Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Chữa Lành

Tuyết đầu mùa

21/11/20**...
Đêm tối muộn, đường phố gần như không còn một bóng người , càng vắng hơn khi đi vào trong những khu hẻm , có những cái bóng đèn nhấp nháy, ai yếu bóng vía ắt hẳn mặt cắt không còn giọng máu khi thấy khung cảnh này
Vậy mà có một người con gái với vóc dáng cao , nhìn có phần hơi gầy gò , nhưng khí chất ngút trời , người này toát ra một vẻ lạnh lẽo lạnh hơn cả bầu trời mùa đông đêm nay
Từ trong túi người ấy lấy ra một bao thuốc , chiếc bật lửa zipo được bật lên châm ngòi cho điếu thuốc , người phụ nữ ấy phả một chút khói vào không khí
NovelToon
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Hahhh...* ph.ả khói *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* đút một tay vào túi quần *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Đêm nay lạnh thật đấy * ngước nhìn bầu trời *
Cô dạo bước trên con đường nhỏ , cô không thường chọn đi bộ nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến như nào mà thôi thúc cô bộ về nhà
Trời càng lúc càng lạnh hơn , rồi một hiện tượng tô điểm cho bầu trời tối ấy , những đốm trắng dần dần xuất hiện , là truyết đầu mùa rơi .
Nó khiến cô dừng bước một lúc rồi ngắm nhìn
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
" lần đầu được thưởng thức " * vô thức ngắm nhìn *
Không khí xung quanh cô là một khoảng không tĩnh mịch và lặng yên , đột nhiên từ xa kia những âm thanh to được phát ra , phá đi bầu không khí ấy
Lee Suwon
Lee Suwon
C.on ch.ó này mày dám bật lại tao , hôm nay tao đé.o đá.nh ch.ết m.ày tao đ.éo mang họ Lee * nắm tóc *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* nhìn theo âm thanh phát ra *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* nắm chặt lấy cổ tay đang nắm tóc mình*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Ch.ết tiệt thằng cha này hôm nay điê.n rồi " * mím chặt môi *
Sự việc diễn ra trước mắt cô , cô không quan tâm lắm , cứ thế mà đi tiếp về nhà , bị phá bởi tiếng chử.i rủ.a kia cô không còn hứng thú đứng ngắm tuyết nữa
Lee Suwon
Lee Suwon
M.ẹ m.ày dám cắn tao * nổi điên *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* cố gắng chạy ra khỏi nhà*
Nàng thoát được tay ông ta , nàng cứ cấm đầu cắm cổ chạy cố gắng chạy ra đường lớn cầu cứu sự giúp đỡ nhưng không may va phải cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ahh..* ngước lên nhìn *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Làm ơn cứu tôi với * cần xin *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
" phiền phức thật đấy "
Lee Suwon
Lee Suwon
Mày đi lại đây Park Chaeyoung * nói lớn *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Mày ồn ào quá *nhìn ông ta *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* nhìn nàng rồi đi lại chỗ ông ta *
Khí chất lạnh lẽo của cô tỏa ra khiến ông ta một phan hốt hoảng vì chưa gặp người nào như vậy
có chút sợ hãi ông ta lùi lại một bước , rồi chợt đứng lại mà kênh mặt lên nói
Lee Suwon
Lee Suwon
không phải chuyện của mày tránh ra
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Mày làm ô nhiễm lỗ tai tao nên tao phải dọn sạch
Dứt lời cô cho ông ta một cước khá mạnh khiến ông ta bay thẳng vào cánh cửa nhà của mình , cú đá khiến ông ta không chịu nổi mà ngất ngay sau đấy , cũng khiến nàng ở đằng sau một phen kinh ngạc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* ánh mắt dán vào người cô không rời*
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* tiến lại chỗ nàng *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Xong rồi đấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* níu góc áo * Cô gì ơi đưa cháu đi được không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cháu không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* quay lại nhìn *
Cô nhìn thật kĩ vào gương mặt ấy , vô số vết bầm nào là ở môi mở mắt , vết đỏ ở cả hai bên má nhìn cô cũng biết là bạo hành gia đình . Cô nhóc này khiến cô nhớ đến bộ dạng khi trước của mình
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
không về với gia đình mình đi * lạnh nhạt *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
làm ơn đi ạ , họ không phải gia đình em , họ chỉ nhận nuôi em và coi em như bức bình phong thôi * vẫn chưa buông *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
" Aiss "
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
....được rồi nhóc đi theo tôi thì phải làm theo tất cả những gid tôi nói đồng ý chứ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* lập tức gật đầu * chỉ cần chị không đánh đập em là được ạ , tất cả mọi chuyện đều nghe theo chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* cười mà nhìn cô *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
...
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* ngồi xổm xuống * leo lên lưng tôi , tôi cõng em về
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* leo lên * em cảm ơn
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
tôi không muống chân em dính máu khi bước vào nhà tôi đâu * bước đi *
Trên người cô gái bé nhỏ ấy chỉ có mặc một chiếc áo và một chiếc quần mỏng chân còn không đi dép hoặc giầy , trong trời về đông như này đi lâu chân chắc chắn sẽ chảy máu huống chi nàng vẫn còn là một cô bé chưa phát triển hết nhìn nàng chắc chắc vẫn còn đang trong độ tuổi học cấp 3
.
.
Cứ như vậy một lớn một nhỏ đi về nhà , rất may là nhà cô gần con hẻm đó không cõng con người kia trên lưng sẽ chế.t cóng mất
còn tiếp

Cuộc trò chuyện đầu tiên

Tiếp
NovelToon
Cả hai về đến căn hộ của cô, về đến nhà mình khiến cô thoải mái hơn hết, nhiệt độ trong căn hộ cũng ấm hơn ngoài trời kia
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
nào, xuống thôi tới nơi rồi * hạ người cho nàng xuống *_
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
em cảm ơn * rời khỏi người cô*
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Đứng đây tôi lấy dép cho em * đi đến tủ để giày dép *
Nàng ngoan ngoãn nghe lời mà đứng đợi cô , cô nhanh chóng đi lấy dép cho nàng cô cũng không muốn người kia đợi mình lâu
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* cúi xuống đặt đôi dép xuống chân nàng *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
đi vào đi , rồi ra ghế đợi tôi lấy đồ thay cho em
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* bỏ đi *
Chaeyoung làm đúng theo lời cô nói đi lại sofa ngoan ngoãn mà đợi cô lấy đồ cho mình , ngồi xuống nàng mới quan sát kĩ hơn xung quanh ngôi nhà
Thầm đánh giá có lẽ cô rất thích màu đen, phòng khách có một tấm kính rất lớn hầu như bao quát cả căn phòng , rất dễ nhìn thấy bên ngoài , ngoài trời hiện tuyết đang rơi có vẻ như tuyết rơi càng lúc càng dày đặc hơn
Nàng ngồi ngắm nhìn tuyết bên ngoài đầu óc trống rỗng , tâm trạng thoải má vì thoát được căn nhà địa ngục kia
Cô lại vô tình đến như một thiên thần mà chúa phái xuống để cứu giúp nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
' tạ ơn trời '
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* đi xuống *
Tiếng bước chân của cô kéo nàng về thực tại , nàng quay ra nhìn dáng vẻ của cô , bộ đồ ban nãy đi ra ngoài đã được cô thay bằng một chiếc áo phông trắng và quần jean . Trên tay cầm 1 bộ đồ và hộp y tế mọi động tác của cô đều được nàng thu vào tầm mắt
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị... * nhìn cô *_
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Tôi băng vết thương cho em , rồi em vào vệ sinh tự thay đồ nhé * ngồi xuống đối diện nàng *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ...à mà...em vẫn chưa biết tên chị *chần chừ hỏi *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* mở hộp y tế lấy ít cồn lên bông rồi chấm vào vết thương trên môi cho nàng *
Cô vừa là mà trả lời câu hỏi của nàng
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Lalisa
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
22 tuổi
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* nhẹ nhàng chấm lên vết thương*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ahh * kêu nhẹ *
Nghe tiếng kêu cô chấm nhẹ lại , còn thổi lên cho nàng giảm bớt cơn đau . Vết thương nhìn như chưa được xử lý từ lâu nó thâm tím hết rồi
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Em thì sao
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Không định cho tôi biết tên tuổi à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
à...dạ...em là Park Chaeyoung năm nay 16 ạ * rụt rè *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Họ Park sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em là con nuôi thôi...không ruột thịt gì với người nhà đó cả
Nghe đến đây cô cũng hiểu , không tra hỏi gì thêm nữa mà chăm chú bôi thuốc rồi băng lại những vết thương kia cho nàng
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Hiện tại em còn đi học chứ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
em...không ạ...em đã nghỉ học 2 năm rồi * cúi đầu *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
...
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Tôi sẽ cho em đi học...nhưng muốn tồn tại được buộc em phải luyện tập
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Tan học...tôi sẽ đón em và đưa em đi luôn tối sẽ trở về
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Đồng ý chứ ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
dạ...dạ * gật đầu *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được đi học là em vui rồi * cười nhìn cô *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
...
Nhìn nụ cười kia cô không hiểu sao nhói một chút trong lòng cảm xúc này đã lâu cô chưa cảm nhận được..người này ảnh hưởng không ít đến con tim của cô...
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Em đói chứ * dọn dẹp đồ *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
em không ạ....ọt ọt * tiếng bụng réo lên *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Cơ thể em không nói dối được đâu
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Vào đây tôi nấu ít đồ cho em ăn * đi vào bếp *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* xấu hổ *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" bụng phản chủ mất mặt quá "
Nàng thầm mắng cái bụng này kêu không đúng lúc gì cả , rồi đứng dậy chạy theo cô vào bếp
còn tiếp

Đĩa cơm tối

tiếp
Căn bếp
NovelToon
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* tới tủ lạnh kiểm tra *
Bên trong được cô sắp xếp vô cùng ngăn nắp như có vẻ nguyên liệu cho bữa tối không còn quá nhiều nhưng có thể đủ cho hai người
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị...cho em phụ nhé...
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Được...cắt kim chi cho tôi, chúng ta ăn cơm kim chi với ba chỉ * quay lại nhìn nàng *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Được chứ ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được ạ ... em rất dễ ăn nên không cần cầu kì đâu
Lisa bắt đầu sắp xếp tất cả các nguyên liệu cần dùng cho món ăn , cả hai bắt đầu đi rửa tay rồi bắt đầu chế biến
Cô một bên nàng một bên , cô thì cắt từng miếng ba chỉ cho vừa ăn , nàng thì cắt nhỏ kim chi để tí nữa xào cùng cơm
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Cắt vậy được rồi
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Em đi rửa tay đi...rồi lấy dâu tây trong tủ lạnh ra rửa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* nghe lời cô *
Tất cả nguyên liệu được chuẩn bị xong , cô bắc bếp lên làm nóng chảo rồi mới cho thịt ba chỉ vào , mỡ từ ba chỉ tiết ra mùi thơm khắp phòng bếp ngửi thôi đã thấy thèm rồi . Tiếp đến cô cho cơm và cuối cùng là kim chi rồi điều chỉnh ít mùi vị , món cơm kim chi với ba chỉ chỉ trong 5p là hoàn thành
Cô bưng ra bàn với 2 đĩa cơm đầy ắp nhìn thật ngon mắt
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Chaeyoung ngồi xuống ăn đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* ngồi xuống *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chúc chị ngon miệng * nhìn cô *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* gật đầu đáp lại*
Cả hai dùng phần ăn của mình mà không nói với nhau câu nào , cô có lẽ vì do thói quen ở một mình còn nàng thì e dè không dám nói
Chợt cô lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng ấy
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Em sẽ ở nhà ôn tập chờ đợt thi sắp tới được không * ngước lên nhìn *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
D..dạ không sao ạ , em ở lại học một năm cũng được , chỉ cần là đi học được rồi * nhẹ cười *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Ừ... tôi sẽ đi đăng ký cho em khi nào sẵn sàng cứ nói
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Sách và tất cả mọi thứ em cần ngày mai ta sẽ đi mua
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
....em cảm ơn chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Rất lâu rồi em mới gặp được một người tốt bụng như chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị như thiên thần được phái xuống cưới em vậy
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* cười * Người tốt ngoài kia rất nhiều chỉ là tôi vô tình gặp phải em
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Tôi cũng không phải là thiên thần vì không có trái tim lương thiện
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Tôi cũng không phải thánh nhân để thấu cảm hết lòng người
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
* nhìn thẳng vào mắt nàng *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Chỉ là ở em tôi thấy tôi của trước đây
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* vội cúi xuống *
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
Ăn đi còn đi nghỉ , hôm nay tôi hơi mệt * tiếp tục ăn *
Cảm giác gì thế này thương hại sao không phải nó ấm áp hơn nhiều như kiểu hai trái tim có một sợi dây nối với nhau nó lấp ló đâu đấy trong nàng
Đôi mắt ấy nhìn nàng không có chút lạnh lẽo nào , đôi mắt tam bạch nó thật đẹp biết bao
Cô nói gì chứ không phải thiên thần ư là nói dối thì có cô như một thiên thần không cánh ấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" đôi mắt ấy .... đẹp quá "
LaLisa Manoban
LaLisa Manoban
" cảm giác gì đây"
Hai người 2 suy nghĩ nhưng sẽ không lâu nữa đâu mũi tên tình yêu sẽ phải cho họ đến với nhau
còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play