Trưởng Nữ Nhà Họ Điệp
kí ức kinh hoàng
Trong một ngôi làng nhỏ nọ,có một ngôi nhà tuy không đẹp và rộng nhưng cũng đủ cho một số lượng người nhất định ở.Trong ngôi nhà đó có 2 mẹ con đang sinh sống cùng nhau.
Điệp Vân Anh
Mẹ à!mẹ cứ nằm nghỉ đi,để con đem củi vào cho.
Hồ Thu Phương
Không được!sao có thể để con gái mẹ làm những việc nặng nhọc này chứ.Cứ để mẹ làm!
Hồ Thu Phương
Dù sao thì con cũng đã trở thành một cô gái rồi.Không thể để làm mất hình tượng.
Hồ Thu Phương
Mẹ sợ sao này sẽ không ai cưới con.
Điệp Vân Anh
Mẹ à.Không ai cưới con như vậy thì càng tốt chứ sao!
Hồ Thu Phương
Sao con lại nói vậy?
Điệp Vân Anh
Vì con sẽ được ở bên mẹ suốt đời suốt kiếp luôn.
Cô vươn tay ra nhéo mũi cô con gái nhỏ của mình.Nhìn con gái một cách trìu mến.
Hồ Thu Phương
Con không thể ở bên mẹ suốt đời được.Dù sao thì sau này mẹ cũng sẽ già nua và chết thôi.
Hồ Thu Phương
Ai trong chúng ta cũng đều phải lặp đi lặp lại vòng lặp của cuộc đời.
Nói rồi.Bà ôm chặt cô vào lòng,thủ thỉ bên tay cô con gái.
Hồ Thu Phương
Đó chính là chúng ta sẽ được sống ở một hoàn cảnh khác nhau,sau đó lại chết vì những lí do khác nhau.Cuối cùng thì lại về bước ban đầu.
Hồ Thu Phương
Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp lẩn quẩn này.
Cô nghe mẹ nói vậy,lại rơm rớm nước mắt,quay sang hỏi mẹ.
Điệp Vân Anh
Mẹ ơi,nếu sau này mẹ và con bị chia xa thì mẹ cũng sẽ vướng vào vòng lặp như vậy sao?
Điệp Vân Anh
Khi đó con cần phải làm gì?Và sau,làm cách nào để con gặp được mẹ?
Nghe con gái đặt câu hỏi như vậy,trên môi cô bất giác nở nụ cười.
Hồ Thu Phương
Con không cần lo,lúc ấy các vì sao trên trời sẽ thay mẹ che chở và dẫn lối cho con.
Hồ Thu Phương
Vì vậy,con gái của mẹ phải luôn xinh đẹp và tài năng là mẹ vui rồi.
Sau đó người mẹ xoa đầu cô con gái,cô con gái ngẩng mặt lên.Người mẹ lại đặt ra câu hỏi.
Hồ Thu Phương
Nếu như con ngoan thì các vì sao có cho mẹ con chúng ta gặp lại không nhỉ?
Điệp Vân Anh
Tất nhiên là có chứ ạ!vì con là một cô bé ngoan mà.
Hồ Thu Phương
Haha..Con bé này!ai cho con có quyền tự tin như thế.
Trên mặt người phụ nữ dù đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất trẻ lại nở ra một nụ cười đẹp đến vây.
Sau đó,người phụ nữ lại quay đi vào nhà.Nói vọng ra.
Hồ Thu Phương
Con à.Con ra suối bắt vài con cá và hái ít rau về nhé!
Hồ Thu Phương
Chiều này mẹ sẽ làm món canh mà con thích nhất.
Cô con gái nghe xong thì hớn hở phải biết.Liền chạy vào nhà lấy đủ đồ nghề và phóng ra suối thật nhanh.Và đó cũng chính là hôm duy nhất mà cô không chào tạm biệt bà trước khi đi.
Sau khi nghe tiếng bước chân con gái ngày càng nhỏ,người phụ nữ trong bếp lại ngã khụy xuống,khóc nức nở........
kí ức kinh hoàng (2)
tác giả
"..." là suy nghĩ nhé.
tác giả
Từ chương này mình bắt đầu xưng hô theo góc nhìn của nhân vật chính nhé.
Vân Anh đang trên đường đến dòng suối mà cô rất thân thuộc.Cô đã tới đây rất nhiều lần để bắt cá,còn những lần khác cô đều tự trốn mẹ mà đi.
Vì ở dòng suối này tâm trạng của cô cũng được tăng lên rất nhiều.
Điệp Vân Anh
Oa!hôm nay dòng suối lại trở nên đẹp hơn rồi.
Điệp Vân Anh
"Hôm nay chắc chắn mình sẽ bắt được nhiều cá lắm đây."
Thấy vậy cô cũng nhanh tay nhanh chân nhảy xuống suối để bắt cá.Cô suy nghĩ.
Điệp Vân Anh
"Nếu hôm nay bắt cá được nhiều,thì mình và mẹ mình sẽ có bữa ăn thịnh soạn lắm đây.Háo hức quá đi,mình muốn mau về để khoe chiến tích hôm nay mà mình bắt được cho mẹ biết."
Thế rồi,sau một khoảng thời gian nhất định.Cô cũng đã bắt được đầy giỏ cá.
Cô nhanh chân chạy về nhà.
Khi đi qua một khu rừng nhỏ trên đường về nhà,cô nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một động vật nhỏ.
Điệp Vân Anh
"Mình nghe thấy tiếng kêu ở đâu đây ý nhỉ?"
Trong lúc cô đang cố đào bới,tìm kiếm trong rừng thì động vật nhỏ đó cũng dần lộ diện.
Điệp Vân Anh
A!là một chú thỏ sao.Đáng yêu quá đi!
Đây là lần đầu tiên cô thấy được một sinh linh nhỏ bé và dễ thương như thế này.
Con thỏ khi thấy cô đến gần thì lại càng hoảng loạn và hung hăng hơn.
Risti
Chít chít chít chít.
Nó kêu lên thành tiếng và sau đó nhảy bổ vào cô.
Điệp Vân Anh
"Á!đau quá đi."
Con thỏ cắn mạnh vào tay cô để thể hiện được sức mạnh của mình trước những mối nguy hại.
Cô thấy thế thì liền đưa tay ra.Chầm chậm vuốt ve chú thỏ.
Điệp Vân Anh
Thỏ à.Chắc em đã phải cực khổ trong thời gian qua nhỉ?
Điệp Vân Anh
Không sao đâu!em cứ cắn thoải mái,miễn sao em dễ chịu là được rồi.
Cô vuốt ve chú thỏ.Càng vuốt,khuôn mặt của cô càng đầm đìa nước mắt.
Điệp Vân Anh
"Sau cuộc sống của con thỏ này lại khắc nghiệt tới vậy.Nó đáng yêu như thế này cơ mà."
Điệp Vân Anh
"Cơ mà nhìn cuộc sống của nó với cuộc sống của mình cũng không khác là bao."
Nghe cô nói như vậy.Chú thỏ như biết tiếng người mà nhả tay cô ra.Càng ngày càng rút vào mình cô kêu tiếng nhỏ xíu.
Như biết được số phận của mình.Yên xuôi mà nằm trong lòng cô mà ngủ.
Thế rồi cô nhấc bổng chú thỏ lên.Và nói.
Điệp Vân Anh
Được rồi kể từ ngày hôm nay chị sẽ nuôi em.Em không cần phải lo mà hãy ngủ đi nhé!
Điệp Vân Anh
Khi thức dậy thì cũng chính là về tới nhà rồi đấy.
Cô ôm và nâng niu chú thỏ vô cùng.
Sợ chú thỏ sẽ bị thức giấc.
Lúc cô đang mải mê ôm chú thỏ thì trời cũng đã sập tối.
Lúc này cô mới nhớ đến.Liền tức tốc chạy về nhà......
Kí ức kinh hoàng(3)
Từ đằng xa cô đã thấy được những tia lửa nhỏ bập bùng,thấp thoáng trong nhà của cô.
Cô tưởng đó là mẹ mình đang nhóm lửa để nấu món canh mà cô yêu thích.Nên liền chạy nhanh về nhà.
Vì đi gấp quá nên áo cô bị vướng vào cành cây,sau đó còn bị té lăn xuống dốc núi nữa.
Điệp Vân Anh
"Ể,đúng là xui mà."
Điệp Vân Anh
"Rách áo rồi,làm sao đây.Mình giải thích với mẹ kiểu gì bây giờ nhỉ?"
Thấy cô bị thương,chú thỏ liền liếm vào vết thương đó.Nhưng muốn san sẻ một phần đau đớn với cô.
Nãy giờ cô không cảm thấy đau vì đang lo nghĩ nên giải thích với mẹ thế nào.
Thì bị chú thỏ liếm vào vết thương nên đau nhói.
Điệp Vân Anh
Ay-đau quá,bị thương ngay bàn tay thì phải làm sao đây,không giấu được rồi.
Điệp Vân Anh
Thỏ à,em muốn an ủi chị sao.
Cô đưa tay lên xoa đầu chú thỏ.
Điệp Vân Anh
Được rồi,không có thời gian để buồn bã đâu.Chúng ta về nhà nhé,mẹ chị nấu ăn rất ngon đấy.
Điệp Vân Anh
Sẽ lo tốt cho em.
Cô lại tiếp tục đi mòn theo con đường dẫn về nhà mình.Nhưng do mới bị té nên cô không thể đi nhanh được.
Khi gần tới nhà,cô nghe được tiếng la thất thanh của mọi người trong làng.
Cháy lớn quá,nhanh lên,mau đem nước lại đây
Trước mắt cô là căn nhà của mẹ và mình đã dùng hết khả năng để dựng lên,dùng bao nhiêu công sức để vào nó.
Cô thấy vậy thì chạy nhanh đến gần căn nhà...
Điệp Vân Anh
Không thể nào,sao có thể chứ!!!
Khi thấy cô mọi người đều ngăn cô lại để không lại gần đám cháy.
Nhưng khi cô còn đang thất thần thì nghe từ lời bàn tán của mọi người xung quanh,trong đó cô nghe được một câu hỏi..
Lúc này cô mới nhớ là mẹ còn ở trong nhà.Liền hét lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play