Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Nhuận ] Ngông Cuồng Là Đặc Quyền Của Kẻ Mạnh

Chap 1

Chap 1
Trần Thiên Nhuận là Hồ Ly học sinh vừa chuyển trường đến , tính cách của loài Hồ Ly vốn tinh ranh và mưu mô nhưng cậu lại khá ít nói nếu không có hồ sơ nhìn lướt qua bảo đảm hầu như ai cũng sẽ nghĩ cậu là con người , cậu đến trường đã gần 3 tháng nhưng vẫn chưa ai dám làm thân,tính về vẻ đẹp thì hoa khôi hiện tại của trường còn phải nhường vài phần.
Trường học sẽ chia làm 2 khu kí túc xá : Hồ Ly và Sói , loài Hồ Ly và Sói đã là kẻ thù truyền kiếp với nhau thế nên để tránh tình trạng xung đột nhà trường đã tách ra từng khu kí túc
Mọi chuyện dần bị đảo lộn khi anh bước vào trường.
Trương Cực là Sói anh từ nước ngoài trở về nước , tính cách vốn có của loài Sói là kiêu ngạo và máu lạnh.Anh lại giống y chang vừa về trường chưa được 2 tuần đã bắt đầu nhắm đến cậu vì sự nổi tiếng và những lời truyền của đám Sói khác.
Không quá 2 ngày sau nhà trường đưa xuống thông báo sẽ đảo lại tất cả các khu kí túc cũng đồng nghĩa với việc Hồ Ly và Sói sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Lúc đầu hầu như các Hồ Ly đều không muốn nhưng ý kiến lên lại chỉ nhận được 2 chữ " ý thức ".
Sau hôm đó quả thật cậu được xếp đến một phòng kí túc mới.
Cậu cũng thầm khen sơ căn phòng lần này tương đối rộng , cậu đem đồ của mình về không gian riêng bắt đầu sắp xếp lại trong lúc đó có tiếng cửa mở *Cạch*
Cậu theo phản xạ nhìn ra chỗ cánh cửa, người đẩy cửa bước vào lại là Sói cậu ta là Trương Cực người ngồi sau cậu
____Phần lời thoại riêng
__Hai người có hài lòng về cách xếp phòng này không?
Trương Cực : " Bảo Bối ~ cuối cùng ta cũng được ở chung với em rồi "
Trần Thiên Nhuận : " Tác giả...ta có thể không ở chung với bệnh biến thái được không? "
Trương Cực : " Không được...Thiên Nhuận "

Chap 2

Chap 2
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
" Sao..lại là cậu ta " ( quay mặt đi )
Trương Cực
Trương Cực
Chà ~ thì ra là bạn học Trần? ( cười nhẹ )
Trương Cực
Trương Cực
Vậy sau này...nhờ vả bạn học Trần đây nhiều rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
( gật nhẹ đầu )
Anh dù không nhận lại được phản hồi nhưng lại vẫn rất vui vẻ quay về chỗ mình thu dọn đồ
_Sáng Hôm Sau_
Hôm nay là chủ nhật hầu như các học sinh khác đều không ở kí túc xá nên có chút vắng vẻ , cậu thì cũng chẳng biết đi đâu nên cũng chỉ ở phòng dọn dẹp
*Cốc cốc cốc*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
( Mở cửa )
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thiên Nhuận...Trương Cực có ở trong phòng không? ( có chút bất ngờ )
Trương Cực
Trương Cực
Sao đấy? ( đi đến )
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lâu rồi không chơi bóng rổ...sang rủ mày chơi thôi
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đi chút về...đừng ra ngoài khu kí túc này nhiều Sói lắm đấy ( với lấy áo khoác rồi bỏ đi )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
( gật gật )
Đi được một đoạn khá xa hắn mới lên tiếng hỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thu phục được tiểu Hồ Ly đấy rồi à? ( nhìn anh )
Trương Cực
Trương Cực
Khó tiếp xúc...vẫn chưa nói được câu nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xem ra...cuối cùng cũng có người khiến Trương Thiếu đây phải bó tay ( vui vẻ đi trước )
Trương Cực
Trương Cực
Đừng mơ mộng nữa..đi thôi
_Bên Cậu_
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trạch Kỳ à...ra đây đi ( ngồi xuống giường )
Trạch Kỳ
Trạch Kỳ
Người chẳng biết giữ thể diện cho ta gì cả...khiến ta thật đau lòng ( đặt cằm trên vai cậu )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Có việc gì sao? ( để yên )
Trạch Kỳ
Trạch Kỳ
Không có ~ chỉ là nhớ ngươi nên sang thăm không được sao? ( đưa mắt nhìn cậu )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không cần biện lý do đâu...đưa đây ( đưa tay ra )
Trạch Kỳ
Trạch Kỳ
Hừ...của ngươi ( đặt chiếc hộp nhỏ lên tay cậu )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ha ~ giỏi lắm...( mở ra + bật cười )
Trạch Kỳ
Trạch Kỳ
Ngươi kiếm cái thứ vô dụng đấy làm gì? ( nghiêng đầu )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đoán xem? ( cất đi )
Trạch Kỳ
Trạch Kỳ
Nó ngoài việc phát sáng? còn làm được gì chứ ( hụt hẫng )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chừng nào ngươi biết được thứ đấy có tác dụng gì...thì hẳn đến tìm ta , còn giờ đi mau đi ( vẫy tay )
Trạch Kỳ
Trạch Kỳ
Ngươi...được thôi ngươi nhớ cho kĩ lời nói hôm nay ( biến mất )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Khó chiều ( không quan tâm )
_____Phần lời thoại riêng
Trương Cực : " Tác giả...tại sao con ả đấy lại được đặt cằm trên vai Thiên Nhuận chứ!? "
Trần Thiên Nhuận : " Cậu làm loạn cái gì? "
Trương Cực : " Cậu...bênh con ả đấy à? " ( ấm ức liếc cô )
Trạch Kỳ : " Tác giả ~ ta không muốn ở đây nữa đâu "

Chap 3

Chap 3
_Chiều hôm đó_
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
" Chán thật...tên kia sao vẫn chưa về nhỉ? " ( nhìn ra cửa )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
" Thôi thì...đi dạo chút vậy "
Cậu vừa ra ngoài đi được một đoạn đến cổng kí túc xá liền thấy một đám Sói vây quanh một Hồ Ly khá lạ
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Đám Sói : Chà ~ cậu bạn hình như mới vào trường đúng không? Hay là để tôi dẫn cậu đi tham quan nhé ( đụng chạm )
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
??? : K..Không cần đâu..( tránh né )
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Đám Sói : Đừng ngại..nào để tôi đưa cậu đi nhé ( dụ dỗ )
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
B..Buông tôi ra...tôi không đi ( cố thoát )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chả ra cái thể thống gì
Cậu đi ngang bọn chúng cố ý nói lớn thu hút sự chú ý của chúng , chúng nghe được chột dạ liền quay sang túm lấy cổ áo cậu
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Đám sói : Một con Hồ Ly yếu kém như chúng mày có quyền lên tiếng sao!? ( chột dạ )
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Đám sói : Hình như...là người khiến hoa khôi trường nhường vài phần đây mà? ( vén nhẹ tóc cậu )
*Bộp!!!*
Hắn vừa vén nhẹ tóc cậu liền bị một trái banh từ xa bay vào mặt
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Đám sói : Má!! Thằng nào!? ( tức giận )
Tên nắm cổ áo cậu chưa kịp phản ứng đã bị nắm đầu đập xuống đất
Trương Cực
Trương Cực
Ông nội mày đây ( đập mạnh xuống đất )
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thằng này...hay cho mày rồi!! Đến người của tao cũng dám đụng ( đạp cho tên kia ngã sõng soài )
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ...được rồi..tớ không sao ( vội cản hắn )
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hừ...( ôm y vào người )
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng giận...tớ không sao ( vỗ vỗ lưng hắn )
Anh đập cho hả giận rồi mới buông ra , tên kia ít nhất cũng phải gãy đến mấy cái răng , tên bị Trạch Vũ đá thì...có vẻ như xương gãy gần hết rồi
Trương Cực
Trương Cực
Không sao chứ? ( đi lại chỗ cậu )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
( lắc đầu )
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đưa cậu về ( lấy áo khoác của mình khoác cho cậu )
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được...( nói nhỏ )
Trương Cực
Trương Cực
" Nói chuyện rồi " ( nhìn cậu )
_____Phần lời thoại riêng
Trương Cực : " Bảo Bối ~ cậu thấy tôi ngầu không? "
Trần Thiên Nhuận : " Không "
Trương Cực : " Tôi cứu cậu đấy Bảo Bối...cậu không định trả ơn tôi sao? " ( luồn tay vào áo cậu )
Trần Thiên Nhuận : " Cậu muốn trả ơn chứ gì? " ( cười nhẹ )
Trương Cực : ( gật đầu lia lịa )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play