Thành Phố Thiên Bác lúc này là buổi tối, những ánh đèn đường lấp lánh, xe cộ ồn ào, người đi qua lại tấp nập, thành phố Thiên Bác còn được đánh giá là Thành Phố phát triển và phồn vinh bật nhất.
Ngay lúc này có thứ thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người đi đường, không phải là các tòa nhà cao đồ sộ cũng không phải là những kiến trúc hiện đại mà là một đoàn xe sang đang bốp còi inh ỏi vì kẹt xe, tất cả những chiếc xe sang này cùng đi về một phía đó là biệt thự Cố Gia.
Căn biệt thự nằm riêng biệt trên ngọn đồi cao, từ trên biệt thự nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh Thành Phố.
Khi cánh cổng được mở ra ai cũng phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp mang phong cách Pháp, từ cổng nhìn vào là một khuôn viên rộng lớn bao quanh biệt thự là sân vườn, lối cho xe chạy vào khuôn viên rộng rãi sáng sủa, bên trong có thể chứa được cả chục chiếc xe.
Vừa dừng xe lại đã có những tên vệ sĩ vest đen chạy đến mở cửa xe cúi người chào rồi mời vào trong căn biệt thự.
Vào bên trong là sảnh dùng để tiếp khách, không gian rộng rãi,kiến trúc bên trong cũng không kém cạnh gì vỏ bọc bê ngoài của nó, trần cao cùng với ánh đèn chùm màu vàng pha lẫn ít trắng làm cho căn phòng toát lên vẻ thanh cao, lịch thiệp và sang trọng, chính giữa sảnh là một sân khấu to bên trên có màn hình chiếu để chữ " *Tiệc Mừng Thọ Chủ Tịch Cố 70 tuổi \- Cố Bạch*", âm nhạc trong buổi tiệc không sập sình như ở club mà chỉ nhẹ nhàng như nghe giao hưởng .
Trong sảnh có rất đông những quý ông, quý bà cùng với những người nổi tiếng như minh tinh, hoa hậu và cả các ông lớn trên thương trường làm ăn, trên tay họ đều đang cầm ly rượu đang trò chuyện với nhau.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng của đèn sân khấu phát lên *phùm*\ chiếu về người đang đứng ở giữa sân khấu, giọng nói người MC đó phát lên.
"Ladies and gentlemen".
Câu chuyện của mọi người bị ngắt ngang bởi giọng nói của người MC, nên đã ngưng cuộc trò chuyện của mình lại, nhìn về phía người MC đứng trên sân khấu.
"Chào mừng tất cả mọi người đã dành thời gian quý báo đến đây để cùng mừng thọ Chủ Tịch Cố. Sau đây xin mời nhân vật chính ngày hôm nay lên sân khấu ". Nói xong cánh tay người MC dang ra chỉa về hướng cánh gà, mời nhân vật chính lên sân khấu,
Sau lời mời của MC, bước lên sân khấu là **Chủ Tịch Cố - Cố Bạch (người đứng đầu Tập Đoàn Jogue và là người không có tiếng nói trong gia đình-.- ), dáng người Chủ Tịch cao (Tầm 1m75) khoác trên mình Chủ Tịch Cố là bộ Suit xám đậm; bên trong là Somi trắng cùng chiếc Carvat màu nâu và đi đôi Oxford nâu trông vô cùng lịch lãm, tóc kiểu Classic Slick Back, đi cạnh bên Chủ Tịch Cố là vợ mình Phu Nhân Diệp - Diệp Nguyệt Liên.
Trong tiệc mừng thọ của chồng, Phu Nhân đã chọn một chiếc váy Eponine và chiếc ví màu bạc lấp lánh, trên người phu nhân là những đồ trang sức đắt tiền.
Cả hai người tay trong tay cùng lên sân khấu, vừa bước lên tất cả mọi người phía dưới đều đổ dồn ánh mắt về phía Chủ Tịch và Phu Nhân, họ đều trầm trồ ngưỡng mộ vì sự thanh lịch khi về già và cả sự thân mật của hai người, tất cả đều đang vỗ tay hoan hô thì trong số họ có người lên tiếng thì thầm với người bên cạnh.
"Chủ Tịch Cố nhìn vậy ai đâu mà ngờ là đã 70" Người kia đáp "Đúng đó, chả già đi chút nào nhìn vẫn cứ như 20 năm trước" Nói xong cả hai liền bật cười.
Chủ Tịch Cố lúc này đang phát biểu đôi lời với khách mời thì thấy Phu Nhân Diệp loay hoay tìm gì đó phía dưới sân khấu, Chủ Tịch liền kề vào tai nói nhỏ với Phu Nhân.
"Bà muốn tìm ai ?" Phu Nhân liền tạch lưỡi không nói, làm Chủ Tịch quê độ liền nhanh miệng nói."Thôi tôi biết rồi, một xíu tụi nó cũng đến thôi, trông làm gì" vừa nói dứt lời, bên ngoài khuôn viên phát ra âm thanh nghe chói tai.
*Két*.....\ âm thanh kéo dài khiến người nghe vô cùng khó chịu liền lấy tay bịt tai lại. Âm thanh két phát ra từ chiếc xe Ferrari F8 Tributo màu đen đang thắng nhanh. Mọi ánh nhìn bây giờ đều nhìn về người bên trong chiếc xe đen kia.
Cánh cửa xe được mở ra, bước ra là một chàng trai cao ráo (tầm 1m88) mang trên mình bộ BLACK PINSTRIPE DOUBLE BREASTED SUIT; bên trong là chiếc Somi trắng cùng cavat màu xanh than; trên tay là chiếc đồng hồ Louis Moinet – Meteoris đắt đỏ; đi trên đôi giày tây Oxford Wingtip cao cấp. Yếu tố quan trọng nhất là gương mặt của anh, gương mặt hội tụ đầy đủ những tinh hoa. nói đúng hơn là khuôn mặt tỉ lệ vàng. Sắc đẹp của anh cũng chẳng kém cạnh gì những Idol nổi tiếng.
Anh bước ra với dáng vẻ thanh lịch, hai tay cài cúc áo, anh quay lại trong xe lấy quà và hoa. Khi hai tay anh đã cầm rất nhiều đồ không còn tay để đóng cửa nên anh quyết định dùng chân của mình đạp cho cánh cửa đóng lại, anh ra hiệu cho xe chạy vào trong gara rồi trở vào biệt thự.
Lúc này Chủ Tịch Cố bên trong nói với Phu Nhân Diệp; "Đấy, cháu cưng của bà đến rồi kìa" gương mặt Chủ Tịch Cố hiện lên rõ vẻ đang ghen tị.
Khi chàng trai kia bước đến cửa tất cả các cô gái trong buổi tiệc miệng đều hiện rõ vành chữ ô, ai ai cũng bị hút bởi vẻ điển trai này, tất cả ồn lên nói "Là Vĩ Thành CEO trẻ của Tập đoàn Jogue đấy".
Chàng trai được cho là tên Vĩ Thành đó bước đến phía Chủ Tịch và Phu Nhân nở nụ cười tươi nói: "Cháu đến muộn, xin lỗi Ông/bà nội" nói đến đây tay Vĩ Thành đưa hoa cho Bà Nội "Đây hoa này tạ ng người đẹp nhất hôm nay!" tay kia đưa quà cho Ông nội "cháu biết ông thích giày nên đã đặt làm chiếc giày dạ này cho ông" Phu Nhân lúc này vui mừng nói; "Aizz, cháu đến là được, vậy còn Minh Triết đâu?" Phu Nhân vừa dứt lời, ngoài khuôn viên có chiếc xe chạy đến.
Chiếc BMW 320i màu trắng chạy tới thắng nhẹ, bước ra là Minh Triết người mới vừa được Phu Nhân Diệp nhắc đến. Không thua kém gì anh của mình Vĩ Thành, Minh Triết chọn cho mình bộ NAVY DOUBLE BREASTED SLIM FIT BLAZER màu xanh đậm; trên tay là chiếc đồng hồ HUBLOT Classic Fusion; đi đôi Oxford sang trọng, hai tay cầm quà và đi vào trong buổi tiệc.
Minh Triết đi đến chỗ Chủ Tịch Cố nói:
"Ông nội, cháu mừng thọ 70 của ông"Minh Triết vừa nói vừa chỉa tay đưa quà cho OOnh Nội. Chủ Tịch lúc này cười lớn vỗ vai Minh Triết "Haha, thôi thôi được rồi".
Đã đến giờ nhập tiệc MC cầm mic lên mời mọi người vào bàn tiệc dùng bữa.
BONUS:
Cố Gia là gia đình có danh tiếng nhất nhì Thiên Bác, ai nhìn vào cũng phải nể.
(Tập Đoàn Jogue, là Tập Đoàn chuyên về các loại rượu thượng hạng, rượu vang, ...v.v..
Là Tập Đoàn trên thường trường không có đối thủ, nếu có cũng không đánh bại được Jogue.)
7 giờ 30 phút sáng.
Vào sáng sớm Thành Phố Thiên Bác đã có mưa, mưa sớm làm cho Thành Phố càng trở nên ảm đạm hơn, không còn tấp nập, ồn ào nữa.
Ngay lúc này, tại một tòa nhà cao chót vót, trên đỉnh tòa nhà đó còn điền chữ "Jogue Group - Wine is probably life" To đùng.
Từ đâu có một chiếc Bently chạy đến trước cửa tòa nhà cao cao kia, khi xe thắng lại người tài xế bước ra xe bung chiếc dù đang cầm trên tay chạy ra cửa sau mở cửa xe và che cho người trong xe ra ngoài để không bị mưa làm ướt.
Không sai, người bước ra từ chiếc Bently kia là Vĩ Thành CEO trẻ và đầy tài năng của Jogue. Với hành động quen thuộc. Khi bước ra Vĩ Thành hay có thói quen cài lại cúc áo vest của mình.
Vừa đi vừa cài lại cúc áo, Vĩ Thành đi thẳng vào trong công ty, anh đi với tốc độ rất nhanh khiến cho người cầm dù đuổi theo không kịp.
Bước đến cánh cửa kính sẽ có hai người bảo vệ đứng và mở cửa ra cho anh, bên trong là tất cả nhân viên đứng xếp thành hai hàng, cúi chào Tổng Giám Đốc của mình.
Vì là ngày đầu tuần nên tất cả các nhân viên trong công ty phải đến trước Tổng Giám Đốc 20 phút để kịp đón sếp vào ngày thứ hai, đó là quy tắc và cũng là quy định của công ty.
_______________
Vĩ Thành đi về hướng thang máy riêng, thang máy chỉ đi lên phòng làm việc của Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc.
Khi anh vừa bước vào, định bấm nút đóng cửa thang máy lại thì có một chàng trai chạy vào, với dáng vẻ vội vả, hấp tấp, thở rất gấp và mạnh.
"Mệt chết đi được." Người thanh niên kia nói. Vĩ Thành thấy vậy liền vén tay áo ra xem đồng hồ rồi lên tiếng "Cậu đã muộn 5 phút 30 giây" nói xong Vĩ Thành cho tay vào túi quần.
Người thanh niên kia vừa thở vừa nói "Thôi đi, tại cậu hôm qua ép mình uống quá trời, sáng làm gì mà thức nổi" Câu nói làm cho Vĩ Thành phì cười "Tại đô cậu yếu mà, hahaha"
*Ting*
Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi, cánh cửa thang máy vừa mở ra Vĩ Thành liền đi đến phòng làm việc của mình, làm cho người thanh niên phía sau chạy theo Vĩ Thành không kịp.
Đến bàn làm việc, Vĩ Thành xoay ghế lại và ngồi vào đó.
"9 giờ cậu sẽ có cuộc họp với phòng Marketing và bên thiết kế" Người thanh niên kia lên tiếng, khi thấy Vĩ Thành ngồi vào ghế làm việc.
Vĩ Thành nghe xong liền gật đầu "Khải Trạch cậu pha cho mình cà phê đi".
Người thanh niên kia tên là Khải Trạch người luôn đồng hành và là người bạn thân của Vĩ Thành.
Khi nghe Vĩ Thành nói vậy Khải Trạch quay lưng đi pha cà phê thì bị Vĩ Thành kêu lại.
"Gọi điểm tâm sáng cho mình luôn"
Nghe vậy gương mặt Khải Trạch tỏ ra khó chịu "Sao đòi hỏi thế?" câu nói gây bức xúc với Vĩ Thành.
"Thế ai trả tiền cho cậu vậy?"
Nghe câu nói đó Khải Trạch liền đổi sắc mặt "À.... thì ông chủ Cố" nói xong liền một mạnh đi ra ngoài.
Vĩ Thành lúc này chỉ biết lắc đầu và ngồi cười người bạn thân của mình.
Khi đã ăn xong điểm tâm sáng và uống cà phê thì đồng hồ đã điểm 9 giờ. Khải Trạch chạy vào phòng làm việc của Vĩ Thành.
"Tớ chuẩn bị tài liệu xong hết rồi đó, chỉ chờ cậu thôi"
"Được rồi, tớ xuống ngay" Vừa cầm xem tài liệu trên tay Vĩ Thành vừa trả lời Khải Trạch.
Tất cả nhân viên đều ngồi đợi Vĩ Thành trong căn phòng họp rộng lớn, khi nghe tiếng cánh cửa mở ra, tất cả nhân viên đều đứng lên, những âm thanh của chiếc ghế ngồi được đẩy ra nghe vô cùng khó chịu.
Vừa ngồi vào ghế Vĩ Thành lên tiếng "Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp"
Từng người từng người đứng lên báo cáo về tình hình của công ty.......
_____________________
10 giờ 45 phút
Cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khiến tất cả nhân viên đều ểu oải, mất sức lực, không còn tâm trí để họp.
Nhưng chỉ có Vĩ Thành là đang gián mắt vào màn hình chiếu trước mặt lựa chọn mẫu mã cho loại rượu sắp tới sẽ ra mắt.
Vĩ Thành đã next đến mẫu mã thứ 35 mới đồng ý duyệt.
"Ok, vậy chúng ta chốt sẽ lấy mẫu này" nói xong Vĩ Thành đứng dậy và rời đi.
Khải Trạch đứng lại vỗ tay vài cái "À... cuộc họp kết thúc mọi người nghỉ ngơi xíu đi rồi ăn trưa" Khải Trạch không quên để lại nụ cười thân thiện, sau đó liền chạy theo Vĩ Thành
Khải Trạch vừa rời đi, nhân viên bên trong phòng họp liền nằm dài trên bàn, thở dài mệt mỏi....
"Nhanh lên nào." Vĩ Thành thúc giục Khải Trạch nhanh chân lên, vì anh không thích phải chờ đợi.
Khải Trạch vừa chạy đến bên Vĩ Thành thì đã bị hỏi.
"Hôm nay lịch trình của tớ có gì?"
Bị hỏi bất ngờ nên Khải Trạch liền lúng túng tìm tập hồ sơ ghi lịch trình của Vĩ Thành.
Cả hai đều bước vào thang máy khi cánh cửa vừa mở ra.
"12 giờ đến 2 giờ, cậu có hẹn đi ăn trưa sau đó tắm hơi cùng Thúc Tổng và Chủ Tịch của công ty R&B"
"3 giờ 30 phút, Nghiêm Tổng mời cậu đi đánh Golf tại trung tâm Vintake"
"5 giờ đến dự buổi kỉ niệm 20 năm thành lập công ty bất động sản PG"
"Còn 6 giờ...." Khải Trạch đang nói thì bị Vĩ Thành ngăn lại.
"6 giờ đổ về sau có gì quan trọng không?"
Khải Trạch trả lời vấp "Ờ... thì không có gì quan trọng nhưng....."
"Không có gì quan trọng thì dời sang hôm khác đi nhé! Tớ có hẹn với Elle rồi" Vừa nói Vĩ Thành vừa cười.
Khải trạch đã hiểu câu chuyện nên đã trả lời "Rồi, đây là gương mặt đang yêu chứ đâu." "Thôi được rồi mình sẽ dời lịch cho cậu"
"À.. đặt bàn cho tớ tại nhà hàng cũ đi" Vĩ Thành lên tiếng.
Tay Khải Trạch ra hiệu ok.
Vĩ Thành cười tươi "Cảm ơn cậu nha"
Sau khi làm xong tất cả mọi việc. Vĩ Thành về biệt thự Cố Gia. Anh cho xe dừng trong khuôn viên, khi xe dừng lại Vĩ Thành cởi dây an toàn, lấy ra trong hộc xe chiếc điện thoại rồi mở hộp thư lên gửi dòng tin nhắn cho người tên Elle:
"Em về đến nhà chưa? Hôm nay công ty nhiều việc nên anh không đến sân bay đón em được. Anh xin lỗi"
Tin nhắn nhắn được gửi đi chưa đầy 1 phút đã có phản hồi.
"Em đến nơi đã hơn 2 tiếng rồi, không có gì phải xin lỗi cả, đó là đặc thù công việc của anh, em cũng hiểu mà."
Vừa thấy dòng tin nhắn phản hồi, tâm trạng của Vĩ Thành nhẹ nhỏm hơn phần nào, vì anh sợ người bạn gái của anh sẽ dỗi khi không thấy anh đến đón.
"Được rồi, em chuẩn bị đi, một tiếng sau anh sẽ đến đón em, anh nhớ em rồi!"
Vừa nhấn gửi tin nhắn đi, Vĩ Thành bước ra xe và đi vào trong nhà. Vĩ Thành mới đặt chân vào đến cửa thì đã bị Phu Nhân Diệp kêu lại.
"Vĩ Thành, về rồi à, lại đây xem nào"
Khi nghe Phu Nhân Diệp gọi, Vĩ Thành sẽ đoán trước được là bà nội sẽ nói về việc gì, nên đã có chuẩn bị từ trước.
Vĩ Thành bước lại bộ ghế sofa trong phòng khách nơi Phu Nhân Diệp đang ngồi, vừa lại anh đã thấy trên bàn là những tấm ảnh của những cô gái mà bà nội muốn anh đi xem mắt.
Biết được tiếp theo bà nội sẽ nói gì nên Vĩ Thành nhanh trí, lấy hộp quà từ sau lưng ra đưa đến trước mặt Phu Nhân Diệp.
"Đây, đẹp không? Sợi dây chuyền con đặt làm riêng cho nội đấy. Nếu thấy đẹp rồi thì con lên phòng nha" Vĩ Thành tính sẽ chạy thật nhanh lên phòng nhưng đã bị Phu Nhân Diệp níu lỗ tai lại.
"Cháu định bịt miệng bà nội bằng những thứ này à" Phu Nhân vừa níu tai Vĩ Thành vừa nói.
" Ow...bà nội à... đau...đau" Vĩ Thành kêu cứu trong vô vọng. Phu Nhân Diệp thấy vậy liền buông ra, vừa được thả tai ra Vĩ Thành liền xoa xoa chiếc tai đáng thương của mình.
Vừa nói Vĩ Thành vừa đặt hai tay lên vai Phu Nhân Diệp giả vờ xoa bốp. "Thôi nào, chẳng phải con nói với bà nội rồi sao, cháu đã có bạn gái rồi."
Phu Nhân Diệp hất tay Vĩ Thành ra "Bạn gái gì chứ? Hai đứa thì ở xa, rồi làm sao tính đến chuyện kết hôn đây hả?" gương mặt lúc này của Phu Nhân trông vô cùng tức giận.
"Aizzz, gì mà kết hôn chứ, bọn cháu còn trẻ mà, với lại nội còn hai cháu trai Minh Triết với Anh Kiệt mà lo gì"
"Bọn cháu còn trẻ mà, chắc bà già này như vầy mãi à?"
"Thôi, cháu có hẹn, cháu đi trước nha, bye người đẹp" trước khi đi Vĩ Thành không quên để lên má Phu Nhân một nụ hôn rồi đi một mạch lên phòng.
Đúng lúc này Chủ Tịch Cố từ trên phòng xuống, thấy cảnh này Chủ Tịch quát lớn:
" Nè, cháu trai đáng chết sao dám hôn vợ ông vậy hả?" Nói xong Chủ Tịch chạy lại chỗ Phu Nhân, Chủ Tịch chưa kịp mở miệng thì đã bị Phu Nhân cho nguyên cục Tức vào mặt:
"Già rồi mà còn ồn ào, đúng là ông nào cháu nấy, bực mình quá đi...." Vẻ mặt Phu Nhân vô cùng tức giận nói xong Phu Nhân rời đi.
Bỏ lại Chủ Tịch bơ vơ đứng hình 5 giây, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình.
"Bà ấy giận Vĩ Thành, liên quan gì đến mình??"
______________________
Vĩ Thành lúc này đã tắm xong, quấn trên mình chiếc khăn trắng, anh đang sấy tóc, trong lúc lúc sấy tóc anh luôn miệng cười tươi chẳng biết là đang nghĩ gì, sau khi sấy xong anh chọn cho mình bộ quần áo sang trọng, lịch lãm để đến gặp Elle. Tất cả đều đã xong thì Vĩ Thành xuống nhà lấy xe và đi thẳng đến chung cư DULANDS (chung cư này là nhà chung của hai người).
Trên đường đến chung cư Vĩ Thành có ghé ngang cửa tiệm bán hoa mua một bó hoa hướng dương rồi chạy đến chung cư. Anh cho xe đậu dưới sân chung cư, rồi lấy điện thoại gọi cho Elle.
"Anh đến rồi, em xuống đi"
"Em xuống ngay" người đầu dây bên kia trả lời. Vĩ Thành lấy bó hoa ở ghế sau ra đứng đợi Elle đến.
Sau 10 phút vẫn chưa thấy Elle xuống, anh liền lấy điện thoại gọi cho Elle, khi này anh vừa gọi vừa nhìn xung quanh cung cư để tìm Elle, thì một cô gái cao khoảng 1m70 có mái tóc dài buộc thấp màu than chì, trên người là chiếc quần ống rộng đen, bên trong là chiếc áo croptop 2 dây bên ngoài còn kèm theo chiếc áo khoác, đi giày cao rót trắng màu bạch kim. Trên người cô là những đồ trang sức đắt tiền. Elle sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp, phúc hậu, khiến người khác nhìn vào đều có thiện cảm. Cô là một vũ công chuyên nghiệp, nổi tiếng tại Los Angeles (Mĩ).
Cô gái ấy là Elle đang vẫy tay với Vĩ Thành, cô chạy đến nơi Vĩ Thành, dáng ngươi cô chạy sức hút càng mãnh liệt hơn, tất cả ánh nhìn của những gã đàn ông xung quanh đều đổ dồn về Elle.
Cô chạy thật nhanh về Vĩ Thành, vừa đến nơi cô ôm chầm lấy Vĩ Thành. Hai ngươi ôm nhau thấm thiết, mặc kệ mọi anh nhìn của những người xung quanh.
"Em nhớ anh lắm" vừa nói nước mắt cô vừa rưng rưng... Cánh tay của Elle càng ôm chặt Vĩ Thành hơn,
Vĩ Thành lấy cánh tay còn lại của mình vuốt tóc Elle; "Anh đây rồi, đừng có mà mít ướt nhé !", vì ôm nhau khá lâu nên giờ cả hai mới bắt đầu thả lỏng nhau ra.
Chỉ mới thả ra Elle liền cho Vĩ thành một nụ hôn lên môi. Vĩ Thành lúc này bất ngờ, từ từ sau đó cả hai người liền cho nhau nụ hôn thật sâu. Khiến cho những người xung quanh ghen tỵ. Vĩ Thành chủ động buông Elle ra:
"Được rồi, đừng hôn nữa mất sức đấy, em đói rồi đúng không?" nói xong Vĩ Thành mang bó hoa đang cầm trên tay nảy giờ đưa cho Elle.
Elle lúc này chỉ biết cười trong hạnh phúc. "Ùm, em đói rồi mình đi ăn thôi", nói xong Elle khoác tay Vĩ Thành đi về hướng chiếc xe đang đậu phía trước. Sau đó cả hai cùng nhau đến nhà hàng đã đặt từ trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play