Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma

Chương 1 : Ngôi làng Cõi địa ngục

Nằm cách biệt với một khu đô thị Ngự Long sầm uất xa hoa một khoảng cách khá xa về hướng Nam, có một ngôi làng nhỏ thường được người dân nơi đây biết đến với một cái tên rất lạ đó là "Cõi Địa ngục".

Sở dĩ người đời đặt cho ngôi làng nhỏ một cái tên không mấy tốt đẹp như vậy là vì ở nơi đây quanh năm đều chìm trong một màn sương mù ảm đạm, không khí của ngôi làng vào buổi sớm mai nhờ vào ánh nắng mặt trời mà cũng trở nên ấm áp và có phần dịu êm hơn so với buổi đêm. Người dân trong làng chủ yếu làm các nghề lao động chân tay như dệt vải, chăn nuôi gia súc gia cầm, có người giàu hơn thì vào rừng đốn củi rồi mở một xưởng gỗ có quy mô nhỏ. Cuộc sống của họ tuy không giàu sang nhưng cũng được gọi là có của ăn của để, họ thường trao đổi và mua bán những sản phẩm thủ công của mình với những tiểu thương của khu đô thị Ngự Long nên cũng có thể được coi là có mối quan hệ thân thiết với nhau mặc dù cách xa nhau về khoảng cách địa lý, chính điều đó cũng chứng minh được đức tính chịu thương chịu khó của người dân làng "Cõi Địa ngục".

Cũng như những người con khác được sinh ra và lớn lên trong ngôi làng nổi tiếng với những truyền thuyết quỷ dị như cái tên mà dân gian đặt cho nó, Quân cũng được cha mẹ mình kể lại những câu chuyện được dân làng truyền tai nhau từ đời này sang đời khác rồi từ từ hình thành nên những luật lệ riêng mà chỉ người dân trong làng biết.

Đình Hoàng Quân, năm nay cậu đã thi đỗ vào một ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất nhì trên khu đô thị Ngự Long với chất lượng đào tạo tốt và những học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã đổ vào cái trường Đại học lớn ở những vùng khác trên đất nước, có người đi nước ngoài du học, cũng có người chọn ở những tỉnh thành khác rồi sinh sống và làm việc ở đấy. Cũng như những học sinh khác, mang theo ước mơ và hoài bão của mình, Quân chuẩn bị hành trang để người mai sẽ lên khu đô thị học tập và ở trong khu kí túc xá của trường Trung học phổ thông Eternity.

Vào đêm hôm chuẩn bị hành trang cho con trai đi học xa, mẹ của Quân thao thức không ngủ được, gia đình họ mặc dù không khá giả, bố của Quân mất sớm trong một vụ tai nạn, bà Mai là mẹ của cậu bé Quân đã phải rất vất vã mới xoay sở được cho cậu con trai được cấp sách đến trường. Bà cũng đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để có thể chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho cậu con trai nhỏ của mình. Sau buổi cơm, Quân cùng mẹ mình xem tivi như mọi ngày, đang xem chương trình thời sự thì bỗng mẹ của Quân quay sang nói với con :

- Quân này, ngày mai con phải đến trường rồi, nhưng mẹ nghe những người hàng xóm họ kể với mẹ rằng ngôi trường đó có những hiện tượng quỷ dị lắm con à.

Quân tựa người vào thành ghế sofa, nhẹ vươn vai rồi quay đầu sang nhìn mẹ mình, cậu cười mỉm đáp

- Con cũng có nghe qua, nhưng mà mẹ không cần phải lo lắng nhiều đâu ạ, con sẽ ổn thôi mẹ ạ.

Nghe cậu con trai nói vậy bà Mai cũng yên tâm phần nào, cả hai mẹ con ngồi xem ti vi một lúc rồi lên phòng ngủ, đêm hôm ấy, Quân có một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, bao quanh cậu là một khoảng không gian tối đen như hủ nút, xung quanh vang vọng những âm thanh rên rỉ đầy ghê rợn, rồi đột nhiên, bóng đen dần tan biến nhường chỗ cho một màu xám đen trong thật quỷ dị, đấy trông như một căn phòng chứa đồ với những họa cụ, màu vẽ, khung tranh và những chiếc đàn violin, guitar,...nằm ngổn ngang dưới đất.

Từ những bức tường bắt đầu mọc ra những cánh tay trắng bệch với những đường gân đen và những móng tay dài ngoằng sắc nhọn đang hướng về phía cậu. Cậu muốn bỏ chạy nhưng không được, toàn thân cậu như bị bất động cứ đứng im như trời trồng, trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn thấy một cô gái đang tiến tới chỗ mình. Cô ta mặc một bộ đồng phục của trường, toàn thân ướt sũng và một bên tay đã không còn nữa, khắp cơ thể cô xuất hiện đầy những lỗ trống với lúc nhúc đầy những dòi bọ, cô ta tiến chỗ cậu và một âm thanh ma mị được cất lên.

- Cứu...tôi...với...Xin hãy...cứu tôi...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Quân hét toáng lên trong cơn sợ hãi tột độ, ngồi bật dậy, cậu thở hổn hển với cơ thể đang run lên, khẽ nhắm mắt lại, cậu cố điều hòa lại nhịp thở. Từ bên dưới cầu thang, bà Mai vội chạy lên phòng Quân, nhìn thấy đứa con trai bé bỏng đang siết chặt đôi tay đang run lên, bà vội ôm lấy con trai vào lòng hỏi :

- Có chuyện gì thế con, con gặp ác mộng sao?

Quân lúc này đã lấy lại được ý thức, mọi thứ cậu thấy khi nãy thật sự quá kinh khủng, phật mất một lúc lâu sau cậu mới đáp lại lời của mẹ

- Con...con không sao, khi nãy con gặp ác mộng thôi mẹ ạ

Bà Mai nhẹ nhàng vuốt ve lưng con, bà an ủi

- Khi nãy con hét lên làm mẹ giật mình, sợ con có chuyện gì nên mẹ mới chạy lên đây. Nhưng con có khi nào gặp ác mộng đâu?

Nghe lời bà Mai, Quân thầm nghĩ về mình của những ngày trước, những giấc mơ mà cậu mơ thấy đều những giấc mơ đẹp đẽ, nơi mà mọi nỗ lực của cậu đều được đền đáp xứng đáng nhưng hôm nay cậu lại mơ thấy ác mộng, có thể đây là một điềm báo về thứ mà cậu sắp phải đối mặt.

- Không sao đâu mẹ, lâu lâu con bị vậy thôi, ai cũng bị ác mộng một lần mà mẹ.

Quân cố mở một nụ cười thật tươi an ủi bà Mai, bà buông đứa con nhỏ ra, nắm lấy tay cậu dắt cậu xuống phòng bà. Cậu ngồi xuống chiếc giường của bà, dõi theo từng cử chỉ tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng của bà. Một lúc sau bà đem một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa văn một chú rồng vàng đến bên cạnh Quân, bà mở hộp và lấy ra một chiếc dây chuyền được bện bằng chỉ đó với mặt dây chuyền là một miếng ngọc bội hình rồng uốn lượn được điêu khắc tinh xảo với sắc tím chủ đạo vào sắc xanh da trời được kết hợp một cách hoàn hảo ở những đám mây khiến cho chiếc ngọc bội thêm phần nổi bật.

- Đây là chiếc ngọc bội mà bố của con đã để lại cho con, có lẽ đến giây phút này đây. Mẹ nên trao lại nó cho con rồi, con trai của mẹ!

Chương 2 : Ngày đầu đến lớp (thượng)

Oa...nó thật là đẹp quá đi, con nghĩ thứ này chắc đắt tiền lắm đúng không ạ?

Quân tròn mắt ngắm nhìn viên ngọc bội hình rồng đang nằm yên vị trong chiếc hộp gỗ được lót bằng vải nhung đỏ mịn màng, bà Mai nhìn con một lát mới nở một nụ cười rồi cầm chiếc vòng cổ lên đeo cho cậu. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của con trai, đôi mắt bà có hơi đượm buồn, bà bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra cách đây mười năm về trước.

- Năm ấy con chỉ mới lên 8 tuổi thôi, con còn nhớ lúc mẹ cho con về nhà bà ngoại không? Lúc ấy bố với mẹ có một chuyến giao hàng cho một lái thương người Trung Quốc qua Ngự Long để giao lưu hàng hóa, trong khi bố mẹ vẫn đang chất những cuộn vải lên để chiếc bàn để họ kiểm tra thì có một ông lão râu tóc bạc phơ đến hỏi thăm, sau đấy ông ta bảo gia đình ta sẽ có một biến cố sau 3 tháng nữa, bố con không tin nên đuổi ông ta đi, nhưng ông ta đưa cho bố con chiếc hộp này rồi bảo bố giữ nó cẩn thận, đến một lúc nào đó sẽ trao lại cho con vì nó có chỉ giá trị trong một hoàn cảnh nhất định.

Nói đến đây, bà Mai im lặng đâm chiêu suy nghĩ một hồi, bà lại nói tiếp

- Nhắc đến bố con, mẹ lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

- Là chuyện gì thế mẹ? - Quân có chút tò mò, cậu lay lay tay bà Mai giục bà mau kể cho cậu nghe.

- Ở Ngự Long có một số điều luật cấm mà người dân ở đấy truyền tay nhau từ xưa đến nay luôn truyền tay nhau từ đời này sang đời khác. Mẹ không nhớ rõ lắm nhưng mẹ nhớ là trong chiếc hộp gõ này có một mảnh giấy ghi chép đầy đủ những điều luật ấy. Thôi bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị đấy con.

Quân có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng khi biết được trong chiếc hộp kia có chứa những điều luật kì lạ lại vô tình khiến cho sự tò mò trong cậu dâng cao. Cậu cười mỉm hôn lên má bà Mai rồi bê chiếc hộp chạy lên phòng, cậu tắt đèn chỉ để duy nhất ánh sáng xanh nhạt được phát ra từ chiếc đèn ngủ.

Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ nhưng thực chất cậu đang suy nghĩ đến giấc mơ kì lạ kia, một giấc mơ quá đỗi kinh khủng nhưng lại hàm ý một ý nghĩa hay một thông điệp nào đó mà hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra. Suy nghĩ miên man một lúc, không gian dần trở nên êm ắng theo lẽ vốn có của nó, Quân mới ngồi dậy và bắt đầu mở chiếc hộp gỗ ra.

Bên trong chiếc hộp là tấm vải nhung đỏ khi nãy được dùng để lót cho chiếc vòng ngọc bội hình rồng, cậu nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ lên thì bên trong dần hiện ra hai mẩu giấy đã ố vàng theo thời gian, cậu định lấy hai mẩu giấy đó ra nhưng chợt khựng lại, không biết vì lí do gì mà cậu lại đặt chiếc hộp xuống, lục lọi chiếc tủ ở đầu giường lấy ra một chiếc nhíp loại dùng để bóc sticker do cậu thuộc tuýp người thích trang trí sổ nên việc có đầy đủ dụng cụ cần thiết là điều đương nhiên.

Dùng chiếc nhíp gắp mẩu giấy đầu tiên ra, bỗng mẫu giấy phát ra từng tia lửa màu vàng nhạt trong rất quái dị rồi vụt tắt trong chớp mắt, Quân có chút ngạc nhiên nhưng cậu lại cười trừ vì chính sự cẩn thận của cậu vừa cứu lấy cậu khỏi một loại độc tố nguy hiểm. Mò mẫm đến chiếc bàn học gần đó cùng chiếc hộp được cầm trên tay, cậu đốt ngọn nến gần đó lên rồi bắt đầu hơ tờ giấy qua ngọn lửa.

- Đúng như mình nghỉ mà, đã gọi là kỉ vật chắc chắn phải được cất giấu rất kĩ lưỡng.

Quân nở một nụ cười tự mãn vì những kiến thức mà cậu đã được từ những lần nghe kể chuyện ma, sau một hồi hơ trên lửa, những chữ viết tay cũng bắt đầu xuất hiện, cậu đặt mẩu giấy xuống rồi đó găng tay vào mới dám mở tờ giấy ra đọc. Bên trong tờ giấy viết :

"Ngự Long là một khu đô thị nổi tiếng với những địa danh kiến trúc cổ kính và những trung tâm thương mại lớn nhưng ẩn sâu bên trong lại chứa một bí mật mà không phải ai cũng biết đến. Tương truyền rằng từ thuở khai thiên lập địa, tổ tiên của Ngự Long đã phong ấn một con quái vật có pháp lực vô cùng kinh khủng sâu trong lòng đất. Kể từ đó bắt đầu sinh ra những điều luật được truyền từ đời cha ông đến đời con cháu sau này. Sau đây là một số điều luật bạn cần lưu ý khi đến Ngự Long sinh sống.

- Điều 1 : Ngự Long có lệnh giới nghiêm, từ sau 22 giờ đêm người dân sẽ không được ra đường, phải ở nhà khóa chặt các lối ra vào bao gồm cả cửa sổ.

- Điều 2 : Người dân tuyệt đối không được đi vào rừng nếu như không có sự đồng ý của trưởng ban kiểm lâm.

- Điều 3 : Tất cả các học sinh sinh viên các cấp đều phải xuất trình thẻ và giấy chứng nhận có mộc đỏ của hiệu trưởng các trường khi di chuyển đến các khu vực có nguy cơ (được đánh dấu theo các màu)

- Điều 4 : Đối với học sinh cấp ba trường trung học phổ thông Eternity, phải tuân thủ theo nguyên tắc và điều luật mà trường đặt ra, không có ngoại lệ.

- Điều 5 : Vào bảy ngày cuối cùng hằng tháng, cư dân sẽ được nhắc nhở để mua lương thực dự trữ, đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt không đi mua được, sẽ có người trong lực lượng an ninh giao lương thực cho người đó. Cư dân được nghỉ trong bảy ngày đó và tuyệt đối không được đi ra ngoài.

- Điều 6 : Muốn ra khỏi Ngự Long, phải xin phép ban kiểm lâm và những người có liên can (hiệu trưởng, giám đốc công ty,...). Nếu được đồng ý sẽ có người dẫn đi về nơi được yêu cầu.

Trên đây là các điều luật cơ bản, tôi mong bạn sẽ chấp hành nghiêm chỉnh, chúc bạn có một trải nghiệm đáng nhớ ở Ngự Long."

Chương 2 : Ngày đầu đến lớp (hạ)

Quân ngồi ngẩm lại những điều luật kia một lúc đến khi cậu đã chắc chắn mình không bỏ quên điều gì mới dám mở tờ giấy thứ hai ra, tờ giấy này có một hương thơm dịu nhẹ, màu sắc có phần đậm hơn so với tờ giấy số một kia.

"Trường trung học phổ thông Eternity có niên đại lên đến hàng trăm nay, tương truyền rằng ngày xưa trường được thành lập để giảng dạy cho những đứa trẻ con trong thành phố. Do được xây dựng ở nơi linh khí thịnh vượng nên trường ngày càng phát triển và cho ra nhiều nhân tài. Với sự phát triển vượt bậc ấy, Ngự Long ngày càng phát triển và trở thành một khu đô thị phồn hoa.

Thế nhưng vẫn có một số điều luật dành riêng cho nhân viên nhà trường và cả những học sinh ba khối 10, 11 và 12. Cụ thể như sau : "

- Ủa, sao tờ giấy lại mất một khúc thế này???

Quân ngạc nhiên lật tờ giấy qua lại, kiểm tra thật kỹ nhưng vẫn không thể tìm thấy nội dung của những điều luật kia, cậu có chút thất vọng mà đem những tờ giấy cho lại vào trong chiếc hộp, cậu cho chiếc hộp vào trong chiếc balo đi học của cậu rồi để cạnh những chiếc vali hành lý để cậu nhớ mà mang theo bên mình.

Liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ chỉ mới là 0h30, vẫn còn rất sớm nên Quân đã ngã lưng xuống giường và tranh thủ đánh một giấc để ngày mai bắt đầu ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới.

Quân ngủ một mạch đến khi trời vừa tờ mờ sáng, không có một cơn ác mộng nào kéo đến với cậu nữa. Quân ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, bà Mai đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị những món ăn mà con trai bà thích nhất, thấy con trai đi xuống, bà cười mỉm giục con mau đi tắm rửa rồi lên dùng bữa.

Quân sau khi đã vệ sinh cá nhân, khoác lên mình một bộ đồng phục của trường gồm chiếc áo sơ mi đen viền đỏ và chiếc quần tây đem tệp màu, cậu ngắm nhìn mình trong gương một lát, chải chuốt lại bộ tóc cho gọn gàng rồi cậu đi vào phòng bếp.

- Quân chuẩn bị xong chưa con, lại đây ăn sáng rồi mẹ giúp con đem hành lý xuống nhà trước nhé?

- Dạ, mẹ cùng ăn với con đi rồi mình hẳn đem hành lý xuống nha mẹ.

Quân đáp lời rồi ngồi xuống ghế, bà Mai cũng cười mỉm rồi ngồi xuống ăn cùng con, trong suốt bữa ăn bà liên tục gắp những món mà Quân thích cho vào bát cậu, cậu cũng gắp lại cho bà nhưng bà lại không nhận mà nói :

- Con ăn nhiều vào, hôm nay lên thành phố rồi con sẽ không được ăn những món này nữa đâu.

- Nhưng mẹ ơi...con ăn hết rồi thế mẹ sẽ ăn gì đây, mẹ cũng ăn với con đi mẹ.

Bà Mai mặc dù rất muốn cho Quân ăn no nhưng khi nghe những câu nói đó cũng nghẹn lòng, bà biết Quân rất thương bà nên suốt quãng thời gian qua cậu đã rất chăm chỉ học hành để sau này có thể bù đắp công ơn dưỡng dục của bà. Bà không còn cách nào khác, đành ăn cùng con bà bữa cuối trước khi cậu khỏi hành, bà tự nhũ, không biết đến khi nào bà mới có thể cùng con ăn như thế này đây.

Bữa cơm diễn ra khá nhanh nhưng lại rất vui vẻ, Quân liên tục kể lại những kĩ niệm cũ cho bà Mai nghe, cả hai mẹ con đều cười đùa rất vui. Nhưng cũng đã đến lúc Quân phải lên đường rồi, cậu và mẹ cũng đang vận chuyển hành lý ra trước cổng làng mà đợi xe tới rước. Đang đi thì cậu gặp lại một người bạn, người này rất đặc biệt đối với Quân, vì đây là người bạn từ thuở ấu thơ đến nay cậu vẫn còn thân với người này, thậm chí là còn thân hơn cả trước nữa.

- Quân ơi!!!! Chờ tao với!!!!!

Người này vừa nói với vừa chạy đến bên cậu, cậu ta có vóc dáng cao nhưng thân hình khá gầy, cũng mặc bộ đồng phục giống cậu và đi giày thể thao Adidas, cậu bạn dù thở dốc nhưng vẫn nở nụ cười với Quân và định nói gì đó nhưng Quân đã bểu môi phàn nàn

- Coi kìa Đạt, mày làm cái gì mà lúc nào cũng đi trễ thế???

Cậu bạn cười trừ, phía sau cậu còn có một người khác nữa, là bà Hạnh, mẹ của Đạt cũng đang giúp cậu bạn đem hành lý lên xe đưa rước của trường. Nhìn thấy bà Mai và Quân, bà Hạnh cười rồi chào hai người.

- Chị Hạnh và Quân đấy à, hai người vẫn đúng giờ giấc chứ không như cái thằng nhóc này, lúc nào cũng để nước tới chân mới chịu nhảy.

Đạt nghe thế thì có chút ấm ức nhưng cậu cũng không phản kháng lại mẹ mình, cậu ta nắm lấy tay Quân rồi kéo Quân đi trước cái lắc đầu ngao ngán của bà Hạnh.

- Cái thằng này biết bao giờ mới lớn được đây, cứ như con nít ấy.

Bà Mai cười mỉm rồi tiếp tục cùng bà Hạnh đi tiếp trên con đường đất dẫn ra chỗ cổng làng, đến nơi thì đã có một chiếc xe bus được sơn toàn bộ là đen, trên xe được dán logo của trường với những kẻ hở được sơn màu đỏ tạo thành những đường viền nổi bật.

Cả hai mẹ con Quân và Đạt lay hoay đưa những chiếc vali của mình cho người đàn ông được cho là phụ lái của tài xế chất lên xe, xong xuôi Quân và Đạt chào tạm biệt mẹ mình rồi cả hai cậu cùng nhau lên xe.

Bà Mai và bà Hạnh đứng vẫy tay chào tạm biệt đứa con của mình trong hai hàng nước mắt không rõ lý do, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rồi rời xa khỏi làng Cõi địa ngục. Ngồi trong xe, Quân nắm chặt tay Đạt khẽ run lên, cậu quay sang nói với giọng run run.

- Đạt này...tao có một chuyện muốn kể mày nghe...về giấc mơ đêm qua của tao...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play