Thiên Chi, con người " hoàn hảo " trong mắt mọi người. Tạo vật được ưu ái của trời, em luôn là tâm điểm bàn tán trên mọi mặt trận.
Nhưng đừng nghĩ em nhỏ nhắn, xinh xắn như thế lại dễ bắt nạt, một phần là do gia thế em quá khủng và cũng một phần là do mỏ em quá hỗn.
Em không vừa mắt thứ gì là lại liền cằn nhằn, em là người cầu toàn. Đối với em, những thứ thuộc về em phải hoàn hảo về mọi mặt, em còn là một đứa có tính chiếm hữu cao.
- Học sinh xuất sắc nhất toàn trường năm nay của chúng ta là... Lưu Thiên Chi! - Hiệu trưởng đọc to tên em trước sân trường.
Ngôi trường em học hội tụ những con người thiên tài của thiên tài, Thiên Chi em biết, em còn giỏi hơn những " thiên tài " ở dưới kia...
Nụ cười của em thể hiện rõ sự thỏa mãn, em ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Ở dưới em còn nghe loáng thoáng tiếng la hét vì cái độ xinh đẹp kiêu sa của em nữa.
Ôi, em phải tả cảm giác sung sướng này như thế nào đây?
Cậu xuống dưới ghế " hội trưởng hội học sinh " sau khi vừa được phát thưởng xong. Chả ai có thể tin em mới chỉ có lớp 10 cả.
...**Ghệ yêu dấu của Thiên Chi <3**...
**La Thành**.
Huy chương thứ mấy rồi bé Chi xinh ngoan yêu?
**Văn Nam**.
Năm nào cũng đứng toàn trước thế\=((
^^^**Thiên Chi**.^^^
^^^Kĩ năng.^^^
Cậu nói đơn giản hai chữ nhưng sát thương chí mạng, hôm nay là ngày sơ kết nên chỉ toàn là nhận giải và nhận giải, đến cuối khi cậu đếm lại số huy chương và bằng khen đã nhận được trong ngày hôm nay cũng chỉ khoảng... 6 huy chương, 2 bạc 4 vàng. 10 bằng khen.
Em đi ra khỏi cổng trường đã có chiếc G63 đứng chờ sẵn ngoài cổng trường đón em, người trong xe phải lật đật giúp em cầm mấy phần quà mà đích thân thầy hiệu trưởng trao tặng cho em.
...----------------...
- Bố mẹ, con mới về ạ. - Em lễ phép chào bố mẹ rồi cất giày vào một bên.
- Thiên Chi của mẹ đây rồi, ngồi xuống ngồi xuống. Mẹ mới nhận được tin của hiệu trưởng, con trai của mẹ giỏi quá đi mất, cho mẹ thơm cái nào? - Không cho cậu cơ hội trả lời, mẹ liền thơm vào má cậu một cái chốc, dường như vẫn chưa đủ mà bà còn lấy tay véo má sữa của em.
Hai anh cả nhìn màn này cũng chỉ đành bất lực ăn tiếp chén cơm. Ông bà Lưu không thích sinh nhiều con trai cho lắm, nhưng mà lại sinh ra cả 3 đứa con trai, nhưng may mắn khi bà sinh đến Thiên Chi. Em từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, da trắng mềm mềm như miếng tậu hũ.
Cũng vì thế mà mẹ cưng em hết mức, chiều em hết mực.
...**Hội học sinh**....
^^^**Thiên Chi**.^^^
^^^Sắp tới sẽ có hội thi thể thao, các đội trưởng của từng câu lạc bộ thể thao cũng sẽ gặp riêng tôi vào giờ tan học ngày hôm sau để bàn luận về vấn đề này ở phòng hội học sinh. @**La Thành** Anh gửi lời tới họ giúp em nhé.^^^
**ABC**.
Vậy là sắp nổ ra cuộc chiến giữa hội trưởng với đội trưởng đội bóng rổ hả? Hóng quá đi.
**XYZ**.
Là sao? Cuộc chiến là sao?
**DEF**.
Cậu không biết à? Từ đầu năm đội trưởng đội bóng rổ đã không ưa hội trưởng của chúng ta, sáng nào cũng tới hội học sinh chỉ để gặp hội trưởng rồi dùng mấy câu châm chọc đến em ấy. Cũng vì vậy mà hội trưởng ghét đội bóng rổ nên cứ làm khó làm dễ bên đó đó!
**La Thành**.
Hay quá nhỉ? Trong group còn có hội trưởng mà nói chuyện này như không ấy nhỉ? Có tin tôi cho đi cọ bồn cầu hết không?
**DEF**.
Không ạ...
Cậu không có ý định phản bác, vì đúng là như vậy thật, cậu ghét cay đắng đội trưởng đội bóng rổ. Anh ta lớn hơn không có nghĩa là anh ta muốn làm gì thì làm, khi không từ đâu xông tới vậy chứ?
...----------------...
- Chào mọi người, hôm nay có lẽ mọi người cũng đã biết lí do vì sao em gọi riêng các đội trưởng đến đây rồi đúng chứ? Em sẽ không lòng vòng làm mất thời gian mà vào chuyện chính luôn. Hội thi thể thao cấp thành phố lần này sẽ có tất cả 5 môn thi đấu, và em mong những đội trưởng ở đây phải tìm ra được tối đa 15 người cho cuộc thi lần này. Sau khi đã chọn xong thì nhắn gửi danh sách qua cho em để em chốt lại, mọi người có ý kiến gì không ạ?
Không ai nói gì, vì họ cũng đâu còn gì để nói? Nhưng có lẽ đội trưởng đội bóng rổ không vui...
- Có tí chuyện này cũng làm mất thời gian của tôi.
- Vâng, anh được phép không tham gia giải đấu lần này. Nếu anh quá bận thì em sẽ báo cho quản lí bầu lại đội trưởng, anh không cần phải lo nữa. - Giọng nói Thiên Chi đều đều, giữ phong thái của người lãnh đạo nhìn Hồ Nam.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, khi ra ngoài cửa đã có bạn của Hồ Nam đợi sẵn hắn ta ở ngoài.
- Sao? Có gây chuyện với con người ta không đấy?
- Nói đến lại tức, thằng nhóc đó đúng là khó ưa mà! - Hồ Nam dậm mạnh chân xuống đất.
- Em không hiểu lí do vì sao anh lại ghét em, nhưng em nói cho anh biết. Chỉ cần một cái búng tay của em thì cái câu lạc bộ của anh cũng theo đó mà bốc hơi. Hơn hết, em cũng biết gia đình anh cũng không phải dạng tầm thường, nhưng có phải là họ vô phước lắm mới có đứa con như anh Nam đây nhỉ? Anh nên nhớ, địa vị trong ngôi trường này của em và anh cách xa nhau rất nhiều. Chào anh.
Hội trưởng hội học sinh nói câu khó chịu quá nhỉ, mà nhìn ẻm gần như thế cũng dễ thương đấy chứ. - Văn Hiệp nhìn bóng dáng em đi xa.
- Nói gì đấy? Tch, đúng là mồm miệng vẫn không khác xưa chút nào... - Hồ Nam bức bối dậm mạnh chân xuống đất.
- Đúng là không thể nào trông mặt mà bắt hình dong nhỉ? Nhìn em ấy như thế tao cũng không nghĩ em ta từng là trap thủ một thời đấy haha. - Văn Hiệp ôm bụng cười lớn.
- Im, muốn tăng giờ tập không hả?
...----------------...
- Mấy đống văn kiện này em cứ để anh làm là được rồi, em nghỉ ngơi đi. - La Thành đặt cốc sữa lên bàn của em, vỗ vai em.
- Vâng, vậy làm phiền anh nhé.
- Ừm ừm.
La Thành đã quen biết Thiên Chi tận 7 năm về trước, nhưng Thiên Chi chỉ mới biết La Thành vào 5 năm trước mà thôi. La Thành anh ta luôn đóng vai một người anh trai luôn hết mực cưng chiều, quan tâm cậu để cậu mãi không rời xa anh ta. La Thành luôn có ý nghĩ muốn giữ Thiên Chi làm của riêng mình anh ta mà thôi.
La Thành anh là người có tính chiếm hữu, anh ta mặc định cái gì của mình thì không ai được phép đụng vào, mãi mãi là như thế.
- Yah, đừng có xoa đầu em. Em cứ mãi 1m6 là do anh cứ xoa đầu em mãi đấy! - Thiên Chi bực bội gạt tay La Thành ra, mặt phụng phịu chất vấn.
- 1m6 cũng dễ thương mà?
- Dễ thương cái gì mà dễ thương? Anh có tin là em đánh anh sịt máu mũi tại đây không hả? - Thiên Chi đập tay lên bàn.
- Vậy anh xin lỗi em Chi, em Chi là ngầu nhất hệ mặt trời, không ai ngầu hơn em Chi. - La Thành cũng chỉ đành dỗ dành bé cún đang xù lông này thôi.
Thiên Chi thỏa mãn, em bước ra khỏi phòng, trở về trạng thái lạnh nhạt như bình thường. Em là người rất ít thể hiện cảm xúc khi ở cùng người lạ, em chỉ thể hiện những mặt đáng yêu trước người thân, bạn bè mà em cho là thân thiết mà thôi.
Trên đường đi, dường như thấy em, những người xung quanh cũng nép sang một bên tránh đường. Thiên Chi vẫn một mặt không cảm xúc.
Lớp em đang học là ban tự nhiên vì điểm mạnh của em thiên về những môn tính toán, cần nhiều tư duy. Bước vào lớp 10A1, em tiến đến bàn đầu rồi yên vị ngồi xuống. Khi đang định để sách vào hộp bàn thì lại thấy hộp bàn đã chật kín những hộp quà...
Chuyện này cũng không có gì lạ, người như em nhận được thư tình hay những hộp socola không có gì là quá bất ngờ cả. Thiên Chi lật từng bức thư ra, không xem cũng biết trong đó chứa bao nhiêu là tâm tư tình cảm mà người viết muốn gửi đến em rằng họ thích em đến nhường nào.
Sau khi đọc xong, em cũng cẩn thận mà xếp nó lại, bỏ vào túi đồ của mình. Còn những hộp quà thì em vẫn để ở hộp bàn, khi về định sẽ mang theo.
Đó cũng là lí do vì sao em luôn được mọi người cho biệt danh là " 3 tế ". Em có đủ kinh tế, tử tế và tinh tế. Những bức thư được em đọc xong sẽ không bao giờ nằm ở sọt rác hay bị vo đến nhăn nhúm nằm một góc nào đó, nó luôn được em cất kĩ ở một hộc tủ. Còn những món quà, nếu là bánh kẹo thì em sẽ dành thời gian mà ăn hết, còn nếu là những món đồ thủ công hay là những quà tặng như móc khóa hay thứ gì đó luôn được em giữ gìn cẩn thận.
- Thiên Chi ơi... Cậu có hiểu bài này không? - Cậu bạn ngồi cùng cậu rụt rè hỏi.
- Bài này sao... Hừm, tớ sẽ chỉ một cách chậm rãi nhất để cậu hiểu hơn nhé, bài này chúng ta sẽ...
- Cái thằng kia! - Giọng nói chua chát nào đó phải làm cậu ngước mắt lên, không ai xa lạ, là đội trưởng đội cổ vũ đây mà?
- Chị tìm tôi có việc gì? - Giọng nói không lên không xuống, không ai đoán được hiện tại Thiên Chi đang nghĩ gì nhưng chắc chắn rằng gan cô gái kia rất to...
- Mày còn dám hỏi tao? Có phải mày cố tình để anh Nam chú ý đến mày xong rồi lựa thời cơ cướp anh ấy khỏi tay tao chứ gì? Thằng k.h.ố.n n.ạ.n! Hôm nay tao không xé xác mày ra thì không còn là tao nữa! - Con ả tiến tới định nắm tóc cậu, nhưng điều bất ngờ là Thiên Chi lại cười, còn khoanh tay đứng nhìn con ả làm trò cười.
- Cố tình để anh Nam chú ý hả? Tôi thấy ngược lại mới đúng, cô về hỏi người yêu của cô có phải là muốn gây sự chú ý với tôi không kia kìa, đầu năm lại đến phòng hội trường gây sự, hạ một bậc hạnh kiểm có lẽ vẫn là quá nhẹ, chị gái nhỉ?
- Mày... mày. - Con ả nhất thời không biết nói gì, chôn chân tại chỗ nhìn Thiên Chi.
- Ơ nhưng tôi đâu có nghe đội trưởng đội bóng rổ có người yêu đâu? - Một cô bạn trong lớp nói lớn.
- Đúng đó, hay là chị gái đây ảo tưởng vậy? Nhận được một ít sự quan tâm lại cho rằng người ta thích mình hả, haha nực cười quá. - Cô bạn kế bên cũng thêm dầu vào lửa.
- Mấy con kia! Tao nói cho chúng mày biết, tao và anh Nam đang yêu nhau chỉ là do tao không muốn công khai thôi. Hôm nay chúng mày cũng biết rồi đấy. Còn mày, khôn hồn thì đừng có lại gần anh Nam!
- Hoài Thu! Cô quậy đủ chưa hả? - Hồ Nam đi tới, mắt hừng hực lửa giận.
Sau khi hai người kia vừa mới đi khỏi, tiếng reo vào lớp cũng vang lên, sau đó vài phút là giáo viên bước vào.
- Hôm nay là ngày kiểm tra hàng tháng đánh giá học lực của các em, tiết trước tôi cũng đã có dặn các em về nhà học bài rồi đúng chứ? Nên ai có học chắc chắn sẽ làm bài được. - Thầy Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Thầy là người khắt khe nhất trường, nhưng đối với em mà nói thì thầy cũng không khó là bao nhiêu cả.
- Đề do tôi phát, nghiêm cấm không có hành vi trao đổi hay phao trong lúc thi. Nếu bị tôi phát hiện, các em cũng tự mà lường trước kết cục của mình đi. Đề tháng này có 4 trang, đừng có làm sót câu nào. À đúng rồi Thiên Chi, lúc sáng tôi có dặn em mang theo hồ sơ báo cáo rồi đúng chứ? Mang lên đây cho tôi.
Thiên Chi lấy ra một tập văn kiện trong túi, đưa lên thầy. Sau đó em cũng tự giác mà lấy đề xuống phát cho các bạn. Trong lúc phát em cũng đã có coi sơ qua đề tháng này, cũng không khó là bao nhiêu, nếu là lớp chuyên toán này thì chắc chắn là cả lớp sẽ được trên trung bình hết.
Trong đề có tất thảy 80 câu, gồm 70 trắc nghiệm và 10 tự luận. Trắc nghiệm đối với em làm chỉ cần vài phút là xong, nhưng nhìn thời gian còn rất nhiều, em viết chậm rãi nhất có thể.
...----------------...
Tiếng chuông trường giờ ra chơi cũng báo hiệu cho kết thúc giờ làm bài. Thiên Chi cũng đứng lên thu hết bài của các bạn rồi nộp lên lại cho thầy.
- Cả lớp nghỉ, à đúng rồi. Ngày mai lớp mình sẽ được giao lưu với các anh chị khối 11 vào tiết 5. Mấy em nhớ đi đầy đủ cho thầy, còn Thiên Chi em ở lại một chút thầy có việc cần bàn bạc với em.
Thiên Chi gật đầu, đi lại chỗ thầy giáo đang ngồi. Cậu nhìn vào hồ sơ, thấy cái tên Hồ Nam được in đậm kia.
- Dạo gần đây thầy nghe nói em và đội trưởng đội bóng rổ có xảy ra xích mích. Nhưng đây là chuyện công nên các em phải gác chuyện tư sang một bên, ngày mai em với lại La Thành đi qua sân B kiểm tra và khảo sát đội bóng rổ giúp trường nhé?
- Dạ vâng được ạ, vậy em sẽ nói lại với anh Thành luôn. Không còn chuyện gì thì em chào thầy em đi trước ạ. - Cậu lễ phép cúi đầu chào, đi ra ngoài cửa đang có hai bóng hình đợi mình.
...----------------...
Trên đường đi, hàng tá ánh mắt đổ dồn về phía ba bọn họ. Hội trưởng hội học sinh, hội phó và ủy viên kỷ luật của trường, đẹp trai lại còn chơi chung với nhau, ai mà đọ lại?
- Haizzz, nản quá đi mất, đã ghét rồi mà thầy lại kêu em đi khảo sát nữa chứ. À mà đúng rồi, anh phải đi cùng em đó anh Thành. - Thiên Chi chán nản.
- Haha, lựa chọn vào câu lạc bộ truyền thông của anh mày quả là sáng suốt. - Văn Nam bật cười trêu cậu em.
- Anh tất nhiên là đi cùng em rồi. Mà dạo này nghe nói bên câu lạc bộ của mày có thằng bé nào mới vô đúng không Nam? - La Thành nhìn cậu bạn đang hì hục đang mì.
- Ừm, thằng bé ấy dễ thương lắm, má giống như búng ra sữa luôn ấy. Còn trắng trắng mềm mềm giống Thiên Chi nữa. - Văn Nam cố gắng nuốt thức ăn xuống bụng mới nói tiếp.
- Mà tao còn nghe nói, hình như thằng bé ấy thích mày đó Thành.
- Ây da, nghe anh Nam kể cũng biết đúng gu anh Thành rồi, hay nhân dịp nào đó rủ bạn đó đi ăn cùng tụi mình không? Nghe anh kể em cũng muốn gặp.
- Mà em lên cấp 3 rồi nên bỏ cái tính trăng hoa về làm người lương thiện rồi hả? Bữa giờ nghe mấy đứa con gái lớp anh cứ nói hội trưởng vừa đẹp trai vừa tinh tế, tử tế. Anh nghe anh còn sốc, nhớ cái thằng nhóc hai năm trước từng bị Thiên Chi ghost không... - Văn Nam chưa nói xong đã bị cái lườm sắc lẹm của Thiên Chi làm cho câm nín.
- Lúc trước em không có cố ý à nha? Tự dưng lại không thấy tất cả trang xã hội của anh ấy nên là không nhắn được chứ có phải em ghost đâu? Em cũng có ý định yêu đương nghiêm túc với anh ấy mà... - Thiên Chi lộ rõ vẻ tiếc nuối trong từng câu từ.
Đúng thật là lúc học cấp 2, em đã từng quen qua rất nhiều người, trai gái đều có. Nhưng người làm em có tình cảm vẫn là chàng trai mà em quen qua mạng, mặc dù chưa từng gặp gỡ, nhưng cách nhau qua màn hình, em cũng không hiểu sao lại động lòng với người nọ. Lúc ấy em thật sự là toàn tâm toàn ý muốn tiến tới với người ta, nhưng bỗng dưng một ngày khi vào tất cả các trang mạng xã hội đều không thấy tài khoản của người kia đâu nữa cả, từ lúc đó em cũng không quen thêm ai nữa.
Em vẫn còn vấn vương người ấy rất nhiều. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi thích một người chưa từng gặp mặt như thế, nhưng những gì người đó để lại chỉ là đoạn tin nhắn giữa em và họ. Em đọc đi đọc lại những dòng đó đến thuộc nhuần nhuyễn luôn rồi.
- Thôi, chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa. Mà hôm nay Thiên Chi chỉ có hai tiết buổi sáng thôi đúng không? Vậy thì về sớm nghỉ ngơi đi còn phải học tới 5 tiết buổi chiều nữa chứ. - La Thành xoa xoa tóc của em.
- Đúng đó, anh không muốn thấy buổi chiều em đi vào lớp với trạng thái gật gà gật gù đâu nhé. - Văn Nam cũng xoa đầu Thiên Chi trước khi em đi về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play