Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|TF Gia Tộc| Tả Hàng Và Hai Tiểu Khuê Mật Của Anh Ta!

Tả Hàng Và Hai Tiểu Khuê Mật Của Anh Ta

Một buổi sáng bình thường tại kí túc xá tại Bắc Kinh.
Tả Hàng vẫn dậy sớm nhất tất cả, anh đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi đang ngồi trên giường lướt điện thoại.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng...
Mục Chỉ Thừa đứng trước cửa phòng anh, giọng ngái ngủ gọi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì thế?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trần Thiên Nhuận cậu ấy em gọi không chịu dậy, anh sang gọi cậu ấy giúp em với
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi để anh gọi, em đi rửa mặt mũi đi
Tả Hàng đứng dậy đi đến phòng của hai em nhỏ. Cửa phòng vừa mở ra, một luồng khí nóng xộc lên.
Đứa nhỏ này tối qua ngủ không bật điều hòa lên rồi.
Anh đến cạnh giường của Trần Thiên Nhuận, nhẹ nhàng kéo chăn em nhỏ ra.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tú nhi, dậy thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
...
Trần Thiên Nhuận không một động tĩnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tú nhi, mau dậy còn đi làm
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Năm phút nữa thôi
Trần Thiên Nhuận kéo chăn trùm lên đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dậy đi rồi anh mua đồ ăn sáng cho em
Lúc này Trần Thiên Nhuận mới mở chăn ra, ánh mắt mơ màng nhìn anh.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chào buổi sáng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng
Tả Hàng nhìn dáng vẻ mơ ngủ này của cậu không khỏi bật cười.
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi mau dậy đi
Vừa bước ra khỏi phòng của Trần Thiên Nhuận thì Tả Hàng lại nhận được một cuộc điện thoại từ em nhỏ trên tầng ba.
Tả Hàng
Tả Hàng
Gì thế Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng cái áo hôm qua anh cất cho em ở đâu vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em tìm không thấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh lên tìm giúp anh với
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi đợi anh chút anh lên liền đây
Tả Hàng tắt điện thoại, vội vội vàng vàng chạy lên tầng ba. Đến cửa đã thấy Dư Vũ Hàm đang đứng khoanh tay nhìn anh.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mau vào giúp thằng nhỏ đi, nó lật tung tủ quần áo của cả hai lên mất
Tả Hàng lườm Dư Vũ Hàm một cái rồi đập bốp vào vai anh ta.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cởi áo ra, áo mày mặc là áo em ấy đang tìm đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Quần áo mày đâu mà mặc của nó
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Biết đau không! *xoa xoa vai*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ai biết gì đâu, thấy rơi ra thì mặc thôi
Mãi một lúc lâu sau thì mọi người mới rời khỏi kí túc xá. Mệt nhất là Tả Hàng, rõ là người dậy sớm nhất lại là người ra khỏi kí túc xá cuối cùng.
Cả ngày hôm đó tất cả đều bận rộn luyện tập ở công ty, đến tận tối khi trở về kí túc xá thì họ mới có thời gian được nghỉ ngơi.
Tả Hàng vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Trương Trạch Vũ đang nằm lăn lộn trên giường của mình với chiếc áo cũ chưa thay. Đúng lúc đó Trương Cực kéo lê balo vào nhìn thấy thì bảo.
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo ông chưa thay đồ mà nằm lên giường của Tả Hàng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì làm sao?
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Trương Trạch Vũ chưa thay đồ mà nằm trên giường của anh kìa, mau...
Chưa kịp nói hết câu thì Trương Cực đã bị Tả Hàng đá cho một cái.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút đi tắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Em chờ anh hả?
Trương Trạch Vũ gật đầu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ơi em đói rồi, em muốn anh cơm rang
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi xuống dưới chờ anh, anh sấy tóc xong anh xuống làm cho em ăn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ vâng
Trương Trạch Vũ đứng dậy chạy lon ton xuống dưới nhà.
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao Trương Trạch Vũ chưa thay đồ nằm lên giường anh ấy thì không sao mà em chỉ mới ngồi xuống thôi anh ấy đã đá em xuống giường rồi
Trương Cực chạy sang phòng Đặng Giai Hâm mà kể lể
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Vì đó là Trương Trạch Vũ em hiểu không?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Đó là tiểu bảo bối mà Tả Hàng nuôi lớn
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Nó phải khác chứ
Ở tầng hai, Trần Thiên Nhuận tay cầm bình thuốc chạy sang phòng Tả Hàng tìm anh.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng anh đâu rồi Tả Hàng!
Trần Thiên Nhuận chạy khắp các phòng ở tầng 2 tìm anh nhưng chẳng thấy đâu.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng đang ở dưới bếp
Đồng Vũ Khôn nhắc cậu.
Nghe vậy Trần Thiên Nhuận ngay lập tức chạy xuống tầng 1, vừa đến phòng ăn đã thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trên bàn tách hạt đậu.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trương Trạch Vũ cậu thấy Tả Hàng đâu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em tìm anh có việc gì thế?
Nghe Trần Thiên Nhuận gọi mình, Tả Hàng liền ngó đầu ra.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cái bình xịt thuốc hôm trước anh lắp cho em kiểu gì vậy?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Khi nãy em tháo ra vệ sinh giờ không lắp lại được
Tả Hàng
Tả Hàng
Hiểu rồi, đợi anh một chút
Tả Hàng
Tả Hàng
Xong cái này anh ra lắp cho em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu chờ lượt sau đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ấy đang làm cơm rang cho mình rồi
Trần Thiên Nhuận nghe thế thì bất mãn ra mặt liền quay vào bếp nói với Tả Hàng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng em cũng muốn ăn cơm rang
Tả Hàng
Tả Hàng
Được không đó?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em vừa ăn lẩu xong mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sợ bị đau bụng à?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tại sao Trương Trạch Vũ ăn được mà em lại không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mình đã ăn tối đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ tan làm muộn chưa có ăn tối
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhưng.... nhưng mà em lại đói rồi, em muốn ăn anh làm cho em đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, để anh làm thêm cho em
Ngoài phòng khách, Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa đang chơi bài cũng phải dừng lại để hóng chuyện.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đến rồi đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đến giờ hai tiểu khuê mật của Tả Hàng tranh sủng rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hai đứa này ngộ nhỉ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bình thường chơi với nhau thì không sao, đến khi gặp Tả Hàng là như kẻ thù truyền kiếp
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ai bảo khuê mật thì có hai mà Tả Hàng chỉ có một
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ân Tử vào tranh sủng chung cho vui, cũng là tiểu khuê mật của Hàng ca nuôi lớn mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thôi xin
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh dành không lại hai người họ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vả lại bây giờ anh là nam tử hán rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không phải khuê mật nữa *vỗ ngực*
Một lúc sau Tả Hàng đem ra hai đĩa cơm rang đặt trước mặt cả hai. Trong lúc Trương Trạch Vũ cùng Trần Thiên Nhuận ăn cơm thì Tả Hàng lại ngồi đó cẩn thận lắp lại bình xịt cho Trần Thiên Nhuận. Xong xuôi thì lại giục hai em nhỏ đi tắm rửa rồi đi ngủ. Trước khi ngủ còn cẩn thận đem thuốc tiêu hóa cho Trần Thiên Nhuận, sợ cậu ăn nhiều mà bị đầy bụng mà khó ngủ.
Concert đến gần, tất cả đều đang cật lực luyện tập cho buổi biểu diễn. Luyện tập cường độ cao, ngủ không đủ giấc dẫn đến rất nhiều thành viên có vấn đề về sức khỏe. Trong lúc đó thì Trương Trạch Vũ lại bị sốt cao khiến Tả Hàng lo sốt vó. Rồi lại đến Trần Thiên Nhuận bị thương ở chân, nỗi lo nối tiếp nỗi lo khiến Tả Hàng dù đang luyện tập vẫn không yên lòng được.
Sau khi kết thúc buổi tập nhảy anh liền lập tức cầm bình nước ấm đến phòng nghỉ của Trương Trạch Vũ. Staff chỉ dán cho cậu một miếng dán hạ sốt rồi để cậu một mình trong phòng không ai quan sát. Tả Hàng vừa mở cửa ra thấy em nhỏ đã ngủ say, tuy vậy hô hấp khó khăn khiến lúc ngủ vẻ mặt của Trương Trạch Vũ vẫn chẳng mấy dễ chịu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người nóng quá
Tả Hàng đặt tay lên má Trương Trạch Vũ để kiểm tra nhiệt độ.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh ơi Trạch Vũ sao rồi?
Trần Thiên Nhuận không biết từ bao giờ đã đứng lấp ló ở ngoài cửa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại đi ra đây, chân em còn đau không?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em chỉ bị chật khớp xíu thôi, đỡ nhiều rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tiểu Bảo đỡ chưa anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chưa, người vẫn nóng lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ mê man luôn, chắc anh phải bảo staff đưa em ấy đi bệnh viện
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Để em đi gọi, anh ở đây xem cậu ấy đi
Hai tiểu khuê mật thường ngày hay tranh sủng là thế nhưng dù sao vẫn là đôi bạn thân nên khi người kia có chuyện cũng lo lắng không thôi.
Bình thường hai bạn nhỏ đụng chuyện là làm nũng với anh, được anh bênh, anh chiều. Đến khi anh bị ốm hai bạn nhỏ lại hóa thành người lớn chăm ngược lại anh. Những lúc đó thì tay chân lóng ngóng vụng về làm anh buồn cười chết đi được.
Như hôm đang tập duyệt cho sân khấu ở Quảng Châu, Tả Hàng bị khó thở phải nhập viện cấp cứu gấp khiến hai em nhỏ lo đến phát khóc làm người được Tả Hàng gia trọng trách dỗ hai em nhỏ là Dư Vũ Hàm cũng hoảng chết đi được.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đừng có khóc, chắc Tả Hàng sẽ không sao đâu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đừng khóc mà Tả Hàng đánh anh mất
Đến tối muộn Tả Hàng mới về khách sạn thì thấy hai em nhỏ vẫn chưa ngủ mà chờ anh về. Thấy Tả Hàng hai người liền lập tức hỏi han anh.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng anh sao rồi anh có đau ở đâu không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đỡ chưa? Còn khó thở nữa không?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh bị làm sao thế em lo chết đi được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Huhu anh ơi anh mau khỏe nhá
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi được rồi anh không sao hết đừng có khóc nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Muộn rồi mau về phòng ngủ đi, mai còn luyện tập nữa
Tả Hàng lấy điện thoại ra gọi vào nhóm chung
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, A Mao hai người giúp anh đưa hai đứa nhỏ này về ngủ với
Vài giây sau Trương Cực và Đồng Vũ Khôn đã xuất hiện ở phòng Tả Hàng để kéo hai tiểu khuê mật về ngủ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được rồi, muộn rồi về ngủ thôi
Trương Cực
Trương Cực
Bảo Bảo chúng ta về phòng ngủ nào
Chu Chí Hâm đang ngủ ké ở phòng Trương Cực cũng bị đuổi về với Tả Hàng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao rồi? Còn khó chịu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đỡ nhiều rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai đứa nó khóc nhiều lắm à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khóc tới mức Dư Vũ Hàm phải hoảng thì tự hiểu đi
Tả Hàng nghe thế thì thở dài
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cứ như ông bố già và hai đứa con nhỏ ý nhở
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh im đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng chiều hai đứa nhỏ quá, chúng nó không chịu lớn đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Không chịu lớn thì để em chiều
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai tiểu khuê mật nhà chú là nhất
Sắp sang năm mới, mọi người đều bắt đầu kéo nhau từ Bắc Kinh về Trùng Khánh để chuẩn bị cho nhạc hội năm mới kết hợp với các em nhỏ Tứ Đại.
Trong đó có một em nhỏ rất ngưỡng mộ Tả Hàng, sơ hở là tìm anh nói chuyện khiến hai tiểu khuê mật là Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận không thể nào tiếp cận vố Tả Hàng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh ấy không nói chuyện với mình
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ấy còn chẳng thèm thảo luận về sân khấu rap với mình
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ấy hết thương mình rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh ấy hết thương mình rồi
Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận kéo nhau lại một góc phòng tập. Từ góc nhỏ đó tỏa ra một luồng sát khí khiến mọi người không dám lại gần.
Tam đại đã quen thuộc với khung cảnh này thì không nói nhưng với các em nhỏ tứ đại thì có chút sợ.
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Sát khí....
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Đáng sợ quá
Diêu Dục Thần đang ngồi nghỉ ngoài hành lang nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đừng sợ, không sao đâu
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Sư huynh ơi hai anh ấy có sao không
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Không, hai anh ấy chỉ buồn vì bị thất sủng thôi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Thất sủng?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tả Hàng không để ý đến tiểu khuê mật của anh ta nữa nên họ cảm thấy mình bị thất sủng
Uông Tuấn Hy và Lý Gia Sâm: ???
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kìa anh cả, đi dỗ hai em nhỏ đi *đẩy Chu Chí Hâm*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày khoải
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh không dám đụng vào hai hố lửa ấy đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiểu tổ tông của Tả Hàng, phật ý chúng nó người chết là anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú lên đi, Trương Trạch Vũ nhà chú
Trương Cực
Trương Cực
Bó tay
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy không cần em
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy cần Tả Hàng
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Dư Vũ Hàm...
Đặng Giai Hâm chưa kịp nói hết cậu Dư Vũ Hàm liền chặn họng.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Im liền
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi sợ chúng nó lắm rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tại sao Tả Hàng lại thấy chúng nó đáng yêu nhỉ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi chỉ thấy chúng nó đáng sợ thôi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Thôi lên đi anh, bình thường ở kí túc xá anh vật lộn với hai anh ý nhiều nhất mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Còn đánh lẻ đi chơi riêng cơ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Im miệng liền nha, một đứa thì không sao nhưng mà hai đứa cùng lúc đau đầu lắm
Trương Cực
Trương Cực
Sao lại đau đầu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói chuyện không ngớt đó
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mãnh nam không sợ gì chỉ sợ hai tiểu khuê mật thôi
Mấy em nhỏ tứ đại đứng ở cuối hành lang nhìn các sư huynh mình thập thò sau cửa phòng tập nhảy mà không khỏi hóng hớt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Các sư huynh thú vị nhỉ
Sáng sớm hôm sau, Tả Hàng thức dậy để đến công ty thật sớm, trên đường cũng không quên mua đồ ăn cho Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận.
Nhưng đến công ty đợi mãi, đến tận giữa trưa chúng chẳng thấy bóng dáng hai em nhỏ đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, hôm nay Tiểu Bảo với Tú Nhi không đi làm à?
Trương Cực
Trương Cực
Sáng sớm bảo bối của anh cùng Dư Vũ Hàm đi chơi rồi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ơ anh không biết ạ? Đêm qua đi qua phòng hai anh ấy em thấy hai người lên kế hoạch kỹ lắm mà
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Dư Vũ Hàm đang ngồi nhìn hai con báo con vừa đứng mua nước vừa kể lể Tả Hàng đã làm lơ mình ra sao thì nhận được tin nhắn.
Tả Hàng: Ông chuẩn bị sẵn văn nói chuyện với tôi đi Dư Vũ Hàm 🙂
Nội tâm Dư Vũ Hàm lúc này: Huhu A Thuận mau đến dỗ anh, ba huynh đệ này hùa nhau bắt nạt anh
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Dư Vũ Hàm anh sao vậy sao mặt mũi méo xệch thế?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ây da đừng khó chịu nữa hôm nay bọn em bao anh đi chơi *khoác vai Dư Vũ Hàm*
Hai con báo con vẫn vui vẻ khoác vai Dư Vũ Hàm vừa đi vừa nói chuyện mà chẳng biết mình vô tình gây họa cho người ở giữa.
Tối đó Tả Hàng không về nhà của mình mà anh đến kí túc xá ở Trùng Khánh của tam đại chờ ba người kia về. Những người khác cũng cắm cọc lại ở đây phần nhiều vì muốn hóng chuyện.
Tả Hàng
Tả Hàng
Về rồi đấy à?
Tả Hàng đứng ở cửa, tay đút túi quần nhìn chằm chằm vào Dư Vũ Hàm đang đứng giữa.
Ba người... à không chỉ có hai người Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận giận dỗi không thèm để ý đến Tả Hàng và dắt tay nhau đi thẳng vào trong phòng. Dư Vũ Hàm ở bên ngoài chẳng biết làm sao, đối diện với Tả Hàng anh sắp khóc đến nơi rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay đi đâu?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chúng nó kéo tớ đi tớ không có biết gì hết
Tả Hàng nhìn qua một lượt rồi quay người đi vào trong tìm hai tiểu khuê mật nhà mình. Dư Vũ Hàm khi thấy Tả Hàng rời đi liền muốn khóc.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
A Thuận mấy người đó bắt nạt anh huhu *ôm Trương Tuấn Hào*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi đừng khóc *dỗ dành*
Vào đến phòng của hai người, Tả Hàng liền đứng gõ cửa ở ngoài rồi nhẹ nhàng bảo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ra đây nào
Tả Hàng
Tả Hàng
Giận dỗi cái gì nói anh nghe
Hai tiểu khuê mật chẳng nói gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng để anh nổi cáu nhé hai đứa
Trương Trạch Vũ chạy ra mở cửa, đằng sau là Trần Thiên Nhuận đang bất mãn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bây giờ anh còn đòi mắng bọn em
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh hết thương bọn em rồi đúng không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bọn em lớn rồi nên anh không thèm quan tâm nữa chứ gì
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Thấy em nhỏ khác rồi nên đâu quan tâm hai đứa em này nữa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hừ! Được thì anh đi luôn đi
Hai tiểu tổ tông lần này dỗi có vẻ căng
Hai tiểu khuê mật đóng rầm cửa làm Tả Hàng chẳng kịp nói gì. Anh quay sang nhìn mấy người đang lấp ló sau cửa phòng Trương Cực rồi lườm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn cái gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh cần bọn em giúp anh không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lấy rẻ 2 ly trà sữa thôi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
3 ly, cả em nữa
Tả Hàng đứng sang một bên cửa, tay làm động tác mời vào. Nhận được sự đồng ý của anh Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần liền chạy lại gõ cửa.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Trạch Vũ ca ca, Thiên Nhuận ca ca mở cửa cho em với
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tụi này ở lại kí túc xá để chơi mà hai người cứ thế giới riêng của hai ta vậy là sao
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cho vô chơi ké với
Tả Hàng nấp sau cửa phòng Trương Cực nhìn sang.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thật sự ổn không?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Cứ tin mấy nhóc con đáng yêu đó đi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Chỉ đáng yêu mới nói chuyện với đáng yêu được thôi
Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực và Trương Tuấn Hào.
Trương Cực
Trương Cực
Ông nhìn giề
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Làm sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Haizz *lắc đầu ngán ngẩm*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ông ý bị làm sao vậy?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ý ổng là 07 cũng có this có that
Trương Cực
Trương Cực
=))
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
=))
Trong phòng của những em nhỏ mà mọi người gọi là tiểu đáng yêu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai tiểu khuê mật của Tả Hàng vì cái gì mà giận dỗi anh ấy ghê vậy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đúng á, bình thường hai anh dính anh ấy như sam mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đến Trương Cực còn không chen chân vào được giữa cậu và Tả Hàng mà sao giờ lại giận dỗi rồi *nhìn Trương Trạch Vũ*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ấy có tiểu đệ mới rồi đâu còn chơi với chúng mình nữa đâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu không biết đâu, ở công ty mình muốn nói chuyện với anh ấy cũng chả được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ra là cảm thấy bị thất sủng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai ông tướng ơi đó là do Trần Dịch Hằng thấy người có cùng tần số với nó nên nó mới vậy thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tui nghe mấy nhỏ lớp 4 nói do Trần Dịch Hằng không giỏi tiếng Trung nên nó thấy anh nói tiếng Anh được là nó như vớ được vàng á
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mà Tả Hàng anh ấy cũng giỏi tiếng anh, trong mấy người chúng ta em ấy nghĩ chỉ giao tiếp được với Tả Hàng nên mới bám anh ấy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nói chung là chỉ vì vấn đề ngôn ngữ thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào cũng giỏi tiếng anh mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Giao diện hổ báo của em nhỏ không dám lại gần bạn ạ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tô Tân Hạo kìa
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Bên cạnh anh ấy là Chu Chí Hâm đó anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
=)) ông ý cứ mặt mày căng thẳng đứng cạnh tôi thì bạn nghĩ chúng nó dám lại không
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thôi đừng giận ảnh nữa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ảnh vẫn thương hai bạn quá trời
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đúng rồi, sáng nay anh ấy còn đến công ty sớm mua đồ ăn sáng cho hai anh mà
Hai tiểu khuê mật nghe vậy thì nhìn nhau suy nghĩ gì đó, cuối cùng thì cũng ập ừ gật đầu bảo sẽ suy nghĩ.
Giải quyết vấn đề xong thì năm người cùng nhau chơi game mà vô tình quên mất Tả Hàng đang sốt ruột ở phòng của Trương Cực và Dư Vũ Hàm đang giận dỗi trong vòng tay Trương Tuấn Hào.
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Cũng dỗi lắm rồi *nhìn Dư Vũ Hàm*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hừm!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được hai em nhỏ quý, sướng thế còn gì
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ai mê chứ Dư Vũ Hàm chê mạnh
Trương Cực
Trương Cực
Lườm cả Tả Hàng luôn mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin lỗi được chưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Do tôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao ông lại thấy hai con báo con đó đáng yêu được vậy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi chỉ thấy hai đứa nó khi ở cạnh nhau như hai quả bom nổ chậm thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu đáng yêu do tôi chăm lớn, ông thì hiểu gì
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
A Thuận em xem, cậu ấy còn mắng anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Rồi rồi, do anh ấy sai
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chúng nó cãi nhau người mệt là Tả Hàng, chúng nó thân nhau người khổ là Dư Vũ Hàm
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Bạn làm sao để hai em nhỏ cứ chăm chăm tia bạn vậy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hồi xưa lỡ bảo với chúng nó là
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sau này có chuyện gì không vui hay ai bắt bạn cứ tìm anh, anh bảo vệ hai đứa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hồi bé đáng yêu lắm mà
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ai ngờ lớn lên như hai cái hố lửa đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tình anh cao cả
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Một phút lỡ mồm là nghiệp nó theo cả đời
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đó không phải là Trần Thiên Nhuận với Trương Trạch Vũ thì tôi đã đá đi từ lâu rồi
Đêm đó năm tiểu đáng yêu không biết nói chuyện kiểu gì mà ngủ cùng 1 phòng đến tận sáng hôm sau Tả Hàng gõ cửa thì em út Diêu Dục Thần mới lọ mọ ra mở cửa.
...

Khuê Mật Với Tả Hàng, Nhưng Là Báo Con Của Dư Vũ Hàm

Đêm đó năm tiểu đáng yêu không biết nói chuyện kiểu gì mà ngủ cùng 1 phòng đến tận sáng hôm sau Tả Hàng gõ cửa thì em út Diêu Dục Thần mới lọ mọ ra mở cửa.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Mới sáng sớm mà anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dậy còn lên công ty thôi chứ *xoa đầu Diêu Dục Thần*
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện hôm qua sao rồi?
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ok rồi đó anh
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
*ngáp* Hai anh ấy không giận anh nữa đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi anh cảm ơn nhá
Nói dễ dàng là thế nhưng mà cả ngày hôm đó Tả Hàng cũng phải dỗ lắm hai tiểu khuê mật mới chịu nói chuyện cùng mình.
Haizz, hai tiểu gia hỏa này đúng là không dễ chăm mà.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chúng mày tránh xa anh ra, anh không chơi với chúng mày
Sau buổi đi chơi hôm ấy, Dư Vũ Hàm giận dỗi Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận đến mức không thèm để tâm tới cả hai. Chỉ cần nhìn thấy một trong hai là Dư Vũ Hàm quay phắt đi.
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Ông ý học theo cái nết của khuê mật à??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao anh ấy lại giận bọn mình vậy? *nhìn Trương Trạch Vũ*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không biết nữa, rõ ràng mình có làm gì đâu? *nhìn Trần Thiên Nhuận*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Dư Vũ Hàm khó hiểu thật đấy!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dư Vũ Hàm khó hiểu thật đấy!
Trương Tuấn Hào đang đi sau nhìn hai con báo con ngây thơ này mà tức lộn ruột, cậu nhìn không được liền nhảy lên kẹp cổ cả hai.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn không phải do hai chúng mày
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn bày đặt không biết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê đau nha
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bỏ ra ngay tao mách Tả Hàng đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi bỏ ra đi, mày đánh không lại Tả Hàng đâu
Trương Tuấn Hào nghe vậy thì buông hai con báo con ra rồi chạy đi dỗ dành Dư Vũ Hàm của mình.
Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận thì nhìn nhau suy nghĩ xem mình đã làm gì sai mà quên đi sự hiện diện của Tả Hàng đang ngồi bên cạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai đứa làm gì đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi ra chỗ khác đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không liên quan đến anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ kìa
Hôm nay đến lượt Tả Hàng bị thất sủng rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...
Trương Cực
Trương Cực
Ơi tớ đây *hớn hở*
Cuối cùng Bảo Bảo cũng để ý đến mình rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại sao Dư ca lại nổi giận vậy?
Trương Cực xịt keo cứng nhắc.
Tưởng đâu bạn nhỏ này cuối cùng cũng nhớ đến mình nên vui vẻ ko thôi ai nhờ là vì Dư Vũ Hàm mới tìm đến mình. Trương Cực buồn trong lòng nhiều chút.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thật sự hai cậu không biết à??
Hai con báo con lắc đầu
Tô Tân Hạo nhìn hai con báo con ngán ngẩm, xong cậu cũng phải ngồi lại giải thích lý do tại sao Dư Vũ Hàm lại giận dỗi cho hai con báo con nghe.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hiểu chưa!
Hai con báo con gật đầu lia lịa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Biết tại sao anh ấy giận chưa?
Hai con báo con gật đầu lia lịa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế các cậu biết các cậu phải làm gì không?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi anh ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi anh ấy
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nhìn vui nhỉ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tô Tân Hạo như giáo viên mầm non giúp học sinh chỉ ra lỗi sai của mình vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Não to cũng có lúc ngơ thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cẩn thận ông có ngày đấy *chỉ Chu Chí Hâm*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Giờ làm sao đây
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đi xin lỗi chứ sao nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vấn đề là xin lỗi kiểu gì 😞
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không biết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tự nghĩ đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bọn tao chỉ biết giúp chúng mày đến thế thôi
Hai con báo con nghe vậy cả ngày rơi vào trầm tư, không biết làm sao để xin lỗi Dư Vũ Hàm.
Hai người cứ đi đi lại lại suốt trong phòng tập, đến ngoài hành lang khiến ai đi qua cũng đau cả đầu. Mấy em nhỏ F4 nhìn thấy cũng không dám lại gần bắt chuyện.
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Các sư huynh khó hiểu nhì
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Hôm trước thì sát khí đầy mình
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nay lại trầm tư suy nghĩ
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chuyện người lớn anh ơi mình không hiểu đâu
Đến tối khi về kí túc xá cả hai vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nên liền tìm đến Tả Hàng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hàng ca
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng ca
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơi anh đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bọn em phải làm sao bây giờ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Như thế nào thì Dư ca mới hết giận ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Dư Vũ Hàm dễ tính mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Nó không giận mấy đứa lâu đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Với xả Dư Vũ Hàm cũng thương hai đứa lắm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà lần này anh ấy có vẻ giận thật đấy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cả ngày chẳng thèm nhịn mặt bọn em
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế này đi, hai đứa đi mua món gì ngon ngon rồi vào dỗ nó
Tả Hàng
Tả Hàng
Dư Vũ Hàm thích đồ ăn cũng dễ mềm lòng trước đáng yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghĩ nó sẽ nguôi giận ngay thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hay là mình làm bánh cho anh ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Như năm ngoái mình làm với Trương Cực á
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ừ đúng rồi
Tả Hàng rào vội
Tả Hàng
Tả Hàng
Không không
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng làm
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ cần mua món gì ngon ngon thôi là nó hiểu tấm lòng của hai đứa rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vậy sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mua gì bây giờ ta
Hm...hai con báo con lần nữa rơi vào trầm tư
Sáng hôm sau hai đứa khó gọi nhất nhà tự nhiên dậy từ rất sớm. Dắt díu nhau đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Mua gì cho anh ấy bây giờ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mua mấy xiên thịt đi, với mấy cái màn thầu nữa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Có mì nước đấy, mua luôn không
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Dư Vũ Hàm ăn nhiều mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thế thì khi nãy đi qua xe há cảo tôm tớ thấy ngon lắm, mua 1 phần về cho anh ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mua cả trà sữa nữa
Sau một tiếng đi dạo quanh phố thì hai người xách về một túi đồ ăn. Đặt đồ ăn lên bàn rồi cả hai đi thay đồ ra sau đó mới định đi gọi Dư Vũ Hàm xuống ăn.
Chu Chí Hâm vừa thức dậy, đi xuống phòng khách thì thấy túi đồ ăn trên bàn tưởng là của staff mua nên liền ngồi xuống ăn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xem hôm nay có gì nào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Wow nay đồ ăn phong phú ghê
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thịt xiên nướng còn có há cảo tôm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao sáng sớm lại ăn thịt xiên nướng
Chọn một hồi thì Chu Chí Hâm cầm hộp há cảo tôm vẫn đang ấm lên, cẩn thận đổ túi xì dầu chấm lên rồi gắp ăn ngon lành.
Trương Cực
Trương Cực
Anh đang ăn gì vậy?
Trương Cực vừa đánh răng vừa đi ra nhìn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn sáng
Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay có há cảo tôm á sao em không thấy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở trên bàn này, anh thấy mỗi một phần thôi
Trương Cực
Trương Cực
Anh lấy trên bàn này á!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ đúng rồi
Trương Cực đứng hình.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh đang ăn cái gì đấy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đang ăn cái gì đấy?
Chu Chí Hâm giật mình quay lại nhìn Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận đang nhìn mình chằm chằm
Trương Cực
Trương Cực
Cái đó là của khuê mật mua dỗ Dư Vũ Hàm đó
Tự nhiên Chu Chí Hâm thấy miếng há cảo trong miệng không còn ngon như lúc nãy nữa, anh khó khăn nuốt vào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ăn ngon không?
Chu Chí Hâm khó khăn nuốt miếng há cảo trong miệng xuống
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngon...ngon
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đương nhiên là ngon rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bọn em đã dậy từ sớm để đi mua mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mua phần mới ra lúc sáng sớm luôn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không ngon làm sao mà được
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tất nhiên phải ngon rồi, đồ mua từ sáng sớm lúc nào chả ngon
Hai tiểu khuê mật vừa cười vừa nói vừa quay người đi.
Chu Chí Hâm vội đặt hộp há cảo xuống vội chạy lại dỗ hai hố lửa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi, anh không biết là của hai đứa mua
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Để anh mua lại cho hai đứa nha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vô ích thôi Chu Chí Hâm
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh không hiểu đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đó là tấm lòng của bọn em dành cho Dư Vũ Hàm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh mua thì còn gì là tấm lòng của bọn anh nữa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Muộn rồi Chu Chí Hâm
Hai hố lửa đi vào phòng đóng rầm cửa.
Đặng Giai Hâm đi qua thấy có chuyện liền nhìn Trương Cực thắc mắc.
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Vụ gì đấy? *rót nước uống*
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm ăn đồ mà hai khuê mật mua để dỗ Dư Vũ Hàm
Đặng Giai Hâm sặc nước
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Cái..cái gì
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Niệm luôn rồi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Chia buồn với Chu Chí Hâm
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Cuộc sống sau này của ông ý sẽ đầy sóng gió rồi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Rào cả ngày lại chết vì một giây vạ mồm
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Đúng là không nên ăn bừa
Dù Chu Chí Hâm ăn mất một hộp há cảo thì trên bàn vẫn rất nhiều đồ ăn. Hai tiểu khuê mật mua không ít món nên Dư Vũ Hàm vẫn còn đồ để mà ăn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đấy của ông tất
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khuê mật mua đề xin lỗi ông đấy
Trương Cực
Trương Cực
Vì đống đồ này mà Chu Chí Hâm bị khuê mật ghim
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Làm sao đấy?
Dư Vũ Hàm vừa ăn mì vừa hỏi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ban đầu sẽ còn 1 phần há cảo tôm nữa cơ, nhưng Chu Chí Hâm không biết lỡ ăn mất
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi nói mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi cũng đến lượt ông thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng chú cứu anh đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Chịu thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai bảo ông chọc chúng nó

Khuê Mật Của Tả Hàng, Nhưng Là Hố Lửa Của Chu Chí Hâm

❗❗LƯU Ý CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG TRUYỆN SẼ LẪN LỘN, KHÔNG THEO TRÌNH TỰ NGOÀI ĐỜI❗❗
Từ ngày hôm đó trở đi Chu Chí Hâm sống trong nơm nớp lo sợ không biết hai khuê mật sẽ làm gì mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ăn có hộp há cảo mà sống trong lo sợ cả mấy ngày
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng nó có làm gì anh đâu mà anh phải sợ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đúng đấy, chúng nó vẫn ngày ngày dắt tay nhau đi chơi, ngày ngày quấn lấy Tả Hàng mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có thèm đả động gì đến anh đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai biết được hai chúng nó đang suy tính cái gì
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Sợ đông sợ tây làm gì
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Cứ thong thả mà sống thôi anh
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nào nó đến mình sợ sau cũng chưa có muộn
Một ngày nọ sau khi tất cả đều trở về kí túc xá thì hai người Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận dắt díu nhau đi siêu thị. Chẳng ai biết cả hai mua gì nhưng khi về thì thấy một bọc đồ ăn vặt lớn cùng với một cái bị đen.
Sáng ngày hôm sau lúc mọi người đều thức dậy đi xuống tầng một tất cả đều chồng chéo nhau nép sau cửa bếp nhìn hai con người khó gọi dậy nhất nay dậy sớm nhất làm đồ ăn sáng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây có phải bữa sáng cuối cùng của chúng ta không?
Trương Cực
Trương Cực
Nói gì nghe đáng sợ vậy
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không đến nỗi nào của ông chính là bỏ đường vào canh cá thay vì bỏ muối?
Trương Cực
Trương Cực
....
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Đúng quá cãi đâu có nổi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Thôi mày đừng biện minh nữa em ơi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Làm như bọn này mới quen nhau 1 2 ngày ý
Tả Hàng nhìn hai đứa em cưng của mình loay hoay trong căn bếp thân yêu của mình mà gai cả mắt liền đi vào xem có cái gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Mở vung nồi* Trứng luộc, cà chua xào trứng?
Tất cả đưa mắt nhìn sang Chu Chí Hâm đang chết trong lòng nhiều chút.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Bữa sáng của anh đấy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ăn ngon miệng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh làm gì vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh xem mấy đứa bạn làm gì thôi, có bị thương gì không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh coi thường bọn em đấy à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chẳng nhẽ mỗi luộc trứng bọn em làm không được
"Thì sự thật nó là vậy mà." Tất cả mọi người nghĩ trong lòng chứ không nói ra thành lời.
Cả tuần hôm ấy không biết staff có tiếp tay, thông đồng gì với hai cái hố lửa này không mà mọi bữa ăn của Chu Chí Hâm nếu không có trứng thì sẽ có cà chua. Lâu lâu khuê mật cọc tính thì có cả hai món cộng lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú cứu anh đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cả tuần nay ăn trứng với cà chua
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh sắp bị thành trứng lai cà chua rồi
Chu Chí Hâm khóc ròng ôm chân Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không biết
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai bảo ông trêu chúng nó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai thèm trêu chúng nó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh chỉ vô tình thôi mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi cứu anh đi, khuê mật của chú mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chúng nó nghe lời chú nhất
Tả Hàng nghe thế chỉ cười nhạt một cái.
Tả Hàng
Tả Hàng
=))
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nói nghe nực cười quá anh ơi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nghe lời Tả Hàng chỉ có Trần Thiên Nhuận thôi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Mà đứa cầm đầu nắm trùm vụ này
"Lại là Trương Trạch Vũ." 06 line đồng thanh nói.
Chu Chí Hâm khóc trong lòng nhiều chút.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À nhưng mà nếu là Trương Trạch Vũ thì cũng có người giúp được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai cơ!
Chu Chí Hâm như sống lại
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kia kìa
Tô Tân Hạo chỉ tay về phía Trương Cực đang đứng dựa tường, 1 tay lướt điện thoại 1 tay cầm trà sữa. Như cảm giác được có ai đó nhìn mình, cậu ta liền ngước lên.
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn cái gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực cứu anh với 😭
Mấy em nhỏ F4 lượn lờ ngoài hành lang mấy vòng, lâu lâu lia mắt vào trong phòng vũ đạo nhìn các sư huynh của mình một lúc xong lại tụ tập vào một chỗ.
Vương Hạo
Vương Hạo
Nhìn các sư huynh có vẻ nghiêm trọng lắm
Vương Hạo
Vương Hạo
Hình như đang bàn luận tiết mục gì
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em còn thấy Chu sư huynh khóc cơ
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Chắc là luyện tập khắc nghiệt lắm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hay các sư huynh đang sáng tác bài hát mới
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nghĩ nhiều rồi
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Chu Chí Hâm đắc tội với khuê mật nên đang khóc lóc cầu cứu thôi
Diêu Dục Thần chẳng biết từ đâu ra làm lũ trẻ giật. Tay cậu nhóc cầm ly trà sữa mà Trương Cực mua cho vừa hút vừa đi ngang qua lũ trẻ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Diêu sư huynh thoát ẩn thoát hiện như ma ấy nhỉ
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Vương Hạo ngày xưa cậu tập luyện cùng Diêu Dục Thần, cậu ấy cũng như vậy sao?
Vương Hạo lắc đầu
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Mày không nghe fan sư huynh nói à
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ở tam đại đâu có ai bình thường
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Tài năng thì có thừa mà mấy trò quái lạ thì vô biên
Chu Chí Hâm khóc lóc, ôm vai bá cổ Trương Cực cầu cứu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực chú cứu anh đi, anh sống không nổi nữa rồi
Trương Cực
Trương Cực
Không 🙂
Trương Cực trả lời tỉnh bơ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại saoooooo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao chú không cứu anh 😭
Trương Cực
Trương Cực
Không thích 🙂
Chu Chí Hâm mắt rưng rưng nhìn những người anh em còn lại. Tất nhiên họ đều đồng loạt quay đi hướng khác.
Họ cứu không được, Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận chính là hai hố lửa. Hai bộ não khó nhằn nhất nhì Tam Đại, ai biết nếu giúp Chu Chí Hâm xong thì mục tiêu tiếp theo có phải họ không.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thật sự thì không phải không muốn giúp nhưng mà bọn em giúp không được
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng mà vấn đề là Tiểu Bảo nó chỉ nghe lời mỗi Trương Cực thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cũng không hẳn là nghe lời mỗi Trương Cực mà lời nói của cậu ấy có sức nặng với Tiểu Bảo nhất
Tả Hàng
Tả Hàng
Trong hai đứa chỉ có Thiên Nhuận nghe lời em thôi, củ cải trắng kia nuôi lớn là tự chạy theo người ta rồi 🙂
Chu Chí Hâm gục ngã.
Anh cố dụng chút sinh lực cuối cùng để cầu cứu Trương Cực.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực, chú cứu anh đi, anh thật sự sắp chết rồi
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo đang vui mà
Trương Cực
Trương Cực
Cứ để cậu ấy chơi
Trương Cực
Trương Cực
Chán cậu ấy ngưng à
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết bao giờ nó mới hết chán, chắc khi đó anh thành quả trứng luộc luôn rồi
Trương Cực
Trương Cực
Ăn trứng luộc tốt mà, nhiều canxi giúp tăng chiều cao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bênh nhau đến hơi thở cuối cùng luôn mà
Trương Cực
Trương Cực
Làm sao *lườm Trương Tuấn Hào*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Muốn đánh nhau
Trương Cực
Trương Cực
Á à con trai nay gan nhờ
Trương Cực
Trương Cực
Ngon nhào vô
Tả Hàng
Tả Hàng
Đánh đi tap quay phim cho
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi đừng đánh nhau mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cứu anh điii
Trương Cực
Trương Cực
Hm
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi
Trương Cực
Trương Cực
Em lấy rẻ anh
Trương Cực
Trương Cực
Hai vé buffet 199 tệ cho em và Tiểu Bảo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cổ tao này chúng mày cứa đi
Trương Cực
Trương Cực
Một là anh mất 398 tệ, hai là anh tiếp tục ăn trứng xào cà chua không thấy hồi kết
Trương Cực
Trương Cực
Anh chọn đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đưa mã quét đây *Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra*
Chẳng biết sau đó Trương Cực nói gì với Trương Trạch Vũ mà từ hôm ấy trở đi thực đơn của Chu Chí Hâm quay lại quỹ đạo ban đầu. Trần Thiên Nhuận thì cũng được Tả Hàng khuyên nhủ một hai câu cũng vâng vâng dạ dạ cúp đuôi đi không bao giờ trở lại.
Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn như bình thường, chẳng ai biết mục tiêu tiếp theo của khuê mật là ai. Nhưng là ai thì kệ đi, không đả động đế chúng nó thì chúng nó đâu làm gì mình đúng không? Dù sao thì chúng nó cũng đáng yêu mà, mà đáng yêu thì lại không có lỗi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play