Nhìn lũ củi khô dưới chân không hề hấn gì, ta lại thất bại nữa sao? Ta đã có thể làm tóe ra lửa (kiểu như ma sát hai hòn đá vào nhau làm bắn ra tí tia lửa ấy) nhưng sao mãi không biến ra lửa được thế này? Hì hục niệm cả nửa ngày vẫn không tiến triển gì, ta ngồi xổm xuống đếm lũ cúi dưới chân.
Ba mươi bảy cành cây to nhỏ các loại, uổng công đi nhặt rồi xếp thành một đống rõ đẹp lại còn cất công chuẩn bị thêm năm củ khoai lang mật to béo. Nghĩ đến món khoai lang nướng lại nhìn mặt trời chiếu rọi đỉnh đầu, bây giờ chắc là giờ Ngọ là lúc nhiệt độ trong ngày cao nhất. Với sự giúp đỡ tích cực của Mão Nhật Tinh Quân cùng quyết tâm ngất trời của bản thân, ta tin bản thân sẽ thành công. Ta nhất định có thể nướng chín khoai lang cho mà xem.
Các lần trước mở mắt không thành công vậy thì lần này ta nhắm mắt tập trung toàn bộ thần trí vậy. Xốc lại tinh thần ta bắt đầu niệm. Bùng! Chắc chắn là đã thành công. Nhưng ta banh mắt to hết cỡ cũng chẳng thấy tí khói nào bốc lên từ đống củi. Thật ra tiếng “bùng” ban nãy là ta biến ra cái gì?
Ta ngửa mặt lên nhìn trời xanh. Chết cha! Phạm Thu Nguyệt ta lại gây họa nữa rồi! Hình như ta đã phóng hỏa thiêu ngọn cây trên đầu mất tiêu rồi! Cái này là lỗi kĩ thuật nhất thời, lúc niệm ta không chú ý phương hướng. Kết quả chỗ cần cháy thì chẳng có tí lửa nào chỗ không cần thì cháy phừng phừng.
Chuyện cấp bách bây giờ là phải dập lửa. May mà ta học thủy thuật tử tế nên trong phút chốc mới gọi được nước đến dập lửa. Tuy cả đám đều nói chưa từng thấy ai tu luyện tệ hại như ta. Ta cũng chẳng biết mình tệ đến mức nào mà ngay cả phu tử còn chẳng nể mặt Huân thúc của ta hiện là người đứng đầu Long Tộc bọn ta hay còn thường được gọi là Long Vương.
Sau sáu mươi năm dạy ta học vào một ngày đẹp trời phu tử dẫn ta đến trước mắt thúc thúc, quỳ gối xuống dập đầu thỉnh tội nói rằng tài cán bản thân không đủ để dẫn ta tu tiên học đạo. Huân thúc hết nhìn phu tử không còn gì để nói rồi lại nhìn ta thở dài thườn thượt.
Tính ra ta cũng sống ở Long Tộc được ba nghìn tám trăm năm rồi đấy chứ.
Trước khi được Huân thúc nhận nuôi, ta đã có một cuộc sống tiêu dao tự tại, bốn bể là nhà khoảng ba trăm năm với Minh Nhật ca. Minh Nhật ca chính là một nhánh trúc được điểm hóa thành tiên. Ta thấy sống cùng Minh Nhật ca cũng rất tốt. Huynh ấy có cái gì cũng nhớ đến ta, đồ ăn cũng nhường ta phần nhiều hơn.
Nhưng sau cái lần bọn ta trộm đồ ăn của báo tinh, bị nó dần cho một trận nên hương lại còn bị nó truy sát cả tháng trời khiến Minh Nhật ca và ta phải trốn đông trốn tây đến nỗi mốc meo. Minh Nhật ca liền nghìn dặm xa xôi không quản khổ nhọc lôi ta tìm đến Long Tộc.
Tiếp theo đó bọn ta vào Long cung, sau đó nữa là ta được Huân thúc nhận nuôi. Sau khi tận tay giao ta cho Huân thúc, Minh Nhật ca liền yên tâm trở lại cuộc sống trước kia. Lúc đó ta cũng ỉ ôi lôi kéo Minh Nhật ca ở lại với ta nhưng huynh ấy lại nói là không thích sống ở thủy cung.
Nôm na theo lời Minh Nhật ca nói chính là chân thân huynh ấy là một cây trúc sống ở trên cạn lấy thổ nhưỡng làm dinh dưỡng mà sinh trưởng nên nếu suốt ngày ở dưới nước sẽ bị ngập úng mà toi đời. Vậy nên bọn ta đành phải chia lìa.
Lại quay về chuyện dập lửa. Sau khi ta dội nước ào ào từ trên cao xuống thì có cái gì đó theo dòng nước của ta rơi bịch xuống.
Ta nhìn cái thứ đen thui lui có mỏ có lông dưới chân, lật đi lật lại, nó vẫn bất động. Tiêu rồi, không phải ta thiêu chết một điểu nhi đấy chứ? Phật tổ dạy không được sát sinh, sát sinh là tội lớn.
Khó khăn lắm ta mới ngấp nghé tới cái danh tiểu tiên bây giờ phạm tội bị giáng xuống làm bán tiên thì biết làm thế nào? Ba nghìn năm của ta, công sức tu luyện của ta, trời ơi là trời! Không được, không được để nó chết, ta phải cứu nó.
Ta bèn kiểm tra thân thể nó, tuy cứng queo cứng quõe nhưng may mà nó vẫn còn thở. Ta bèn lấy một viên Hoàn đan cạy mỏ nó ra nhét vào. Hoàn đan của ta công hiệu lắm. Chữa lành vết thương hồi phục thể lực lẫn pháp lực nhanh lắm.
Còn nhớ ba nghìn năm trăm năm trước, khi ta vừa bước chân đến Long Tộc được nửa ngày đã nổi hứng lẻn đi lung tung chơi. Công việc của Long Vương không phải ít mà tì nữ trong cung lúc ấy lại chẳng nhớ mặt ta thế là ta chạy ra khỏi thủy cung ngon ơ.
Khổ nỗi là khi ta chạy nhảy tung tăng, vờn hoa bắt bướm ở xó xỉnh nào đó của ngọn núi nào đó cách Long Tộc bao nhiêu đó thì lại đắc tội với một hoa yêu.
Thật ra ta cũng chẳng muốn đắc tội với hoa yêu đấy đâu. Chuyện là hoa yêu có một hũ mật hoa cất công luyện năm trăm năm đem chôn cất ở cái gốc cây. Lúc nàng ta cất giấu trùng hợp thế nào ta lại chốn ở một xó quan sát được toàn bộ.
Thế là sau khi nàng ta rời đi ta liền cầm cuốc đào lên nếm thử. Ta cứ ngỡ phải mấy ngày nữa nàng ta mới trở lại ai ngờ chưa gì nàng ta đã quay lại. Thấy ta nếm hết cả hũ mật, nàng ta lửa giận phừng phừng đánh cho ta thương tích đầy mình, nằm thoi thóp một xó.
Cũng may mà lúc ấy nàng ta chẳng thèm cái mạng nít ranh của ta nếu không giờ này chắc ta lại đang ở chỗ của Diêm Vương mà bay qua bay lại cũng nên.
Sống cùng với Minh Nhật ca bị đánh tơi bời hoa lá, chạy đông chạy tây là chuyện như cơm bữa nhưng bị đánh đến nỗi máu me be bét nằm bẹp dí một xó đến lết cũng không lết nổi thì đấy là lần đầu tiên trong đời.
Lần ấy Huân thúc đã tốn không ít công sức mới khiến ta hồi phục cả tinh thần lẫn thể xác như thuở mới đến.
Để phòng trừ bất trắc như vậy xảy ra lần nữa thúc ấy đã cho ta ba viên Hoàn đan được mệnh danh là đệ nhất đan dược trị thương trong lục giới nghe nói đan dược này rất khó luyện chế. Khó thứ nhất là ở nguyên liệu còn nguyên liệu của nó là gì thì ta chịu. Khó thứ hai là thời gian đốt lò luyện thuốc. Muốn luyện chế được một viên phải mất đến hai trăm năm lận.
Bên cạnh đấy thúc ấy còn tặng thêm cho ta cái vòng ngũ sắc đeo ở cổ chân (cái này bày bán ở chợ Long Tộc nhan nhản). Công dụng chủ yếu là chỉ cho ta quanh quẩn ngoài lãnh thổ thúc ấy cai quản khoảng năm dặm.
Cái vòng này ở Long Tộc ta thường được các bậc cha mẹ mua về đeo vào chân những đứa trẻ chưa đủ pháp lực để phòng chúng đi quá xa khỏi Long Tộc kẻo gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần đứa trẻ ấy lớn lên đủ năng lực là có thể tự tháo.
Thường thì chỉ cần đến một nghìn tuổi là có thể tự tháo bỏ nhưng ta đã ba nghìn tuổi rồi mà chẳng tháo nổi!
Ngoài ra ta còn nghe nói lần ta bị thương ấy, Huân thúc đã lật tung cả ngọn núi đó lên để tìm hoa yêu ấy đánh cho nàng ta trở về nguyên hình lại còn nguyên ba tháng trời không xuống được giường. Ta còn nghe nói phàm là tùy tùng trong cung hôm ấy nhìn thấy ta mà không chịu trông coi thì đều bị đánh hai mươi gậy.
Năm ấy nghe các tỷ tỷ tì nữ bàn tán ta choáng toàn tập. Uy phong của Long Vương thật quá lớn. Trước kia ta có gây họa đi nữa thì người bị vạ lây cũng chỉ có mỗi Minh Nhật ca mà Minh Nhật ca có gây họa thì kẻ bị chịu chung cũng có mỗi ta. Nhưng lần ấy, có khi ta cuốn cả trăm người vào ấy chứ!
““Thu Nguyệt, ta đưa muội về nhà rồi, từ sau muội không phải theo ca ca chịu khổ nữa.”
“Minh Nhật ca, chúng ta sẽ sống ở đây sao?”
“Muội chắc chắn sẽ sống ở đây, còn về ta thì chỉ có thể thuận theo ý của Long Vương thôi.”
Huynh ấy xoa xoa đầu ta.
Long Vương xuất hiện, Minh Nhật ca iền chấp tay cung kính.
“Tiểu tiên đã phụ sự ủy thác của thượng thần, đã để muội ấy phải chịu ấm ức suốt mấy trăm năm. Nay tiểu tiên dẫn muội ấy về Long Tộc mong Long Vương lượng thứ”.
Long Vương nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ tựa như không hiểu kẻ kia đang nói nhăng nói cuội cái gì.
Ta cũng chẳng biết “muội ấy” là ai nốt.
Minh Nhật ca cẩn thận giở thứ được gói trong khăn lụa hai tay dâng lên.
Ta phải nhón chân, nhướn cổ mới thấp thoáng nhìn thấy thứ được dâng lên là một miếng ngọc vu phủ. Ta không biết phải miêu tả hoa văn của nó như thế nào mới chính xác. Ta chỉ biết miếng ngọc vu phủ này rất đẹp.
Ngoài ra còn có một thứ nữa hình như gọi là long trảo thì phải. Sống cùng Minh Nhật ca bấy lâu, bây giờ ta mới biết trên người huynh ấy có bảo vật.
Long Vương nhìn thấy hai thứ ấy, thần sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc, kích động hết nhìn Minh Nhật ca lại nhìn ta. Sau đấy có lẽ vì xúc đông quá Long Vương đã lôi Minh Nhật ca ra một góc xa hỏi han mặc ta đứng nguyên tại chỗ bẻ ngón tay.”
Đấy là cái đoạn ta còn nhớ được trước khi chính thức vào ở Long cung.
Lại một cảnh khác.
“ "Huân thúc, các tỷ tỷ nói con rất có phúc, sống ở thủy cung không khác gì các điện hạ. Con có được tính là công chúa không?”
Ta thấy các vị tỷ tỷ thị tì hay bàn tán như vậy cũng tiện miệng nhắc đến. Thật ra ta cũng chẳng ham hố gì cái danh công chúa. Nó đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ta.
“Ta xin lỗi, là thúc vô năng để con phải chịu ủy khuất.”
Thúc ấy nhìn ta đầy thương cảm, lại còn có cả xót xa. Ta cũng chẳng hiểu sao thúc ấy lại đa sầu đa cảm như vậy.
Ta sống ở Long cung cũng khá thoải mái, muốn ăn cái gì ăn cái đấy, muốn chơi gì thì chơi đặc biệt là chẳng thấy có kẻ nào đòi đánh. Cái này khác xa với trước kia.
Ngày xưa ấy à cứ dăm ba bữa ta với Minh Nhật ca lại bị kẻ khác rượt đuổi chối chết. Người bị bọn ta lừa đòi đánh thì đã đành nhưng có khi còn chẳng biết kẻ đó là đứa nào mà cũng bị nó tìm đến.
“Mấy lời con nói chơi ấy mà, thúc thúc đừng để tâm.”
Ta mau mồm mau miệng.
“Thu Nguyệt, ta xin lỗi.”
Ta chẳng hiểu thúc ấy xin lỗi về cái gì? Ta đâu phải con gái Long Vương, không phải công chúa là đúng rồi. Chẳng lẽ thúc ấy thấy có lỗi là vì không sinh ra ta? Cái lí do này lạ quá!
Ta thấy có khi thúc ấy mượn ta để giãi bày tâm tình về chuyện khác cũng nên.
Thúc ấy đâu có lỗi gì với ta, huống hồ ta sống tốt như này còn gì. Có gây họa gì đi nữa thì cũng đã có Long Vương chống lưng.
Vậy nên thi thoảng ta không để ý vô tình gây ra một chút phá hoại ở đâu đó trong Long tộc thì vẫn sống nhe nhởn, cứ ngẩng mặt mà đối diện. “Đánh chó phải xem phải xem mặt chủ”. “Chủ” của “con chó” này lẫy lừng thế cơ mà!”
Ta sờ sờ tay vào cái đĩa, chẳng nhúp được hạt nào, bèn liếc mắt xuống. Ồ, hết rồi!
Ta ngồi nhấm hướng dương gật gà gật gù nhớ lại chuyện xưa chán chê mà chẳng thấy điểu nhi kia có biến hóa gì.
Ta đã đem con chim khét kia về căn nhà tranh mà ta tự lợp bên bờ biển. Cái nhà này tạo ra là để lúc nào ta chán sống ở thủy cung thì chạy lên đây chơi vài ngày.
Có điều cái ý định này để có thể thực hiện được như ngày hôm nay ban đầu có chút khó khăn. Lúc đầu không biết Huân thúc nghe ở đâu ra cái tin ta có ý định ra ở riêng. Cái đứa loan tin cũng chẳng thèm xác nhận là đúng hay sai. Láo thế không biết!
Thúc ấy đã không tiếc thời gian khuyên nhủ ta các kiểu còn lấy luôn cái vụ ta bị hoa yêu đánh cho tơi tả ra để ngăn cản. Những lời ca cẩm càm ràm của thúc ấy vào được tai trái mấy giây sau lại ra tai phải.
Ta đâu có ý định sống đơn thân độc mã mãi. Số người ta đắc tội trong quá khứ đâu có ít. Trong ba trăm năm sống chung với Minh Nhật ca số người ta chọc tức nhiều vô số. Cái này không phải là mong muốn của ta cũng chẳng phải do ta nhất thời nổi hứng quậy phá không coi xem trên đầu là ai.
“Hoàn cảnh của chúng ta cơ cực, túng thiếu, quẫn bách nên mới phải giở chút trò lặt vặt, hơi thiếu đạo đức để sống qua ngày. Mong đại gia rộng lượng bỏ qua”. Đây là nguyên văn câu nói của Minh Nhật ca mỗi khi bọn ta bị người có pháp lực cao hơn tóm cổ. Do lừa đồ ăn hoặc nhân lúc người ta không để ý liền nhanh tay lượm ít thực phẩm của người ta.
Tuy Minh Nhật ca là tiên nhưng khi ấy là tiên mới được điểm hóa mà thành. Nói trắng ra là chỉ có cái mác không thôi. Tiên không qua tu luyện lại còn vác theo cái đứa trẻ cần chăm nom mọi lúc mọi nơi như ta nên cũng cũng chẳng có thời gian tu luyện nốt.
Thế nên bản lĩnh chẳng có là bao. Đến dùng pháp lực biến ra cái này cái kia còn hạn chế chứ đừng nói là hít khí trời mà sống. Mà bản lĩnh của ta còn tệ hơn cả huynh ấy giỏi nhất có lẽ là ăn và ngủ. Ốc đã không na nổi mình ốc lại còn đèo bòng nên mới được rèn luyện thể chất thường xuyên như thế.
Song kể từ ngày dọn vào thủy cung thì tình trạng này đã giảm xuống bằng không.
Thật ra nó có bằng không thật hay giả ta cũng chẳng rõ luôn. Bởi chẳng thấy ai tìm đến tính sổ nên ta đoán ta chẳng gây thù oán với ai hoặc có gây họa đi nữa thì cũng chẳng đáng để tâm.
Ta tính rồi, ra ngoài sống một mình suốt nhỡ chẳng may kẻ thù xưa lắc xưa lơ kia tìm đến. Hay con yêu nào đó thấy ta chướng tai gai mắt mà đòi đánh thì với tu vi của ta chín mươi phần trăm là bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Ta không mong muốn thân thể bầm dập tím tái đâu. Ý định của ta chỉ là trốn học nghỉ ngơi, thả lỏng gân cốt vài ba bữa sau khi lấy lại nhuệ khí thì quay về tìm sư phụ nhận lỗi tiếp tục tu luyện.
Lại nói về đống sư phụ dạy ta tu luyện, gom lại chắc đủ một bàn cỗ từ Long Vương, Long Hậu, hai vị điện hạ, Như Ngọc Nguyên Quân, phu tử, đôi khi còn có thêm vị Trung Quân Y Tiên. Tóm lại là ai muốn dạy ta tu luyện thì đều là sư phụ của ta hết.
Chính vì có cả tá sư phụ như vậy nên cuộc sống của ta cũng chẳng sung sướng gì, ngày nào cũng có cả đống bài tập ngập đầu è cổ, nhìn thôi đã sợ.
Thế nên ta mới nảy ra cái ý định trốn học vài ba ngày nhưng chưa gì đã bị phát hiện. Để đề phòng ta trốn khỏi Long tộc Huân thúc liền phái hẳn một tốp thủy quân, thủy tướng đi canh chừng ta.
Bị bọn họ giám sát đến ngày thứ hai ta không chịu được nữa liền đến thẩm điện thủy cung lăn lộn, khóc lóc om sòm nhưng Long Vương không hổ là Long Vương. Thúc ấy chẳng thèm rủ lòng thương lấy tí xíu, thấy khóc lóc cũng chẳng có tác dụng gì ta bè cầm dao kề lên tận cổ sẵn tiện cứa cho rớm tí máu luôn đã diễn thì diễn cho trót.
Thấy ta kè kè dao trên cổ lại rớt cả máu thúc ấy sợ ta tự tử nên đành miễn cưỡng đồng ý. Coi như mục đích của ta thành công.
Hôm đầu ta lên bờ cứ cách vài canh giờ là thúc ấy lại truyền âm hỏi ta đang ở đâu, làm gì khiến ta phát mệt muốn ném cái vỏ sò dùng để truyền âm đi! Nhưng sau vài ba lần thi thoảng ta ra ra vào vào Long tộc không hề hấn gì thúc liền an tâm hơn nhiều thôi không giám sát ta nữa.
Còn một lí do nữa khiến thúc ấy yên tâm là cái vòng đeo chân của ta vẫn chưa được tháo! Dù sao cũng quanh quẩn ở ngoài Long tộc có vài ba dặm. Lúc nào muốn tìm thì phất tay phát lại hô một tiếng cả đám thủy quân, thủy tướng lùng sùng cái là ra ngay, chạy đâu được.
Chú thích:
Ngọc vu phủ: ngọc duẩn sắc, một loại ngọc rất quý từ thời cổ.
Ta nhìn quanh kệ chẳng thấy túi hướng dương nào nữa nên đành lấy hạt bí thay thế. Cắn hạt bí không thích bằng cắn hướng dương. Lần tới ta sẽ dự trữ thêm ít hướng dương nữa ở đây.
Lại nhìn các loại hạt có trong nhà, chỉ có đúng hai loại là hướng dương đã bị ta ăn hết và hạt bí. Hơi ít thì phải. Lần sau phải bảo Minh Nhật ca mang thêm một số loại hạt phong phú khác mới được. Lạc, điều, hạt dẻ, hạnh nhân, óc chó tạm thời bấy nhiêu thôi đã.
Tuy nói ta và Minh Nhật ca đã mỗi người một ngả nhưng huynh ấy rất giữ lời hứa với ta. Năm nào cũng đến Long Tộc thăm ta sẵn tiện mang cho ta một số đồ trên mặt đất. Để huynh ấy tự đến thăm ta thì năm hai ba lần gì đấy còn nếu ta thích gặp huynh ấy thì nhờ Long Vương thúc thúc giúp đỡ là được. Thúc của mà đã ra tay thì vô cùng hiệu quả, sáng ta nói muốn gặp chiều đã thấy người.
Chỉ có điều ta thấy Huân thúc và Minh Nhật ca có vẻ không hòa hợp với nhau cho lắm. Lần nào đến thăm ta mà bị Huân thúc bắt gặp, thúc ấy mà nhìn Minh Nhật ca hơi lâu một chút là y như rằng huynh ấy sẽ lảng vảng đi chỗ khác ngắm cảnh sau đó đi luôn. Ta có đem vấn đề này ra hỏi cả Long Vương thúc thúc và Minh Nhật ca nhưng hai người họ đều bảo là ta nghĩ nhiều. Ta thấy cũng có thể là do ta nghĩ nhiều.
Ta nhìn đống vỏ bí li ti bị ta cắn vụn, lại nhìn đống lông cháy đen trên người điểu nhi kia. Càng nhìn càng chẳng thấy đẹp mắt.
Suy nghĩ một lúc ta bèn sắn tay giúp nó nhổ sách mấy cọng lông cháy. Ở nhân gian trẻ con đều trải qua giai đoạn thay răng thì bây ta áp dụng sáng tạo một chút giúp con chim kia một tay trong quá trình thay lông vũ.
Lông cánh nó cháy xém hết, không thay bộ mới bay nào được. Nhìn thân thể trơ trụi của nó, ta thấy cũng thông thoáng lắm. Lại nghĩ không biết điểu nhi kia là đực hay cái nhỉ? Có điều dù nó là trai hay gái thì ta nhìn nó khỏa thân chằm chằm như này cũng hơi vô lễ.
Nghĩ là làm ta liền lôi cái giẻ lau treo vất vưởng trên cột xuống che thân cho nó. Cái giẻ này cũng công hiệu phết. Ta vừa đắp cho nó, nó đã biến thành hình người nhưng không đẹp bằng ta. Khuân mặt lem luốc, quần áo cháy xém tả tơi như cái bang có khi còn hơn cái bang một bậc cũng nên. Cái bang người ta rách rưới, chắp vá nhưng ít nhất đủ che kín người còn đằng này thì thủng to tướng.
Qua lỗ thủng ta nhìn thẳng thấy ngực nó. Qua kinh nghiệm mà Minh Nhật ca truyền thụ lại, ngực bằng thế này thì chín mươi phần trăm là nam tử.
Nhưng kinh nghiệm này vẫn có mười phần trăm là ngoại lệ. Chẳng hạn như ta này. Ngực ta cũng bằng lắm nhưng vẫn là nữ nhi. Cho nên ta rút ra được bài học là mắt thấy chưa chắc là đúng. Nhưng một khi đã sờ thì chỉ có trăm phần trăm là đúng.
Ta hí hứng thò tay chạm vào ngực nó. Ngực của điểu nhi này rất săn chắc, lại còn đàn hồi nữa. Cảm giác không tệ, càng sờ càng thích. Trong lúc ta đang hăng hái hưởng thụ cộng với đúc rút kinh nghiệm quý báu thì một lực đạo cùng một tiếng quát xông thẳng tới.
- To gan!
Từ mép giường ta hạ thẳng cánh xuống đất, đau ê ẩm. Ta ngước mắt lên nhìn, điểu nhi kia nhìn ta không hòa nhã chút nào. Mặt nó đã đen không khác gì chát nhọ nồi giờ lại còn thêm ba cái vạch đen trên trán, đúng là đen lại càng đen. Thấy nó mây đen quấn quanh thế này, ta cũng thành thật khai báo.
- Ta cũng chỉ muốn biết đạo hữu là nam hay nữ mà thôi.
Nó nhướng mày mở miệng.
- Ta như này có chỗ nào giống nữ nhân?
Là nam nhân thật, ta đoán trúng phóc.
Giọng điệu của điểu nhi rất có nội lực, mạnh mẽ y như mỗi lần phu tử giáo huấn ta.
- Không biết.
Ta trung thực đáp lại câu hỏi của nó. Thấy nó nheo mắt, ta vội giải thích cặn kẽ.
- Cái này là do mắt thẩm mĩ của ta yếu kém, bẩm sinh đã không có khái niệm nam tính hay nữ tính thêm vào nữa mặt của đạo hữu lại cháy đen thế kia, ta quả thực không phân biệt được giới tính.
Nhắc đến “cháy” ta liền nhớ đến việc bản thân là thủ phạm biến nó thành chim quay thế là liền khom lưng cúi đầu nhận lỗi.
- Ta thật sự không cố ý thiêu cháy đạo hữu đâu. Chỉ là trong lúc luyện tập, không xác định phương hướng rõ ràng nên mới gây ra tai nạn này, xin đạo hữu rộng lượng bỏ qua. Vết thương của đạo hữu ta nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho nó lành lặn như ban đầu. Đạo hữu có yêu cầu gì thì cứ nói, làm được ta nhất định sẽ làm.
Dáng vẻ thành khẩn, lời lẽ thấu tình dạt lí. Không biết có được khoan hồng không nhỉ?
- Ngươi? Thiêu ta?
Ta lén lén liếc mắt thấy khóe môi hắn nhếch lên hình như là đang trào phúng.
Hắn phất tay.
- Đứng lên đi.
Cảnh này sao giống mỗi lần ta hành lễ với sư phụ thế nhỉ? Cuối cùng là có xin lỗi thành công hay không?
Được sự cho phép của hắn ta cũng chẳng nghĩ nhiều nữa liền đứng thẳng dậy, mà lúc này điểu nhi cũng cho chân xuống giường. Chỉ là chân của điểu nhi vừa mới buông xuống thì y sam của nó đã tách làm đôi khiến cái cẳng chân của hắn lộ ra.
Ta và hắn đồng thời nhìn xuống cái chân vừa lộ thiên ấy. So với chân ta thì chân hắn nhiều lông hơn, nghĩ cũng phải hắn thân là chim bay trên trời sao thiếu lông thiếu cánh được.
Điểu nhi bỗng nhiên khụ một tiếng đồng thời chỉnh lại y phục sau đó trầm giọng bảo ta.
- Này, ngươi đi kiếm một bộ y phục khác cho ta. Ta vừa mới bình phục chưa tiện dùng tiên thuật.
- Được.
Ta hào phóng đáp ứng, tưởng cái gì chứ cái này ta làm tốt. Hắn là nam nhân, ngôi nhà tranh của ta cũng có quần áo nam tử nhưng có vẻ không vừa với hắn bởi hắn to hơn ta tuy nhiên thủy cung thì đầy rẫy chủng loại.
Sau một hồi vơ vét đồ ở Long cung, ta tay phải xách lồng đồ ăn, tay trái cầm y phục trở về.
Ta bước vào cửa với âm thanh không hề nhẹ vậy mà điểu nhi kia vẫn tĩnh tâm ngồi thiền, đến cái mi mắt cũng không buồn động. Chỉ khi ta dọn hết sơn hào hải vị lên bàn, hắn mới liếc nhìn rồi cầm y phục ta lấy về để ở giường. Chớp cái thay đồ.
Bộ đồ màu xanh lam được mặc trên người hắn khiến ta bất giác nhớ đến câu thơ từng đọc được ở đâu đó. Cảm thấy đã hiểu được phần nào: “Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”. Đổi y phục xong, điểu nhi rất tự nhiên ngồi xuống gắp đồ ăn.
Ta thấy hắn ăn mà không thèm hỏi cái người cất công chuẩn bị là ta đây lấy một tiếng thì thầm đánh giá. Con chim này không biết trước sau gì cả. Nhưng ta vốn là một thần tiên rộng lượng, chút chuyện con cỏn này đâu đáng so đo tính toán.
Cơm cháo no nê, điểu nhi có lời khen.
- Đồ nhà ngươi chuẩn bị cũng không tệ.
- Đương nhiên, đồ lấy từ chỗ Long Vương đấy.
Thúc của ta là vương một tộc, đồ dùng dĩ nhiên phải ở dạng nhất phẩm
Điểu nhi kia nghe thấy hai từ “Long Vương” thế mà vẫn bất động thanh sắc ung dung thưởng trà. Hắn không bị cái uy của Long Vương ảnh hưởng đến tí nào. Mà cái bình trà và chén ngọc được biến ra lúc nào nhỉ?
- Mới đấy đã báo tin của ta cho Long Vương rồi à? Đạo hạnh nhà ngươi không tệ.
Điểu nhi nhấp một ngụm trà.
Hắn khen ta “đạo hạnh không tệ” là thật hay chỉ khen theo kiểu “con hát mẹ khen hay”?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play