Đam Mỹ | Nuôi Rồi Bị Thịt, Quả Đắng Cay!
Chương 1
Xưa kia trên núi Tam Thiên, nổi danh một vị sư huynh kiệt xuất. Chuyên dùng ma pháp để đánh đấu quái ác.
Tuy danh tiếng lừng lẫy khắp bốn bề đã lâu, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nhận một người trò theo học.
Cũng tại do anh vụng về trong chuyện truyền dạy nên cũng chẳng ham.
Nhưng mọi dần trở nên đảo lộn..
Bỗng một ngày thường hơn cả nước lã của anh lại bị một chú nhóc xen vào, đòi theo anh học ma pháp.
Cũng chẳng biết nhóc ta tên gì, ở đâu mà cứ vòi theo học, tiện thể theo ở.
Anh cũng rủ lòng thương, cho nhóc theo.
Nhưng quyết định đó của anh lại chính là thứ thay đổi tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Minh huynh Minh huynh!!
Minh Viễn ~ 明 远
Á-.... //Giật mình//
Tự nhiên đang ra suối dạo chơi, Minh Viễn bắt gặp ngay một chú nhóc tì.
Chẳng biết chú ta theo anh kiểu gì lên tận trên suối, mà còn gọi anh thân mật như người nhà vậy.
Minh Viễn ~ 明 远
Nhóc là ai..!?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hì hì. Ta là Hạc Hiên!
Minh Viễn ~ 明 远
Là nhàn vân dã hạc, khí độ bất phàm sao?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
//Gật gật//
Thật ra Hạc Hiên chẳng hiểu Minh Viễn nói gì, nhưng vẫn gật đầu xuôi theo. Quả ngốc nghếch!
Minh Viễn ~ 明 远
Hạc Hiên sao lại biết ta?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Huynh nổi tiếng khắp nơi, chỉ có người ngu mới không biết ngươi!
Minh Viễn ~ 明 远
Vậy sao ngươi theo ta lên suối làm gì?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ta thầm thương trộm nhớ huynh lâu rồi, nên mới theo huynh lên tận con suối này đấy.
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Cũng tại ta muốn theo huynh làm học trò, tiện thể ăn bám huynh...
Minh Viễn ~ 明 远
Vậy- Vậy cha mẹ ngươi đâu mà muốn cắp sách theo ta?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Mất rồi... //Rơm rớm//
Minh Viễn ~ 明 远
A... Ta xin lỗi vì đã hỏi, ngươi sao không..?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
//Lấy tay quệt nước mắt//
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
//Lắc lắc// Ta mạnh mẽ lắm, không sao!
Minh Viễn ~ 明 远
Ừm... Vậy cha mẹ ngươi sao mất?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Cha mẹ ta bị giết...!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Tại cha mẹ ta sinh ta ra mang phép hắc ám, liền bị đuổi đánh. Chúng không giết được ta, lại quay sang giết cha mẹ ta, đáng chết!!
Minh Viễn ~ 明 远
"Phép hắc ám!!!"
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ủa..? Sao mặt ngươi tái mét lại vậy?
Minh Viễn ~ 明 远
A... Không có sao.!
Minh Viễn ~ 明 远
Vậy từ nay... ngươi theo ta học hỏi.
Minh Viễn ~ 明 远
Ở cùng ta luôn.!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hả??
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Huynh đồng ý nhanh vậy sao?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Tuyệt!!
Minh Viễn ~ 明 远
"Phép hắc ám..."
Minh Viễn ~ 明 远
"Suốt trăm năm nay chưa từng có một người."
Minh Viễn ~ 明 远
"Thì cậu nhóc này lại có..."
Minh Viễn ~ 明 远
"Nếu không mau kìm hãm lại."
Minh Viễn ~ 明 远
"Thì e rằng đất nước này không còn một bóng người...."
Chương 2
Minh Viễn ~ 明 远
Ngươi nhịn đói được nhiêu ngày rồi mà bây giờ nốc thức ăn như hổ đói vậy?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Nhoàm... nhoàm //Giơ 3 ngón tay//
Minh Viễn ~ 明 远
À~ Lâu vậy sao?
Minh Viễn ~ 明 远
Ăn từ từ thôi, ngươi mà mắc nghẹn là ta không cứu được đâu đấy!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hức!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Khụ... Khụ..!!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
N- Nước..!!!
Minh Viễn ~ 明 远
Á.!! Của ngươi đấy!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ực... ực...
Minh Viễn ~ 明 远
Ta bảo ngươi rồi. Ăn uống chậm rãi thì đã sao.
Minh Viễn ~ 明 远
Ta đâu có giành của ngươi đâu!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Khà~ Ợ...~
Hạc Hiên lấy tay xoa xoa cái bụng to, được sư huynh bồi bổ quả hạnh phúc mà!
Minh Viễn ~ 明 远
Haha... Bây giờ đã chiều tối rồi.
Minh Viễn ~ 明 远
Ta phải ra ngoài có việc, ngươi ở đây nha!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Minh huynh nhớ về sớm nhé!!
Minh Viễn ~ 明 远
À nhớ nhé, đừng chạy lung tung, ta kiếm ngươi không nổi đâu đấy!
Minh Viễn ~ 明 远
Tấm thân già của ta không còn dư sức nữa rồi..
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Minh huynh nghĩ nhiều quá!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ta mà trông nhà thì chó cũng phải gọi bằng cụ!
Minh Viễn ~ 明 远
//Xoa đầu cậu//
Minh Viễn ~ 明 远
Vậy nhé, ta đi đây!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Vâng~
Minh Viễn bước ra nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ, nhưng thấy cậu tự tin như vậy nên cũng bớt lo.
Minh Viễn ~ 明 远
Haiz... Trông trẻ khổ quá khà...!
Minh Viễn ~ 明 远
Nên đi tắm đi vậy...!
Minh Viễn đi đến con suối lúc anh gặp Hạc Hiên.
Anh cởi bỏ quần áo xuống.
Để lộ tấm thân mảnh mai của mình.
Minh Viễn ~ 明 远
Dạo này nhiều việc nên mình bị sụt cân rồi...
Minh Viễn ~ 明 远
Mệt quá..!
Minh Viễn bước xuống con suối, cảm nhận làn nước mát giội vào chân làm anh cảm thấy khoai khoái.
Minh Viễn ~ 明 远
//Ngâm mình xuống//
Minh Viễn ~ 明 远
Thoải mái quá...
Anh thư giãn ngắm nhìn quang cảnh, thầm tự nhủ nơi này không có ai đến nên trong sạch vô cùng.
Trong lúc Minh Viễn đang xả stress thì ở một viễn cảnh khác...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Ây ya! Mình sợ ma quá..."
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Ước gì có Minh huynh ở đây thì tốt biết mấy ta..."
Trong lúc Hạc Hiên đang "tự kỷ" thì cánh cửa phòng tự nhiên mở toang!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
M- Ma..a..a!! //Hét ầm lên//
Một người bước vào, thân hình cao lớn của đằng ấy làm cho cậu sợ sắp vãi ra quần..
Tu Kiệt ~ 修 杰
Ha~... Tiểu Viễn Viễn đáng yêu của ta đâu rồi..!?~
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
A... Minh huynh Minh huynh!! Cứu ta với!!
Tu Kiệt ~ 修 杰
Hở... Ai đây ta..?
Hắn ta tự nhiên ôm chầm lấy Hạc Hiên.
Tu Kiệt ~ 修 杰
À~ Hóa ra là Tiểu Viễn Viễn của ta...
Tu Kiệt ~ 修 杰
Nhưng sao bé nhỏ thế này hả...
Người hắn ta nồng nặc mùi rượu, cậu sắp chết ngạt tới nơi rồi này...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
//Đấm đá chân tay//
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Này tên đại quái ngu ngốc chết tiệt kia! Có bỏ ta ra không thì bảo..
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ngươi tin ta sút một phát là người bay lên chín tầng mây không hả!?
Tu Kiệt ~ 修 杰
Haha...~ Tiểu Viễn Viễn nay đanh đá quá, nhưng không sao, ta thích thế!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ta về méc Minh huynh đấy!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ê! Này!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ngươi bị câm điếc hả tên nát rượu kia!
Tu Kiệt ~ 修 杰
Khò... khò...
Bây giờ hắn ta đang ngủ say ngớt mồng tơi trên người cậu rồi...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Nặng quá, đúng là tên lợn ục ịch!
Cậu vác hắn ta lên giường.
Rồi chạy vút ra ngoài tìm Minh huynh của cậu để mách lẻo, không quên nhéo một cái vào người hắn ta cho bõ ghét...
Tu Kiệt ~ 修 杰
Mi gọi ta như nào cơ!? //Tức giận//
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hứ, ngươi là con lợn ục ịch đại quái ngu ngốc chết tiệt nát rượu!
Chương 3
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Hừm... Minh huynh ở đâu ấy nhỉ?"
Cậu chống cằm suy nghĩ, vắt hết chất xám trong đầu thì chốt đi lên con suối lúc mà anh và cậu gặp nhau (Thì cậu chỉ biết mỗi chỗ đó thôi mà...)
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Mong rằng Minh huynh ở đây..!"
Tự nhiên cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang tắm, liền vội lấy tay che mắt lại.
Nhưng không kìm nổi tò mò mà nhón chân lấp sau cái cây, nhìn trộm anh.
Hạc Hiên biết rằng hành động đó rất xấu nhưng không kìm lòng nổi, đành nghe theo con tim vứt bỏ lý trí của mình...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Oa... Cơ thể Minh huynh đẹp quá...!"
Ôi, giờ nhìn cậu đâu khác gì biến thái đâu chứ.
Hành động này làm cậu ngại ngùng nhưng không kìm hãm được...
Tự nhiên cậu dẫm vào đám là khô, phát ra tiếng giòn rụm.
Minh Viễn giật mình ngó xung quanh, cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình liền quát to.
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hức!! //Lấy tay bịt miệng//
Minh Viễn ~ 明 远
Bước ra đây mau!!
Vì quá sợ đi nên cậu rón rén bước ra, cúi gầm đầu xuống.
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Là ta, Hạc Hiên..!
Minh Viễn ~ 明 远
Phù~ Là ngươi sao, nhưng mà ta đã dặn ngươi là phải ở ngoan trong nhà mà, sao giờ lại ở đây, gặp chuyện gì vậy? //Lo lắng//
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hức...! Ta gặp phải biến thái!
Minh Viễn ~ 明 远
Hả!? Là sao thế?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Một tên tóc trắng nát rượu cứ gọi ta là "Tiểu Viễn Viễn của hắn"! Thật sự kinh hãi mà!!
Minh Viễn ~ 明 远
À... Là tên Tu Kiệt, bạn của ta. Bây giờ hắn đang ở đâu?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hắn ta đang ngủ trong phòng, còn ngáy khò khò như lợn nữa!!
Minh Viễn ~ 明 远
Hình như ta hơi chiều hắn nên sinh thói biến thái mà...
Minh Viễn ~ 明 远
Ngươi muốn tắm cùng ta không?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hả!? Được sao?
Minh Viễn ~ 明 远
Ừm ừm, người ngươi đang dính đầy bùn đất này!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hề hề, tuyệt quá!
Hạc Hiên cởi quần áo ra, nhảy tỏng xuống suối.
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Minh huynh Minh huynh, nhìn ta nè!
Cậu khoe khoang kĩ thuật bơi của mình.
Hạc Hiên vừa bơi ếch, bơi sải, bơi chó và bơi bướm cho anh xem.
Minh Viễn ~ 明 远
Oa! Hạc Hiên giỏi thật đấy!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Minh huynh đáng yêu giống trẻ con quá!"
Minh Viễn ~ 明 远
Sao Hạc Hiên biết nhiều vậy?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Cha mẹ Hạc Hiên dạy, họ nói rằng con mang dòng máu hắc ám, cần biết nhiều thứ về trí tuệ và thể chất, họ đã dạy ta rất nhiều thứ!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Họ bảo ta phải biết bảo vệ mình, để chống lại lũ quái ác ngoài kia!
Minh Viễn ~ 明 远
Ừm! //Xoa đầu cậu//
Minh Viễn ~ 明 远
Cha mẹ ngươi tuyệt thật!
Minh Viễn ~ 明 远
Thôi, trời trở tối rồi, mau về thôi.
Minh Viễn ~ 明 远
Ngươi bị cảm là ta phải mất 2 đồng bạc để gọi thái y đó!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Nhưng ta chưa muốn... //Bĩu môi//
Minh Viễn ~ 明 远
//Cốc đầu cậu// Không được!
Minh Viễn ~ 明 远
Chúng ta về còn xử tên Tu Kiệt kia nữa.
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hừ... Vâng ạ... //Ủ rũ//
Minh Viễn ~ 明 远
Đừng buồn, mai ta cho ngươi mua kẹo mật ăn nhé!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Thật ạ?
Minh Viễn ~ 明 远
Ừm ừm, thật, nói dối ta cho ngươi 10 lạng vàng, nha!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Móc ngoéo đi!
Ngón tay nhỏ của cậu móc ra, tay anh liền ngoéo lại, coi như đâu chính là lời thề truyền kiếp của hai chúng ta!
Minh Viễn ~ 明 远
Hạc Hiên muốn xử tên Tu Kiệt như nào?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Chọc léc cho hắn không còn cười được nữa lun!!
Minh Viễn ~ 明 远
//Rùng mình//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play