ÁC MA XUYÊN KHÔNG
TẬP 1: CỖ MÁY THỜI GIAN
TRIỆU ANH VŨ
Mệt thật, nhưng mà không sao nữa rồi, dù gì thì siêu cỗ máy thời gian của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành xong !
TRIỆU ANH VŨ
Nỗ lực suốt 6 tháng qua đúng là không uổng công. Mình đã hoàn thành được ý nguyện của ba mẹ...
TRIỆU ANH VŨ
* Khẽ lấy tấm hình từ trong túi áo ra, ánh mắt sắt lạnh bỗng trở nên ấm áp một chút khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người nhà mình *
ĐẠI BÁ TRỌNG
Ya ! Ngầu thật đó, vậy là chiếc phi thuyền không gian này đã hoàn thành xong rồi sao. Cậu giỏi thật
TRIỆU ANH VŨ
Tí nữa tôi sẽ test phần hệ thống thử, sau đó xuyên không về thời chiến quốc thám hiểm chút
ĐẠI BÁ TRỌNG
Mắc gì lao đầu vào thời chiến tranh chi vậy ba ! ! !
TRIỆU ANH VŨ
Thích thì đi...
TRIỆU ANH VŨ
* Cười gian *
ĐẠI BÁ TRỌNG
Haiz, bó tay rồi, cho dù bây giờ có cản như thế nào thì chắc chắn anh sẽ vẫn cứ đi rồi đúng không !
TRIỆU ANH VŨ
Cậu ngứa đòn à.
ĐẠI BÁ TRỌNG
Hở, tui đã làm gì sai ??
Lại thêm một đứa nữa tự tiện chạy vào phòng thí nghiệm. Là một nữ sinh !
ĐẠI TỶ TỶ
* Vui vẻ chạy tới *
ĐẠI TỶ TỶ
Em mua xong đồ ăn cho 2 anh rồi này, ra ăn đi !
ĐẠI BÁ TRỌNG
Anh đã bảo là không được tự tiện xuống đây rồi mà, ở đây không phải là chỗ dành cho con nít ! ! !
TRIỆU ANH VŨ
Chả phải cậu cũng vậy hay sao, mặt trái xoan...
TRIỆU ANH VŨ
* Nhìn chằm chằm *
ĐẠI BÁ TRỌNG
Im đi tớ là anh của nó ! ! !
TRIỆU ANH VŨ
Nhưng tớ mới là chủ nhà ?
ĐẠI TỶ TỶ
Thôi mà, hai anh mau ăn đi, để nguội mất ngon ấy.
ĐẠI BÁ TRỌNG
Bữa sau muốn xuống thì nhớ báo trước cho anh biết, hiểu chưa !
TRIỆU ANH VŨ
Đã nói rồi mà không phải sao, tên khốn không biết điều kia ! ! !
TRIỆU ANH VŨ
* Bóp chặt cằm của cậu ta với khuôn mặt tức giận *
ĐẠI TỶ TỶ
Thôi mà, em cũng muốn học hỏi nhìn hai anh làm việc, tại anh không biết đó thôi. Chứ tương lai em cũng muốn làm nhà khoa học giỏi nhất thế giới !
ĐẠI TỶ TỶ
Giống như anh và bố mẹ anh vậy đó.
TRIỆU ANH VŨ
* Ánh mắt rực lửa *
ĐẠI BÁ TRỌNG
Ăn đi , ăn đi chợ móng ! ! !
TRIỆU ANH VŨ
Nói tiếng người đi...
TẬP 2: XUẤT PHÁT
Dựa vào thành sofa mà ngủ.
* Vì công việc lẫn thời gian đều có hạn, nên anh không có nhiều thời gian để ngủ cho lắm. Sẵn tranh thủ thời gian soạn đồ, nên đánh một giấc *
ĐẠI BÁ TRỌNG
Ui chà... Kêu người ta soạn đồ đạc giùm, mà mình cứ thế mà ngủ ngon lành dữ ta.
ĐẠI BÁ TRỌNG
* Đi tới lay người của Triệu Anh Vũ *
ĐẠI BÁ TRỌNG
Dậy đi, dậy đi, sắp cháy nhà tới nơi rồi đó đại sư huynh. Mà không phải nhà đệ đâu nhá ~~
TRIỆU ANH VŨ
* Chưởng một đấm vào bụng của tên đó, khẽ cau mày lại *
TRIỆU ANH VŨ
Tôi từng hỏi là cậu có bị ngứa đòn không. Nhưng thật sự là cậu ngứa tới phát thèm rồi đúng không!?💢
ĐẠI BÁ TRỌNG
Xong...xong rồi nà...
TRIỆU ANH VŨ
* Bắn ánh mắt chứa đầy sát khí vào cái tên chuyên gia trù ẻo đang ngồi dưới đất. Cậu bỏ đi xách cái cặp lên lưng một cách nhanh chóng *
TRIỆU ANH VŨ
Cảm ơn, làm tốt lắm. Thưởng cho cậu cú đấm đó coi như là một phần thưởng tinh thần lẫn thể xác.
ĐẠI TỶ TỶ
Giờ anh đi thật đấy hả?? Lỡ như không về được thì biết làm sao...
TRIỆU ANH VŨ
Nếu như có trường hợp đó thì cũng đành chịu vậy. Coi như là tài sản của anh đều tự nguyện mọc cánh bay vô túi quần của chính phủ.
ĐẠI BÁ TRỌNG
Nói xui nói xẻo cái gì vậy. Cậu nhất định phải trở về đó biết chưa, dù gì thì cũng cần phải sửa chữa bảo trì cỗ máy thời gian chứ.
ĐẠI BÁ TRỌNG
Tớ sẽ lo việc nghỉ phép của cậu tại trường. Yên tâm mà đi thoải mái...
Khẽ bước chân đi tới phía của cỗ máy thời gian. Sau đó bước lên rồi ngồi vào trục điều khiển chính, rồi khởi động chuẩn bị xuất phát.
ĐẠI BÁ TRỌNG
Thượng lộ bình an!!
ĐẠI TỶ TỶ
Quay đầu là bờ...
ĐẠI BÁ TRỌNG
Con nhỏ này!! Tới em ngứa đòn có phải không.
ĐẠI TỶ TỶ
Haha, em chỉ dởn...💦
TRIỆU ANH VŨ
Ừm, ở nhà canh nhà.
ĐẠI BÁ TRỌNG
CHÓ CHẮC!!!💢💢
Bóng dáng của người lẫn máy đang dần biến mất trong không trung...
TẬP 3: RƠI TỰ DO
Không gian mờ ảo, mọi thứ cứ như đang ngưng đọng thời gian vậy. Mặc kệ cho những việc đang xảy ra, Triệu Anh Vũ vẫn cứ cho phi thuyền xuyên không của mình tiếp tục chạy...
TRIỆU ANH VŨ
Hửm?? Ánh sáng đó là, không lẽ là lối ra à. Nhanh vậy mà đã tới nơi rồi sao!!
TRIỆU ANH VŨ
* Tiếp tục vững chí, cầm chắc buồng lái rồi đẩy tay cầm cho nó tăng tốc để tới nơi nhanh hơn nữa *
TRIỆU ANH VŨ
Nếu như mình có thể thành công trở về được thế kỉ 22, thì đây quả thật là một phát minh vĩ đại của nhân loại...
TRIỆU ANH VŨ
Nếu như không nhờ ba mẹ suốt ngày cứ mê mẫn cuốn truyện Đoremon, thì chắc bây giờ thứ này đã không tồn tại trong tay của mình rồi...
Ở một ngôi làng nọ, trên ngọn núi bị bỏ hoang từ lâu. Thì có 2 mẹ con sống cách xa người dân ở trên đỉnh núi.
Bỗng trên trời liên tục nổi sấm sét, dường như ở đây đang phải hứng chịu một cơn bão khá mạnh. Một vệt sáng chạy dài khắp bầu trời đen tối, đáp ngay xuống đỉnh núi.
Sấm sét đánh thẳng xuống mặt đất trên đỉnh núi!! Một cái rầm rất lớn.
Do không đủ năng lượng để xài nên phi thuyền đang bay giữa chừng, thì bị ngừng hẳn rồi rơi tự do trên bầu trời.
TRIỆU ANH VŨ
Thấy mẹ tui rồi!!!!
TRIỆU ANH VŨ
* Đang cố tìm cách để giữ được mạng sống và bảo toàn cho cỗ máy thời gian *
LỆ NGUYỆT VY
( Cái gì đang ở trên trời vậy )
THIÊN HẠ
Gì vậy con, sao còn chưa đi ngủ
THIÊN HẠ
Muộn rồi đấy, mai phải dậy sớm để xuống làng buôn bán nữa đó...
Tiếng động lớn phát ra. Hên là không trúng cái nhà bên cạnh, nếu mà trúng thì chắc có án mạng quá.
TRIỆU ANH VŨ
Lệch nữa bước thì thôi chắc mai cạp đất ăn...
TRIỆU ANH VŨ
* Cũng may là kịp nhảy ra khỏi phi thuyền, sau đó dùng chong chóng tre rồi găng tay cường lực đỡ lấy phi thuyền rồi đáp đất an toàn *
LỆ NGUYỆT VY
* Chạy ra xem thử sau vườn thì không xong rồi... *
THIÊN HẠ
Vườn rau của tôi!!!!
TRIỆU ANH VŨ
À là cái đám rau này ấy hả!!?? Xin lỗi, tôi không cố ý. Bất đắc dĩ nên mới phải đột ngột đáp cánh như vậy thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play