(ĐN Inuyasha) Cún Con Của Thành Nguyệt Ảnh.
Chương 1: Làm lại lần nữa.
Tiểu Sess
Nhân loại, cô thật sự là sư phụ ta?
Đứa bé nhỏ dễ thương trước mặt nghi ngờ và đánh giá vị thiếu nữ mới đôi mươi trước mặt. Cô dịu dàng mỉm cười, đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt cậu nhóc và hỏi ngược lại:
Yukino Fujioka
Sao thế? Con thấy bất mãn à?
Tiểu Sess
Không, ta không có bất mãn gì cả. Cha ta lựa chọn một nhân loại yếu đuối như cô chắc chắn là có lý do của người.
Yukino Fujioka
Sao? Nhưng gì nữa? Con không bất mãn với ta nhưng có ý kiến với ta đúng không?
Cậu bé không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Yukino mỉm cười, cô đã sớm đoán được cách nhìn nhận của một đại yêu quái như tiểu Sess rùi. Đứng dậy và đi tới gốc trúc cảnh gần đó, cô bẻ đại một cành nhỏ và quay lại nói với tiểu Sess:
Yukino Fujioka
Vậy thì ta sẽ dạy bài học đầu tiên luôn. Con hãy tấn công ta bằng những gì mà con biết từ trước tới giờ đi. Chỉ cần từ bây giờ cho đến chập tối con chạm được vào ta thì ta sẽ tự động xin thôi giảng dạy với phụ mẫu con. Còn nếu con không chạm được vào ta thì từ buổi sau con phải ngoan ngoãn nghe theo sự giảng dạy của ta.
Yukino Fujioka
Con sẽ tiếp nhận lời thách đấu này chứ chàng trai trẻ?
Yukino mỉm cười, chỉ cành trúc về phía Sesshoumaru và khiêu khích cậu nhóc. Tiểu Sess cau mày tức giận vì bị coi thường bởi một nhân loại thấp kém và yếu đuối. Cậu lao vút tới tính cứ thế mà chạm luôn vào người cô và khiến cô bầm dập vì dám coi thường đại yêu quái như cậu thì đã bị cô dùng cây trúc ấy vụt thẳng vào tay. Một vết lằn đỏ hiện lên trên làn da trắng mịn ấy, tiểu Sess nhìn vết thương rồi tức giận gầm gừ hoá hình giao chiến với cô. Yukino thấy chú cún nhỏ tức giận như vậy thì ngạc nhiên thốt lên một câu khiến cậu càng tức giận hơn:
Yukino Fujioka
Ôi trời ơi, ta xin lỗi, làn da trắng mịn như thiếu nữ ấy có vết lằn mất rồi. Làm sao bây giờ?
Tiểu Sess
Grừ grừ, đứng có coi thường ta như thế. Grào....
Cún con tức giận há miệng rộng lao tới tính cắn cô. Yukino nhanh tay vụt thẳng vào mõm cún con khiến cậu nhóc đau đến phát khóc, rên rỉ mất một lúc lâu. Cô lần đầu tiên thấy trẻ con khóc nên chỉ biết đứng bên cạnh lúng túng và vụng về xin lỗi, giải thích rồi an ủi cậu nhóc:
Yukino Fujioka
Con có sao không? Ta xin lỗi, ta đánh chó nhà hàng xóm nhiều quá nên bị quen tay. Con có ổn không? Ta dừng lại nhé. Con bị đánh chừng này là đủ để ta bị phu nhân và đại tướng đuổi đi rồi. Ugh thôi đừng khóc nữa, về hình người đi rồi ta thoa thuốc cho con, nha.
Cún nhỏ vẫn ngồi đó khóc rấm rứt rất thương tâm, cô thở dài buôn cành trúc trong tay ra rồi ôm chú cún nhỏ (to như chó ngao Tây Tạng) vào lòng vỗ về. Nhìn thằng nhóc này khóc thương tâm như này mà cô đã nghĩ về những gì bản thân sắp trải qua sau đó. Haizz, lần này cô lại quá tay rồi, hẳn tối nay vị này cũng đuổi cô đi ngay lập tức như mấy nhà trước đó cho xem. Thấy cô có vẻ đang suy tư mất cảnh giác với mình nên cún nhỏ đã nhanh chóng há miệng ngoạm chặt lấy tay cô khiến máu chảy không ngừng. Yukino có hơi bất ngờ với cách cậu chạm vào cô nhưng là một giáo viên cô cũng ngay lập tức dành lời khen ngợi với cậu bé:
Yukino Fujioka
Lối đánh ấn tượng lắm. Nhưng lần sau hãy nhắm vào cổ thay vì tay con nhé. Như vậy thì sẽ rút ngắn trận đánh và tiết kiệm thể lực hơn đó.
Yukino Fujioka
Nhưng nghe này, cho dù con có là đại yêu quái thì con vẫn chỉ là một sinh vật sống thôi, điểm yếu chí mạng khi con giao đấu với kẻ thù mạnh chính là thể lực, mưu trí và kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm là thứ hiện tại con không có thì con hãy hơn đối phương ở mặt thể lực và mưu trí. Kẻ chiến thắng chính là người nắm rõ kết quả mà mình muốn trong tay.
Yukino Fujioka
Nào giờ thì nhả tay sư phụ ra đi bé ngoan, con gặm thêm một hồi nữa là sư phụ phải mang tay giả đến hết đời đó.
Cô dịu dàng xoa đầu cún con, mong thằng bé sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhả tay cô ra. Máu từ cánh tay chảy dài xuống đất, cũng loang trong miệng tiểu Sess một mùi tanh và ấm áp. Trong lòng cậu đột nhiên có một giọng nói bất chợt vang lên, bắt cậu nhả tay cô ra và xin lỗi cô. Tiểu Sess giật mình, nhanh chóng lấy lại lý trí và nhả tay cô ra, cậu nhìn cô rồi nhìn xung quanh để tìm xem giọng nói uy lực đầy quen thuộc và xa lạ đó là của ai. Cô thấy tiểu Sess cứ nhìn xung quanh mãi nên tưởng cậu đang tìm gì nên mở lời hỏi:
Yukino Fujioka
Con đang tìm gì à? Nếu đúng thì để ta giúp con tìm cho.
Tiểu Sess
Cô không nghe thấy tiếng người đàn ông vừa quát ta nhả tay cô ra sao?
Yukino Fujioka
Người đàn ông? Ở đây là biệt phủ của cha mẹ con ở ngoài thành mà, có ai ở đây ngoài ta và con đâu?
Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của tiểu Sess, ngồi đó ôm cánh tay vẫn đang chảy máu của mình và cố nhớ lại xem còn ai ở đây ngoài hai sư đồ không. Tiểu Sess nhìn cánh tay cô thì có chút hơi lo lắng vì cô vẫn chưa cầm máu và nó vẫn đang không ngừng chảy. Nếu cậu cứ để mặc cô ngốc nghếch ngồi đây thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất:
Tiểu Sess
Này, mau đi cầm máu đi nhân loại. Cô tính để ta mang danh giết sư phụ à?
Yukino Fujioka
À, con nói ta mới nhớ ra là còn vết thương này nữa đó, nhưng sao tự nhiên ta thấy lạnh người với hoa mắt vậy nhỉ?
Yukino Fujioka
Có phải ta sắp ngất không?
Tiểu Sess
Tks, đồ đần, cô ngốc vậy mà vẫn đòi làm sư phụ ta à? Sắp ngất tới nơi rồi mà còn không biết.
Tiểu Sess
Có tùy tùng nào đi theo chúng ta không? Mau đi vào trong rồi gọi họ tới xử lý vết thương rồi cầm máu đi. Cô cứ để vậy thì ta mất sư phụ đó.
Tiểu Sess
Cô chết rồi thì ai dạy ta học nữa.
Cô ngạc nhiên, cứ ngỡ là phải lâu lắm tên nhóc này mới đồng ý và chấp nhận cô như ngày xưa chứ, vậy mà nhanh vậy sao? Tiểu Sess thấy cô vẫn ngồi nhìn cậu thẫn thờ như vậy thì thở dài tiến tới cạp vào phần nơ obi ở đằng sau và tha cô vào nhà như chó mẹ tha chó con. Yukino giật mình quay đầu lại nhìn cún con của cô và ngại ngùng đề nghị:
Yukino Fujioka
Tiểu.... Tiểu Sess, con bỏ ta xuống được không? Sư phụ hơi chóng mặt thôi nhưng vẫn đi được mà.
Tiểu Sess
Đợi cô đi đến sảnh chính tìm người thì ta nghĩ cô đã nằm ngất lịm vì mất máu quá nhiều rồi.
Yukino giật mình, lời thằng bé nói giống y như những gì cô đã trải qua ngày trước vậy? Ngày đó cô cũng bị tên nhóc này cắn như vậy nhưng khác một cái là nó không có tự mình đem cô đi như này mà để cô tự đi. Do mất máu nhiều quá mà lần đó cô ngất luôn ngay sau khi tìm thấy người làm ở đây, cũng phải mất một tuần trời cô mới tỉnh lại được. Hờ hờ, cái lần đó cô chỉ làm quen và dạy học bình thường, không có khiêu khích hay đánh thằng bé như lần này mà còn bị nó cắn rồi còn suýt nữa là bị mẹ thằng bé đuổi đi rồi, mà lần này cô còn khiêu khích rồi đánh thằng bé nữa nên chắc không đợi vết thương khỏi hẳn rồi mới quyết định như lần trước đâu:
Yukino Fujioka
"Hờ hờ, chắc lần này phải về gia tộc làm tân nương thủy thần sớm hơn 800 năm rồi."
Tối ngày hôm đó, trên bàn tiệc tối tại phủ Đại Tướng.
Inu no Taisou
Chuyện này là sao vậy tiểu thư Fujioka?
Yukino Fujioka
Ta xin lỗi, ta không có gì để giải thích cả.
Yukino cúi đầu, tránh ánh mắt của Touga và mong ngài sẽ đuổi cô đi thật lặng lẽ, nhẹ nhàng chứ không phải như những kẻ thùng rỗng kêu to làm rùm beng lên trước đó. Tiểu Sess thấy cô không nói gì thì đã tiến lên giải thích với cha mẹ mình về tình trạng hiện tại của hai sư đồ:
Tiểu Sess
Cha, xin người đừng đuổi sư phụ đi. Là con coi thường thực lực của cô ấy trước, là con thách đấu cô ấy trước, sư phụ đồng ý sẽ rút lui nếu như con chạm được vào người nên con...... nên con...... con mới cắn người để người thấy sợ mà bỏ đi.
Inu no Taisou
Cái gì? Vết thương kia là con cắn tiểu thư hả?
Tiểu Sess
Nhưng thưa cha, người bị cắn là do con đã dùng chiêu hèn kế bẩn chứ không phải quang minh chính đại mà chiến thắng nên......
Tiểu Sess
Nên người đừng đuổi tiểu thư đi được không. Cô ấy thật sự rất có thực lực, con không thể chạm được vào người cô ấy dù chỉ một lần trong lúc giao đấu nên con mới ra hạ sách hèn hạ như vậy......
Tiểu Sess
Người phạt con thì phạt chứ đừng đuổi sư phụ con đi được không?
Giọng của tiểu Sess về sau cứ nhỏ dần nhỏ dần, dáng vẻ nhỏ bé mạnh mẽ đứng chắn trước người cô trước đó giờ cũng run run vì xấu hổ và ân hận. Kiếp trước ở cạnh tên nhóc này 500 năm mà chẳng thấy có biểu cảm nào khác ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng, cái cô biết rõ nhất chỉ là tính cách và hành động của thằng nhóc này chứ cũng chẳng có gì khác, nhưng hiện tại mọi hành động của thằng nhóc thì lại đi quá xa so với những gì cô biết rồi. Tiến tới xoa đầu thằng nhóc, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đại tướng và nói:
Yukino Fujioka
Mọi chuyện tôi xin nhận hết trách nhiệm nên mong ngài đừng phạt thiếu gia. Thằng bé thật sự rất giỏi mà tôi lại quá yếu kém nên mong ngài sẽ tìm người có thực lực hơn để dạy dỗ thiếu gia ạ.
Tiểu Sess nghe cô muốn bỏ cậu đi như ngày hôm đó thì tức giận nắm chặt lấy tay cô và thẳng thừng tuyên bố với Touga:
Tiểu Sess
Thưa cha, nếu người quyết định đuổi tiểu thư đi thì con sẽ đem sính lễ qua gia tộc Fujioka hứa hôn với tiểu thư đó.
Inu no Taisou
Phụt, khụ khụ......
Inukimi
Sesshoumaru, con......
Inukimi im lặng từ đầu đến giờ nghe tiểu Sess nói vậy thì tức giận quát lớn. Touga thì hơi bất ngờ với sự bạo dạn này của con trai nên bị sặc súp miso, nhưng có điều ông không hiểu là tại sao con mình lại nằng nặc đòi giữ cô lại trong khi chính Yukino đã đề nghị ông đuổi cô đi và tìm người thầy mới cho Sesshoumaru. Đứng bên cạnh tiểu đồ đệ, cô hơi cúi người xuống và hoảng hốt trách cứ cậu bé:
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, con nói gì thế? Chuyện chung thân đại sự không phải trò đùa đâu. Con còn nhỏ nên chưa hiểu đâu, với lại ta có phu quân rồi, không làm thê tử của con được.
Tiểu Sess
Tại sao chứ? Ta chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi, vậy cũng là sai sao?
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, con.....
Inu no Taisou
Sesshoumaru, tiểu thư nói đúng đấy, chung thân đại sự không phải chuyện đùa đâu. Con không nên quyết định linh tinh và bữa bãi như vậy được.
Inu no Taisou
Còn đề nghị của tiểu thư tôi sẽ xem xét rồi cho người thông báo với tiểu thư sau. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì phiền tiểu thư dạy lễ nghi cho con trai ta được không? Hôm nay nó dám tự tiện quyết định linh tinh như vậy thì sau này ngồi lên vị trí này cũng sẽ làm ra một số điều linh tinh như thế nữa mất.
Yukino Fujioka
Vâng ạ, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn ngài vì đã lắng nghe ý kiến của tôi, thưa Đại Tướng.
Sau bữa tiệc, tiểu Sess gấp gáp kéo cô chạy về phòng và ấn cô vào tường rồi hỏi:
Tiểu Sess
Tại sao chứ? Tại sao nàng lại muốn rời đi?
Tiểu Sess
Nếu lý do nàng rời đi là do ta đã cắn nàng thì ta xin lỗi. Ta chỉ muốn nàng thấy sợ mà rút ngắn thời gian trở thành gia sư của ta. Ở bên cạnh ta nàng lại sẽ bị bọn chúng ngắm tới mất.....
Yukino Fujioka
Tiểu Sess à, con bình tĩnh đi, ta đã rời đi luôn đâu.
Tiểu Sess gục đầu vào vai cô khóc nức nở, cô dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về. Thật sự khó hiểu mà, ngay từ đầu lúc gặp gỡ nhau đã thấy khác rồi, hôm nay trong bữa tiệc lại còn làm ra chuyện mà Sesshoumaru ngày xưa chưa bao giờ làm trước đó. Còn cả cái gì mà cô sẽ lại bị bọn chúng nhắm tới lần nữa, chậc chậc, với cái danh sư phụ của con trai Inu no Taisou thì ai dám đụng đến cô nữa chứ, mà nếu có thì cũng là sau cái chết của Touga nữa kia kìa. Cơ mà gượm đã, sao thằng nhóc này lại nói vậy chứ? Chẳng lẽ nó cũng quay lại quá khứ như cô. Cô dùng tay không bị băng bó đẩy Sesshoumaru ra, hồi hộp và hoảng hốt hỏi thằng bé:
Yukino Fujioka
Sesshoumaru, con nói là ta lại bị ai nhắm trúng?
Yukino Fujioka
Ta nhớ khoảng thời gian ta làm gia sư cho con ngày xưa rất yên bình mà, có ai gây ra khó khăn lớn cho ta đâu? Đến tận cái ngày cha con chết thì ta mới bị đám trung thần của cha con gây khó khăn mà.......
Yukino Fujioka
Ấy chết cha!!!!!
Sesshoumaru
Ngày xưa? Cái chết của cha ta? Yukino, không lẽ nàng.......
Yukino Fujioka
Không, cái này là ta hỏi con mới phải. Sesshoumaru, con cũng được thần cho cơ hội thứ hai sao?
Sesshoumaru
Cơ hội thứ hai? Làm gì có. Bọn chúng còn kéo ta xuống địa ngục rồi nữa kìa. Chúng tính ép ta làm gì đó nhưng do ta dùng Thiên Sinh Nha chém hết lũ quỷ sai nên tên mạnh nhất ở đó đành phải đồng ý đưa ta quay về quá khứ để ta được gặp lại nàng lần nữa.
Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ khi kể chuyện kia đi, đúng là đồ đệ của cô rồi đó. Phong cách làm việc cũng y chang như kiểu cô biết luôn. Cơ mà chỉ là cô hơi thắc mắc là Thiên Sinh Nha tại sao lại theo thằng bé tới tận địa phủ vậy? Chẳng phải khi chết thì chỉ có mỗi linh hồn xuống dưới đó thôi sao? Sesshoumaru nghe cô thắc mắc vậy thì thở dài giải thích:
Sesshoumaru
Là ta bị kéo xuống địa ngục lúc còn sống nên mới có Thiên Sinh Nha ở bên cạnh.
Yukino Fujioka
Ồ, giờ thì ta hiểu câu chuyện của con rồi.
Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của cô hiện tại, Sesshoumaru mới nhận ra là thật sự quay trở lại rồi. Dù linh hồn anh hiện tại còn quá yếu, chỉ có thể hoàn toàn trở lại khi trời tối nhưng như vậy cũng được rồi. Chỉ là anh lo thằng nhóc buổi sáng sẽ gây khó dễ cho cô như hôm nay nữa thôi, nếu không phải là ngửi thấy mùi máu quen thuộc rồi bắt thằng nhóc đấy nhả ra luôn thì chắc cô lại dùng tay với cây gậy gỗ gần đó cậy mồm thằng nhóc này như ngày xưa đã làm với anh mất. Yukino mãi cứ thấy tiểu Sess cười một mình thì tò mò hỏi:
Yukino Fujioka
Sao vậy? Con vừa cười à? Có chuyện gì vui sao?
Sesshoumaru
Không có gì, chỉ là đôi lúc ta thấy nàng cũng dễ thương thật.
Yukino Fujioka
Đôi lúc thôi sao? Thế bình thường con thấy ta ra sao? Trưởng thành và quyến rũ lắm đúng không?
Yukino hào hứng hỏi anh, Sesshoumaru thấy cô hào hứng như vậy thì bình thản nói:
Sesshoumaru
Không hề. Nàng nhìn ngốc với vụng về lắm.
Sesshoumaru
Ta vẫn nhớ rõ năm thứ 50 khi nàng mới làm sư phụ ta, nàng đã khiến nhà bếp của cả phủ Đại Tướng phải xây mới lại luôn mà.
Sesshoumaru
Còn cả lần đầu tiên ta theo cha ra trận nữa, nàng vì lo cho ta nên ngụy trang lẻn đi theo, mà có ai ngờ vì ngụy trang quá kém mà bị đám Hyoneko bắt lại làm tù binh. May là ngay sau đó lão bọ chét đột nhập vào giải cứu nên nàng mới thoát được kiếp làm thức ăn dự trữ của chúng.
Yukino Fujioka
Ugh, này nha, ta lần đó thoát được rồi mới gặp được lão Myoga thôi đó. Nếu không vì ta bị mù đường thì chắc lão ta cũng chẳng có công đó đâu.
Sesshoumaru
Ồ, sao nàng không kể ta nghe bao giờ thế?
Sesshoumaru khoanh chân, hứng thú lắng nghe câu chuyện của cô. Yukino nghe anh nói vậy thì đỏ mặt, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói nhỏ:
Yukino Fujioka
Ta là sư phụ mà bị mù đường, nói với đồ đệ mình vậy thì ta phải đào cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ mất.
Yukino Fujioka
Chỉ đành để lão Myoga nhận công trạng giải cứu con tin thành công thôi chứ biết sao giờ.
Sesshoumaru
Hừm hừm.......
Yukino Fujioka
Đừng có cười nữa. Con thích cười vậy thì ra giữa phòng đứng tấn nửa canh giờ đi. Ta vẫn không quên sáng nay con mắng ta ngốc đâu đó.
Sesshoumaru
Đấy là chuyện tên nhóc này gây ra mà đâu phải ta cố tình làm đâu. Với lại nàng quên là nhờ ta quát nó mà nàng mới không cần dùng bạo lực cạy miệng nó như ngày xưa từng làm với ta đó sao.
Yukino Fujioka
Nè tiểu Sess, tên nhóc sáng nay chính là con hồi nhỏ đó, chuyện bản thân mình làm thì chịu đi chứ, với lại con cũng vừa nói ta ngốc với đoảng mà. Đồ nhi ngoan, ra giữa phòng đứng tấn nửa canh giờ đi. Không sư phụ đổi ý tăng lên một canh giờ đó.
Nhìn cái dáng vẻ hung dữ như mèo con xù lông của cô, anh thật không hiểu vì sao ngày xưa bản thân mình lại không nhìn ra dáng vẻ dễ thương này chứ? Chắc là còn nhỏ nên mắt vẫn hơi kém! Anh nghe lời cô ra giữa phòng đứng tấn, trong lúc đứng còn không quên trêu ghẹo cô:
Sesshoumaru
Sư phụ, ta quên mất chưa nói với nàng chuyện này nữa.
Sesshoumaru
Nàng nhỏ nhen và hay thù dai lắm đó.
Yukino Fujioka
SESSHOUMARU, ĐỨNG THÊM HAI CANH GIỜ NỮA CHO TA.
Trong màn đêm tĩnh mịch của phủ Đại Tướng, hai bánh răng cũ của vận mệnh cũ gặp lại nhau. Vận mệnh mới của cả hai cũng đã bắt đầu chuyển động và gặp gỡ nhau. Liệu "kẻ muốn gặp lại và ở bên người thương" và "kẻ muốn thay đổi số phận bị hiến tế" có đạt được điều mình muốn không?
Chương 2: Thói quen cũ giữa hai người.
Yukino Fujioka
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.....
Yukino Fujioka
Nhỉ tiểu Sess
Tiểu Sess
Hừm, cô cũng dư năng lượng quá rồi đó sư phụ.
Thiếu nữ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh, tà áo dài khẽ đung đưa trong gió, mái tóc xanh được búi gọn ra sau chỉ với một cây trâm lớn bằng ngọc. Tiểu Sess im lặng ngồi trong đình nhỏ giữa hồ sen nhâm nhi điểm tâm và bất lực nhìn thiếu nữ nhỏ đang hào hứng ở trên bờ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh kia. Haizz, cô đã đến đây được 5 tháng rưỡi rồi đó, toàn thấy kéo cậu đi chơi với uống trà thưởng hoa như này chứ chẳng thấy dạy học gì nhiều cả. Đặt tách trà hoa cúc xuống bàn, cậu nhìn sang bán yêu đang đứng hầu bên cạnh rồi hỏi:
Tiểu Sess
Nè, cô có phải là bán yêu mà nh....... sư, sư phụ ta đã cứu vào hai tháng trước đúng không?
nàng hầu nữ bán yêu
Vâng, thưa thiếu gia. Ngài có gì muốn hỏi tôi đúng không ạ?
Tiểu Sess
Ừm, xác thực là ta có điều muốn hỏi cô đấy.
Thấy tiểu Sess mãi không nói gì nên nàng bán yêu bèn nói:
nàng hầu nữ bán yêu
Nếu như là điều khó nói thì ngài không cần phải nói đâu ạ.
Tiểu Sess
Ừm, vậy thì thôi.
nàng hầu nữ bán yêu
Thật luôn ạ?
Một khoảng không im lặng diễn ra ít phút, tiểu Sess thở dài nhìn về phía Yukino và hỏi cô hầu nữ ấy:
Tiểu Sess
Cô thấy nhân loại y.... à không, sư phụ ta, cô thấy sư phụ ta là người như thế nào?
nàng hầu nữ bán yêu
"Hờ hờ, thiếu gia vừa định gọi chủ nhân là nhân loại yếu đuối đây mà."
nàng hầu nữ bán yêu
Tôi thấy cô ấy là một người tốt, là một gia sư giỏi, đồng thời cũng là một nhân loại sở hữu sức mạnh tiên thuật cực kỳ mạnh mẽ nữa.
nàng hầu nữ bán yêu
Thiếu gia không để ý sao? Chủ nhân là người tu tiên thuật. Gia tộc của chủ nhân cũng có vài người làm đạo sĩ và âm dương sư. Cha của chủ nhân là ngài gia chủ Fujioka còn dính tới lời đồn từng qua lại với một người được cho là tiên nữ thuần huyết từ 30 năm trước nữa cơ.
Tiểu Sess
Tiên gia! Tiên nữ thuần huyết!
Tiểu Sess
Vậy tức nhân... sư phụ là con ngoài giá thú của gia chủ Fujioka ư?
Nghe tiểu Sess nói vậy, nàng bán yêu bất giác cau mày lại, cúi người châm thêm trà cho cậu và giải thích:
nàng hầu nữ bán yêu
Không ạ.
nàng hầu nữ bán yêu
Chủ nhân là con của tiểu thiếp thứ 5 của gia chủ nên không có chuyện con hoang đó đâu ạ. Chỉ là do ngài ấy có phần hao hao giống vị ca kĩ được cho là tiên nữ thuần huyết kia và thêm bị gia chủ ghẻ lạnh từ bé nên mới bị thiên hạ đồn ác vậy.
Tiểu Sess
Vậy à, nhìn chủ nhân cô vô tư vui vẻ như vậy mà người lại có cuộc sống bất hạnh thật......
Tiểu Sess
Nhưng bán yêu, sao một kẻ mới tới như cô lại biết rõ về sư phụ ta như thế? Chẳng lẽ tất cả chuyện của hai tháng trước đều là do cô sắp xếp cả sao?
Tiểu Sess kẽ cau mày, liếc mắt nhìn nàng bán yêu ấy. Bị khí thế của một đại yêu quái dọa cho sợ run người, nàng ta vội vàng quỳ xuống phủ nhận:
nàng hầu nữ bán yêu
Thiếu gia, tôi thừa nhận là có tìm hiểu về chủ nhân trước đó nhưng tôi xin lấy mạng mình ra thề là tôi không có âm mưu hay toan tính gì với chủ nhân cả. Hôm xảy ra sự cố đó tôi còn không dám nghĩ là chủ nhân sẽ thu nhận một đứa lang băm toàn mùi bùn đất như tôi làm người hầu thân cận. Nhưng thật sự là hôm đó chính là lần đầu tiên tôi được diện kiến dung nhan thật của tam tiểu thư nhà Fujioka, thưa thiếu gia.
Tiểu Sess
Hừ, có gì chứng minh những lời ngươi nói là thật chứ? Ta dù là trẻ con thì cũng không phải kẻ ngốc như chủ nhân của cô đâu, nên đừng bao giờ diễn cái trò giả vờ đáng thương đó trước mặt ta.
nàng hầu nữ bán yêu
Thiếu, thiếu gia....... Tôi, tôi....... Hazz, thiếu gia cứ cho người đi điều tra thân thế và những lời tôi đã nói đi ạ, nếu như họ điều tra ra lời tôi kể có nửa lời dối trá thì ngài cứ việc chém giết tôi theo ý ngài muốn là được.
nàng hầu nữ bán yêu
"Haizz. Chết tiệt chứ, tên nhóc này còn bé tí mà khí thế đã bức người như thế rồi, bảo sao trong tương lai chủ nhân lại nhắc ta không nên lại gần ngươi. Hu hu, chủ nhân cứu em......"
Phía bên này, Yukino đang đùa giỡn với mấy anh trai hộ vệ đẹp trai 6 múi thì cô loáng thoáng thấy không còn bóng dáng của Liliana đứng ở bên cạnh tiểu Sess nữa nên đã nhìn về phía hai người bọn họ để xác nhận lại. Đến gần rìa bờ hồ, cô nheo mắt nhìn thì nhận thấy sắc mặt của tiểu đồ đệ có chút căng thẳng và tức giận, còn bé bán yêu Liliana cô mới nhặt vào hai tuần trước thì có vẻ như đang quỳ dưới đất thì phải. Nhanh chóng quay lại đình nghỉ mát để xem tình hình ra sao thì nghe thấy loáng thoáng tiểu Sess đang giận dữ cảnh cáo cô bé bán yêu ấy về chuyện gì đó:
Tiểu Sess
Hừ, đúng là diễn giỏi mà.
Tiểu Sess
Đứng dậy đi, ta sẽ điều tra những gì cô đã nói. Nhưng nếu ta phát hiện ra nửa phần cô nói là giả dối thì cô hãy tự giác đem đồ cút đi đi và sau này cũng đừng lại gần sư phụ ta nửa bước.
Liliana
Vâng, tôi h........
Không đợi Liliana trả lời hết, cô đã ngay lập tức chạy tới hô lớn tên hai người bọn họ:
Yukino Fujioka
Tiểu Sess!! Liliana!!
Tiểu Sess
Chơi chán rồi à?
Liliana có vẻ rất mừng rỡ khi thấy cô nhanh chóng quay lại còn tiểu Sess thì dửng dưng hỏi cô đúng một câu đó. Cô cau mày nhìn cậu rồi đi tới đỡ Liliana dậy. Tiểu Sess thấy hành động đó của cô thì cười khẩy nói:
Tiểu Sess
Bảo sao cô giỏi vậy mà lại bị mấy nhà trước đó đuổi đi. Hoá ra là vì hành động tốt bụng này à!
Liliana
Thiếu gia ngài không nên......
Yukino ngay lập tức ngăn Liliana lại và ra lệnh cho cô ấy đi làm việc khác để cô và tiểu Sess có không gian riêng nói chuyện:
Yukino Fujioka
Đi thông báo cho tất cả mọi người là chúng ta sẽ quay về phủ Đại Tướng trong nửa canh giờ nữa nên tất cả hãy nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát luôn.
Liliana
Vâng, thưa chủ nhân.
Đợi Liliana rời khỏi đình là cô lập ra màng cách âm luôn. Tiểu Sess thấy cô làm vậy thì cười khẩy nói:
Tiểu Sess
Sao thế? Sợ người khác biết được bản chất thật của cô à?
Tiểu Sess
Ha, yêu quái bọn ta biết thừa nhân loại các cô chẳng khác gì nhau nên không cần phải cẩn thận lập màng chắn lên làm gì đâu.
Tiểu Sess
"Ả bán yêu kia không có nói dối. Nhân loại này đúng là biết sử dụng tiên thuật thật. Không những thế trông cách cô ta thi triển lại cực kỳ thành thục nữa."
Yukino im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài một hơi thả lỏng tâm trạng xấu xí của bản thân hiện tại:
Yukino Fujioka
Ta biết chứ.
Yukino Fujioka
Nhân loại đối với yêu quái cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé biết đi. Mà với đại yêu quái như gia đình con thì nhân loại như ta lại càng không đáng để tâm tới.
Yukino Fujioka
Hầy, thật là một chủ đề khó nói chuyện và cũng khó thở mà. Cho ta xin tách trà của con đi.
Cô đột nhiên ngồi xuống, thở một hơi dài chán nản rồi ngay lập tức đưa tay ra hỏi xin tách trà trên tay Sesshoumaru. Tiểu Sess cau mày lại nhìn cô rồi xoay người uống sạch tách trà trên tay rồi mới đặt tách trà rỗng trong tay mình vào tay cô rồi nói:
Tiểu Sess
Tự rót trà mới đi, uống chung vậy ta không thích.
Yukino Fujioka
Không thích vậy sao lại đưa tách trà con vừa uống xong cho ta?
Yukino Fujioka
Ồ, đừng nói với ta là con muốn hôn sư phụ gián tiếp qua tách trà này nhé 💕
Yukino Fujioka
Hì hì hì, nếu là thật thì ta xin mạn phép nhé.
Tiểu Sess
Đợi, đợi đã, đừng có uống tách trà đó!!
Yukino vừa châm trà vừa trêu ghẹo tiểu Sess làm cậu nhóc mới 3-4 trăm tuổi ngại đỏ cả hai tai, luống cuống ngăn cô đừng uống tách trà đó. Hầy, chỉ tiếc là cô đã uống xong tách trà đó rồi:
Yukino Fujioka
Trà cho người mới bắt đầu có khác, thơm dịu, không đắng và có vị ngọt nhẹ. Khư khư, chừng nào con uống trà quen hơn thì chúng ta chuyển sang loại khác nhé, ta vừa được mẹ con chỉ cho loại trà ngon lắm đó.
Yukino Fujioka
Ủa tiểu Sess, sao mặt con đỏ quá vậy?
Tiểu Sess
ĐỒ BIẾN THÁI.....
Tiểu Sess
ĐỒ SƯ PHỤ BIẾN THÁI....
Sesshoumaru ngay lập tức hoá hình thành hình dạng thật rồi tuyên bố sẽ tự về nhà trước và không đợi để đi cùng cô nữa. Yukino vừa nghe vậy thì đã lao tới ôm lấy cơ thể to lớn của cún con và dùng tiên thuật để kìm cậu nhóc lại:
Yukino Fujioka
Đợi đã tiểu Sess! Con đừng có bỏ đi trước như thế, lạc đường đó.
Tiểu Sess
Cô im đi. Mau thả ta ra, không là ta cắn thêm lần nữa giờ.
Yukino Fujioka
Không buông. Ta mà buông là con chạy đi trước đấy. Gần đây phu nhân mới dạy con tập bay khi hoá hình thôi, đừng có mà thử luôn như thế, trên không dễ bị lạc lắm. Sư phụ không biết bay đâu, ta sẽ không tìm được con mất.
Tiểu Sess
Buông ta ra, đồ nhân loại ngốc nghếch, đồ nhân loại biến thái.
Yukino Fujioka
Lili giúp ta, mau quay lại giúp ta đi Liliana. Tiểu Sess khoẻ quá, ta giữ không nổi thằng nhóc này nữa rồi.
Yukino giải trừ màn cách âm rồi hô lớn tên Liliana. Liliana ở trên bờ đang giúp đỡ mọi người thì nghe thấy tiếng cô gọi, nàng bán yêu quay lại nhìn thì thấy cô đang vật lộn với thiếu gia Sesshoumaru. Chẳng đợi Liliana kịp quay lại giúp đỡ, tiểu Sess quay đầu lại doạ cắn làm cô giật mình buông tay ra, thế là cậu chạy đi mất hút trước mặt cô và mọi người. Liliana chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa hai sư đồ thì đã thấy cô một cước nhảy về bờ và lên lưng ngựa đuổi theo hướng của thiếu gia Sesshoumaru:
Yukino Fujioka
Tất cả mau chóng quay về phủ tìm phu nhân giúp đỡ đi, cứ nói là ta khiến thiếu gia giận rồi hóa hình bỏ đi mất là được. Ta đi tìm thiếu gia.
Yukino Fujioka
Liliana, em ở lại đi cùng với mọi người đi.
Yukino Fujioka
"Sau khi mặt trời lặn mà không thấy bọn ta trở về thì báo với phu nhân rồi cho người đi tìm bọn ta ở biệt phủ ở ngoại thành nhé, Lili."
Liliana
Vâng ạ, chủ nhân nhớ cẩn thận nhé.
Liliana nhanh chóng nhận lệnh rồi cùng mọi người quay về gặp Inukimi và giải thích với bà như những gì cô đã nói. Phu nhân nghe xong thì thở dài, hoá hình bay lên trời đi tìm thằng con trời đánh của mình giúp cô gia sư trẻ ngốc nghếch ấy:
Inukimi
"Thật không hiểu là mình đang thuê gia sư hay là thuê thêm một con báo về nhà nữa?"
Buổi tối, tại biệt phủ ở ngoại thành:
Sesshoumaru
Sư phụ, nàng vừa đi đâu về thế?
Sesshoumaru
Mẫu thân vừa đến tìm chúng ta đó. Nhưng ta bảo chúng ta ở lại đây hôm nay nên người về rồi.
Sesshoumaru
Mà hôm nay nàng với tên nhóc này xảy ra chuyện gì hay sao mà tên nhóc này lại đi lạc xa quá vậy, may là chỗ đó không cách quá xa thành cho lắm nên ta mới quay về đây được đấy.
Yukino Fujioka
Hah hah hah........
Sesshoumaru
Có ổn không thế? Nàng trông còn mệt hơn cả con ngựa này đó sư phụ.
Sesshoumaru tiến tới dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô. Yukino đưa mắt nhìn thẳng vào tên nhóc cao ngạo đáng ghét trước mặt này rồi bực bội nhéo má anh và quát:
Yukino Fujioka
Gan lắm, dám tự bay đi trong khi mới chỉ được học có một hôm. Sao ngày trước ta lại không biết con là một tên bốc đồng giống Inuyasha như này nhỉ, tiểu Sess? Giờ con với thằng nhóc đó trông giống hai anh em ruột hơn là tảng băng trôi của tương lai rồi đó.
Sesshoumaru
Đau lắm đó sư phụ, ta là tiểu Sess của nàng chứ không phải tảng băng trôi gì đó đâu. Nếu nàng tức giận vì chuyện của nàng với tên nhóc này vào ban ngày thì đến tối nàng cũng đừng có tính hết lên đầu ta như này chứ!!
Sesshoumaru
Với lại Inuyasha không phải em trai ta. Nàng biết rõ ta ghét bán yêu với nhân loại nhất mà.
Tiểu Sess khẽ cau mày gạt tay cô ra, Yukino nghe anh nói vậy thì càng bùng nổ cơn giận hơn, cô bĩu môi nói nhỏ đủ để anh nghe thấy cô nói gì:
Yukino Fujioka
Vâng vâng, ghét bán yêu với nhân loại nhất mà tương lai lại có hai nàng công chúa bán yêu dễ thương với nhân loại nữa kìa!!
Yukino Fujioka
Ờ đúng rồi, còn cả bà sư phụ già đây cũng là nhân loại nốt luôn nè. Nhắm không thích thì giờ thiếu gia đẩy nhanh tiến độ tuyển gia sư đi, mà được thế thì tôi cũng phải cảm ơn người vì tôi được về nhà với chồng tương lai sớm.
Yukino Fujioka
Hừ, nam nhân đúng là miệng lưỡi điêu ngoa. Hứa cho đã đi rồi chẳng làm được gì cho nên hồn.
Sesshoumaru
Sư phụ, nàng......
Tức giận quá thì anh còn có cách dỗ chứ giờ cô đòi bỏ anh để quay về nhà cưới tên hôn phu chưa từng thấy mặt ngang mũi dọc bao giờ kia làm chồng thì anh biết làm gì ngoài việc ghen tuông chứ! Nắm chặt lấy tay cô, anh đang định bùng nổ cơn ghen, đánh dấu chủ quyền thì chợt để ý thấy vết rắn cắn trên mu bàn tay cô. Yukino biết bị anh phát hiện ra vết thương rồi thì ấm ức dựt tay lại và tố cáo:
Yukino Fujioka
Rõ ràng ta chỉ uống chung với con một tách trà thôi mà con lại bỏ đi. Bỏ đi rồi thì đã đành, đây con lại còn chui vào khu rừng đó nữa.....
Sesshoumaru
Uống chung một tách trà?
Sesshoumaru
Khoan đã sư phụ, nàng đừng nói với ta là nàng lại theo thói quen cũ giữa hai chúng ta nhé!
Yukino Fujioka
Thói quen cũ giữa hai chúng ta?
Yukino nghiêng đầu, mắt tròn xoe ngơ ngác trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Sesshoumaru dù đang hơi ghen nhưng với cái cử chỉ ngốc nghếch, dễ thương của cô thì cậu chỉ đành dịu dàng mỉm cười và nguôi ngoai cơn ghen. Sesshoumaru hoá hình rồi dụi đầu vào người cô, anh ngửi ngửi rồi khẽ liếm vết rắn cắn trên tay cô. Yukino hiểu ý anh nên chỉ nựng anh rồi nhẹ nhàng nói:
Yukino Fujioka
Ta không sao. Là rắn không có độc cắn nên con không cần lo đâu, chỉ cần rửa vết thương rồi băng bó lại là được thôi.
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, con có muốn thử băng bó vết thương cho sư phụ không?
Yukino Fujioka
Từ từ đã tiểu Sess, con đừng có cạp vào obi của ta rồi tha đi như lần trước nữa mà......
Sesshoumaru
*Im lặng nhìn xuống vật nhỏ đang ngậm trong miệng rồi nhếch mép cười đầy thích thú*
Yukino Fujioka
Ugh!!!!! Cười ư?
Yukino Fujioka
Nhìn ta như bây giờ làm con vui lắm sao? Khó khăn lắm mới dễ thương được một lát mà giờ sao lại đáng ghét như này chứ.
Yukino nhìn anh cười đầy hứng thú như vậy thì bực mình túm lấy đám lông ngực của anh rồi vừa dựt vừa quát cả chặng đường từ cổng về phòng. Dù bị cô dựt lông khá là đau nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng thả cô nằm xuống đệm rồi mới trở lại dạng người với bộ lông nham nhở rối loạn. Sesshoumaru chẳng để ý nhiều, anh ra ngoài gọi hạ nhân tới bảo họ nhanh chóng chuẩn bị bông băng và thuốc cho anh ngay bây giờ, rồi còn dặn họ đưa luôn cả đồ ăn đã chuẩn bị lên cho Yukino dùng bữa nữa. Tất cả nghe xong nhanh chóng đi chuẩn bị tất cả theo lời anh nói và đem tới phòng ngay sau đó. Ngồi yên nhìn anh thành thục xử lý vết thương trên tay, cô bất giác nhớ đến câu chuyện mẹ của hai đứa nhóc Setsuna và Towa từng chăm sóc và xử lý vết thương giúp đồ nhi nhà cô một lần. Chà, cô cũng chả nhớ lý do vì sao lại có câu chuyện như vậy nữa rùi, giờ mà hỏi lại thì còn lâu tên nhóc này mới chịu kể lại cho cô nghe. Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu đó của cô thôi là anh biết sư phụ mình đang nghĩ gì rồi. Thắt nhẹ nút buộc trên tay, anh dọn hết đồ bông băng thuốc mỡ qua một bên rồi cầm bát canh rau đay lên từ từ bón cho cô. Yukino cũng hợp tác ngồi ngoan uống hết bát canh anh bón cho cô, xong rồi lại ăn nhẹ vài thìa cháo do anh bón cho vì cô kêu đói. Đang ăn thì cô đột nhiên nhớ ra chuyện vừa rồi:
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, con kể cho ta nghe về thói quen cũ giữa hai chúng ta đi? Ta không nhớ hai người chúng ta từng có điểm chung như vậy đó!
Sesshoumaru
Sư phụ, nàng đã dạy ta là trong lúc ăn thì không được nói chuyện mà. Nàng còn nói chuyện là ta sẽ phạt nàng đấy.
Yukino Fujioka
Ugh!!! Sesshoumaru, lúc đó ta có dạy con thứ này đâu?! Lúc đó ta buột miệng nói vậy là do Inuyasha nói chuyện quá nhiều mà không ăn uống gì cả.....
Yukino Fujioka
Lúc đó ta nói bâng quơ vậy mà con lại ghi nhớ chuyện đó luôn à?
Sesshoumaru
Nàng là sư phụ duy nhất của ta mà, tại sao ta lại không nghe chứ?
Sesshoumaru
Với lại nàng có vẻ chú ý đến tên Inuyasha đó quá nhỉ? Còn chú ý hơn cả đồ đệ duy nhất là ta luôn!
Yukino Fujioka
Ơh có, có mà!!!!
Yukino Fujioka
Ta vẫn đặc biệt chú ý đến con mà, hôm đó con ngồi ăn ngoan hơn thường ngày nên ta có thưởng cho con một quyển sách còn gì!
Sesshoumaru
Hừ, nàng đúng là có thưởng cho ta một quyển sách sau bữa cơm đó nhưng lại không bao giờ thưởng thêm cho ta bánh trái hay kẹo đường như nàng hay làm với tên nhóc bán yêu đó.
Yukino Fujioka
Ơh? Ta có thưởng mà!!
Sesshoumaru
Đối với tên đó thì vui tươi cả tháng còn ở với ta thì cứ vài ngày là lại giận dỗi đủ đường......
Yukino Fujioka
Hả? Ta chỉ bắt con chép sách hai lần trong 1 tháng thôi mà?! Có giận dỗi sao????
Sesshoumaru
Hừ, sư phụ của ta thiên vị tên nhóc đó hơn cả đồ đệ là ta luôn mà.
Yukino Fujioka
Ớ???? Con có nghe ta nói không vậy Sesshoumaru?
Yukino Fujioka
Sao đang yên đang lành lại giận ta rồi?
Yukino Fujioka
Àh, ta hiểu rồi! Sesshoumaru nhà ta đang ghen với đệ đệ nhỏ đúng không 💕💕
Sesshoumaru
Hừ, nàng nghĩ xem.... Ta không ghen mới lạ.
Yukino Fujioka
Ỏh~ đồ nhi nhà ai ghen với em trai mà dễ thương quá vậy nè 😍💕💕
Yukino Fujioka
Nào~ lại gần đây cho sư phụ ôm con một cái đi. Sau này thành mỹ nam tử là sư phụ không được ôm hôn như này nữa rùi đó 😚😚💕💕💕
Nhìn cái ánh mắt mong chờ và mấy cái hiệu ứng trái tim bay xung quanh cô đi, anh chỉ đành bất lực đồng ý tiến tới cho cô ôm thôi chứ còn làm gì nữa. Haizz, nói sư phụ anh mê trẻ con và động vật nhỏ thì quả là không sai mà. Chính ra năm đó mấy tên đại thần đó chỉ cần tìm một đứa bé dễ thương về dụ dỗ cô là dễ dàng hạ gục và đuổi cổ được sư phụ anh đi rồi đó. Chậc, mà anh lại đang nghĩ cái gì thế này? Tự nhiên lại muốn mấy lão già đó đuổi cô đi là sao? Khó khăn lắm mới giữ được cô bên cạnh mình và dẹp bỏ được mấy lão già phản nghịch đó mà! Hầy, thật là một nữ nhân dễ đoán mà, sư phụ anh chỉ cần duy nhất một đứa trẻ dễ thương là anh là được rồi:
Sesshoumaru
"Cơ thể nàng ấy thơm quá!! Cưỡi ngựa cả ngày vậy mà vẫn thơm ghê........ Mà chua thì có chua đó nhưng vẫn thơm quá. Ngửi mùi thôi đã muốn hôn nàng ấy rồi"
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, con lại đang nghĩ gì thế? Mặt trông căng thẳng quá rùi đó💕💕💕
Sesshoumaru
Trở thành mỹ nam tử là nàng không được ôm ta nữa sao?
Yukino Fujioka
Ừm đúng rồi, nam nữ thụ thụ bất thân mà! Con giờ còn nhỏ nên ta mới thoải mái ôm hôn như này thôi chứ sau con càng lớn thì với quan hệ chúng ta thì lại càng phải tránh việc quá mức thân mật để tránh bị người đời dị nghị, làm hỏng thanh danh của con💕💕💕💕
Yukino Fujioka
Ui~ dễ thương quá 💕💕💕
Sesshoumaru
Hazz~ lại là vì thanh danh của ta sao! Yukino, nàng là nữ nhân nên càng cần thứ như vậy hơn ta mà......
Yukino Fujioka
Hừm hừm hừm......
Yukino Fujioka
Dễ thương quá, dễ thương quá đi. Tiểu Sess dễ thương của ta đây rồi 💕💕💕💕
Sesshoumaru ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy Yukino có vẻ đang rất xúc động về chuyện gì đó...... Àh, không chừng cô đang cảm thấy mệt mỏi vì tuổi nổi loạn của anh đến quá sớm chăng? Sesshoumaru ngồi nghe cô lẩm bẩm kể về câu chuyện sáng nay mà vừa thương vừa buồn cười ghê, thương vì cô phải hốt hoảng chạy theo tìm anh của ban sáng khắp nơi còn buồn cười vì cô vẫn còn giữ thói quen hễ giận anh là uống hết sạch trà đã pha cho anh. Thật là vừa dễ thương, vừa ngốc nghếch lại còn hay nóng tính mà. Xoay người lại và vòng tay ôm eo cô, anh lập tức hóa hình thành mỹ nam tử tóc trắng dài thướt tha, vai rộng, lông mịn, bận kimono trắng điểm vài bông hoa màu đỏ càng làm tăng giá trị nhan sắc của anh mà không bị sến. Yukino bất ngờ trước việc này nhưng cũng chẳng có phản ứng gì khác mà chỉ vòng tay qua tiếp nhận cái ôm này từ anh:
Yukino Fujioka
Ta không muốn bị người đời gọi là kẻ ấu dâm đâu đó.
Sesshoumaru
Hừm, ta biết rồi.....
Yukino Fujioka
Biết rồi mà còn cười nữa. Chàng mong ta đè chàng ra làm loại chuyện đó lắm à? Dù sao thì giờ đồ nhi của ta vẫn là trẻ con đó!
Sesshoumaru
Nàng quên mất giao kèo của chúng ta trước đó rồi à Yuki? Đã xưng "ta-chàng" rồi mà vẫn gọi ta là "tiểu đồ nhi" là sao?
Sesshoumaru
Hay là nàng......
Yukino Fujioka
Chàng.......
Yukino Fujioka
Hừ, đồ lưu manh.
Sesshoumaru
Ai lưu manh hơn ai thì ta không biết đâu đó. Nhắc nhở nhẹ là đêm đó do nàng làm chủ cả đó Yuki.
Yukino nghe vậy thì đỏ mặt quay qua nhìn vào góc phòng, cô ngại ngùng phản bác anh:
Yukino Fujioka
Ta không biết, đêm đó là chàng đè ta ra trước! Ta chỉ là thuận nước đẩy chàng và ta vào thế "cưỡi ngựa xem hoa" đó thôi.
Sesshoumaru
Ồ, nói vậy là nàng cũng khá hài lòng về ta đúng không? Chuyện nào nàng cũng quên mất nhưng chỉ riêng chuyện đêm đó là nàng nhớ rõ mồn một mà. Còn nhớ chi tiết hơn cả cái đêm ta tỏ tình nàng đó.
Yukino Fujioka
Ta, ta.......
Yukino Fujioka
Quả thật là có hài lòng với chàng đêm đó vì chàng là người ta yêu......
Sesshoumaru
Vì ta là người nàng yêu?!
Yukino Fujioka
Ừm, ta thật sự rất vui vì đêm đó, người ở bên ta, cùng ta điên loan đảo phượng, triền miên không dứt là thiếu gia Sesshoumaru chàng.
Giọng nói dịu dàng, ánh mắt đầy tình ý nhìn thẳng vào người trước mặt, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc dài và đẹp như tơ tằm ấy để ôm lấy người đẹp trước mặt mà không lo vòng tay mắc vào tóc chàng. Thật sự là rất rất lâu rồi cô mới dám chủ động ôm lấy tiểu Sess nhà cô như vậy từ sau đêm điên cuồng đó. "Thật sự là rất rất lâu rồi" Yukino thầm cảm thán, thân ảnh nhỏ bé của cô khẽ run lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra như mưa:
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, chàng đừng cười ta nhé. Ta thật sự chịu không nổi nữa rồi. Ta muốn khóc, thật sự rất muốn khóc......
Yukino Fujioka
Chẳng hiểu tại sao nữa? Ta chịu không được! Ta không biết! Không biết vì sao bản thân lại thấy muốn khóc sau khi thấy chàng trở về hình dạng này nữa?
Yukino Fujioka
Tiểu Sess của ta vẫn giống y như những gì ta nhớ về chàng trước đó, vẫn giống y như thế nhưng không hiểu sao sâu trong tâm ta lại luôn nói rằng ta rất lâu rồi mới nhìn thấy chàng, rất lâu rồi mới được ôm chàng như này......
Yukino Fujioka
Tiểu Sess, ta muốn ôm chàng ở hình dạng này thêm lúc nữa. Chàng đừng vội biến về hình dạng trẻ con được không?
Yukino Fujioka
Ta nhớ chàng nhiều lắm. Thật sự rất rất nhớ.
Tiếng khóc rấm rứt thương tâm đến xé lòng, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy người trước mặt không buông. Sesshoumaru nghe cô nói vậy thì ngơ ra vì sốc, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự tức giận và đau đớn. Sesshoumaru im lặng ôm chặt lấy người trong lòng, anh thật chẳng biết nên nói gì vào lúc này nữa. Sư phụ của anh, Yukino của anh, anh lẽ ra nên nhận ra thanh kiếm tên khốn đó dùng chính là nàng mới phải:
Sesshoumaru
Sư phụ, Yukino, ta sẽ không cười nàng đâu. Nàng muốn khóc bao lâu thì cứ khóc đi.......
Sesshoumaru
Ta hứa với nàng.....
Sesshoumaru
Sớm thôi, hắn sẽ không thể sống yên mà kế vị cả Nam Hải như trước đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play