Yêu Anh [ Andree × B Ray ] [Andray]
#1 Hoảng rồi Boss ơi!
Ban khuya, tại một quán bar ARH nổi tiếng nằm vùng trung tâm nội thành Hà Nội, nơi đây đa số hội tụ dân chơi khét tiếng, nhiều công tử tiểu thư tài phiệt, các chủ doanh nghiệp đổ xô vào bar ăn chơi trác táng. Không chỉ vậy, tại đây còn có những bí mật ngầm của băng đảng, là nơi trao đổi vô số lô hàng bị cấm trên thị trường quốc tế. Đương nhiên bọn họ luôn có cách che đi đôi mắt sắc bén của công an, vì thế quán bar rộng lớn này đã tồn tại bền vững hơn bốn năm trời.
Tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ, ánh đèn đầy sắc màu loá mắt, những tiếng rên rỉ nỉ non nhỏ nhẹ phát ra từ khóc khuất, khung cảnh náo nhiệt nóng bỏng chỉ có thể xuất hiện tại bar ARH.
Trong hàng trăm con người hưởng ứng điệu nhạc, bóng dáng kẻ cao lớn ngồi vắt chéo ở hàng ghế VIP gần sân khấu, xung quanh có vài ba mỹ nữ yêu kiều thướt tha động lòng người, các mỹ nữ ấy không ngừng quyến rũ lấy lòng kẻ đeo mặt nạ sói nửa mặt được gọi là Boss. Một trong số đó nhẹ nhàng xà vào lòng hắn cất giọng ngọt ngào chất chứa thâm tình
Thư Nhiên
Boss kính yêu của em, dạo gần đây hình như công an đã đánh hơi được gì đó. Mỗi buổi sáng đều ra vào quán hỏi thăm, em đã gặp mặt đến phát chán ghét buồn nôn.
Thế Anh - Thái Anh
Cưng làm tốt như vậy thì chắc phải ban thưởng xứng đáng cho cục cưng rồi
Thư Nhiên
Thế đêm nay Boss nhất định là của em đó nha
Mỹ nữ tên Thư Nhiên kia nở nụ cười tinh nghịch, bàn tay luồn vào áo sơ mi không ngừng vuốt ve cơ bụng săn chắc, chỉ có hắn đủ đẳng cấp khiến cô ta sướng điên đảo như phi thăng thành tiên. Đôi môi đỏ mọng được hắn tận tình chăm sóc, cả hai triền miên một lúc mới có thể dứt ra. Boss không ai khác là người cuồng loạn mưu mô - Bùi Thế Anh
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung từng đợt, Thế Anh nhăn mày khó chịu, hắn không thích có người làm phiền khi cuộc chơi đang vui, như thế sẽ rất tụt hứng. Hắn cầm chiếc điện thoại nhấc máy, đầu dây bên kia khẩn trương trả lời
Huy Vinh
Thưa Boss, đêm nay có cuộc mua bán lô hàng ma túy của lão Kim và lão Kha, bọn họ đang ở bàn VIP số năm ạ.
Thế Anh - Thái Anh
Ừ, cậu trông chừng thật kỹ, tránh để hai gã đó gây xung đột tại đây
Kết thúc cuộc gọi vỏn vẹn vài câu, hắn tiếp tục cuộc vui thác loạn của bản thân. Bùi Thế Anh là kẻ sáng lập quán bar ARH và các quán bar lớn nhỏ khác được phân bố khắp cả nước, ngoài ra tại đất Mỹ hắn cũng sở hữu cho mình bốn quán bar nổi tiếng không khác gì ARH. Buổi sáng Thế Anh chính là chủ tịch của tập đoàn lớn ABR tại Việt Nam và sở hữu tập đoàn BigHand bên Canada do ba hắn tạm thời đảm nhiệm, tính khí lịch lãm, khôn ngoan, thân thiện hoà đồng. Ban đêm hắn liền trở mặt thành một con người hoàn toàn khác, máu lạnh, đào hoa, lưu manh, mưu mô,...Hắn còn tiếp nối vị trí đứng đầu bang Right Hand do ba để lại. Để có một Bùi Thế Anh đứng trên vạn người như ngày hôm nay, một phần hắn sinh ra đã ở vạch đích, chín phần còn lại đều do sự nỗ lực nhằm thoát khỏi cái mác "hoàng tử bột " khi còn nhỏ.
Thời gian dần trôi qua nhanh chóng, vốn dĩ Thế Anh đang tận hưởng cảm giác khoái lạc do âm thanh nhạc điệu tạo ra, bỗng một thuộc hạ hớt hãi chạy vào đứng cúi người trước hẳn. Gương mặt lộ ra nét hoảng hốt:
tg
Muốn biết lý do tại sao Andree tay phải hoảng hốt thì chờ chap sau nhé 💫
#2 Là thiên thần à?
Huy Vinh
Thưa Boss, ngài mau rời khỏi đây, cảnh sát đã bao vây xung quanh bên ngoài
Thế Anh - Thái Anh
Nêu rõ lí do!
Huy Vinh
Theo như tôi được biết thì nguyên nhân bắt nguồn từ việc mua bán lô hàng cấm có sơ xuất của lão Kha và lão Kim, hiện tại lão Kha đã bị cảnh sát giam giữ, còn lão Kim đã trốn thoát
Thế Anh - Thái Anh
Mẹ kiếp, hai gã ngu xuẩn ăn hại! Thư Nhiên em mau giải quyết chuyện này trong êm đẹp đi
Thế Anh bực tức chửi tục, suốt bốn năm qua tất cả lô hàng trao đổi luôn luôn diễn ra đều êm xuôi ổn thỏa, thế đéo nào hai lão già khốn nạn ấy dám làm phá hỏng mọi chuyện của hắn. Hiện tại đã bị cảnh sát phát hiện, chỗ này không sớm thì muộn cũng bay mất hàng trăm tỷ của Thế Anh chỉ vì lỗi lầm của hai giống chó đực kia. Hắn không thể ra mặt vào thời điểm bây giờ, ít ra người của Thế Anh đào tạo thuộc dạng những con người tài giỏi, khôn ngoan và quyết đoán. Vì thế một trong số đó là Thư Nhiên, cô ta tuy mang danh kỹ nữ nhưng thuộc con bài chủ chốt của bar ARH. Với cái đầu thông minh lanh lợi kèm thêm quả giọng dịu ngọt luôn khiến những ai tiếp xúc với cô đều gục ngã, trừ hắn
Thư Nhiên
Vâng, cứ giao mọi chuyện ở đây cho em. Boss trốn thoát bằng con đường bí mật đi
Thế Anh - Thái Anh
Có con đường bí mật à?
Thư Nhiên
Boss xem thường em quá rồi, làm gì cũng phải sử dụng cái đầu
Thư Nhiên vừa dứt lời, từ bên ngoài cảnh sát đã ập vào, những người có mặt ở đây ai nấy đều bình tĩnh đến lạ thường, tuy nhiên chỉ có một số công tử tiểu thư trẻ tuổi run rẩy trong lo sợ. Khung cảnh từ náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh, tiếng nhạc bolero dịu nhẹ vang lên, mọi người đều không quan tâm sự hiện diện của cảnh sát, họ cười khẩy tập trung vào ly rượu trên tay. Điều này khiến toàn bộ cảnh sát có mặt ở đây trở nên khó hiểu
Thế Anh được những người xung quanh che đi tầm mắt cảnh sát, một mình hắn di chuyển vào đường bí mật mà Thư Nhiên chỉ dẫn. Đi một hồi thì con đường tối tăm dẫn ra ngoài một con hẻm nhỏ, chỗ này thật sự rất lạ. Hắn rút điện
thoại xem vị trí, từ nhà của hắn đến con đường này nếu đi bộ phải mất hơn hai tiếng mới về
được nhà. Thế Anh lười biếng định bấm số của Tất Vũ nhưng phía sau vang lên giọng nói lạ
lẫm
???
Tên đeo mặt nạ kia mau đứng lại khoanh tay chịu trói
Thế Anh tặc lưỡi xoay người, sau lớp mặt nạ sói chính là đôi mắt sát khí quản sát kỹ lưỡng tên đang đứng trước mặt mình. Với bộ đồ tươm tất đang mặc trên người, hắn ta thuộc bộ phận cảnh sát trá hình chủ doanh nghiệp. Thường thì bên bộ phận quản lý bar rất chặt chẽ, chỉ có những vị khách bắt buộc phải qua phần kiểm duyệt mới có thể vào bên trong. Chắc chắn kẻ này đã nhân lúc cảnh sát xông vào nên dễ dàng trà trộn, âm thầm lặng lẽ đi theo hắn ra tận ngoài đây
Thế Anh - Thái Anh
Mày rất có bản lĩnh khi chỉ đi một mình đấy
Thế Anh cười khinh, cảnh sát luôn như vậy, cứng đầu không biết sợ chết là gì. Nhưng có lẽ tên này đã quá xem nhẹ hắn rồi, một thân một mình đối đầu với sói. Cả hai lao vào đấu đá, thân thủ Thế Anh mạnh hơn cậu ta rất nhiều, một cậu trai trẻ chỉ mới tập tành làm cảnh sát thì sao có thể so bì được với một kẻ trải đời biết bao nhiêu năm. Nhận thấy gã tội phạm đang lấn át mình, cậu rút súng bên hông nhắm về phía hắn đe doạ. Nhưng chính hành động này càng làm hắn điên tiết tấn công, Thế Anh rất ghét kẻ khác chĩa mũi súng về phía hắn, riêng hẳn mới được quyền làm cử chỉ như vậy
Cậu đánh trả hắn, đến khi sức cùng lực kiệt không thể chịu đựng được, mũi súng nhắm hướng vào vùng eo bên phải của Thế Anh mà bắn một phát khiến hắn dừng lại mọi cử chỉ. Viên đạn ghim sâu vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra thấm một mảng áo, hẳn nhăn mặt, bàn tay ôm lấy phần eo. Cậu nhân cơ hội bắn thêm một phát vào mặt nạ sói kia, viên đạn và chạm vào kim loại khiến mặt nạ tách làm hai lộ ra khuôn mặt sắc lạnh
Thế Anh - Thái Anh
Đúng là hèn hạ!
Thế Anh vỗ tay không quên nói lời " khen " dành cho cậu trai trẻ bản lĩnh kia. Hắn rút súng ngắn bên trong túi quần tặng một viên ghim vào cổ tay phải, cậu đau đớn la lên, cây súng trên tay yên vị dưới mặt đất. Đáng lẽ ngay từ đầu Thế Anh sẽ không định dùng súng uy hiếp kẻ yếu thế hơn mình đâu, nhưng mà có trách thì trách cậu ta đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn rồi, phải diệt cỏ tận gốc, loại bỏ hậu quả sau này
Âm thanh của súng xoá tan màn đêm u tối yên tĩnh, cậu cảnh sát trẻ kia nằm sõng soài ra đất chết không nhắm mắt. Thế Anh tặc lưỡi lắc đầu cho kẻ xấu số không biết tự lượng sức mình, nhưng ít ra cậu ta cũng đã cho hắn ăn một đạn đau thấu trời ấy chứ
Hắn tiếp tục công việc gọi thằng bạn thân Tất Vũ của mình, cơ mà gọi mấy cuộc chẳng thấy hồi âm. Bản thân sắp chết vì mất máu nhưng thằng bạn đéo chịu nhấc máy, hay thật đấy. Hắn đành gọi điện cho một thuộc hạ lân cận, cũng may thuộc hạ còn có lương tâm nên đã nghe máy. Thế Anh gửi vị trí hiện tại mình đang đứng và sẵn tiện kêu đàn em dọn xác. Cuộc gọi kết thúc, hắn nhìn cảnh vật u tối xung quanh, không có nhà cũng chẳng có cây, không nghĩ rằng Thư Nhiên có thể tìm được con hẻm nhỏ tĩnh lặng vắng bóng người như thế này
Thế Anh mất sức nằm phịch xuống nền đất bụi bặm, đôi mắt nhoè đi không thể nhận diện khung cảnh. Bỗng một chàng trai tiến lại gần hắn, cậu nhóc với làn da trắng sáng trong đêm, đôi mắt trong trẻo long lanh tựa thiên thần. Thế Anh thầm nghĩ chắc mình đã tới số nên thiên thần trên trời mới xuống rước hẳn đây. Cơ mà thiên thần đẹp thế này thì hắn tình nguyện đi theo.
Thanh Bảo
Chú gì đó ơi? Chú có sao không ạ?
tg
Bảo Bảo xuất hiện r nha mấy ní oii
#3 Bùi Thái Anh???
Giọng em lọt vào màng nhĩ hắn, Thế Anh có cảm giác tâm can hắn như đang tan chảy bởi do chất giọng ngọt lịm của cậu bé thiên thần da trắng ấy nhưng hắn không còn sức để đáp trả, đôi mắt nhắm nghiền và toàn thân bất động
Thanh Bảo
Ôi chết mẹ! Mình làm gì có tiền đưa chú đi bệnh viện? Thôi đem về nhà cho tụi kia xử lý
Chàng trai " thiên thần" vác Thế Anh lên vai, đôi chân em lảo đảo vì thân thể hắn khá nặng, những giọt máu thấm vào áo thun trắng của em. Trên con đường đêm khuya, bóng dáng thiên thần cõng sói trên vai không ngừng tiến về phía trước. Có lẽ chính em không biết cuộc sống mình sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới
Thanh An
Ê ông này đẹp trai phết mày ạ
Đức Duy
Tao đồng ý nha, có khí chất vãi ra
Bọn họ xì xào tranh nhau nói không ngớt. Tiếng ồn ào đánh thức Thế Anh từ giấc ngủ tỉnh dậy, hắn mơ màng khẽ dụi mắt, toàn cảnh căn phòng xa lạ, chẳng phải thiên thần đã rước hắn về trời rồi hay sao? Lí do gì hắn còn sống sờ sờ ở đây, lại còn ở chốn xa lạ?
Thanh Bảo
Tụi mày chưa thấy người già đẹp bao giờ à? Ai nấy về phòng hết đi, không thì mai khỏi có cơm ăn
All: Tuân lệnh đại ca yêu dấu của tụi em
Tụi nó làm bộ làm tịch khoanh tay ngoan ngoãn nghe lời, em nghĩ chắc ngày mai trời sẽ có bão cũng do có ngày nào mà bọn nó chịu ngoan ngoãn nghe lời em đâu. Hôm nay bỗng chốc " tuân lệnh " rồi " yêu dấu", thật kì lạ
Mặc dù Thế Anh chưa thật sự tỉnh hẳn nhưng giọng nói ngọt ngào ấy không lẫn vào đâu được, người ấy đã giúp hắn thoát khỏi cửa tử, chính là thiên thần của đời hắn
Thế Anh lắc đầu cho tỉnh táo hơn, hăn gượng ngồi dậy nhưng vết thương phần eo lại không cho phép hắn làm điều đó. Thế Anh nhăn mặt đau rát lỡ kêu nhẹ " a.." thành công thu hút sự chú ý của thiên thần nhỏ. Em hốt hoảng đỡ hắn từ từ ngồi dậy, khuôn miệng cứ luyên thuyên nhắc nhở:
Thanh Bảo
Vết thương chỉ mới xử lý xong thôi, đừng cử động mạnh thế chứ
Thế Anh gật đầu, vị trí bị viên đạn ghim đã được can thiệp và xử lý kịp thời. Trong lòng gợn sóng lo lắng cho an nguy của bar ARH, cho dù hắn có tin tưởng Thư Nhiên tới đâu nhưng với vụ việc lần này kèm theo lời khai báo của lão Kha, chỉ sợ rằng bar sẽ không yên ổn. Hắn phải hạ lệnh đàn em hạ sát lão Kha càng sớm càng tốt
Thanh Bảo
Này! Chú là ai, ở đâu và tại sao lại bị thương nặng như vậy?
Giọng em vang lên chính thức đưa Thế Anh trở về thực tại. Nhưng trong lời nói ấy có gì đó cấn cấn, tuy hắn đã cán mốc hàng ba thật nhưng mà vẫn còn trẻ đẹp sung mãn lắm ấy chứ, gọi " chú " có hơi động chạm quá rồi. Trước câu hỏi của em, Thế Anh phải trầm ngâm suy nghĩ, hẳn không thể nói thật nên bịa đại một cái tên lẫn lí do
Thế Anh - Thái Anh
Tôi là Bùi Thái Anh 36 tuổi, gia đình ai cũng ruồng bỏ tôi mà ra đi, vừa bị bọn cướp truy sát
tg
Mấy ní thấy seo về chú Thái Anh nhỉ ?
tg
Ai đó bình luận đi cho tuôi biết là mại người đang xem đi chứ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play