổ nhỏ lách tách
Tuệ Thiên
Âm thanh..này...
Tuệ Thiên
(Bổng cậu xôn xao hơn khi nghe âm thanh cái gì đó phát ra)
Tuệ Thiên
Âm...âm thanh này...
Tuệ Thiên
(Cậu nhìn xung quanh hình như chả ai nghe thấy được nó) Đám ma...người ta mà vỗ tay như đúng rồi vậy..
Tuệ Thiên
(Cậu nhìn lại sang người đang núp)
Tuệ Thiên
Sao...sao lạ vậy...(Nhìn lên người đàn ông đang từ từ cứng đơ người rồi từ từ té xuống)
Tuệ Thiên
(Nhanh chóng đứng dậy đỡ cái xác ấy)
Tuệ Thiên
(Cảm giác rợn người nổi lên)
Vài người con trong cái đám đó
(Đi vào nhà)
Tuệ Thiên
(Đưa cho người nhà làm việc)
Người Dân
(Nhìn Tuệ Thiên với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thấy kì lạ, tại sao thằng bán vé số lại biết mấy thứ này)
Tuệ Thiên
(Không tin mình vừa làm gì)
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ: Tại...sao...mình lại vào đây...
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ: Mình đã làm gì...vậy
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ: Mình...(Nhìn vào lòng bàn tay)...mình vừa thấy nó phát sáng mà....
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ: Phép thuật...sao (Hoang mang)
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ: Mình vừa đọc chú gì vậy....căn bản là mình chưa từng học....nghĩa là sao...
Một bàn tay đặt lên vai Tuệ Thiên
Tuệ Thiên
(Giựt mình...thoát khỏi suy nghĩ vu vơ của bản thân)
Tuệ Thiên
(Quay sang nhìn)
Long Sơn
Bán cho tôi vài tờ vé số
Người Dân
(Người dân lúc này thấy vậy cũng ào tới mua vé số)
Một người con trong gia đình đang có tang đi tới
Họ rưng rưng nước mắt rồi tất cả thành viên gia đình trong tang lễ quỳ xuống trước mặt của Tuệ Thiên
Vài người con trong cái đám đó
Cảm..ơn cậu đã giúp gia đình tôi (Quỳ lạy)
Tuệ Thiên
Trời trời, thôi được rồi đừng làm vậy (Lập tức quỳ xuống đỡ gia đình đó đứng lên)
Tuệ Thiên
Dạ...không cần phải vậy đâu
Người Dân
Ê bán cho mấy tờ vé số coi
Tuệ Thiên
(Quay sang nhìn người dân mà vui vui) dạ
Lúc này nhiều người mua vé số hơn
Bỗng chốc từ hơn 100 mấy chục tờ giờ đã hết sạch
Tuệ Thiên
(Vui mừng khôn siết)
Vài người con trong cái đám đó
(Lấy 2 tờ 500k nhét vào tay Tuệ Thiên) cậu nhận lấy cho tôi vui, nhờ cậu...
Vài người con trong cái đám đó
(Chưa dứt câu)
Tuệ Thiên
(Rút tay lại) trời ạ
Tuệ Thiên
Cháu không lấy đâu, mọi người cười vui vẻ vậy cháu cũng vui rồi
Cả gia đình đó có chút ngập ngừng
Tuệ Thiên
(Giả vờ có việc bận) à à nay..nay nhờ cô chú thương tình mua hết..hết vé số..chắc cháu đi bán tiếp...à..à Không.. cháu..cháu có việc (Nhanh chóng bỏ đi để họ không phải làm gì hơn nữa)
Vài người con trong cái đám đó
(Họ đi ra vẫy tay chào rồi cảm ơn rất nhiều)
Lúc này ở một quán cà phê gần đó..
Một người đàn ông nhìn cũng hơn 50 tuổi đang ngồi nhâm nhi cà phê, nhìn bóng lưng của Tuệ Thiên đi xa mà mỉm cười....
Long Sơn
(Đi ra xa khỏi căn nhà vừa có biến cố đó, rồi lấy điện thoại ra)
Long Sơn
Đang điện thoại: Alo, lâu quá không gặp thầy...., thầy tới đâu rồi, mới nãy con có gặp thằng nhóc này..coi bộ cũng có chút pháp, nhìn chắc mới học đạo được vài năm
Long Sơn
(Đi xa ra hơn) Chuyện là như này.......
Rồi bóng lưng của Long Sơn cũng xa khuất hơn
Người đàn ông nhâm nhi cà phê lúc nãy đang nhìn lên trời mà tự nói với bản thân
Nhân vật bí ẩn (Nam)
Chưa học đạo mà đã tự làm được như vậy rồi...
Nhân vật bí ẩn (Nam)
Thằng này khá (cười một mình)
Sau lời của người đàn ông bí ẩn ấy
Liệu....Cuộc đời của Tuệ Thiên sẽ ra sao trong tương lai....
Chap 3 / Khoảng Khắc
Chap trước ta đã thấy một màn thể hiện đặc sắc của Tuệ Thiên
Không biết chap này sẽ như nào
Sau sự kiện ở gia đình đó, danh tiếng về chàng trai bán vé số có tài bắt ma, diệt ma cũng nở rộ lên
Từ từ cũng nhiều người mua vé số của cậu hơn
Vì sự việc này, nhiều tên lưu manh, côn đồ, hay nhiều người bán vé số cũng ganh ghét cậu hơn
Trong đấy có cả băng của Đặng Khanh
Như thường lệ, Sau khi bán hết vé số, hay còn dư, sau 16:30 Tuệ Thiên cũng đi về trên con đường cách nhà khá xa
Lúc này băng của Đặng Khanh đang nói chuyện
Đặng Khanh
Mẹ bà nó, làm gì nó lại bán được nhiều như vậy
Đàn em Đặng Khanh
(Cũng gật gù tán thành)
Đặng Khanh
(Tức giận) chắc gì là nó hành pháp hành lá hay củ hành gì đó
Đặng Khanh
Đcm, ở khu này nó nói hổm là do mèo đen nhảy qua hòm
Đặng Khanh
Đcm do mèo mang điện dương chạm vào xác mang điện âm nên nó bật dậy thôi
Đàn em Đặng Khanh
(Một tên bảo)
Đàn em Đặng Khanh
Ủa...đại ca..nghe nói nó còn đi lòng vòng nữa mà
Đặng Khanh
(Trợn mắt nhìn tên đã nói) đcm chỉ là đồn thôi, chắc gì sự thật
Đặng Khanh
Lát nó đi ngang đây, đập thấy mẹ nó luôn cho tao
Đàn em Đặng Khanh
(Cũng đứng lên)
Đặng Khanh
Nay thằng Khanh xóm dưới lên xóm trên này, cũng tìm hiểu thằng đó rồi, Nó lớn hơn tao 2 tuổi, cũng mồ côi mẹ giống tao
Đặng Khanh
(Nhếch mép) Còn thằng cha nó thì bỏ nó há há
Đặng Khanh
Nay tao cho nó thấy mẹ nó luôn
Đặng Khanh
(Cười khẩy) Tuệ Thiên? (cười) Trí tuệ của trời ban à, nực cười
Đặng Khanh
Một thằng đi lên trước kiểm tra nào nó lại thì hú
Đàn em Đặng Khanh
(2 tên xung phong đi canh)
Lúc này Tuệ Thiên đang đi trên con đường quen thuộc, chỉ một lát thôi là về nhà, và cũng chỉ một đoạn nữa thôi....cậu cũng sẽ chạm mặt với bọn Đặng Khanh
Tuệ Thiên
(Nhìn túi đựng tiền và vài tờ vé số còn dư mà lòng của Tuệ Thiên vui tươi, lạc quan hơn)
Đàn em Đặng Khanh
(Thấy bóng dáng của Tuệ Thiên thì quay chạy nhanh về phía Đặng Khanh)
Đàn em Đặng Khanh
(Thở gấp) Đại...đại
Đàn em Đặng Khanh
(Thở mệt nhọc)
Đặng Khanh
(Hất cằm biểu thị việc đàn em đi theo mình)
Cả băng đi kéo lại hướng mà Tuệ Thiên đang đứng
Tuệ Thiên
(Đang nhìn gì đó trong con hẻm kế bên mình)
Bắt đầu băng của Đặng Khanh đi nhanh hơn
Tuệ Thiên
(Đi vào con hẻm)
Đặng Khanh
(Nhăn mặt) má...nó chạy kìa, dí theooo
Sau tiếng hô to, cảm đám dí theo
Lúc này trong đầu Tuệ Thiên có giọng nói...
ㅤ
Đi vào đây..đừng đi thẳng
Tuệ Thiên
(Có chút khó hiểu)
ㅤ
Nghe lời bà.....đi vào đây nè con..
Tuệ Thiên
(Rồi Tuệ Thiên rùng mình) ...... Bà...nội-i
Tuệ Thiên
(Mơ hồ đi theo vào bụi cây rồi nằm trong đấy)
Đặng Khanh
(Thở) Đâu..đâu rồi
Đàn em Đặng Khanh
(Cũng thở gấp)
Tuệ Thiên
(Lúc này thấy mông lung mơ hồ)
Đặng Khanh
(Ngước mặt lên nhìn xung quanh)
Đàn em Đặng Khanh
(Ngó nhìn xung quanh)
Lạ thay bụi lùm kế bên họ có Tuệ Thiên đang nấp vậy mà không ai thấy, giống như có thế lực thứ 3 đang che mắt bọn Đặng Khanh
Đặng Khanh
(Chửi thề dữ dội rồi chỉ tay về phía trước)
Đặng Khanh
Đi theo tao, nó mới chạy thôi...Không chạy xa được đâu
Đặng Khanh chạy đi, sau lưng là hơn 7 8 người gì đó chạy theo, là đàn em của Đặng Khanh
Sau khi băng của Đặng Khanh đi xa
Lúc này bỗng Tuệ Thiên giật mình
Tuệ Thiên
Cái gì đây...(Hoang mang)
Tuệ Thiên
(Nhìn xung quanh) gì vậy trời, sao mình ở đây
Tuệ Thiên đứng dậy rồi đi khỏi chỗ đó
Tuệ Thiên
Có khi nào buồn ngủ mà té xuống đây mà không hay ta
Tuệ Thiên
(Bỏ đi ra khỏi con hẻm) Lạ vậy
Đàn em Đặng Khanh
(Dật dựa)
Đàn em Đặng Khanh
Đại-đại ca...không ấy mình bỏ...qua đi.....chứ..không thấy nó (Vừa nói vừa thở)
Đặng Khanh
(Thở) Đéo bỏ qua đâu..
Đặng Khanh
(Không buôn tha)
Đặng Khanh
Chắc chắn nó quanh đây
Đặng Khanh
Tìm nó cho taooo
Tuệ Thiên
(Đang đi gần tới nhà thì Tuệ Thiên phát hiện thiếu cái gì đó)
Tuệ Thiên
Ủa...(Nhìn xung quanh)
Tuệ Thiên
Túi đâuuuu (Hoảng hốt)
Tuệ Thiên
(Lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình vào bụi rậm)
Tuệ Thiên
Trời ạ..chả lẽ rớt khúc đó
Tuệ Thiên
(Tuệ Thiên quay lại chạy nhanh về phía chỗ đó)
Bên băng Đặng Khanh lúc này đang tìm cho bằng được Tuệ Thiên, băng cậu ta, tính cậu luôn là 9 người, 3 người chạy lên phía trên, 3 người đi xung quanh bụi cây, 2 người đi chung với Đặng Khanh
Đặng Khanh
(Đang kiếm gần mép sông)
Đặng Khanh
(Nhìn 2 thằng đi chung) đi theo tao làm gì, chia ra mà kiếm đii, 2 thằng nguu
Đàn em Đặng Khanh
(2 tên đi chung giật mình chia ra)
Đặng Khanh
(Tìm gần các bụi lùm)
Đặng Khanh
(Ngẩng người nhìn xuống sông)
Mặt sông tĩnh lặng, không có chút gợn sóng...Thế âm thanh đó là gì...
Đặng Khanh
(Có chút bất an)
Đặng Khanh
(Nhìn xung quanh)
Lạ thay khi Đặng Khanh ngẩng người lên để nhìn xung quanh....
Đặng Khanh
/Suy nghĩ: Má, tụi này đi đâu mà nhanh vậy
Đặng Khanh nhìn xuống nước một lần nữa...
Cậu vừa thấy một cái đầu đầy tóc mới lặn xuống
Đặng Khanh
(Cười khẩy) Má mày...tao thấy mày rồi nha
Đặng Khanh
(Quay lại kêu to)
Đặng Khanh
(Đổ mồ hôi, sợ hãi)
Chả hiểu sao miệng và cổ họng của Đặng Khanh cứng đơ
Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như bây giờ
Đặng Khanh
/Suy nghĩ: cái...cái..đéo gì vậy...sao mình không nói được
Cậu định đi ra khỏi bụi rậm đó nhưng lạ thay
Chân cậu không thể...nhấc lên được...Cậu lại có cái cảm giác.......
CÓ AI ĐANG TÚM LẤY CHÂN CẬU....
Cậu quay phắc lại, nhìn xuống chân
Đặng Khanh
(Quay nhanh lại nhìn)
Đặng Khanh
(Cậu la lên nhưng không ra tiếng)
Một bàn tay đầy rong rêu, da xám xịt, có đầy lỗ trên đấy
Sợ hãi hơn là nó đang có ý định kéo cậu
Tuệ Thiên
Aaa đây rồi (Cầm chiếc túi lên)
Tuệ Thiên
May thật (Cậu kiểm tra trong túi có mất gì không)
Tuệ Thiên
Hên quá chả mất gì
Tuệ Thiên
(Cậu định quay lưng ra khỏi con hẻm để đi về con đường mình hay đi)
Tuệ Thiên
(Sao lạ thật...cậu lại có cảm giác thôi thúc là phải đi tiếp trên con đường đó)
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ: Hình như mình chưa từng về đường này, hay thử đi xem có gì hái trái cây về ăn
Tuệ Thiên
(Nghĩ xong cậu quay lại đi tiếp đường trong con hẻm đó)
Tình hình bên phía Đặng Khanh
Đàn em Đặng Khanh
(Lúc này 2 tên vừa bị đuổi đi ra từ bụi) Đại ca....em mới hái xoài nè
Đàn em Đặng Khanh
(Đi tới gần ven sông) Ủa làm gì đứng ở đó vậy
Đàn em Đặng Khanh
(Tên đi cùng cũng lên tiếng) Chếttt sao không lấy muối ớt mà lấy muối trắng làm gì
Đàn em Đặng Khanh
(Tên cầm xoài quay sang bảo) Lát hái ớt làm muối ớt lu.....
Đàn em Đặng Khanh
(Chưa dứt câu)
2 Tên kia ngơ ngác nhìn xuống
Thấy Đặng Khanh nhảy xuống
Đàn em Đặng Khanh
(Cười) Há há Đại ca..trời nóng quá hả
Đàn em Đặng Khanh
(Có chút sợ) Đại..đại ca
Mặt sông đang gợn từng con sóng lên
Đàn em Đặng Khanh
(Có chút ngập ngừng) Đại..đại ca không đùa đâu..ta tìm thằng Tuệ Thiên đi
Đàn em Đặng Khanh
(Đang tiến lại gần)
Từ dưới sông lú lên một cái đầu
Đàn em Đặng Khanh
Aaaaaaa Maaaaa (Bỏ chạy)
Quăng đồ tùm lum rồi bỏ chạy
Đặng Khanh
(Lúc này vẫn còn ý thức, vẫn đang nín thở)
Đặng Khanh
/Suy nghĩ: ......Là...Ma...da
Đặng Khanh
(Từ từ mất ý thức)
Ma Da
(Tới gần Đặng Khanh)
Ma Da
(Siết cổ cậu ta...từ từ nhấn chìm xuống đấy sông)
Có một người chạy nhanh đến phía bờ sông
Nhân vật bí ẩn (Nam)
(Cậu lấy cái chén ở dưới đất đựng muối trắng của mấy thanh niên kia lúc nãy)
Nhân vật bí ẩn (Nam)
(Đổ hết muối xuống đất)
Nhân vật bí ẩn (Nam)
(Cậu nhanh chóng lấy chén đó múc nước sông lên)
Nhân vật bí ẩn (Nam)
(Cậu nhúng tay vào)
Không ai khác đó là Tuệ Thiên
Đang đi thì bắt gặp 2 thanh niên kia kêu ma
Nghe vậy cơ thể của Tuệ Thiên thôi thúc, nóng lên
Tuệ Thiên
Sông mang uất hận, người tan nát
Đời tuyệt vui tàn, cớ hận chi
Sao buồn hứng lệ, đôi mi thấy
Hãy buôn bỏ hết, đời người này....
Lúc này trong tâm của Tuệ Thiên dường như không phải cậu
Tuệ Thiên
(Đọc xong bài thơ mặc dù chưa từng học, chưa từng biết)
Tuệ Thiên
(Nhìn muối trắng dưới đất)
Tuệ Thiên
(Cậu lấy một nắm rồi bỏ muối vào chén nước sông)
Tuệ Thiên dùng ngón trỏ vào ngón giữa, khép lại rồi chọt vào trong chén, cậu khoáy nhanh hơn, cực kì nhanh cho muối tan ra
Tuệ Thiên
(Vừa khoáy vừa đọc lại bài thơ)
Đặng Khanh
(Thở hết hơi...Từ từ mất ý thức)
Tuệ Thiên
(La lên) Buôn bỏ điiiii
Tuệ Thiên
(Tát chén nước vừa khoáy lúc nãy xuống sông)
Cậu gôm thêm muối dưới đất lên nấm trong tay
Tuệ Thiên
(Lao nhanh về phía ven bờ sông)
Dưới nước Ma Da ngoi lên vì lúc nãy nước sông pha với muối cùng với bài thơ đã tạo ra sự thanh lọc
Khiến Ma Da dưới sông đau đớn
Tuệ Thiên
(Nhanh chóng úp sát tay có muối vào mặt Ma Da)
Đặng Khanh
(Cũng từ từ nổi lên)
Đặng Khanh
(Dần có ý thức)
Một luồn sáng phát ra từ tay của Tuệ Thiên, Một tiếng nổ phát ra
Ma Da
(Bị văng ra phía bờ bên kia)
Cơ thể của Đặng Khanh cũng nổi lên mà anh ta vẫn còn ý thức
Tuệ Thiên
(Nhanh chóng nhảy xuống kéo Đặng Khanh vào bờ)
Đặng Khanh
(Có ý thức nhưng vô hồn)
Tuệ Thiên
(Sơ cứu theo cách mọi người thường làm)
Đặng Khanh
(Bắt đầu thở lại)
(Lạ thay Đặng Khanh ói ra chỉ toàn là bùn, nước và cát)
Đặng Khanh
(Ho dữ dội hơn)
Tuệ Thiên
(Nhìn sang phía Ma da)
Tuệ Thiên
...Tan biến...sao?
Tuệ Thiên
(Cậu có chút sợ hãi, vì đây cũng là linh hồn, một người từng là người sống)
Tuệ Thiên có chút ấy nấy, nhìn Ma da kêu la mà tan biến
Ma Da
(Tan biến, vẫn kêu la)
Tuệ Thiên
(Bất chợt mở mắt ra....) Lại là âm thanh này..
Cậu rất quen thuộc với nó...
Tuệ Thiên
(Cậu nhìn lại thì thấy ánh sáng chói lên rồi Ma da biến mất)
Tuệ Thiên
(Cậu nhìn lại Đặng Khanh lúc này đang chưa hoàng hồn lại)
Đặng Khanh
(Nằm mặt bơ phờ)
Tuệ Thiên
(Khôm xuống xoa bóp thái dương)
Tuệ Thiên
Tôi hỏi họ tên là gì
Đặng Khanh
Lý-lý ...... Lý Đặng Khanh
Tuệ Thiên
/Suy nghĩ : kiểu này chắc 3 hồn 7 vỉa lạc dưới sông rồi
Tuệ Thiên
Cho phép tôi nha
Tuệ Thiên cởi áo của Đặng Khanh ra
Sau đó cậu lấy trong túi ra cây viết bút lông trong túi đựng tiền và đựng vé số của mình ra
Đặng Khanh
(Nhìn Tuệ Thiên) ...làm..cái quái gì vậy (Còn chút tỉnh táo)
Tuệ Thiên
(Nhìn Đặng Khanh mà nhăn mặt) ơ thế vẫn đủ vía à
Tuệ Thiên
Thế thì mất hồn là chắc
Tuệ Thiên
(Cậu ghi họ tên của Đặng Khanh)
Đặng Khanh
Làm ơn...cứu tôi... (Thều thào)
Tuệ Thiên
Yên tâm...mà đúng họ tên không
Tuệ Thiên
Sinh ngày mấy tháng mấy
Đặng Khanh
(Nói với giọng thều thào)
Sau khi nghe xong ngày sinh tháng sinh, Tuệ Thiên ghi vào áo, thế là trên chiếc áo có họ và tên, ngày tháng năm sinh của Đặng Khanh
Sau đó cậu đem áo để sang một bên
Tuệ Thiên
Hmmm, để coi (Cậu nhìn ngó xung quanh) nếu là...bong bóng thì sẽ nhanh hơn
Tuệ Thiên
(cậu nhìn trúng trái xoài đang nằm dưới đất) hmm này cũng được
Bỗng Tuệ Thiên lấy trái xoài lên, bỏ vào trong cái áo của Đặng Khanh rồi quấn áo lại, cậu buột chặt nó rồi tìm một sợi dây gần đó
Tuệ Thiên
(Nhìn thấy có dây leo đang mọc ở một bờ tường, của nhà bỏ hoang)
Tuệ Thiên nhanh chóng đi lại kéo ra một sợi dây leo dài rồi đi tới chỗ cái áo quấn trái xoài lúc nãy
Tuệ Thiên
(Đi tới gần mép sông)
Tuệ Thiên
(Thả cái đó xuống)
Dòng nước nhanh chóng cuốn trôi cái áo có trái xoài bên trong
Còn Tuệ Thiên thì đang nắm dữ dây leo để nó không trôi đi
Đến một chỗ của đoạn sông, cũng khá xa với chỗ Đặng Khanh té
Trái xoài bỗng đi vòng tròn
Tuệ Thiên
Á àaaa là chỗ này
Cậu kéo cái áo có trái xoài bên trong lên
Rồi đem nó lại chỗ của Đặng Khanh
Đặng Khanh
(Lờ đờ, không sức sống)
Tuệ Thiên
Há miệng ra (Vừa nói vừa lấy trái xoài khỏi cái áo ra)
Đặng Khanh
(Cũng há miệng theo)
Tuệ Thiên nhanh chóng đút trái xoài bự tổ chảng vào miệng của Đặng Khanh
Tuệ Thiên
3 hồn, 7 vía, người về ngay
Thân còn, hồn thiếu, Về xác này
Vía mất, mơ màng,đời khờ mãi
Mất gì, về đó, chớ về sai....
Chả hiểu Tuệ Thiên học ở đâu
Tuệ Thiên
Cắn một miếng xoài đi
Đặng Khanh
(Nghe lời cắn một miếng xoài ấy)
Tuệ Thiên
(Khi thấy cắn xong cậu xoa bóp thái dương của Đặng Khanh)
Khoảng 5 phút sau, Đặng Khanh có chút tỉnh táo
Tuệ Thiên
(Thấy thế cậu cũng vui theo)
Tuệ Thiên
(Đứng dậy) thế tôi về
Đặng Khanh
(Nhìn bóng lưng Tuệ Thiên) cảm...ơn
Thế là chuẩn bị một ngày lại trôi đi
Phía xa xa, có một tên nãy giờ đã quay lại toàn bộ quá trình của cậu
Long Sơn
(Hắc xì) Átttt.....átttt xìiiii
Long Sơn
(Ngơ ngác) lạnh quá
Có tiếng bước chân đi tới
Long Sơn
Thầy...mới đi tiểu à
Tý Lang
(Giọng nói khàn khàn) ờơơơơơ
\ Tý Lang: 67 tuổi, đầu hói, súng răng, độc thân, chưa vợ, chưa con /
Đây là các dòng chữ mà ông đã đăng trên Facebook
Ý nói mình chưa vợ chưa con, còn nhu cầu lấy vợ
Tý Lang
(Bỗng thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ sang nghiêm túc)
Tý Lang
Cách hành đạo...của thằng nhóc này không tệ...
Tý Lang
Không biết ai là người dạy cho nó....(Nghiêm mặt hơn)
Long Sơn
(Cũng cùng câu hỏi) vậy là theo thầy thấy...nó không hành đạo giống mấy người khác hả
Tý Lang
Ùmmmmm...nhưng ta vẫn hơn nó akakakka
Nói xong ông Tý Lang bỏ đi, theo sau là Long Sơn đang ngưỡng mộ chạy theo xin học đạo
Đặng Khanh
(Vẫn nằm ở đó...)
Hoàng hôn đã hiện lên....
Cuộc đời của Tuệ Thiên vẫn đang có một sự chớm nở
Mà lúc này Tuệ Thiên còn không nhận ra nãy mình vừa làm gì
Tuệ Thiên
(Vừa đi vừa suy nghĩ) nãy mình làm gì vậy ta
Tuệ Thiên
Hmmm chả nhớ gì cả....hôm nay chắc ăn cơm với trứng thôi... (Rồi cũng đi)
Tuệ Thiên vẫn đi, vẫn đi trên con đường mới mà mình đã chọn
Mà....hình như con đường cậu chưa từng đi này.......không có dẫn hay thông sang đường về nhà cậu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play