Người phụ nữ trung niên đang loay hoay với đóng đồ ăn dưới bếp , đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên xem đồng hồ hai mắt bắt đầu mở to lật đật chạy lên tầng miệng không ngừng la hét kêu lên
“ Tô Doãn Đình con dậy nhanh cho mẹ ! Biết mấy giờ rồi chưa ?”
Người phụ nữ nhìn đứa con gái đang vẫn còn ngái ngủ nằm trên giường nhanh chóng đi lại kéo mền gối quăng một bên
“ Dậy chưa? Mới đầu lớp 11 mà đã đi trễ không ra thể thống gì cả”
Cô mở miệng nhưng mắt vẫn còn nhắm lại đáp “ Còn sớm , cho con ngủ thêm chút nữa đi ạ”
Bà Tô liếc mắt thở dài “ Được vậy con ngủ đi , bây giờ là 7h30 cũng còn sớm cứ thông thả mà ngủ yên giấc của con đi mẹ ra ngoài đây”
Cô đột ngột ngồi bậc dậy , hai mắt mở to tròn nhìn lấy người mẹ đáng kính của mình nói “ Thôi chết rồi, còn 30phút nữa là tới tiết .. sao mẹ không kêu con sớm hơn chứ”
Bà Tô khoanh tay hất cầm đắt ý “ Chịu dậy rồi thì đi đánh răng đi , đồ ăn mẹ để ở dưới lát xuống ăn “
Cô thức dậy trễ như vậy làm gì mà còn có thời gian ăn sáng chứ? Cô đành tạm biệt mẹ trước rồi lên trường ăn sau vậy
Cô vừa tới lớp , tiếng chuông cũng vừa đúng lúc reo lên . Tô Doãn Đình thở phào nhẹ nhõm “ May quá vẫn còn kịp lúc”
Tạ Phi - cậu bạn thân ngồi bên cạnh thấy cô đến liền hỏi thăm “ Sao hôm nay cậu đi trễ vậy? Bình thường tôi thấy cậu đi sớm nhất đó”
Cô vừa lấy tập vừa nói “ Hôm qua tôi thức khuya ôn bài , mệt quá ngủ quên tới sáng luôn may mà đến kịp tiết Lý nếu không tớ không tưởng tượng ra được Cô Hoa sẽ bắt tớ trực sân trường bao lâu nữa, nghĩ thôi tôi cũng đã sợ rồi”
Tạ Phi bật cười thành tiếng “ Người như cậu cũng biết sợ à”
Cô liếc cậu ta một cái “ Im miệng đi , cậu mà còn cười thì đừng trách bà đây xử cậu”
Tạ Phi nghe thấy cũng im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô đến hết tiết . Cậu ta là Thiếu Gia nhà họ Tạ cũng gọi là có tiếng tâm trong trường này , ngoài cái nhà giàu ra cậu ta cũng rất tốt bụng nhưng chỉ là vẻ bề ngoài của cậu ta tạo nên thôi bên trong con người của cậu ta cô là người hiểu hơn ai hết .
Một khoảng thời gian trôi qua cuối cùng cũng được ra chơi , Tạ Phi vừa nghe tiếng chuông hết tiết liền gục xuống bàn chỉ chừa lại hai con mắt nhìn cô đang chăm chú viết bài
“ Cậu có muốn ăn gì đó không?”
Cô dừng tay đặt cây bút xuống vở, quay đầu sang nhìn cậu ta nói “ Cậu mua giúp tôi hộp sữa được rồi nhé , sáng nay tôi không ăn gì cả cũng có hơi đói”
Tạ Phi ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cô một lần nữa “ Bộ bao tử cậu làm bằng thép à? Ăn ít như vậy sao đủ chất?”
Tô Doãn Đình quăng cuốn vở vào người cậu ta lập tức giở giọng cảnh cáo “ Từ khi nào cậu trở thành ông cụ non vậy , đi mua nhanh lên cậu muốn thấy tôi chết vì đói hả?”
Tạ Phi cười cười ôm lấy cuốn tập cô vừa ném khi nãy đặt lại chỗ cũ cho cô rồi đứng dậy “ Được được đợi ông đây một lát sẽ quay lại , ngoan ngoãn chờ tôi ở đây đó”
Một lúc lâu Tạ Phi mới quay trở lại , trên người cậu ta còn có vết thương lớn nhỏ nhưng vì sợ cô thấy lại lảm nhảm đành phải che đi không cho cô thấy . Cậu ta đi đến đặt sữa lên bàn cho cô rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình không nói tiếng nào
Cô cũng chẳng để ý gì lạ cầm lấy hộp sữa rồi gâm ống hút vào uống một hơi , đến khi cô quay đầu sang nhìn cậu ta liền nhận ra điều gì đó không đúng
“ Tạ Phi cậu có đang giấu tôi gì không?”
Tạ Phi nghe nói thế lông mày liền giật lên vài cái “ Hả? Tôi có giấu gì cậu đâu?”
“ Thật vậy không ?”
“ Không có thật mà”
Cô nheo mắt nhìn lên áo cậu ta rồi nói “ sao áo cậu lại dính máu?”
Tạ Phi bất ngờ nhìn xuống áo thì phát hiện đúng thiệt trên áo có dính chút máu , cậu ta mở miệng ấp úng “ Ý cậu là này hả? À là ban nãy tôi đi mua sữa cho cậu vô tình quẹt phải ở đâu rồi đinh thôi”
” Tôi cho cậu 3 giây để khai nếu không…” Cô đột nhiên đứng dậy đi đến khiến cậu ta hoang sợ nắm chặt tay vào ống quần
“ Tôi nói tôi nói..”
“ Hừm .. nói”
“ Cậu qua bên đó ngồi đi đừng có nhìn ánh mắt ăn tươi nuốt tôi như vậy được không “
Cô không quan tâm lời của cậu ta nói vẫn nhìn cậu ta như vậy , Tạ Phi hết cách đành phải kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe
“ Sao lại giấu?”
“ Tôi không muốn cậu lo”
Cô đứng dậy kéo cậu ta đi thẳng tới phòng y tế , may mà tiết sau là tiết tự ôn nên cô có thể ra ngoài lớp mà không bị phạt
“ A , cậu nhẹ một chút” Tạ Phi đau nhức hai hàng lông mài cau chặt lại với nhau
Doãn Đình không nhẹ tay mà còn cố tình ra sức mạnh hơn “ Cậu mau ngậm miệng lại cho tôi còn biết đau hả sao lúc đánh nhau không thấy đau như vậy đi”
Cậu ta cắn chặt răng kiềm nén cơn rát bên trong để nói chuyện với cô “ Tôi đâu có ngờ bọn họ ra tay nặng đến vậy đâu, chỉ là thấy tình huống khẩn cấp thì lao vào thôi”
“ May mà tên đó không đánh chết cậu nếu không tôi cũng không biết trả lời với mẹ cậu làm sao” cô lườm cậu ta không quên giảm lực tay đang chùi rửa vết thương
“ Cậu không thấy tình hình lúc đó ra sao đâu , trong đám đó tôi chỉ nhớ có cậu thanh niên đẹp trai đánh nhau cũng rất giỏi cậu ta cứu tôi một mạng đó , nghĩ lại tôi chưa kịp xin wechat cậu ta đã đi rồi”
Doãn Đình khinh khỉnh nhìn vết thương được băng bó thành một cục trên tay cậu ta nói “ Xin wechat để học hỏi người ta đánh nhau à, cho tôi xin đi bố mẹ cậu cưng cậu như trứng để hai người đó mà biết cậu bị người ta đả thương thành thế này chắc đi lục tung cái thành phố Bắc Kinh này quá”
Cậu ta kéo tay áo xuống che đi vết thương vừa được băng bó “ Che như vậy là được rồi”
“ Xìa, chắc bố mẹ cậu không thấy đấy” cô xếp lại đồ đạc vào chỗ cũ rồi liếc cái tên đang ngồi trên giường mở miệng cảnh cáo cậu ta lần nữa
“ Tôi cảnh cáo cậu , đừng xen vào chuyện đánh nhau của người khác nữa nếu không cậu biết tay tôi”
Tạ Phi cười cười “ Tôi biết rồi “
“ Về phòng học nhanh lên , sắp vào tiết rồi còn ngồi đó”
[..]
Cậu thanh thiếu niên có vẻ mặt hút mắt , tóc thì hơi bù xù nhưng bởi vì nó mà gương mặt của cậu ta có phần quyến rũ hơn . Cậu ta ngang nhiên mở cửa quán net mà đi vào giống như chuyện này đã xảy ra thường xuyên vậy
Hắn bước tới gần đám con trai đang nhiều chuyện thấy anh tới đột nhiên bọn họ liền không nói nữa , một thiếu niên tầm 16 tuổi ở trong đám ấy lên tiếng gọi anh
“ Anh Lưu Văn , hôm nay anh không đi học sao?”
Hắn không để ý mà ngồi xuống ghế , vẻ mặt không chút biểu cảm tay kẹp lấy điếu thuốc vừa được châm chưa lâu
“ Ừ hôm nay tao chán không muốn học”
Lý Hoành Quân ngồi bên cạnh lên tiếng “ Mày vừa đi đâu sao quần áo lại dơ vậy?”
Hắn hút một hơi thuốc rồi thản nhiên đáp “ Cứu người”
“ Tao không nghe nhằm chứ?”
Lưu Văn cười trừ “ Tao nói đùa với mày khi nào hửm”
“ mày cứu ai”
“ Một cậu nhóc” hắn trả lời ngắn gọn qua loa cho có rồi nhắm mắt nằm thư giãn
Lý Hoành Quân kiên nhẫn hỏi anh “ Mày có cần về nhà thay đồ không? “
Giọng hắn mệt mỏi nên có chút trầm đi “ Lát nữa quay về cũng chưa muộn”
“ Tối nay cậu có về ăn cơm không? Bố cậu về nước rồi đó”
“ Ông ta về thì liên quan gì đến tao?” Hắn đột nhiên ngồi dậy sắc mặt vẫn không lộ vẻ cảm xúc nào
Người bạn thân hắn ngồi trước mặt cũng thở dài bất lực vì tính ngang tàng lạnh nhạt của hắn, Hơn 5 năm rồi cậu ta lại còn để bụng chuyện cũ như vậy sao?
“ Chuyện cũ rồi mày vẫn để trong lòng à?”
Hắn im lặng không nói lời nào , một lúc lâu mới lên tiếng “ Không hận cũng không bỏ qua”
“ Mày mà không về , dì Bạch làm ầm ỉ lên cho mà xem”
Đúng thật lần trước hắn không về nhà , Bạch Nguyệt Lâm làm ầm ỉ báo hại Lý Hoành Quân phải đi kiếm hắn cả một buổi tối năn nỉ hắn mãi mới chịu quay về
“ Ừ “ hắn tuỳ tiện nói đại một câu rồi đứng dậy rời khỏi nơi náo nhiệt để lại cậu bạn thân đáng ngớ ngẩn ngồi thở dài
[..]
Tiếng chuông kết thúc bữa học vừa reo lên tên Tạ Phi liền bỏ hết sách vở vào cặp lật đật đi qua bên bàn cô
“ Hôm nay cậu có rảnh không , đi ăn với tôi đi hôm nay tôi mời cậu”
Cô cấm cúi dọn lại tập vở bỏ vào cặp không quên đáp lại lời cậu ta “ Không được bây giờ tôi phải đi làm thêm , tôi đã xin nghỉ 2 ngày rồi không thể nghỉ thêm được nữa”
“ Chi cho cực vậy , cậu cần bao nhiêu tôi cho cậu”
Lời cậu ta nói khiến cô dừng động tác , trừng mắt nhìn cậu ta “ Cậu nhắm nuôi nổi tôi và mẹ tôi không?”
Cậu ta vỗ vỗ ngực mạnh miệng nói “ Tạ Phi tôi đủ sức để lo cho cậu cả đời”
Cô biết cậu ta đúng là dư tiền nuôi nổi gia đình cô tận mấy đời nhưng cô không muốn lợi dụng người khác để chuộc lợi cho bản thân . Đặc biệt là cậu bạn thân nhất này của mình
Cô đeo balo lên vai mình không quên chào tạm biệt cậu ta “ Không nói với cậu tôi đi trước đây”
Tạ Phi nhìn theo bóng lưng cô vừa lướt qua “Nè. Cậu không để tôi tiễn cậu đi sao?”
Cô đi tới cửa lớp không quay lại nhìn cậu ta nhưng vẫn đáp lại “ Không cần , cậu tự lo cho mình trước đi”
[..]
Vì gia đình cô không được khá giả như bao người khác nên cô phải đi làm thêm để chi trả qua ngày . Không phải là mẹ cô không đủ lo cho cô mà do cô thấy mẹ mình vất vã nhiều như vậy cô không nỡ
Cô làm phục vụ trong quán cà phê trong một con hẻm nhỏ , thường thì ở đây không đông lắm nhưng đột nhiên hôm nay tới ca trực của cô sao lại đông như vậy khiến tay chân cô rụng rời
Bởi vì đông nên cô không xoay sở kịp cứ loay hoay bận bịu bưng đồ cho khách đương nhiên sẽ xảy ra nhiều va chạm , Tô Doãn Đình cũng thế cô vô tình đụng trúng người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đứng gần đó
Cô ta tức giận quay lại mắng chửi “ Cô phục vụ kiểu gì vậy? Biết bộ đồ tôi bao nhiêu tiền không đổ hết lên người thành thế này rồi”
Cô cúi đầu liên tục xin lỗi người phụ nữ “ Xin lỗi , bộ đồ bao nhiêu tiền cô cứ tính cho tôi”
Giọng cô ta đanh đá chua chát nhìn cô từ đầu đến chân nói “ Ha! Người như cô có mua nổi không đó”
Cô vẫn đáp lại lịch sự với cô ta “ Tôi làm dơ thì tôi sẽ đền lại”
Nói qua nói lại một hồi đột nhiên người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng bước đến gần , người phụ nữ vừa thấy hắn liền trở mặt
“ Lưu Văn , anh đến thật đúng lúc cô ta làm dơ áo của em anh mau tính sổ cô ta giúp em có được không” người phụ nữ khoác lấy tay hắn mà nũng nịu
Đôi mắt hắn bình tĩnh đến lạnh nhạt nhìn Tô Doãn Đình trước mặt “ Cô muốn thế nào?”
Cô giật mình , hắn chỉ hỏi cô ngắn gọn đến thế thôi à ? Tưởng chừng hắn còn bênh cô ta mà chửi mắng cô một trận chứ
“ Tôi nói với cô ta là tôi sẽ đền nhưng cô ta nhất quyết không nhận”
Hắn nghiêng người dựa vào cô gái gần đến mức có thể khiến đối phương ngại ngùng “ có thật vậy không?”
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể cô ta bất giác rùng mình , cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại “ Quả thật cô ta có nói nhưng..”
Vẻ mặt hắn vẫn vậy không bày tỏ ra vẻ cảm xúc nào mà chìa tay về phía cô gái đứng bên cạnh , cô ta khó hiểu nhìn hắn
Hắn mất kiên nhẫn lười biếng mở miệng nói “ Điện thoại”
Cô gái ngoan ngoãn không dám cãi lời hắn liền móc điện thoại ra đưa cho hắn nhưng trong lòng cô ta lại không muốn , cô ta muốn làm khó dễ cô thêm một chút nữa
“ Cô quét đi”
Cô cũng chẳng muốn dính dáng gì đến hai người này chỉ muốn thoát ra khỏi đây nhanh một chút nghĩ đến đó thôi cô đã rút điện thoại quét mã thanh toán . Haizz vậy là tháng này cô lại ăn tiết kiệm hơn rồi
“ Xong rồi”
Lưu Văn không nói gì đưa lại điện thoại cho người phụ nữ bên cạnh rồi xoay người bỏ đi . Cô ta thấy thế cũng chạy theo sau lưng hắn không quên liếc cô một cái
Cô cũng chỉ đứng đó thở dài rồi quay trở lại làm việc tiếp. Loay hoay một hồi cũng dọn dẹp xong , Tô Doãn Đình là người ở lại sau cùng nên cô phải kiểm tra thật kĩ rồi mới dám khoá cửa ra về
“ Tô Doãn Đình”
Cô quay đầu lại thì gặp phải tên nhà họ Tạ đang đứng cách cô vài mét “ Sao cậu lại đến đây?”
“ Tôi đến đưa cậu về nhà “ Tạ Phi đi đến kéo một bên vai dây balo của cô xuống rồi đeo lên vai mình
Hành động này cô cũng đã quen dường như nó là thói quen của cô vậy “ Cậu tới khi nào?”
“ Vừa mới tới thôi, cậu đã ăn gì chưa?”’
Cô lắc đầu “ Chưa”
Cậu ta biết chắc là cô chưa ăn gì , ở bên cạnh cô bao lâu nay cậu ta biết rõ cô là người cực kỳ tiết kiệm nên chỉ ăn uống tuỳ tiện cho qua . Lúc đi đến đây Tạ Phi cũng tiện thể ghé mua cho cô một hộp sữa , cậu ta móc từ trong balo của mình một cái bóc mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó đưa cho cô
“ Cầm lấy”
“ Cái gì ?”
“ Là sữa không bỏ độc cậu đâu mà lo” Cậu ta mất hết kiên nhẫn đành tự mình nhét vào tay cô
“ Cảm ơn” cô nhận lấy , lấy ống hút bên cạnh hộp sữa mà ghim vào
Cậu ta nhìn cô uống ngon lành cũng bất giác mỉm cười “ Ngon không”
“ Tàm tạm”
Cậu ta cũng không nói gì nữa im lặng đưa cô về đến nhà . Doãn Đình chỉ dừng trước hẻm nhỏ nhà mình chào tạm biệt cậu ta “ Cậu tiễn tôi tới đây được rồi , ngay mai còn đi học sớm cậu cũng về sớm đi . Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về”
Tạ Phi trả lại balo cho cô rồi nói “ khách sáo lắm, vào đi ngày mai tôi lại tới đưa cậu đi học”
Cô mỉm cười chào tạm biệt cậu ta rồi quay lưng vào nhà, Tạ Phi vẫn đứng đó nhìn cô an toàn vào trong nhà rồi mới rời khỏi
[…]
Tối hôm nay là buổi họp mặt của gia đình nhà họ Lưu đám người trong sợ thất lễ với người lớn đành phải tới sớm hơn giờ dự kiến, sắc mặt bọn họ xem ra hôm nay rất vui ồn ào náo nhiệt đặt biệt rất đông đủ
Chỉ có hắn bây giờ mới chịu lò mò tới , quần áo trên người hắn cũng đơn giản hơn mấy người bọn họ đơn thuần là quần tây và áo sơ mi trắng như vậy thôi cũng đủ tôn lên vẻ đẹp trai của hắn rồi
Hắn bước vào cắt ngang buổi trò chuyện của bọn họ , ông Lưu cũng nhìn về phía hắn “ Chịu tới rồi à , lại đây mau chào hỏi các chú của con một chút đi”
Lưu Văn cũng chẳng quan tâm lướt ngang qua ông Lưu đi thẳng tới chỗ ngồi thản nhiên đáp “ Lâu rồi không gặp , các chú vẫn còn vui vẻ như vậy chắc hẳn sức khoẻ rất tốt”
Nghe được câu trả lời nụ cười trên môi của ông Lưu cũng khó coi hơn “Con ăn nói kiểu đó với người lớn coi được à, mau xin lỗi các chú đi”
Bạch Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh thấy không ổn liền lên tiếng nói đỡ cho hắn “ Ông này , con vừa mới tới giữ thể diện cho con một chút đi được không?”
Ông khẽ liếc nhìn đứa con trai của mình , bao lâu nay ông chỉ biết cấm đầu làm việc đề lo cho gia đình này mà quên dành thời gian cho họ đặt biệt là hắn “ Được rồi không nói nữa , chuyện của con nói sau đi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play