Một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Bắt đầu một tháng mới, cũng bắt đầu chức vụ mới.
Trần Thanh Tú bước vào Công ty Kiến trúc Trần Đại một cách tràn đầy tự tin. Nhân viên khác gặp cô đều gật đầu chào ngưỡng mộ.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra, cô cũng nhanh chóng bước ra. Thanh Tú đi tới phòng ban Thiết kế, vốn dĩ 2 năm qua đã quá quen thuộc rồi nhưng sao hôm nay cô lại hồi hộp đến thế này? Hai bàn tay đã ướt đẫm vì mồ hôi rồi.
-"Trưởng phòng."
Tiếng mọi người đồng loạt cất lên khi thấy Thanh Tú bước vào. Cô cong môi cười đáp lại. Đi thẳng vào chỗ của mình. Phòng làm việc của cô được thông với phòng lớn nên muốn vào phòng sẽ phải đi qua nơi đây.
Thanh Tú mở cửa, ngắm nhìn căn phòng này một lần, không quá rộng rãi nhưng cách bày trí hợp lý nên không làm người ta bị cảm giác gò bó, tương đối thoải mái.
Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy bảng chức danh được khắc đẹp đẽ: Trưởng phòng Thiết kế - Trần Thanh Tú. Trong lòng vui sướng xen lẫn tự hào. Phải trầy trật lắm trong vòng 2 năm ngắn ngủi cô mới có thể từ một nhân viên quèn bị người ta đè đầu cưỡi cổ leo lên chức vị này.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa kéo Thanh Tú trở về thực tại. Cô đặt bảng gỗ lại chỗ cũ, lên tiếng:
-"Vào đi!"
-"Trưởng phòng, em gửi chị bản tổng hợp ý tưởng của phòng mình về căn hộ chung cư cao cấp 404. Chị xem rồi cho ý kiến."
-"Ừm. Chị sẽ tranh thủ." - Thanh Tú vừa nhận lấy vừa cười nói.
Bảo Ni thấy không còn việc gì nữa xin phép ra ngoài thì Thanh Tú lại lên tiếng:
-"Ờm...Ni này..."
-"Có chuyện gì ạ?"
-"Tối...tối nay em không bận chứ? Chị muốn mời em dùng cơm. Cảm ơn em vì món quà thăng chức hôm qua." - Thanh Tú gãi gãi đầu nói. Trong lòng cực kì hi vọng cái gật đầu của người kia.
Nhưng làm cho tất cả mọi người thỏa mãn không phải là đời nữa rồi.
-"Không cần đâu. Với lại hôm nay em có hẹn rồi."
-"Ờ vậy hẹn em khi khác vậy..." - cô cố trưng ra nụ cười để giải vây cho bản thân. Không biết đã lần thứ mấy người ta từ chối rồi, thất vọng cũng đã chất thành đống rồi.
Luôn là như thế, những lần cô được gặp người ta ngoài công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chung quy lại đều là những bữa tiệc tùng, ăn mừng dự án thành công chứ chưa được lần nào riêng hai người hết. Biết vậy nhưng Thanh Tú vẫn cảm thấy buồn buồn...
...
-"Nghe nói hai người đang hẹn hò á. Giám đốc mới tỏ tình hôm qua."
-"Tin chuẩn không? Để tao đi đồn."
-"Vô tư đi. Chắc chắn 100%."
Nếu những lời bàn tán, chỉ trỏ đó nói về người khác thì có lẽ Thanh Tú đã không để tâm rồi. Trớ trêu thay, nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là người cô thích mới đớn chứ.
Thanh Tú ra về tới quầy lễ tân thì chết đứng tại đó, nhìn đôi nam thanh nữ tú kia tình tứ khoác tay nhau ra khỏi công ty mà tim như bị ai bóp nghẹt lại. Khó thở quá.
Thì ra cái hẹn người ta nói là với người thương. Đến nước này cô còn trông mong gì được nữa. Có trách thì trách cô hèn thôi. Thích người ta mà không dám mở lời, để bây giờ mất rồi thì đâu có tư cách gì để hối tiếc.
-"Mà giám đốc với chị đó đẹp đôi ha. Trai tài gái sắc, còn gì bằng nữa."
-"Ờ. Tao cũng phải tìm nhanh một anh đại gia để bao nuôi mới được, đi làm áp lực quá..."
-"Có mà nằm mơ."
...
Iris Pub
12h đêm
-"Mới được thăng chức mà nhìn sầu quá vậy? Chắc chắn là vì tình rồi..."
Thanh Tú đặt mạnh ly rượu đã cạn xuống, ngước nhìn người đối diện, không phủ định cũng không thừa nhận. Nhưng dù có hay không thì cũng làm sao qua mắt được Uyển Anh. Cái dáng vẻ này đã 5 năm rồi chị mới nhìn thấy lại, lần cuối cùng là khi Thanh Tú vừa sang tuổi 21.
-"Cho em một ly nữa." - Thanh Tú đẩy ly tới phía trước. Uyển Anh cũng không ngăn cản làm gì. Con người này cứng đầu thế nào chị biết rõ. Cho nó say một đêm đi rồi ngày mai mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo bình thường của nó.
-"Thứ bảy em đừng quên đó."
-"Ừm..." - cô tựa lưng ra ghế, thở dài mệt mỏi trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Càng uống lại càng tỉnh, đến khi nào mới quên được đây chứ...
Trong một nhà hàng sang trọng nào đó của thủ đô, mặt hướng về đại lộ. Giám đốc Thành lấy dĩa beefsteak đã cắt xong cho Bảo Ni, lại đổi cho mình dĩa của Ni sang.
-"Em ăn đi!" - Anh ta nhẹ nhàng nói.
Bảo Ni cười vui vẻ cảm ơn, nhưng cũng phải đợi anh ta ăn cùng.
Suốt buổi ăn, hai người nói đủ thứ chuyện với nhau. Đột nhiên Ngọc Thành bỏ nĩa xuống làm nó kêu lên cái cạch, Bảo Ni cũng khựng lại.
Anh ta hớp một ngụm vang đỏ, lấy khăn lau miệng rồi nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:
-"Em đánh giá Thanh Tú là người như thế nào?"
-"Chị ấy giỏi, trong công việc cực kỳ hoàn hảo. Còn con người chị ấy ra sao thì em không rõ." - Bảo Ni ngẫm nghĩ đôi chút rồi thành thật trả lời. Không để ý rằng biểu cảm của Ngọc Thành có chút thay đổi.
-"Cuộc sống có nhiều mặt mà. Từ từ em sẽ biết thôi..."
Nói rồi anh ta cười ẩn ý, lại đưa một miếng thịt lên miệng chậm rãi nhai trước vô số thắc mắc của Đoàn Bảo Ni...
...
-"Anh lái xe cẩn thận, về tới nhắn tin cho em nha."
Ngọc Thành chỉ cười gật đầu, liền chồm người hôn lên môi Bảo Ni, đủ lâu. Đến khi thấy nàng gần như không còn không khí mới chịu dứt ra.
Bảo Ni đỏ mặt, đánh khẽ vào vai anh ta, trách:
-"Không sợ người ta nhìn thấy à?"
-"Hôn người yêu của anh thì sợ gì."
Ngọc Thành nhìn nàng ngượng ngùng thì cũng cười tít mắt. Nhưng cái làm anh ta vui sướng nhất chính là ánh nhìn đau đáu của Trần Thanh Tú trong chiếc ô tô bên đường. Hả dạ lắm.
-"Thôi anh về."
-"Dạ. Mai gặp."
Bảo Ni đứng đợi đến khi chiếc ô tô ấy rẽ vào con đường khác, mất hút rồi mới xoay người vào chung cư. Thanh Tú lúc này mới bước xuống xe.
Cô mò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá chỉ còn lại duy nhất một điếu, cô chợt chậm lại một nhịp, nghiêng qua nghiêng lại bao thuốc cho điếu thuốc kia lăn qua lăn lại.
-"Giống thật..." - Thanh Tú bật cười. Nói một mình đủ nghe. Nó giống Thanh Tú, một mình lăn lộn giữa dòng đời tấp nập này, oằn mình để mưu sinh, tất tả với cơm áo gạo tiền, trong cái xã hội không hề có tình thân. Bao lần bị đời vùi dập vẫn tồn tại được tới ngày hôm nay...
"Cạch"
Tiếng bật lửa thổi ra ngọn lửa đỏ rực, đốt cháy điếu thuốc giữa hai cánh môi tái nhạt đi vì cái lạnh của sương đêm. Trên căn chung cư cao tầng kia, một căn được bật sáng đèn, cô tựa người vào xe, híp mắt nhìn mãi lên đó, rít một hơi thật dài.
Khóe mắt bỗng cay xè đi, không biết là vì khói hay vì ai đó nữa...
...
-"Mục tiêu cuộc họp ngày hôm nay là bàn kế hoạch thi công công trình căn hộ chung cư cao cấp 404. Sau khi xem qua phương án thiết kế của phòng mình thì có hai phương án mà tôi đánh giá cao. Một là của Lữ Nhất Nam, hai là của Đoàn Bảo Ni. Hai người có muốn nói gì với mọi người không?" - Thanh Tú ngồi ở vị trí đầu của chiếc bàn họp dài đặt giữa phòng thiết kế hỏi. Tất cả cũng im lặng chờ đợi hai cái tên được réo gọi kia.
Nhất Nam nhìn Bảo Ni, tỏ ý xin phép được nói trước, Ni cũng không vội mà tranh giành. Gật đầu, ý muốn nói được. Như thế, Nhất Nam liền đứng dậy, trình bày một lượt ý tưởng của mình.
Xong xuôi thì tới lượt Bảo Ni. Cả hai từ nêu lên ý kiến của mình đến chỉ ra nhược điểm của đối phương rồi tranh luận với nhau đến mức có thể gọi là căng thẳng. Làm không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng.
Thanh Tú thấy nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải là việc hay. Nên liền lên tiếng cắt ngang:
-"Được rồi. Ý của hai người tôi đã tiếp nhận được. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cuộc họp tại đây. Tôi sẽ bàn bạc với cấp trên rồi đưa ra quyết định sẽ chọn phương án của ai. Được chứ!"
Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng. Cuộc họp ấy mà lại chấm dứt không suôn sẻ gì cho lắm.
Hôm đó, cô đã đúng như lời nói mà thảo luận với Ngọc Thành, để đưa ra lựa chọn. Mọi chuyện tạm thời ổn.
Thoáng chốc cũng đã đến ngày hẹn.
Đúng 8h sáng, Thanh Tú lái xe đến đón Uyển Anh, hai người ở cách nhau không xa, chỉ khoảng 5 phút đi xe.
Uyển Anh hai tay khệ nệ xách hai túi đồ lớn nên không thể mở cửa xe được. Thấy vậy Thanh Tú liền bước xuống cầm phụ. Mở cửa ghế sau bỏ vào trong đó cùng vài ba túi quà bánh mà Thanh Tú đã chuẩn bị.
-"Nhanh thật. Nhớ mới ăn tất niên xong mà giờ lại đến Trung thu rồi." - Uyển Anh nhìn hai bên đường, bánh trái rồi đèn lồng đủ màu sắc trưng bày đầy ở các cửa tiệm. Nhàn nhạt lên tiếng.
-"Cũng nhanh thật. Mới đó mà đã bên nhau 22 năm rồi, nhỉ?"
Đột nhiên Uyển Anh day mặt sang nhìn cô đang lái xe. Không nhịn được mà chồm sang xoa xoa đầu cô như đối với một đứa trẻ, nói:
-"Em của chị cũng đã lớn rồi."
-"Còn chị thì đã già rồi." - Thanh Tú cau mày, nghiêng đầu sang trái thoát khỏi bàn tay của bà chị già kia.
Uyển Anh bị nói thế liền đánh cái chát lên vai làm Thanh Tú nhăn mặt vì đau. Chị chống hông cau có:
-"Già cái đầu em, người ta còn độc thân thì không tính là già nhé!"
-"29 là già rồi, có gia đình hay chưa cũng vậy thôi."
-"Chắc mày còn nhỏ lắm, chị hơn mày có 3 tuổi thôi đấy."- Uyển Anh bĩu môi nói, bàn tay giơ lên 3 ngón tay phụ họa, tưởng chị mới 3 tuổi thật.
Thanh Tú cười khinh, đạp thắng xe dừng đèn đỏ, quay qua thản nhiên đáp:
-"Là lúc bà mầm non tui mới lọt lòng đấy, bà chị già à."
-"Tin chị đánh mày chết không hả..."
-"Bà muốn chết chùm không?" - Nói rồi cô đạp ga bắt đầu cho xe lăn bánh tiếp, đến ngã ba liền xoay vô lăng rẽ phải. Hướng có biển đề: Cô nhi viện An Bình.
Không khí trong xe đột ngột trầm lắng hẳn đi.
-"Tú...em có từng nghĩ sẽ tìm lại ba mẹ không?"
-"Không." - câu hỏi bất ngờ nhưng Thanh Tú không đắn đo suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Cứ như đã định sẵn đáp án trong đầu rồi.
Giọng Thanh Tú trầm xuống thấy rõ, không còn mang sắc thái trêu chọc như khi nãy nữa, lời nói ra cũng khiến Uyển Anh chạnh lòng, xót xa:
-"Giữa hàng triệu con người, em biết ai là ba mẹ mình để mà tìm hả chị..."
2 ngày cuối tuần ấy vậy mà lại trôi qua một cách nhanh chóng.
Hôm nay vẫn là căn phòng ấy, với cuộc họp mới nhưng tiếp tục nội dung của tuần trước. Tuy nhiên hơn 30 phút đã xong rồi.
"Rầm"
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, đập mạnh vào tường khiến tất cả giật mình. Riêng Thanh Tú thì lắc đầu, cầm iPad đi ngược vào phòng. Trước đó vẫn không quên dặn dò:
-"Ni tập trung chuẩn bị bản thiết kế hoàn chỉnh để gửi cho khách hàng xem xét, hoàn thành trước thứ 6 tuần này."
-"Dạ, em sẽ tranh thủ."
-"Mọi người còn lại cứ theo sự phân công mà làm. Cố gắng giúp tôi."
...
-"Anh không phải vì chuyện tình cảm chúng ta nên mới chọn phương án của em chứ?"
Ngọc Thành khựng bước, rút cánh tay khỏi tay Bảo Ni đang khoác lấy. Xoay mặt lại đối diện với nàng, làm bộ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại:
-"Bộ trong mắt em anh là người công tư lẫn lộn vậy sao?"
Bảo Ni lắc đầu, từ tốn giãi bày:
-"Đương nhiên không. Chỉ là em thấy phương án của Nhất Nam không phải tệ. Cũng một chín một mười với em."
-"Không cần so sánh. Vốn dĩ không thể bằng em."
Nàng gật gật đầu rồi cong môi cười hạnh phúc trước câu trả lời kia. Ai lại không thích được người yêu mình khen kia chứ. Lại khoác tay Ngọc Thành đi tiếp, miệng nói ra những lời dụ ngọt:
-"Dù gì cũng phải cảm ơn anh Thành đây đã cân nhắc."
-"Vậy cô Ni sẽ trả ơn như thế nào đây?" - Mặt Ngọc Thành gian xảo.
Bảo Ni nhìn trước nhìn sau, vì cũng còn sớm chưa đến giờ nghỉ trưa nên đoạn đường xuống căn tin cũng không nhiều người qua lại. Liền kiễng chân hôn lên má Ngọc Thành một cái rõ kêu. Anh ta khoái chí ra mặt, véo chóp mũi Bảo Ni, tỏ ý cưng chiều.
-"Mà anh này..." - Được một lúc Bảo Ni lại lên tiếng gọi.
-"Hửm?!"
-"Chị Tú, chị ấy làm sao à?"
-"Sao đương không lại nhắc nó...à ừ sao lại nhắc Thanh Tú?" - Anh ta một lần nữa ngừng lại. Cảm thấy lỡ lời nên liền sửa lại.
-"Thì em thắc mắc thôi, hôm trước anh còn chủ động hỏi em kia mà."
-"Ừ thì...nói sao nhỉ."
Ngọc Thành ngập ngừng như thể chuyện rất khó nói. Được một lúc thì nắm lấy hai cánh tay Bảo Ni, xoay mặt nàng đối diện với mình, nghiêm trọng chốt hạ một câu:
-"Ni, anh muốn...em tránh xa Thanh Tú, càng xa càng tốt."
-"Tại sao? Nghe như chị ấy là tội phạm nguy hiểm ấy."
-"Vậy anh hỏi em, em có biết cô ta thích con gái không?"
-"Không. Nhưng chuyện này bình thường mà." - Bảo Ni nheo mi tâm khó hiểu. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà một người như Ngọc Thành còn kì thị chuyện này hay sao?!
Anh ta lại được nước nói tiếp:
-"Vậy em có biết khi làm ở công ty cũ, cô ta vì ve vãn tên Giám đốc già mà từng bị vợ sếp tới tận chỗ làm đánh ghen thừa sống thiếu chết không?"
-"Gì cơ? Có cả chuyện đó cơ à?"
Lần này thì đúng thật là Bảo Ni thật sự ngạc nhiên. Không thể tin được nữa rồi. Trần Thanh Tú bề ngoài trông đàng hoàng, gia giáo như vậy mà sao có thể là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được chứ!
-"Em nghĩ cái ghế Trưởng phòng nó ngồi hiện giờ cũng là dựa vào thực lực hay sao?"
-"..."
-"Là nhờ nó vô tình phát hiện ông nội anh lên cơn đau tim trong văn phòng rồi lấy thuốc giúp. Vậy là được ông trả ơn thôi. Mọi người trong công ty không hề hay biết là vì nó nói đây là chuyện nên làm, nếu là người khác họ cũng sẽ giúp, ông nội thấy hợp lý nên im ỉm mà đề bạt nó lên tới chức vụ đấy, một vị trí không hề xứng đáng với năng lực nó vốn có."
-"Không ngờ...chị ta lại là người như vậy."
-"Bởi vì như thế, anh mới nói em không nên tiếp xúc gần với nó. Em xem đó, con người đó, vì tiền tài danh vọng mà trai gái già trẻ gì cũng lợi dụng cho bằng được, tạp nham như vậy không màng đến đạo đức thì có cho thân em cũng chỉ là con cờ đệm bước cho nó đi thôi. Gần với nó có ngày rước họa vào thân đấy."
Ngọc Thành càng nói càng thấy nét bàng hoàng hiện rõ trên mặt của Bảo Ni, phải nói là anh ta hả dạ vô cùng. Chỉ với những những đường cọ nguệch ngoạc của mình đã có thể vẽ nên một bức họa thảm hại của Trần Thanh Tú trong mắt Đoàn Bảo Ni. Thật đơn giản vô cùng.
Thử xem từ nay về sau có còn cơ hội tranh giành nàng với anh ta nữa hay không!
Thua! Thua ngay từ giây phút cả hai mới lọt lòng...
Nghĩ đến đây đoạn anh ta cười khẩy. Hôm nay vui không tưởng.
...
Trần Thanh Tú tiếp khách hàng xong, về đến công ty cũng đã 14h. Cô đem theo sự mệt nhoài bước vào.
-"A!"
Thanh Tú còn đang bị choáng váng sau cú tông mạnh của người kia thì lại nghe một giọng nói già đời cất lên:
-"Con bé này, hậu đậu hết biết. Còn không mau xin lỗi người ta."
Cô gái kia đang lúi húi nhặt lại sấp giấy tờ rơi vãi dưới sàn bị ba mình nhắc nhở thì vội vàng đứng lên cúi đầu lia lịa:
-"Em xin lỗi chị, em vô ý quá. Chị có sao không?"
-"Cô ơi, cô bỏ qua cho, con gái tui nó không cẩn thận chứ cũng không phải cố ý..."
-"..."
Tuy nhiên đáp lại hai ba con kia là thái độ ngờ nghệch của Thanh Tú làm cho họ bối rối không thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô, nghĩ bụng không may đụng mạnh quá nên cô ta bị gì rồi chăng?!
-"Chị ơi, chị..."
Cô gái lay mạnh tay Thanh Tú mới bừng tỉnh. Cô chớp chớp mắt nhìn người con gái trẻ trước mặt. Lạ thật, rất quen...nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là ai.
-"Chị...không sao chứ?"
Thanh Tú khẽ lắc đầu, tự thấy mình vô duyên khi nhìn chằm chặp vào con gái người ta nên ngại ngùng mở lời:
-"Xin lỗi, tôi không sao."
-"Vậy thì tốt rồi, chúng tôi xin phép."
Nói rồi hai người họ dắt díu nhau ra khỏi công ty. Cánh cửa đóng lại rồi, Thanh Tú vẫn đứng đó nhìn theo một lúc lâu. Cô gái đó...
-"Rõ ràng rất quen..."
Không cách nào nhớ ra được, cô thở dài, đành tạm thời cất qua một bên, lấy thẻ ra quét mã để vào trong.
Con số 1 đỏ chót hiện lên trên bảng điện tử. Cửa thang máy tức thì mở ra, Thanh Tú vừa định bước vào thì thấy Bảo Ni đang mở cửa thang bộ đi vào. Cô nghĩ ngợi ít giây rồi cũng lò dò đi theo họ.
-"Lại đi công tác à? Thế khi nào anh về?"
-"..."
-"3 tuần?"
-"..."
-"Em biết rồi. Đi nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy. Về mất gram nào em phạt anh."
-"..."
-"Được rồi, anh soạn đồ đi. Tối em đưa anh ra sân bay."
Vừa tắt điện thoại. Bảo Ni nghe có tiếng bước chân sau lưng mình nàng lập tức quay đầu, thì thấy Thanh Tú đang đều đều từng bước một theo sau nàng mới vuốt ngực thở phào.
-"Là chị à? Làm em hết hồn."
Cô nghe vậy thì chỉ ngẩng mặt lên cười chứ cũng không nói năng gì. Bảo Ni hơi chậm lại để Thanh Tú đi lên ngang với mình mới nói tiếp, chủ ý là để đặt Thanh Tú trong tầm mắt mình dễ bề quan sát:
-"Sao lại đi thang bộ vậy?"
-"Muốn vận động chút thôi."
-"Tưởng muốn bầu bạn với em chứ!"
Thanh Tú liền bật cười. Chứ chẳng nhẽ cô lại thừa nhận rằng vì biết người ta bị say thang máy, cô dù mệt nhưng lại không nỡ nhìn người ta đi bộ một mình mới đi theo.
-"Aizzz!"
Lên được tới lầu 3, Bảo Ni không chịu nổi nữa mà chống một tay vào tường khẽ rít lên. Nhìn xuống chân thì đã thấy phồng rộp lên rồi. Hôm nay nàng đã đi bộ hơi nhiều rồi thì phải.
-"Em không dùng miếng dán sao?" - Thanh Tú bất giác hỏi, cũng không nghĩ nhiều lập tức ngồi xuống, định xem thử chân Bảo Ni thế nào thì Bảo Ni đã rụt mạnh chân lại khiến mặt cô sượng ngắt.
Thanh Tú nhìn hai bàn tay cứng đờ giữa không trung của mình mà khó xử không thôi, bèn thu lại gãi gãi đầu. Rồi nhích lùi ra sau mới đứng bật dậy. Mấp máy môi lên tiếng trước:
-"Không có ý gì, chỉ muốn kiểm tra xem có phồng nặng không thôi. Xin lỗi..."
-"Em không có ý đó, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, chị đừng hiểu lầm..."
-"Ừm!" - Cô nhả ra một chữ nhạt nhẽo rồi quay lưng đi, đem theo sự lo lắng dư thừa của mình mà đi mất.
Để Bảo Ni đứng lặng ở đó nhìn theo, mấy lời của Ngọc Thành cứ lẩn quẩn trong đầu khiến nàng cảm thấy rối bời, người sống tạp nham, rù quến chồng người khác, mặc kệ luân lý qua lời nói của Ngọc Thành, một người cần mẫn chịu khó, luôn cư xử lịch thiệp mà Bảo Ni tiếp xúc hằng ngày. Là cùng một người hay sao? Không có sự nhầm lẫn nào ư?
Nhưng thôi vậy, chưa biết rõ họ ra sao thì giữ khoảng cách vẫn hơn...
Trời tối đen, Bảo Ni trở lại công ty với dáng vẻ mệt mỏi.
Chú bảo vệ đi kiểm tra khu vực nhìn thấy nàng quen mắt thì liền hỏi:
-"Ủa mới thấy con về mà sao giờ quay lại rồi? Để quên đồ sao?"
-"Dạ con đi giải quyết việc cá nhân. Giờ mới trở lại tăng ca."
-"Ừ, làm cũng vừa phải thôi, giữ gìn sức khỏe nha con. Đừng ỷ còn trẻ rồi bỏ bê bản thân đi."
-"Con biết rồi, cảm ơn chú."
Bảo Ni cười nói xởi lởi thì cũng đi vào bàn làm việc mình ngồi, vừa khởi động laptop thì thấy 1 tuýp thuốc trị rộp và một lọ tinh dầu trà xanh. Bảo Ni nhìn nó rồi bất giác nhìn kiếm xung quanh, muốn biết ai là chủ nhân của những thứ này. Ngọc Thành đi công tác rồi, những tiểu tiết này anh ta cũng chưa từng để ý tới, vậy chẳng nhẽ là...
"Cộc cộc cộc."
-"Vào đi!" - Thanh Tú vẫn dán mắt vào sấp giấy tờ trên bàn lên tiếng.
Người bên ngoài nghe tiếng cô thì cũng xoay nắm cửa bước vào.
Thanh Tú lúc này mới lơi ra để ngước nhìn người kia.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Anh có chuyện muốn nói với Tú." - Nhất Nam dè dặt nhìn cô, khác hẳn điệu bộ hùng hổ hồi trưa này.
Cô hất mặt qua chỗ ghế sofa, đưa tay tháo kính xuống để lên bàn, day day hai bên thái dương rồi mới đứng dậy đi qua ngồi, đối diện với Nhất Nam. Cô rót ra hai ly nước, Nhất Nam một ly, mình một ly.
Nhất Nam thấy Thanh Tú im lặng như vậy rất sợ cô sẽ giận, liền lên tiếng trước:
-"Ờm...anh muốn xin lỗi em, chuyện lúc trưa, tại vì anh dồn không ít công sức vào dự án lần này, nên khi không được chọn cảm thấy hơi hụt hẫng. Thành ra cư xử không đúng mực với em. Anh xin lỗi."
Thanh Tú vẫn trầm ngâm, hớp một ngụm nước thấm giọng rồi mới nói, giọng điệu không nhanh không chậm:
-"Anh cũng biết em không thể quyết định một mình. Đây là dự án tầm cỡ. Phải có sự đồng ý của Giám đốc Thành, nên anh hiểu cho. Phương án của anh không phải không tốt chỉ là chưa phù hợp thôi."
-"Ừm. Anh hiểu, là lỗi anh chưa suy xét đến vị trí của em. Làm em. phiền lòng rồi, anh thành thật xin lỗi."
Hai người, một nam một nữ tay lỉnh kỉnh đồ bước đi trên hành lang tầng 5 của Công ty Kiến trúc Trần Đại, cười nói vui vẻ.
-"Bữa tối đến rồi đây! Mọi người nghỉ tay, qua ăn một chút đi."
Vũ Hà An mở cửa cho Minh Anh mang hai túi lớn vào trong. Tất cả thấy hai người họ trở về thì hớn hở ra mặt, đồng loạt đẩy mạnh ghế ra, vươn vai một cái cho giãn cơ mới đứng bật dậy đi ra bàn ngoài ban công.
-"Phần của ai người đó tự lấy nhé! Chị Tú có dặn bọn tôi mua thêm trái cây, cà phê, nước trái cây cho mọi người nữa này."
Hà An lấy hộp phở nóng hổi của mình cùng với một ly nước ép, nói với mọi người rồi cầm lại ghế ngồi xuống thưởng thức.
-"21h25 rồi sao?" - Bảo Ni nhìn đồng hồ rồi vô thức thốt ra, rất khẽ vừa đủ một mình nghe thấy. Nàng cầm điện thoại lên kiểm tra, nhưng chỉ thấy tin nhắn gửi đi chứ chưa có phản hồi thì khẽ thở dài, lại bỏ nó xuống.
Vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Thanh Tú bước ra, Bảo Ni liền nhớ đến chuyện mấy ngày trước có hơi lúng túng, đành quay mặt vào máy tính, giả vờ đang làm việc.
-"Tú, em ăn gì á? Anh lấy cho."
Nhất Nam chạy lại chỗ Thanh Tú, vừa đi vừa loăn xoăn hỏi. Thanh Tú chớp đôi mắt đã thêm vài mí của mình, khẽ lắc đầu chứ không màng đáp lại. Tự tìm lấy ly cà phê đen, không đường của mình rồi ngọt nhạt nói với mọi người:
-"Mọi người cứ tự nhiên nha."
Rồi cầm vào phòng tiếp tục công việc đang dở dang. Lướt qua nàng như một cơn gió, không hề nhìn lấy một lần. Nhẽ ra như vậy là đã đúng với nguyện vọng của Bảo Ni, nành phải vui mới phải nhưng chẳng hiểu sao đối diện với sự thờ ơ của người ta Bảo Ni lại cảm giác có chút khó chịu.
-"Ni, qua ăn đi em!"
...
Trưa hôm sau, bản thiết kế cũng được hoàn thiện. Thanh Tú bước ra từ phòng họp với trưởng phòng tài chính kế toán, trưởng phòng mua hàng và trưởng phòng kỹ thuật thì nhanh chóng cùng Bảo Ni chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để đến Tập đoàn Vistar cùng với trưởng nhóm dự án.
Từ đây đến đó do nằm khác thành phố nên phải mất tầm 1 tiếng rưỡi đi xe. Cuộc hẹn bắt đầu lúc 2h chiều nên phải tranh thủ, phòng trường hợp kẹt xe sẽ phải để khách hàng chờ. Đây là một trong những quy tắc ngầm quan trọng trong kinh doanh, mà với một người quý trọng thời gian như Thanh Tú lại càng không muốn bản thân trễ nải, dẫn đến lỡ việc của người khác, hơn hết người đó còn là đối tác lớn của công ty.
-"Sao rồi? Liên lạc được không chị?" - Bảo Ni sốt ruột hỏi gấp. Chỉ thấy Thanh Tú lắc đầu. Mọi người nhìn nhau, rơi vào trạng thái lo lắng. Lúc họp không có mặt mà đến giờ đồng hồ đã điểm 12h40 rồi cũng chưa thấy đâu. Muốn chơi trò trốn tìm hay sao đây?!
Cửa phòng lớn đột ngột bị mở ra, Minh Anh chạy thục mạng vào thở hổn hển, nuốt khan thông báo:
-"Trên đường đến đây, Trưởng nhóm dự án Hoài bị tai nạn giao thông, hiện tình trạng rất nguy kịch. E là..."
Tất cả đều bàng hoàng đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Tú. Trọng Hoài là quản lý dự án của Trần Đại, đương nhiên cũng là quản lý dự án căn hộ 404 lần này, anh ta bị nạn vậy ai sẽ có thể đảm nhiệm được vị trí lần này đây?
Thanh Tú chợt lóe lên một suy nghĩ nào đó. Tức thì rảo nhanh bước chân ra khỏi phòng, bỏ lại sự nghi vấn của toàn thể nhân viên trong phòng.
"Cộc cộc cộc"
-"Vào đi!"
Nhận được câu nói kia, Thanh Tú liền đẩy cửa bước vào. Khác với dáng vẻ có chút gấp gáp của cô, Tổng Giám đốc Trần vô cùng bình thản, ông ngồi trên sofa giữa căn phòng rộng lớn, thưởng trà nhàn hạ.
-"Tổng Giám đốc, con có chuyện muốn nói."
Ông Trần đặt tách trà đã vơi đi quá nửa xuống bàn. Ngước lên nhìn cô cười hiền.
-"Con ngồi đi, từ từ nói, ông nghe."
Thanh Tú chà xát hai tay vào đùi, gật đầu rồi nhanh ngồi xuống đó, chiếc ghế đơn bên phải ông Trần.
-"Chắc Tổng Giám đốc đã hay tin Quản lý dự án Trọng Hoài gặp tai nạn nghiêm trọng đúng không ạ?"
-"Ừ. Ông vừa biết."
-"Giám đốc Thành, Quản lý Hoài và con là những người theo dự án này từ những ngày đầu tiên. Nay xảy ra sự cố ngoài ý muốn này, Giám đốc Thành đang công tác bên nước ngoài sẽ không về kịp. Nên con muốn đề cử con vào vị trí này. Con có thể đảm bảo rằng căn hộ 404 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng cũng như kinh phí đã đề ra. Hi vọng ông xem xét cho con."
Ông Trần đem đôi mắt già đời của mình nhìn Thanh Tú, không rõ trong đầu đang suy tính điều chi. Chỉ thấy sau một lúc ngẫm nghĩ ông bỏ hai chân đang vắt chéo của mình ra, tì khuỷu tay lên đầu gối, ôn tồn lên tiếng:
-"Hôm nay, con mua một chiếc bánh kem, cho ngày mai, con phải đặt cọc."
Thanh Tú cũng hơi nhích người tới phía trước, nhìn ông Trần bằng cặp mắt chứa đầy sự kiên định:
-"Con đặt cược cái ghế con đang ngồi. Nếu không hoàn thành tốt những gì con hứa, con sẽ từ chức."
Ông Trần nghe vậy liền bật cười lớn, rung rinh hàm râu kẽm. Ông thấy trong đứa trẻ này hình ảnh của mình cách đây 44 năm trước. Háo thắng và nhiệt huyết. Giống, rất giống.
Chính ông là người đề bạt nó lên vị trí này, giờ nó đem cái ghế mà ông tin tưởng đưa cho nó ra làm tin. Ông không đồng ý thì cái ghế đó khác nào là thứ để ông trả ơn cho lần cứu mạng của nó? Chứng minh ông là người công tư không phân minh? Không đồng ý chính là ông dùng người nhưng không tin người rồi. Tình riêng lẫn lộn, xem có làm khó ông già này không chứ?!
Ông gật gù, cầm tách trà lên tay:
-"Đúng là tuổi trẻ. Được, ông chấp nhận cho con làm Quản lý dự án này. Đừng làm cho ông thất vọng!"
Thanh Tú mừng rỡ ra mặt, cô đứng phắt dậy cúi đầu cảm ơn ông Trần rồi nhanh chóng rời đi.
-"Tổng Giám đốc, liệu có ổn không?"
Đợi cánh cửa đóng lại rồi trợ lý Hoàng liền lên tiếng. Ông Trần nghe thấy sự nghi ngờ trong lời nói ấy thì chỉ cười hiền.
-"Đợi mà xem!"
Trần Ngọc Thành được chính tay ông dạy dỗ và huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ mới có được cái phong thái này. Ấy vậy mà một đứa trẻ như Trần Thanh Tú, từ lúc còn là một thực tập sinh, mỗi tác phong, cử chỉ đều đã toát lên một loại khí chất hơn người.
Không thể xem thường!
...
-"Giám đốc Lương, ngại quá, để anh phải đợi rồi." - Thanh Tú vừa được nhân viên đưa lên phòng họp của Vistar đã lập tức lên tiếng. Vừa nói người đã hơi cúi xuống, tay đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay với Lương Tài.
Nhưng ông ta làm lơ Thanh Tú, day mặt sang Bảo Ni hỏi khiến bàn tay đang ở giữa không trung của Thanh Tú cứng đờ đi, cô mím môi nhìn nó rồi từ từ rút lại.
-"Nhân viên sao?"
-"Chào Giám đốc Lương, tôi tên Bảo Ni, là nhân viên chính hỗ trợ Quản lý Tú trong dự án lần này." - Bảo Ni cũng theo phép lịch sự mà giới thiệu.
Ông ta ừ hữ một tiếng rồi nhìn đồng hồ trên tay nói:
-"Trễ 25 phút..."
-"Xin lỗi Giám đốc Lương, chắc bên chúng tôi đã thông tin đến anh sự cố về Quản lý dự án, với cả trên đường đến đây bị kẹt xe nên là..."
"Suỵt"
Thanh Tú chưa kịp giải thích hết câu thì Lương Tài đã phát ra tín hiệu bắt cô ngừng lại. Ông ta cười khẩy rồi nhàn nhạt nói:
-"Tôi cần xem kĩ bản thiết kế này, hai người sẽ còn 15 phút để trao đổi."
-"Quá ít để..."
Thấy cái cau mày không vui vẻ của Lương Tài, Thanh Tú lập tức ngăn Bảo Ni lại. Cô lắc lắc đầu không cho nàng nói tiếp. Bản thân lại quay sang nói với Lương Tài:
-"Dạ được. Anh cứ xem qua rồi cho tôi ý kiến. Chỗ nào không hài lòng, chúng tôi sẽ lập tức chỉnh sửa."
Nói rồi Thanh Tú xin phép hai người ra ngoài để Lương Tài coi qua.
-"Sao chị không để em nói? Rõ ràng là ép người mà. Biết rằng trễ hẹn là lỗi bên chúng ta nhưng tất cả là tai nạn ngoài ý muốn, đâu phải chúng ta muốn như vậy..." - Bảo Ni rút mạnh tay ra khỏi tay Thanh Tú, trút hết bực dọc lên người cô nhưng vẫn còn đủ lý trí để cuộc hội thoại vừa đủ hai người nghe.
-"Ni, em nói không sai nhưng một khi chúng ta thuộc về bên sai thì cũng không thể đúng."
-"Biết là một tập thể nhưng đâu thể vì một người mà đổ hết cái sai lên đầu những người còn lại được. Chưa kể đây còn là sự việc ngoài - ý - muốn."
Thanh Tú thở dài, không nói lời nào cũng không tức giận mà đợi nàng bình tĩnh lại. Cô cảm thấy bây giờ có nói gì với con người này cũng đều vô ích mà thôi.
-"Giám đốc, rõ ràng là lão già đó không tôn trọng anh mà. Nếu có thì một dự án lớn như này sao lại cử một đứa trưởng phòng vắt mũi chưa sạch qua đây bàn bạc với chúng ta chứ!" - Là giọng thư ký của Lương Tài.
Ông ta nghe xong cũng không nói gì, trầm ngâm một hồi nữa thì thong thả nhâm nhi tách cà phê thêm một lúc nữa mới lên tiếng:
-"Còn bao lâu?"
-"Dạ 10 phút."
-"Gọi chúng nó vào đây."
Rất nhanh chóng, đã thấy Thanh Tú và Bảo Ni trở vào.
-"Giám đốc Lương!" - cả hai đồng loạt lên tiếng. Ánh mắt Lương Tài quét qua hai người, dò xét một chút rồi cũng gật đầu, ra hiệu cho cô và Bảo Ni ngồi xuống.
-"Thế nào ạ?" - Thanh Tú lên tiếng hỏi Lương Tài, bàn tay cô đặt trên đùi đã ướt đầm vì mồ hôi rồi. Lần đầu chịu trách nhiệm một dự án lớn như vậy khó tránh được sự hồi hộp.
-"Vào thẳng vấn đề thôi. Sau khi nghiên cứu bản thiết kế, tôi có ba chỗ muốn thay đổi. Thứ nhất là tôi muốn tăng kích thước phòng khách. Thứ hai, phòng ngủ tôi cảm giác chưa đủ riêng tư. Cuối cùng, là phối cảnh này tôi không thích. Cô có ý kiến gì không, Trưởng phòng?"
Thanh Tú làm sao không nghe ra Lương Tài đang cố tình nhấn mạnh hai chữ trưởng phòng, ý nhắc nhở vị trí của cô chỉ có tới đó. Không hề xứng đáng với vai trò hiện tại trước mặt ông ta cũng không hề ngang bằng với ông ta.
Thanh Tú nắm chặt tay nhẫn nhịn, "giục tốc bất đạt", cô sẽ dùng thời gian để chứng minh cho ông ta thấy rằng ông đã sai khi đặt sự khinh thường ấy vào cô ngày hôm nay.
Cô hít thở một hơi, thật nhẹ rồi lên tiếng:
-"Bằng cách tận dụng khoảng không gian trống và giảm bớt số lượng các bức tường phân chia, sử dụng thêm những thiết kế âm tường phù hợp, chúng ta có thể tạo ra một không gian rộng rãi và thoáng đãng hơn cho dân cư. Đó là phòng khách. Còn đối với phòng ngủ, theo ý muốn của anh thì tôi đề xuất thay đổi bố trí của các phòng ngủ để tăng cường sự riêng tư. Chúng ta chỉ cần thay đổi vị trí cửa ra vào, từ đây sang đây là có thể tạo ra không gian phòng tắm riêng biệt."
-"Ừm, nghe có vẻ hợp lý đó." - Lương Tài gật gù.
-"Còn đối với phối cảnh, tôi sẽ xem xét lại mong muốn của anh trước đây, để thay đổi cho phù hợp. Xin lỗi vì những sai sót này."
-"Tôi muốn biết về thời gian sửa đổi bản thiết kế và thời gian dự kiến hoàn thành công trình này."
-"2 ngày để bản thiết kế được chỉnh sửa. Còn thời gian hoàn thiện thi công chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo thực hiện trong từ 1 năm 8 tháng đến 2 năm."
-"Được. Vậy đi."
Lương Tài nói rồi đứng phắt dậy, tay cài lại nút áo vest. Bỏ lại cho hai người một câu không hơn không kém rồi cùng thư ký của ông ta rời khỏi phòng:
-"Tôi bận việc, không tiễn."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play