Vấn Vương
Chương 1: Ngày em đến
Ánh mặt trời soi tỏ qua những tán cây, buổi chiều đã đến từ lâu rồi, sao anh vẫn còn ngồi ở đó? Mọi người đi qua anh đều có chung câu hỏi như vậy. Chiều tà là khoàng thời gian ấm áp nhất đời anh, vì nó chứng minh rằng anh đã từng gặp nàng.
*..... * : hành động /...../ : suy nghĩ
Hùng
* Chạy đến chỗ xích đu*
Hương
* Ngồi xuống xích đu*
Xích đu là chỗ ngồi yêu thích của anh, vì nó giúp anh nhìn rõ mặt trời một cách bao quát nhất.
Vậy mà giờ đây có một cô bé ngồi lên chỗ đó, anh cảm thấy rất khó xử. Rồi từ từ chuyển sang tức giận
Anh đơ người, không ngờ đối phương biết tên mình.
Anh chẳng biết mở lời sao cho phải, chỉ đành hỏi tên cô bé ấy trước.
Hương
Em là Hương, mới chuyển đến nên chắc anh không biết. Nhưng em có gặp anh vài lần, lúc nào cũng thấy anh ngồi đây. Em hỏi người khác nên biết được tên anh.
Hùng
Chắc lúc đó anh mải ngắm hoàng hôn nên không thấy em.
Hương
Chắc vậy, em thấy anh chăm chú lắm.
Hùng
Anh vốn thích hoàng hôn mà, anh cứ thấy nó đẹp đến lạ kỳ.
Hương
Em cũng thích hoàng hôn lắm, anh ngồi xuống ngắm cùng chứ?
Hương
Em mới chuyển đến nên cũng ít bạn, anh làm bạn với em thì tốt quá. Em chưa quen với nơi này mấy.
Hùng
Tại sao không nhỉ? Anh với em đều rất thích hoàng hôn, khi rảnh em cứ tới đây vào chiều thì sẽ gặp được anh. Anh sẽ dẫn em đi làm quen.
Hương
Anh tốt thật đấy. Cảm ơn anh Hùng nhiều!
Lần đầu gặp gỡ của hai người chỉ có thế, sau lời cảm ơn của Hương. Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm.
Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn Hương rõ hơn, cô bé xinh lắm, tựa thiên sứ giáng trần. Điều đó khiến con tim anh lệch nhịp, anh e rằng bản thân đã cảm mến cô bé này rồi.
Tác Giả
Đây là phần mở đầu về chuyện tình chim ri của hai bạn nhỏ, cũng như bắt đầu của bộ truyện vấn vương.
Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhaaaaaaa
Chương 2: Ký ức về em vẫn rất đẹp
Qua những lần cùng nhau thưởng thức ánh hoàng hôn tươi đẹp, hai bạn nhỏ cũng đã mở lòng với nhau hơn. Và lần đầu tiên, Hùng đề nghị một bạn nữ đi chơi cùng.
Hương
Vâng, em mới đến. Anh Hùng hôm nay có gì vui mà thần sắc tươi tỉnh vậy?
Hùng
Gần đây mới mở một hội chợ vui cực, anh tính rủ Hương đi xem. Hương có muốn đi cùng không?
Hương
Hay vậy! Em muốn lắm chứ, bao giờ mới đi ạ?
Hùng
Ngày mai được không? Khoảng 7 giờ anh qua rủ Hương.
Hương
Được ạ! Vậy mai gặp lại.
Anh khấp khởi mừng thầm, anh chỉ lấy cớ hội chợ để được đi chơi cùng Hương. Không biết từ bao giờ anh đã biết nói dối, chắc là do thích em quá nhiều.
Hương
Anh Hùng đi sớm thế, mới 6 rưỡi mà anh đã qua rủ rồi.
Hùng
Anh sợ đi muộn lại không xem được hết vẻ đẹp của hội nên sang rủ Hương sớm hơn xíu.
Hương
Vậy mà em tưởng anh bị chó rượt lên chạy nhanh.
Hùng
Hương đừng nghĩ xấu cho anh chớ.
Hương
Em xin lỗi, vậy ta đi thôi anh Hùng nhỉ?
Hùng
Ừ! Để anh dẫn Hương đi.
Hương
Anh Hùng ơi, con thỏ này xinh quá ha?
Hùng
* Mới tỉnh lại* Hả? Hương gọi anh à?
Hùng
Anh mới thấy chiếc vòng này đẹp lắm, Hương lại mà xem.
Hùng
*Đưa cho Hương chiếc vòng*
Hùng
Vậy thì mua nhé, cho cả anh và Hương luôn.
Hương
Vâng, anh Hùng mua vòng đôi đi. Đeo cùng nhau cho vui.
Anh rất vui, cuối cùng anh cũng có gì đó làm kỉ niệm. Hương là ký ức khó quên nhất đời anh
Hùng
/Cảm ơn Hương, vì đã đến với anh/
Tác Giả
Mong mọi ngưòi góp ý
Chương 3: Lời hứa chưa thực hiện
Buổi chiều định mệnh năm ấy
Hùng
Hương vẫn đến sớm quá ha?
Hùng
Sao nhìn Hương buồn vậy? Có tâm sự gì sao?
Hương
Em... sắp chuyển đi rồi
Hương
Anh đừng giận em nhé.
Hùng
Sao anh lại giận Hương? Hương đừng lo, khi nào lớn lên anh sẽ đi tìm Hương.
Hương
Anh tốt quá! Nhưng biết bao giờ anh mới tới tìm em?
Hùng
Anh nhất định sẽ tìm Hương, dù có đến cùng trời cuối đất.
Hùng
Nhưng Hương phải đợi anh nhé.
Hương
Được, em sẽ đợi anh.
Hùng
Hương còn giữ chiếc vòng anh mua cho Hương không?
Hương
Em còn giữ, có gì sao anh Hùng?
Hùng
Nó sẽ là vật đính ước của em và anh
Hùng
Chỉ cần em đeo nó, anh chắc chắn sẽ tìm được em.
Hương
Vâng ạ, anh Hùng cũng nhớ đeo nhé. Nếu anh không tìm được em thì em sẽ tới tìm anh.
Lời hứa đó, tưởng như chẳng thể bội thề, nhưng em đi rồi, hồn anh cũng đi theo. Anh lớn lên theo sự xô đẩy của dòng đời, anh lớn rồi, nhưng vẫn chưa tìm tới em.
Hùng
Xin lỗi Hương! Lời hứa đó vẫn chưa thể thực hiện.
Anh muốn quên đi Hương, nhưng mỗi đêm em đều đến bên anh với nụ cười ấm áp. Anh chẳng thể quên em, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lời hứa đó quá viển vông, làm sao tìm được em trong hàng vạn người đang sống.
Hương ơi, em có còn giữ chiếc vòng để anh tìm đến không?
Hùng
Chị Phương có chuyện gì không?
Diễm Phương
Tìm thấy cô gái ấy chưa?
Diễm Phương
Cô bé mà em muốn tìm ấy.
Hùng
Vô vọng lắm chị ạ! Em sợ rằng phải bỏ cuộc thôi.
Diễm Phương
Chị nhớ lúc mới vào công ti, em hăng hái lắm cơ mà. Không muốn tiếp tục nữa sao?
Hùng
Muốn cũng không được, thời gian trôi qua quá lâu rồi. Cô ấy chắc là đã quên em, nếu vậy thì cố gằng làm gì?
Diễm Phương
Chẳng phải em vẫn giữ cái vòng đấy sao?
Hùng
Làm kỉ niệm thôi chị ạ, em đã buông bỏ rồi.
Diễm Phương
Tiếc thật đấy, chị thấy chuyện tình hai đứa rất đẹp.
Hùng
/không biết giờ nay, Hương còn nhớ đến anh không? /
Anh mệt rồi, kiếm tìm Hương nhiều năm đến vậy. Phải chăng Hương chỉ là ánh nắng nhỏ, lặng lẽ đến bên anh rồi ra đi chẳng quay về.?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play