Tôi Muốn Về Nhà [ TFboys, TNT, TF Gia Tộc]
chap 1
Trên con đường vắng vẻ hai bên đường toàn là những tán cây rợp bóng mát giúp buổi trưa nắng gắt bớt ôi ả hơn và nhưng cánh đồng xanh ngát cách xa xa lại có một hai dan nhà nhỏ
đây là con đường rất yên tĩnh rất vắng lặng đối với một số người có lẽ sẽ sợ và tránh xa nhưng cô cực thích đi trên những con đường này chỉ là bình thường khi đi học cô sẽ đi đường khác cơ tại ba mẹ dặn ko được đi đường này nhưng buổi trưa sau khi học xong cô lại nổi hứng đi đường này. Trên chiếc xe máy phân khối nhỏ cô thư thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và thưởng thức không khí trong lành của thiên nhiên
Đột nhiên nhìn xa xa dọc đường phía trước hình như có gì đó cô chạy chậm lại rồi nhanh nhảo xuống xe xem xét người nằm dưới đất
???
( nằm trên đất người đầy vết thương)
Phùng Nhật Ánh
ko phải chết rồi đấy chứ ( nhìn người đó rồi nhìn xung quanh)
Phùng Nhật Ánh
sao mà xui vậy ko biết biết vậy hồi nãy chạy đi luôn rồi
Phùng Nhật Ánh
....hay là giờ đi thôi ko là rước họa vào thân mất ( leo lên xe)
Phùng Nhật Ánh
......hazz... lương tâm ko cho phép rồi
Phùng Nhật Ánh
( nhìn vào căn phòng) về thôi vậy ko ba mẹ lại lo mình có lòng tốt đến đây được rồi ( đi)
Phùng Nhật Ánh
a chị ơi bệnh nhân ở lầu 2 phòng 102 ý phiền chị chăm sóc người đó hộ em với lại báo công an tra thông tin của người đó luôn đi em thấy cậu ta ngất ở giữa đường đấy
y tá
được rồi vậy viện phí...
Phùng Nhật Ánh
....a cái này em trả trước một nửa còn lại khi kiếm được người nhà của cậu ta rồi họ trả được ko chị?
Phùng Nhật Ánh
đi nha chị gái xinh đẹp ~
Phùng Nhật Ánh
Cả nhà học mới về
Mẹ Nhật Ánh
sao về trễ vậy?
Cháu Nhật Ánh
gì ơi ( chạy ra ôm cô)
Phùng Nhật Ánh
con có gọi điện báo rồi mà
Phùng Nhật Ánh
tại giúp người á gặp người ta sắp chết ở ngoài đường nổi lòng thương người
Chị Nhật Ánh
gì gì bộ có gì hả kể nghe với
Mẹ Nhật Ánh
sao chứ vậy người đó có sao ko? con có bị dạ lây gì ko đấy
Phùng Nhật Ánh
Ko biết nữa
Ba Nhật Ánh
thôi vào ăn cơm đi có gì mai vào bệnh viện lại thăm người ta thử coi
Chị Nhật Ánh
này em có lòng tốt khi nào ấy nhỉ
Phùng Nhật Ánh
em lúc nào chả tốt thôi em vào phòng đây hai mẹ con chơi với nhau tiếp đi
sau khi tắm xong cô ngồi vào bàn học lướt điện thoại
Phùng Nhật Ánh
hazz.... tốn khoản tiền rồi nếu ko phải có mang tiền theo thì mệt rồi
Cô Phùng Nhật Ánh là con nhà nông khá giả ko lo ăn mặc nhưng cô vừa học vừa làm tuy ở chung nhà ba mẹ nhưng tiền học phí với ăn uống đa số cô tự lo hiện cô là học sinh lớp 11 là một con lười chính hiệu rất rất là lười học nhưng bù lại cô cũng là thiên tài hàng thật thứ thật con cưng của thầy cô trong trường. Tuy lười là vậy nhưng cô học rất giỏi năm nào cũng đứng nhất nhì khối đặc biệt học hỏi và tiếp thu rất nhanh nhìn một lần có thể ghi nhớ hết và nhớ rất lâu cô chỉ có vài điểm yếu là ko biết bơi, và cực cực lười nhát, sống vô cảm ai làm gì làm ko quan tâm, đa nhân cách, cực yêu tiền tiền chính là chân lý mạng sống, sáng nắng chiều mưa và vô số tật xấu khác nữa
Hôm sau, sau khi học xong cô đến bệnh viện theo lời ba xem thử
Phùng Nhật Ánh
chưa tỉnh nữa hả?
Phùng Nhật Ánh
.... nhìn cũng đẹp trai có lẽ tại vậy mình mới cứu
Phùng Nhật Ánh
đệch mới nói cái tỉnh rồi!?
???
cô... cô là ai..? đây là..[ Trung]
Phùng Nhật Ánh
what!? người Trung hả!?
???
" ở bệnh viện... mình còn sống à là cô ta cứu mình? mà cô ta là người Việt à?"
Phùng Nhật Ánh
này cậu nói tiếng Việt được ko? " nếu ko thì coi như bỏ ko biết công an có tra gì về cậu ta chưa nữa "
Phùng Nhật Ánh
a vậy thì tốt rồi à mà nè cho số điện thoại gia đình cậu đi tôi điện cho
Phùng Nhật Ánh
heh? là sao?
Phùng Nhật Ánh
tôi vốn ko bận tâm đâu nhưng tiền viện phí...
???
" ra cũng là kẻ tham tiền" yên tâm tôi sẽ trả
Phùng Nhật Ánh
trả như nào? lỡ cậu trốn tôi biết kiếm ở đâu?
Phùng Nhật Ánh
ko phải nha biết có cái tên sao mà kiếm được
Tả Hàng
cô lắm chuyện thật...khụ..khụ
Phùng Nhật Ánh
....😒" tự nhiên thấy làm ơn mắc oán ghê á biết vậy không cứu" ( quay đi)
Phùng Nhật Ánh
( bước vào) bác sĩ đến kiểm tra lại rồi đúng không?
Phùng Nhật Ánh
chứ con nào nữa hỏi dư thừa ( miệng vừa nói tay vừa lấy cháo )
Tả Hàng
( nhìn tô cháo rồi nhìn cô)
Phùng Nhật Ánh
anh trai à ko có độc đâu coi như làm việc thiện nữa đấy cầu mong kì thi này đạt điểm tốt
Phùng Nhật Ánh
( ngồi cạnh giường lấy tập ra làm bài tập) sắp thi rồi muốn lười cũng ko được
Phùng Nhật Ánh
à mà này công an chưa tìm được thông tin của gia đình cậu nữa rốt cuộc cậu chui ở đâu ra vậy?
Tả Hàng
( nhíu mày) cô báo công an?
Phùng Nhật Ánh
ừ chứ sao hay cậu vô gia cư ko người nhà vậy?
Phùng Nhật Ánh
hả!?......xin lỗi nha...ko cố ý đâu 🙁
Phùng Nhật Ánh
nè để ý thiệt đó hả?
Phùng Nhật Ánh
thôi mà rộng lượng tí đi nha con người mà phải biết tha thứ
Phùng Nhật Ánh
tôi cho cậu cây keo đền bù nè ( đưa 🍭)
Phùng Nhật Ánh
( nhét vào tay) cậu ở đây vui vẻ nha mai tôi lại đến ( nhanh tay cất tập sách rời đi)
Tả Hàng
cô ta có vấn đề à?
Tả Hàng
.......( đặt tay lên tai nghe nhỏ ở tai)
Tả Hàng
• đến đón tôi • [ Trung]
Vệ sĩ
• vâng cậu chủ •[Trung]
chap 2
Phùng Nhật Ánh
ơ cậu ta đi rồi!?
Phùng Nhật Ánh
tên đó còn chưa trả tiền cho mình
y tá
a đây là tiền cậu ấy gửi lại cho em á ( đưa)
Phùng Nhật Ánh
a cảm ơn chị ( nhận mở phong bìa ra xem)
Phùng Nhật Ánh
cậu ta có tiền Việt luôn à?( đếm)
Phùng Nhật Ánh
( càng đếm mắt cô càng sáng rực)
Phùng Nhật Ánh
✨✨✨ ôi mẹ ơi phát tài rồi
Phùng Nhật Ánh
cậu ta trả hẳn 20 triệu ✨✨
Phùng Nhật Ánh
má ơi mình lời to rồi ( vui vẻ)
Chu Chí Hâm
thật là lần này cũng sơ xuất quá đấy
Tả Hàng
ai chịu trách nhiệm ❄️
Chu Chí Hâm
nè mày được ai cứu vậy tính ra cũng hên đó
Tả Hàng
một người tham tiền có vấn đề ( nhìn vào cây kẹo cô đã cho)
Mấy tháng sau mọi chuyện vẫn rất là bình thường với số tiền mà Tả Hàng đã cho cô lấy 5 triệu tiêu xài còn 15 triệu còn lại để dành khi cần thiết cô cũng gần như quên bén đi cái tên đó rồi mà cứ an nhiên mong nhớ đến crush thôi
Phùng Nhật Ánh
( ngồi trong lớp suy tư)
Ngọc Quyên ( bạn học)
cô bạn tôi lại mơ mộng anh nào vậy
Cẩm Vân ( bạn học)
còn ai được ngoài Văn Khang lớp bên chứ
Phùng Nhật Ánh
được rồi đừng trêu mình nữa
Ngọc Quyên ( bạn học)
ko phải vậy còn gì
Phùng Nhật Ánh
được rồi mà đừng có để người ta đồn lung tung đến tai ba mẹ là mình nhừ tử đó
Ngọc Quyên ( bạn học)
có ai nói đâu mà ba mẹ cậu biết chứ
Cẩm Vân ( bạn học)
đúng đó
Cẩm Vân ( bạn học)
à mà ko đúng hình như có
Ngọc Quyên ( bạn học)
ông em họ mày
Ngọc Quyên ( bạn học)
nói thật nha cậu ta cũng thân với cậu á
Cẩm Vân ( bạn học)
còn đẹp trai, học giỏi, trầm tính
Ngọc Quyên ( bạn học)
đúng gu tụi này á
Phùng Nhật Ánh
à hiểu hiểu 🤭
Ngọc Quyên ( bạn học)
mới nhắc tới rồi
Nhật Minh
mọi người bàn gì vậy?
Phùng Nhật Ánh
à là tụi nó muốn... ưm ( bị bịt miệng)
Cẩm Vân ( bạn học)
ko ko có gì đâu ( cười)
Ngọc Quyên ( bạn học)
đúng đó đúng đó ( cười)
Phùng Nhật Ánh
! ( gỡ tay hai đứa bạn ra)
Phùng Nhật Ánh
hả cậu kêu mình
Văn Khang
mình có bài ko hiểu cậu giúp mình chút
Nhật Minh
( khó chịu nhìn Văn Khang) cậu ta cũng có phải ngu ngốc gì đâu mà bài đó ko biết chứ
Học sinh
1: ê thấy bất công ghê á con Nhật Ánh đã học giỏi xinh đẹp còn nhiều trai đẹp vây quanh nữa chứ
Ngọc Tuyết
hừ vậy thì sao chứ nó cũng ko giàu bằng tao mà trên đời này ko có cái gì bằng tiền đâu
Học sinh
1:được được cậu nhất hết
Phùng Nhật Ánh
tự nhiên vui quá chắc tại được cậu ấy chủ động bắt chuyện 😊
cô đang suy nghĩ vu vơ thì một chiếc xe hơi lái tới trước chặng đầu xe cô. May là cô hoàn hồn lại thắn kịp ko thì toi rồi
Phùng Nhật Ánh
chạy xe kiểu gì vậy!?
Phùng Nhật Ánh
ko biết lái thì đừng có mà lái xe 😠 ( quát)
đột nhiên cửa xe mở ra bước xuống hai người đàng ông mặc áo đen cao to
Phùng Nhật Ánh
( rén, lùi xe lại định đi cho im chuyện)
???
( bước xuống xe chặng cô lại)
Phùng Nhật Ánh
cậu là..???
Tả Hàng
nhận 20 triệu rồi quên nhanh vậy à?
Phùng Nhật Ánh
cậu... cậu kiếm tôi làm gì? " đừng nói muốn lấy lại tiền nha ko có cửa đâu"
Tả Hàng
20 triệu cô làm bạn gái tôi một đêm
Phùng Nhật Ánh
cậu bị hâm hả!?
Tả Hàng
tôi cần cô đến một bữa tiệc cùng tôi
Phùng Nhật Ánh
gì...( đột nhiên nhận ra gì đó)
Phùng Nhật Ánh
( đầu bắt đầu sắp xếp dữ liệu) " tiền.... giả làm bạn gái... bữa tiệc..." ( loading)
Phùng Nhật Ánh
à cậu muốn tôi giả làm bạn gái để dằn mặt bồ cũ hả?
Phùng Nhật Ánh
hay là chọc tức ý trung nhân
Tả Hàng
cô bớt nhiều chuyện đi
Phùng Nhật Ánh
ko nhiều chuyện thì thôi
Phùng Nhật Ánh
mà khoan cậu nói buổi tối hả?
Phùng Nhật Ánh
vậy tìm người khác đi tôi ko đi
Tả Hàng
( nhíu mày) tại sao?
Phùng Nhật Ánh
ba mẹ tôi ko cho đâu
Phùng Nhật Ánh
cậu tìm người khác đi ha ( dắt xe đi)
Phùng Nhật Ánh
( bị kéo) nè làm gì!!
Tả Hàng
tôi xin họ giúp cô
Phùng Nhật Ánh
đừng có khùng anh có xin cũng ko cho đâu
Phùng Nhật Ánh
mà nè xe của tôi
Tả Hàng
tên kia lái giúp cô rồi
Phùng Nhật Ánh
mà cậu biết nhà tôi đâu chứ
Phùng Nhật Ánh
.....( hoang mang xen lẫn bất lực)
Chị Nhật Ánh
?? ai vậy nhỉ
Mẹ Nhật Ánh
chắc người ta đậu làm gì thôi
Mẹ Nhật Ánh
mà trà sữa giờ này chưa về nữa
Trà sữa biệt danh ở nhà của cô
Tả Hàng
( bước xuống xe kéo cô theo)
Phùng Nhật Ánh
nè cậu ko biết đau hả??
Phùng Nhật Ánh
cậu xiết tay tôi nên cậu ko đau đúng rồi!!
Tả Hàng
vậy hỏi tôi làm gì?
Phùng Nhật Ánh
cậu...!!.( á khẩu)
Chị Nhật Ánh
đi chung với ai vậy?
vẻ mặt cả nhà đầy hoang mang lo lắng nhìn chằm chằm vào tay Tả Hàng đang kéo cô
Ba Nhật Ánh
ngồi xuống nói chuyện đi
Tả Hàng
( ngồi đối diện ba mẹ cô)
Phùng Nhật Ánh
( núp trong nhà nhìn ra quan sát)
Chị Nhật Ánh
người yêu hả?
Phùng Nhật Ánh
bậy bạ ko phải đâu
Cháu Nhật Ánh
anh trai đó đẹp quá gì ơi ✨
Phùng Nhật Ánh
mắt nhìn của con tốt đó nhưng mà gì thấy tính cách trái ngược nha
Tả Hàng
cháu xin vào trọng điểm
Tả Hàng
cháu muốn cô ấy làm bạn gái cháu một đêm
Phùng Nhật Ánh
" Trời ơi cậu ta thật sự ko biết nói chuyện mà!!! ba mẹ sẽ ko hiểu đúng nghĩa của nó đâu"
Chị Nhật Ánh
cậu ta điên hả!? còn em sao quen với loại người như vậy!?
Phùng Nhật Ánh
ko ko phải...
Mẹ Nhật Ánh
cậu có nói nhầm gì ko!?
Tả Hàng
ko ( đặt tiền xuống bàn)
Tả Hàng
một đêm 100 triệu sòng phẳng ạ
Ba Nhật Ánh
... tôi ko bán con cậu về cho❄️❄️❄️
Mẹ Nhật Ánh
đi nhanh đi ko tiện ❄️❄️❄️
Tả Hàng
( nhíu mày) 2 bác nghĩ lại đi đây
Ba Nhật Ánh
( đập bàn) cút!!
Phùng Nhật Ánh
!! ba.. ba bình tĩnh bình tĩnh ( chạy ra cản ba)
Mẹ Nhật Ánh
con giải thích xem!?❄️❄️
Phùng Nhật Ánh
ko phải ko phải đâu bình tĩnh chút đi
Phùng Nhật Ánh
ý cậu ta là muốn nhờ con làm bạn gái giả để chọc tức ý trung nhân thôi ko phải như ba mẹ nghĩ đâu con cũng từ chối rồi
Phùng Nhật Ánh
( khum xuống bàn lấy cộc tiền đưa cho Tả Hàng) đi đi cậu về đi nhanh lên
Phùng Nhật Ánh
( đẩy cậu ra tới cổng ) xin lỗi nha tôi tiếc tiền lắm nhưng đành thôi cậu kiếm người khác đi ha
Phùng Nhật Ánh
bye bye nha ( đóng cổng lại)
Vệ sĩ
1: Cậu chủ vậy....[ Trung]
Tả Hàng
Về trước ❄️[ Trung]
Mẹ Nhật Ánh
vậy cậu ta là người con cứu?
Mẹ Nhật Ánh
nhìn ko phải người ko đàng hoàng gì nhưng cách nói chuyện quá dễ hiểu lầm
Ba Nhật Ánh
tránh xa cậu ta chút giờ đừng có yêu đương
Phùng Nhật Ánh
dạ " mẹ ơi thoát kiếp rồi"
Tại một biệt thự lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh
họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung
Chu Chí Hâm
ya ya~ hiếm thấy hiếm thấy nha Tả tổng của chúng ta bị đuổi á ~
???
hiếm thấy thật nhỉ ( đi đến)
Chu Chí Hâm
yo~ anh Nghiêm đến đây khi nào vậy?
Nghiêm Hạo Tường
( quăng tệp hồ sơ xuống bàn) hỏi làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Còn nhóc cũng rảnh nhỉ tìm một người để lừa người à?
Chu Chí Hâm
tìm người khác cũng được mà đúng không?
Chu Chí Hâm
chưa thấy mày như vậy bao giờ cả đừng nói thích con nhỏ đó nha?
Tả Hàng
ko chỉ có cô ta mới thích hợp
Chu Chí Hâm
.....hazz... nghĩ nhiều rồi
Nghiêm Hạo Tường
tàn nhẫn nhóc từng nói sẽ ko kéo người vô tội vào
Tả Hàng
đây là ngoại lệ chỉ có mình cô ta thôi
Chu Chí Hâm
vậy làm sao mày vừa bị đuổi đó
lúc trước còn ở bệnh viện
Phùng Nhật Ánh
Nè cậu liên lạc với gia đình đi
Tả Hàng
cô lảm nhảm suốt ko mệt à?
Phùng Nhật Ánh
mặt dày chút mới đòi lại được tiền chứ
chap 3
Cẩm Vân ( bạn học)
hôm nay thật là đỉnh quá đi thôi Nhật Ánh của chúng ta đã vả một cú thật đau vào mặt của học sinh trong đội tuyển thi hoá quốc tế hahha
Ngọc Quyên ( bạn học)
cho cậu ta chừa cái thói ăn ko được thì đạp đổ
Ngọc Quyên ( bạn học)
Bình thường ỷ mình trong đội tuyển đã hống hách rồi tỏ tình bị Nhật Ánh từ chối còn vô sỉ chụp ảnh lén của cậu tung khắp nơi nói xấu
Cẩm Vân ( bạn học)
hôm nay cậu ta còn vênh mặt lên bảo cậu này nọ ko rõ ràng với bọn nhà giàu nên chúng đút lót cho cậu được hạng cao ai ngờ 1 phút trước vừa hống hách thách cậu làm thí nghiệm 1 phút sau đã thua thảm hại
Ngọc Quyên ( bạn học)
ta nói nó vừa lắm
Phùng Nhật Ánh
được rồi mà mình còn ko vui mà mấy cậu như với được tiền á
Ngọc Quyên ( bạn học)
thôi đừng có để ý mấy người đó nói
Phùng Nhật Ánh
mình ko để ý chỉ là tiếc 100 triệu....
Cẩm Vân ( bạn học)
hả 100 triệu gì?
Ngọc Quyên ( bạn học)
nè đừng nói là cậu quen anh nào nhà giàu thật nha
Cẩm Vân ( bạn học)
vậy tấm ảnh đó là sao? đừng nói yêu rồi mà giấu tụi này nha
Ngọc Quyên ( bạn học)
bỏ Văn Khang rồi hả?
Phùng Nhật Ánh
đã nói ko mà
đột nhiên phía cổng trường xôn xao nhất là nhóm nữ sinh cứ như gặp được idol vậy
Ngọc Quyên ( bạn học)
vụ gì vậy ta
Cẩm Vân ( bạn học)
bộ có Idol đến thăm trường mình hả?
Phùng Nhật Ánh
vớ vẩn quá đi ( vào nhà xe lấy xe)
Ngọc Quyên ( bạn học)
này ko coi thử hả lỡ có anh đẹp trai nào thì sao
Phùng Nhật Ánh
Đối với mình chỉ có Văn Khang là đẹp thôi..." à mà tên kia cũng được chỉ là hơi khó ưa"
Cẩm Vân ( bạn học)
mê muội
Phùng Nhật Ánh
( dắt xe ra phía cổng) này có thể tránh dùm ko?
Mấy học sinh tránh tránh cho cô đi
???
( nhìn vào tấm hình) cô ấy [ Trung]
Phùng Nhật Ánh
gì vậy muốn gì ăn cướp hả!?
mấy học sinh nhìn bàn tán
???
chào cô ( bước lại) [ Trung]
Phùng Nhật Ánh
( nhíu mày) ?
???
" quên mất cô ấy ko biết tiếng Trung"
???
( đưa điện thoại cho cô xem)
< Tôi là Tả Hàng cô cứ đi theo cậu ấy ba mẹ cô cho phép cô đi với tôi rồi>
Phùng Nhật Ánh
( nhíu mày nhìn người trước mặt lắc đầu rồi đi lại lấy xe đi)
Trần Thiên Nhuận
Cô ấy ko tin hả [ Trung]
Trần Thiên Nhuận
( kéo cô lại đưa cho cô coi một clip)
Ba Nhật Ánh
cậu đến làm gì nữa?
Mẹ Nhật Ánh
cái này con bé đã giải thích rồi nhưng mà chúng tôi thật sự ko thể đồng ý
Ba Nhật Ánh
cậu nghĩ thế nào mà chúng tôi lại tin một cậu trai mới quen ko rõ lí lịch mà dám để con gái của chúng tôi đi đêm với cậu?
Ba Nhật Ánh
cậu cũng nghĩ vấn đề đơn giản quá mức rồi
Mẹ Nhật Ánh
cậu nên hiểu cho chúng tôi đi
Tả Hàng
.... tôi ko làm gì cô ấy
Mẹ Nhật Ánh
làm sao chúng tôi tin được chứ?
Tả Hàng
ở đấy có rất nhiều người ko chỉ mình hai bọn cháu
Ba Nhật Ánh
cậu ko cần nói nhiều như vậy đâu ko là ko
Tả Hàng
cháu sẽ ghi âm lại toàn bộ những gì bọn cháu nói trực tiếp cho hai bác cũng sẽ đưa hai bác đến gần địa chỉ bữa tiệc ấy có gì ko ổn hai bác có thể giải quyết ngay lập tức
Mẹ Nhật Ánh
.... tại sao cậu cố chấp với con bé làm gì?
Tả Hàng
vì.... cháu lỡ nói với bạn cháu một hình mẫu rất giống con của hai bác giờ cháu ko biết tìm ra người nào hợp hơn nữa
Tả Hàng
hai bác... có thể giúp cháu lần này ko ạ
Phùng Nhật Ánh
giỡn thật hả? ba mẹ thật sự đồng ý!?
Phùng Nhật Ánh
...... mà vậy cũng được nè vậy 100 triệu cậu ta vẫn trả chứ?
Phùng Nhật Ánh
hazz... bỏ đi bất đồng ngôn ngữ thật mệt mỏi ( đi vào xe)
Trần Thiên Nhuận
vậy là đồng ý à anh Tả Hàng thật giỏi [ Trung]
các học sinh thấy cô lên xe lại tiếp tục ko ngừng bàn tán hơn nữa
Học sinh
1: nè người đó chắc ko phải là bạn trai cô ta đấy chứ?
Học sinh
1: tin đồn về đàn em là thật à?
Học sinh
2: vậy hết cơ hội rồi
Học sinh
3: nếu thật là bạn trai nhưng mà thực lực học tập của em ấy vẫn là thật mà
Học sinh
4: đúng đó cậu ấy học giỏi là thật còn làm được thí nghiệm hóa cấp cao mà
Học sinh
3: hừ bọn con trai mù quáng bị nhỏ đó bỏ bùa mê rồi
Học sinh
4: nè nha ko có gì thì đừng nói Nhật Ánh như vậy em ấy thật sự học rất tốt đấy
Học sinh
5: mồm đã thối thì ngậm lại đi thật ko biết lịch sự gì cả dám nói xấu Nhật Ánh coi chừng tụi chị đó
Cẩm Vân ( bạn học)
nè cậu ấy đi rồi?
Cẩm Vân ( bạn học)
ko phải vừa chối đây đẩy à
Ngọc Quyên ( bạn học)
thôi để hỏi sau đi
Chu Chí Hâm
Ko ngờ thật ko ngờ Vũ Khôn lại cao siêu như vậy
Chu Chí Hâm
chỉ dùng lời nói chỉ điểm mà mày đã có thể đạt được mục đích rồi giờ chắc Thiên Nhuận đang đưa cô nhóc đó đến đấy
Mẹ Nhật Ánh
.....tại sao cậu cố chấp với con bé làm gì
Đồng Vũ Khôn
• vì cháu lỡ nói với bạn cháu một hình mẫu rất giống con của hai bác giờ cháu ko biết tìm ra người nào nào hợp hơn nữa •[ Trung]
Tả Hàng
( nhíu mày đặt tay lên tai nghe)
Đồng Vũ Khôn
• anh à nói với họ vậy đi tỏ vẻ đáng thương chút xin họ giúp đỡ như vậy có thể họ sẽ động lòng đó • [ Trung]
khi họ nói chuyện với nhau chỉ luôn nói bằng tiếng Trung và tất cả họ có một thiết bị liên lạc là loại tai nghe nhỏ gắn ở tai để có thể liên lạc bất cứ đâu và bất cứ khi nào
Chu Chí Hâm
này mày có chắc cô ta sẽ hoàn thành kế hoạch của chúng ta ko?
Tả Hàng
cứ xem kết quả thời gian còn dài
Phùng Nhật Ánh
( nhìn ra ngoài) khi nào mới đến vậy?
Trần Thiên Nhuận
??( nhìn cô)
Phùng Nhật Ánh
( nhìn sang Thiên Nhuận) mấy người các người ăn cái gì mà nhìn đẹp thế nhỉ? hazz... tự nhiên vây vào mấy người tôi có chút lo chỉ là ko nỡ bỏ 100 triệu đó
Phùng Nhật Ánh
giờ này ko biết Văn Khang đang làm gì ha chắc đang làm bài tập ( tự nói chuyện với bản thân tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe)
Trần Thiên Nhuận
" cô gái này có chút dễ thương đó nhìn cũng dễ nhìn anh Tả Hàng sẽ ko phải là đỗ rồi đấy chứ? Mình cũng có chút động tâm nha tuy ko hiểu cô ấy nói gì nhưng nhìn dáng điệu ấy thì quá khả ái rồi" ( nhìn cô)
Phùng Nhật Ánh
( lấy trong người ra viên kẹo 🍬) này cho cậu đó ăn thử đi
Phùng Nhật Ánh
( chỉ vào viên kẹo ra hiệu cho Thiên Nhuận ăn nó)
Trần Thiên Nhuận
( hiểu) cảm ơn ( cười) [ Trung]
Trần Thiên Nhuận
" cô ấy thích đồ ngọt hả?" ( ăn)
Trần Thiên Nhuận
......😥😰 chua quá
Phùng Nhật Ánh
tôi chỉ thích ăn kẹo chua thôi
Trần Thiên Nhuận
( nhìn cô)
Khánh Phương
Tả Hàng lâu quá ko gặp anh [ Trung] ( khoác tay một người đi đến)
Chu Chí Hâm
thanh mai của mày kìa 😏
Hoàng Ân
thanh mai trúc mã của em đấy sao nhìn đẹp thật đó
Khánh Phương
ko đẹp bằng anh
Tả Hàng
( lạnh nhạt ko quan tâm)
Hoàng Ân và Khánh Phương hai con người này đều là người Việt nhưng khi xưa ả ta theo gia đình qua Trung định cư và quen nhau với Tả Hàng rồi hai nhà hẹn ước với nhau nhưng sau này Tả gia gặp biến cố ả cũng biến mất cùng gia đình ko một tung tích giờ gặp lại thì cặp kè với tên khác. Nghĩ rằng Tả Hàng vì ả mà thuê cô à? Ả ko xứng để Tả Hàng hao tâm tổn trí như vậy vốn dĩ cậu ko thèm để ý nữa kìa chứ đừng nói là thích ả nhưng cũng có thể nói chuyện này có chút liên quan đến ả đấy
Khánh Phương
mà Hàng ca nè anh có bạn gái chưa đó ~ [ Trung]
Khánh Phương
hay để em giới thiệu cho vài em nha ~[ Trung]
Chu Chí Hâm
ụa 🤮 ớn quá đi [ Trung]
Khánh Phương
cậu!![ Trung]
Hoàng Ân
thôi em đừng quan tâm
Tả Hàng
được rồi Chí Hâm [ Trung]
Chu Chí Hâm
tao mà ko nhịn là đập hai đứa nó ra bã rồi đấy [ Trung]
đột nhiên mọi người xôn xao mọi ánh mắt đều nhìn ra phía cửa
Trần Thiên Nhuận
( mặc một bộ vets sang trọng đi vào)
Phùng Nhật Ánh
( đi bên cạnh)
Phùng Nhật Ánh
" đôi giày này khó đi chết được"
NVP
1: anh trai kia nhìn soái ghê
tất cả bàn tán sôi nổi với nhau người Việt có người Trung có và còn một số quý tộc ở châu Âu
Phùng Nhật Ánh
( lướt nhìn xung quanh) " nơi này cũng quá đỗi sang trọng rồi"
Chu Chí Hâm
cô nhóc đó.... đẹp thật đó mày đúng là biết chọn mà [ Trung]
Trần Thiên Nhuận
( dẫn cô lại phía Tả Hàng) Hàng ca [ Trung]
Phùng Nhật Ánh
nè bạch nguyệt quang của cậu đâu nhanh nhanh đi tôi còn về nhà nữa
Phùng Nhật Ánh
tôi buồn ngủ rồi
Chu Chí Hâm
hai đứa nó nói cái gì vậy? [ Trung]
Trần Thiên Nhuận
em ko biết [ Trung]
Nghiêm Hạo Tường
mấy đứa đến hết rồi à ( đi đến) [ Trung]
Phùng Nhật Ánh
( nhìn) lại thêm một kiệt tác nghệ thuật
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn cô) cô ta? [Trung]
Chu Chí Hâm
nè nhóc em tên gì vậy? [ Trung]
Tả Hàng
Phùng Nhật Ánh mày đã xem thông tin rồi đấy [ Trung]
Chu Chí Hâm
muốn bắt chuyện thôi mà thật tình bị rào cản ngôn ngữ rồi [ Trung]
Phùng Nhật Ánh
" mình thấy mình thật dư thừa"
???
yo mọi người cùng đến hết rồi à [ Trung]
Phùng Nhật Ánh
" ai đó cho mình hòa nhập đi được ko ? Sao bọn này toàn nói tiếng Trung vậy?... mà được cái ai cũng đẹp thôi"
Nghiêm Hạo Tường
ko phải cậu nói ko đi sao?
Hạ Tuấn Lâm
tôi thích nói một đằng làm một nẻo đấy [ Trung]
Nghiêm Hạo Tường
bướng bỉnh [ Trung]
Hạ Tuấn Lâm
cần cậu quản [Trung]
Hạ Tuấn Lâm
[ mà ai vậy? ]
Trần Thiên Nhuận
[người của Hàng ca]
Hạ Tuấn Lâm
[heh? em nói gì?]
Phùng Nhật Ánh
này họ nói gì vậy?
Tả Hàng
cô ko cần nhiều chuyện
Phùng Nhật Ánh
vậy cậu kêu tôi đến đây chưng à?
Tả Hàng
chưa đến lúc chờ đó đi
Phùng Nhật Ánh
🥱🥱 " buồn ngủ quá đi"
Hạ Tuấn Lâm
[ cô gái đó nhìn dễ thương đấy chứ]
Nghiêm Hạo Tường
[ vậy sao?]
Hạ Tuấn Lâm
[ mắt cậu có vấn đề rồi]
Chu Chí Hâm
[hai người được rồi đó]
Phùng Nhật Ánh
hai người đó yêu nhau hả?
Tả Hàng
Tường ca và Tuấn Lâm ca?
Phùng Nhật Ánh
mà tôi chưa biết tên họ đó
Hạ Tuấn Lâm
[ mà nè cô ấy ko nói tiếng Trung được à vậy là thua con ả kia rồi]
Phùng Nhật Ánh
....xin lỗi nha các anh có nói tiếng Anh được ko? chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Anh á [ Anh]
Chu Chí Hâm
[ nhỏ đó nói gì vậy? ]
Trần Thiên Nhuận
[cô ấy nói tiếng Anh á]
Nghiêm Hạo Tường
[em hiểu ko?]
Trần Thiên Nhuận
( lắc đầu)
Hạ Tuấn Lâm
[ khoản này cô ấy thắng con ả kia ko biết nói tiếng Anh nhưng mà vậy cũng hơi bất tiện khi chúng ta giao tiếp đó]
Chu Chí Hâm
[ cũng ko hẳn Vũ Khôn có thể nói mà à còn Tả Hàng nữa]
Trần Thiên Nhuận
[eh vậy làm sao?]
Phùng Nhật Ánh
" bọn này ko biết tiếng Anh luôn hả? thôi bỏ m* nó đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play