Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Ấy - Em Rời Xa Tôi

Chap 1

Tít----- Tít
Ù...ù....ù
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
/ Bất tỉnh trên giường bệnh trắng lớn/
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
Cái gì vậy? ai đang nói gì đó? sao mình không nghe thấy gì? Neil Neil phải anh đúng chứ...NEIL
Em cứ vậy mắc kẹt trong mộng cảnh đen tối của chính mình tạo ra
Không ánh sáng
Không ai cả
Không có Neil
Và em thấy bản thân như chết tại đó
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Bác sĩ tình hình của em ấy như thế nào rồi?
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Bệnh trầm cảm một khi đã mắc phải thì rất khó để điều trị. Tình hình của cậu ấy giờ đã vô cùng khó chữa
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Thuốc không phải là cách giải quyết tốt nhất
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Căn bệnh là từ tâm người bệnh mà ra
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Căn bản là vô cùng khó
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức giúp bệnh nhân
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Vâng...Cảm ơn bác sĩ
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Tôi có quen một bác sĩ tâm lí
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Cô ấy vừa từ Anh trở về nếu anh cần tôi có thể giúp anh liên hệ với cô ấy
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Vâng... phiền anh rồi
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Không sao đó là trách nhiệm của tôi
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Xin phép
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Chào anh ( tiễn bác sĩ đi rồi đóng cửa phòng lại)
Anh lại gần giường em, ngồi xuống chiếc ghế, cầm đôi tay mảnh khảnh của em lên, áp nhẹ vào má
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Duane thân yêu của anh
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Anh xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ được em....
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Những vết cắt này chắc em đã đau lắm khi lúc ấy không có anh...
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Anh đã hứa sẽ nhanh rồi quay về....nhưng không nghĩ lại thành ra như vậy...
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Anh không biết đã có chuyện trong suốt 5 năm qua với em
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Anh xin lỗi rất nhiều....Duane
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Hãy mau tỉnh lại rồi trách móc, hờn dỗi anh như hồi đó đi....Duane bé bỏng của anh
Anh cứ ngồi đó lẩm bẩm với em về những gì anh đã làm trong 5 năm, rồi lại tự trách móc bản thân mình đã không bảo vệ được em....
Liệu có phải lựa chọn để em lại lúc ấy là sai lầm không?
---------

Chap 2

Hôm sau
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Nào em cẩn thận nóng ( đút cháo cho cậu )
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
( mở miệng một cách chậm rãi)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Ngon chứ
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
( gật nhẹ đầu)
Em đã tỉnh từ đêm qua
Nhưng em lại lên cơn hoảng loạn, em nắm chặt lấy tóc của bản thân mà kéo, không thấy đủ em lại cào cấu vào những vết thương chưa lành khiến nó rách ra, máu chảy lên cả bộ đồ bệnh nhân, chiếc ga giường trắng của bệnh viện...
Nó lại không khiến em bớt sợ hãi, em đã định đập thẳng mình vào tường để thấy nhẹ nhõm... May thay lúc ấy anh đã kịp đi vào sau cuộc gọi điện từ công ty
Neil Heulwen
Neil Heulwen
MYRDDINNN
Neil Heulwen
Neil Heulwen
( Lao nhanh tới chặn ngay trán em khi em chuẩn bị đập vào tường)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
( Ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng an ủi và bấm nút gọi bác sĩ)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Không sao đã ổn, đã ổn rồi không sao đâu....
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
( trống rỗng)
Ngay sau đó bác sĩ đã lập tức đến khám cho em
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Như tôi đã nói từ trước, cậu ấy bây giờ đang trong trạng thái bất ổn chưa định hình được điều đang xảy ra, có lẽ những tổn thương trong quá khứ là quá lớn với cậu ấy khiến giờ cậu ấy như thể chỉ là một cái xác biết hít thở
Neil Heulwen
Neil Heulwen
.... Tôi biết...
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Tôi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý về tình hình của cậu ấy và cô ấy nói tuần sau sẽ sắp xêp lịch khám cho cậu ấy
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Cảm ơn anh
Louis ( Bác sĩ)
Louis ( Bác sĩ)
Tôi xin phép( ra ngoài)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Duane ngoan ( đi đến ngồi xuống cạnh mép giường của cậu)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Anh xin lỗi....
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
......
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Giờ em hãy ngủ đi nhé mọi chuyện đều ổn cả rồi ( đỡ cậu nằm xuống đi tắt đèn rồi nằm cạnh ôm cậu vào lòng)
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
( Nhắm mắt)
Trở lại buổi sáng ngày hôm sau
Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông bỗng tỉnh giấc, nó nhẹ nhàng chạm lấy đôi bàn tay gầy gò của em
Nhưng em lại chẳng đả động mà chỉ ngồi im lặng ở đó như một con búp bê
Sau bữa sáng, em đã nôn hết ra những gì vừa ăn
Mọi thứ đưa vào miệng dường như đều khiến em rất buồn nôn chẳng thể nuốt được
Neil sau khi thay quần áo cho em xong đã có một cuộc điện thoại từ trợ lí nên anh đã ra ngoài nghe
Cạch----
Neil Heulwen
Neil Heulwen
( Đẩy chiếc xe lăn vào) Em xem anh tìm được thứ gì này, anh đưa em đi dạo nhé ( đến gần bế em lên rồi đặt xuống chiếc xe lăn)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
( Quàng lên cho em một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ) tuy có nắng nhưng nó vẫn lạnh lắm em quàng thêm chiếc khăn này nhé
--------
Anh đưa em đi xuống sân dạo quanh
Nhìn những đứa trẻ tinh nghịch đang vui chơi, những nụ hoa chuẩn bị nở, những chú bướm bay xung quanh những bụi hoa, mọi thứ đều đang sống, đều đang chuyển động
Nhưng em, em lại khác em vẫn nhìn những thứ ấy bằng đôi mắt trống rỗng không một tia tiêu cự nhìn em như vậy anh lại không khỏi đau lòng
Bỗng
Từ đâu một quả bóng lao tới, nó nhanh khiến anh không kịp trở tay làm nó đập mạnh vào người em
Không một chút phản kháng em bị đập cho đau nhưng lại chẳng kêu lên một tiếng
Hoàn hồn lại anh ngồi xuống sốt sắng kiểm tra cơ thể em, cởi lớp áo bệnh nhân ra là một cơ thể không mấy lành lặn
Nó trắng bóc nhưng lại là trắng do được quấn băng
Vết thương chưa khỏi mà đã bị một lực mạnh như vậy đập vào làm rách ra, chảy máu thấm ướt một mảng băng
Neil Heulwen
Neil Heulwen
Duane...Duane
Myrddin Albert ( Duane)
Myrddin Albert ( Duane)
( Ngất)
Neil Heulwen
Neil Heulwen
( Nhanh chóng bế cậu vào phòng cấp cứu)
-----------

chap 3

Sau cuộc phẫu thuật mọi chuyện tưởng chừng đã ổn hơn nhưng không, quả bóng ấy có lực sút khá mạnh làm ảnh hướng không nhỏ đến phần ngực của em
Bởi em là người mắc chứng bệnh đau tim nên việc chịu một lực mạnh như vậy nào cơ thể em có thể chịu đựng được
Lại một lần nữa
Em lại thức dậy bên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện
Hôm nay đã chẳng có tia nắng nào mà đổi lại là tiết trời âm u như mặt của một gã vừa bị mất tiền vậy
Thức dậy trong một không khí ấy khiến tâm trạng em không khỏi không vui, em đã lầm lì suốt cả ngày nay chẳng tươi tỉnh lên chút nào
Neil thì sau khi cho em ăn đã rời đi từ sớm, giờ chỉ còn mình em trong căn phòng ấy
Em ngồi cô đơn một góc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định thỉnh thoảng chớp chớp vài lần để cho người khác biết em chẳng phải là một con búp bê
Cạch--
Nghe tiếng động phát ra từ hướng cửa nhưng em lại chẳng đả động gì mà vẫn ngồi im đó chớp chớp mắt
Y tá
Y tá
Xin chào, anh Albert
Y tá
Y tá
Tôi đến để thay dây chuyền máu
Y tá
Y tá
( bước đến gần em, bắt đầu làm các thao tác thay máu một cách thuần thục)
10 phút sau
Y tá đã kiểm tra và thay cả băng cho vết thương của em, trong lúc đó cô ta đã nói chuyện với em rất nhiều và đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng
Y tá
Y tá
Xong rồi vậy tôi xin phép thưa anh
Cạch---
Cánh cửa ấy lại đóng lại, nó lại để em một mình với khoảng không
Ngồi một hồi em cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, không nghĩ nhiều em liền nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Đáng lẽ giấc ngủ ấy đã rất ngon nếu không có cơn ác mộng từ quá của em
#-----#
Lucy Dylan (mẹ kế của cậu)
Lucy Dylan (mẹ kế của cậu)
Mau vào tiếp rượu cho khách nhanh lên đừng để tao nói nhiều
Mẹ kế của em là chủ của một quán bar
Bà ta không chỉ ham mê tiền bạc mà còn rất tàn nhẫn
Sau khi cưới bố em, bà ta đã hằng ngày bỏ thuốc độc vào đồ ăn của bố em để ông ta chết dần chết mòn hòng chiếm hết tài sản
Sau khi bố mất, em từ một kẻ không mẹ thành kẻ không cha không mẹ
Từ kẻ đáng thương thành kẻ vô cùng đáng thương
Em sống một cuộc đời chui lủi không bằng một con chó
Sống trong sự nhục nhã
Bị mẹ kế bắt đi làm tiếp rượu tại quán bar của bà ta, không ít lần em bị những bàn tay ghê tởm ấy sờ mó thậm chí suýt chút nữa chúng đã cướp đi sự trong trắng của em
Em đáng thương bị nhốt trong mộng cảnh về những điều tồi tệ mà chẳng thể thoát ra
Em thấy họ- thấy những kẻ đánh đập em, những kẻ làm em nhục nhã, những kẻ khiến em rơi vào bước đường cùng
Bên ngoài hiện thực
Cơ thể em chảy rất nhiều mồ hôi
Khuôn mặt nhăn nhó, nó khó chịu đến nỗi mà răng của em đã cắn mạnh khiến cho đôi môi mỏng manh kia phải bật máu ...
---------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play