Tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ êm ái của mình, Ân Vinh uể oải đi vệ sinh cá nhân. Theo thói quen, anh mở cửa sổ đón ánh nắng buổi sáng và đứng thơ thẩn tại đó khoảng 5 phút.
Hôm nay có gì đó rất lạ.
Anh đã quen với việc mọi sáng đều nhìn thấy bà cụ nhà đối diện cửa sổ đang tưới hoa ngoài vườn. Bà ấy là người rất quy củ, vào đúng bảy giờ sáng đều ra ngoài sân chăm sóc vườn hoa của mình, vậy nên mỗi sáng dậy Ân Vinh đều nhìn thấy bà khi mở cửa sổ ra.
“Liệu có chuyện gì không nhỉ? Mong là bà ấy chỉ bận thôi.” Ân Vinh tự nhủ, anh không quá thân thiết với gia đình đó, nhưng việc mỗi sáng đều thấy mặt bà lão nên anh cảm thấy có chút quan tâm và lo lắng.
Vẫn còn một chuyện nữa mà Ân Vinh cảm thấy băn khoăn, đó là mùi hương. Nhà sát vách anh là một tiệm bán thịt nướng, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bày thịt ra nướng. Mùi thơm đó mọi khi đều có ngửi được qua cửa sổ. Nó giống một liều thuốc giúp Ân Vinh lấy năng lượng cho một ngày làm việc.
Thế mà hôm nay lại không ngửi thấy mùi gì cả, không khí mang hương vị vô cùng nhạt nhẽo. Anh lại băn khoăn không biết có chuyện gì, chẳng lẽ mọi người lại bận cùng một ngày sao?
Ân Vinh mở lịch lên kiểm tra, hôm nay không phải ngày lễ hay gì cả. Cửa hàng thịt nướng bên cạnh cũng giống như bà lão, chăm chỉ và có tính kỉ luật rất cao. Anh chưa bao giờ thấy họ mở cửa trễ hoặc nghỉ bán nếu không phải ngày lễ đặc biệt.
“Có lẽ chỉ là trùng hợp cả hai đều có việc không thể không nghỉ thôi, trên đời này thiếu gì trường hợp như thế.” Ân Vinh tự cười bản thân quá đa nghi, có thể đó là thói quen từ khi anh còn làm cảnh sát.
Hiện tại, Ân Vinh đang là chủ của một công ty thiết kế do ba anh để lại. Trước đây, Ân Vinh thi vào trưởng cảnh sát và cũng đã làm việc một thời gian cho đến khi anh cảm thấy việc này không hợp với mình.
Mặc dù được đánh giá là có tài năng triển vọng và các sếp đánh giá cao, anh vẫn quyết định nghỉ việc. Sau đó, anh đã vào công ty của ba anh để làm việc, không lâu sau thì ông qua đời để lại công ty cho anh. Công việc của công ty không quá thú vị nhưng Ân Vinh cảm thấy phù hợp với bản thân hơn khi không phải đối mặt với đủ loại mặt tối trong xã hội, tại đây, điều tồi tệ nhất cũng chỉ là tham ô hay nhân viên bắt nạt nhau.
Là một người yêu hòa bình và lương thiện, anh từng nghĩ rằng bản thân muốn trở thành cảnh sát để chống lại cái ác, nhưng đến khi thực hiện ước mơ thì Ân Vinh mới nhận ra bản thân không đủ dũng khí đối mặt với các tiêu cực đó.
Anh tự nấu cho mình buổi sáng là món bánh mì sandwich kẹp trứng. Với tài nấu nướng của Ân Vinh, món ăn cũng không quá ngon lành, nhưng miễn no bụng là được. Những lúc này, anh rất thèm các món do bạn gái anh nấu, cô nấu ăn ngon hơn anh rất nhiều.
Sau khi dùng xong buổi sáng, Ân Vinh thay quần áo, khoác lên mình bộ vest màu xám thường mặc và bước ra khỏi cửa. Anh nhìn sang nhà bên cạnh, cửa đã mở, nhưng bàn ghế vẫn chưa được dọn ra, các vỉ nướng và bếp than cũng đang xếp ở phía trong, như thể họ vừa mới mở quán đã có việc quan trọng phải đi ngay.
“Lạ thật, dù gấp thế nào thì cũng phải đóng cửa lại chứ. Chẳng lẽ là có kẻ trộm đột nhập.” Ân Vinh cảm thấy lo lắng, từ nãy đến giờ anh luôn cảm thấy có gì không ổn.
Nghĩ rồi anh thận trọng bước vào trong quán thịt nướng, lắng tai nghe thử động tĩnh. Bên trên có người, Ân Vinh nghe được tiếng bước chân. Vậy khả năng có kẻ gian đột nhập khá cao, Ân Vinh giơ tay lấy con dao chặt thịt để phòng vệ, tất nhiên chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt nguy hiểm.
Bước từng bước rón rén lên trên cầu thang, Ân Vinh cảm thấy tim mình đang đập mạnh, đã khá lâu rồi từ lần cuối anh đối mặt với một tên tội phạm. Anh vẫn rất tự tin vào năng lực chiến đấu của mình, dù đã chuyển sang công việc bàn giấy, anh vẫn tập luyện võ tổng hợp thường xuyên, không để cơ thể trở nên chậm chạp, ốm yếu. Thế nên những người gặp anh đều không nghĩ anh lại làm ở công ty thiết kế. Tuy nhiên, việc giải quyết một tên tội phạm vẫn khiến anh có nhiều lo lắng.
Bước lên trên tầng, Ân Vinh nhìn thấy một bóng người đang vật vờ đứng ở hành lang. Trong giây phút đó, anh đã nghĩ rằng phải chăng là một tên nghiện thuốc, túng quá rồi làm liều. Nhưng nếu thế thì hắn đứng ở hành lang làm gì, sao không tranh thủ cướp đồ rồi rời đi.
Thấy kẻ đó trên tay không có vũ khí, Ân Vinh tạm yên tâm, anh bước ra đứng sau lưng hắn, nói “Người kia, anh là ai? Sao lại đột nhập vào đây?”
Kẻ vật vờ kia từ từ quay lưng lại, Ân Vinh không tin được vào mắt mình. Dù cho đôi mắt người đó trắng dã, nước dãi sùi ra hai bên mép, khuôn mặt nhăn nhúm dữ tợn thì anh vẫn nhận ra được đây là Tôn Hổ, chủ tiệm thịt nướng, hàng xóm của anh.
“Chuyện gì vậy? Việc này là thế nào?” Ân Vinh không hiểu nổi việc đang diễn ra.
Tôn Hổ bước chầm chậm lại phía anh, khuôn mặt thể hiện rõ sự khát máu. Ân Vinh không hiểu vì sao anh ta lại thành ra thế này.
“Này, Tôn Hổ, anh bị gì vậy?” Ân Vinh kêu lên mặc dù anh cũng không mấy hy vọng là nhận được câu trả lời.
Đúng như anh nghĩ, Tôn Hổ đã mất hết ý thức, lao đến chỗ anh, há to hàm răng như loài thú chuẩn bị ăn thịt con mồi. Hoang mang và bất ngờ là thế, Ân Vinh vẫn giữ được phản xạ nhanh nhẹn, anh đẩy Tôn Hổ ra xa.
Trong trạng thái mất kiểm soát đó, Tôn Hổ dường như khỏe hơn. Anh từng nghe rằng não bộ giới hạn sức mạnh của cơ bắp, hôm nay anh đã cảm nhận được điều này. Có điều cơ bắp của một người bán thịt nướng không thể bằng một cựu cảnh sát vẫn thường xuyên luyện tập được.
Tôn Hổ va mạnh vào tường, đáng lý là cú đó phải khiến anh ta bất tỉnh, ít thì cũng phải choáng váng, nhưng Tôn Hổ vẫn tiếp tục bật dậy và tấn công.
“Chuyện gì thế này? Có vẻ không phải lên cơn điên hay phê thuốc bình thường.” Ân Vinh cảm thấy chuyện này rất không bình thường.
Nghe thấy tiếng động ồn ào, một kẻ khác trong phòng bước ra. Người này Ân Vinh không quen, khuôn mặt của anh ta không khác gì Tôn Hổ. Đôi mắt không còn thấy tròng đen, nước dãi chảy xuống tận cằm, trông không khác gì loài thú dữ.
Người này cũng lao tới tấn công anh, Ân Vinh cảm thấy không nên nấn ná tại đây, đẩy ngã cả hai, Ân Vinh chạy xuống cầu thang.
Bước ra khỏi quán thịt nướng, Ân Vinh nhìn thấy ở cuối đường có hai bóng người khác cũng đang vật vờ. Dù không nhìn thấy rõ mặt, anh đoán là trông họ cũng đang giống Tôn Hổ. Ân Vinh liền chạy vào nhà, đóng chặt cửa lại.
Đi một vòng kiểm tra tất cả các cửa, đảm bảo tất cả đều đóng, Ân Vinh ngồi trước máy tính tra cứu xem trên mạng đã có tin tức gì về hiện tượng lạ này hay không. Mở trình duyệt web lên, Ân Vinh phân vân không biết nên nhập từ khóa gì, anh thử nhập tên thành phố vào.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ Thành phố Thiên Đường, anh bấm nút tìm kiếm. Tin đầu tiên đập vào mắt anh là [Zombie xuất hiện tại thành phố Thiên Đường].
Một giọt mồ hôi lăn xuống, Ân Vinh bị sốc trước thông tin này. Bây giờ nghĩ lại, trông Tôn Hổ và những người kia đúng là rất giống zombie. Ân Vinh nhấp vào bài viết.
[Vào buổi sáng ngày hôm nay, thành phố Thiên Đường phát hiện rất nhiều zombie xuất hiện. Toàn bộ phạm vi thành phố đang được phong tỏa khẩn cấp. Công tác di tản dân cư và nghiên cứu tìm hiểu về sự xuất hiện của các zombie đang được tiến hành.]
Đọc xong dòng tóm tắt, Ân Vinh đã nắm được phần nào tình hình, vậy nghĩa là thành phố đã bị phong tỏa và những người chưa bị lây nhiễm đang được đưa ra khỏi thành phố. Nhà của anh ở trung tâm thành phố, vậy thì thuộc diện được di tản sau cùng. Lúc trước, anh đã nghĩ đây là khu vực thuận tiện về mọi việc, hôm nay mới thấy điểm tiêu cực.
Cũng không đến nỗi nào, Ân Vinh tin rằng bọn thây ma không thể nào xâm nhập được vào ngôi nhà vững chắc này. Có điều, anh vẫn còn một nỗi bận tâm.
Bạn gái anh, Dương Tiểu Trúc, cũng sống ở trung tâm thành phố. Có lẽ cô cũng đang rơi vào tình trạng bị thây ma bao vây.
Anh và cô quen nhau khi còn làm cảnh sát, sau đó thì anh nghỉ việc, còn cô thì vẫn theo nghề. Công việc của cả hai đều bận rộn nên ít khi có thời gian gặp nhau. Anh không rõ bọn zombie xuất hiện từ lúc nào, nhưng có lẽ lúc cô ra khỏi nhà thì có thể thấy chúng rồi.
“Mong rằng cô ấy kịp nhận ra và cố thủ trong nhà.” Ân Vinh thầm cầu trời khấn phật khi gọi cho cô.
Điện thoại của Dương Tiểu Trúc đổ chuông một lúc lâu nhưng vẫn không có phản hồi. Ân Vinh lo lắng không chịu được, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Dù thành phố đang bị phong tỏa nhưng vẫn còn sóng điện thoại, chắc chắn phải xảy ra chuyện gì đó mới khiến cô không nghe máy.
Không cần biết cô vẫn sống tốt hay đã biến thành zombie, Ân Vinh phải đi tới nhà cô xem tình hình. Anh tới tủ đầu giường, lấy ra một cây dùi cui từng dùng khi còn làm cảnh sát. Ân Vinh được phép giữ lại thứ này để phòng thân, cho đến nay vẫn chưa có dịp để dùng.
Thứ vũ khí này có thể làm gãy xương người, bị quật trúng thì dù là zombie cũng không còn khả năng kháng cự. Cầm lấy vũ khí, Ân Vinh bước ra khỏi nhà. Khu chung cư của Dương Tiểu Trúc cách đây không xa, nếu đi bộ thì chỉ cần mười lăm phút là tới.
Hai zombie ở nhà Tôn Hổ có vẻ không đuổi ra ngoài. Còn hai kẻ lúc nãy Ân Vinh nhìn thấy bây giờ đã ở ngay gần cửa nhà anh. Ân Vinh liền ra tay trước, giơ chân đạp một tên vào thùng rác bên đường, nhanh tay đẩy tên còn lại vào một thùng rác khác. Sau đó liền đóng nắp và khóa lại.
Dù đã có vũ khí trong tay, Ân Vinh vẫn quyết tâm không tổn hại đến họ nếu không cần thiết. Anh vẫn nuôi một niềm tin rằng những zombie này, một lúc nào đó sẽ trở lại làm người thường.
Lý Viễn Thâm quay về trụ sở của lực lượng phản ứng nhanh thành phố Hoa Sen sau chuyến đi công tác tới thành phố Thiên Đường. Bây giờ chỉ mới là bốn giờ sáng, đáng lý thì ông cũng không cần tới đây làm gì, vẫn còn vài tiếng trước khi tới giờ làm việc. Có điều đối với một người không có gì bận tâm ngoài công việc như Lý Viễn Thâm thì tới sở sớm hơn bình thường vài tiếng cũng kihông vấn đề gì.
Ông là chỉ huy của nơi này, công sức ông bỏ ra cho công việc luôn khiến người khác trầm trồ. Dường như ngoài việc làm nhiệm vụ ra, ông không có thú vui nào khác, thậm chí ông cũng không lập gia đình. Người ta thường nói, nếu con người không cần ăn uống và nghỉ ngơi, Lý Viễn Thâm sẽ hoạt động hai mươi bốn tiếng trong cả năm. Ông cũng tự nhận thức được là mình đam mê công việc, ông yêu việc làm hiện tại của mình vô cùng. Tuy nhiên, có nhiều lúc vẫn phải nghỉ ngơi khi thấy mệt mỏi, như là bây giờ.
Lúc này chỉ còn vài nhân viên trực ca đêm, ông chào họ rồi dự định tìm chỗ nào đó tranh thủ chợp mắt một lúc. Có một cuộc gọi đến, người trực tổng đài nghe điện thoại, vẻ mặt tỏ rõ sự nghi hoặc.
Lý Viễn Thâm để ý điều đó, ông bỏ qua vấn đề ngủ nghỉ, bước tới theo dõi cuộc gọi đến kia. Mọi sự mệt mỏi của ông dường như đã tạm thời biến mất. Người đó đáp vâng, được vài lần rồi đặt điện thoại xuống.
“Là cuộc gọi từ sở cảnh sát thành phố Thiên Đường, họ nói những điều lạ lắm.”
“Lạ thế nào? Nếu họ gọi cho chúng ta thì hẳn đó là vấn đề quan trọng rồi.” Lý Viễn Thâm nói.
“Họ bảo rằng thành phố họ đang bị Zombie tấn công.”
“Cái gì? Zombie ư?” Lý Viễn Thâm thốt lên, ông làm ra vẻ mặt nghĩ ngợi. Người kia nghĩ ông cũng thấy chuyện này vô lý giống mình, nhưng Lý Viễn Thâm lại nói “Tôi nghĩ tôi đã tận mắt thấy zombie.”
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, Lý Viễn Thâm liền nói thêm “Trên đường lái xe về đây, tôi có thấy dọc đường có vài bóng người vật vờ như xác sống. Có điều, lúc đó tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là những người say rượu mà thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại, khuôn mặt họ có gì đó rất kì quái. Nếu như phía Thiên Đường cũng nói là có zombie thì có lẽ không phải trò đùa hay hiểu nhầm đâu.”
Người kia vẫn có vẻ không tin, Lý Viễn Thâm mất kiên nhẫn, ông gằn giọng nói lớn “Gọi cho phía cảnh sát thành phố Thiên Đường hỏi rõ tình hình, đồng thời gọi mọi người thức dậy, chúng ta cần nhanh chóng thực hiện công tác ngăn chặn thảm họa.”
Dưới sự chỉ huy của Lý Viễn Thâm, tình hình sơ bộ đã được nắm bắt. Số lượng zombie đã tràn ra nửa thành phố Thiên Đường. Theo sự làm chứng của cảnh sát và người dân, những người biến thành zombie có những đặc điểm như dáng đi vật vờ, mắt trắng dã, sùi bọt mép, mất hết nhận thức và cực kì hung hãn. Những ai bị zombie cắn thì chưa đầy một phút sau cũng biến thành zombie.
“Khó tin quá, cứ như trong phim vậy.” Một cảnh sát của thành phố Hoa Sen bình luận khi nhìn thấy những thước phim quay lại.
“Dù khó tin cũng phải tin. Mọi thứ đã rõ ràng rồi.” Lý Viễn Thâm thấy không hài lòng khi đến lúc này vẫn có người tỏ ý nghi ngờ. “Mặc dù số lượng zombie được phát hiện nằm trong khoảng nửa thành phố, nhưng để phòng xa, chúng ta sẽ phong tỏa cả thành phố, dốc toàn lực lập các rào chắn ở biên giới thành phố. Đồng thời liên lạc với phía thành phố Vạn Long và Hồng Lâm để họ cũng lập rào chắn phòng ngự.”
Sau khi nhóm đầu tiên đã nhận lệnh và bắt tay vào tiến hành, Lý Viễn Thâm giao công việc cho nhóm thứ hai. “Chúng ta chưa nắm rõ được đặc tính của loài zombie này, việc đối phó với chúng sẽ thuộc hàng thứ yếu chờ thêm thông tin. Việc trọng yếu hiện tại là an toàn của người dân. Các cậu hãy thông báo và di tản người dân khỏi thành phố Thiên Đường, đồng thời bố trí chỗ trú tạm thời cho những người đó. Việc này cũng phải liên lạc với hai thành phố còn lại để cùng hợp tác hỗ trợ nhau.”
Nhóm thứ hai cũng lập tức chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ được giao. Lý Viễn Thâm chuyển sang công việc cuối cùng. Ông nói với nhóm nhỏ còn lại, là những thành viên ưu tú của lực lượng phản ứng nhanh. “Nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt được một con zombie về để phục vụ cho công tác nghiên cứu kế tiếp. Tôi biết có một chuyên gia về lĩnh vực này, tôi sẽ liên lạc với người đó.”
Tất cả nhận lệnh, chuẩn bị vũ khí và dụng cụ cho nhiệm vụ được giao. Lý Viễn Thâm cũng tới phòng vũ khí lựa chọn món đồ thích hợp, cùng lúc ông mở điện thoại, gọi cho người mà ông vừa nhắc tới “Chào ông, tôi biết bây giờ vẫn còn sớm nhưng tôi cần ông tới trụ sở lực lượng phản ứng nhanh của thành phố Hoa Sen ngay. Việc gì à? Điều này giải thích sẽ khá mất thời gian, Tóm tắt lại thì nó có liên quan đến zombie.”
Sau khi nhận được lời xác nhận sẽ có mặt, ông tắt điện thoại, chuẩn bị lên dường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play