Cực Vũ [Đợi Em Nơi Nhà Ga]
Đợi em nơi nhà ga
Nhà ga nhỏ nằm trong thành phố nọ mỗi ngày đều vang lên những bản tình ca. Người con trai thân hình cao lớn, ăn mặc theo phong cách Hongkong lãng tử đang ôm cây đàn ghita ngân lên từng câu hát não nề.
Theo lời các bác nhân viên nhà ga thì anh luôn là người xuất hiện ở nhà ga sớm nhất và cũng là người cuối cùng rời đi. Anh bán giọng hát của mình cho những người khách đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng trước dòng chảy liên tục của cuộc sống, không một ai nguyện ý nán lại một chút nghe anh hát. Có đôi khi được một vài thiếu nữ mới lớn với tâm hồn lãng mạn, vì yêu thích vẻ ngoài lãng tử của anh mà tặng cho vài đồng bạc lẻ.
Mặc cho dòng người qua lại nhiều đến thế, vẫn không có một ai sẽ nguyện ý dừng chân vì những bản tình ca ấy.
Một ngày nọ, anh bắt gặp một cậu bé. Một cậu bé gầy gò, nhỏ con đang khoanh chân ngồi im nghe anh hát rất chăm chú. Giữa dòng người tấp nập, bé con ấy mắt nhắm nghiền, đu đưa đầu theo từng lời hát của anh, lâu lâu còn hát thầm theo vài câu.
Anh vừa hát vừa quan sát người khách trước mặt, nhất cử nhất động của cậu bé này đều thu gọn vào tầm mắt anh. Cậu bé ngồi nghe nhạc cả một buổi chiều, cho đến khi tiếng chuông đồng hồ của nhà ga vang lên chỉ đúng bảy giờ tối, bé con ấy lặng lẽ cúi đầu chào anh rồi rời đi.
Những ngày tiếp theo, cậu bé ấy đều đến ngồi nghe hát và đúng bảy giờ tối sẽ rời đi. Có một ngày khi đồng hồ đã điểm mười giờ, khi chuyến tàu cuối trong ngày đã rời ga, cậu bé nhỏ ấy vẫn ngồi thất thần, mặc cho những bản tình ca đã kết thúc từ bao giờ.
Trương Cực
Này em học sinh, mười giờ rồi vẫn còn ngồi đây à????
Trương Cực
Em không tính về nhà sao????
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi, anh nói mấy giờ rồi cơ ạ????
Trương Cực
Anh nói em là mười giờ rồi, về đi không bố mẹ lo lắng lắm đấy
Trương Trạch Vũ
Thôi chết, đã muộn thế rồi cơ ạ
Trương Trạch Vũ
Em mải nghe nhạc quá nên không để ý
Trương Cực
Em tên gì??? Nhà ở đâu??? Anh đưa em về, học sinh về muộn thế này nguy hiểm lắm
Trương Trạch Vũ
Em tên Trương Trạch Vũ, nhà em ở con hẻm nhỏ ngay chân cầu đó anh ạ
Trương Trạch Vũ
Còn anh tên gì thế ạ??? Anh hát hay như ca sĩ vậy
Trương Cực
Anh là Trương Cực, cơ mà em cứ nói quá, anh mà hát hay như ca sĩ thì đã không ế show như thế này
Trương Cực
Nhà em cũng gần, để anh đưa em về nhé
Trương Trạch Vũ
Anh, anh, cho anh cái này
Trạch Vũ một tay cầm một cái bình giữ nhiệt, một tay quơ loạn xạ, cuối cùng cũng bắt được tay của Trương Cực. Khoan đã, anh nhận ra hình như có chút gì đó không đúng.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, nhìn thẳng vào mắt em.
Trương Cực
Mắt em không thấy đường à????
Anh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, ra là một bạn nhỏ mù.
Trương Cực
Nếu thế thì càng phải đưa em nhỏ này về rồi
Trương Trạch Vũ
Anh đừng lo, em tự về suốt cũng có sao đâu
Trương Trạch Vũ
Anh, anh nhận cái này của em đi
Nói rồi Trạch Vũ dúi vào tay anh cái bình giữ nhiệt lúc nãy em cầm.
Trương Cực
Em tặng anh cái này làm gì???
Trương Trạch Vũ
Trời trở lạnh rồi, hồi nãy em cũng nghe ra cổ họng của anh hôm nay không khỏe lắm
Trương Trạch Vũ
Đây là trà hoa cúc nóng do em pha, anh nhận lấy nhé
Trương Cực vui vẻ nhận lấy phần quà nhỏ từ "fan hâm mộ" đầu tiên của anh. Cậu bé này cũng nhạy bén thật đấy, còn biết cổ họng anh đang khó chịu. Để đền đáp tấm lòng này của em, anh sẽ chịu trách nhiệm đưa em nhỏ này về nhà. Lỡ về muộn có bị ba mẹ mắng, anh sẽ đứng ra nói giúp vài câu.
Nghĩ là làm, anh nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của em rồi chầm chậm dắt em đi từng bước một. Trên đường về, em nhỏ cứ tíu ta tíu tít kể cho Trương Cực nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, kể cả những chuyện xàm xí em cũng thật thà kể ra hết rồi tự cười một mình.
Về đến nhà, em nhỏ loay hoay với chiếc túi, lấy ra chìa khóa rồi mở cửa nhà. Khung cảnh trong nhà càng khiến Trương Cực bất ngờ hơn nữa, là một căn nhà vừa tối vừa lạnh lẽo, trống trải. Mắt anh đảo một vòng rồi khựng lại ngay hai khung ảnh trên bàn thờ. Một người đàn ông và một người phụ nữ tầm trung đang mỉm cười trong tấm ảnh đen trắng.
Trương Cực
*Gia đình thằng nhóc này, không lẽ.....*
Đợi em nơi nhà ga
Trương Cực
Trạch Vũ này, nhà em.....
Trương Trạch Vũ
À, xin lỗi anh, để anh phát hiện mất rồi
Trương Trạch Vũ
Giống như anh thấy đó, ba mẹ em mất rồi
Trương Trạch Vũ
Bốn tháng trước, cả nhà em đi du lịch thì bất ngờ gặp tai nạn xe, ba mẹ em không qua khỏi, còn em thì may mắn sống sót nhưng không thể thấy đường được nữa.....
Trương Cực
Anh xin lỗi, anh chia buồn cùng em nhé...
Trương Trạch Vũ
Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ. Em cảm thấy ổn hơn rất nhiều so với thời gian đầu rồi ạ
Trương Trạch Vũ
Dù có mất đi gia đình nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mà, em phải cố gắng sống tự lập thật tốt để ba mẹ không phải lo lắng anh ạ
Trương Cực
*Thằng nhóc này, ra vẻ mạnh mẽ gì chứ, trông mặt em đã rầu rĩ đến khó coi như thế nào rồi*
Anh nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn đứa trẻ đang cúi đầu gồng mình để không rơi nước mắt. Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em như muốn xoá đi nỗi đau của em.
Trương Cực
Nếu sau này thấy cô đơn, em cứ đến tìm anh, anh hát cho em nghe. Dù sao cả anh và em đều một mình, dựa dẫm vào nhau một chút cũng không sao đâu ha
Trương Trạch Vũ
Thế mỗi ngày em đều đến kiếm anh nhé. Việc em thích nhất sau khi tan học là đến nhà ga nghe anh hát đó ạ
Trương Cực
Ừ, em cứ đến đi, em muốn nghe bao nhiêu bài thì anh sẽ hát bấy nhiêu
Trương Cực
Nhà ga Lữ Hành, cổng số 3, anh đợi em đến nghe
Chuỗi ngày sau đó, cuối cùng cũng có một người nguyện ý vì anh mà dừng lại một chút giữa dòng người tấp nập, chăm chú lắng nghe và ngân nga theo những bản tình ca từ cây đàn ghita cũ của anh chàng hát rong kia.
Tiếng hát ấy cuối cùng cũng không vô nghĩa mà tan ra theo từng bước chân của người qua đường, cũng không hoà vào làn khói nghi ngút của những người bán hàng rong, càng không biến mất theo từng chuyển động từ phía đoàn tàu mỗi ngày, mỗi giờ đều đặn ra vào ga.
Tại nhà ga Lữ Hành, cổng số 3, có một người mỗi ngày đều chờ em tan học.
Tại nhà ga Lữ Hành, cổng số 3, có một người mỗi ngày đều ngồi nghe anh hát.
Đợi em nơi nhà ga
Một chiều nọ, Trạch Vũ xuất hiện với bộ dạng lấm lem cùng những vết thương trên cánh tay và chân. Cây gậy dẫn đường đi trước giúp em mò mẫm tìm đến bên nhà ga nơi đang phát ra tiếng hát quen thuộc. Trương Cực nhìn thấy em từ phía xa thì hốt hoảng chạy lại, anh nhìn khắp người em một lượt rồi không nói không rằng mà nhanh chóng đưa em đến bệnh viện gần đó. Y tá sát trùng và băng bó vết thương cho Trạch Vũ. Thằng nhóc này, bị thương thành ra như vậy, mặt mài thì tái mét, cả người lấm tấm mồ hôi thế kia thì chắc là đau lắm, vậy mà cứ ngồi ngoan ngoãn để y tá làm mà không than đau một tiếng nào.
Sau khi băng bó xong, Trạch Vũ vẫn vui vẻ ngồi đung đưa chân trên giường mà ngân nga một bài hát nào đó.
Trương Cực
Bị thương mà tâm trạng vẫn vui thế à?
Trương Cực quay lại với một chai sữa dâu, anh cẩn thận cắm ống hút vào rồi đưa đến bên miệng Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ
Em bị đuổi học rồi
Trương Trạch Vũ
Em nói là em bị đuổi học rồi
Trương Cực
Tại sao lại bị đuổi???
Trương Trạch Vũ
Em có xảy ra một hiểu nhầm với một số bạn học, từ chuyện bé tí lại xé ra to. Cuối cùng lỗi là do bọn họ nhưng bọn họ lại hợp sức đổ oan cho em
Trương Trạch Vũ
Huống hồ em cũng không có bằng chứng hay nhân chứng chứng minh mình vô tội, thế là nhà trường quyết định đuổi học em
Trương Cực
Trường em là trường nào??? Để anh lên nói lý với bọn họ
Trương Trạch Vũ
Thôi anh ạ, đừng đến đấy làm gì, em cũng không muốn quay lại trường học nữa
Trương Trạch Vũ
Từ ngày gặp tai nạn, việc học đã sớm không còn ý nghĩa gì với em nữa rồi
Trương Cực
Em còn nhỏ, chưa gì đã bỏ học
Trương Cực
Em muốn vô công rỗi nghề đi hát dạo như anh à???
Trương Trạch Vũ
Hát dạo như anh cũng đ.....
Trương Cực
TRƯƠNG TRẠCH VŨ!!!!!
Trương Cực lớn tiếng với người trước mặt, rốt cuộc anh không hiểu nổi Trạch Vũ đang nghĩ vớ vẩn cái gì nữa. Ngày trước, anh là một đứa ngỗ nghịch với chính cha mẹ của mình, anh lông bông, chơi bời khắp chốn mà không mải mai gì đến chuyện học hành. Anh ngang nhiên bỏ thi Đại học để chống chọi với ba mẹ đến cùng.
Lúc ấy, tâm lý phản nghịch của tụi con trai mới lớn còn thêm tính sĩ diện cao, anh đùng đùng xách vali và chuyển đến một thị trấn xa nhà. Rời xa gia đình, Trương Cực lại chìm vào những cuộc vui chơi vô thưởng vô phạt, bỏ bê bản thân thành một bộ dạng nhếch nhác đến mức cả bản thân anh hiện tại còn không dám nhớ lại. Trương Cực từng có một khoảng thời gian bị cái đói, cái nghèo vật lộn đến thừa sống thiếu chết, chính vì vậy mà anh rất hiểu tầm quan trọng của việc học hành tử tế.
Dẫu sao thì có bằng cấp vẫn giúp người ta có được một công việc tốt hơn. Trạch Vũ trong lòng anh là một cậu bé vừa ngoan vừa đáng yêu, lại rất biết phép tắc. Đứng trên vị thế người từng trải, anh không muốn cậu theo vết xe đổ của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play