Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Trước Bình Minh

Chương 1

*Mở cửa*
Hiện ra trước mắt là một cô gái ngồi trên giường bệnh với cặp mắt vô hồn nhìn đang nhìn người bước vào
Phương Thanh
Phương Thanh
Cậu tỉnh rồi à
Cố Lam
Cố Lam
*im lặng*
Phương Thanh
Phương Thanh
hazz
Phương Thanh
Phương Thanh
Cậu tính cứ như vậy mãi sao
Cố Lam
Cố Lam
Anh ấy đi rồi* tự lẫm bẩm*
Cố Lam
Cố Lam
đi rồi
Phương Thanh
Phương Thanh
Lam à* lo lắng*
Cố Lam
Cố Lam
*đột nhiên bật khóc*
Cố Lam
Cố Lam
Thanh Thanh
Cố Lam
Cố Lam
Anh ấy đi mất rồi
Cố Lam
Cố Lam
tớ phải làm sao đây* khóc lớn*
cô bạn thân thấy vậy liền hoảng sợ, tiến tới ôm chầm lấy người đang khóc đau đớn trên giường
Phương Thanh
Phương Thanh
Cậu nói gì vậy
Phương Thanh
Phương Thanh
Rốt cuộc người cậu nói đến là ai* sợ hãi*
Cố Lam
Cố Lam
Minh...anh ấy... biến mất rồi*nấc*
Cố Lam
Cố Lam
Tớ...tớ.. tìm không được... anh ấy* run rẩy*
Phương Thanh tới giờ vẫn không hiểu người mà bạn mình nói đến là ai
ngay chính gia đình cô cũng bảo là Cố Lam vì bị bạn bè bắt nạt nên tự tưởng tượng ra người có thể cứu vớt mình ra khỏi bóng tối ấy
Nhưng không ai có thể biết được người mà Cố Lam luôn lẩm bẩm đã từng tồn tại
Người ấy luôn bên cạnh chăm sóc Cố Lam, quan tâm và dành hết những điều tốt nhất cho cô
Mà có lẽ không ai quan tâm đến điều ấy
Vì sâu trong tim họ Cố Lam không quan trọng đến mức họ phải dành thời gian để chia sẻ những điều ấy với cô
Trở về quá khứ nơi mà cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người tưởng chừng không thể nào liên kết với nhau nhưng rối lại được gắn kết lại bằng một bàn tay bí ẩn. Để rồi tạo nên một cuộc tình vừa có vị ngọt của tình yêu đầu đời nhưng lại phải đi tới kết cục tàn nhẫn của số phận

chương 2

Cuộc sống của Cố Lam có thể dùng một câu để nói lên tất cả, chính là không có mục đích sống. Trong gia đình cô là con thứ 2 nên chưa bao giờ là tâm điểm của sự quan tâm vì cô có người anh tài giỏi và cô e gái dễ thương, sinh đẹp nhưng lại ôm yếu nên bọn họ rất được ba mẹ và mọi người quan tâm
Còn cô, cô chỉ là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, tính cách thì vô vị và bị mắc chứng sợ giao tiếp. Có lẽ vì chưa từng được tình yêu thương nên cô không biết cách quan tâm yêu thương người khác kể cả chính mình
Mọi người xa lánh cô vì tính cách ấy
...
*Reng reng*
tiếng đồng hồ báo thức reo lên đánh thức cô gái đang ngủ say trên chiếc giường đơn giản. Dùng từ đơn giản để hình dung thì cũng không hẳn vì chiếc giường đã cũ, màu chăn đã chuyển màu vì đã lâu năm
Bất kỳ ai khi bước vào căn phòng ấy cũng có thể biết được sự thiên vị của ba mẹ đối với cô con gái thứ hai của mình như thế nào
Căn phòng chỉ có một chiếc bàn học đã cũ, kế bên là giá đựng áo quần đơn giản và vài bộ quần áo được móc trên ấy.
ư...
cố lam khi nghe tiếng chuông reo thì vươn tay tắt chúng rồi vào phòng vệ sinh sửa soạn
*Cạch*
Cô bước ra khỏi phòng
khi trông thấy cô thì cả nhà mỗi người một biểu cảm nhưng trên khuôn mặt họ đều có chung một biểu cảm chính là khó chịu với sự xuất hiện của cô
Cố phong
Cố phong
*Nhíu mày*
Mạc uyển
Mạc uyển
Sao giờ cô mới dậy
Mạc uyển
Mạc uyển
Ngay cả em gái cô cũng biết dậy phụ giúp tôi nấu bữa sáng
Mạc uyển
Mạc uyển
Còn cô thì chỉ biết ngủ
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
* im lặng*
Cố Ngọc Yên
Cố Ngọc Yên
* cười thầm*
Cố Ngọc Yên
Cố Ngọc Yên
Mẹ à
Cố Ngọc Yên
Cố Ngọc Yên
Chắc hôm qua chị học mệt nên mới ngủ dậy muộn đấy ạ
Khi nghe em gái cô nói xong thì người mẹ càng tức giận thêm
Mạc uyển
Mạc uyển
Nó mà học cái gì
Mạc uyển
Mạc uyển
thành tích thì nát bét, chỉ suốt ngày dồn vào vẽ. Vẽ thì có tương lai gì, thà nghỉ học đi làm phụ gia đình còn hơn
Cô từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe mọi người trong nhà nói hết thì cô mới mở miệng
Cố Lam
Cố Lam
Con được ăn với mọi người bao giờ sao
Cố Lam
Cố Lam
Có phần cho con à
Cô không náo loạn như trước kia cô hay làm
Chỉ nhẹ nhành đáp lại
Cố Lam
Cố Lam
Con sẽ không xuất hiện làm bữa sáng của mọi người mất ngon nên đặt báo thức giờ này
Cố Lam
Cố Lam
Mọi người ăn vui vẻ
Cố Lam
Cố Lam
Con đi học trước đây
Nói xong thì cô không chờ hồi âm mà nhanh chóng bước ra khỏi nhà
Ba cô khi thấy cô rời đi thì nhíu mày tức giận
Cố phong
Cố phong
đúng là không ra thể thống gì
Cố phong
Cố phong
Bà xem con gái bà đi
Cố phong
Cố phong
Nuông chiều ra cái dạng gì rồi
khi bị trách cứ người phụ nữ liền đáp lại ngay
Mạc uyển
Mạc uyển
Nó mới không phải con gái tôi
Mạc uyển
Mạc uyển
Tôi làm gì có đứa con vừa học dốt vừa không biết hiếu thuận với ba mẹ như nó
Thấy ba mẹ bắt đầu vì chị mình mà cãi nhau thì cô em gái đắc ý rồi mới hòa giải
Cố Ngọc Yên
Cố Ngọc Yên
Ba mẹ đừng vì chị mà cãi nhau nữa
Cố Ngọc Yên
Cố Ngọc Yên
Chị cũng không muốn vì mình mà ba mẹ cãi nhau đâu ạ
Cố phong
Cố phong
Hừ
Cố phong
Cố phong
Nó mà biết thì đã không có thái độ như thế
lúc này người anh cũng đứng dậy
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Con no rồi
Cố Tử Sâm
Cố Tử Sâm
Con đi làm trước đây
Nói xong anh xoay người rời đi
bữa sáng kết thúc trong sự không vui của cả gia đình
Nhưng những điều đó đều không liên quan đến cố lam vì cô đã không còn trông mong gì đến gia đình của mình nữa
_ hết chương_

chương 3

Vẫn như bao ngày khác, Cố lam luôn đi bộ một chặng đường dài để tới trạm xe buýt
đối với cô mà nói thì nó như một cách để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình
Hoặc có lẽ cô không muốn phải đối mặt với những ánh mắt phán xét và ghét bỏ của mọi người
đột nhiên một bóng đen xuất hiện trên cành cây kế bên đường
Cố Lam
Cố Lam
...
Cố Lam
Cố Lam
*tiếp tục bước đi*
Cố Lam
Cố Lam
"Vẫn nhàm chán như ngày nào"
Cố Lam
Cố Lam
"ít nhất chúng không làm hại tới mình"
Cố Lam
Cố Lam
"Mà còn tốt hơn con người ấy chứ"
Cố Lam
Cố Lam
*Cười giễu cợt*
Nhìn vẻ mặt cô có thể thấy việc gặp những sinh vật lạ này
Hay còn được người ta đặt cho cái tên - "ma "
"Ma" còn được gọi là hồn ma, là một khái niệm theo quan niệm dân gian để chỉ hồn của người chết xuất hiện ở thế giới của người đang sống. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy hồn ma tồn tại. Sự tồn tại của hồn ma được coi là không thể phủ chứng được, không thể kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học
Dân gian cho rằng thì chỉ có người có “duyên” với linh hồn đó mới có thể nhìn thấy ma hoặc người có khả năng đặc biệt như các nhà ngoại cảm mới “giao tiếp” được với ma quỷ
Và cô cũng là một trong số người có thể nhìn thấy và giao tiếp với chúng
C..h..ị..ơ..iiii
một giọng nói trẻ em phát ra từ phía sau lưng cô
Tuy cô mắc chứng không thể giao tiếp với người khác nhưng đối với những hồn ma thì cô có thể giao tiếp bình thường với họ vì những hồn ma sẽ không châm biếm và ghét bỏ cô như người sống khác
Chần chừ một chút nhưng rồi cô cũng mềm lòng mà quay lại nói với vật thể không rõ hình thù phía sau
Cố Lam
Cố Lam
Em không nên trêu người khác bằng cách này đâu
Cố Lam
Cố Lam
Còn nữa
Cố Lam
Cố Lam
Chị phải tranh thủ tới trạm xe buýt nếu không sẽ trễ học
Cố Lam
Cố Lam
em có thể tìm các bạn khác chơi cùng mà
vật thể không hình thù ấy đã dần dần hiện rõ ra hình dáng cụ thể
Giọng nói trong trẻo của một bé gái cất lên
hồn ma
hồn ma
Nhưng em không thể hoà nhập được với các bạn ạ
hồn ma
hồn ma
Hay chị chơi với em đi
hồn ma
hồn ma
Không cần đi học cũng được mà
hồn ma
hồn ma
chị đâu thích tới trường đâu ạ
Cố Lam
Cố Lam
*bất ngờ*
Cố Lam
Cố Lam
"sao em ấy biết"
lúc đầu cố lam rất bất ngờ trước lời nói của bé gái nhưng rồi cũng hiểu vì sao em ấy biết chuyện của mình
những hồn ma luôn trôi nổi trên thế gian nhưng không thể chạm vào vật sống. Họ lênh đênh, vô định từ năm này qua tháng nọ
Có lẽ chính họ cũng không biết mình là ai, đến từ đâu và điều gì khiến họ lưu luyến không thể buông bỏ được
Cố Lam
Cố Lam
*dần bình tĩnh*
Cố Lam
Cố Lam
Em không nên nghĩ như vậy đâu* giọng nhẹ đi vài phần*
hồn ma
hồn ma
Tại sao ạ
Cố Lam
Cố Lam
*Cười nhẹ*
Cố Lam
Cố Lam
Trường học là nơi giúp ta học hỏi được thêm nhiều điều mà ta không thể tự khám phá được
Cố Lam
Cố Lam
Những kiến thức mà ta sau này sẽ áp dụng vào cuộc sống
Cố Lam
Cố Lam
Hay những cách ứng xử cho phù hợp khi giao tiếp
Cố Lam
Cố Lam
Chị tới trường vì hi vọng sau này tương lai sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày của chị
hồn ma
hồn ma
A
hồn ma
hồn ma
Tuy em không hiểu lắm nhưng có vẻ trường học không đáng sợ lắm chị nhỉ
Cố Lam
Cố Lam
đúng vậy
Cố Lam
Cố Lam
Em thử mở lòng với các bạn xem
Cố Lam
Cố Lam
như vậy các em có thể hiểu nhau hơn đấy
hồn ma
hồn ma
*Vui vẻ*
hồn ma
hồn ma
thật vậy sao ạ
Cố Lam
Cố Lam
Đương nhiên rồi * cười*
hồn ma
hồn ma
Vậy em đi tìm các bạn đây ạ * phấn khởi*
hồn ma
hồn ma
Tạm biệt chị xinh đẹp
Cố Lam
Cố Lam
Tạm biệt em
Nói xong cô bé liền biến mất, chỉ còn lại cô trên con đường vắng
Cố Lam
Cố Lam
*Giật mình*
Cố Lam
Cố Lam
Thôi xong
Cố Lam
Cố Lam
"trễ chuyến xe mất"
Cố Lam
Cố Lam
"phải nhanh chân lên mới được "
Cố Lam
Cố Lam
*Chạy đi*
ở một góc khuất
???
???
"Cô gái này có thể nói chuyện với linh hồn sao "
???
???
*Trầm ngâm*
???
???
"Xem ra phải theo dõi thêm rồi"* cười*
???
???
*Biến mất*
_trường học_
Cố Lam
Cố Lam
* bước vào lớp*
Từ khi cô bước vào lớp thì tiếng nói chuyện bắt đầu im bặt
họ bắt đầu quay qua nhìn cô và bàn tán
Nhưng cô vẫn bình thản đi tới chổ ngồi của mình như bao ngày
Cố Lam
Cố Lam
*Ngồi xuống*
mọi người
mọi người
*xì xào*
nv phụ
nv phụ
*Bước tới*
nv phụ
nv phụ
nv phụ
nv phụ
Mày còn dám tới trường nha
nv phụ
nv phụ
không nghĩ mày mặt dày tới vậy luôn a
nv phụ
nv phụ
Bị nam thần từ chối mà còn mặt mũi xuất hiện
nv phụ
nv phụ
Nếu tao mà là mày thì tao tự tử luôn cho rồi
nv phụ
nv phụ
*Haha*
mọi người
mọi người
*Cười khúc khích*
mọi người
mọi người
đúng đó đúng đó
mọi người
mọi người
mặt dày quá mà
Cố Lam
Cố Lam
...
Cố Lam
Cố Lam
Nói xong chưa* bình tĩnh*
nv phụ
nv phụ
hả
Cố Lam
Cố Lam
Tôi hỏi cô nói xong chưa
nv phụ
nv phụ
mày dám bật lại tao hả * tức giận*
Cố Lam
Cố Lam
Có gì mà không dám
Cố Lam
Cố Lam
Tôi không làm gì trái với lương tâm
Cố Lam
Cố Lam
đương nhiên là dám nói lại cô
Cố Lam
Cố Lam
Với lại...
Cố Lam
Cố Lam
Tôi cũng không thích nam thần của cô nữa
Cố Lam
Cố Lam
Cô cứ giữ bên người đi
Cố Lam
Cố Lam
Tránh đi làm hại con người ta thì mệt lắm
Cố Lam
Cố Lam
*Cười nhẹ*
nv phụ
nv phụ
Mày dám nói Mạc thần như vậy hả * tức giận*
nv phụ
nv phụ
*Giơ tay đánh*
Cố Lam
Cố Lam
*bắt được*
Cố Lam
Cố Lam
"ấu trĩ"
Cố Lam
Cố Lam
*Hất ra*
Cố Lam
Cố Lam
Sau này né tôi ra
Cố Lam
Cố Lam
Nếu không thì đừng có trách
Cố Lam
Cố Lam
*Nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện*
nv phụ
nv phụ
*Bất ngờ*
nv phụ
nv phụ
"Không phải nó rất dễ bắt nạt sao"
nv phụ
nv phụ
"Sao hôm nay nó dám bật lại mình chứ"
mọi người
mọi người
*Xì xào*
nv phụ
nv phụ
*ngượng*
nv phụ
nv phụ
Mày đợi đấy cho tao
nv phụ
nv phụ
*rời đi*
Cố Lam
Cố Lam
*Mắt trở lại bình thường*
Cố Lam
Cố Lam
"Cảm ơn cậu"
Cố Lam
Cố Lam
"Linh"
cửu linh
cửu linh
*Chậc*
cửu linh
cửu linh
Lần nào cũng là bổn đại nhân giúp ngươi
cửu linh
cửu linh
Ngươi nên học cách tự bảo vệ chính mình đi
cửu linh
cửu linh
Không phải lần nào ta cũng bên cạnh ngươi được
Cố Lam
Cố Lam
"Haha"
Cố Lam
Cố Lam
"May mà có cậu"
Cố Lam
Cố Lam
'Làm phiền cậu nhiều quá " * ngại*
cửu linh
cửu linh
*Xì*
cửu linh
cửu linh
không hiểu sao ngươi lại thích tên mạc gì đấy luôn á
cửu linh
cửu linh
Ta không tìm được điểm tốt nào của hắn nữa kìa
cửu linh
cửu linh
đúng là ngu si
cửu linh
cửu linh
* khinh bỉ*
Cố Lam
Cố Lam
*Im lặng*
cửu linh
cửu linh
*Giật mình*
cửu linh
cửu linh
Ta..ta không cố ý * lắp bắp*
Cố Lam
Cố Lam
"Không sao mà"
Cố Lam
Cố Lam
"Tôi bây giờ không thích Mạc Cảnh Thần nữa"
Cố Lam
Cố Lam
"Có lẽ một người khi nhìn rõ hiện thực thì mới thức tỉnh được "
Cố Lam
Cố Lam
"Tôi nên cảm ơn cậu ấy mới đúng"
cửu linh
cửu linh
Cảm ơn gì mà cảm ơn * tức giận*
cửu linh
cửu linh
Vì hắn mà ngươi bị bắt nạt đấy
Cố Lam
Cố Lam
"Không phải đâu"
Cố Lam
Cố Lam
"Không có cậu ấy tôi cũng bị mọi người cô lập rồi"
Cố Lam
Cố Lam
"Cậu ấy chỉ là cái cớ để đám người kia công khai bắt nạt tôi thôi"
Cố Lam
Cố Lam
"Không khác nhau cho lắm"
cửu linh
cửu linh
đúng là lũ bẩn thỉu
cửu linh
cửu linh
Ta giúp cô giết hết chúng nha
Cố Lam
Cố Lam
Không được
cửu linh
cửu linh
Tại sao *thắc mắt*
Cố Lam
Cố Lam
"Cậu không nên vì tôi mà làm bẩn tay mình"
Cố Lam
Cố Lam
"đám người đó sẽ bị báo ứng thôi"
cửu linh
cửu linh
*Chậc*
cửu linh
cửu linh
Tùy ngươi
_Reng reng_
Cố Lam
Cố Lam
"Thôi tôi phải vào học rồi"
Cố Lam
Cố Lam
gặp lại sau
Cố Lam
Cố Lam
"Tạm biệt "
cửu linh
cửu linh
Tạm biệt
cửu linh
cửu linh
*Biến mất*
_ hết chương_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play