Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tâm Minh Nguyệt

Chương 1

Nữ chính Nguyệt Ly: nàng là con gái của Thẩm đại quân Thẩm Nghị( con gái ruột của Tịnh Tiễn hầu). Bề ngoài là 1 thiên kim tài nữ tướng phủ bình thường biết chút võ phòng thân, thích yên tĩnh, thích sự hoàn mỹ, thích tạo ra náo nhiệt, nhưng nàng lại mang trên mình rất nhiều thân phận ngầm vô cùng lớn, đó là người đứng đầu Huyết Cửu Điện- gián điệp của nàng đã trải dài khắp thiên hạ, tên hiệu của nàng là điện chủ Băng Lãnh( sát thủ hàng đầu). Và là các chủ của Ám Hương Các- ẩn vệ của hoàng cung chỉ nghe theo lệnh Thái Hậu( ngoại tổ mẫu của nàng) không chỉ thế 15 tuổi được Thẩm lão phu nhân truyền vị trí môn chủ Kiếm Nghiêu Môn, là người truyền thừa của hoán dung thuật, truyền nhân của độc tôn Thác Bạc Nguyên, đệ tử chân truyền của thần y Thác Bạc Hắc Liên và cũng là người đứng đầu tiếp theo Sương Kiêu Cung do Thác Bạc sư tổ nàng tạo ra đây là nơi tụ hợp của nhưng người có duyên hành y, tạo độc. Nàng thông thạo binh thư, kiếm pháp( lúc mới 4 tuổi), lễ nghi quy tắc, cầm kì thi hoạ cái gì cũng tinh thông. Nàng trong mắt thiên hạ là một người tuy đẹp nhưng lại độc ác, có tài nhưng kiêu ngạo, mưu mô xảo chá, lạnh lùng vô tình, kiêu căng ngạo mạn, ngang tàng hống hách, dã tâm với quyền lực cực lớn, nhưng có ai biết đến bản chất thật sự của nàng là một người có tấm lòng nhân ái yêu thương bách tính, một lòng mong muốn đất nước bình yên.

Nam chính Tiêu Minh: chàng là cháu trai của Tiêu hoàng hậu đã mất, là một trong hai huyết mạch còn lại cuối cùng của Tiêu gia, một Nghiêm quốc công cao cao tại thượng khí phách hơn người được hoàng thượng hết mực ưu ái vừa vào triều đã được đặc cách phong làm quốc công, chàng chính là người mẹ nàng sắp xếp bên nàng khi bà lìa đời. Chàng tuy đẹp nhưng kg một nữ nhân nào có mảy may tơ tưởng, cũng chẳng ai dám đắc tội cha đắc tội chàng bởi vì họ sợ hoạ giáng xuống đầu. Chàng là thích cái đẹp, thích xem náo nhiệt, thích những thứ rực rỡ.

Nam phụ Liên Huyền: chàng là con trai của Tiêu hoàng hậu, là một đại hoàng tử có lòng độ lượng, yêu dân như con. Là người lớn lên bên nàng từ nhỏ, yêu nàng nhưng cả đời này chỉ có thể ở bên nàng với thân phân ca ca.

Nam phụ Liên Hằng: chàng là con trai của Diệp hoàng hậu, là một người không thích tranh dành nhưng không có chủ kiến nên bị mẹ thuyết phục tranh quyền đoạt vị. Do trước kia dược nàng giúp đỡ, sớm dã để nàng trong lòng nên sau này bầy mưu lúc nào cũng cố tình bỏ xót nàng, yêu nhưng không biết đã yêu.

Nam phụ Diệp Tinh Vũ: là cháu trai của Diệp hoàng hậu con trai của thượng thư lễ bộ. Tính tình ôn nhu dễ gần. Yêu thầm nàng từ nhỏ. Sau này theo Liên Hằng.

Nữ phụ Thẩm Vu Cẩn: là em gái tốt và là nội ứng của nàng trong Thẩm gia. Bề ngoài nhìn vô dụng nhưng tâm tư sâu sắc. Sau này góp mặt trong nhiều náo nhiệt, sóng gió kinh thành mà nàng tạo ra.

Nữ phụ Thẩm Ngọc Yên: Hằng Vương Phi, có sắc không có não. Sau này bị Liên Hằng ép chết vì dám ra tay hãm hại nàng.

Nữ phụ Mộ Minh Châu: thê tử của Diệp Tinh Vũ quỷ kế đa đoan, quân sư đắc lực của Hằng Vương.

Nữ phụ Mộ Phù Dung: tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Mộ Minh Châu sau mẫu thân tử trận mẹ nàng liền đưa vào từ nhỏ đã làm tỷ muội cùng lớn lên. Sau này là một trong năm phó tướng của nàng trong trận chiến cuối cùng.

Nữ phụ Mạc Thanh Ninh: là con gái phó tướng trước kia của mẹ nàng đo cha mẹ chết trận vốn làm một vị tướng quân nhỏ nhưng do bảo vị mẫu thân nàng nên đón vào cung cùng nàng lớn lên. Cũng là một trong năm phó tướng của nàng trong trận chiến cuối cùng.

Nữ phụ Lạc Ấu Liên: con gái của Lạc tướng quốc lên núi tu hành nhiều năm, về kinh ngang ngược hống hách bị nàng thu phục trở thành tỷ muội tốt và cũng là một trong năm phó tướng của nàng trong trận chiến cuối cùng.

Nữ phụ Lưu Tây Hà: là cháu gái phía mẫu tộc của thái hậu, cùng nàng lớn lên từ nhỏ là người có tính cách quật cường khí phách cao ngạo giống nàng đến tám phần. Sau này bằng lòng bỏ đi khuôn mặt của mình dùng mặt của nàng thay nàng đi hoà thân với Bắc Ly Quốc.

Nàng Là Nữ Chính Nguyệt Ly.

...----------------...

Chương 2

Năm nàng 5 tuổi, trong lễ trưởng thành của ca ca Thẩm Dự. Do không thích nao nhiệt nàng đã cầm một cuốn binh thư của cha chạy ra vườn lê sau nhà trốn dưới gốc lê lớn nhất vườn ngồi đọc với vẻ thích thú, nửa canh giờ sau trog lúc nàng chăm chú đọc thì bỗng có một giọng thiếu niên thốt lên:

- Nguyệt Li tiểu muội, ta nghe Thẩm phu nhân nói muội đang ở đây lên mang ít bánh hạt dẻ, bánh hạnh nhân và trà long tỉnh đến cho muội này.

Bánh hạt dẻ*

Bánh hạnh nhân*

Trà long tỉnh*

Nhìn những thứ trước mặt nàng không nghĩ nhiều mà lấy bên thắt lưng ra một đoản kiếm kè vào cổ hắn bực dọc tra khảo:

- Ngươi là ai? Tới đây với mục đích gì? Nói mau nể tình ngươi chỉ là một đứa trẻ bị lợi dụng ta tha cho, nếu không đừng trách ta dùng máu ngươi để nhuộm cánh hoa lê.

Nàng đề phòng như vậy là vì trong tay nàng đang chứa lệnh bài điều động Ám Hương Các, Thái hậu nhắc nàng phải cẩn trọng hết mức. Còn người kia bị khí phách của nàng doạ sợ lắp bắp nói:

- Ta...tên..Diệp...Tinh..Vũ, trước kia muội còn nhỏ cha ta được phái đi Tương Châu nên đã...( lúc nàng 2 tuổi trốn mẫu thân cùng Nghiên Vương đến Tương Châu 3 năm, trong những năm này nàng đã sớm y độc tinh thông, đao thương bất nhập vì khinh công của nàng đã đạt đến mức thượng thừa)

Nói đến đây nàng chợt chìm vào kí ức rồi hai mắt sáng lên chạy lai ôm lấy hắn nhẹ nhàng hỏi han:

- Xin lỗi Diệp ca ca, muội không biết đó là huynh(tay thì xoa tới tấp, miệng không ngừng thổi vào vết thương).

Hắn cầm lấy tay nàng và cầm bánh hạt dẻ đưa tới miệng nàng và nói:

- Ta không sao, muội đừng lo. Ăn một chút đi.

Nàng gật cắn một miềng rồi ngồi hàn huyên tâm sự. Nửa canh giờ sau khi hai đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên nàng dừng lại nghe ngóng rồi bảo hắn:

- Diệp ca ca, huynh ra đại sảnh dự tiệc trước đi, lỡ như đi quá lâu mẫu thân huynh lại lo lắng.

Hắn không nghĩ nhiều "ừm" một cái rồi đứng dậy ra khỏi vườn lê về đại sảnh, đợi hắn đi khuất nàng vung tay một cái châm trong tay áo rồi bắn lên cành lê thiếu niên trẻ tuổi vì né mà chao đảo ngã xuống chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã cầm đoản kiếm lao tới né đông né tây một lúc thiếu niên đứng dậy lấy dao nhỏ phòng thân ra chặn thanh đoản kiếm của nàng lại với vẻ vô tội hỏi:

- Nguyệt Li tiểu muội ta đã làm gì muội mà muội lại tấn công ta không thương tiếc như vậy.

Mặt nàng đằng đằng sát khí nhưng vẫn thu kiếm lại, bực dọc mà nói:

- Đường đường là Đại hoàng tử(Huyền Vương sau này) Thiên Linh Quốc mà lại đi nghe lén chuyện của người ta. Liên Huyền ta nói huynh biết nếu người hôm nay không phải huynh mà là công tử thế gia khác thì chắc chắn máu nhuộm đỏ những cánh lê vương từ lâu rồi.

Liên Huyền nhìn vẻ hung hãng của nàng, cợt nhả mà nói:

- Muội còn nói ta, ta nằm trên cành lê này ngủ bỗng thấy muội và Diệp Tinh Vũ huynh huynh muội muội, ta không ngủ được nên mới nằm nghe.

Đang nói lí hai người bỗng nghe thấy tiếng xa xa vọng vào "hoàng thượng, hoàng hậu, Nhị hoàng tử đến" nghe vậy nàng kéo Liên Huyền dùng khinh công bay ra khỏi vườn lê hạ cánh an toàn giữa đại sảnh hai thân ảnh nhỏ bé đáp xuống giữa đoàn người quỳ rạp, Đại hoàng tử cũng nhanh chóng cúi người vội vã nói "nhi thần tham kiến phụ hoàng" còn nàng thì thong thả chắp tay khom người tười tốn nói:" Nguyệt Li bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Nhị hoàng tử" bỗng nàng thấy lạnh sống lưng biết mẫu thân đang muốn bắt nàng lại nàng nhanh chân chạy lại chỗ hoàng đế miệng run rẩy nói:" bệ hạ cứu con mẫu thân muốn đánh chết Ly Nhi" hoàng đế ôm lấy nàng che chắn nói đỡ cho nàng:" hoàng tỷ con bé còn nhỏ tỷ đừng hở ra là quản thúc, ta mong còn không được Nguyệt Ly con bé là con gái của ta đó" dứt lời hoàng đế phất tay ra hiệu cho chúng khanh bình thân, còn mẫu thân nàng thì mặt tối sấm lại nghiến răng ken két, quát lớn:

- Thẩm Nguyệt Ly, Liên Nghi Hành(tên khai sinh của hoàng đế, mẹ nàng là tỷ tỷ nhưng có công dưỡng dục với hoàng đế và là người năm xưa dành lấy ngai vị cho ngài nên trong lòng Liên Nghi Hành coi chị như mẹ) hai người giỏi lắm…

Nhưng để lễ trưởng thành của con trai diễn ra xuôn xẻ bà vẫn tươi cười mời quan khách vào trong uống rượu mừng(tuy mẹ nàng chỉ là kế mẫu nhưng đối với Thẩm Dự như con ruột vì đó con của tỷ tỷ bà Liên Tử Lê- con đầu lòng của tiên đế). Sau khi khách khứa về hết hoàng đế liền gọi nàng và ca ca lại và hỏi:

- Hôm nay là lễ trưởng thành của Dự Nhi cha con vì bá tánh muôn dân mà cấm quân ra trận ta hôm nay ở đây thay mặt cha con, các con có yêu cầu gí ta cũng ân chuẩn.

Nghe vậy Thẩm Dự chắp tay quỳ trước mặt hoàng đế với giọng khẩn khoản cầu xin:

- Thẩm Dự thần cầu xin bệ hạ cho thần cầm quân đi Bắc Cảnh phò tá phụ thân thắng lợi trở về.

Lời hoàng đế đã nói ra thì không bao rút lai dù không lỡ để cháu của mình ra đi nhưng vấn ngậm đắng nuốt cay mà ra khẩu lệnh:

- Con trai Thẩm tướng quân hết lòng vì nước một lòng vì dân muốn cùng phụ thân bảo vệ bách tính trẫm ân chuẩn cho khanh 3 vạn lính tinh nhuệ chi viện cho Thẩm ái khanh, sáng mai xuất phát.

Còn phía nàng suy nghĩ cớ để vào cung tiếp xúc nhiều hơn với thái hậu và học những thứ cần trong quân doanh. Thì hoàng đế bỗng hỏi:

- Vậy còn tiểu Nguyệt Ly con muốn gì nào?

Nàng không ngẫm nghĩ mà nói ngay:

- Ngoại tổ mẫu bệnh nặng cần người bầu bạn, con lại muốn có người dạy dỗ ra trò, vậy nên…

Nghe đến đây hoàng đế lập tức hiểu ý, tươi cười nói:

- Con vào cung rồi con muốn học cái gì ta cũng đích thân dạy muốn gì ta cũng đồng ý.

Nàng vui vẻ mà đáp:

- Nguyệt Ly xin khấu tạ long ân bệ hạ. Đợi mấy ngày nữa con vào cung sẽ làm điểm tâm đa tạ người.

Đêm hôm ấy Liên Tuyết Linh(mẹ của Nguyệt Ly) thổn thức không sao ngủ được lo con trai chịu khổ. Còn nàng thì chạy sang phòng ca ca đưa cho huynh ấy một lá bùa bình an và một ít thuốc cầm máu, đặt trên bàn buồn bã chạy đi nhưng ra đến của lai nghe tiếng gọi:

- Ly Nhi , không muốn ôm ca ca sao?

Lúc này lệ nàng đã chảy ướt nhẹp, quay lại xà vào lòng Thẩm Dự. Ôm nàng một lúc hắn lấy một chiếc hộp gỗ mở ra thì thấy bên trong là hai cây châm ngọc. Nàng vui vẻ cầm lên còn ca ca từ từ giải thích:

Chương 3

- Hai cây trâm này ta và phụ thân khắc mừng sinh thần muội vốn muốn để đến ngày ấy nhưng ngày mai ta phải đi rồi. Trước khi đi phụ thân đã khắc cho muội một chiếc trâm phượng, còn trâm hoa mai này của ta.

Trâm phượng phụ thân khắc*

Trâm hoa mai của ca ca*

Nàng nhìn hai cây trâm mà trong lòng dạt dào cảm xúc, nước mắt tuôn không nén nổi hắn thấy vậy đưa tay xoa đầu, gạt nước mắt cho nàng rồi ôm nàng vào lòng hôn lên mái tóc ngát hương của nàng nói:

- Tiểu Ly Nhi sinh thần vui vẻ. Trời không còn sớm muội về ngủ đi, ta cũng phải nghỉ ngơi sáng mai lên đường.

Nàng quay về phòng tâm tình khó tả không sao ngủ được và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau nàng mơ màng mở mắt lúc này đã là giờ tỵ mặt trời đã lên cao. Ngồi dậy xuống giường canh y vấn tóc. Nàng đẩy cửa thong thả bước ra ngoài xuống thăng nhà ăn trong phủ lục lọi một lúc chẳng thấy gì ăn nàng bèn chạy đi thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân vừa bước nàng đã thấy tổ mẫu đang uống trà còn mẫu thân đang so kì nghệ với Nghiên Vương cữu cữu(Liên Lịch Nghiên em trai cùng mẹ cùng cha với mẹ nàng, chiến thần Thiên Linh Quốc). Vừa vào nàng với vẻ mặt sợ hãi, run rẩy nói:

- Nữ nhi xin thỉnh an tổ mẫu, xin thỉnh an mẫu thân, bái kiến Nghiên Vương điện hạ.

Nàng dứt câu mẫu thân nàng nhàn nhạt mà tiếp lời:

- Con biết giờ là giờ tỵ rồi chứ, mau lên ta và cữu cữu con đánh xong hết bảy ván cờ, đệ ấy đã uống hết bốn chín chum trà vậy nên con sẵn sàng rồi chứ.

Nàng với vẻ mặt bất ngờ nhìn mẫu thân vì bà không hề trách móc nàng. Còn bà thì nhẹ nhàng vời tay gọi nàng lại, nàng thấy vậy chạy về phía ấy, ôm trầm lấy bà. Bà ôm lấy con gái vỗ về và ghé sát tai nàngnois nhỏ:

- Con không hổ danh là con gái của ta, nếu con muốn đi trên con đường(tranh quyền đoạt vị, phò tá người có tài đăng cơ trị vì thiên hạ) này thì ta lấy tư cách là trưởng bối sẽ cùng con đi nó. Con tuy bình thường ngỗ nghịch nhưng lại có chí hướng rất giống ta năm đó. Ta biết con nhận kim bài điều động Ám Hương của mẫu hậu ta, ta đã biết con muốn làm gì. Con gái dù con có làm gì cũng chỉ cần nhớ con là Nguyệt Ly quận chúa, con gái của trưởng công chúa Liên Tuyết Linh là được. Nhớ kỹ lời mẫu thân không được kết thân với hoành tử thân thiét với công chúa còn Liên Huyền là ngoại lệ( vì mẹ hắn tiên hoàng hậu cả gia tộc bị hãm hại nên không có thế lực xúi giục nàng sẽ an toàn hơn).

Nàng ngước đôi mắt non nớt nhưng đầy kiên định mà gật đầu. Nàng từ biệt mẫu thân cùng Liên Lịch Nghiên vào cung trên đường đi nàng trầm ngâm suy nghĩ sau hơn một canh giờ cuối cùng cũng đến cổng cung nàng lập tức điều chỉnh tâm trạng bước xuống kiệu một giọng nam yểu điệu vang lên:

- Nô tài tham kiến, Nghiên Vương điện hạ, Nguyệt Ly quận chúa, lão nô phụng lệnh hoàng thượng ra cổng cung đón người.

Nàng lễ phép nói :

- Vậy bổn quận chúa xin đa tạ công công, mời dẫn đường.

Nàng được dẫn đến cung của Liên Huyền, nhìn thấy phụ tử Liên Huyền đợi mình dùng bữa nàng hành lễ và nói:

- Thần nữ bái kiến bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ.

Hai cha con ngơ luôn với cách hành sự của cô. Rồi lại vẫy tay và nói:

- Ly Nhi mau lại đây ngồi với ta, còn ai ức hiếp con cứ nói với ta, dù la bất cứ ai ta cũng đòi lại công đạo cho con. Ta đã sắp sếp cho con ở trong Lãnh Nguyệt Cung của Huyền Nhi hai đứa có thể chăm sóc lẫm nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play