Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Đuổi Thi

Chương 1: Người đuổi thi

Thật nóng bức!

Thời tiết mùa hè vẫn khó chịu như mọi năm!

Thi thoảng những cơn gió bất chợt thổi qua cũng chẳng thể làm dịu đi chút nào cái nắng oi bức của mùa hè.

Vào những ngày nắng nóng như thế này, hầu như ngày nào anh chàng này cũng thức dậy vào lúc mặt trời chiếu thẳng vào mặt như thế này, mà có muốn ngủ thêm cũng chẳng thể nào.

Vừa quay lại chàng trai đã nhận ra tấm ván dùng để che nắng ở cửa sổ của mình lại đã biến mất từ khi nào.

Đã hơn một tuần, anh ta không thể hiểu nổi kẻ nào cứ nhằm cửa sổ của mình mà ăn trộm, để tới bây giờ, một vật dùng để cản bớt ánh nắng cũng chẳng còn.

Lắc đầu một cái, chàng trai đứng dậy mặc quần áo, chợt anh ta lôi từ trong túi áo ra một sấp tiền vàng. Mấy chữ “Địa phủ thông bảo” in trên đó chứng minh cái này không dành cho người sống sử dụng.

Anh chàng này tiên Lưu Tiến, là một người đuổi thi tập sự ở một trấn nhỏ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Khi xưa một gia đình anh gồm bốn người sống ở một thị trấn nhỏ, bảy năm trước, không rõ vì lý do gì, cha anh đã phát điên và bóp cổ con gái ruột của mình đến chết rồi gieo mình xuống giếng.

Khi đó, mẹ anh đang ở ngoài thành phố, còn bố anh, anh và người em gái song sinh Lưu Hồng. Lưu Tiến nhớ rõ ràng, em gái mình bị bóp cổ khiến cho khuôn mặt đỏ bừng, vốn dĩ đôi mắt tràn đầy sức sống và đáng yêu lúc đó lại mở to nhìn thẳng vào anh.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn non nớt đó không hề bám vào đôi tay to lớn quanh năm lên núi đốn củi của người cha đang bóp cổ cô mà vươn thẳng về phía anh, xòe các ngón tay ra như muốn giúp anh giúp một tay.

Nhưng Lưu Tiến sợ tới mức tè ra quần, lại không có dũng khí bước tới, thậm chí từ dưới gầm giường bò ra. Khi người mẹ quay về, chỉ còn thi thể của người em gái và người cha đã chết được dân làng vớt lên từ dưới giếng.

Từ đó mẹ anh buồn bã suốt ngày, chẳng bao lâu sau lại đổ bệnh nằm trên giường, bà nằm vậy mấy tháng trời rồi cuối cùng cũng không qua khỏi trong đêm giao thừa đó.

Vốn một gia đình hạnh phúc, chỉ trong sáu tháng, chỉ còn lại Lưu Tiến một người, người dân trong thị trấn nói rằng Lưu Tiến là một tai tinh, sẽ hại chết người thân và bạn bè của anh ta.

Lưu Tiến vốn đã bất lực, suýt chết đói, cuối cùng, ông già họ Trương trong làng thấy cậu ta đáng thương liền quyết định cưu mang cậu ta.

Lưu Tiến đứng dậy liền đơn giản chuẩn bị một chút, trên bàn bên cạnh có ba tấm bài vị của cha mẹ và người em gái cùng một số đồ lễ đơn giản.

Lưu Tiến cúi đầu, anh ấy nói xin lỗi với người em gái nhỏ của mình vì đã không thể làm gì giúp em ấy.

Cậu khóa cửa và đi ra ngoài. Kể từ khi Lưu Tiến được nhận nuôi, anh đã kế thừa kỹ năng làm đuổi thi của ông Trương. Ông Trương tên đầy đủ là Trương Khôn, ông đã sáu mươi tuổi nhưng rất nổi tiếng ở thị trấn nhỏ.

Vì công việc đuổi thi không những bẩn thỉu mà còn không hề dễ dàng nên ai cũng tránh xa những người như vậy như tránh bệnh dịch.

Tục ngữ có câu thà đi ăn xin còn hơn làm đuổi thi. Vì vậy, ông lão là người đuổi thi duy nhất trong thị trấn nhỏ, tuy nhiên, khi tuổi càng cao, sức khỏe yếu dần, ông dần trở nên bất lực.

Với số vốn tiết kiệm của ông Trương trong bao năm qua, trong những năm đầu, Lưu Tiến được cung cấp thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại và quan trọng nhất là học tập kỹ năng đuổi thi cùng với ông Trương.

Lưu Tiến nhìn thị trấn ngay góc đường, duỗi người và đi về phía thị trấn. Có hơn 800 hộ gia đình sống ở thị trấn Long Tuyền, hầu hết chuyển đến đây do chiến tranh.

Là địa điểm không quan trọng của các nhà chiến lược quân sự từ xa xưa, nên vùng đất này ít bị chiến tranh tàn phá, do đó, một số lượng lớn người sẽ chạy trốn đến đây hàng năm, lũ lượt như măng mọc sau mưa.

Bảy năm sống khép kín và không có tiếng tăm gì đủ làm mờ đi ký ức của những người nhớ đến anh.

Chỉ là người và sự vật ngày ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, điều này cũng khiến chàng trai trẻ hình thành tính cách thu mình và thờ ơ.

Thị trấn tấp nập người qua lại, nhưng chàng trai trẻ lại giống như một người vô hình, đi ngang qua tất cả những người quen và không quen, khi đi ngang qua học viện Mạnh Tường, anh ta chỉ dừng lại một chút.

Nhìn hàng chữ lớn “Tất cả mọi người đều có quyền học tập” viết trên cửa trường, Lưu Tiến thấy rất thích.

Không phải hắn ghen tị với những người trẻ tuổi có năng lực học tập, hắn vẫn luôn muốn treo một câu đối Tết do chính mình viết trên cửa trong dịp Tết, đẹp như câu đối treo ở trường Mạnh Tường.

Ông già Trương tuy là người đuổi thi nhưng không phải là người mù chữ, ông đã dạy Lưu Tiến cách đọc và viết trong những năm này.

Tuy nhiên, Lưu Tiến không được phép chạm vào cây bút, ngay cả khi anh ta lấy cành cây và tự viết nguệch ngoạc trong bùn, anh ta cũng sẽ bị ông già Trương mắng.

Lưu Tiến cũng hỏi nguyên nhân là gì, nhưng ông lão luôn nói như vậy: “Đương nhiên ta có lý do của mình!” Ông Trương gạt bỏ vấn đề một cách chiếu lệ.

Lưu Tiến không ý kiến gì về việc này, dù sao, ông già Trương những năm qua đối với anh rất tốt, hiện tại ông là người thân duy nhất của Lưu Tiến.

Tuy nói rằng Lưu Tiến là chuyên gia đuổi thi, nhưng thực chất hắn chỉ là học lý thuyết.

Nhiều năm như vậy hắn chưa từng thực sự chạm vào thi thể. Bởi vì lão Trương nói, đây gọi là tích lũy dương khí!

Người trẻ có đủ dương khí nhưng lại không ổn định. Thân thể càng tốt thì dương khí càng dồi dào, dương khí chính là chỗ dựa lớn nhất của người đuổi thi.

Đối mặt với ma quỷ và quái vật, nếu dương khí yếu, tương đương với việc lực chiến đấu bị suy yếu. Hơn nữa, thi thể vốn âm lạnh, nếu dương khí không đủ, âm lạnh xâm nhập vào cơ thể thì rất có thể nhẹ thì mắc bệnh lạ mà nặng thì đột tử.

Khi về đến nơi ở của ông già Trương, qua khe cửa, Lưu Tiến có thể nhìn thấy ông già thấp bé đang nằm trên giường, dang rộng tay chân và ngáy như sấm.

Lưu Tiến cũng không quấy rầy ông, mà là xách thùng đi tới giếng, bắt đầu kéo cái gầu nước. Cái ông già Trương gọi là huấn luyện thực ra là đổ đầy nước vào thùng nước, sau đó học bộ pháp, cũng như một số kỹ thuật xua đuổi xác chết.

Đến mùa lúa mì chín, cậu sẽ ra đồng cắt lúa mì.

Lưu Tiến có thể chấp nhận tất cả những khó khăn và mệt mỏi này, nhưng điều duy nhất anh không thể chịu đựng được là khi ông già yêu cầu anh nhìn mặt trời và đi vòng quanh, rồi đột nhiên dừng lại và phân biệt ngay đông, tây, nam, bắc.

Bởi vì phần lớn những người đuổi thi đều đi trên đường vào ban đêm, không biết phương hướng thì đuổi xác như thế nào?

Một giờ sau, ông Trương ngáp dài bước ra khỏi phòng, thấy Lưu Tiến đang cố gắng hết sức, ông ta hét lên: "Thằng ngốc, đừng tập nữa, vào đi."

Lưu Tiến nghe lời đi vào.

Ông lão lấy từ trong tủ ra một chồng giấy vuông màu vàng, sau đó lấy ra một lá bùa có chữ "ân xá" mơ hồ hiện rõ: "Không phải lúc nào cháu cũng muốn học thư pháp sao? Sau này cháu phải thu thập xác chết, giờ thì ta sẽ dạy cháu. Hãy đưa giấy bút cho ta. Hãy viết lại theo những lá bùa này."

Lưu Tiến vui mừng khôn xiết, cầm lấy cây bút mực trên bàn, ngồi thẳng dậy, vẽ từng nét một. Là môn học nền tảng bắt buộc, bùa là phương tiện để những người tu đạo giao tiếp với thần linh.

Thông qua những lá bùa này, người ta có thể lợi dụng cả Thần và Ma để làm việc cho mình và xua đuổi ma quỷ nhằm đạt được mục đích cầu phúc, xua đuổi tai họa, chữa bệnh và cứu người.

Nhưng ông cũng nói, người đuổi thi thi thể không phải là đạo sĩ, ông ta không cần nghiên cứu các loại bùa Đạo giáo khác nhau như Mao Sơn, chúng ta chỉ cần một số bùa kiểm soát thi thể cơ bản, đơn giản và một số bùa khẩn cấp.

Điều quan trọng nhất là kỹ năng của người đuổi thi.

Chuơng 2: Công việc đầu tiên

Khoảng nửa đêm, dưới sự chăm chú ông Trương thì Lưu Tiến đã có thể tạo ra một bản sao thô của lá bùa.

Ông lão hài lòng gật đầu: “Được rồi, đã đến lúc xuất phát, mang theo gia hỏa này đi.”

Lưu Tiến gật đầu và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Sừng bò, nước mắt bò, răng chó, đinh gỗ đào, bùa hộ mệnh, v.v., cũng như dao đồ tể.

Lệ Gia Trang!

Gia đình họ Lý là một gia đình giàu có trong thị trấn, nhưng họ không phải là người địa phương. Họ chuyển đến đây để tránh chiến tranh. Nhà họ Lý bắt đầu kinh doanh gỗ và sau đó trở nên giàu có nhờ buôn bán.

Ông Lý là người tốt bụng và hay làm từ thiện, ít nhiều gia đình nghèo trong thị trấn đều nhận được sự giúp đỡ từ ông.

Đáng tiếc người tốt sống không lâu, trên đường đi buôn bán gặp phải thổ phỉ, không những chúng cướp hàng mà đến người chúng cũng không buông tha.

Khi ông già Trương và Lưu Tiến đến Lệ Gia Trang, họ đã là những thi thể, lúc này năng lượng tiêu cực đang ở mức mạnh nhất.

Lúc này, đạo sĩ được nhà họ Lý mời đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thi thể của ông chủ Lý nằm trong nhà tang lễ.

Đạo sĩ này tựa hồ rất quen thuộc với Trương lão, hai người trò chuyện không ngừng. Một lúc sau, đạo sĩ đi tới quan tài, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào và một lá bùa đuổi xác đưa cho ông già Trương.

Ông Trương không đủ cao nên phải lấy một chiếc ghế đẩu và đứng trên đó, cầm thanh kiếm gỗ đào lộn ngược, dùng mũi kiếm đâm vào tấm quan tài phía trên đầu ông Lý.

Theo lý mà nói, thanh kiếm gỗ đào chỉ được làm bằng gỗ, không sắc bén, nên không thể đâm thủng được quan tài. Nhưng điều không ngờ là thanh kiếm gỗ đào lại đâm xuyên vào ván quan tài một cách dễ dàng.

Lưu Tiến biết đây là một loại cầu hồn, Trương lão nhân trước đó đã từng nhắc đến. Mỗi lần thu thập thi thể đều phải có quy trình như vậy, nếu thanh kiếm gỗ đào dễ dàng đi vào thì có nghĩa là thi thể sẵn sàng tiếp nhận sự hướng dẫn và mệnh lệnh.

Nếu liên tục xuyên qua không được hoặc bị gãy, có nghĩa là thi thể không chịu nghe lệnh, trên đường đi có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, thông thường lúc này người điều khiển thi thể sẽ lựa chọn không thực hiện tiếp công việc này nữa.

Nhìn thanh kiếm gỗ đào xuyên qua tấm ván quan tài, ông già Trương đặt lá bùa đuổi xác lên trán ông chủ Lý. Sau có, ông lắc chuông dẫn hồn và ông Lý đứng thẳng lên đáp lại.

Lưu Tiến thấy vậy, nhanh chóng lấy chiếc chiêng nhỏ từ trong túi đeo trên lưng ra và bắt đầu đánh nó.

"Tro tàn sẽ trở về cát bụi, cuộc sống hết khó khăn. Đi theo tôi, đi về, trở về quê hương của bạn và đi đến thế giới cực lạc ngay thôi." Lưu Tiến hét lên bằng một giọng trong trẻo.

Gia đình họ Lý nghe thấy âm thanh này, họ bật khóc sau tấm vải trắng.

Cứ như vậy, Lưu Tiến phía trước đánh chiêng, Trương lão nhân phía sau lắc chuông dẫn hồn, hướng về phía nghĩa trang ngoài trấn đi tới. Núi Cửu Chương, cách trấn Long Tuyền mười dặm.

Các thầy đuổi thi tuy không bị quan, binh, dân, thổ phỉ ngăn cản nhưng vẫn muốn trán phiền dân chúng nên thường chọn những ngọn núi hẻo lánh, ít người. Ông già và một chàng trai mang theo mười xác chết đi xuyên qua rừng tuyết tùng, trời đã gần sáng.

Trương lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Ngày mai trời sẽ nhiều mây, ba ngày nữa chúng ta cơ hồ có thể đến quán trọ tử thi." Lưu Tiến tò mò và nhìn chằm chằm vào những xác chết biết đi được buộc bằng dây. Cơ thể họ cứng đờ và bất tỉnh, nhưng họ có thể theo nhịp đập của chuông dẫn hồn.

Lão Trương cho rằng, những kẻ được dẫn xác đều là những xác chết còn linh hồn trong cơ thể, các đạo sĩ dùng chuông dẫn hồn để thu thập một phần sức mạnh linh hồn của xác chết, từ đó đạt được mục đích đơn giản là điều khiển xác chết biết đi.

Chỉ là Trương lão gia vẫn không chịu để Lưu Tiến chạm vào thi thể, ngay cả chuông dẫn hồn cũng không có. Ngày hôm sau quả thực có nhiều mây như ông già nói.

Hai người đi một lúc lâu, khi thời gian đang đến gần, ông Trương lớn tuổi bắt đầu thở hổn hển. Ông gọi Lưu Tiến, đưa cho anh chiếc chuông dẫn hồn, bảo rằng ông sẽ đi trước một đoạn để nghỉ ngơi và đợi anh. Đồng thời, anh được cảnh báo không được đến gần xác chết và phải gọi lớn nếu có chuyện gì xảy ra.

Lưu Tiến gật đầu, khi hắn cầm lấy chuông dẫn hồn, một cảm giác lạnh lẽo tràn vào lòng bàn tay.

Lưu Tiến không để ý, tiếp tục rung chuông đánh chiêng. Nhưng Lưu Tiến càng đi càng cảm thấy khó chịu, có chút choáng váng. Đêm mùa hè là dễ chịu nhất, không lạnh cũng không nóng, nhưng toàn thân anh có chút lạnh.

Khi cúi đầu nhìn xuống, anh thấy những luồng năng lượng đen từ chuông dẫn hồn tràn vào lòng bàn tay. Anh ta giật mình, vội vàng ném chiếc chuông trên tay đi, nhưng năng lượng đen đó rất cứng đầu, ngay cả Lưu Tiến có cố thế nào thì nó cũng như dính chặt vào bàn tay anh, không sao thoát ra được.

Chương 3: Âm khí nhập thể

Một lát sau nhân, ước chừng là Trương lão cảm thấy có chút không kiên nhẫn, liền quay trở về, gặp Lưu Tiến ngây ngốc đứng ở phía sau một thân cây, mà chuông dẫn hồn liền nằm ở cách hắn không xa.

"Đồ ngốc, bảo ngươi lắc cái chuông đều làm không xong, ngươi làm được cái gì hả?" Lão Trương hùng hùng hổ hổ đi tới nhặt chuông lên.

Nghe được tiếng lão Trương, Lưu Tiến như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy lại đưa lòng bàn tay mình cho lão xem.

Kỳ lạ nhất là cái đường chỉ đen kia đã không thấy đâu nữa.

"Thế nào? Một chút là nó biến mất thôi. Nam tử hán đại trượng phu, có chút chuyện như vậy cũng làm ngươi kinh hãi?" Trương lão đầu lạnh lùng nói.

Lưu Tiến nghi hoặc nhìn lại trong lòng bàn tay, mở miệng hỏi nói: "Lão già, đường khí màu đen vừa rồi có phải hay không chính là âm khí?"

Lão Trương cau mày: "Thế nào? Ngày thường ta dạy cho ngươi những gì, không nhớ chút nào sao, vào tai này, ra tai kia trả lại hết cho lã già này rồi hay sao?"

Lưu Tiến gãi gãi đầu, thầm nghĩ vài năm nay, chỉ là học lý thuyết xuông, cũng chưa thực hành lần nào, tự nhiên là còn có chút bỡ ngỡ a!

Lão Trương tiếp tục đuổi thi, Lưu Tiến cũng tiếp tục gõ chiêng.

"Lão Trương, vài năm đi theo ngươi ta cũng gặp qua không ít người cùng nghề, vì sao ta chưa thấy qua nữ tử đuổi thi a?"

Trương lão đầu bĩu môi cười khẩy nói: "Nữ tử đuổi thi? Người nào ngu ngốc như vậy vội vã đi chịu chết?"

Lưu Tiến cả kinh, vội hỏi lão nói như vậy có ý gì.

Lão Trương nhẹ nhàng nói: "Nữ tử thân thể thuần âm, dễ dàng dẫn âm khí nhập thể, âm khí tích góp từng tí một quá nhiều không phải vội vả chịu chết là cái gì?"

Lưu Tiến phản bác nói: "Liên đạo trưởng cũng là nữ tử a! Nghe nói bà ấy thường xuyên hàng yêu trừ ma, sao nàng không có chuyện gì?"

Liên đạo trưởng là đạo sĩ tại Đài Vân quan trong Cửu Nguyên thành, lúc trước Lưu Tiến cùng lão Trương đuổi thi có đi ngang qua, còn tại Đài Vân quan tá túc gần nửa ngày.

Lão Trương nói: "Vì người ta là đạo sĩ, đạo sĩ có đạo gia chân khí hộ thể, đạo giáo đại chân nhân lại có chân nhân máu, có thể diệt trừ hết thảy yêu quái quỷ quái, đuổi thi sao có thể cùng đạo sĩ so với, ngu dốt!"

Nói xong Lão Trương còn bắt chước người ta kết ấn niệm chú: "Người ta tùy tiện niệm vài câu chú ngữ, nhảy qua nhảy lại cũng đủ cho chúng ta mình mẩy bầm dập!"

Lưu Tiến kêu lên một tiếng “A”, lại tiếp tục đánh chiêng dẫn đường, chỉ là mày đã nhíu thật chặt, cũng không biết hắn nhíu mày vì việc gì.

Hai người lại đi tiếp mấy canh giờ, trời cũng đã tối lắm rồi, ánh trăng cũng bị mây đen che hơn phân nửa, lúc này đã chẳng còn nhìn rõ đường nữa rồi.

Đột nhiên Lưu Tiến phát hiện phía trước có ánh lửa, bên cạnh ánh lửa có thấp thoáng một bóng người, nhìn như là đang hoá vàng mã.

Đang lúc hắn nghĩ muốn nói với lão Trương một tiếng thì Trương lão đầu cũng đã đi tới phía sau hắn.

"Đi, chúng ta vòng qua rồi đi tiếp!" Trương lão đầu không để ý đến hắn mà nói nhẹ nhàng.

Lưu Tiến gãi đầu không hiểu lý do vì sao.

Trương lão đầu giải thích: "Bây giờ là buổi tối lại ngay tại vùng rừng núi hoang vu không một bóng ngườ lại tự nhiên có người hoá vàng mã, lại thấy được chúng ta đuổi thi mà không tránh đi, vậy chỉ có thể hoặc là thần trí không bình thường, hoặc là đó là vật không sạch sẽ."

Lưu Tiến gật gật đầu, mà khi bọn họ đi đường vòng được khoảng hai dặm đường, đột nhiên phát hiện phía trước lại xuất hiện một người ngồi chồm hổm hoá vàng mã.

"Vòng qua!"

Lão Trương không nói hai lời, đi vòng qua hướng không có người.

Lại đi được vài dặm, lúc này cuối cùng không thấy bóng người hóa vàng mã kia nữa, nhưng hai người không hiểu thấu mà đi lạc tới một bãi tha ma.

Điều lạ ở đây là bãi tha ma này không chỉ có mồ mả mà còn có cả hài cốt ở trên mặt đất. Mấy nấm mồ và hài cốt rải rác khắp nơi trên đất làm cho Lưu Tiến lạnh run cả người, nếu không phải lão Trương thường xuyên bảo hắn đi ra những nơi mồ mả để luyện can đảm từ trước thì chỉ sợ lúc này hắn đã sợ tới mức đái ra quần.

"Phá mộ!" Lão Trương kinh hãi kêu lên một tiếng.

"Làm sao vậy?" Lưu Tiến nghi hoặc hỏi.

Lão Trương sắc mặt đề phòng nói: "Ta cảm giác xung quanh đây có đồ vật gì đó không sạch sẽ đến ăn xác."

Lưu Tiến biến sắc, Trương lão đầu nói qua, nghề đuổi thi này khi đi qua bất cứ đâu thì quan và dân đều không cản trở nhưng yêu quái quỷ quái cũng rất muốn chiếm được thi thể.

Bất luận là tá thi hoàn hồn hay vẫn là mượn xác để thay mận đổi đào hoặc là kẻ tu luyện quỷ đạo muốn luyện hung thi đều muốn tranh giành thi thể với người đuổi thi.

Bởi vì người đuổi thi đều là dẫn những xác chết chưa tiêu tán hoàn toàn linh hồn hay còn gọi là hành thi, mà lại còn đều là người mới chết không lâu, có thể nói là hàng “tươi sống”. (Má ghi đến đoạn này ghê vãi đạn, người mà cứ làm như tôm cá không bằng).

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play