Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Nợ Chân Tình - Thiên Thư

Giới Thiệu Nhân Vật

Một câu " Trả nợ chân tình " : Khiến Minh Châu xuyên về quá khứ , biến hóa cuộc sống của cô .

Hai câu " Trả nợ chân tình " : Khiến cuộc sống của nữ chính trở về như cũ , biến mọi chuyện vừa qua như một giấc mơ .

Ba câu " Trả nợ chân tình " : Khiến chuyện tình dang dở của cô tiếp tục .

Kiêu Binh Thần vốn dĩ là là vị vua cuối cùng của nhà Kiêu , sinh thời đã phong lưu tài giỏi , là một vị vua yêu nước thương dân ngạch nỗi đã gần 25 nhưng vẫn không để ý đến mĩ nữ nào , cả ngôi Hoàng Hậu cũng chẳng lập cho ai , tính tình vị vua này quả thực nóng nảy chẳng ai dám lại gần . Vậy mà khi gặp Minh Châu lại bị nàng thuần hóa từ một con hổ oai hùng trở thành con mèo nhút nhát , bị cô theo đuổi cùng hâm mộ, mà khi gặp nàng lại muốn cong đuôi chạy mất .

Dần dần , sự xuất hiện của Minh Châu đã khiến cuộc sống buồn chán của vị vua trẻ Binh Thần trở nên sinh động , vui vẻ hơn . Cô nương không quy tắc này đã phá vỡ quy tắc cứng nhắc của chính chàng , dám nhìn thẳng , dám vô lễ , dám trèo lên cả người của Vua ... Còn dám làm cho Vua sủng hạnh mình hơn bao giờ hết , làm cho Vua chỉ thuộc về mình , làm Vua mãi suy nghĩ về tiểu Minh Châu trong lòng mình ...

Truyện có nội dung nhẹ nhàng đáng yêu , đôi lúc có chút sóng gió hậu cung tầm thường mà Minh Châu Hoàng Hậu không cần quan tâm . Một chút đôi mắt ghen tị của các Phi Tần , Chiêu Nghi cùng Tiệp Dư .

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Kiêu Binh Thần (25 tuổi): Vị vua cuối cùng của Kiêu Quốc , tính tình nóng nảy khó gần . Tài đức vẹn toàn yêu nước thương dân là một vị minh quân sáng suốt , có niềm đam mê lớn lao với khủng long phương Tây sỡ hữu một kho tàng xương và dữ liệu ghi chép về khủng long .

Âu Dương Minh Châu (20 tuổi) : Sinh viên đại học khoa khảo cổ học , thần tượng của cô chính là vị vua Kiêu Binh Thần người đã đem cô đến với khảo cổ tìm kiếm di tích của quốc gia. Tính tình hoạt bát , đáng yêu xứng đáng là viên Minh Châu của trường đại học S , hoa khôi trường học cùng với đại tỉ Karate ước mơ của nhiều nam sinh trong trường .

Trung Quân Williams (Andrew Williams) (25 tuổi ): Người gốc Anh , một đại thần cố vấn trung tín được cử từ Phương Tây đến đồng thời là bằng hữu tốt chuyên đưa những lời khuyên đúng đắn . Tính tình hòa đồng , vui vẻ lí do đến với Kiêu quốc là để tìm hiểu thỏa lòng với niềm đam mê văn hóa Phương Đông nhất là đồ cổ .

Kiêu Hạo Quan (24 tuổi) :Nhị Vương gia em trai cùng cha khác mẹ của Kiêu Binh Thần , bề ngoài vui vẻ nhiệt huyết bên trong là một tham vọng vô cùng lớn. Sở hữu tướng mạo phi phàm được phong làm Tướng Quân chuyên chấn giữ biên cương nhiều năm.

Tiểu thiên thần Cupid : Thiên thần thực tập tình yêu , ham chơi vô lo vô nghĩ nhưng tính tình lanh lợi , hài hước , chuyên tư vấn nhảm nhí cho Minh Châu đồng thời cùng cô trò chuyện những lúc buồn chán . Thân hình cao ráo vạm vỡ lại có sức hút chết người nhưng thật uổng phí khi chỉ có một mình nữ chính nhìn thấy.

Cao Mỹ Linh ( Cao Phi )(24 tuổi ) : Nhất phẩm vương phi trong hậu cung chỉ sau Hoàng Hậu , tính tình hiền lành , tốt bụng , đặc biệt giỏi cầm kì thi họa nói câu naò cũng dịu dàng đoan trang khiến Binh Thần rất hài lòng nâng lên làm nhất phẩm .

Quách Tử Nghi ( Quách Phi)(21 tuổi) : Nhị phẩm vương phi , gương mặt sắc xảo xinh đẹp , ca hát nhảy múa không ai sánh bằng chuyên làm tâm điểm cho các bữa tiệc . Mua vui cho Binh Thần được lập làm nhị phẩm .Tính tình đanh đá , chanh chua có chút kiêu sa nhưng nội tâm lương thiện .

Ánh Nguyệt : Nô tì thân cận của Minh Châu , tính tình hiền dịu như ánh trăng có chút nhút nhát nhưng rất chăm chỉ , chị gái Ánh Dương .

Ánh Dương : Nô tì thân cận của Minh Châu , tính tình năng động cùng chút lanh lợi và vội vàng ,chuyên đi nghe ngóng cùng các chiêu bài trả thù cho chủ tử .

Xuất Qủy : Hộ vệ bên cạnh Kiêu Binh Thần , tài nghệ vô song không ai có thể làm đối thủ . Trung thành sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nhà vua , tính tình cương trực luôn nghiêm túc và chỉ có một vẻ mặt .

Nhập Thần : Hộ vệ bên cạnh Kiêu Binh Thần , em trai kết nghĩa của Xuất Qủy .Thân thủ thượng hạng đi không ai biết về không ai hay ,chuyên nghe ngóng tin tức cùng theo dõi . Tính tình vui vẻ hài hước đặc biệt có nụ cười tỏa nắng .

Phật Gia Thái Hậu ( Quách Giai Giai ) : Mẹ ruột Hạo Quan , thành tâm hướng Phật khi Tiên Hoàng mất . Tính tình nhân hậu , bác ái được Kiêu Binh Thần coi trọng cùng lòng hiếu thảo .

Trương Chiêu Nghi , Lục Chiêu Nghi , Phùng Chiêu Nghi : Đều là Chiêu Nghi trong Hậu cung không có tài năng đặc biệt chỉ được xinh đẹp , nhờ sự nâng đỡ của Thái Hậu mà ngồi được chức Chiêu Nghi .

Lôi Thần : Người theo đuổi Minh Châu khi còn ở hiện đại , nhị thiếu gia của Lôi gia . Sinh viên khoa địa chất của đại học S , kẻ đứng đầu trong các vụ bê bối bạo lực trong ngoài trường cùng các vụ ăn chơi xa đọa . Tính tình nóng nảy cùng bạo lực dễ đánh người , nhưng có lòng đam mê lớn với xương khủng long phần lớn thời gian ngoài theo đuổi Minh Châu thì chính là đào bới khắp nơi chỉ để tìm xương khủng long .

Chương 1 : Theo Đuổi

Âu Dương Minh Châu hoa khôi số 1 của Đại Học S, không ai trong trường mà không biết tên cô, một cô gái hoạt bát đáng yêu đặc biệt xinh đẹp ngây ngất lòng người, bông hoa nổ rộ của trường là niềm ao ước của biết bao nam sih , nhưng đáng tiếc cô đã có bạn trai là đại thiêú Lục Ngạn một người xứng tầm với cô, giàu có đẹp trai cùng tài giỏi, ai ai cũng phải ngưỡng mộ cặp đôi này. 

Trên hành lang quen thuộc của Đại Học S vào lúc 4 giờ chiều luôn xuất hiện một cặp đôi quen thuộc là Lục Ngạn và Minh Châu, 2 người tay trong tay bước trên hành lang dài trông rất hạnh phúc, ai cũng phải để vài giây ngắm nhìn họ. 

"Lục Ngạn, tại sao hôm qua anh không đi học???" Minh Châu nhìn sang bạn trai bên cạnh . 

"Mẹ anh lại bệnh, anh không yên tâm để mẹ ở nhà với người giúp việc ". Chàng trai không có chút ngượng ngạo liền nói ra, trong đôi mắt còn có chút gì đó đau thương.

"Bác gái lại bệnh rồi ??? Chút nữa em sẽ đến thăm" 

"Không cần, mẹ anh chỉ là bệnh bình thường, em đừng đến để mẹ nghỉ ngơi thì tốt hơn ". 

"Nhưng ...". 

Reng Reng 

Minh Châu vẫn chưa nói hết câu, tiếng điện thoại của Lục Ngạn lại reo lên ngắt lời của cô. Anh buông tay cô ra, rút điện thoại một cách rất lén lút cố để người bên cạnh không nhìn được tên của người đầu dây bên kia, rồi tìm một chỗ cách xa cô nghe. 

Minh Châu mặc dù không tỏ ra bên ngoài, nhưng trong lòng cô hiện vô cùng tức tối, khó chịu, Lục Ngạn bạn trai cô dạo này có những biểu hiện vô cùng kì lạ, đột ngột đổi mật khẩu điện thoại, tài khoản xã hội, SMS .... Tất cả những mật khẩu cô biết đều bị anh đổi, nhưng cô cũng không nó gì tự nhủ bản thân rằng ai cũng có không gian riêng.

Nhưng kì lạ hơn nữa, Lục Ngạn dạo gần đây thường lỡ hẹn với Minh Châu, cúp tiết anh yêu thích, thời gian anh giành cho cô ngày càng một ít đi không biết lí do, có hôm 2 người còn chẳng nói chuyện với nhau câu dù là tin nhắn 

"Minh Châu, anh có việc bận, em về một mình nhé ". 

"Nhưng , hôm nay ..." 

"Anh yêu em ". 

Lục Ngạn nhanh chóng ngắt lời Minh Châu rồi chạy đi mất vì sợ mất thời gia . Cô đứng đó một mình , không cảm xúc, anh luôn làm như vậy khi muốn chạy đi thật nhanh mà lại quên mất rằng hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày 2 người yêu nhau. 

"Âu Dương đại tỷ, làm gì ngẩn người ra vậy ??? " Từ phía xa có một nữ nhân mặc bộ đồ Karate trắng chạy đến vỗ vai Minh Châu, người đó nói tiếp : "Ngày mai là đại hội võ thuật toàn thành, chúng em muốn tỷ đến chỉ giáo một chút có được không???"

"Mỹ Mỹ của tôi ơi, không phải không biết quy tắc của chị, không làm việc ở phòng tập sau giờ học 2 tiếng " 

"Ay da, sao cũng được, nhưng bây giờ đã gần 5 giờ rồi, đi sớm về sớm nhanh lên tỷ " Mỹ Mỹ nào đó vờ như không nghe, cố ý kéo thẳng Minh Châu đến phòng Karate ....

Ngay lúc Minh Châu rời đi, xuất hiện một đám nam sinh nổi bật bước ra khỏi phòng hiệu trưởng mà người đi đầu không ai khác là Lôi Thần nhị thiếu của Lôi gia, thường thì vào mỗi buổi chiều anh đều bước ra khỏi phòng hiệu trưởng như thế này chỉ vì những tội như : Đánh nhau , quậy phá ... Đặc biệt nhiều lỗ hổng của thành phố đều do anh gây ra về phi vụ đào bới khủng long.

Nghe như vậy mọi người cũng có thể tưởng tượng ra một nam sinh ngỗ nghịch mặc đồ xộc xệch cà vạt thắt lỏng, áo bỏ ngoài quần, ống tay săn cao, mặt nghếch lên trời đi như đường bố nhà anh mở, anh không cần nhìn.

Nhưng không Lôi thiếu gia thì không phải, quần áo của anh chỉnh tề không một nếp nhăn, tay cho vào túi đi bộ bình thản có chút nhẹ nhàng một phong thái vô cùng sang trọng, lạnh lùng đôi mắt diều hâu tinh anh lúc nào cũng hướng thẳng không chút xao lãng qua hai bên đường, hút hết ánh nhìn của mọi nữ sinh khiến các cô dường như gục ngã . 

"Lôi thiếu, em đứng lại đó cho chị " 

Từ phía xa có bóng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp vô cùng sắc sảo với áo cánh trắng chiếc váy ngắn bút chì tôn lên đôi chân dài nuột nà, cô bước đến cũng tỏ ra một phong thái cao sang bức người. Cô nhanh chóng nắm lấy tai Lôi Thần kéo mạnh xuống.

"Tại sao vậy, chị lúc nào cũng bận rộn với công việc ở Lôi Thị, nhưng em thì lúc nào cũng kiếm trò nghịch phá, để cho cha nuôi gọi mãi thế ". 

"Chị, đừng như thế, đây là trường học, chị để em chút tôn nghiêm đi. Ông già đó, ỷ làm hiểu trưởng lúc nào cũng bắt em đến đó giáo huấn, không phải do em ". Lôi Thần xuýt xoa ôm lấy bàn tay đang kéo mạnh lấy tai anh . Người anh nể phục , tôn trọng nhất chỉ có một Lôi ÁI Linh chị của anh, người thay ba và mẹ nuôi nấng dạy dỗ anh sau khi ông bà mất.

"Còn dám cãi lời, mau về nhà, em bị cấm túc, tài khoản đóng băng một tuần ". 

"Chị ơi , em biết lỗi rồi mà ... Em sẽ không tái phạm nữa, chị đừng đối sử với em như vậy ...." 

Tiếng cầu xin của Lôi Thần ngày một nhỏ đi cho đến khi anh vào chiếc xe hơi đỏ sang trọng cùng chị và biến mất. Mọi người trong trường nhìn theo mà không thể hoàn hồn, một thiếu gia giàu có lạnh lùng của trường được mọi bạn nữ yêu thích. Khi gặp chị chẳng khác đứa trẻ bị trách phạt không dám phản kháng 1 lời. 

Minh Châu mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập khi mọi người ra về hết, sau 3 tiếng huấn luyện cho đàn em, mặc dù trình độ không tồi nhưng cô lại mất rất nhiều sức với bọn chúng dù gì cũng là đi thi võ thuật toàn thành . 

Ting

Tiếng điện thoại Minh Châu vang lên, là một tin nhắn, cô mở ra xem là Mỹ Mỹ nhắn tin, nội dung bên trong không nhiều chỉ là vài câu :" Chị đến Quảng Trường thành phố gấp ". Kèm vài tấm hình của Lục Ngạn cùng một cô gái xinh đẹp tay trong tay sánh đôi. 

"Chuyện gì thế này ". 

Minh Châu nắm chặt điện thoại rồi chạy vụt ra đường lớn đón một chiếc taxi và phóng thẳng đến địa điểm trên điện thoại, trường học cách Quảng Trường không xa, cô chỉ cần ngồi xe 15 phút có thể đến nơi một cách nhanh chóng. 

Minh Châu cầm giỏ xách chạy khắp Quảng Trường thành phố A để tìm Lục Ngạn nhưng không thấy, cô dường như vô vọng, cúi người xuống thở dốc lấy hơi chỉ vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy anh cùng một cô gái tay trong tay đi dạo vô cùng hạnh phúc, trên miệng anh nở lên nụ cười vô cùng quen thuộc như cười với chính cô . 

Lục Ngạn chỉ mải mê nói chuyện với cô gái đó mà không để ý đến Minh Châu đang đứng trước mặt mình và tiến gần cô hơn, cho đến khi anh phát hiện có người rât gần mình.

"Âu ... Âu Dương Minh Châu " Lục Ngạn lắp bắp, anh không tin vào mắt mình cô đang đứng trước mặt

"Sao, làm gì mà hốt hoảng vậy " Minh Châu mặt không đổi sắc nhìn thẳng Lục Ngạn, cô biết trước sẽ có kết quả này nên không bất ngờ cho lắm 

"Anh tưởng em đang ở phòng tập " 

"Hôm nay về sớm, nhờ vậy mới biết bản chất thật của anh ". 

"Đây là Minh Châu hoa khôi sao??? Nghe nói 2 người quen nhau". Cô gái bên cạnh Lục Ngạn không buông tay anh, cũng rất bình thản có phần trơ trẽn nhìn lướt qua Minh Châu . 

Minh Châu nhìn xuống tay Lục Ngạn cười lạnh lẽo, tay siết chặt lấy giỏ xách da 

"Biết vậy mà còn thân như thế ???" 

Lục Ngạn liền buông tay cô gái kia sợ hãi giải thích 

"Minh Châu nghe anh nói ...". 

"Đụng đến tôi thì biết hậu quả thế nào rồi, tôi chỉ tin vào mắt mình ". 

Âu Dương Minh Châu cười mỉm , tay càng siết chặt giỏ xách sau đó vung mạnh nó vào người Lục Ngạn. Cô tiến tới từng bước chậm chạm nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lục Ngạn lúc bấy giờ, cô bắt đầu đá cao chân từ phía cằm của anh lên, khiến người nào đó ngã ngửa, sau đó đạp mạnh lên phần bụng của anh .

"Âu Dương Minh Châu, cô làm gì vậy, mau dừng lại". Cô gái bên cạnh lo lắng nhìn Lục Ngạn bị đánh te tua nhưng lại không thể chống đỡ được gì. 

Minh Châu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô gái đó, một sát khí lạnh lẽo chưa từng thấy khiến cô bất giác thụt lùi và ngoan ngoãn im lặng nhìn Lục Ngạn bị đánh.

Lục Ngạn vì quá đau đớn với những đòn sát thương lớn của cô mà không thể đứng nổi anh ôm bụng vừa bị đá mà ngã quỵ xuống đất, hứng chịu những đòn tiếp theo từ túi xách của Minh Châu, cô liên tục dùng túi xách chứa tạ bên trong đánh vào người anh. 

Màn đánh người của hoa khôi Đại Học S khiến nhiều người vô cùng thích thú và liên hồi cỗ vũ cô, đồng thời được quay lại bởi nhiều chiếc điện thoại rõ nét đắt tiền. 

Gần đó cũng có một nhóm người đang dạo bước mà trung tâm của đám người đó là Lôi Thần, anh ể oải bước từng bước với những người bạn theo sau.

"Lôi Thần, đừng buồn tôi sẽ nuôi cậu trong 1 tuần khốn khổ này, muốn đi đâu ăn gì cứ gọi tôi". Một nam sinh có vẻ thân thiết khoác vai Lôi Thần.

"Nếu như không thoát khỏi đám vệ sĩ đó, dễ gì tôi đi với các cậu". Lôi Thần vẫn không thay đổi sắc mặt chán đời của mình tiếp tục bước . 

Ngay lập tức có một tấm vé đưa trước mặt, mà người đưa nó không ai khác chính là Harry Johnson người bạn quốc tịch Anh của Lôi Thần. 

"Tôi chắc hẳn cậu sẽ vui lại thôi ". 

Lôi Thần cầm lấy chiếc vé mà đen tuyền có hình khủng long với đầy rẫy tiếng Anh thì liền nở nụ cười vui sướng, một buổi triển lãm xương khủng long ở New York vào tháng tới điều đặc biệt là cuối giờ triển lãm sẽ có buổi đấu giá xương ngón chân khủng long bạo chúa Tyrannosaurus ( T-rex )

"Đương nhiên là sẽ vui rồi, Harry à yêu chết đi được ". 

Lôi Thần cầm tấm vé nhảy lên lưng Harry ôm cứng lấy anh, đây là tấm vé có số lượng chỉ có 50 được tham gia, chắc chắn là Harry đã rất khó khăn mới giành được nó 

"Oh my God, đi xuống ngay, tôi không cho không cậu đâu đừng tưởng bở " 

Người nào đó trên lưng nhảy chóc xuống mặt bất đắc dĩ nói 

"Đừng như thế, tôi sẽ cho cậu một chiếc bình cổ của nhà Kiêu và một chiếc nhẫn ngọc Minh Châu được không??? " 

"Thật sao ???Là nhẫn ngọc của hoàng hậu Minh Châu nhà Kiêu sao ???" 

"Chỗ tôi vừa quật mộ của vua Kiêu Binh Thần và tìm được chiếc nhẫn ngọc trong tay ngài ấy, vốn dĩ chỉ để ở triển lãm cho mọi người ngắm nhưng vì tấm vé này mà cho cậu đấy". Lôi Thần dơ tấm vé trong tay lên vui vẻ nói, còn hôn nhẹ lên nó mà vui sướng không thôi. 

"Được, giao dịch thành công ". 

Lôi Thần và Harry nhìn nhau vui vẻ ai cũng có lợi sợ gì không chi 

"Lôi Thần, nhìn xem ở đằng kia đánh nhau rất náo nhiệt ". 

Một cậu bạn ngóng ở đằng xa thấy mọi người đứng rất đông thì liền biết có đánh nhau, họ kéo đến thì thấy cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, một mỹ nhân tuyệt sắc không tiếc sức đánh liên tục nam nhân đang cố chạy thoát nhưng đều bị kéo lại. 

"Cô gái đó là ai, trông rất quen thuộc ". Lôi Thần nhìn mỹ nhìn xinh đẹp kia thì cảm thấy vô cùng quen mắt hình như có gặp ở đâu rồi. 

"Đó là Hoa Khôi trường mình, Âu Dương Minh Châu nghe đâu rất giỏi Karate ". 

"Học ngành nào ???"

"Không để ý , nghe đâu liên quan đến lịch sử ". Một cậu bạn trả lời có gắng nhớ lại môn học của Minh Châu .

"Là Khảo Cổ Học, học sinh ưu tú đấy ". Harry trả lời, anh đã không ít lần gặp Minh Châu ở bảo tàng trường học và các bảo tàng đồ cổ khác trong ngoài thành phố . 

"Thú vị thật đấy , điều tra cho tôi cô gái này , tên tuổi , nhà cửa , thời gian biểu ". Lôi Thần xoa nhẹ môi nhìn Minh Châu vẫn đang đánh người , bạn gái như vậy anh đã tìm từ lâu , xinh đẹp mạnh mẽ không yểu điệu đặc biệt rất tài giỏi , có bản lĩnh dạy dỗ một nam nhân giữa phố quả thực rất tốt . 

Sau một hồi tiếp diễn kịch vui , Minh Châu cũng dừng lại vì thấm mệt , cô cầm túi của mình trở về tay như cũ , đứng thẳng nhìn người trước mặt một cách lạnh lùng .

"Tôi muốn nói chúng ta chia tay đi , từ bây giờ sẽ không liên quan tới kẻ như anh nữa . Vĩnh biệt !!!" 

Cô rời đi một cách oanh liệt khiến mọi người không ngừng ngưỡng mộ , không có biểu cảm , không có nước mắt cô chỉ cười nhẹ một cách khinh bỉ . 

Ở một góc tối của thư viện , có một cô gái xinh đẹp lặng lẽ ngồi dưới đất lật từng trang truyện đọc một cách chăm chú mà ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn đường trong lối đi lớn của trường rọi qua cửa kính . 

Đó là tác phẩm tiểu thuyết lịch sử lâu đời "Trả Nợ Chân Tình" của Minh Châu hoàng hậu nhà Kiêu , không biết vì sao nó lại có thể lưu truyền lâu như vậy , cũng không biết có phải vị Hoàng Hậu này có trí tưởng tượng phong phú, bà ghi rằng mình đã xuyên không về nhà Kiêu và kể lại mọi chuyện trong hậu cung mà mình đã trãi qua . 

Tác phẩm này làm Minh Châu cô say đắm đọc mấy lần rồi cũng không hề chán , vì cô cảm thấy nó thật quen thuộc như mình đã từng trãi qua , mỗi lần không vui cô đều đọc nó để giải tỏa . 

Cộp Cộp Cộp 

Tiếng bước chân không nhanh không chậm trong bóng tối đang hướng về phía Minh Châu qua những kệ sách dài .

"Mỹ Mỹ , chị đã nói em về ký túc xá trước đi , đừng đi theo chị " 

"Mỹ Mỹ ???" Người nào đó đứng trược mặt cô .

"Anh là ai ???" Minh Châu khó hiểu nhìn lên người đang đứng .

Lôi Thần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay ra 

"Xin giới thiệu tôi là Lôi Thần "

"Âu Dương Minh Châu ". Cô không nhìn sang Lôi Thần tiếp tục chăm chú đọc truyện .

"Tặng em , tôi rất quý nó đấy ".

Minh Châu nhìn sang vật nhỏ trên tay Lôi Thần có vẻ giống răng Hổ 

"Răng hổ ???" 

"Không , răng khủng long " 

"Thật ngại quá , anh quý nó như vậy tại sao lại đưa cho tôi " 

"Nó là tấm lòng của anh , đeo vào đi " Lôi Thần kéo nhẹ cổ Minh Châu xuống rồi đeo răng khủng long vào cho cô 

"Này làm gì vậy , tôi không nhận đâu". Minh Châu định lấy nó ra nhưng bị Lôi Thần chặn tay lại, vẻ mặt đau thương nói 

"Em đừng từ chối, anh dễ bị tổn thương lắm nếu không nhận khác nào em lấy răng nó đâm vào tim anh " 

"Lôi Thần , anh bệnh à, tôi không quen biết anh, anh lại tặng cho tôi có ý gì ???" 

"Tôi thích em , muốn bày tỏ cho em bẳng vật tôi trân quý nhất chứng minh em trân quý hơn vật trân quý này ". Lôi Thần mỉm cười

"Anh biết gì về tôi, biết tôi thích gì mà tự tin đến vậy ???" 

"Âu Dương Minh Châu , sinh viên năm 2 khoa Khảo Cổ Học , giỏi Karate, thần tượng vua Kiêu Binh Thần ... Chẳng hay nhà anh có đồ của thời Kiêu em đồng ý ở bên anh thì những thứ đó là của em ". 

"Thật sao ???". Minh Châu ban đầu nghe có chút thích thú , vẻ mặt sắp bị câu dẫn đến nơi nhưng một hồi cô lại gập mạnh cuốn truyện trên tay đứng phắt dậy nói :"Lôi Thần, tôi tuy yêu thích đồ cổ cũng không thể bán mình như vậy , tạm biệt " 

 Cô rời đi để lại Lôi Thần ngồi ngẩn nhìn mình đi , anh đưa tay xoa nhẹ môi vẻ mặt thích thú 

"Thú vị thật, mình thích như vậy " 

Sau đó anh cũng một mạch rời đi hướng khác , anh đã nhận được mọi thông tin của Minh Châu, để xem cô dùng cách nào để thoát thân , anh nhất định theo đuổi cô cho bằng được.

Chương 2 : Xuyên Qua

Sáng hôm sau lúc mặt trời lên đến đỉnh có một cô gái chạy bộ trên đường nhỏ, không ai khác đó chính là Âu Dương Minh Châu, hôm qua vì về trễ nên cô đã ngủ quên đến 7 giờ sáng nhưng buổi học đã bắt đầu từ sớm . 

"Minh Châu ơi Minh Châu sao mày lại bê bối như vậy".Cô vừa chạy vừa rủa chính bản thân mình quá ngốc, về đến nhà là nằm ra ngủ mất rồi, không đặt đồng hồ ... 

Tin Tin 

Chiếc xe hơi chạy đằng sau liên tiếp bấm còi mặc dù Minh Châu đã dạt sang một bên chừa đường cho nó đi. Cô bất chợt dừng lại liếc sang viên đá to bên đường, liền nảy ra ý định này, cô cầm nó quay về phía sau chọi vào kính xe. 

"Đừng, là anh đây ". Lôi Thần đứng bật dậy ở ghế lái của chiếc xe mui trần đỏ vẫy tay ngăn hành động dại dột của Minh Châu lại. 

"Anh rảnh à, mau đi chỗ khác cho tôi nhờ, sắp trễ học rồi ". Nói rồi Minh Châu chạy vụt đi mất 

Nhưng vẫn không thể chạy kịp chiếc bốn bánh kia của Lôi Thần , anh phóng theo chạy ngang tầm với Minh Châu 

"Minh Châu, trường cách đây rất xa , chắc chắn là trễ giờ của em rồi, có muốn đi nhờ không ???" 

"Tôi không cần ". 

"Nghe nói hôm nay có tiết nói về lịch sử vua Kiêu Binh Thần, cuối buổi còn được tham quan cung điện và những di tích của ngài ấy, nếu em đi trễ sẽ không có phiếu đi, thế nào ???"

Minh Châu như bị đánh vào tâm lý, cô chạy mỗi lúc một chậm hơn rồi dừng hẳn, đôi mắt khó xử nhìn sang Lôi Thần anh ung dung ngồi trên xe cười đắc ý 

"Nhờ anh lần này ". Cô nhảy ngay vào ghế sau ngồi mà không cần mở cửa, nhưng khi đã thắt dây chỉnh tề Lôi Thần vẫn không chịu đạp ga xe "Chuyện gì vậy , chạy đi, trễ giờ tôi rồi "

"Em đi taxi sao, lên trước ngồi ". Lôi Thần nhìn Minh Châu qua kính chiếu hậu ngoắc tay ra lệnh cô qua ghế phụ ngồi . 

"Phiền phức thật". Minh Châu nhăn mặt cô cầm cặp mình nhún chân nhảy lọt vào ghế đằng trước và thắt dây an toàn 

"Em thật là con gái sao, tại sao có thể chỉ biết nhảy như thế???" 

"Vậy trước giờ Lôi Thần anh tưởng tôi con trai sao ". 

"Thế giới này , chỉ có em là con gái thôi !!!" Lôi Thần mỉm cười rồi đạp ga phóng xe thẳng đến trường, anh vẫn chỉ có thể nhìn lọt Minh Châu là con gái mặc dù tính tình, cử chỉ của cô không nết na thùy mị như các tiểu thư anh đã từng gặp nhưng lại rất thu hút . 

3 giờ chiều 

Ở một ngọn núi của thành phố S, vẫn liên hồi có tiếng sới đất mạnh mẽ, không hề có nhịp dừng, cơ tay của người đó mỗi khi cầm xẻng đào đất thì trở nên vô cùng cứng cáp, đường gần xanh nổi lên vô cùng đẹp mắt, không ai khác chính là Lôi Thần trong một bộ đồ thoải mái quần túi kaki lửng cùng áo thun mỏng, anh lại tìm ra một địa điểm mới có thể có xương khủng long và bắt đầu đào từ 1 giờ chiều đến bây giờ vẫn chưa ngơi tay . 

"Lôi Thần, uống nước đi " Từ phía xa cũng có một chàng Tây cao lớn với quần tây áo sơ mi trắng, giày da bóng loáng cầm theo 2 lon nước đưa cho Lôi Thần 

"Cảm ơn cậu, Harry ". Lôi Thần cầm lấy lon nước quay về mỏm đá gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi . 

"Tôi cảm thấy cậu đào bới như vậy rất có ích, sau này thất nghiệp về quê có thể thay mấy con trâu sới đất chắc chắn có năng xuất cao ". Harrry Johnson cười nói

"Nói nhiều " 

Lôi Thần từ khi lên 5 đã bắt đầu cầm xẻng nhỏ trồng cây của bác làm vườn bới nát khu vườn lớn nhà anh, lên 7 khi bắt đầu đi học trong cặp đã có vài cái xẻng to nhỏ để mỗi giờ ra chơi đào đất ở trường, lên 10 thì được ba mẹ tặng máy dò xương nhập khẩu mà đã may nắm tìm được một mẫu xương tay của khủng long cổ dài, nhiều người mua hỏi nhưng Lôi Thần nhất quyết không bán.

Kể từ đó Lôi Thần ngày càng tìm kiếm được nhiều xương khủng long, hậu họa gây ra cũng không nhỏ, những lỗ hổng lớn trong thành phố đều do anh gây ra, dù là đất mềm hay nền gạch anh đều lật hết lên để đào xương khủng long. 

Lớn hơn một chút nữa khi tốt nghiệp Cao Trung mỗi hè anh đã đi đến tận Châu Phi để tìm xương khủng long và tệ hơn nữa mỗi lần đi đều dẫn theo Harry đào bới đồ cổ ở đó. Đi nhiều năm liền như vậy thì quen biết khá nhiều nhà khảo cổ cùng một số người dân ở đó . 

"Lôi Thần, cậu sao còn ở đây, không phải nói sẽ cùng đi thăm cung điện với Âu Dương tiểu thư sao " Một cậu bạn chạy đến thông báo 

"Chết rồi, quên mất, có tôi phải đi đây, Harry cậu cho người bảo vệ cái lỗ tôi mới đào " Lôi Thần bật dậy chạy vụt đi không quên dặn Harry bảo vệ các lỗ xương của anh . 

Chỉ 30 phút sau đó, Lôi Thần đã xuất hiện ở cung điện nhà Kiêu một cách điển trai nhất, anh đã kịp thay một quần tây và sơ mi đen huyền bí, kết hợp với dây chuyền bạc cùng một khuyên tay bạc trông vô cùng cá tính . 

Anh dạo quanh khắp cung điện rộng lớn nhưng vẫn không nhìn thấy Minh Châu ở đâu, cho đến khi đi đến một góc khuất nào đó anh mới phát hiện cô đứng một mình ngắm nhìn chiếc nhẫn ngọc Minh Châu ở trong lồng kính kia . 

Đôi mắt cô có vẻ đã bị thu hút bởi nó, cô như không biết gì chỉ ngắm nhìn mình nó rồi bất giác cười cười như nó đem cho cô một cảm giác gì đó rất quen thuộc, có phải nó chính là chiếc nhẫn ngọc vua Kiêu Binh Thần đã tặng cho Hoàng Hậu Minh Châu của mình, vật chứng minh tình yêu của 2 người . 

"Âu Dương Minh Châu " Lôi Thần lên tiếng gọi cắt ngang dòng cảm súc của Minh Châu 

Cô khó chịu nhìn sang anh 

"Chuyện gì, lại còn bám theo tôi đến chỗ này cơ á ". 

"Tôi đã nói sẽ theo đuổi em đến cùng" 

"Theo đuổi giống anh người khác gọi chính là bám dính đấy ". 

"Em thích nó sao, có vẻ rất chăm chú "

"Đúng, nhìn nó rất đẹp rất tinh sảo, màu xanh ngọc của nó dù đã qua hơn 300 năm nhưng vẫn tinh khiết đẹp đẽ như vậy". Minh Châu nhìn vào nó miêu tả 

Lôi Thần từ khi nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc này thì đã cảm thấy nó kì lạ, trong mắt anh nó như lời của Minh Châu vừa miêu tả, tuy nằm trong tay xác chết Kiêu Binh Thần đã lâu nhưng vẫn không hề bị biến dạng. 

"Em thích không, tôi sẽ cho em ???" 

"Thật chứ ??? Nó là do anh khai quật??? ". 

"Đúng, sau ngày hôm nay nó sẽ là của em". Lôi Thần nhìn Minh Châu vui vẻ như vậy thì lại càng muốn cô cười nhiều hơn, anh quyết định tặng nó cho cô, mặc dù biết mình có tội lớn với Harry nhưng không đành lòng để niềm vui của cô biến mất . 

Minh Châu và Lôi Thần dạo bước trên chiếc cầu gỗ lớn rắn chắc của Cung Điện, hai người không nói gì hết chỉ là bước đi ngắm cảnh như vậy thôi, cô đã quá quen thuộc với nhưng cảnh tượng ở cung điện này vì đây không phải lần đầu cô đến thăm trước đó cô đã đến đây rất nhiều lần chỉ để ngắm nhìn nó mà không hề cảm thấy nhàm chán. 

"Em biết cầu này có ý nghĩa gì không ???" 

"Cầu này là cầu tình yêu của vua Khiêu Binh Thần và Hoàng Hậu Minh Châu, nghe nói ai cùng người yêu đến đây sẽ bên nhau răng long đầu bạc ". Minh Châu thuần thục trở lời 

"Hi vọng anh sẽ cùng em đứng ở đây với danh nghĩa đó ". 

"Lôi Thần, tôi nói với anh biết tôi chỉ vừa mới chia tay bạn trai ngày hôm qua, tôi sẽ không tiếp nhận ai nữa đâu ". 

"Tại sao, anh cũng có thể đợi, đợi đến khi em đồng ý ". 

"Vì lý do gì chứ, tôi chỉ là cô gái bình thường không giàu có không đoan trang như các tiểu thư anh quen biết , tại sao anh cứ đi theo tôi " 

"Anh nợ em, anh muốn trả nợ". Lôi Thần đứng đối diện với Minh Châu nhìn cô cười ấm áp nói, đột nhiên cô cảm thấy nó cực kì quen thuộc lại vang dội nên một nỗi buồn day dứt cô. 

"Trả nợ gì ???" 

"Trả nợ chân tình ". 

Lôi Thần chỉ vừa nói xong câu này, trời đất bỗng dưng tối xầm mây đen kéo đến ngùn ngụt che đi anh nắng chiều tà, không khí không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là từng cơn gió thổi lạnh và vô cùng mạnh mẽ, tiếng la hét của mọi người nhìn xuống mặt đất khi phát hiện nó đang rung chuyển mạnh mẽ khiến chiếc cầu rắn chắc Lôi Thần và Minh Châu đang đứng bắt đầu có những vết rạn rứt lớn, nước dưới chân cầu động mạnh và xuất hiện một lốc xoáy lớn đang cố lung lay cây cầu, nó như một cảnh tượng của ngày tận thế mà mọi người đã từng thấy trên phim ảnh .

"Chuyện gì vậy " 

Rắc 

"Cẩn thận " 

Lôi Thần ôm chặt lấy Minh Châu khi cây cầu gãy đôi và 2 người cùng rơi xuống dòng nước sâu . Trong làn nước lạnh lẽo đó cô vẫn cảm thấy vòng tay to khỏe của anh ôm cứng lấy cô, cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước nhưng không kịp cô dần mất hơi và ngất lịm dưới nước mà không thể biết được gì xảy ra tiếp theo nữa . 

"Âu Dương Minh Châu, có nghe thấy tôi không, Âu Dương Minh Châu, Âu Dương Minh Châu..." 

Bên tai Minh Châu cứ vang vãng tiếng gọi nhưng cô không thể tỉnh giấc, chỉ sau một hồi cô mới có thể mở mắt ra, trước mặt cô là một mỹ nam mặc đồ Thiên Thần trắng vô cùng đẹp mắt . 

"Tỉnh rồi à???". 

"Anh là ai??? ". 

"Xin giới thiệu tôi là Tiểu Thiên Thần Tình Yêu Cupid" 

Minh Châu lùi ra đằng sau phát hiện hình chạm vào một bụi cây khá lớn, xung quanh là một thảm cỏ vô tận, đằng xa lại là núi cao khung cảnh hữu tình nhưng vô vùng hoang vắng, có một tên đẹp trai tự nhận là Tiểu Thiên Thần Cupid, trên người mình phát hiện còn mặc một bộ đồ cổ tranh màu xanh lá vô cùng thuần khiết, chắc chắn là có vấn đề, chắc chắn tên này bị biến thái, gu của hắn nhất định là những cô nương mặc đồ cổ trang ngày xưa : 

"CỨU VỚI, YÊU RÂU XANH "

"Này, im lặng đi, muốn bị bắt hả". Cupid kéo Minh Châu lại bịt miệng cô rồi, nhìn dáo dác xung quanh như đang có ai ở xung quanh đây. 

"ƯM ƯM". Minh Châu bị chặn mất đường thở cố kêu lên để người trước mặt buông tay 

"Xin lỗi ". Cupid buông cô ra cười cười 

"Tại sao lại đưa tôi đến đây cậu có ý gì ???" 

"Trịnh trọng thông báo với cậu, Âu Dương Minh Châu đã xuyên không rồi ..."

"Hả ???" Minh Châu hét lớn

"Im lặng, tôi đã bảo im lặng rồi mà" Thiên Thần Cupid ra hiệu cô bịt miệng mình lại, rồi mới binhg tĩnh nói tiếp : "Đúng vậy, đã xuyên đến nhà Kiêu năm 300 năm trước, tôi đưa cậu đến đây để làm một việc "

"Việc gì ???" 

"Làm Hoàng Hậu Minh Châu, chẳng phải cậu luôn ao ước điều đó sao, tôi đang thực hiện điều đó đây. Vì tôi đã sơ xuất làm lỡ nhan duyên của cậu ở kiếp trước, nên Thần Sinh Tử không để cậu sống ở nhà Kiêu bây cậu phải sống bù một kiếp, kết duyên của vua Kiêu Binh Thần đến khi hoàn thành nhiệm vụ này cậu sẽ trở về ..."

"Chẳng lẽ Hoàng Hậu Minh Châu là tôi, ngài xuyên không là có thực???" 

"Đúng, chính cậu " 

"Ta có một thỉnh cầu". Minh Châu dơ tay ý kiến 

"Nói"

"Ta có thể bỏ qua kiếp này không, không làm Hoàng Hậu cũng được " 

"Tại sao, cô lưu luyên người tên Lôi Thần à ???" Thiên Thần Cupid nhướn mày hỏi, khi theo dõi 2 người anh đã nhìn thấy được chút gợn sóng trong lòng Minh Châu đối với Lôi Thần 

Minh Châu cúi đầu, hai tay không ngừng vặn vẹo 

"Tôi không biết, đột nhiên tôi cảm thấy mình có chút lay động " Cô nhớ tay vòng tay của Lôi Thần vừa rồi lại không nỡ làm vợ người khác . 

"Cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào, nếu không lịch sử sẽ bị thay đổi, cô sẽ không thể tồn tại trong kiếp này hoặc kiếp trước nữa ..." 

"Được rồi, may cho các người là Kiêu Binh Thần nếu như là tên bát đảng nào khác thì đừng hòng " 

Minh Châu cầm lấy răng khủng long vẫn đang đeo trên cổ mình thầm cầu nguyện cho cô nhanh chóng hoàn thành kiếp này với Kiêu Binh Thần, tạo ra một lịch sử mà cô vẫn thường hay mong ước, nhiều đồ cổ nhà Kiêu sẽ được cô khai quật lên sau này . 

Cộp Cộp Cộp

Tiếng vó ngựa từ xa vang lên rất rõ ràng và một gần hơn, Minh Châu và Thiên Thần Cupid nhìn về hướng phía ra âm thanh đó, là một đội quân khá hùng hậu, ngựa chạy nhiều đến nỗi khói bụi bay tứ tung, cây cỏ 2 bên lụi tàn . 

"Đó là Kiêu Quốc, dần đầu đằng kia là Kiêu Binh Thần, có thấy không ???" Thiên Thần Cupid chỉ về hướng xa xa . 

Kiêu Binh Thần vô cùng oai phong cỡi trên một con Hắc Mã đen tuyền to khỏe, toàn thân chàng mặt áo giáp vàng, đội mũ cũng vàng nốt trông rất hùng dũng hút mắt không ai sánh bằng chàng , Minh Châu nhìn đến sắp đuôi mắt rồi 

"Đừng nhìn mãi bên này, nhìn bên kia đi "

Nhìn theo hướng tay của Thiên Thần Cupid, Minh Châu cũng nhìn thấy một cảnh tượng hùng dũng không kém, một đội quân mặc đồ đỏ, tướng của họ mặc bộ giáp sắt đỏ mạnh mẽ tay cầm giáo dài hơn 2 mét. Nếu như cô không lầm đây là trận chiến giành ranh giới giữa Kiêu quốc và Lãnh quốc một trận chiến vang dội lịch sử không ai quên được . 

Minh Châu và Thiên Thần Cupid đứng một góc khuất nghe rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai bên 

"Kiêu Binh Thần ta đã nói với ngươi đừng giành giựt nữa, nó vốn dĩ sẽ thuộc về bọn ta" Lãnh Viên lớn tiếng nói. 

"Vốn dĩ mãnh đất này do Tiên Hoàng Kiêu Quốc ban tặng cho Thập Nhị Vương gia Kiêu Chinh nhưng hắn đã phản bội quốc gia đi theo bọn ngông cuồng như các ngươi, bây giờ hắn đã tử trận tại sao không thu hồi ???" Kiêu Binh Thần tay cầm đao lớn băng lãnh nói . 

"Thắng làm vua thua làm giặc để xem mảnh đất màu mỡ ở bên cương này sẽ là của ai ???" Lãnh Viên cười tự tin nắm chắc phần thắng trong tay 

"ĐÁNH ". Kiêu Binh Thần hét lớn ra lệnh đồng lượt tất cả 2 bên đều chạy thật nhanh về phía nhau không nhượng bộ mà đánh tới tấp 

Kiêu Binh Thần và Lãnh Viên lao đến nhau như tên lửa, hai người mắt đối mắt nhìn nhau trừng trừng cả 2 đều chứa đựng lòng hiếu thắng muốn giành phần thắng về cho chính mình, họ lấy hết tài năng cho trận chiến này . 

Trên 2 con chiến mã to khỏe một người cầm đao một người cầm giáo hướng về nhau đánh không ngừng. Kiêu Binh Thần tính tình nóng nảy liên tục một tay cầm đao nặng chém tới tấm về phía Lãnh Viên, một tay cầm cương ngựa tiến tới lấn áp đối phương. 

Lãnh viên ban đầu vô đã thể hiện sự yếu thế của mình so với Binh Thần, hắn đỡ đao nhiều đến nỗi cây giáo sắt của hắn đã bị mòn đi một mảnh . 

"Lãnh Vương, sao ngươi không tiếp chiêu của ta đi, định đỡ đến khi gãy giáo mới chịu chạy sao" 

"Người đừng quá đắc ý, ta làm sao có thể để mình thua trận dễ dàng như vậy". Lãnh Viên cười lớn, đôi mắt thể hiện rõ ràng là đang trông chờ điều gì đó. 

Minh Châu đứng một bên nhìn trận đánh diễn gây cấn, cô không ngờ trận đánh lịch sử lại lớn như vậy, còn lớn hơn rất nhiều so với phim ảnh cô từng xem đúng là lừa người . 

"Minh Châu, cậu nhìn bên kia, có thấy một tên hùng dũng không, hắn đang phóng nhanh đến phía Kiêu Vương từ đằng xa không hề bị cản đường bởi địch". Thần Cupid có mắt quan sát lại phát hiện có một chi tiết vô lý . 

"Biết rồi, cảnh này có đọc trong truyện, tên đó chính là thích khách trà trộn vào quân của Kiêu Binh Thần muốn giết chàng, nhưng có Hoàng Hậu Minh Châu ra đỡ ..." Minh Châu thuần thục trả lời . 

"Nhà người chính là Hoàng Hậu đó ". 

"Hả ??? Tôi .... tôi làm sao từ khoảng cách này bay đến đó đỡ được chứ, tôi không muốn chết đâu " 

Minh Châu vừa nói vừa lùi lại định chạy thoát thì bị Thần Cupid kéo lại 

"Nhất định không chết, tôi giúp cậu lần này ".

 Thần Cupid dùng sức mạnh nắm Minh Châu kéo mạnh về phía Kiêu Vương khiến cô bay cao hơn 10 mét

"AAAAAAA" 

Minh Châu từ trên cao rớt xuống khiến mọi người vô cùng bất ngờ cuộc chiến ngừng một giây để nhìn cô gái rơi từ trên trời cao xuống 

"Bảo vệ nhà vua " Từ đằng xa Xuất Qủy và Nhập Thần hét lên kêu gọi linh hồn của binh sĩ trở về khi nhìn thấy một thích khách đang dơ gượm hành thích Kiêu Binh Thần 

Phập 

"Tên Tiểu Thiên Thần chết nát ..." Minh Châu nằm trong tay Kiêu Binh Thần đỡ thay chàng nhát đâm vừa rồi thâm rủa người nào đó đang cố hại mình và ngất lìm đi mất

"Cô nương ... " Binh Thần ngây ngất với nữ nhân mặc áo màu xanh lưng dính rất nhiều máu, không ngừng chảy "Chết đi". Chàng hét lên rồi ôm chặt nữ nhân trong lòng quay sang chét đứt đầu tên thích khách vừa rồi .

Cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, hình ảnh vua Kiêu Binh Thần ôm một cô nương đang bị thương mà đánh trận trong vài phút ngẳn ngủi, chàng dùng mọi sức bình sinh đánh tan những kẻ cản đường chàng trở về thành. 

Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng phần thắng thuộc về Kiêu Quốc, còn Lãnh Quốc thì thua thảm bại binh lính chạy về chẳng được bao nhiêu đi 10 trở về 1, bản thân Lãnh Vương cũng bị thương trầm trọng mà bất tỉnh giữa chiến trường khói lửa . 

Kiêu Binh Thần một tay ôm mỹ nhân về thành chữa trị, trong lòng không ngừng đặt ra nghi vấn một cô nương nhỏ nhắn, xinh đẹp thuần khiết như vậy tại sao lại rơi từ trên trời cao xuống đỡ cho anh một đao chí mạng không tiếc mình, chẳng lẽ lại là Thiên Thần ... ???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play