Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TẠM NGƯNG] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT TỔNG TÀI 3 XU

Chương 1. Mở đầu

10 giờ 30 phút sáng, tại công ty XXX
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Nhĩ Lam! Đi in tập hồ sơ này ra 5 bản giúp tôi.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
V-vâng vâng!
Nhĩ Lam lập tức buông xuống xấp tài liệu nóng hổi vừa in trên tay, cầm thêm tập hồ sơ khác cho vào máy in.
Cô thao tác vào máy in vô cùng nhanh chóng và thuần thục, như thể đã thực hiện hơn mười ngàn lần.
Nhân lúc chờ tập hồ sơ in xong, cô cầm lên lại xấp tài liệu lúc nãy bắt đầu bấm ghim.
Tay của Nhĩ Lam chuyển động không ngừng, không có lúc nào mà đôi tay cô không cầm những trang giấy.
Làm việc cật lực một hồi, cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa.
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Được rồi mọi người, đi ăn chút gì đi rồi hãy trở lại làm việc. Không thì sau ngày hôm nay chắc cái phòng này ai nấy cũng thành xác chết luôn mất haha.
Nhân viên 1
Nhân viên 1
...
Nhân viên 2
Nhân viên 2
...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
...
Ai nấy đều im lặng, người thì nhìn trưởng phòng, người thì mặc kệ sự đời mà cố làm nốt phần công việc đang dang dở.
Lúc này đây, khắp văn phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng lật trang giấy và tiếng bàn phím gõ phím lạch cạch.
Trưởng phòng
Trưởng phòng
... Thôi thôi giải tán đi ăn trưa.
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Vâng sếp /Đồng thanh/
Nhân viên 2
Nhân viên 2
Vâng sếp /Đồng thanh/
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Vâng sếp /Đồng thanh/
Mọi người đồng loạt ra khỏi văn phòng, chỉ riêng mình vị trưởng phòng vẫn đứng đấy lẩm bẩm gì đó.
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Trò đùa nãy không mắc cười hả ta, mình thấy cũng vui mà...
----------------------------------------------------
Tại nhà ăn
NovelToon
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Aiz... Thân thể tớ rã rời hết rồi... Không biết sống đến chiều nỗi không nữa...
Nhĩ Lam gục ngã xuống bàn, nói với người bạn đang đi đến với khuôn mặt mệt mỏi.
Huệ Thanh vừa mới đi đến đã nghe thấy tiếng than thở của bạn mình, chỉ biết cười nhẹ rồi đặt lên bàn Nhị Lam khay thức ăn.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Cậu vất vả rồi, dự án quan trọng lần này không dính đến chuyên môn của phòng tớ nên tớ cũng khá rảnh rỗi.
Huệ Thanh lấy ra muỗng đũa, lau chùi cẩn thận bằng khăn giấy rồi đặt lên khay thức ăn của bạn cô.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Nên nếu cậu cần giúp đỡ thì nhớ nói tớ nhé, tớ sẽ giúp hết mình.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Cà phê của cậu đây, lượng đường vẫn như hôm trước đấy.
Cô đặt ly cà phê đến bên cạnh Nhĩ Lam, không quên bỏ thêm ống hút vào.
Chuyện là ngày trước vì khối lượng công việc quá nhiều, Tô Nhĩ Lam đã quên ăn quên ngủ suốt một ngày, dẫn đến khi vừa mới xong tập hồ sơ cuối cùng thì đã bất tỉnh ngay trên bàn làm việc.
Nhĩ Lam thấy một chuỗi hành động đó, vừa cảm động không nguôi lại vừa càng thêm bế tắc.
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Nhĩ Lam chứng kiến cảnh Lý Huệ Thanh tức giận sau hơn 10 năm quen biết.
Kể từ đó, Huệ Thanh rất gắt gao đối với cô trong việc ăn uống, đều phải tự mình chuẩn bị và tận mắt chứng kiến cô ăn hết đồ ăn thì mới yên lòng, gọi Huệ Thanh là người mẹ thứ hai của cô cũng không sai.
Quay trở lại hiện tại, cả hai đang cùng nhau ăn uống, thuận tiện bàn luận về dự án quan trọng lần này.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Vậy, dự án này là từ công ty XZ chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác sao? Tớ cứ tưởng công ty mình với công ty họ như nước với lửa chứ.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Chính xác thì cựu chủ tịch bên kia ghét chủ tịch bên mình thôi, nghe bảo từng là tình địch gì đó á.
Nhĩ Lam gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng mình, nhai một chút rồi nói tiếp:
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Chủ tịch mới là cháu của ông ta, nghe đâu còn trẻ lắm. Trong buổi họp báo hôm nhận chức, anh ta đã nói thẳng rằng:
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
"Chuyện giữa công ty chúng tôi với công ty XXX dẫu gì cũng đã trở thành chuyện của đời trước. Hiện tại cả hai công ty đã hoàn toàn quên đi hiềm khích và đã sẵn sàng hợp tác với nhau..."
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Mình nhớ mang máng là vậy
Nói xong một tràng dài nên cô có chút khát, cô cầm lên ly cà phê và húp một vài ngụm.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Cũng là một người công chính liêm minh nhỉ. Nếu vậy xem ra dự án lần này của cậu sẽ lại thành công tiếp thôi, thành công lớn nữa là đằng khác!
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Hừm... Không ai biết trước được điều gì đâu, ngay cả 30 còn chưa phải là Tết mà.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Chỉ là trực giác của con gái thôi, tớ thậm chí còn cảm nhận được rằng nhờ dự án này mà về sau cậu sẽ như diều gặp gió nữa đó.
Nhĩ Lam mặt vô biểu tình nhìn Huệ Thanh. Huệ Thanh thấy thế cũng nhìn lại, hai con người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng Nhĩ Lam bỏ cuộc trước, cô vừa cười khổ vừa giơ hai tay lên như thể đã đầu hàng.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
... Được rồi tớ thua, cậu nói là gì thì nó là cái đó.
Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, được một lúc thì hai người đều đồng lòng phì cười.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Được rồi không giỡn nữa, hết giờ ăn trưa rồi, quay trở lại làm việc tiếp thôi.
Trước khi đi khỏi, cô quay người lại nhìn Nhĩ Lam.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Như đã nói rồi đó, có việc gì cần thì gọi ngay cho tớ, không được diếm đó có biết chưa?
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Rồi rồi con biết rồi thưa mẹ yêu dấu.
Cô cười khổ, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Vì vào những lúc mệt mỏi và căng thẳng như này, sẽ luôn có người bạn thân cạnh bên an ủi, ôm chầm lấy cô.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
*Uớc gì cuộc sống sẽ luôn yên bình như này nhỉ...*
----------------------------------------------------
8 giờ tối, tại văn phòng A.
Hầu hết mọi người đều đã ra về, chỉ còn duy nhất một chiếc bàn còn sáng đèn.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch.
Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng nghỉ giữa căn phòng yên tĩnh.
Qua một lúc, sau khi đã nhấn lưu file, người đó cuối cùng cũng chịu không nổi và gục xuống bàn.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Trời ơi khi nào mới làm xong đây...
Nhĩ Lam nằm ỉu xìu trên bàn, với tay cầm lên chiếc điện thoại màu xanh biếc.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Đã 8 giờ rồi sao...
Cô nheo mắt, làm việc với máy tính quá lâu khiến mắt cô đã trở nên khô rát và mệt mỏi từ bao giờ.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Ầy... Có lẽ mình nên chợp mắt một chút, không thì có ngày phải đeo kính mất...
Nói là làm, cô đặt báo thức 8 giờ 30 rồi nhắm mắt cố vào giấc ngủ.
Khi cô vừa mới chìm vào giấc, điện thoại nảy ra thông báo từ app Tin tức 24h, chỉ với một dòng ngắn ngủi:
- Xe của tân chủ tịch công ty XZ xảy ra tai nạn do bị xe tải mất lái tông trúng, hiện đang trong tình trạng nguy cấp.

Chương 2: Hệ thống

Nhĩ Lam tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cô hé mở dần mắt, cố thích nghi với ánh sáng xung quanh. Khoan, ánh sáng sao?
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Chết rồi!!
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Aaa mình nhớ mình có đặt báo thức rồi mà!!
Nhĩ Lam vùng mình dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, và rồi cô cũng chợt nhận ra rằng nơi cô đang nằm không còn là văn phòng quen thuộc nữa.
Bao quanh cô là khoảng không gian trắng muốt không có điểm dừng, và trong không gian này không còn thứ gì khác ngoài cô.
Nhĩ Lam trở nên ngơ ngác, cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục ngó nghía xung quanh.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Không lẽ mình còn đang mơ sao?
Cô thử nhéo bản thân, không đau.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Phìu may quá, vậy thật sự chỉ là mơ thôi...
[ Kí chủ hiện giờ đang là hình dạng linh hồn, việc không có cảm giác đau là đương nhiên]
Một giọng nói máy móc bỗng vang lên từ đâu giữa không gian tĩnh lặng. Cô giật mình, cô vừa hét lên vừa quay tới quay lui tìm nơi phát ra giọng nói:
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Ai đó?!
[ Kí chủ, tôi ở đây]
Giọng nói đó vừa kết thúc, trước mặt Nhĩ Lam liền xuất hiện một viên ngọc châu trắng to bằng cả bàn tay.
Hệ thống
Hệ thống
[ Tôi là hệ thống Ngọc Châu, hệ thống chuyên chức của kí chủ]
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
*Hệ thống chuyên chức??*
Nhĩ Lam hoang mang nhìn viên ngọc trước mặt, cô thử rặn hỏi:
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Đ-đây là đâu? Ngươi đưa ta đến đây làm gì?
Hệ thống
Hệ thống
[ Đây là căn phòng trắng, không gian do tôi tạo ra để bảo vệ linh hồn của kí chủ khỏi sự luân hồi]
Cô nghĩ mình điên tới nơi rồi, sao cái tình tiết bây giờ cứ giống như trong mấy tác phẩm xuyên nhanh bàn tay vàng mà cô từng hay đọc vậy.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
V-vậy phiền ngươi thả ta về được không...? Ta không có thời gian rãnh để xuyên không gì đó đâu...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Với cả luân hồi là sao chứ haha...
Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chất giọng run rẫy đã bán đứng cô. Cô biết rõ ý nghĩa trong câu nói của viên ngọc châu, nhưng cô không muốn tin.
Hệ thống
Hệ thống
[ Việc đó là không thể]
Hệ thống
Hệ thống
[ Kí chủ đã tử vong ở thế giới thực được 13 tiếng 52 phút]
...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
K-không.. khôn- không thể như vậy được...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Đ-đây.. Chắc chắn là mơ.. h-hẳn vậy rồi haha....
Cả người cô run lên từng hồi, nước mắt không kiềm chế nổi mà cứ thế trào ra. Nhĩ Lam gục đầu xuống, không muốn chấp nhận sự thật này.
Hệ thống
Hệ thống
[ Nếu kí chủ cần minh chứng, tôi xin phép chiếu lên khung cảnh sau khi kí chủ từ trần được 13 tiếng 53 phút]
Không để Nhĩ Lam kịp nói thêm câu nào, trước mặt liền xuất hiện một màn hình lớn. Và ở đó cô thấy được, ba mẹ mình.
Mẹ Nhĩ Lam
Mẹ Nhĩ Lam
H-ha Nhĩ Lam con ơi... Sao con lại bỏ ba mẹ mà đi thế này...
Người phụ nữ khụy gối trên sàn nhà lạnh lẽo, tay bà dẫu đã cố che mặt nhưng vẫn không ngăn được nước mắt tuôn rơi.
Tiếng khóc của bà vang vảnh khắp các hành lang, rất nhiều người đi ngang qua thấy, nhưng không ai dám bước lên trách rầy cả.
Cha Nhĩ Lam
Cha Nhĩ Lam
TÔI PHẢI ĐI KIỆN CÁI CÔNG TY ĐÓ! CHÚNG NÓ ÉP CON TÔI RA NÔNG NỖI NÀY!
Cha Nhĩ Lam
Cha Nhĩ Lam
NovelToon
Cha của Nhĩ Lam gào lên, ông quơ lấy cái điện thoại công cộng gần đó và điên cuồng nhấn nút. Vài vị bác sĩ gần đó thấy thế liền tiến đến trấn an ông.
Huệ Thanh đứng bên cạnh, khuôn mặt cũng tràn đầy sự đau khổ và ân hận.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Đáng lẽ ra cháu nên ngăn cản không cho cô ấy tăng ca...
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Đ-đáng lẽ ra cháu phải càng thêm chú ý về giờ giấc ngủ nghỉ của cô ấy...
Cô càng nói càng thêm run rẫy, lớp nền trên khuôn mặt đã gần như trôi hết vì những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
L-là lỗi của cháu...
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Lỗi của cháu.....
Lý Huệ Thanh
Lý Huệ Thanh
Vì... cháu mà Nhĩ Lam...
Mặt Huệ Thanh trắng bệch, không một chút huyết sắc.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
K-không không...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Không phải lỗi tại cậu mà...
Nhĩ Lam đau khổ nhìn màn hình trước mặt, cô bất lực đứng trơ người nhìn những người cô yêu quý khóc thương vì cô.
Cô quay mặt nhìn hệ thống, khóc lóc nỉ nôi nói:
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
T-tôi muốn về... Làm ơn đấy...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Cho tôi về đi được không...?
Hệ thống
Hệ thống
[ Kí chủ sẽ được hồi sinh trở lại khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ được đưa ra]
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
N-nhiệm vụ...? Nhiệm vụ gì cơ?
Hệ thống
Hệ thống
[ Sửa chữa cho 5 thế giới. Khi đó hệ thống sẽ hồi sinh kí chủ và đưa kí chủ về lại mốc thời gian khi vừa qua đời]
Tô Nhĩ Lam ngơ ngác nhìn hệ thống, cố gắng tiêu hoá hết những thông tin mà nó vừa nói ra.
Sau một hồi lâu, cô cúi gầm mặt xuống. Tay cô siết chặt, dường như đang quyết định một điều gì.
Rồi cô ngẩng đầu, với ánh mắt quyết tâm.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Không quan hệ nội dung của "sửa cửa thế giới" là gì
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Tôi làm!
Ngay khi Nhĩ Lam vừa dứt lời, khoảng không gian trắng muốt bỗng trở nên vụn vỡ.
Hệ thống
Hệ thống
[ Khế ước đã hoàn thành]
Hệ thống
Hệ thống
[ Vì thời gian gấp rút, hệ thống sẽ truyền tống kí chủ đến thế giới gần nhất ngay lập tức]
Hệ thống
Hệ thống
[ Nội dung cụ thể về nhiệm vụ, sẽ truyền cho kí chủ sau khi đến thế giới mới]
Không gian dần dần nhỏ lại, Nhĩ Lam hoảng loạn nhìn khắp nơi.
Đến khi nó thu hẹp lại chỉ còn chỗ cho cô đứng, Nhĩ Lam dần mất đi ý thức.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cô đã thấy vũ trụ, dải ngân hà và hàng triệu vì sao vụt qua mắt mình.
Cô đã đi sang thế giới khác.

[THẾ GIỚI 1: GIÁO THẢO VƯỜN TRƯỜNG YÊU TÔI] Chương 3: Nhiệm vụ

Khi mà Nhĩ Lam mở mắt ra một lần nữa, đã là một nơi hoàn toàn khác.
Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Điều kì lạ là căn phòng này khắp nơi đều là màu hồng với nhiều cường độ khác nhau.
Tường hồng pastel, tủ hồng cánh sen, giường gỗ hay bàn trang điểm cũng được sơn thành màu hồng.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Cái gì đây trời?
Hệ thống
Hệ thống
[ Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới mang mã số #57: Giáo thảo vườn trường yêu tôi]
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Ồ... Ủ-ủa gì?!
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Giáo thảo gì cơ??
Nhĩ Lam cau mày, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
Hệ thống
Hệ thống
[ Sau đây tôi xin phép truyền cốt truyện thế giới lẫn như kí ức của nguyên chủ cho kí chủ]
Ngay khi hệ thống vừa nói, đầu cô liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nó khiến cô nhức nhói điên cuồng.
Nhĩ Lam ôm đầu, qua một hồi lâu cơn nhức đầu mới ngừng.
Cô cũng đồng thời tiếp thu được hết thảy những thông tin mới chảy qua trong đầu.
Nguyên chủ của cơ thể này cùng tên với cô - Tô Nhĩ Lam, nữ chính của thế giới này.
Tô Nhĩ Lam vốn là một thiếu nữ xinh đẹp và hồn nhiên, là con gái của ông chủ một tập đoàn nổi tiếng.
Sinh ra ở vạch đích, còn được cha mẹ cưng chiều, chính vì thế cô luôn mơ ước rằng sau này cũng sẽ cưới một người chồng hoàn hảo như cô và sống hạnh phúc suốt cuộc đời.
Cốt truyện của thế giới bắt đầu khi cô vừa lên cấp 3, nhập học vào ngôi trường tư vô cùng nổi tiếng - Trường oách xà lách.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
?
Ở nơi đây cô đã xảy ra mối tình tay ba với giáo thảo siêu đẹp trai, siêu giàu của trường - Cao Nghị An, và học bá nổi tiếng luôn đứng top 1 hàng tháng và cũng đẹp trai, nhà giàu không kém - Lưu Lại Hằng.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
??
Hai người hoàn hảo ấy cứ tranh giành cô. Cuối cùng sau 7749 tình tiết máu chó, nhà Lưu Lại Hằng phá sản, Tô Nhĩ Lam hạnh phúc bên Cao Nghị An.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
...
Sau khi tổng hợp thông tin đến đây, Nhĩ Lam cạn lời.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
* Không khác gì teenfic ngôn tình 3 xu mình hay đọc lúc nhỏ luôn*
Cô bắt đầu nghi ngờ rằng thực chất mình vẫn đang nằm mơ.
Nhưng nhìn cục tròn tròn trước mặt, cô chỉ có thể dập tắt hi vọng và đối mặt với hiện thực.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Vậy hệ thống, tôi cần phải làm gì bây giờ?
Hệ thống
Hệ thống
[ Vẫn còn tệp thông tin hệ thống chưa truyền vào não bộ kí chủ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Nó sẽ được truyền trong 3...2...1]
Đầu cô lại nhói thêm một lần nữa, nhưng lần này nhẹ hơn chút.
Một sự kiện không rõ đã xảy ra, làm cho thế giới nơi đây bị nhiễu loạn.
Xuất hiện nhân vật mới, sự kiện mới, và đầy rẫy lỗ hỏng.
Nữ chính ban đầu vốn là nguyên chủ, giờ lại trở thành một nhân vật phụ qua đường - Hứa Mai Thùy. Còn bản thân nguyên chủ, lại trở thành phản diện lớn nhất của cốt truyện.
Nhắc đến Hứa Mai Thùy, trong cốt truyện gốc cô vốn là một học sinh của ngôi trường nghèo nơi ba của nguyên chủ đã từ thiện, chỉ xuất hiện chưa đầy 1 chương.
Nhưng bởi vì thế giới bị nhiễu loạn, Mai Thùy bằng cách nào đó giờ đây lại trở thành học sinh chính quy của ngôi trường tư nổi tiếng chỉ dành cho con nhà giàu.
Với xuất thân là trẻ mồ côi nghèo đói, giờ đây lại học trong ngôi trường đầy xa xỉ, nhanh chóng cô trở thành cái gai trong mắt của toàn thể học sinh.
Nhưng lại bằng một thế lực nào đó, cô nhanh chóng lấy lòng được tất cả mọi người trong trường. Thậm chí quyến rũ được cả giáo thảo và học bá nổi tiếng phải tranh giành mình.
Còn Tô Nhĩ Lam, vì ghen ghét với Mai Thùy, đã nhiều lần bôi chét và hãm hại cô. Cuối cùng nhà Tô Nhĩ Lam bị giáo bá Cao Nghị An bức phá sản.
Khiến cô phải ngủ nơi đầu đường xói chợ, rồi chết trong cái rét mùa đông.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
...
Tiếp thu hết thảy thông tin, Nhĩ Lam không biết phải nói gì ngoài thể hiện thái độ khinh bỉ với cốt truyện thế giới.
Chẳng khác nào cái văn mà trẻ lớp 5 nó làm.
Hệ thống
Hệ thống
[ Đang đo lường...]
Hệ thống
Hệ thống
[ Đo lường thành công]
Ting.
Trước mặt Nhĩ Lam lập tức xuất hiện một màn hình màu xanh lam, với tiêu đề là "Bảng nhiệm vụ".
THẾ GIỚI 1: GIÁO THẢO VƯỜN TRƯỜNG YÊU TÔI [ Nhiệm vụ đang tiến hành: - Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ: tiến độ 0% - Sửa lỗ hỏng thế giới: tiến độ 0%]
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Tâm nguyện của nguyên chủ là gì vậy?
Màn hình giống như là một vật sống có thể nghe được. Khi cô vừa dứt câu, dưới thanh nhiệm vụ liền xuất hiện dòng chữ nhỏ:
Tâm nguyện: ngăn không cho gia đình phá sản, tìm được tình yêu đích thực.
Tô Nhĩ Lam mình đầy dấu chấm hỏi, lại nhìn xuống nhiệm vụ phía dưới.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Vậy chính xác lỗ hỏng ở đây là gì?
Lần này màn hình không trả lời.
Cô đành quay sang hỏi hệ thống
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Hệ thống?
Hệ thống
Hệ thống
[ Đang đo lường]
Hệ thống
Hệ thống
[ Đo lường thất bại]
Hệ thống
Hệ thống
[ Thông tin này không có trong tệp thông tin của hệ thống]
Hệ thống
Hệ thống
[ Thông tin này phải do kí chủ tự mình xác định]
Cô cạn lời, biết ngay rằng mình không nên quá trông cậy vào hệ thống khả nghi này.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Ít nhất cho tôi hỏi chút được không?
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Sao lại chọn tôi?
Hệ thống
Hệ thống
[ Thông tin này không có trong tệp thông tin của hệ thống]
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Vậy sự kiện làm rối loạn trật tự thế giới này là gì?
Hệ thống
Hệ thống
[ Thông tin này không có trong tệp thông tin của hệ thống]
[ Thông tin này không có trong tệp thông tin của hệ thống]
[ Thông tin này không có trong tệp thông tin của hệ thống]
[ Thông tin này không có trong tệp thông tin của hệ thống]
Mỗi câu hỏi mà cô đặt ra, hệ thống lại trả lời với một câu y hệt.
Cô cau mày, bắt đầu tức giận.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Ha
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Không muốn nói thì nói thẳng đi
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Không cần phải giả vờ đâu
Cô cười giễu cợt.
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Đằng nào tao cũng chả còn lựa chọn nào ngoài hoàn thành nhiệm vụ
Cô ngã mình xuống chiếc giường màu hồng, chán nản che mặt mình.
Cô vốn không phải là một người có đầu óc thông minh, chỉ là hơi lanh lẹ chút thôi.
Cô không phải là người có đủ khả năng để sửa chữa cả một thế giới, thậm chí còn chả có một thông tin cụ thể nào.
Tâm trạng cô thật sự rối bời.
Cô nhớ cha nhớ mẹ, nhớ người bạn thân Lý Huệ Thanh, nhớ bé cún nuôi ở nhà.
...
...
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Được rồi
Tô Nhĩ Lam
Tô Nhĩ Lam
Cũng nên bắt đầu làm việc thôi...
Sau cùng Nhĩ Lam quyết tâm, cô cần phải về nhà.
Mà một khi đã quyết tâm, sẽ chẳng ai có thể khiến cô từ bỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play