Loan Châu, một cô gái nữ sinh vừa tròn mười bảy tuổi.
Cô là một cô gái mạnh mẽ, ưa thể thao và thích tập võ. Tính cách của cô chẳng hề yếu đuối như bao cô bạn trang lứa, cô vừa đoạt giải nhì võ thuật cổ truyền.
Loan Châu nhìn gương mặt rạng rỡ của mình đang cầm chiếc huy chương trong ảnh mà không giấu được sự hãnh diện.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, từ nhỏ Loan Châu đã theo ông và cha mình tập võ. Cũng vì điều này mà cha mẹ cô suốt ngày bị hàng xóm và những phụ huynh khác mắng vốn.
Khi thì cô thi thố võ rồi lỡ tay đánh gãy răng bạn, lúc thì lại leo cây hái trộm trái cây. Mỗi lần như vậy Loan Châu đều bị cha phạt nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Mẹ cô nhăn mặt nói với con gái.
"Con gái phải dịu dàng chút, chứ không sau lại ế chảy ra đấy!"
"Con chả cần, con ở với cha mẹ cả đời luôn!"
"Thôi tôi xin, cô bớt trẻ con lại cho tôi nhờ!"
Loan Châu nghe mẹ nói thì phá lên cười, cô chẳng hề nghĩ rằng sẽ có khi mọi thứ của cô đều đảo lộn.
Một tháng sau, giải thi đấu võ sắp diễn ra, Loan Châu tất nhiên được chọn đi thi đấu. Cô hàng ngày đi học về đều đến trung tâm để luyện tập.
Ngày hôm ấy người bạn cùng luyện tập với cô có việc không thể đến, cô đành luyện tập cùng người khác.
Những động tác mạnh mẽ dứt khoát, đôi khi lại uyển chuyển linh hoạt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng lời nói.
"Loan Châu giỏi thật!"
"Có cô ấy thì lần này đội đối thủ có khi phải rút lui đấy!"
Loan Châu nghe vậy khịt mũi tỏ vẻ đắc ý, lập tức bị thầy gõ đầu rồi quát.
"Trong võ thuật, sai lầm nhất là khinh địch, mình giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn!"
Cô chu môi rồi đi về chỗ, cuối buổi tập, Loan Châu cùng vài người bạn ở lại thách đố nhau. Trong động tác cuối cùng, Loan Châu khi tiếp đất lại vô ý bị mất thăng bằng khiến cả cơ thể bị rơi xuống nền, đầu cô va đập mạnh khiến Loan Châu bị bất tỉnh.
Tiếng mọi người hô hoán nhau, tiếng thầy gọi cô tỉnh lại vang lên rồi mọi âm thanh chuyển sang những tiếng u u và im lặng.
.....................
Loan Châu mơ màng, cô khẽ mở đôi mắt nặng nề ra, đầu cô đau ong ong lên khó chịu, cô chống tay ngồi dậy thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt Loan Châu kinh ngạc nhìn xung quanh, đây là đâu?
Cô vung tay hất chăn rồi lảo đảo bước xuống giường, lập tức cả cơ thể bị ngã xuống, chuyện gì đây? Sao cơ thể của cô lạ vậy?
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cô chói mắt phải đưa tay ra che bớt, một cô gái trẻ bước vào, trên tay là một chén gì đó.
Vừa thấy cô, cô gái kia liền đặt chén xuống bàn rồi đến đỡ lấy cô.
"Mợ! Mợ tỉnh rồi sao? Mợ thấy sao rồi?"
Loan Châu như bị thêm một đả kích, cô nhìn cô gái kia một lượt rồi nhìn lại mình, bộ áo váy thời phong kiến, rồi cô gái kia gọi cô là "Mợ". Cô khẽ nuốt nước bọt rồi cất tiếng.
"Tôi...tôi đang ở đâu?"
"Mợ ơi mợ đừng làm em sợ, ta đang ở phủ Lý!"
Mọi thứ xoay vòng trong đầu Loan Châu, cô bất chợt ngất xỉu. Cô gái kia gương mặt hoảng hốt vội dìu cô lên giường, giọng đầy lo lắng.
"Mới tỉnh lại đã ngất nữa, mợ ơi là mợ!"
Bên phía ngoài phòng có tiếng người nói chuyện, Loan Châu lại một lần nữa tỉnh lại, cô mở mắt ra nhìn vẫn cảnh cũ ấy thì lập tức nhắm mắt lại lầm bầm.
"Mơ trong mơ đấy! Loan Châu mày mau tỉnh lại xem nào!!!"
Dứt lời cô vùng mạnh dậy, nhưng mọi thứ vẫn vậy, cho rằng bản thân chưa tỉnh ngủ, cô liền tát vào mặt mình.
"Á đau quá...là...là thật sao?"
Bên ngoài nghe tiếng động liền đi vào, đi trước là một thanh niên có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, bên cạnh là một đôi vợ chồng đã ngoài tứ tuần. Cô gái khi nãy đi sau khép nép cúi đầu đi lại bên cạnh đỡ Loan Châu.
Cô ngơ ngác nhìn họ, trong đầu trộm nghĩ mình đang ở đâu và họ là ai? Người thanh niên kia nhìn cô chằm chằm rồi mới cất giọng chán ghét.
"Hừ, bản thân đã yếu ớt thì phải tự biết chứ. Cô không để người khác yên được à?"
Loan Châu kinh ngạc nhìn người vừa nói, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy, chẳng biết bản thân đang ở đâu mà bây giờ lại bị tên này mắng như vậy. Cô đỏ mặt lao đến trước mặt người ấy mà chống nạnh quát.
"Này! Anh đang mắng ai vậy hả, các người đang đóng kịch à?"
Cả bốn người đều trố mắt nhìn cô, cô gái kia hoảng sợ kéo tay cô lại run run nói.
"Mợ...mợ bị sao vậy, sao lại lớn tiếng với cậu và ông bà chủ chứ?"
"Cậu? Ông bà chủ?"
Người thanh niên kia vẫn giữ nét mặt chán chường không nói không rằng, cậu ấy quay lưng bước ra ngoài, không quên hừ lạnh một tiếng. Hai người kia cũng chẳng nói gì nữa, người phụ nữ liếc cô một cái rồi quay bước đi ra ngoài.
Căn phòng lại trở nên yên lặng, lúc này Loan Châu mới loạng choạng ngồi xuống ghế, cô đảo mắt nhìn lại mọi thứ một lượt.
Cô đang ở đâu đây, ánh mắt cô lướt qua chiếc gương nhỏ trên bàn trong góc phòng, cô lập tức đứng hình một hồi rồi lao vội đến nhìn hình ảnh trong gương.
Cô gái này là ai, tại sao không phải là cô mà lại là gương mặt lạ lẫm này? Đưa tay sờ lên gương mặt, Loan Châu hoảng hốt chưa tin những gì đang xảy ra.
Đây là...cô xuyên về thời xưa sao?
...****************...
Loan Châu ngồi lặng nhìn bản thân trong gương, cô vẫn chưa tin những gì đang xảy ra.
Cô đang tập võ và xảy ra chuyện gì đó, rồi cô xuyên hồn về nơi đây, nhập vào thể xác lạ lẫm này, vì vậy khi tỉnh lại cô chưa thể làm chủ được cơ thể mà té ngã.
Bỗng cô ủ rũ cất tiếng hỏi cô gái kia.
"Tôi là ai vậy?"
Nghe câu hỏi ấy, cô gái kia bất ngờ nhìn cô, đôi mắt lộ sự lo lắng nhìn cô.
"Mợ Ngọc Liên, mợ đừng làm em sợ mà. Em là Tỵ đây!"
Ngọc Liên?
Vậy cô gái này tên Ngọc Liên sao?
"Tôi...tôi chẳng nhớ gì cả. Mà khi nãy là ai vậy?"
Cô gái tên Tỵ kia ngớ người nhìn cô, rồi chậm rãi trả lời.
"Người khi nãy là cậu Thiên Phúc, cậu là chồng của mợ đấy!"
Tách trà trên tay Loan Châu rơi xuống, cô á khẩu nhìn Tỵ rồi tự chỉ tay vào bản thân lắp bắp.
"Chồng???"
Vậy là cô xuyên về đây thật rồi. Giao diện rồi cả một tên chồng từ trên trời rơi xuống, bất chợt cô cười lớn mà khuôn mặt trở nên mếu máo.
Tỵ cũng giật mình nhìn cô, mợ của Tỵ sau cơn bạo bệnh hình như cả trí óc cũng bất thường luôn rồi.
Sau một hồi giả vờ mất trí hỏi Tỵ, Loan Châu cũng phần nào biết chút ít về hiện tại này.
Ngọc Liên, cô con gái của vị quan nhỏ họ Trần, trước khi từng có qua lại tốt với nhà họ Lý nên hai nhà đã định hôn ước.
Tiếc rằng Ngọc Liên cơ thể từ nhỏ ốm yếu hay đau bệnh, cô lại bị căn bệnh về tim nên nhiều thầy lang cũng chịu thua.
Trong khi ấy Thiên Phúc lại là Phó Tướng trong triều, hôn ước này Thiên Phúc chẳng hề muốn. Bởi vậy cậu ấy luôn tỏ ý chán ghét cô vợ này của mình, khiến bệnh tình của cô lại càng trở nặng vì sự vô tâm ấy.
Ông chủ là Lý Thiên Thành và vợ là Thị Liễu, họ có hai người con trai là Thiên Phúc và Thiên Đức, cậu Thiên Đức không chọn làm quan mà chuyển hướng sang kinh doanh, vì vậy cậu cũng đi suốt ngày buôn hàng hóa.
Loan Châu ngồi suy ngẫm một hồi, ánh mắt vẫn nhìn ra ô cửa sổ, cuộc sống của người phụ nữ xưa là vậy sao? Chẳng hề giống trong phim ảnh cô từng xem, thực tế họ như con chim bị nhốt trong lồng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người hầu mang một khay thức ăn đem vào phòng, Loan Châu ngạc nhiên hỏi thì Tỵ đáp.
"Từ khi mợ gả về, vì bệnh yếu mà luôn dùng bữa riêng trong phòng..."
Một tia chua chát dâng lên, Loan Châu chẳng hiểu thân xác này vì lý do gì mà chấp nhận cuộc sống như vậy. Cô đứng dậy bảo Tỵ mang khay thức ăn cùng đi theo mình, Tỵ còn chưa hiểu chuyện gì thì Loan Châu đã bước ra ngoài. Cô hỏi nơi cả nhà cùng dùng cơm rồi đi đến nơi ấy.
Thiên Phúc cùng cha mẹ đang dùng bữa thì sửng sốt khi Loan Châu xuất hiện, cậu ấy lại cất tiếng lạnh lùng.
"Mợ ra đây làm gì, mau về phòng đi!"
Bà Thị Liễu cũng dừng đũa nhìn cô.
"Ngã ra đây lại khổ người khác!"
Loan Châu nuốt cục tức rồi giãn gương mặt cố nở một nụ cười thiện chí đáp.
"Cha mẹ, cậu Thiên Phúc, con muốn dùng bữa cùng mọi người!"
Nói rồi cô thản nhiên bảo Tỵ đặt khay thức ăn của mình xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống, nét mặt vẫn xanh xao nhưng đã có đôi chút vui vẻ hơn.
Lúc này ông Thiên Thành mới ôn hòa hỏi cô.
"Con thấy khỏe rồi sao?"
"Dạ, con thấy khỏe hơn nhiều!"
"Vậy thì cùng dùng bữa vậy!"
Loan Châu khẽ cười, Thiên Phúc vẫn chăm chú quan sát cô. Những món ăn thời này khá nhạt nhẽo so với Loan Châu, vậy mà cô vẫn ăn để có sức khỏe.
Sau bữa cơm, Loan Châu được thầy lang khám lại, ông lang già khẽ đặt hai ngón tay lên cổ tay của cô bắt mạch, đôi mắt nhăn nheo suy xét.
Một lúc sau ông ấy mới nói với Thiên Phúc.
"Mợ khỏe rồi, ông bà và cậu yên tâm!"
Người hầu tiễn thầy lang ra cổng, Thiên Phúc vẫn không thay đổi thái độ mà nhắc nhở cô.
"Mợ vẫn đừng có gây chuyện nữa đi."
Loan Châu lúc này mới trở lại là chính cô, cô đứng dậy nhìn thẳng vào Thiên Phúc mà nói.
"Tôi gây chuyện? Anh nghĩ anh là ai mà nói tôi như vậy hả? Vợ bệnh còn vô tâm, vậy sao anh không trả tôi về cho cha mẹ tôi đi cho rảnh nợ?"
Thiên Phúc lần đầu thấy bộ dạng này của Ngọc Liên không khỏi bị đả kích. Giọng điệu này, khí chất này mà dám nói cô ấy bệnh yểu sao?
Sau vài giây đứng hình, Thiên Phúc cũng bỏ đi ra ngoài, khi ấy cùng lúc một tên lính chạy vào bẩm báo.
"Phó tướng quân, ngài mau vào kinh ạ!"
Thiên Phúc khẽ gật đầu, cậu đi về phòng mình chuẩn bị xiêm y rồi lên ngựa nhanh chóng về kinh.
Thì ra dù đã cưới hỏi, nhưng Thiên Phúc vẫn ở phòng riêng không hề ở cùng người vợ của mình. Loan Châu khịt mũi nói thầm.
"Tên vô tâm!"
...****************...
Sau một đêm khó ngủ, Loan Châu giật mình khi nghe Tỵ gọi mình dậy, cô nheo mắt nhìn ra bên ngoài vẫn còn chưa sáng tỏ.
"Đã sáng đâu? Em dậy sớm vậy?"
Tỵ vừa xếp chăn gối vừa trả lời.
"Bình thường mợ đều dậy sớm xuống bếp nấu nước pha trà đó ạ!"
Loan Châu dụi mắt chưa tin những gì mình nghe được.
"Cái gì? Chẳng phải Ngọc Liên...à không...chẳng phải tôi bị bệnh sao? Còn bắt dậy sớm hầu hạ họ."
Tỵ lắc đầu trả lời.
"Gia quy của phủ là vậy mà, sao nay mợ kì lạ vậy?"
Loan Châu im lặng không trả lời, cô không hiểu thời nay họ nghĩ gì mà lại bắt người bệnh đi hầu hạ. Đây là cuộc sống làm dâu sao?
Tỵ giúp cô thay đồ, Loan Châu mặc trên người bộ áo tấc màu xanh nhạt, chất liệu cho thấy đây là loại vải thượng hạng của nhà giàu, cô khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài rồi cùng Tỵ đi xuống bếp.
Đám người hầu vừa trông thấy cô đã cúi đầu chào, họ thấy cô bình thường chẳng hề ốm yếu thì lạ lắm. Tuy Ngọc Liên chỉ hữu danh vô thực là vợ của Thiên Phúc thì họ vẫn dành sự tôn trọng nhất định với cô.
Loan Châu theo Tỵ thổi lửa rồi nấu nước, cô lấy trà bỏ vào ấm. Mùi trà ngào ngạt bốc lên khi Loan Châu vừa rót nước sôi vào.
Tỵ cẩn thận bưng khay trà đi sau, cả hai cùng đi lên nhà chính.
Ông bà Lý đã ngồi sẵn, vừa trông thấy cô thì ông Lý đã nhắc cô cẩn thận. Loan Châu mỉm cười rót trà ra tách rồi dâng lên hai người.
Bà Thị Liễu vẫn không vừa mắt cô, chỉ khách sáo nhận rồi đặt xuống bàn.
Ông Lý trông thấy sắc mặt của Loan Châu thì ra vẻ hài lòng, cô con dâu này có lẽ đã khỏe hơn trước.
Đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Thiên Phúc, Loan Châu bèn lên tiếng hỏi ông Lý, ông nghe xong đáp lại.
"Thiên Phúc nó vào kinh rồi, chắc mai sẽ về!"
Bà Lý nói chen.
"Mợ nên để ý chăm sóc chồng mình một chút đi!"
"Dạ!"
Loan Châu khẽ gật đầu rồi xin phép ra ngoài, cô tha thẩn đi trong vườn của phủ Lý.
Ngoài việc bị gò bó về những quy tắc thời này thì mọi thứ cũng không tệ, không khí không bị ô nhiễm, mọi người đều sống tự cung tự cấp, thủ công đều giỏi.
Loan Châu đưa tay sờ lên đóa hoa hồng, lúc này cô mới thấy bàn tay này thật đẹp, chuẩn mực của một cô tiểu thư đài các. Không biết linh hồn của cô gái này đang ở đâu, rồi khi nào Loan Châu mới có thể trở lại thời của mình.
Cô cứ mông lung suy nghĩ mà chẳng biết rằng cô Ngọc Liên thật ra đã mất. Đêm hôm ấy, Ngọc Liên bất ngờ lên cơn đau tim sau khi nói chuyện với Thiên Phúc, khi ấy Tỵ đi ra ngoài nên chẳng hay biết gì. Ngọc Liên ôm lấy ngực đau đớn trên giường, nước mắt cô mặn đắng trên gương mặt nhợt nhạt.
"Tôi sẽ viết hưu thư với mợ..."
Câu nói cuối cùng sau khi Thiên Phúc hất tay Ngọc Liên rồi đi ra khỏi căn phòng, trái tim cô đau đớn vỡ vụn. Từng hơi thở đứt quãng, Ngọc Liên không muốn bị Thiên Phúc bỏ rơi, dù chết cô cũng muốn làm vợ của anh. Ngọc Liên đau đớn rồi buông tay thõng xuống, cô ngưng thở từ khi ấy.
Linh hồn cô vừa xuất ra cũng là khi một tia sáng giáng vào cơ thể đang nằm trên giường, Loan Châu ở thời hiện đại khi ấy bị tai nạn rồi vô tình xuyên vào thân xác của Ngọc Liên.
Ngọc Liên lơ lửng tựa khói sương cố gắng nhập hồn vào nhưng không được, rồi bất chợt linh hồn của cô bị thứ gì đó hút vào một khoảng không đen đặc.
Đi loanh quanh một hồi chợt Loan Châu thấy ngứa tay, cô tò mò không biết cơ thể này có thể đánh võ được hay không.
Loan Châu đứng dậy vung tay múa quyền, những đường quyền dứt khoát dù vẫn có hơi yếu. Cô nhìn vạt áo vướng víu thì liền tay cột hai vạt lại, rồi sải chân giữ thế lập tức múa ra một bài võ.
Sau một lúc tập luyện, Loan Châu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cơ thể cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Cô mỉm cười cho rằng thân xác này cũng không tệ.
Vừa định rời đi vào nhà thì Loan Châu đột nhiên dừng bước, cô quay đầu qua lại tìm kiếm âm thanh yếu ớt đang phát ra.
"Chim non sao?"
Loan Châu nhanh chân đi lại, cô nhặt con chim nhỏ đang kêu líu ríu. Ngước nhìn lên thì ngay chạc cây ổi già có một chiếc tổ nhỏ, thì ra nó bị rớt khi Loan Châu tung cước đá vào thân cây.
Xăn tay áo lên, Loan Châu thoăn thoắt leo lên cây ổi, một tay giữ chắc con chim nhỏ, cô đặt con vật vào tổ, khẽ gãi nhẹ nó rồi toan leo xuống, ánh mắt đảo một vòng xem có trái ổi nào chín để hái.
Loan Châu vừa tiếp đất, cô vui vẻ lau trái ổi vừa hái vào vạt áo rồi đưa lên miệng cắn. Vị ngọt đậm thơm nồng làm cô thích thú, so với giống ổi lai tạo của thời hiện đại thì hương vị này thật hấp dẫn.
Cô gái thong thả vừa ăn ổi vừa đi ra khỏi khu vườn, chẳng hay rằng từ nãy đã có một người bị cô thu hút, cậu Thiên Đức!
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play