[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Muội Muội Ta Làm Gì Cũng Đáng Yêu!!!
chương 1:Đàn...
Hôm nay tao sửa lại bộ này
Tiếng đàn du dương trên phố
Một nữ tử kỳ nghệ đang đàn ca
Diệp Kiều nghe tiếng đàn đó trong lòng thấy nhẹ nhàng nàng vô thức ngân nga
Nữ tử đeo mạng che mặt bộ bạch y tinh xảo đàn khúc kỳ nghệ
Sau một lúc tiếng đàn dừng lại Diệp Kiều thoát khỏi dòng suy nghĩ
Nàng ngẩn đầu đã thấy nữ tử đó đã biến mất...
Diệp Kiều
Nữ tử đó đi đâu rồi...?
Nàng quay người đi về phía đó
Nhưng bị các sư huynh gọi lại
Tiết Dư
Ngươi đi đâu vậy...?
Tiết Dư giọng trầm ấm nói
Minh Huyền
Tiểu sư muội ôi ngươi giơ tay về phía kia làm gì thế ?
Mộc Trọng Hy
A tiểu sư muội haha
Mộc Trọng Hy
Nhị sư huynh hắn đánh ta !
Minh Huyền
Cho đệ quậy nè!
Hai người họ chơi đuổi bắt
Còn Diệp Kiều thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn kia
Diệp Kiều
Các huynh không nghe thấy sao...?
Chu Hành Vân
Có tiếng nào sao ...?
Chu Hành Vân mặt bình tĩnh nói
Diệp Kiều
'Rõ ràng là có tiếng đàn mà..?'
Minh Huyền nghe Diệp Kiều nói vậy liền dừng lại không chạy đánh Mộc Trọng Hy nữa
Mộc Trọng Hy
Làm gì có tiếng đàn nào đâu
Mộc Trọng Hy
Muội bị ảo thính à...?
Diệp Kiều
Ta không ảo thính!
Tiết Dư
Tiểu sư muội đi thôi...
Minh Huyền
Mau đi ta biết chỗ này thú vị lắm. !
Mộc Trọng Hy
mau đi chơi thôi!
Diệp Kiều
"bọn họ nói vậy...? Chẳng lẽ ta thực sự ảo thính sao...?"
Ở một nơi khác có một ánh mắt luôn theo dõi nàng...
Diệp Vân
Cuối cùng cũng tìm được ngươi...
Diệp Vân
Muội muội thân yêu của ta...
Đôi mắt híp lại thành một đường thẳng
Khoảng khắc bao ngày mong đợi
Diệp Vân
Những ngày sắp tới sẽ trở nên thú vị rồi đây...~
chương 2:ánh trăng
Diệp Kiều trong đêm đói dậy đi kiếm đồ ăn
Liền thấy một nữ tử thân bạch y đứng trên mái nhà nhìn nàng... chiếc quạt khẽ phe phẩy trong không trung
Nàng ta có đôi mắt vàng kim
Dung mạo không quá rõ ràng
Ta nhìn thấy được nàng đeo mạng che mặt
Ta bước đến định chạm vào nàng thì nàng đã tan biến trong hư không
Diệp Kiều
"chẳng lẽ là ảo giác..."
Minh Huyền đi ra san thấy Diệp Kiều đứng thất thần như vậy liền chạy đến đặt tay lên vai nàng
Minh Huyền
Này Diệp Kiều muội đang ngẩn ngơ gì thế?
Diệp Kiều
A...!/nàng giật mình/
Diệp Kiều
Nhị sư huynh ngươi thật lại ta hết hồn/nàng vuốt ngực/
Minh Huyền
Thấy ngươi đứng ngẩn ngơ nên đi lại trêu chút/giọng trêu đùa/
Minh Huyền
Sắp đến đại bỉ rồi
đôi mắt nhìn lấy Diệp Kiều
Diệp Vân
Rốt cuộc cũng chẳng phải là thứ ta muốn tìm
Diệp Vân
Chỉ là kẻ xuyên không mà thôi
Diệp Vân
Nhưng sao trái tim ta lại đau đến như vậy.../nàng tay sờ lên vị trí trái tim của mình... cơn đau âm ỉ cứ nhói lên/
Nàng bước đi trong màn đêm tĩnh mịch
Thanh kiếm đặt ngay trên cổ nàng
Chu Hành Vân
Ngươi là ai...?
Chu Hành Vân
Đến Trường Minh Tông là có ý đồ gì...?
giọng Chu Hành Vân lạnh nhạt vang lên
Diệp Vân
Ta là ai không quan trọng
Diệp Vân
Đến Trường Minh Tông xem một món đồ thôi/đôi mắt lạnh lẽo/
Diệp Vân
Haha đúng vậy chính là món đồ
Còn nàng thì tan biến ngay khoảng khắc đó
Hắn đưa tay chạm vào nơi nàng biến mất
Chu Hành Vân
"không thể nào"
Chu Hành Vân
"cô ta là cái thứ gì thế kia..?"
Bàn tay chạm vào không khí
Chu Hành Vân không suy nghĩ nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play