Ngọc Long Thanh 1
Chương 1: Người bạn đầu tiên
Chuyện kể về cô gái tên Lưu Ngọc Thanh, cô được một người tên là Thanh Phong là hậu duệ của ma tộc bắt cô phải đến tiên môn trộm Thanh Tao Lệnh để chữa trị cho thánh nữ yêu tộc nếu không tính mạng của anh trai cô sẽ khó giữ
Không còn cách nào khác cô lên đường chuẩn bị hành trang đến Lư Hoa của tiên môn để đánh cắp Thanh Tao Lệnh
Lưu Ngọc Thanh
Haizz tại sao phải là ta chứ phép thuật của ngươi cao hơn ta tại sao lại bắt ta đi
Thanh Phong
Đừng nhiều lời cô nên nhớ tính mạng đại ca của cô đang nằm trong tay bọn ta,ngoan ngoãn nghe lời thì đại ca của cô được sống còn không thì cô biết rồi đó
Lưu Ngọc Thanh
Đừng đừng ta đi ta đi là được chứ gì
Thanh Phong
Đây là bản đồ nơi cất giấu Thanh Tao Lệnh của tiên môn cô cất kĩ vào tuyệt đối không cho bất cứ ai nhìn thấy nó
Lưu Ngọc Thanh
Ta biết rồi
Trên đường đi khi tới giữa rừng từ đằng xa cô thấy một ngôi nhà nhỏ khi tới gần và bước vào trong nhà cô thấy trong nhà toàn là những bức tượng kì lạ nó khắc họa rất xấu
Lưu Ngọc Thanh
Không biết ai đã khắc những bức tượng này nhỉ xấu quá đi mất
Thiên Ân
Nói cô là ai cô tới đây làm gì
Lưu Ngọc Thanh
Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi
Lưu Ngọc Thanh
Ngươi ở đây một mình à
Thiên Ân
Ta ở một mình trước đây ta ở cùng cha mẹ nhưng họ chết rồi
Thiên Ân
Mà ngươi là ai hỏi những chuyện này làm gì ?
Lưu Ngọc Thanh
Ta...ta chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi ngươi đừng để ý
Lưu Ngọc Thanh
Ta tên là Lưu Ngọc Thanh ngươi tên là gì?
Thiên Ân
Ta là Mặc Thiên Ân
Chương 2
Lưu Ngọc Thanh
Mặc Thiên Ân
Lưu Ngọc Thanh
Tên nghe cũng hay đấy
Lưu Ngọc Thanh
Mà đây là của ngươi sao
Thiên Ân
Chỉ là một căn cứ của ta thôi đừng có bận tâm
Lưu Ngọc Thanh
Ai thèm bận tâm chỉ là ta tình cờ đi ngang qua thôi
Thiên Ân
Tình cờ đi ngang,thân là nữ tử lại đi một mình vào trong rừng để làm gì
Lưu Ngọc Thanh
Ờ thì......
Lưu Ngọc Thanh
Ta làm gì kệ ta liên quan gì đến ngươi
Thiên Ân
Nếu đã không liên quan xin mời về cho
Lưu Ngọc Thanh
Hứ ngươi đang đuổi ta ư!!!!
Thiên Ân
Phải thì đã sao, không phải thì sao
Lưu Ngọc Thanh
Ngươi [cau mày]
Lưu Ngọc Thanh
Ta không đi thì sao ngươi làm gì được ta
Lưu Ngọc Thanh
Ngươi nói ta quá đáng vậy ai là người quá đáng truớc hả?
Thiên Ân
Cô, thôi đi nam nhân không chấp nhặc nữ nhi ,cô đi đi
Lưu Ngọc Thanh
Ta đi, có cho ta cũng không bao giờ ở đây
Thiên Ân
Được, nếu có duyên sau này gặp lại [ cười]
Lưu Ngọc Thanh
Khỏi cần, ta không muốn gặp lại ngươi thêm lần nữa đâu
Thiên Ân
Haizz thân là nữ tử mà ăn nói ngang ngược, thô lỗ chắc sau này lấy chồng không có ai chịu được cô ta đâu [ nhếch mép, cười]
Thiên Ân
À mà quên hỏi tên cô ấy nhỉ, cô gái này thú vị đấy chứ.
Thiên Ân
Mà tại sao ta lại quan tâm cô ấy nhiều vậy chứ, thật kì lạ! [ cười]
Sao khi Ngọc Thanh rời đi trong lòng Thiên Ân vấy lên một cảm giác khó tả như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng.
Còn Ngọc Thanh khi rời đi cô khó chịu và cau mày suốt dọc đường, không ngừng chửi rủa Thiên Ân.Đi tới đi lui rất nhanh cô đã ra khỏi rừng, cô chợt nhận ra trời cũng đã sập tối bỗng cô nhìn thấy phía trước có nhiều ánh đèn cô đi tới đó thì chợt nhận ra đây là chợ Khương Giang cô liền kiếm một nhà trọ nghỉ qua đêm.
Chương 3: Hành hiệp trượng nghĩa
Lúc sáng cô tỉnh dậy, cô chạy xuống quầy trả tiền rồi cô lại chạy ra ngoài . Bên ngoài nhà trọ thật sự rất náo nhiệt, những quầy hàng ở khắp mọi nơi ,cô chạy tới cửa hàng này mua rồi, chạy tới nơi khác , cứ như thế khi cô nhìn lại túi tiền thì gần như còn lại chút ít
Hạ Châu
Cho tôi xin chút đồ ăn đi mà
Tương Viễn
Bà à bọn họ nhất quyết không chịu cho mình đâu chúng ta phải có tiền thì họ mới cho mình ăn
Hạ Châu
Vậy chúng ta đưa tiền cho họ đi
Tương Viễn
Bà bây giờ cháu không có tiền hay đợi ít hôm nữa cháu có tiền rồi cháu mua cho bà ăn nhé [buồn]
Hạ Châu
Không được ta phải ăn,đồ ăn ở đây do chính con gái ta làm ta nhất định phải ăn ở đây [ cương quyết]
???????
Này bà già , bà đi chỗ khác giùm đi quán chúng tôi không tiếp loại nghèo hèn như bà, khôn có tiền thì đi chỗ khác đi
Tương Viễn
Xin lỗi, tôi sẽ dẫn bà tôi đi ngay đây
Hạ Châu
Không được ta phải ăn
Tương Viễn
Bà à chúng ta về thôi
Lưu Ngọc Thanh
Ấy khoan đã
Thiên Ân
Hửm, đó có phải cô gái đó không [suy nghĩ]
Thiên Ân
Các ngươi đợi ở đây ta đi qua đó một chút sẽ quay lại ngay.
Người hầu
Dạ [ đồng thanh]
Lưu Ngọc Thanh
Ta còn ít ngân lượng, ngươi dẫn bà vào quán ăn đi.
Tương Viễn
Đa tạ cô nương nhưng ta không thể nhận được.
Lưu Ngọc Thanh
Không sao, ngươi cứ lấy đi, số tiền này không đáng là bao ta có thể kiếm được, nhưng mạng của bà quan trọng hơn, ngươi cầm lấy đi
Tương Viễn
Vậy đa tạ cô nương
Lưu Ngọc Thanh
Không sao, ngươi mau dẫn bà đi ăn đi, kẻo để bà đói
Tương Viễn
Đa tạ,đa tạ, nếu được cô muốn ta báo đáp như thế nào.
Lưu Ngọc Thanh
Haizz không cần báo đáp ta đâu, coi như ta hành hiệp trượng nghĩa là được
Thiên Ân
Cô gái này quả thật kì lạ [ mỉm cười ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play