Nếu như có thể tự làm chủ cuộc đời của chính mình thì chẳng ai muốn trở thành một nhánh tầm gửi phải sống bám vào cổ thụ, Giang Yểm Ly cũng như thế.
Cây đại thụ mà cô phải sống dựa vào vừa là nơi che chắn an toàn, cũng là nơi khiến cho cuộc sống của cô khó khăn hơn bao giờ hết.
Thành phố A, viện mồ côi Phúc An.
Giang Yểm Ly 6 tuổi đang cùng với những đứa trẻ khác đang chơi ở ngoài sân thì viện phó đã đến gọi cô, đứa trẻ ngây thơ trên mặt dính đầy đất, cơ thể hơi gầy gò và nước da có chút đen nhẽm, bà đưa cô bé vào trong phòng viện trưởng, ở đó khá rộng rãi và sạch sẽ, khác xa hoàn toàn so với căn phòng mà cô đang sống cùng với những đứa trẻ khác.
Cô bé quan sát xung quanh, những thứ không biết được làm bằng gì mà lại sáng lấp lánh khiến cho cô bé nhìn mãi không rời mắt, vì mãi nhìn ngó mà chẳng hề hay biết có một người đàn ông đang tiến về phía mình.
Ông ta quá cao lớn đối với một đứa trẻ con, Giang Yểm Ly có chút sợ lui về sau nhưng viện trưởng laiij nhanh chóng chạy đến phía sau lưng rồi kéo cô bé trở lại vị trí ban đầu, giọng nói mang theo chút xu nịnh:
"Chủ tịch Dương, mong ngài thông cảm, con bé còn nhỏ, sợ người lạ chứ không có ý gì đâu ".
Đứa bé 6 tuổi lúng túng thấy rõ, dường như sợ người trước mắt sẽ làm hại đến mình, ông ấy lại chẳng hề nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn cô, nhưng tại sao ánh mắt lại buồn thế?
Dương Thành Trung năm nay đã 36 tuổi, trong viện mồ côi tồi tàn này chỉ có mình ông mặc bộ vest đen nhìn thật đẹp, ông quỳ xuống trước mặt Giang Yểm Ly, bất chấp bộ dạng dơ bẩn trên người cô bé, ông ôm chằm lấy, giọng nói man mác buồn:
"Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi ".
Giang Yểm Ly lần đầu được vòng tay ấm áp ôm lấy, ban đầu có chút sợ hãi nhưng giây sau lại cảm thấy an tâm đến lạ, cô bé biết người này không có ý hại mình.
Cô đã rời khỏi cô nhi viện như thế đấy, được Dương Thành Trung đưa đi.
Ngồi trong con ngựa sắt đen tuyền và vô cùng êm ái, cô thích thú vô cùng, khi nó chạy đi thì cô nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh, nó chạy rất lâu rồi ngừng lại trước một biệt phủ xa hoa.
Dương Thành Trung bế cô vào bên trong, nơi này so với phòng của viện trưởng còn đẹp hơn, cô trố mắt ra để nhìn, thực khó để che giấu gương mặt hứng thú.
Ông nhìn cô vui vẻ thì trong lòng cũng vui theo, dịu dàng xoa đầu rồi nói:
"Từ nay con sẽ ở lại nơi này ".
"Oa ".
Được ở nơi xinh đẹp thế này thật thích, Giang Yểm Ly 6 tuổi cười hề hề, nhưng chẳng thể ngờ được đây là nơi bắt đầu chuỗi ngày đau khổ.
Dương Thành Trung bế cô bé vào trong phòng khách lớn, Giang Yểm Ly nhìn thấy bên trong có một dì rất xinh đẹp nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ không vui pha lẫn tức giận, đứng bên cạnh là một bé gái nhỏ hơn cô vài tuổi và một bé trai cao hơn cô cả cái đầu, cùng với một chị đang ngồi ở sofa. Nhìn thấy ông bước vào, dì xinh đẹp ấy nhìn một lúc rồi liếc mắt nhìn cô, ánh mắt này hệt như viện trưởng nhìn cô và đám trẻ ở cô nhi viện vậy, khinh miệt hệt như nhìn cỏ rác, lớn giọng:
"Cái gì đây? ".
Tiếng quát to đến mức dù đã có linh cảm không tốt nhưng cô bé vẫn bị doạ cho giật mình, vì sợ mà càng nép vào lòng của Dương Thành Trung hơn.
"Từ bây giờ đứa bé này sẽ ở đây, anh đã nhận nó làm con nuôi " - Dương Thành Trung lên tiếng.
"Là con của người đàn bà chết tiệc kia có đúng không? Quả nhiên anh không quên được ả ta, dù ả đã không còn nhưng anh vẫn không quên được, còn dám đem con của ả về đây, con nuôi gì chứ? Tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý!!! " - Từ Phi gào lên.
Dương Thành Trung dường như khá quen với việc vợ mình làm loạn cho nên chỉ thở dài:
"Em đừng có nói bậy, anh chỉ xem Lâm Thê Thê như em gái, em ấy đã mất rồi, giờ đây đâu thể để đứa bé chịu khổ, dù sao thì trẻ con là vô tội ".
"Anh còn dám nhắc đến tên cô ta? Trẻ con vô tội? Vậy thì con anh thì không vô tội sao? Tôi thì có tội hay sao? " - Từ Phi phẫn uất đến đau thương.
Giang Yểm Ly còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu câu chuyện đó có ý nghĩa gì, chỉ là không muốn người lớn phải cãi nhau.
Đứa bé nhỏ nhất đang đứng ôm lấy chân của Từ Phi, nhìn thấy mẹ mình gào lên thì cũng lập tức khó to, Từ Phi bế con lên, lo lắng vỗ vỗ lưng rồi tức giận nhìn về phía chồng mình, chất vấn:
"Con của anh đang khóc đây này, không vỗ về mà lại ôm một đứa chẳng hề có chút máu mủ nào, anh có xứng đáng làm cha không?! ".
Dương Thành Trung thở dài rồi nhìn lần lượt vào đứa bé gái lớn đang ngồi ở sofa, bé trai đang đứng rồi đứa bé gái nhỏ nhất đang được bế lên và nói:
"Yên Chi, con đưa Nghiêm và Nhất Nguyệt lên phòng đi, cha mẹ cần nói chuyện ".
Dương Yên Chi năm nay 11 tuổi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt dù không thích nhưng cũng đành phải nghe lời, sau khi các con đã đi khỏi, ông cũng giao Giang Yểm Ly cho quản gia rồi mới cùng nói chuyện với vợ của mình.
Giang Yểm Ly còn nhỏ, nhưng lại nhạy cảm, cô đi phía sau quản gia, gương mặt lấm lem bùn đất khiến cho ông ta có hơi ghét bỏ cau mày, cô biết ý đứng xa ra, nhỏ giọng:
"Chú và dì xinh đẹp... vì con nên mới cãi nhau đúng không ".
Vừa nói xong chỉ nghe thấy tiếng thở dài của người đang đi phía trước, quản gia không đáp lại mà chỉ lãng sang chuyện khác:
"Tôi đưa cháu đi tắm, dơ thế này đúng là không ra thể thống gì ".
Thể thống? Giang Yểm Ly nghiêng nghiêng đầu, cô hoàn toàn không hiểu được từ đó mang hàm ý gì, chỉ cảm thấy quản gia thật lợi hại khi sử dụng từ cao siêu như thế.
Tắm xong thì cũng đã trưa, cô được dẫn vào trong bàn ăn, đứng ở trước cửa nhìn vào không gian rộng rãi, một đứa bé 6 tuổi hoàn toàn bị choáng ngợp, nơi này cũng dùng thứ gì đó màu vàng lấp lánh để trang trí, còn nhiều hơn cả phòng của viện trưởng nha.
Đứa bé gái lúc nãy vẫn còn khóc thút thít và ngồi ở trong lòng đang được Từ Phi vỗ về an ủi, Giang Yểm Ly nhìn cảnh tượng đó trong lòng có chút ngưỡng mộ, cô cũng muốn được ôm như thế.
"Đã đến rồi thì mau ngồi vào bàn đi " - Từ Phi lên tiếng, gương mặt mang theo khó chịu.
Yểm Ly có chút ngại, cô bé hoàn toàn không biết nên ngồi ở đâu, khi mà chiếc bàn dài cao hơn tầm với, Dương Thành Trung ngồi ở vị trí của gia chủ, Từ Phi ngồi ở phía bên trái cùng với con gái nhỏ, con gái lớn và con trai thì ngồi ở phía bên phải.
Lúc đang không biết nên làm gì thì bé trai đã tiến đến, gương mặt mang theo một nụ cười nhẹ, cẩn thận nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi lên tiếng:
"Ngồi bên cạnh anh này ".
Đối với sự đối đãi đó, Giang Yểm Ly trong lòng cũng thoải mái được đôi chút, cô được hắn giúp bế lên ghế, ngồi ở bên cạnh hắn.
Dương Thành Trung lúc này nhỏ giọng nói với vợ mình:
"Em đã hứa để cho Yểm Ly ở đây rồi thì vui lên chút đi ".
"Tôi đã nhượng bộ vậy nên anh cũng đừng có ra thêm bất cứ yêu cầu nào nữa ".
Gia đình nhà họ Dương có ba người con, con gái lớn là Dương Yên Chi hiện 11 tuổi, con trai lớn là Dương Nghiêm 8 tuổi và con gái út Dương Nhất Nguyệt 4 tuổi. Giang Yểm Ly lúc bấy giờ chỉ mới 6 tuổi nhưng có thể nhận thấy được đứa em út Dương Nhất Nguyệt hoàn toàn không thích mình.
Ngày hôm sau chẳng biết đã xảy ra việc gì mà khi nhìn thấy cô đang ở phòng khách thì con bé đột nhiên lao đến ra sức đấm vào người cô rồi gào thét:
"Ra khỏi đây đi, chị làm cho mẹ khóc, mẹ hông vui, chị là người xấu, cút đi! ".
Giang Yểm Ly không phản kháng, đứng hình trước hành động đó, trơ mắt nhìn Dương Nhất Nguyệt gào khóc vì một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi thì hoàn toàn chẳng biết nên làm gì cả, cho đến khi Từ Phi xông đến đẩy ngã thì cô mới có thể cử động.
"Con ranh này, chỉ vừa mới đến đã gây chuyện, mày giống hệt như mẹ mày vậy, gieo rắc tai ương khắp nơi ".
Bị một người trưởng thành cao lớn đẩy ngã đương nhiên có chút đau, Giang Yểm Ly nhìn thấy Dương Nhất Nguyệt khóc to thì đột nhiên trong lòng cũng không nhịn được mà khóc theo, Từ Phi nhìn thấy cô như thế thì càng tức giận mà mắng chửi.
Cùng lúc đó thì Dương Yên Chi cùng với Dương Nghiêm đến, chị lớn nhìn thấy cảnh đó thì hoàn toàn không có ý tiến đến, chỉ có Dương Nghiêm chạy đến đỡ cô đứng lên rồi lên tiếng:
"Con đưa Yểm Ly đi, mẹ dỗ em gái đi, khóc nhiều không tốt ".
Dương Nghiêm đưa cô ra ngoài vườn hoa, nhìn ngắm đài phun nước và cá đang bơi thì nước mắt của Giang Yểm Ly cũng ngừng hẳn, Dương Nghiêm xoa xoa đầu cô rồi lên tiếng:
"Mẹ và em gái không phải là không thích em đâu, đừng có trách mẹ nhé, chỉ cần em ngoan ngoãn thì nhất định một ngày bà cũng sẽ thương em như thương Nhất Nguyệt thôi ".
"Em có thể gọi dì xinh đẹp là mẹ giống như anh không? ".
Ánh mắt của Dương Nghiêm mang theo ý vị nhưng rất nhanh liền cười rồi đáp:
"Cứ gọi là dì thôi, sau này hãy gọi mẹ ".
"Ừm ".
Dương Thành Trung rất bận rộn với công việc kinh doanh, dì xinh đẹp thì không thích cô, Dương Yên Chi thì thờ ơ chỉ chú tâm học hành, còn em út Dương Nhất Nguyệt chỉ cần nhìn thấy cô liền khóc lóc náo loạn, ở trong biệt phủ này ngoài Dương Nghiêm thì cô hoàn toàn không thể trò chuyện được với bất cứ ai.
Người hầu nhìn thấy cô là con nuôi, lại không được lòng cả nhà thì cũng chẳng thèm để cô vào trong mắt, Dương Nghiêm và cô rất thân thiết, hắn rất thường xuyên cùng cô đi dạo và trò chuyện.
Giang Yểm Ly cũng tin rằng một ngày không xa thì mọi người ở đây sẽ chấp nhận mình thôi, chỉ cần ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng mọi chuyện trên đời nếu như có thể theo ý muốn của chúng ta thì phiền não sẽ chẳng tồn tại.
Mười năm rồi, thời gian đã trôi qua được mười năm, Giang Yểm Ly 16 tuổi vẫn chưa nhận được sự chấp nhận của mọi người, ngoài cha nuôi Dương Thành Trung và anh hai nuôi Dương Nghiêm thì mọi người đều ghét bỏ cô.
Chị cả Dương Yên Chi kể từ khi đến công ty để làm thì ngoài công việc cũng chỉ có công việc.
Cô em gái nhỏ hơn cô 2 tuổi Dương Nhất Nguyệt và mẹ nuôi thì chẳng hề dễ chịu chút nào, luôn tìm cớ gây khó dễ.
Giang Yểm Ly ngồi ở đài phun nước trong vườn hoa, đưa tay chạm nhẹ vào một bên má đỏ ửng, cơn bỏng rát và tê ràn khiến cho cô không mấy dễ chịu, dù như thế thì cô cũng không oán thán dù chỉ là một lần. Lúc nãy Dương Nhất Nguyệt vừa gặp đã giáng thẳng một bạt tai, có lẽ em ấy không vui trong lòng.
Cô gái nhỏ cúi mặt xuống, ánh mắt lộ ra đôi chút buồn bã, mái tóc đen dài của cô phất phơ trong gió lại càng khiến cho cảnh tượng ấy thêm thê lương.
Bã vai cô cụp xuống, khuôn miệng chúm chím có chút xuýt xoa, một lúc lâu sau đó liền thấy một bàn tay chìa đến trước mặt, trong tay là một chiếc khăn.
Giang Yểm Ly hơi ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương là Dương Nghiêm thì đôi môi bất giác cong lên:
"Nghiêm ca ca ".
Dương Nghiêm cười rồi đưa khăn đến nói với cô:
"Nhất Nguyệt lại làm khó làm dễ em sao? ".
"Cũng không tính là khó dễ, tâm trạng em ấy không tốt, chắc là gặp chuyện gì khó chịu ".
Yểm Ly nhận lấy chiếc khăn rồi chườm lên má, khăn hơi mát khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, cảm giác tê rần dần biến mất. Cô nhìn Dương Nghiêm âu phục bảnh bao liền muốn khen ngợi:
"Anh thế này thực sự rất đẹp, chắc là thu hút được nhiều người lắm ".
Ánh mắt Dương Nghiêm mang theo ý vị nhưng rất nhanh thu liễm, câu lên một nụ cười lạnh nhạt:
"Vậy thì có thu hút được em không? ".
Giang Yểm Ly cười rồi đáp:
"Bạn thân của em rất mến mộ anh, nếu như... ".
"Việc học của em dạo này thế nào rồi? " - Hắn lên tiếng cắt ngang câu nói của cô bằng một chủ đề khác, Giang Yểm Ly bị dẫn dụ nhanh chóng đáp lại:
"Có vài thứ em không hiểu cho lắm, môn toán thực sự hơi phức tạp ".
"Có gì không biết thì cứ hỏi anh ".
"Vâng ".
Dương Nghiêm đứng lên, cô ngồi đó ngẩng đầu nhìn theo, biểu cảm như có gì muốn nói lại thôi, hắn nhanh chóng nhìn ra được, gương mặt hơi lạnh lùng cương nghị thoáng chốc câu lên nụ cười rồi nhìn cô khẽ hỏi:
"Sao? Muốn nói gì sao? ".
Giang Yểm Ly cúi đầu nghĩ ngợi rồi nhỏ giọng:
"Nghiêm ca ca, em có thể... ôm anh một lúc được không? ".
Ở nhà thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy hắn ôm Dương Nhất Nguyệt, cưng chiều vỗ về, dù biết không nên so sánh nhưng một phần nào đó cô cũng muốn có thể được như em gái.
Người đàn ông hơi nhíu mày nhưng chỉ như cơn gió thoáng qua, rất nhanh biến mất, hắn lại câu lên nụ cười thường ngày rồi gãy vào chóp mũi của cô rồi nói:
"Là anh em với nhau mà cần phải xin phép nữa sao? Đến đây ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play