【Hiên Văn • Lâm Tường 】ONESHOT
Chia Tay[xw]
Diệu Văn
Chúng ta chưa đủ trưởng thành để duy trì mối quan hệ này lâu dày đâu..
Gió mùa đông về, tuyết rơi trắng xoá như cả một vùng.
Hai người họ đứng dưới một cái đèn đường để chiếu sáng, những bông tuyết cứ xen kẽ mà rơi lẫn vào nhau, trời lạnh buốt đến thấu da thấu thịt. Gương mặt của em Lưu Diệu Văn đã đỏ lên mấy phần cố kìm lại giọng nói để có thể nói ra lời chia tay.
Á Hiên
Nhưng đừng dừng lại được không?
Á Hiên
Anh thật sự rất cần em ở cạnh
Diệu Văn
em còn công việc, còn rất nhiều thứ em phải lo.
Diệu Văn
Mẹ của em đã bị bệnh gan nặng lắm rồi, hiện tại em rất cần tiền, em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi
Đôi mắt em cụp lại trên một màu đường trắng xoá, đôi môi em mím lại như không muốn thoát ra lời nói ấy trước mặt người mình yêu.
Anh nhìn con người trước mặt mà lòng chua xót không thôi, anh hiểu chứ , anh hiểu mối quan hệ này sẽ không được lâu, anh hiểu những gì mà người mình yêu phải trải qua. Dường như tất cả chỉ có con đường kết thúc.
Á Hiên
Anh có thể giúp em mà..
Diệu Văn
Em không muốn làm phiền anh nữa, cũng không muốn anh phải bận lòng vì em nữa.
Diệu Văn
Em yêu anh..nhưng em lại không thể nào bỏ mẹ của mình được.
Á Hiên
Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng từ bỏ thôi..tình cảm 3 năm của chúng ta..
Tống Á Hiên ôm lấy cơ thể đang kìm nén kia mà an ủi
Á Hiên
Làm việc nhớ cẩn thận,đừng làm việc gì quá sức.
Á Hiên
Trời đã vào đông rồi nên mặc áo cho đủ ấm vào.
Á Hiên
Trời mưa nhớ mà che ô, anh sẽ không ở đây nên đừng để mình bị ướt.
Á Hiên
Đừng khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt
Á Hiên
Đừng thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Á Hiên
Nhớ ăn uống đầy đủ, anh sẽ không ở đây nữa nên hãy tự mình nấu, công thức thì anh có ghi trong sổ cho em cả rồi.
Á Hiên
Đừng yếu đuối khi ở trước mặt người khác khi không có anh ở bên..
Á Hiên
Nhớ gửi lời thăm của anh đến bác gái khi bác ấy tỉnh lại nhé?
Á Hiên
Giờ đã khuya rồi em cũng nên về đi
Buông con người nhỏ bé trước mặt ra sự nuối tiếc đau xót còn đọng lại.
Hai người quay người lại đi theo hướng mà mình đã chọn, đau buồn chua xót chưa bao giờ nhiều đến thế
Đúng vậy..hai người họ đã khóc, lạnh lắm đau lắm muốn ở cạnh người mình thương lắm nhưng thế giới này lại không cho chúng ta làm vậy.
Sự kiên cường mạnh mẽ ấy giờ đã không còn, Con người chưa bao giờ khóc vì ai như Tống Á Hiên giờ lại chẳng thể nào kìm nén nổi cảm xúc đau đới và chua xót,đôi môi mím thật chặt để không phát ra tiếng nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Lưu Diệu Văn cũng thế, người nói chia tay là em nhưng em lại khóc rất nhiều khi quay mặt đi.
Chia tay nào mà chẳng có nước mắt đúng không.
Đợi khi nào chúng ta đủ trưởng thành,đủ nhận thức thì lúc đó hãy tìm nhau lại nhé?
Anh thương em,thương rất nhiều..thương đến nỗi không biết đã chìm vào trong từ lúc nào.
Em vẫn còn yêu lắm,không còn anh ở bên em sẽ dựa giẫm vào ai?không còn anh thì ai an ủi em mỗi khi em tủi thân?
Còn chiếc giường mà cũng ta thường ngủ với nhau nữa,anh đã đi rồi chiếc giường ấy trở nên lạnh lẽo làm sao.
đêm tối[ lx ]
Cậu ở trong căn phòng phòng vừa tối vừa nhỏ, rèm của cửa sổ thì chưa được kéo lại gió nhè nhẹ từ ngoài thổi vào, cái rèm cứ phảng phất trong đêm tối.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc giường nhỏ màu trắng, bàn tay cứ từ từ miết nhẹ tấm ảnh nhỏ trên tay. Đôi mắt hiện hữu lên một nét buồn day dứt khó tả.
Bức ảnh ấy có nhiều vết ố vàng, trông rất cũ kĩ. Trong bức ảnh đó có hai chàng thiếu niên nhìn kĩ thì đó là em hồi trung học, nhìn em rất nhiều sức sống nụ cười hồn nhiên.
Còn chàng trai bên cạnh cũng thế, hai người nhìn như là đôi bạn thân bình thường như những đôi bạn thân khác.
Hạo Tường
Hồi đấy trông cậu hồn nhiên thật.
Cánh cửa phòng mở ra,một chàng trai bước vào,từng đường nét trên gương mặt đều xắc sảo, nhìn vào ai cũng thấy mến.
Người đó từ từ đóng cửa phòng lại, bước đến ngồi trên thành giường đối diện với cậu.
Hắn mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào con người trước mặt mình.
Tuấn Lâm
Giờ này cậu vẫn chưa ngủ sao?
Hắn cười cười cho có lệ nhìn con người trước mặt
Tuấn Lâm
Tớ ra ngoài đây..
Hắn Hạ Tuấn Lâm từ từ đứng dậy khỏi thành giường , chưa kịp đi thì bị bàn tay của cậu ngồi trên giường nắm lấy.
Hạo Tường
Nói chuyện với tớ một chút được không?
Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi lại ngồi xuống.
Tuấn Lâm
Cậu muốn nói gì sao?
Hạo Tường
Cậu còn yêu tôi chứ?
Nghe được câu trả lời của hắn, cậu mặt không có chút cảm xúc mà ậm ừ. Trái tim như vỡ ra trăm mảnh. Đau thật..
Gió từ ô cửa sổ nhỏ cứ luồn vào trong phòng , cảm giác lành lạnh cứ kiến nó có cảm giác vừa đau vừa day dứt
Hạo Tường
Dừng lại được chứ?
Hạo Tường
Tớ cũng đã muốn nói câu này lâu lắm rồi.
Hạo Tường
Tớ đã từng thấy dáng vẻ cậu yêu tớ, nhưng chắc nó đã không còn nên tớ cũng chẳng thấy nó nữa rồi.
Hạo Tường
Cậu có thể hôn tớ được không?
Hắn hôn lấy đôi môi của cậu,nụ hôn đó quá ngắn cũng không quá dài khi kết thúc nụ hôn Khéo môi cậu cong lên,nụ cười dịu dàng chân thành lộ ra .
Hạo Tường
Tớ biết hai chúng ta cần gì,đừng giả tạo với nhau nữa được không?
Kết thúc cuộc đối thoại, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bóng dáng người đó đi ra.Cảm xúc bình tĩnh từ nãy tới giờ không thể nào giữ được nữa.Hơi thở trở nên khó khăn,ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ, để không phát ra âm thanh cũng vùi mặt mình vào chăn mà khóc nấc.
Cảm giác đau đớn không thể nào nói thành lời, đau đớn nhức nhối kìm nén ở trong con tim mà sao khó nói quá..
Hắn Hạ Tuấn Lâm cũng không khá hơn là mấy,bước ra khỏi phòng hắn ngồi sụp xuống cửa. Hắn cũng khóc,nước mắt bất giác rơi,hắn cũng đau lắm.
Nụ hôn lần cuối ấy thế mà nó lại đau đến thế
Buông tha cho nhau có lẽ là con người tốt nhất.Tình ta đã hết xem như con tim của chúng ta như đã chết vậy. Yêu nhau biết là đau nhưng chọn cách bên nhau, đến lúc xa nhau rồi lại đau đến thế..
tg_ilovelyw
otp đủ suy chưa ạ^^
tg_ilovelyw
Anh em tôi muốn viết một bộ truyện và Hiên Văn thuộc thể loại Việt Nam.
tg_ilovelyw
Truyện tôi muốn viết rất hợp với thể loạitiểu thuyết,nhưng lại rất ít người đọc.
tg_ilovelyw
Nếu viết chap thì lại không hợp và rất khó tưởng tượng.
tg_ilovelyw
Cho xin ý kiến ạ (╹◡╹)♡
bé kẹo [ xw ]
Đi làm về như bao người khác rồi đóng cánh cửa lại, anh từ từ cởi bỏ áo bộ áo vét bên ngoài rồi treo nó lên, cà vạt thì được anh cởi ra rồi tiện tay vứt lên sopha.
Nhìn quanh nhà một cái không thấy bé yêu đâu mà cất tiếng gọi.
Á Hiên
Kẹo ngoan yêu của anh đâu rồi ~
Không thấy ai đáp rồi lại gọi tiếp
Á Hiên
Kẹo xinh ngoan yêu của anh đâu rồi ~
tg_ilovelyw
kẹo là nói bé líu í anh em=)
Không thấy ai đáp Tống Á Hiên liền thấy lạ, thường thì anh gọi như thế sẽ có một cục bông trắng trắng tròn tròn chạy ra đón anh và nói “ đây rồi ~”
Anh có dự cảm không lành liền , chạy vào phòng để tìm .
Cửa phòng mở ra thì thấy bé yêu của anh cuốn tròn chăn lại, người thì run run lên
Diệu Văn
Kẹo hôm nay thấy lạnh lắm nên không ra đón chồng được.
Nghĩ trong lòng trời hôm nay nắng như gần 38 độ thì lạnh kiểu gì?
Anh đặt tay lên trán của em mà giật mình, người em nóng thế này mà lại bảo lạnh, chắc là sốt cao lắm rồi.
Á Hiên
Kẹo nằm ở đây nhé, để chồng lấy thuốc.
Anh chạy lại tủ,lấy vài viên thuốc ra rồi đưa tới cho em.
Á Hiên
Bé kẹo của chồng uống thuốc nhé?
Diệu Văn
không..bé không uống thuốc đâu
Diệu Văn
thuốc đắng dữ lắm, không ngọt bằng mấy viên kẹo chồng đưa cho bé.
Diệu Văn
Bé muốn ăn kẹo cơ, uống thuốc không ngon(>_<)
Á Hiên
Bé kẹo của chồng phải uống thuốc mới khỏi bệnh được chứ?
Diệu Văn
Nhưng mà thuốc đắng dữ lắm
Á Hiên
Bé của chồng nghe lời nào~
Á Hiên
uống thuốc xong thuốc rồi chồng cho ăn kẹo .
Á Hiên
ừm,rất nhiều kẹo luôn
Em không cam tâm cầm lấy mấy viên thuốc mà uống, không muốn đâu nhưng nghe có kẹo ăn là vui nên uống.
Á Hiên
Không đắng đúng không nè?
Diệu Văn
Đắng ngắt luôn í:(
Em đưa hai tay ra tỏ ý xin kẹo
Cái má Hồng Hồng lên do cảm, giọng nói thì hơi khàn khàn pha thêm phần nũng nịu,ánh mắt Long lanh nhìn anh.
Nhìn em Tống Á Hiên chỉ muốn sủng hết đời.
Anh dữ lời hứa, lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt bặt lên hai bàn tay của bé
Á Hiên
Nhưng chỉ được ăn một viên thôi rồi đi ngủ.
Diệu Văn
Dạ..bé kẹo biết gòi
Em bĩu môi cất mấy viên kẹo khác vào túi chỉ chừa lại một cái để ăn
Diệu Văn
chồng..chồng bóc kẹo ~
Anh bất lực cầm lấy viên kẹo trên tay em để bóc, bóc xong thì lại đút vào miệng của em.
Á Hiên
ăn hết rồi mà ngủ đi
Á Hiên
Chồng đi tắm rửa rồi làm việc đây, hồi nữa chồng lên nằm với bé.
Có kẹo ăn thì vui đấy nhưng mà thấy chồng không nằm với mình mà lòng bé buồn thiu.
tg_ilovelyw
Cũng bắt nhịp với xã hội nè=)
tg_ilovelyw
Thấy tôi cũng thích ăn kẹo nên đặt tên cho chồng nhỏ cũng là kẹo =)
tg_ilovelyw
Thấy nó kiểu ngọt ngào sao sao ấy =)
tg_ilovelyw
Sắp Tết rồi anh em nhớ lì xì tôi nhen =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play